Chương 23

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 23

Vài phút trôi qua, luồng hơi nóng rực cứ thế phả dọc gáy tôi. Ban đầu thì chẳng mấy bận tâm, nhưng dần dà cơn ngứa ngáy nổi lên, đến mức tôi thấy khó chịu không chịu nổi.

Mí mắt giật giật vài cái, cuối cùng tôi cũng chịu mở mắt ra. Và rồi, khung cảnh phòng trọ quen thuộc hiện ra trước mắt.

Bởi không dính giọt rượu nào, những ký ức đêm qua ùa về nhanh chóng và rõ mồn một hơn bao giờ hết. Vừa định thần lại, gương mặt tôi đã đỏ bừng bừng khi nhận ra Joo Kwon Oh đang nằm ngay sau lưng.

Chẳng biết hắn đã tỉnh hay còn say giấc, chỉ thấy hắn ôm lấy thân hình đang nằm nghiêng của tôi, thở ra những nhịp đều đặn.

"Kwon Oh à."

"Ừm..."

Một tiếng ậm ừ khe khẽ vang lên đáp lời. Chất giọng trầm đục lướt qua màng nhĩ tôi.

Cơn ngượng ngùng buổi sáng lại ập đến, tôi bắt đầu cựa quậy định rúc ra khỏi vòng tay hắn.

"Này, Kwon Oh à. Sáng rồi đấy."

"Ừm."

"Không... định dậy à?"

"Chỉ muốn ôm cậu thế này cả ngày thôi."

Joo Kwon Oh siết vòng tay chặt hơn để tôi không thoát ra được, rồi bắt đầu dùng môi mút mát bờ vai tôi.

"Á. Nh, nhột quá."

"Vai cậu cũng tỏa ra mùi ngòn ngọt nhỉ. Cậu còn ngọt hơn cả lớp kem Einspänner hôm qua nữa."

"Thôi đi, ưm."

Cái lưỡi ướt át của Joo Kwon Oh cứ thế mơn trớn vai và bả vai tôi. Rõ ràng là chưa tắm rửa gì sau cuộc ân ái đêm qua, mồ hôi chắc đã khô cong từ đời nào...

"Tim Jung Ha đập mạnh quá chừng."

Joo Kwon Oh dùng tay vuốt ve ngực tôi, trêu chọc.

"Đó là tại, tại cậu cứ sờ soạng mãi."

"Thế đổi chỗ khác sờ nhé?"

"Phía dưới của tôi... a, vẫn còn xót lắm."

Sợ hắn lại đòi làm nháy buổi sáng, tôi lí nhí thông báo tình hình hiện tại. Phía dưới vẫn còn rát lắm. Giống như bị rôm sảy vậy.

Với vẻ tiếc nuối, Joo Kwon Oh thơm thêm vài cái lên gáy tôi rồi mới chịu buông tha.

"Tôi muốn tắm cho cậu lắm. Nhưng mà vô nhà tắm hai người chắc còn bất tiện hơn."

Hắn chép miệng, với lấy chiếc quần mặc vào.

"Đâu cần phải làm thế."

"Cậu đi tắm trước đi."

"Ừ."

Tôi vội vàng vùng dậy khỏi giường, vơ vội bộ quần áo rồi che kín người lao vào nhà tắm. Phía sau, tiếng cười khúc khích của Joo Kwon Oh văng vẳng vọng theo.

Nhà tắm nhỏ hẹp cũng có cái lợi. Nếu rộng rãi hơn chút nữa, chắc hắn đã lẽo đẽo theo sau đòi tắm chung rồi.

Vừa ngủ dậy mà trần truồng đối mặt với hắn, tôi lấy đâu ra can đảm cơ chứ. Nhất là khi đầu óc đang hoàn toàn tỉnh táo.

"Jung Ha à."

Tôi vừa vắt quần áo lên giá, vặn vòi nước thì giọng Joo Kwon Oh đã vọng vào.

"Gì thế?"

"Tôi mượn bếp một chút được không?"

"À. Ừ. Bếp nhà tôi cũng chẳng có gì... Nếu cậu khát thì có nước lọc trong tủ lạnh ấy."

Tôi trả lời qua cánh cửa phòng tắm đóng kín.

"Biết rồi. Sáng nay ăn pasta được không?"

"Cậu đâu biết nấu pasta."

"Xùy. Tôi bảo là đã học rồi cơ mà."

Hé hé cửa phòng tắm nhìn ra, tôi thấy bóng lưng Joo Kwon Oh ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đang đi lại quanh bếp. Trông hệt như người nhà vậy.

Lúc nào tôi cũng nể phục khả năng thích nghi siêu phàm của hắn. Kẻ phải che đậy cơ thể, trốn biệt trong phòng tắm như tôi mới giống khách đến chơi nhà.

Nhìn kĩ lại, trên lưng Joo Kwon Oh chằng chịt những vết móng tay rớm máu do tôi cào đêm qua.

"Nhìn lén gì thế. Lại xiêu lòng nữa rồi à?"

Phát hiện ra ánh mắt tôi, hắn quay đầu lại, hất cằm ra vẻ bất cần.

Ánh mắt bất chợt chạm nhau, tôi giật thót mình, lắc đầu lia lịa. Nhưng rồi sợ phủ nhận lại thành ra nói dối, tôi khựng lại rồi gật đầu cái rụp.

"Buồn cười thật. Cấm người ta đụng chạm xong giờ lại đi quyến rũ từ sáng tinh mơ."

"Cậu nấu pasta thật à? Nhà tôi làm gì có nguyên liệu."

"Ây dà, bảo là làm được mà lị."

"Vậy để tôi tắm xong ra phụ cậu."

"Thôi khỏi, cứ vào tắm đi. Kẻo tôi lại lôi tuột ra ngoài ăn trọn quả đào này mất."

Lời đe dọa đầy ẩn ý khiến tôi đóng sập cửa phòng tắm lại, chốt khóa cẩn thận.

Nhìn vào gương, mặt tôi đã đỏ bừng bừng. Những vết tích đỏ chót rải rác khắp cơ thể là minh chứng rõ ràng nhất cho màn ân ái cuồng nhiệt đêm qua.

Chẳng chừa chỗ nào là không bị cắn. Tiết trời ấm lên, sắp sửa phải diện áo cộc tay đến nơi rồi, thế mà tình hình này chắc tôi phải trùm kín mít từ đầu đến chân mất.

Tắm rửa qua loa cho xong, vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy Joo Kwon Oh đứng trước bếp từ, hì hục đun nấu thứ gì đó.

Trên bàn ăn lù lù xuất hiện mấy quả cà chua, sốt cà chua, phô mai mozzarella, nấm và bánh mì sandwich vốn dĩ không thuộc về phòng tôi.

"Cậu vừa đi siêu thị à?"

"Tiện lợi dưới lầu ấy."

"Mua cà chua làm gì?"

"Xắt nhỏ ra trộn với sốt rồi xào."

Có vẻ đầu tư bài bản phết. Cứ tưởng hắn chỉ xài sốt đóng hộp đổ vào xào thôi chứ.

Tôi tiến lại gần hắn, lôi con dao từ ngăn kéo bếp ra. Nhưng tay còn chưa cầm chắc cán dao, Joo Kwon Oh đã cau mày giật lại.

"Cậu cứ ngồi im đấy đi. Tôi thấy lo quá."

"Lo cái gì. Chỉ xắt cà chua thôi mà."

"Nhìn vào gương đi. Cái dáng cầm dao của cậu vô vọng lắm."

"..."

Cậu thì biết cái gì. Muốn gào vào mặt hắn lắm, nhưng thú thực, y như hắn nói, tôi chẳng có khiếu nấu ăn, nói gì đến chuyện gọt hoa quả, nên đành cắn răng ngậm miệng.

"Đừng có bĩu môi, ngồi ngoan ở kia đi."

"Tôi bĩu môi lúc nào."

"Nhìn đôi tay ngọc ngà của cậu múa dao, thà để tôi tự làm còn hơn."

Dù tay tôi hay bị khô ráp do tiếp xúc với màu vẽ và vật liệu khô, Joo Kwon Oh vẫn ráo hoảnh khen tay tôi đẹp.

Khác với vẻ rụt rè của tôi, hắn huýt sáo vang nhà, ung dung rửa cà chua. Ngắt cuống vứt vào sọt rác, lôi thớt ra thái điêu luyện, tay nghề không phải dạng vừa.

Tôi quên béng mất ý định phụ giúp, chỉ biết đực mặt ra ngắm tấm lưng rộng của hắn lúc nấu ăn.

...Sao lại có thể ngầu thế này cơ chứ?

Tưởng chừng tình cảm tôi dành cho Joo Kwon Oh đã chạm đỉnh rồi, nhưng hóa ra tôi nhầm to.

Đã đẹp trai, dịu dàng, kỹ năng trên giường lại đỉnh cao, giờ còn thạo cả việc bếp núc, bảo sao gái gú cứ vây quanh không ngớt.

Tuy hắn tỏ thái độ dứt khoát với đàn ông, thỉnh thoảng còn đáng sợ khi phân rõ thứ bậc, nhưng giả sử tôi mà là con gái, chắc chắn tôi cũng sẽ bị hấp dẫn bởi chính những nét đó. Là đàn ông mà tôi còn mê mẩn rồi đây này.

"Jung Ha à. Cái này đun khoảng tám phút nhé, cậu đừng đụng vào. Trong lúc đó tôi đi tắm phát."

"Biết rồi."

"Nóng lắm đấy, cẩn thận."

"Ừ."

Làm như tôi là trẻ con không bằng. Sợ bỏng nồi nước sôi à. Hơn nữa, đây là nhà tôi cơ mà.

Miệng lầm bầm nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Joo Kwon Oh vắt khăn tắm lên vai, bước vào phòng tắm.

Tôi lướt mắt xem đồng hồ, căn giờ để tám phút sau tắt bếp từ.

Thế nhưng, mới chỉ hơn năm phút, Joo Kwon Oh đã tắm xong bước ra. Vẫn cái điệu bộ cũ, chỉ mặc độc chiếc quần dài.

"Này, áo thun của tôi. Rộng nhất rồi đấy, chắc cậu mặc vừa."

Tôi đưa chiếc áo đã chuẩn bị sẵn cho Joo Kwon Oh. Hắn vừa lấy tay vò vò mái tóc ướt sũng vừa cười.

"Cảm ơn nhé."

Joo Kwon Oh đón lấy chiếc áo và mặc vào. Tuy là chiếc áo to nhất của tôi, nhưng mặc lên người hắn lại ôm sát sạt. Nhờ thế mà tôi mới nhận ra, vai hắn rộng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

"Xong rồi đây."

Joo Kwon Oh thử độ chín của sợi mì rồi đổ phần nước luộc vào chảo sốt đã chuẩn bị sẵn. Hắn bỏ thêm tỏi, nấm, dầu ăn vào xào chung với mì một lúc rồi rắc phô mai lên trên cùng.

"Trông nguyên liệu có vẻ hơi nhiều nhỉ."

Thú thật, lý do tôi đòi Joo Kwon Oh nấu mì Ý sốt cà chua là vì nghĩ nó dễ như nấu mì gói. Chỉ cần luộc mì rồi đổ sốt đóng chai vào là xong.

Đâu ngờ hắn lại nấu nướng cầu kỳ đến vậy.

"Ăn thử đi rồi khóc. Tuyệt kỹ tôi học lỏm từ bếp trưởng đấy."

Đã khóc rồi đây này. Khóc vì cảm động quá!

Tôi tròn xoe mắt nhìn Joo Kwon Oh gắp mì ra đĩa. Một tên mù tịt về cách luộc mì Ý như Joo Kwon Oh lại cất công học công thức làm mì Ý sốt cà chua chỉ vì tôi.

Dẫu cho món này có nhạt nhẽo hay mặn chát vì quá tay muối, tôi vẫn thề sẽ ăn sạch bách không sót một cọng.

"Mùi thơm quá."

"Ăn thôi."

"Ừ. Uống Cola không?"

"Tuyệt."

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là món ăn tuyệt hảo. Joo Kwon Oh nhìn tôi dùng nĩa cuộn mì đưa vào miệng với ánh mắt mong chờ.

"Sao, ngon nức nở chưa. Hả?"

"...Ngon lắm."

Hương vị cà chua đậm đà bùng nổ trong khoang miệng khiến tôi phải tròn mắt ngạc nhiên.

"Y như ở nhà hàng luôn."

"Đương nhiên rồi."

Nhìn tôi ăn lấy ăn để, Joo Kwon Oh gật gù hài lòng rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Có chuyện gì mà Joo Kwon Oh không làm được không nhỉ. Càng quen biết càng thấy hắn tuyệt vời. Dù ăn mặc xuề xòa, đầu tóc rối bời vừa gội xong, dáng vẻ ăn pasta của hắn sao vẫn cứ toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời thế này.

Tôi vẫn luôn cho rằng Joo Kwon Oh có thể dễ dàng thu hồi lại sự quan tâm dành cho mình bất cứ lúc nào, nên càng thích hắn, tôi càng thấy choáng ngợp, lại vừa xen lẫn chút u buồn.

Nếu chỉ là nhất thời thì không nói, nhưng việc Kwon Oh thật lòng dành tình cảm lâu dài cho một đứa như tôi có lẽ chẳng khác nào kỳ tích. Rồi sẽ có ngày sự hứng thú và tình cảm ấy nhạt phai.

"Cảm ơn cậu, Kwon Oh."

"Lần sau tôi lại làm cho ăn. Tới nhà tôi chơi đi."

"Lại điệp khúc ấy. Lúc nào cũng rủ về nhà..."

"Phải về nhà thì mới có không gian riêng tư của hai đứa chứ."

Hắn thản nhiên đáp lời, chẳng thèm che giấu ý đồ đen tối.

"Có hai người thì định làm gì."

"Để hái đào ăn."

"...Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi."

"Jung Ha này, cậu biết không? Lúc chưa ăn thử bao giờ thì không biết mùi vị ra sao nên còn nhịn được, chứ ăn xong rồi thì cứ nhớ nhung mãi thôi. Không quay lại thời điểm trước khi ăn được đâu."

"Cậu có biết trông cậu biến thái lắm không?"

Rõ ràng bằng tuổi, đều hai mươi mốt cả, vậy mà sao hắn có thể thốt ra mấy lời như thế với gương mặt tỉnh bơ cơ chứ. Không chừng bên trong là linh hồn của một ông chú nào đó cũng nên.

"Hình như có tiếng chuông rung?"

Đang ngồi đối diện ăn bữa sáng muộn và nói dăm ba câu vô thưởng vô phạt, Kwon Oh chợt nghiêng đầu. Nghe vậy, tôi vểnh tai lên nghe ngóng thì quả thực có tiếng rung "ù ù" vang lên từ góc nào đó.

"Hình như có người gọi cậu kìa."

Điện thoại của tôi đang nằm chình ình trên bàn ăn, thế nên nếu có cuộc gọi thì chắc chắn là của Kwon Oh.

"Đợi chút."

Hắn đứng dậy, lục lọi chiếc áo khoác mặc hôm qua. Lúc lôi điện thoại ra và kiểm tra tên người gọi, mặt hắn cau rúm lại.

"Ờ, sao đấy."

Tôi lặng lẽ dùng thìa xúc nước sốt mì Ý ăn, dỏng tai nghe đối phương nói chuyện điện thoại.

"Cuối tuần thì board game cái nỗi gì. Thôi, không đi đâu."

"..."

"Chịu. Mấy người tự rủ nhau mà chơi đi."

Có vẻ là thành viên trong câu lạc bộ gọi tới. Nhắc mới nhớ, Kwon Oh cũng tham gia câu lạc bộ board game. Chắc người gọi là nam. Giọng điệu của hắn không những lạnh nhạt mà còn chẳng nặn ra nổi chút thành ý nào.

"Dạo này tôi bận lắm. Tắt máy đây."

Nghĩ lại thì, hồi đầu chạm mặt ở lớp tự chọn, hắn cũng dùng tông giọng y hệt như thế với tôi. Cái chất giọng dửng dưng, lạnh lùng, cứ như buông thõng từng chữ.

Còn bây giờ...

"Cậu ăn xong chưa? Tôi lấy thêm nhé? Vẫn còn dư đấy."

Vừa cúp máy, giọng điệu hắn nói với tôi cất lên nghe ngọt xớt muốn rụng cả tai. Tôi gãi gãi dái tai, gật đầu cái rụp.

Hắn tự nhiên cầm lấy đĩa của tôi, trút thêm mì Ý từ chảo sang cứ như thể bản thân mới là chủ nhà.

"Còn cậu?"

"Tôi cũng ăn thêm đây."

Cứ thế, hai chúng tôi thi nhau đánh bay mỗi người hai đĩa mì.

"Cậu ăn bao nhiêu trôi đi đâu hết rồi? Rõ là ăn khỏe mà sao chẳng thấy mập lên tí nào vậy."

"Nhiều lúc làm bài đêm nên cũng hay bỏ bữa..."

"Phải nấu cho cậu ăn nhiều vào mới được."

"Câu lạc bộ vui không?"

"Cũng bình thường."

Đối phương đáp hờ hững. Tôi chợt nhớ tới mấy tấm ảnh chụp các thành viên hội board game mà mình từng thấy vài lần trên Instagram.

Lúc nào tỉ lệ nam nữ cũng gần như cân bằng.

"Thấy cậu có vẻ thân với mọi người trong câu lạc bộ phết. Chỗ đó đông lắm đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi lướt Instagram thấy."

"À, đúng rồi. Cậu theo dõi tôi mà."

Kwon Oh đang uống dở ngụm cola liền đặt cốc xuống, tủm tỉm cười.

Sự thật rành rành nên tôi cũng chẳng biết cãi lại thế nào, đành gật đầu thừa nhận.

"Hồi năm nhất còn thấy vui vui nên hay tụ tập lượn lờ. Dạo này thì nhạt rồi. Dù sao tới đó chơi lặp đi lặp lại mãi cũng chỉ có nhiêu đó."

"Ở đó có nhiều con gái không?"

"Chắc tầm một nửa?"

"Nói thật đi. Cậu tham gia câu lạc bộ để tìm gái đúng không."

"Ừ."

"...Tôi, tôi đoán ngay mà."

Câu trả lời không chút do dự của hắn làm tôi ỉu xìu. Bực dọc, tôi lấy nĩa chọc chọc vào đĩa mì vô tội.

Thấy vậy, Kwon Oh cười đắc ý.

"Tất nhiên bây giờ thì không rồi."

"..."

"Sao môi lại bĩu ra thế kia."

"Nhắc mới nhớ, dạo trước Kyung Won có bảo cậu vốn rất khoái mấy buổi tụ tập nam nữ..."

"Hả? Lúc nào. Phải lấy keo dán chặt cái mõm thằng chó đó lại mới được."

Vừa nghe tôi nhắc tới vụ bị bóc phốt, vẻ mặt nhởn nhơ của hắn lập tức biến sắc. Hắn cáu kỉnh phủ nhận, tiếng nghiến răng ken két vang lên rõ mồn một.

Chuyện đó nghe loáng thoáng hồi đầu học kỳ nên không dám chắc từng chữ, nhưng việc Choi Kyung Won nói mấy lời đại loại vậy là thật. Hơn nữa cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Lâu nay tôi cũng có tai nghe mắt thấy cả rồi.

"Thằng đó lại bốc phét gì nữa. Đúng là cái đứa chuyên lải nhải mấy chuyện tào lao không biết mệt."

"Hừm."

"Đã bảo bây giờ thì không rồi mà. Sự quan tâm của tôi dồn hết vào quả đào rồi, sao cậu không chịu hiểu cho tôi."

Giọng điệu thanh minh vừa mang ý trêu chọc, lại vừa chan chứa nỗi oan ức.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm, cất tiếng hỏi.

"Trong câu lạc bộ có thân với ai không?"

"Nếu là nữ thì có vài người thi thoảng liên lạc."

"Cũng từng được tỏ tình rồi đúng không?"

"Ừ."

"..."

"Ghen à?"

"...Ừ. Nhưng đẹp trai nên đành chịu thôi."

"Phản ứng gì nhạt nhẽo thế."

"Biết làm sao được. Sự thật là vậy mà."

"Cậu cứ tỏ ra ghen tuông mạnh mẽ hơn chút đi."

Tôi gượng cười. Thấy hắn thẳng thắn thừa nhận chẳng thèm giấu giếm, tôi cũng cạn lời. Cứ như bản thân đang bị nắm thóp vậy.

Biết thế này thì chẳng thèm hỏi cho rồi...

"Nếu hôm nay cậu vì tôi mà không đi hẹn... thì cứ tới đó chơi cũng được."

"Cậu thực sự muốn tôi đi à?"

"...Không."

"Tôi cũng thích ở cạnh Jung Ha hơn."

Chẳng để tôi có cơ hội dỗi hờn, Kwon Oh tung ra toàn những câu trả lời chuẩn không cần chỉnh. Chắc chắn hắn là hồ ly tinh chuyển thế rồi.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi dọn đĩa vào bồn rửa. Tôi đã bảo để mình rửa bát nhưng đối phương nhất mực từ chối.

Rốt cuộc, hắn một mình bao thầu luôn việc dọn dẹp, xong xuôi cả hai cùng ra ngoài hút thuốc.

Trở về nhà, chúng tôi bật nhạc, lôi mấy tấm ảnh chụp hôm qua ra ngắm nghía trêu đùa nhau.

Đề tài trò chuyện tiếp theo đều là những thứ vụn vặt, đời thường. Chuyện trường lớp, định hướng tương lai, mẫu người lý tưởng, sở thích cá nhân.

"Cậu không hay về quê à?"

"Lúc nào nhớ thì về thôi. Dù sao bố với anh trai cũng bận túi bụi, chẳng có thời gian. Còn cậu?"

"Tôi cũng thỉnh thoảng mới về. Mà có về thì cũng đi trong ngày rồi lên lại."

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng mặn nồng cho cam.

"Không thân với mẹ à?"

"Ừ. Hơi gượng gạo một chút."

"Thường thì các bà mẹ đều thích con trai mà nhỉ."

Kwon Oh nghiêng cằm, vẻ mặt lộ nét tò mò.

"Thế hả. Mẹ tôi thì hợp với chị gái hơn."

"Hình như mẹ tôi cũng vậy."

"...Nhớ không lầm thì cậu bảo chỉ có anh trai thôi mà?"

"À. Đó là con gái của mẹ với người chồng sau. Không phải chị, là em gái."

Câu chuyện đời tư của hắn thốt ra nhẹ bẫng khiến tôi cứng đờ cả người như một cỗ máy hỏng.

"A. Xin lỗi nhé."

"Gì chứ? Có gì phải xin lỗi đâu."

"Ưm, cậu không nhớ mẹ sao?"

Chàng trai chớp chớp mắt một cách hờ hững rồi lắc đầu.

"Chuyện lâu lắm rồi nên bây giờ cũng bình thường. Trừ chút chạnh lòng ra thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều."

"Ra, ra là vậy. Tôi không biết phải an ủi cậu thế nào nữa."

Tôi nói thật lòng. Bố mẹ ly hôn, người mẹ bỏ nhà đi nay đã có gia đình mới êm ấm, một người ngoài cuộc như tôi chen lời vào liệu có ích gì.

"À. Hồi đỗ đại học Hanguk, lần đầu tiên mẹ chủ động liên lạc hẹn gặp. Đúng một lần duy nhất."

"Chắc lúc đó vui lắm nhỉ."

"Tôi còn chẳng nhận ra mặt bà ấy nữa kìa."

Xa cách lâu tới mức không nhận ra nổi khuôn mặt của chính mẹ ruột mình. Với tôi, đó là một hoàn cảnh thật khó mường tượng nổi. Nhưng ngẫm lại bố mẹ hắn đã đường ai nấy đi từ thuở nảo thuở nào, chuyện ấy xảy ra cũng chẳng có gì lạ.

"Lâu ngày gặp lại, hai người nói chuyện gì thế?"

"Bà ấy bảo đừng giữ liên lạc, sợ gia đình mới biết chuyện lén đi gặp tôi."

Trong lời nói của đối phương phảng phất nỗi tủi thân chưa kịp tan biến. Cũng phải thôi. Ngay cả người nghe như tôi cũng thấy xót xa trong lòng.

Hai đứa nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp, chìm vào khoảng không tĩnh lặng một hồi lâu.

"...Làm vậy thì quá đáng thật. Cậu ổn chứ?"

"Lúc nghe câu đó đầu óc tôi cũng hơi trống rỗng."

Kwon Oh khẽ cười khan, ánh mắt trôi dạt về phía bức tranh của tôi dán trên giá sách. Đó là bản phác thảo ý tưởng bài tập cuối kỳ năm ngoái.

"À, cậu từng kể là có vẽ mẹ rồi đúng không."

"Ừ."

"Hồi bé mẹ từng vẽ tôi một lần, bố cục rất giống với bóng lưng mà Jung Ha vẽ đợt trước."

Giọng điệu buông ra như thể chợt nhớ tới, tôi lập tức xoay hẳn người về phía hắn.

"Bây giờ cậu còn giữ bức tranh đó không?"

"Không. Hồi đó còn nhỏ xíu, xem một lần rồi cứ thế để trôi qua chẳng mảy may để tâm. Nếu biết mẹ sắp bỏ đi, có lẽ tôi đã cất giữ đàng hoàng rồi."

"Thảo nào hôm trước cậu lại đến phòng thực hành xem tranh."

"Ừ. Cảm giác giống cực kỳ. Tuy trí nhớ của tôi có thể đã sai lệch đôi chút."

"..."

Tôi cạn lời mất mấy giây.

"Ra vậy."

Và rồi câu bật ra khỏi miệng tôi sau đó cũng chỉ rặn được đến thế.

Nếu tôi là người quảng giao và dẻo miệng hơn một chút, hẳn đã có thể khiến Kwon Oh cảm thấy khá hơn phần nào.

"...Nhưng cậu không làm gì sai cả. Cậu biết mà đúng không?"

Lưỡng lự một hồi, tôi tựa đầu về phía hắn.

Chợt cảm thấy vô cùng có lỗi với chàng trai này. Tôi hối hận vì những ngày tháng qua đã coi hắn như một chủ thể tuyệt đẹp, biến hắn thành trò tiêu khiển để thỏa mãn trí tò mò và ham muốn cá nhân mà tùy tiện ghi chép lại.

Có lẽ cuốn sổ đó... không nên viết tiếp thì hơn.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.