Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 47
Joo Kwon Oh bật cười khúc khích. Tôi giật mình ngoái lại nhìn hắn, chớp chớp mắt.
"Ảnh của cậu, sao tôi tự tiện lấy được..."
"Cho cậu lấy vài tấm thật đấy."
"Thôi. Thay vào đó tôi chụp lại bằng điện thoại là được rồi."
"Tùy cậu."
Tôi quay sự chú ý trở lại cuốn album.
"Mà sao trên mặt nhiều băng cá nhân thế."
Một nửa số ảnh hồi nhỏ của hắn đều có dán băng cá nhân trên mặt, cánh tay và đầu gối.
"Suốt ngày vấp ngã với đánh nhau ấy mà. Cậu không bị thế à?"
"Thỉnh thoảng tôi cũng có ngã, nhưng chưa đến mức xước cả mặt thế này bao giờ."
Tôi nghiêng đầu, cố lục lọi lại ký ức.
"Thế á? Nhà tôi thì hồi bé tôi với ông anh ngày nào cũng mang thương tích đầy mình về, tủ thuốc gia đình lúc nào cũng phải có sẵn."
"Như vậy chắc phải đi viện suốt nhỉ."
"Cũng chẳng đến mức đấy. Chỉ xước xát chảy máu xíu thôi."
"Hồi bé cậu cũng hậu đậu gớm."
"Đâu chỉ mình tôi. Lão anh trai tôi cũng y chang."
Hai anh em nhà này giống nhau thật đấy...
"Chắc bố mẹ cậu vất vả lắm."
"Con trai thì đứa nào chả thế?"
Joo Kwon Oh hất lọn tóc rủ xuống trán, đáp lại như chuyện hiển nhiên.
"Ừm... chắc trừ tôi ra."
"Cũng đúng. Quả đào thì làm sao mà trầy xước được. Giỏi lắm."
Vừa nói, hắn vừa vắt chiếc khăn tắm lên thành ghế rồi sà xuống giường, nằm sấp ngay cạnh tôi. Bàn tay hắn tự nhiên luồn xuống ôm lấy eo tôi, lén lút trượt vào trong vạt áo.
Hơi ấm từ bàn tay hắn chạm vào da thịt trần trụi làm tôi vô thức rụt vai lại.
Cố tỏ ra như không có chuyện gì, tôi tiếp tục lật từng trang album. Đúng như hắn nói, ảnh hồi nhỏ không nhiều lắm, nhưng tấm nào tấm nấy đều cực kỳ chất lượng và đáng yêu.
Chẳng có tấm nào bỏ đi được. Phải gọi là toàn ảnh "A-cut" (ảnh đẹp nhất). Vừa sống động, vừa hài hước, lại ngập tràn sức sống và sự tinh nghịch!
"Tấm này chụp đẹp thật đấy."
"Đâu. À, ảnh chụp tập thể hồi lớp 6 đấy."
Tôi nuốt nước bọt cái ực khi nhìn thấy Joo Kwon Oh năm lớp 6 đang cười rạng rỡ giữa đám bạn học. Giữa sân trường bụi mù mịt đất cát, cậu học sinh tiểu học ấy tỏa sáng với vẻ tươi mới và thanh xuân mơn mởn.
Không thể rời mắt khỏi nụ cười bừng sáng của đứa trẻ trong ảnh, tôi rụt rè lên tiếng:
"Cho tôi tấm này được không?"
"Sao. Nãy bảo chụp điện thoại là được cơ mà."
"Thì tại... cậu bảo là cứ lấy đi..."
"..."
Joo Kwon Oh không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Bị ánh mắt trực diện ấy chiếu tướng, tôi bỗng thấy ngượng ngùng, khẽ gãi má rồi quay mặt đi.
"Kh, không thích thì thôi, không cần cho đâu."
"..."
"Sao... cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Giờ mà cậu còn tâm trí ngắm ảnh à?"
Giọng hắn có vẻ hờn dỗi, bàn tay luồn trong áo bắt đầu gãi nhè nhẹ vào mạn sườn tôi.
"Cậu làm sao thế..."
"Tôi vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra mà cậu vẫn còn tâm trí nhìn mấy cái đó à."
Bàn tay hắn trượt từ mạn sườn lên trên, lướt qua xương sườn rồi vuốt ve bầu ngực. Cảm giác nhũ hoa bị véo nhẹ khiến tôi khẽ uốn éo thắt lưng.
"Kw, Kwon Oh à. Làm chuyện này ở đây không ổn đâu... Đây là nhà cậu đấy."
"Phòng của tôi mà."
"A, ưm. Từ từ đã. Lỡ có ai về thì sao..."
Joo Kwon Oh liên tục đặt những nụ hôn lên gáy tôi, đôi tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể.
"Đã bảo không có ai về đâu mà."
"Còn phải về Seoul nữa... Ư."
"Ừ. Làm một nháy rồi hẵng về."
Nói đoạn, hắn áp sát nửa thân dưới vào người tôi, khi tôi vẫn đang nằm sấp trên giường.
"Kh, không được. Lúc nãy ở phòng bệnh vừa làm x, xong cơ mà."
"Đấy chỉ là quay tay thôi."
"Không phải..."
"Chưa đủ."
Joo Kwon Oh phả từng hơi thở nóng rực, giọng khàn đặc.
"Không phải cậu bảo muốn lấy tấm ảnh kia à?"
"..."
"Sẽ cho."
Hắn thủ thỉ, hệt như đang dùng kẹo dụ dỗ con nít.
"Ư ư..."
"Sau khi làm xong. Nhé?"
"Tay cậu còn đang đau mà cứ đòi..."
"Thế nên là."
Hắn rúc đầu vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình, dùng lưỡi liếm láp trước ngực tôi.
"Hôm nay Jung Ha phải cưỡi lên người tôi chứ."
"A."
Hơi thở ướt át quyện cùng chiếc lưỡi mềm mại đồng thời chạm vào đầu ngực.
"Tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im như một chú ngựa đua."
Nói thì hay lắm, mồm bảo ngoan ngoãn mà tay chân có chịu để yên đâu.
Tôi chưa kịp thốt lên câu phản bác nào thì hắn đã rút đầu ra khỏi áo, phủ xuống một nụ hôn sâu. Mọi lời từ chối bị nuốt ngược trở lại vào cổ họng.
"Ưm. Ư..."
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, một tay hắn bắt đầu lần mò xuống cạp quần tôi. Chẳng chút kiên nhẫn, hắn túm lấy mép vải, kéo tuột một phát xuống quá mông.
Tôi giật nảy mình, vội dứt nụ hôn ra rồi đẩy hắn lùi lại.
"Cửa khóa chưa?"
"Rồi. Lúc vào tôi khóa chốt rồi."
Hắn cắn nhẹ vào tai tôi như để trấn an. Cùng lúc đó, trong đầu tôi xẹt qua vô vàn suy nghĩ giằng xé.
Trời ạ. Đang ở nhà người khác mà làm chuyện này, liệu có ổn thật không. Cho dù hiện tại không có ai, nhưng lỡ người nhà hắn đột xuất về sớm thì sao...
Mặc kệ vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Joo Kwon Oh lại hôn tới tấp rồi lột phăng luôn chiếc quần dài vướng víu. Bó bột một tay mà thao tác tháo đồ thuần thục đến khó tin.
Chỉ còn độc chiếc quần đùi trên người, phần thân dưới trống trải khiến tôi ngượng ngùng khép chặt đùi lại. Joo Kwon Oh ép tôi nằm sấp theo tư thế quỳ bốn chân, rồi luồn tay vào trong quần lót xoa nắn cặp mông tròn. Khi ngón tay hắn vừa lướt qua cửa động, eo tôi bất giác giật thót.
"Kw, Kwon Oh à! Thật sự không ổn đâu. Cứ... v, về Seoul rồi... Á ưm!"
Tôi cố gắng van nài, nhưng chưa kịp trở mình ngồi dậy thì một thứ gì đó mềm mại, ướt át đã áp sát vào nơi bí mật ấy. Quá đỗi bất ngờ, cơ thể tôi giật nảy lên.
Thế nhưng, hắn dùng cánh tay tráng kiện kẹp chặt lấy đùi tôi, ghì cứng để tôi không thể nhúc nhích, rồi bắt đầu dùng lưỡi liếm láp quanh mép huyệt.
Cơ vòng tự động siết chặt lại. Sợ lỡ miệng phát ra tiếng kêu lớn, tôi vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình. Cố nén tiếng rên rỉ vỡ vụn, tôi khẽ cựa quậy cơ thể.
"Dơ lắm... chỗ đó..."
Đáp lại lời kháng cự yếu ớt của tôi, hắn lại càng trêu tức bằng cách liếm một đường dài dọc theo rãnh mông. Lần này, đầu lưỡi còn cố tình lách nhẹ vào bên trong lỗ nhỏ.
"A... ư ư ưm."
Chiếc lưỡi ấm nóng vừa xâm nhập, mọi luồng suy nghĩ còn sót lại trong đầu tôi tức khắc vỡ vụn. Mỗi lần hơi thở của hắn mơn trớn nơi tư mật, bắp đùi tôi lại run lên bần bật.
"Th, thôi mà... đừng làm t, thế, ưm, đừng làm thế, cứ cho vào luôn đi... nhé?"
Bị sự xấu hổ bủa vây, tôi đành nài nỉ hắn tiến vào ngay để kết thúc cảm giác ngứa ngáy này.
Lúc này hắn mới chịu dời môi khỏi mông tôi, chầm chậm luồn một ngón tay vào trong. Nhờ được nước bọt bôi trơn từ trước, ngón tay dễ dàng trượt thẳng vào bề mặt vách ruột.
"Mềm thật đấy."
Joo Kwon Oh trầm trồ thỏa mãn. Kéo theo một tiếng thở hắt trầm đục, hắn rút tay ra, vội vã lôi cự vật của mình ra ngoài. Vài giây sau, phần quy đầu nóng hổi, cứng ngắc đã cọ xát vào cửa sau.
Đang nằm sấp, tôi hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại.
"Khoan đã, cởi quần áo ra chứ..."
"Xin lỗi. Gấp quá."
Giọng điệu chẳng có nửa điểm hối lỗi, bàn tay hắn vẫn ra sức nhào nặn cặp mông trần của tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng cấn cá với cái bộ dạng quần áo xộc xệch của cả hai lúc này. Quần của hắn mới kéo xuống một nửa, vừa vặn để lộ mỗi phần hạ bộ cương cứng, còn tôi thì vẫn mặc nguyên chiếc áo thun rộng. Quần đùi thì kẹt lại ở lưng chừng đùi trong tình trạng dở dang.
"Ưm... á!"
Ngay sau đó, dị vật nóng bỏng chậm rãi tách mở lối đi, tiến vào sâu bên trong. Lỗ nhỏ vốn đã ướt đẫm nhờ nụ hôn ban nãy nên ngoan ngoãn hé mở đón nhận dị vật khổng lồ mà không gặp chút khó khăn nào.
"Woa, mẹ kiếp. Siết chặt dã man nhưng mà mềm quá. Jung Ha à, cậu cảm nhận được không?"
"Ư ư ưm."
Tôi lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại. Nhưng bản thân tôi cũng tự nhận thức được rằng mình đang hưng phấn nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Có lẽ do cả căn phòng lẫn cơ thể này đều bị bủa vây bởi hương thơm của Joo Kwon Oh. Hay là do mấy ngày rồi mới được thân mật? Cứ mỗi nơi bàn tay, hơi thở của hắn lướt qua, ngọn lửa dục vọng lại bùng lên mãnh liệt.
Chẳng mấy chốc, bên dưới đã căng trướng và được lấp đầy. Cậu bé của tôi cũng đã ngóc đầu lên, cứng ngắc không kém gì cự vật của hắn.
Mỗi cú thúc sâu cọ xát vào vách ruột, một luồng khoái cảm chạy dọc từ nửa thân dưới lan tỏa khắp cơ thể.
"Vào hết rồi."
Joo Kwon Oh gầm gừ bật thốt. Khoang bụng tôi căng phồng đến mức khó thở vì bị nhồi nhét quá trớn. Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức, chà xát khuôn mặt ửng đỏ xuống lớp ga trải giường.
Hắn bắt đầu nhịp nhàng rút ra rồi đâm vào, mỗi nhịp điệu đều chậm rãi, sâu hoắm.
"Hù."
"Ư ư... á ưm!"
Mỗi lần đường hầm bên trong bị cào xé, kích thích, tiếng rên rỉ nỉ non vô thức vuột khỏi bờ môi tôi. Ý thức được hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi ăn ý hạ thấp giọng, chỉ khẽ phát ra những âm thanh vụn vặt như những lời thì thầm bí mật.
Thế nhưng, lúc hắn chậm rãi rút ra một nửa rồi bất ngờ thúc mạnh một cú lún cán, một tiếng rên chói tai không kìm được đã bật ra khỏi miệng tôi.
Ngay sau đó, tôi vội cắn chặt môi dưới để nén âm thanh lại, nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Mỗi lần bàn tay hắn nắm chặt lấy khung xương chậu của tôi mà nện những cú mạnh bạo, tiếng rên rỉ lại ngang ngược bật ra, đẩy tôi vào tình thế dở khóc dở cười.
"Hà. Vướng víu chết đi được."
Joo Kwon Oh nghiến răng lầm bầm. Rõ ràng vì một cánh tay đang bó bột nên tốc độ ra vào của hắn có phần chậm hơn bình thường. Với tôi thế này đã là quá sức chịu đựng, nhưng có thể cảm nhận rõ sự bức bối của hắn đang tỏa ra từ phía sau lưng.
"Để vào cho sâu, hừ... cậu tự dùng tay banh mông ra xem nào."
"Th, thế làm gì..."
"Nhanh lên, quả đào."
Giọng hắn khàn đặc vì nhẫn nhịn, hối thúc tôi làm theo ý hắn.
Đang nằm sấp thế này mà bắt tôi tự banh mông ra á? Bình thường tôi xấu hổ muốn độn thổ còn chẳng dám làm mấy trò đó. Tôi hơi nghiêng đầu, lén nhìn biểu cảm của hắn.
Joo Kwon Oh đang dùng lưỡi liếm môi dưới, mặt mày nhăn nhó vì khó chịu. Hắn vẫn duy trì nhịp độ lấp lửng, cứ ấn gốc cự vật sâu vào bên trong tôi rồi lại rút ra. Sự ngập ngừng ấy như một lời đe dọa không lời bắt tôi phải mau chóng ngoan ngoãn phục tùng.
Do dự một hồi, cuối cùng tôi đành vươn tay ra sau, tự nắm lấy hai cánh mông của mình rồi kéo giãn ra. Vì quá xấu hổ, đôi bàn tay đang bám chặt lấy da thịt khẽ run rẩy.
Chẳng còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nữa, tôi vùi hẳn mặt xuống lớp ga giường, lí nhí cất giọng.
"Chuyện hứa cho ảnh... phải giữ lời đấy."
Tiếng cười khẽ của Joo Kwon Oh lướt qua tai tôi.
"Cậu muốn có bức ảnh đó đến thế sao?"
Nghe âm sắc đượm ý cười ấy, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nhịp thở thô ráp vang lên ngay sau đó lại khiến tôi cũng bắt đầu thở dốc theo.
"Hửm? Jung Ha."
Tôi vẫn vùi mặt vào ga giường, chỉ biết khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, Joo Kwon Oh rút ra rồi lại đâm lút vào, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa dọc theo từng mạch máu. Nơi râm ran bên dưới đã bị nong mở gần như đến giới hạn bỗng cảm nhận được cái chạm từ tay hắn.
"Tuyệt đối không được quỵt ảnh của cậu rồi."
"Ưm."
"Quả đào đã phơi bày cả lớp thịt non mềm bên trong cho tôi xem hết rồi mà. Đúng không?"
"Đừng... nói mấy lời kỳ cục đó nữa. Haa."
"Tách rộng ra thế này, tôi thấy rõ cậu ngậm trọn phần đỉnh của tôi luôn đấy."
"Hức."
"Co bóp chặt thật."
Joo Kwon Oh dùng tay xoa nắn quanh lối vào. Đúng như lời hắn nói, nơi đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, cứ liên tục co giật.
"Cảm nhận được không? Jung Ha đang cắn chặt lấy tôi... Phù. Không chịu nhả ra này."
"Ư... Không biết đâu... Mấy cái đó."
Mỗi cú thúc bạo liệt của hắn lại khiến hai bàn tay đang bám chặt lấy mông tôi dần mất sức. Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng cứ mỗi lần vật nóng rực ấy đâm mạnh vào sâu bên trong, cơ thể đã bị khoái cảm chi phối lại liên tục tuôn trào sức lực.
"Thích không?"
Như đang tận hưởng phản ứng của tôi, Joo Kwon Oh ép sát hông tới. Tôi tuyệt vọng lắc đầu.
"Đồ nói dối."
Hắn buông lời trách móc. Rồi như để trừng phạt, hắn nhấn mạnh xuống, găm sâu vật đó vào tận gốc. Bên trong bị lấp đầy đến mức như muốn nứt toạc, căng thẳng khiến tôi bất giác thít chặt lại.
"A, chết tiệt. Đứt mất."
"A, ưm!"
"Jung Ha à..."
Joo Kwon Oh bật ra tiếng rên trầm khàn rồi gọi tên tôi. Hắn phủ tay lên những ngón tay đang bành rộng mông của tôi, ép nó mở ra càng to hơn nữa.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn ghim chặt vào nơi tư mật, một luồng gai ốc chạy dọc sống lưng tôi.
"Phải nới lỏng thêm thôi."
Nói xong, hắn bắt đầu chuyển động hông nhanh hơn hẳn lúc nãy.
"A! A ưm...!"
"Chà, mẹ kiếp. Dâm thật đấy."
"Khoan đã..., a."
"Thịt bên trong của Jung Ha, phù... cũng màu hồng luôn này."
"Không, đừng... hức, đừng nói mấy câu đó nữa... ư ư!"
"Ừ. Đừng nhả ra, cứ ngậm chặt lấy tôi đi."
Hắn dịu giọng dỗ dành rồi bóp chặt lấy mông tôi, bắt đầu điên cuồng thúc vào, dồn ép tôi đến nghẹt thở.
Hòa cùng chuyển động kịch liệt của hắn là tiếng ga giường sột soạt, tiếng quần áo cọ xát và cả tiếng da thịt va chạm trần trụi vang vọng khắp căn phòng. Những âm thanh ma sát và cảm giác dồn dập khiến tâm trí tôi rối bời, tan tác.
"Ha ức! A, a... ưm!"
Mỗi khoảnh khắc thứ đó giã mạnh vào sâu trong vách ruột, một luồng khoái cảm rợn người lại đánh úp lấy não bộ.
Dư chấn của nó khiến tư thế nằm sấp mà tôi cố gắng duy trì hoàn toàn sụp đổ. Sức lực cạn kiệt, tôi chẳng thể tiếp tục bành mông ra cho hắn xem theo yêu cầu được nữa.
Lát sau, cả cơ thể tôi đổ gục xuống giường. Joo Kwon Oh chẳng mảy may bận tâm, hông càng di chuyển bạo liệt hơn.
Dù tôi có cố nâng mông lên để phối hợp với tốc độ đó thì người cứ liên tục chúi nhào về phía trước. Cơ thể như bị xóc nảy dữ dội hơn hẳn những lần làm tình bình thường.
Ngẫm lại mới thấy, mọi khi Joo Kwon Oh luôn dùng cả hai tay để giữ chặt lấy tôi, nhưng giờ hắn chỉ xài được một tay nên mới thành ra thế này. Cơ thể không được cố định tử tế cứ thế lắc lư theo từng nhịp va chạm.
"Kwon Oh..."
"Hừm, ừ."
Tôi chật vật quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đen láy đang rực lên vì hưng phấn của hắn. Như một sự ăn ý tự nhiên, chúng tôi trao nhau nụ hôn. Joo Kwon Oh cúi xuống, mút mát lấy môi tôi đầy nồng nhiệt.
"Ưm, ưm."
Có lẽ vì vừa tắm xong, mái tóc bù xù còn hơi ẩm của hắn cọ vào mặt khiến tôi thấy buồn buồn, hệt như một chú cún con lông mềm.
Chẳng mấy chốc, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng khiến nụ hôn trở nên quá sức, tôi đành phải quay mặt đi.
"Haa, đợi đã. K... Kwon Oh. Đợi chút, dừng lại..."
"Ừ. Cậu đau à?"
Hắn hôn chụt lên má tôi rồi hỏi. Dù tôi lập tức lắc đầu, nhưng có vẻ hắn vẫn nghĩ tôi đau thật nên lùi người lại, kiểm tra mông tôi.
"Da đỏ ửng hết cả rồi này. Tôi làm mạnh quá sao."
Vẫn giữ nguyên tư thế cắm vào, hắn chậm rãi xoay hông, âu yếm vuốt ve lên mông tôi. Chẳng biết từ lúc nào, chất lỏng nhớp nháp đã nhỏ giọt ròng ròng từ nơi kết hợp ướt đẫm dịch thể của cả hai.
"Không sao. Nhưng mà..."
Tôi từ từ chống người ngồi dậy. Theo chuyển động đó, cự vật tự nhiên trượt dọc theo lớp thịt non rồi từ từ tuột ra ngoài.
Joo Kwon Oh nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì. Tôi liếc nhìn thứ trơn bóng vẫn đang dựng đứng cứng ngắc của hắn, rồi ấn hắn nằm xuống giường.
"Hôm nay tôi... đã bảo là tôi sẽ ở trên cơ mà."
"À. Đúng rồi."
Tôi cởi chiếc quần đùi vướng víu ra rồi leo lên người hắn. Đôi bàn tay sờ soạng vòm ngực vẫn còn mặc áo của hắn, sau đó cúi xuống hôn lấy môi người kia.
Đồng thời, tay tôi đưa xuống dưới, nắm lấy côn thịt của hắn và căn chuẩn vào vị trí của mình.
"Haa, haa."
Joo Kwon Oh ngước nhìn tôi, hơi thở gấp gáp. Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới của tôi rồi thì thầm.
"Cho tôi xem đi. Cảnh cậu dùng mông nuốt lấy tôi ấy."
"A..."
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên một tiếng rầm! nặng nề. Tôi đang định nhấc hông để cọ phần đỉnh vào lối vào thì cứng đờ người lại.
"Có, có ai đến sao?"
Cả cơ thể căng cứng, tôi mở to mắt hỏi, Joo Kwon Oh cũng tạm dừng lại để dỏng tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
"Chắc là mấy đứa nhóc nhà đối diện đấy. Thi thoảng chúng chạy ngoài hành lang là trong này nghe thấy tiếng."
Nghe giải thích rồi nhưng tôi vẫn chẳng an tâm nổi.
"Nhanh lên."
Hắn thúc giục. Tôi phải nín thở vài giây để chắc chắn ngoài phòng khách không còn động tĩnh gì nữa mới dám rụt rè cử động.
"Ưm."
Nhờ đã được nới lỏng từ trước, khi tôi chỉnh đúng góc độ rồi hạ hông xuống, phần đỉnh tù tỳ ấy liền trơn tru tiến vào trong.
Bên dưới đã ướt đẫm dịch thể hòa quyện, nhóp nhép nước. Khi mông tôi hạ xuống nuốt trọn toàn bộ chiều dài, một luồng khoái cảm tê rần lan tỏa từ sâu trong bụng.
"Ngoan lắm, đúng rồi."
"A... đầy, đầy ứ rồi."
Tôi cắn môi dưới, thu nhận trọn vẹn cảm giác no đủ đến nghẹt thở ấy. Sau đó, tôi đặt tay lên cơ bụng hắn và bắt đầu chuyển động hông.
Joo Kwon Oh túm lấy vạt áo thun tôi đang mặc, nhét vào miệng tôi rồi đưa tay nắm lấy xương chậu để hỗ trợ nhịp điệu.
"Dâm quá."
Vì đang ngậm áo nên vùng bụng và ngực tôi phơi bày trọn vẹn, Joo Kwon Oh ngước lên nhìn rồi lầm bầm. Mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng hắn lại nảy hông lên thúc giục tôi làm nhanh hơn.
"Cậu đừng... cử động. Tôi, tôi sẽ tự làm."
Ngậm áo trong miệng khiến việc nói rành rọt từng chữ chẳng dễ dàng gì.
"Tuân lệnh."
May mà Joo Kwon Oh vẫn hiểu tôi nói gì, hắn bật cười rồi giơ tay lên như đầu hàng.
Tôi liếc nhìn cánh tay đang bó bột của hắn, rồi bắt đầu lắc hông nghiêm túc. Cơ bụng dưới tay tôi căng lên rõ rệt.
Mỗi lần nhấc mông lên rồi hạ xuống, lớp vải áo cứ cọ quẹt làm nhột phần eo và hông khiến tôi thấy bực mình.
Cuối cùng, tôi vứt phăng chiếc áo thun đi, trút bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang. Cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Haa, mẹ kiếp."
"Kwon Oh... to, ư, to quá."
"Nên mới thích, đúng không?"
"Haaa, a."
"Hử?"
"Ưm, thích... lắm..."
Tôi nhắm mắt lại, đong đưa cơ thể chạy theo khoái lạc. Hơi nhấc mông lên, khoang bụng liền trống rỗng, nhưng vừa ấn xuống, thứ đó lại lập tức lấp đầy mọi ngóc ngách.
Bề mặt cứng cáp của nó chạm một nhát đến tận điểm sâu nhất bên trong khiến tôi tê dại.
"Thích, thích lắm Kwon Oh. Chỗ này... haa! Chạm vào rồi."
"Lúc nào cậu cũng phát cuồng vì đồ to thôi."
"Ư ưm!"
Joo Kwon Oh bật cười khúc khích rồi đánh hông nảy lên. Trong tích tắc, thứ đó đâm phập vào tận đáy bụng. Mọi suy nghĩ mông lung trong đầu tôi tức thì tan chảy vào dòng khoái cảm.
Tôi phối hợp lắc mông theo nhịp điệu nâng hông đều đặn của hắn. Mỗi lần như thế, phần đỉnh cứng ngắc lại chuẩn xác nghiền ép lên điểm tôi khát khao nhất.
"Ha ức, ưm, ưm...!"
"Đúng rồi. Phải chạm đến tận đây, phù, thì Jung Ha mới phát điên lên được."
Hắn lại dùng một tay đỡ lấy eo tôi rồi nện mạnh xương chậu lên phập! một tiếng. Cùng lúc đó, một niềm sung sướng đặc quánh vuốt dọc sống lưng, khiến mông tôi vô thức run rẩy, co giật.
Nơi giao hợp đã ướt đẫm hơn ban nãy, tạo ra những âm thanh dâm mỹ mỗi khi chúng tôi khao khát lấy nhau.
"Chậc, nước quả tứa ra hết rồi. Mẹ kiếp... Phí quá."
Nhìn dịch thể nhỏ ròng ròng xuống ga giường, Joo Kwon Oh lẩm bẩm. Rồi hắn nắm lấy cự vật của tôi – thứ đã đứng thẳng rung rinh từ lâu – bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Vốn dĩ tâm trí tôi đã đờ đẫn vì khoái cảm từ việc cắm rút, nay lại bị hắn kích thích, tôi chẳng trụ nổi bao lâu mà trực tiếp xuất tinh ra tay hắn.
"A, a, ưm...!"
Dư âm của cơn cực khoái ập đến khiến toàn thân tôi bủn rủn. Thấy tôi lảo đảo không giữ nổi thăng bằng, Joo Kwon Oh bắt đầu dồn lực giã mạnh.
Cảm giác bị đâm thẳng từ dưới lên khiến tôi bất giác thít chặt lối vào.
"Hức, ực."
"A..."
Sau vài cú thúc thô bạo, hắn cũng chôn sâu cự vật vào trong tôi và đón nhận đỉnh điểm.
Khoang bụng vốn đã trướng đầy nay lại cảm nhận rõ dòng tinh dịch nóng hổi đang ồ ạt tuôn vào.
Cảm giác chất lỏng sền sệt len lỏi đến tận sâu trong vách ruột khiến tôi nổi da gà khắp toàn thân.
Tôi ngã vật ra giường, nghiêng người về phía ngược lại với cánh tay đau của hắn, thở hổn hển. Hai đứa cứ giữ nguyên tư thế kết nối bên dưới, im lặng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Haa..."
"Điên mất thôi."
Hắn thở dốc, thì thầm vào tai tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
Lý trí bị đẩy ra xa tít tắp mãi lúc này mới bắt đầu rục rịch quay về.
"Làm sao đây."
"Sao là sao."
Trong tình cảnh này mà hắn vẫn thản nhiên hỏi "sao" được, thật đáng ghét.
"Tôi thấy xấu hổ quá đi mất... Ở nhà cậu mà... làm thế này có hơi..."
"Thì có sao đâu."
"Chăn... cũng ướt hết rồi."
"Trước khi đi tôi sẽ giặt sạch. Thế là được chứ gì."
Joo Kwon Oh vỗ vỗ lưng tôi như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Hơi ấm từ hắn truyền sang dường như cũng trung hòa đi chút ít cảm giác nhục nhã trong tôi.
"...Ừ."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang bốc hỏa của tôi, ý cười lại lan tràn trên khóe môi hắn.
"Vì muốn lấy ảnh mà quả đào đã chịu khó chổng mông lắc nhiệt tình thế này, tôi phải thưởng cho cậu nguyên cả cuốn album mới được."
Tôi vung tay đánh bốp một cái vào tay hắn trước câu nói dung tục đó.
"Ây da."
"Cậu ăn nói kiểu gì đấy?"
"Xin lỗi. Nhưng mà lúc nãy cậu dâm quá đi mất."
"..."
"Giờ nghĩ lại vẫn thấy nứng, mẹ kiếp. Cái bộ dạng đỏ ửng từ trong ra ngoài, chật vật ngậm lấy tôi ấy..."
Hắn càng nói dai, tôi càng cảm nhận rõ thứ vẫn đang cắm bên trong mình dần to lên. Giật thót mình, tôi lồm cồm bò dậy. Cự vật ướt đẫm của Joo Kwon Oh tuột ra khỏi bụng tôi, trượt một đường dài.
"Mau lau dọn đi..."
"Haa. Thêm một lần nữa không được sao?"
"Tuyệt đối không."
"Tôi sẽ làm nhanh thôi mà."
"Không được... Để, để sau đi. Nhé?"
Trước lời cầu xin đầy nài nỉ của tôi, hắn đành làm mặt tiếc nuối rồi gật đầu.
"Biết rồi. Dọn dẹp xong rồi về Seoul thôi."
Joo Kwon Oh đứng dậy, đi tìm quần áo mặc lại cho tôi. Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn, do dự mãi mới dám lí nhí cất lời.
"Tôi, tôi muốn lấy ảnh trước..."
________________________________________
💬 Bình luận (0)