Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 6
Phải cố gắng hết sức gồng cứng các khớp ngón tay, tôi mới giữ chặt được cán ô. Khẽ ngả người ra sau một chút, tôi gật gật đầu.
"Cảm ơn nhé."
Đưa tay lau lại vị trí hắn vừa chỉ, quả nhiên có vết máu nhạt nhòa lẫn với nước mưa dính trên tay.
"Dù sao thì ô này... cậu cứ cầm lấy đi."
Thấy hắn vẫn chưa cầm ô, tôi lại chìa ra lần nữa. Joo Kwon Oh vươn thẳng người lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt hắn từ từ trườn bò, lướt qua bộ dạng ướt sũng như chuột lột của tôi, từ khuôn mặt, bả vai, cánh tay cho đến tận đôi chân.
Bộ quần áo sũng nước đột nhiên như muốn siết chặt lấy toàn bộ cơ thể. Khó thở và dạ dày lại bắt đầu quặn lên.
"……."
Vài giọt nước lăn dài từ cằm xuống. Đôi vai tôi run rẩy khe khẽ.
Chẳng rõ do ánh mắt của hắn, hay do gió lùa mang theo hơi lạnh của cơn mưa nữa.
Cũng may quanh đây chẳng có ai rảnh rỗi mà tọc mạch soi mói tôi. Cơn mưa bất chợt khiến mọi người đều nán lại trong tòa nhà. Hơn nữa, giờ cũng đã là buổi chiều muộn, các tiết học hầu như đều đã kết thúc.
Mãi một lúc sau, Joo Kwon Oh mới chịu cầm lấy chiếc ô rồi quay lưng bước vào tòa nhà có Đông bang. Tôi gập ô lại, lầm lũi bám theo gót hắn.
Trời đã ngả về tối, lại thêm mây đen vần vũ nên không gian bên trong cũng âm u hơn hẳn mọi ngày. Vài sinh viên vội vã đi ngang qua hành lang, nhưng có lẽ tòa nhà này không còn lớp học hay hoạt động nào nữa nên khi họ đi khuất, xung quanh vắng tanh không một bóng người.
Joo Kwon Oh không bấm thang máy mà đi thẳng tới cuối hành lang. Định leo thang bộ sao? Tôi chẳng buồn hỏi lý do, chỉ lẳng lặng theo sau. Dù sao thì đích đến cũng giống nhau mà.
"...Trông dị thật đấy."
Người đang bước lên cầu thang phía trước đột nhiên ngoái lại. Tí nữa thì tôi đập nguyên cái mặt vào ngực hắn.
Khựng lại theo nhịp bước của Joo Kwon Oh, tôi ngước lên nhìn.
"Vết xước trên mặt mới lành được bao lâu, nay lại tự đi rước nước mưa vào người thế này."
"……."
"Bảo cố tình làm thế chắc cũng đéo ai làm được."
Khẩu khí của hắn lộ rõ vẻ cạn lời. Hắn chẳng cần tỏ thái độ như thế thì tôi cũng đã thấy quá đủ xấu hổ rồi.
"Tại mình đâu có cố ý..."
"Tôi biết."
Joo Kwon Oh cúi xuống nhìn tôi, tay thò vào túi quần lục lọi rồi buông một câu hỏi không đầu không đuôi.
"Cậu thích ăn kẹo không?"
Chưa kịp load xong câu hỏi, hai môi tôi đã ngơ ngác hé ra. Chợt nhận ra môi đang khô khốc, tôi đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới.
Khoảnh khắc đó, khóe mắt Joo Kwon Oh khẽ giật giật.
Hắn đứng nghiêng người, hơi vươn cổ, rồi rút từ trong túi ra một thứ. Chính là cây kẹo mút Chupa Chups mà Shin Ji Ye cho lúc nãy.
"Cái này."
Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi ẩn ý đằng sau hành động đó.
"Ăn đi."
Ngước nhìn kẻ tự dưng dúi kẹo cho mình, tôi ngớ người hỏi.
"Bây giờ á?"
"Sao. Sợ tôi tẩm độc à?"
"Không phải thế... mà tự nhiên bắt mình ăn ở đây..."
Tôi lóng ngóng cầm lấy cây kẹo hắn đang huơ huơ trước mặt. Cố dán mắt vào lớp vỏ bọc để soi xét kỹ càng, nhưng quả thực chẳng thấy điểm gì khả nghi cả.
"Tại tôi đang tò mò một chuyện. Nên hợp tác chút đi."
Đột nhiên bắt ăn kẹo? Rốt cuộc hắn đang tò mò cái quái gì cơ chứ?
Hàng vạn dấu chấm hỏi bay lượn trong đầu tôi.
"Ghét à?"
Tôi khẽ lắc đầu. Tôi làm gì có quyền từ chối yêu cầu của hắn chứ.
Bóc lớp vỏ kẹo ra, tôi ngước lên nhìn Joo Kwon Oh đang đứng cao hơn mình hai bậc thang, một khoảng cách xa xôi thăm thẳm.
"Cứ, cứ thế ăn... là được hả?"
"Ừ."
Chẳng dám thắc mắc thêm lời nào, tôi túm lấy cái que nhựa rồi ngậm viên kẹo đỏ chót, trơn láng vào miệng.
Hương trái cây chua chua ngòn ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
"Vị dâu tây."
Sợ hắn tò mò mùi vị nên tôi chủ động thông báo.
Ngước mắt lên ý muốn hỏi thế này đã được chưa, nhưng ánh nhìn của hai đứa lại trượt qua nhau. Đôi mắt hắn đang dán chặt vào môi tôi.
Ngay khi nhận ra điều đó, mọi dây thần kinh xúc giác đều dồn hết về phía đôi môi, da thịt bắt đầu ngứa ran lên đến mức khó mà chịu đựng nổi.
Tại sao? Sao hắn lại nhìn chằm chằm như vậy?
Vẫn ngậm viên kẹo trong miệng, tôi quay mặt đi.
"Th, thế này được rồi chứ."
"Đừng ngậm thế. Dùng miệng nhiều hơn chút đi."
Joo Kwon Oh có vẻ hơi khựng lại, dường như đang cân nhắc xem nên diễn đạt thế nào cho phải. Rồi hắn đưa tay túm lấy đầu que nhựa, từ từ kéo viên kẹo ra.
"……."
"……."
Viên kẹo vốn đang nằm trong miệng, để lại chút dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị đẩy ngược vào trong. Cảm giác dính nhớp bao phủ quanh viền môi.
"A..."
Tình huống này chắc là định nghĩa chuẩn xác nhất cho cụm từ "hồn xiêu phách lạc". Tôi hoàn toàn mất khả năng nhận thức xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Sợ cứ hé miệng mãi thì nước bọt sẽ chảy ra mất, nên từ lúc nào không hay, tôi vô thức uốn lưỡi quấn lấy viên kẹo. Vị ngọt gắt đến tê dại nơi đầu lưỡi đang càn quét khắp mọi lớp niêm mạc.
Lát sau, Joo Kwon Oh bật ra một tiếng "hơ" như bị xì hơi. Hắn buông cán kẹo ra, lấy tay che mặt rồi bật cười.
"Má, cmn nực cười vãi."
Lầm bầm chửi thề xong, Joo Kwon Oh hé môi định nói tiếp.
Nhưng rốt cuộc, chẳng có từ ngữ nào thành hình trên đôi môi ấy.
Dãy hành lang nơi hai đứa đang đứng vắng lặng như tờ, thi thoảng chỉ có tiếng mưa rơi rả rích vọng vào từ ngoài cửa sổ.
Trong không gian u tịch đó, chúng tôi dò xét nhau một cách mãnh liệt.
Trái với thường lệ, người chủ động chặt đứt sợi dây chun đang căng tràn này lại là Joo Kwon Oh.
Khẩu hình miệng nhép thành chữ 'Xong rồi', hắn quay lưng rảo bước lên cầu thang.
Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ngược lại, tôi thì chôn chân tại chỗ một hồi lâu, chẳng thể nhúc nhích nổi. Miệng vẫn ngậm chặt viên kẹo, hai mắt cứ chớp chớp liên hồi trong vô thức.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
"Trời ơi. Anh Jung Ha bị hắt nước ở đâu mà ra nông nỗi này thế...?"
Lúc tôi quay về Đông bang, chỉ còn mỗi Choi Kyung Won và Shin Ji Ye ở lại. Tôi vuốt lại mái tóc ướt sũng rồi đưa ô cho hai người.
"Này... Mưa to cỡ đó thì quay lại đi chứ. Làm bọn tao ngại quá..."
"Đúng đó anh. Nãy rõ ràng mưa nhỏ xíu à. Quần áo ướt nhẹp hết trơn rồi tính sao đây? Anh không lạnh hả?"
"Chỉ có hai người thôi à?"
Tôi đảo mắt khắp phòng sinh hoạt, tìm kiếm bóng dáng kẻ vừa mới đi lên trước là Joo Kwon Oh.
"Kwon Oh vừa nghe điện thoại xong là chuồn trước rồi. Mày không gặp nó ở ngoài à?"
"Ừ."
"Thế ạ? Em còn tưởng hai người chạm mặt ở dưới tầng. À, trước khi về anh Kwon Oh dặn đưa cho anh cái này."
Shin Ji Ye đưa cho tôi chiếc khăn tay và chiếc áo khoác zip-up đang để trên ghế. Có lẽ do Đông bang là nơi sinh hoạt chung nên người ta để sẵn ở đây thì phải.
Tôi vừa lấy khăn tay thấm nước trên trán và dưới cằm, vừa miên man suy nghĩ về chuyện ban nãy.
Tối hôm đó. Về lại phòng trọ, tắm rửa sấy tóc xong xuôi, tôi lại theo thói quen mở Instagram trên điện thoại.
Việc lén lút rình rập Instagram của Joo Kwon Oh đã trở thành một phần thói quen sinh hoạt cực kỳ tự nhiên của tôi.
Hồi đầu còn nơm nớp lo sợ lỡ tay bấm nhầm nút like, nhưng giờ thì cái sự hồi hộp đó đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự quen thuộc.
Vẫn như mọi ngày, chẳng có cập nhật gì mới mẻ cả. Dù biết hắn rất hiếm khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Theo đúng quy trình, tôi chuyển sang lướt tường nhà mấy đứa bạn thân cùng khoa Quản trị Kinh doanh của hắn. Và cuối cùng, tôi cũng đào bới được thông tin mới nhất về Joo Kwon Oh.
Hắn xuất hiện trong một bức ảnh vừa được đăng cách đây ba mươi phút.
Bối cảnh là một sàn bowling. Khoảng chừng chục nam nữ đang tụ tập, tạo dáng vô cùng tự nhiên.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹt.
Chắc là có uống rượu nên mặt vài người đỏ gay đỏ gắt. Joo Kwon Oh ngồi ngoài cùng, lưng tựa vào tường, nở nụ cười điềm nhiên. Và ngồi sát ngay cạnh hắn là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài.
Nhìn thấy cô gái mang những đặc điểm hoàn toàn trái ngược với mình ngồi kề vai sát cánh bên Joo Kwon Oh, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu tôi lại là: Họ đẹp đôi thật.
Bỏ đi không một lời từ biệt. Là vì kèo nhậu này sao?
Cơn trầm cảm ập đến, tôi gieo phịch người xuống giường. Cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cùng.
Chuyện lúc nãy rốt cuộc là có ý gì? Ánh mắt ấy, thái độ kỳ lạ ấy, chỉ đơn thuần là muốn thăm dò xem tôi sẽ hoảng loạn đến mức nào để mà cười nhạo thôi sao.
Sau khi làm ra cái trò đó, hắn thản nhiên đi tụ tập đàn đúm rượu chè với bạn bè như muốn trêu tức tôi. Nghĩ đến đó, tôi lại có chút oán trách Joo Kwon Oh.
Rất có thể từ đầu đến cuối, hắn chẳng mảy may để tâm chút gì đến tôi. Việc tôi cho rằng Joo Kwon Oh đang để ý đến mình, có lẽ chỉ là ảo tưởng sinh ra từ sự khao khát của chính bản thân mà thôi.
Chỉ vì một viên kẹo cỏn con hắn cho mà tôi đã tự huyễn hoặc gán cho nó biết bao nhiêu là ý nghĩa to lớn. Đúng là đồ ngốc mà.
"……."
Nằm liệt trên giường một lúc lâu, ánh mắt cứ liếc về chiếc áo khoác zip-up mà Joo Kwon Oh đã đưa, bỗng dưng tôi quyết định điều gì đó rồi bật người dậy.
Ngồi vào bàn học, đập vào mắt tôi là cái que kẹo trắng bóc vừa ăn dở lúc nãy. Giữ lại cái thứ rác rưởi này thì quả thật trông thảm hại hết sức, nhưng thế thì sao chứ. Làm gì có ai thấy đâu.
Nhìn cái que nhựa, tôi lại có ảo giác vị ngọt vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Gạt nó vào một góc, tôi rút cuốn sổ mới tinh từ trong giá sách ra.
Trên trang giấy trắng tinh khôi, tôi bắt đầu lia bút phác họa lại thật nhanh hình ảnh Joo Kwon Oh mà mình vừa nhìn thấy.
Ngẫm lại mới thấy thật ấm ức khi cứ phải đè nén và làm ngơ trước những điều mình thực sự muốn làm.
Joo Kwon Oh cũng cư xử tùy hứng như thế cơ mà. Tại sao tôi lại không được?
Ghi chép vài dòng lặt vặt rồi vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt hắn thôi mà. Miễn sao không bị phát hiện nữa là được chứ gì?
Chỉ vì cái lý do Joo Kwon Oh đang vui vẻ chơi bowling và nhậu nhẹt với đám người khác, tôi quyết định đưa cái tư tưởng méo mó này vào thực tiễn. Dù có bị chửi là hèn hạ hay ấu trĩ thì cũng đành chịu thôi.
Tôi cũng sẽ tiếp tục làm những điều mình muốn. Giống như Joo Kwon Oh vậy.
Tất nhiên là chỉ lén lút, ở sau lưng hắn mà thôi.
________________________________________
Hôm nay là ngày có tiết Mô hình kinh doanh ngành công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật.
Vừa bước vào giảng đường, tôi dè dặt tiến về phía Joo Kwon Oh và đặt chiếc túi giấy lên bàn hắn. Đang bận cười đùa rôm rả với cô bạn học ngồi bàn trên, Joo Kwon Oh ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngụ ý "Cái gì đây?".
Tôi tằng hắng giọng rồi lên tiếng.
"Khăn tay với áo khoác. Hôm trời mưa cậu đưa cho mình."
"À, cái đó."
Nhìn lướt qua đồ đạc trong túi, hắn gật đầu.
"Mình giặt sạch rồi."
Sợ hắn cảm thấy kinh tởm vì tôi đã dùng qua nên tôi cẩn thận bồi thêm một câu rồi mới về chỗ. Chẳng phải vị trí chéo phía sau lưng hắn như mọi ngày, mà là một chỗ ngồi cách đó một quãng rất xa.
Vừa quay lưng đi, cuộc trò chuyện dở dang giữa Joo Kwon Oh và cô bạn kia lại tiếp tục.
Một lát sau, lớp học bắt đầu. Tôi lấy giấy bút ra trong lúc lắng nghe giáo sư điểm danh.
Hôm nay không có hoạt động thảo luận nhóm nên ai nấy đều tự nghe giảng. Nếu có thắc mắc gì về bài tập, sinh viên có thể tự tìm gặp giáo sư hoặc trợ giảng để hỏi, và cho đến trước khi thuyết trình thì lớp học vẫn sẽ diễn ra theo hình thức như cũ.
Ngồi ở một vị trí mới xa tít tắp, tôi lại tiếp tục quan sát Joo Kwon Oh. Để không bị phát hiện là vẫn đang lén lút rình rập và ghi chép về hắn, tôi cần phải cẩn trọng hơn trước gấp bội.
Cuốn sổ mới mua tôi cũng quyết định không mang đến trường nữa. Từ nay trở đi, tôi sẽ ghi tạc mọi thứ vào mắt, học thuộc lòng rồi về nhà mới vẽ lại.
Chính tôi còn thấy hành vi này chẳng giống người bình thường chút nào, nhưng đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng thiết tha gì cái mác bình thường nữa.
"Này, Ryu Jung Ha."
Mải mê dán ánh mắt ngập tràn chấp niệm lên người Joo Kwon Oh, chẳng mấy chốc tiết học đã kết thúc.
Đang lúi húi thu dọn sách vở thì Joo Kwon Oh từ tít phía trên đã bước tới gần tôi.
Giật thót mình khiến cánh tay khẽ run lên, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh ngước nhìn hắn.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"
Hắn kéo luôn chiếc ghế ở bàn trước mặt tôi ra ngồi chễm chệ, rồi vắt ngang hai tay lên lưng tựa. Tư thế này thường chỉ dùng khi chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, khiến lòng tôi cuộn trào sóng gió.
"Chuyện gì cơ?"
Định nói về chuyện hôm đó sao? ...Hôm trời mưa ấy.
"Joo Kwon Oh, không đi à? Bảo ra quán cafe cơ mà."
Giống như bao sinh viên khác đang dọn đồ ra về, Choi Kyung Won phát hiện ra Joo Kwon Oh đang ngồi trước mặt tôi liền gọi với lên.
"Mày ra đó trước đi. Đông khách thì order luôn cho tao với."
"Vẫn Americano đá chứ gì? Lâu không?"
"Tao có chuyện cần nói với cậu ta một lát. Sẽ ra ngay."
"Đừng có bắt nạt Jung Ha đấy, thằng điên."
Choi Kyung Won cười khùng khục trêu chọc rồi bước ra khỏi lớp. Trong lúc đó, các sinh viên khác cũng lục tục ra về gần hết, bỏ lại không gian vắng vẻ xung quanh.
Bây giờ, ánh mắt Joo Kwon Oh lại ghim chặt vào tôi.
"Mình... phải nói chuyện gì với cậu cơ."
Đừng bảo là. Hắn định bới móc vụ tôi tỏ tình ra nói nhé?
"Tôi cho cậu mượn quần áo với khăn tay mà."
"À, chuyện đó."
"À chuyện đó?"
"...Cảm ơn nhé."
"Thấy biết ơn chứ gì?"
Đoán chừng hắn muốn nghe mấy lời sáo rỗng khách sáo nên tôi gật đầu cái rụp thật dứt khoát.
Joo Kwon Oh vẫn gác khuỷu tay lên lưng ghế, tay xoa xoa cằm.
"Phải rồi. Đáng lẽ ra một kẻ u ám đi rình rập người mình thích như cậu bị tôi chửi thẳng vào mặt, đuổi cút đi cho khuất mắt thì cũng chẳng oan uổng gì."
Mấy từ 'u ám', 'cút đi', 'chửi thẳng' lần lượt đâm xuyên qua màng nhĩ khiến nhịp tim tôi đập thình thịch.
Giọng hắn tuy không lớn nhưng nếu ai đó cố tình vểnh tai nghe lén ở gần đây thì dư sức bắt trọn từng chữ.
"...Ừ. Cảm ơn cậu."
Tôi làm đúng theo ý hắn, gật đầu lên xuống lần nữa.
"Nhắc mới nhớ, tôi cũng khao cậu ăn cơm rồi."
"……."
Ánh mắt hắn lại hất lên, mang theo thông điệp "Không còn gì để nói nữa à?".
"Chuyện đó cũng cảm ơn cậu."
Mặc dù tôi đã ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng trông hắn vẫn có vẻ gì đó bất mãn.
Chẳng lẽ hắn còn muốn nghe lời cảm ơn nào to tát hơn thế này sao. Một thằng gay u ám bám đuôi hắn, nhận được chút thiện ý cỏn con từ hắn quả thực là quá lãng phí.
"Mình trả lại tiền cho cậu nhé?"
"Cái gì?"
"Bữa ở quán cafe hết bao nhiêu cậu bảo đi, mình chuyển khoản luôn..."
"Cậu nói lảm nhảm cái gì đấy."
"……."
"Nực cười thật. Tôi là chủ nợ của cậu chắc?"
Joo Kwon Oh cau mày, thái độ như vừa nghe thấy chuyện gì hoang đường lắm. Ánh mắt lộ rõ vẻ "cái quái gì thế này". Có vẻ hắn không cần tiền.
"Nếu thực sự thấy biết ơn thì lần này cậu mời cơm đi."
"……."
"Ghét à?"
Yêu cầu này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi quá xa. Thành ra, tôi tốn một lúc lâu mới nặn ra được câu trả lời.
"Kh, không phải ghét... nhưng ăn cơm với mình, cậu thấy ổn thật hả?"
"Tôi cũng đang tò mò chuyện đó đây."
Joo Kwon Oh hơi nghếch cằm, khóe mắt liếc xéo quan sát tôi.
"Thực sự muốn đi ăn cơm á?"
"Ừ."
"Vậy để mình nhắn hỏi Kyung Won với Ji Ye xem bao giờ họ rảnh..."
"Giỡn mặt à? Sao tự dưng lại kéo bọn nó vào."
Mắt tôi dán chặt vào cằm Joo Kwon Oh, im lặng mất mấy giây.
"Mình chưa hiểu lắm. ...Ý là chỉ cậu với mình, hai đứa ăn chung á?"
"Mặt mũi kiểu gì đấy. Khó chịu à?"
"Hả? Đâu có. Chỉ là, thấy hơi bất ngờ."
"Vậy là ok chứ gì?"
"Ừ."
Chỉ cần cậu không thấy phiền. Tôi thì làm sao mà ghét được. Thật ra chẳng có lý do gì để ghét cả.
Nhưng lời đề nghị dùng bữa chỉ có hai người đưa ra quá đường đột, khiến tôi không khỏi rối bời.
"Muốn ăn gì. Địa điểm cậu chọn đi."
Suy đi tính lại một hồi, tôi mới đưa ra câu trả lời.
"Ăn ở nhà ăn sinh viên nhé."
"Muốn chết à. Cậu ghét khao tôi ăn đến thế cơ à?"
Joo Kwon Oh nổi cáu.
"Kh, không phải. Ý mình không phải thế..."
Quanh trường có rất nhiều quán ăn xinh xắn. Đến mấy chỗ đó ăn cùng Joo Kwon Oh, liệu người xung quanh có nhìn bằng ánh mắt kỳ dị không.
Mà khoan, chưa cần lo người khác bàn tán, có khi chính Joo Kwon Oh lại nổi da gà da vịt rồi đâm ra chán ghét cũng nên.
Thêm nữa, rủ tới mấy quán kiểu vậy, tôi sợ hắn sẽ hiểu lầm là tôi đang muốn hẹn hò nên phải thật thận trọng.
Cân đong đo đếm đủ đường, tôi mới thấy nhà ăn sinh viên là nơi an toàn nhất, chẳng ai thấy lạ mà Joo Kwon Oh cũng không bị áp lực... Vậy mà có vẻ sự chu đáo này lại bằng thừa đối với hắn.
"Vậy ra Pizza Avenue nhé?"
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi đề xuất một quán pizza ngay gần trường.
"Được. Trưa mai thì sao."
"...Cũng được."
"Mười hai giờ."
Chẳng thèm cất lời chào, vứt lại mỗi cái thời gian rồi hắn đứng dậy bỏ đi thẳng.
Chớp mắt một cái, giảng đường đã vắng tanh, chỉ còn mỗi mình tôi trơ trọi.
"……."
Cảm giác kỳ lạ quá. Rốt cuộc hắn ăn cơm với tôi là có ý đồ gì?
Hắn đã biết tỏng những gì tôi viết trong sổ. Thêm nữa, tôi cũng trót lỡ miệng thú nhận là thích hắn rồi. Thế mà hắn vẫn có thể ngồi đối diện nói chuyện với tôi như bình thường.
Chuyện xảy ra vài ngày trước lại ngang ngược ùa về trong tâm trí. Ánh mắt hắn nhìn xuống tôi trên cầu thang hành lang, yêu cầu kỳ quặc bắt tôi ăn kẹo, cùng với biểu cảm mờ ám đó...
Nếu đổi lại là quan hệ nam nữ bình thường, chắc chắn luồng không khí mờ ám này sẽ được hiểu là có hảo cảm. Nhưng xét theo thực tế, việc Joo Kwon Oh – một kẻ thẳng tắp từ trong trứng nước – nảy sinh loại tình cảm đó với tôi là chuyện hoang đường.
Việc hắn nảy sinh dục vọng gì đó với tôi lại càng là điều bất khả thi. Và bản thân tôi cũng không thuộc tuýp người tin vào phép màu.
Tôi tự dặn lòng không được quên việc tính cách của tôi và hắn hoàn toàn khác biệt. Dưới góc độ của tôi, chắc chắn sẽ chẳng thể nào thấu hiểu được con người hắn.
Không muốn phải chuốc lấy thất vọng tràn trề như ngày mưa hôm nọ, tôi tự nhủ tốt nhất là đừng gán ghép thêm bất kỳ ý nghĩa nào cho chuyện này nữa.
Ngày hôm sau.
Tôi liên tục đưa tay xoa mặt, hít vào thở ra từng nhịp rõ to. Rõ ràng chẳng vận động mạnh gì nhưng càng đến gần quán pizza, nhịp thở của tôi càng dồn dập. Nỗi căng thẳng khi sắp sửa gặp Joo Kwon Oh khiến bao tử tôi quặn thắt lại.
Vừa bước vào quán ngồi xuống ghế, triệu chứng như say xe lại càng tồi tệ hơn. Vẫn còn khoảng năm phút nữa mới đến giờ hẹn.
"Quý khách muốn gọi món chưa ạ? Anh đi một mình sao?"
"Hai người ạ. Lát nữa tôi sẽ gọi món sau."
"Vâng, khi nào chọn xong anh cứ bấm chuông gọi nhé!"
Bạn nhân viên đặt menu xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi. Phân nửa số bàn trong quán đã kín chỗ. Chắc toàn là sinh viên Đại học Hanguk. Gần trường nên đông là chuyện đương nhiên.
Mười một giờ năm mươi tám phút.
Tôi bồn chồn xem đồng hồ. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Joo Kwon Oh đâu.
Nhỡ đâu cái vụ rủ đi ăn này chỉ là một trò đùa thì sao.
Ở các bàn khác, ai nấy đều đi cùng bạn bè, vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Chỉ có mình tôi ngồi chơ vơ một góc, rõ là ngại chín mặt.
Ruột gan nóng như lửa đốt, tôi lại vô thức cắn môi dưới. Vết thương cũ bị rách mấy lần gần đây lại nhói lên.
"Gọi món chưa?"
Giọng nói của Joo Kwon Oh vang lên, đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.
Giật thót mình, tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn. Hắn đã ngồi chiễm chệ ở phía đối diện từ lúc nào.
Cảnh tượng này cũng thật phi thực tế. Chuyện Joo Kwon Oh đi ăn chung với tôi vậy mà lại là thật.
"Chưa gọi."
"Cậu thích ăn gì cứ gọi đại đi."
Hắn lên tiếng với chất giọng đều đều không cảm xúc. Chắc hắn không thích ăn pizza lắm thì phải...
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi ăn gì cũng được."
Suy nghĩ một tẹo, tôi chọn pizza pepperoni, kèm theo món phụ là khoai tây chiên và cánh gà.
"Kwon Oh, sao mày lại ở đây? Lâu lắm mới thấy mặt đấy."
Tôi đang mải đọc món cho nhân viên thì chợt có ai đó trong quán nhận ra Joo Kwon Oh nên đã cất tiếng chào.
💬 Bình luận (0)