Chương 48

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 48

Sự cố chấn thương của Joo Kwon Oh, nói dài thì cũng dài mà nói ngắn thì cũng ngắn, cuối cùng cũng tạm thời khép lại như thế.

Cuộc sống của chúng tôi sau khi trở về Seoul chẳng có gì khác trước. Tôi lại tiếp tục đi làm thêm và vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho hắn sắp tới. Còn hắn thì dành thời gian tham gia các nhóm học tập, hoạt động khoa và tụ tập bạn bè như trước nay vẫn vậy. Điển hình là ngày hôm nay.

"Lát nữa cậu về muộn lắm à?"

Tôi nhìn Joo Kwon Oh lấy thắt lưng từ trong tủ ra, dùng một tay điêu luyện xỏ vào đỉa quần rồi lên tiếng hỏi.

Nhìn lại mới thấy, rõ ràng là tủ quần áo của hắn nhưng đồ của tôi lại chiếm một diện tích không nhỏ. Cả kỳ nghỉ hè này chúng tôi gần như dính chặt lấy nhau, nên đồ đạc của hai đứa cứ thế xâm chiếm lãnh thổ của nhau, chẳng khác nào đang sống chung thực sự.

"Không đâu. Tôi sẽ chuồn trước khi cậu tan làm. Đến giờ đóng cửa, tôi sẽ đứng đợi trước tiệm."

"Tay cậu đang bất tiện, đi lại làm gì cho cực. Cứ gặp nhau ở nhà là được rồi."

"Tùy tình hình đã."

Hắn cúi người xuống, chụt một cái lên má tôi đang nằm ườn trên giường rồi cười.

Tùy tình hình cái nỗi gì. Nói vậy thôi chứ chắc chắn đến giờ tan làm hắn lại lù lù xuất hiện cho xem.

Thật ra không cần phải làm đến mức ấy, tôi đã thuyết phục không biết bao nhiêu lần nhưng trước mặt thì hắn ừ hử, đến giờ tôi tan ca là y như rằng lại ló mặt ra đợi.

"Cái này là cậu đậu chung cuộc rồi hả?"

Tôi nằm ngắm hắn chuẩn bị ra ngoài, bất chợt thấy cửa sổ ứng dụng tuyển nhân viên Hội chợ hiển thị trên màn hình laptop bèn hỏi.

Hình như vài bữa trước hắn có bảo là đậu rồi mà. Sao giờ lại bật lên làm gì không biết.

"Mới qua vòng hồ sơ thôi, còn vòng phỏng vấn cuối nữa. Họ bắt nộp thêm tài liệu trước khi phỏng vấn."

"Ui. Cạnh tranh gắt gao thật đấy."

"Mức này đã nhằm nhò gì. Đầy công ty phỏng vấn đến 3 vòng cơ."

"Nhưng qua được vòng hồ sơ rồi thì phỏng vấn chỉ là thủ tục thôi phải không."

"Chắc không dễ ăn vậy đâu. Đang tính hỏi anh Lee Sung Rok mấy chuyện về buổi phỏng vấn mà dạo này không liên lạc được với anh ấy."

Joo Kwon Oh lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

"Anh ấy không nghe máy à? Hay là đổi điện thoại rồi mất số."

"Ai biết được. Đằng nào hôm nay anh ấy cũng tới, lát gặp rồi tính."

"Ra là thế. Hôm nay có uống rượu không?"

"Có."

Vừa dứt lời, hắn làm vẻ mặt chột dạ vội vàng bổ sung thêm.

"À. Cái này là hẹn từ trước lúc nghỉ hè rồi đấy nhé."

"Tôi biết rồi."

"Tôi sẽ không uống nhiều đâu."

"Ừ."

"Tay đang thế này đằng nào cũng không uống được nhiều."

"Ừ."

"Hay là tôi ở nhà?"

Chắc tưởng tôi khó chịu, đã mặc đồ chỉnh tề xong xuôi hết rồi mà hắn còn đứng đó len lén nhìn sắc mặt tôi. Tôi bật cười lắc đầu.

"Không sao, đã hẹn rồi thì phải đi chứ. Đằng nào tôi cũng phải đi làm mà."

"Lát nữa cậu ghé qua không?"

"Mấy chỗ đó tôi thấy không thoải mái... Đi làm về cũng mệt nữa."

"Cũng phải. Qua đó cũng chẳng ích lợi gì. Toàn một đám đực rựa đen thui. Lỡ tụi nó nhòm ngó cậu thì hỏng bét, tốt nhất là không nên đến."

Nghe hắn nói, tôi cạn lời, nghiêng đầu ngán ngẩm.

"Làm gì có ai nhòm ngó tôi. Cùng là đàn ông con trai với nhau mà."

"Đến tôi còn không ngờ mình lại mê mẩn Ryu Jung Ha đến mức này, tụi nó làm gì không có khả năng."

Ban đầu tôi cứ tưởng hắn nói giỡn, nhưng hóa ra trong đầu hắn lúc nào cũng đinh ninh chuyện đó là thật. Được hắn đánh giá cao sức hút của mình thì cũng cảm ơn đấy, nhưng ý kiến này mang tính chủ quan thái quá rồi.

"Thật tình. Mà trong buổi tụ tập có con gái không?"

"Hả? Có."

Đang nằm vắt vẻo đung đưa chân, tôi bỗng khựng lại. Động tác cất điện thoại của Joo Kwon Oh cũng khựng lại theo.

"Tôi chưa nói à?"

"Ừ..."

"Á chà. Sao lại quên được nhỉ? Hay là dẹp luôn ở nhà cho xong."

"Thôi đi đi. Đừng có ai xin số cũng cho bừa là được."

Việc hắn đi nhậu nhẹt có cả nữ giới khiến tôi không vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng không thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống học đường của hắn được. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, đành phải thỏa hiệp thôi.

"Đương nhiên rồi. Đã có Quả Đào ở nhà, tôi cho số người khác làm cái quái gì. Bị điên chắc?"

"Giỏi nói miệng thôi. Đi thì đi mau đi."

Thấy tôi cười, hắn mới chịu bước ra phía cửa.

"Biết rồi. Đến chỗ làm thì nhắn tin nhé."

"Ừ."

"Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy."

"Tôi biết rồi."

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Ừ."

"Đến nơi tôi sẽ gửi ảnh báo cáo."

"Biết rồi mà. Đi nhanh giùm cái."

Tôi lẽo đẽo theo ra tận cửa, chọc chọc vào hông thúc giục hắn mau đi. Lúc này Joo Kwon Oh mới chịu bước ra khỏi nhà.

Hôm đó, chuyện bất ngờ xảy ra là tôi tan làm sớm hẳn một tiếng so với dự kiến. Lý do là ông chủ đột ngột tuyên bố không còn tâm trạng làm việc nữa và đòi đóng cửa tiệm.

Nguyên nhân là thất tình. Nhìn điệu bộ thì có vẻ vừa bị bạn gái đá không thương tiếc. Tự dưng ổng sụt sùi kêu muốn về nhà rồi tắt phụt hết điện đuốc trong tiệm, báo hại tôi phải vội vã chạy ra ngoài như bị đuổi.

Tình huống thì đúng là khó đỡ, nhưng nghĩ lại thấy chuyện một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều cũng khóc lóc vì tình yêu quả là chuyện hiếm có khó tìm.

[Tôi: Đang làm gì đó?]

[Tôi: Hôm nay sếp bị bạn gái đá nên buồn quá cho nghỉ sớm 1 tiếng haha. Tớ vừa tan làm xong.]

Trên đường ra ga tàu điện ngầm, tôi nhắn tin ngay cho Joo Kwon Oh.

Tuy hơi áy náy với sếp, nhưng được nhận đủ tiền lương mà lại được về sớm thế này thì đúng là vui thật.

[Joo Kwon Oh: Vãi haha]

[Joo Kwon Oh: Sếp cậu có bạn gái á]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Joo Kwon Oh: Bất ngờ ghê hahaha]

[Tôi: Nay tớ mới biết đó :))]

[Joo Kwon Oh: Đang tính canh giờ đi đón cậu ㅜ]

[Joo Kwon Oh: Tôi cũng vừa chuẩn bị ra khỏi quán đây]

[Tôi: Thôi tớ lên tàu rồi]

[Joo Kwon Oh: Sao không nói sớm]

[Tôi: Cậu đang uống ở đâu?]

[Joo Kwon Oh: Tầng 3 tòa nhà Starbucks ngay ngã tư cổng chính trường]

[Joo Kwon Oh: Giờ tôi ra ga đón cậu nhé]

[Tôi: Không sao đâu. Tớ qua đó đón, cậu chờ chút nhé]

[Joo Kwon Oh: Cậu mất công qua tận đây làm gì]

[Tôi: Thì làm bạn trai]

[Joo Kwon Oh: Bạn trai hahahaha]

[Tôi: Người yêu đi nhậu thì bạn trai phải đến đón chứ :))]

[Joo Kwon Oh: Hahahahahaha]

[Joo Kwon Oh: Dạ vâng mình ơi]

[Joo Kwon Oh: Em say rồi mình mau đến đi ạ]

Chắc nghe tôi bảo đến đón khoái quá đây mà. Thấy hắn không kì kèo đòi ra ga đón nữa là hiểu rồi.

Ra khỏi ga tàu, tôi hướng thẳng về phía quán nhậu mà Joo Kwon Oh nói. Trái ngược với cái nắng chói chang ban ngày, thời tiết buổi tối khá mát mẻ, một vài quán nhậu và quán cà phê đã mở toang cửa sổ ban công.

Đường phố nhộn nhịp tiếng cười nói về đêm mang lại cảm giác tràn đầy sức sống.

[Tôi: Bạn trai đến rồi đây hihi. Xuống đi]

Vừa gõ xong dòng tin nhắn, ngón tay chưa kịp ấn gửi thì tôi đã bắt gặp một người quen ngay trước sảnh tòa nhà.

Lee Sung Rok. Anh ấy đang đứng hút thuốc và nói chuyện điện thoại với ai đó. Có vẻ anh ấy chưa nhìn thấy tôi.

Tôi phân vân không biết nên mở lời chào trước hay lảng đi chỗ khác.

Nhưng ngay lúc đó, anh Sung Rok vừa cúp máy liền quay sang phát hiện ra tôi.

"A, em chào anh."

Bốn mắt chạm nhau, tôi không còn cách nào khác đành phải cúi đầu chào. Anh ấy chằm chằm nhìn tôi vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu.

"À. Là cậu."

Gì thế này, cái giọng điệu đó...

"Ừ, chào."

Đang tự hỏi sao phản ứng của anh ấy lại kỳ lạ khác hẳn thái độ niềm nở mọi khi thì anh ấy mới buông lời chào lại. Giống hệt bình thường.

May quá. Chắc do tôi nhạy cảm thôi.

Mà nhắc mới nhớ, nãy Joo Kwon Oh bảo không liên lạc được với anh Sung Rok cơ mà. Hôm nay gặp nhau rồi, không biết hắn đã hỏi chuyện phỏng vấn chưa nhỉ? Lát hắn xuống phải hỏi thử mới được.

Tôi liếc nhìn anh Sung Rok đầy gượng gạo, tiến thoái lưỡng nan không biết nên đứng gần hơn hay lùi ra xa.

"Mà hôm nay cậu cũng tham gia buổi tụ tập à?"

"Dạ?"

"Không nghe ai nhắc chuyện có người khoa khác tới."

"À, không ạ. Em... có chút chuyện cần nói với Kwon Oh nên ghé qua một lát thôi."

"À à. Chuyện với Kwon Oh."

Anh ấy gật gù. Nhưng sao ánh mắt anh ấy nhìn tôi cứ có vẻ sượng sượng thế nào ấy.

Rõ ràng bầu không khí hôm nay khác hẳn lần trước. Anh ấy đang bực bội chuyện gì sao? Hay tôi đã làm sai chuyện gì rồi...

"Gu của Kwon Oh cũng... dị thật đấy."

"... Dạ?"

Trước phản ứng thắc mắc theo bản năng của tôi, anh Sung Rok chẳng thèm trả lời, chỉ dụi tắt điếu thuốc rồi quay lưng bước thẳng vào tòa nhà.

Còn lại một mình, tôi thẫn thờ đứng đó hồi lâu, nhẩm lại câu nói mình vừa nghe được.

"..."

Giọng anh ấy khá nhỏ nên ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Dù giống như lẩm bẩm một mình hơn nhưng rõ ràng anh ấy đã nói...

‘Gu của Kwon Oh cũng... dị thật đấy.’

Tôi dán mắt nhìn theo bậc cầu thang anh Sung Rok vừa đi lên, cảm thấy dạ dày cuộn trào khó chịu.

Rốt cuộc câu đó có ý gì? Anh ấy không vừa mắt chuyện tôi với Joo Kwon Oh thân thiết với nhau sao?

Thảo nào cái cảm giác lành lạnh rợn người lúc mới chạm mặt ban nãy không phải do tôi tưởng tượng.

Nhưng lần trước gặp anh ấy thân thiện lắm cơ mà. Nếu gai mắt chuyện tôi chơi với Kwon Oh thì cớ sao lúc đó lại tỏ ra tốt bụng?

Trong thời gian qua tôi đã làm sai chuyện gì à? Hay là...

"Jung Ha! Đến rồi sao không gọi?"

Giọng Joo Kwon Oh từ trong tòa nhà vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hắn chạy vội về phía này.

"A, Kwon Oh."

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, ngước mắt nhìn hắn.

________________________________________

"Nhắn tin không trả lời. Lại có đứa nào kiếm chuyện dọc đường à?"

"... Không có. Cậu nghĩ tôi cứ bước ra khỏi cửa là bị người ta gây sự chắc?"

"Không phải thế sao?"

"..."

"Đùa thôi, đùa thôi mà."

Hình như tôi hay gặp rắc rối kiểu đó thật nên nghe Joo Kwon Oh nói vậy, tôi vô thức nổi quạu. Bộ tôi có cái mặt dễ bị ăn đập lắm hay sao...

"Chẳng vui gì hết."

"Quả Đào dỗi rồi à?"

Hắn cúi sát người xuống nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong mắt rạng rỡ ý cười trêu chọc. Khuôn mặt hắn tiến lại gần khiến tôi vội lắc đầu.

"Không có."

"Biết rồi. Không đùa nữa. Tôi chỉ định nói nếu có ai kiếm chuyện thật thì tôi sẽ xử đẹp tụi nó cho cậu."

"Đã bảo không có chuyện đó mà..."

Tôi gãi má ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt hắn. Joo Kwon Oh nhếch mép cười rồi xích lại gần tôi hơn nữa. Mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện với hương nước hoa hắn hay xài phảng phất bay tới.

"À, thế sao không xem tin nhắn."

"Có người hỏi đường nên tôi đứng lại chỉ đường một lát."

Tôi viện đại một cái cớ.

"Hừm. Vậy sao?"

"Nhưng mà Kwon Oh này. Cái anh Lee Sung Rok ấy..."

"Anh ấy làm sao. Cậu mới gặp anh ấy ngoài này à? Hình như anh ấy vừa xuống hút thuốc xong."

"Hôm nay cậu nói chuyện với anh ấy suôn sẻ chứ?"

"Chuyện gì... À."

Đang hỏi ngược lại thì hắn chợt hiểu ra ý tôi và gật đầu.

"Ừ. Gặp mặt uống chung ly rượu thôi. Vụ Hội chợ đông người quá nên không tiện hỏi kỹ. Cái đó để sau gọi điện riêng cũng được."

Joo Kwon Oh có vẻ chẳng mấy bận tâm đến chuyện không liên lạc được với anh Sung Rok.

Đột nhiên, tôi lại dấy lên lo lắng không biết có phải anh ấy cố tình tránh mặt hắn hay không.

Chỉ vì chạm mặt nhau vài giây ngắn ngủi mà tôi đâm ra lo bò trắng răng chăng? Biết đâu anh ấy bận thật nên không nghe máy được thì sao. Đang nghỉ hè mà, chắc anh ấy cũng có nhiều việc phải làm.

Thái độ kỳ quặc lúc nãy... Nghĩ cho cùng thì anh ấy cũng đâu có chửi bới hay to tiếng gì với tôi. Có lẽ tôi không nên suy diễn lung tung làm gì.

Tôi quyết định dẹp cảm giác lấn cấn khó hiểu ấy sang một bên.

"Nếu anh ấy không giúp thì xin vào làm sẽ khó lắm hả?"

"Chắc thế? Nếu muốn được xếp vào ban tổ chức sự kiện."

"Ra vậy..."

"Sao tự nhiên mặt mũi nghiêm trọng thế. Rồi đâu sẽ vào đó thôi."

Joo Kwon Oh phớt lờ như chẳng có gì to tát rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Có lẽ do tôi cứ soi mói mấy tiểu tiết vụn vặt rồi tự nhạy cảm thái quá thôi. Thế nên tôi cũng nhanh chóng ném chuyện này ra khỏi đầu.

Vài ngày sau.

Lâu lắm rồi tôi mới thức dậy một mình trong căn phòng trọ vào buổi sáng sớm. Quờ quạng quanh giường thành thói quen, thấy chỗ trống không, tôi ủ rũ thở dài.

Thiếu vắng thân hình cao lớn lúc nào cũng dính chặt lấy ôm tôi ngủ, cả căn phòng bỗng trở nên trống trải lạ thường.

Kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn của Joo Kwon Oh.

[Joo Kwon Oh: Quả Đào dậy chưa?]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Joo Kwon Oh: Tôi tới Yongin rồi.]

[Joo Kwon Oh: Chắc tối mới về lại Seoul ㅜㅜ]

[Joo Kwon Oh: Lát gặp nhé]

[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]

[Joo Kwon Oh: Dậy rồi thì nhớ gửi ảnh Quả Đào sưng húp cho tôi nha ㅇㅇ]

Tại cái tên khốn say xỉn lái xe đó mà hôm nay Joo Kwon Oh lại phải lặn lội xuống Yongin từ sáng sớm. Tuy sắp được tháo bột rồi nhưng nghĩ tới cảnh hắn phải lết cái thân tàn tạ đó đi một mình là tôi lại sôi máu.

Hôm nay tôi cũng không có lịch làm thêm, phải tự loay hoay ở nhà một mình nên càng bực mình hơn. Nhìn tấm ảnh selfie hắn gửi, cơn giận trong bụng mới dịu đi đôi chút.

Rửa mặt xong, tôi lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn sáng thì điện thoại báo tin nhắn đến. Tưởng Joo Kwon Oh nhắn lại, tôi hớn hở mở ra xem rồi nhanh chóng xìu mặt.

[Kim Jae Hyun: Ê ê]

[Kim Jae Hyun: Còn sống không???]

[Kim Jae Hyun: Làm gì đó]

Là Kim Jae Hyun. Bặt vô âm tín bao lâu nay, sao tự dưng lại xuất hiện không đúng lúc thế này...

Tôi bĩu môi, rep liền.

[Tôi: Đang ở nhà chứ đâu..]

[Kim Jae Hyun: Cậu làm cái quái gì mà không thèm gọi điện lấy một cuộc hả?]

Kim Jae Hyun vừa mở miệng là cằn nhằn. Giọng điệu hằn học của cậu ta như xuyên thủng màn hình, vang văng vẳng ngay sát bên tai tôi.

[Tôi: Thì cậu cũng có gọi đâu]

[Kim Jae Hyun: Thế nên giờ tôi mới phải nhắn trước đây này]

[Tôi: Nhắn có chuyện gì]

[Tôi: Có biến gì à?]

[Kim Jae Hyun: Lâu rồi mới mò lên phòng thực hành mà chán quá......]

[Kim Jae Hyun: Cậu vác xác lên đây đi]

Tôi vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Dù trong phòng đang bật điều hòa, chẳng biết bên ngoài nóng đến mức nào, nhưng nhìn mấy lớp sóng nhiệt hắt lên từ mặt đường nhựa là đủ hiểu ngoài kia đích thị là lò lửa.

Không hiểu sao Kim Jae Hyun lại chọn đúng cái ngày này để chui lên phòng thực hành nữa.

[Tôi: Lười đi lắm ㅠ]

[Kim Jae Hyun: Cậu coi thường nghệ thuật đấy à???]

[Kim Jae Hyun: Nghỉ hè mà không thèm lên phòng thực hành lấy một lần ㅡㅡ?]

[Tôi: Yu Rim đâu?]

[Kim Jae Hyun: À Bae Yu Rim á]

[Kim Jae Hyun: Vãi, biết tin chấn động gì chưa??]

[Kim Jae Hyun: Bae Yu Rim có bồ rồi đó ㄷㄷ;;]

Tưởng chuyện gì tày đình lắm mới khiến cậu ta nhặng xị lên thế này. Đọc tin nhắn xong tôi bật cười cái phụt.

[Tôi: Biết rồi]

[Kim Jae Hyun: Gì?? Sao cậu biết????]

[Tôi: Bữa trước lên phòng thực hành gặp nên nghe kể rồi haha]

Vừa bấm gửi, điện thoại đã rung bần bật. Kim Jae Hyun gọi tới. Có vẻ sốc lắm đây.

"Alô."

— Cái đồ phản bội này.

Lâu rồi mới nghe cái giọng sừng sộ này, tự dưng thấy nhớ nhớ.

"Tự dưng nói nhảm gì đấy."

— Chuyện Bae Yu Rim có bồ cậu cũng biết hả? Hóa ra có mỗi tôi là không biết.

"Tại cậu không liên lạc nên không biết chứ sao."

— Á à, trừ tôi ra đứa nào cũng có đôi có cặp hết nhỉ? Kiểu gì đây. Tập trung mà học hành đi, yêu với đương cái nỗi gì. Tưởng bọn mình còn là sinh viên năm nhất chắc?

"Còn ai có bồ nữa?"

— Ryu Jung Ha cậu đấy. Cậu cũng có người đang mập mờ còn gì.

"À."

Đó là chuyện từ đời thuở nào rồi. Cái người đang mập mờ (Joo Kwon Oh) mà Kim Jae Hyun nhắc tới, tôi đã hẹn hò và suýt thì dọn về sống chung luôn rồi.

— Chuyện với người đó sao rồi, tiến triển tốt chứ?

"Đâu, đâu có."

Tôi phản xạ chối bay chối biến. Tôi chẳng có ý định khai báo chuyện tình cảm của mình cho bất kỳ ai nghe cả.

— Cũng phải. Yêu đương đâu phải chuyện dễ dàng gì mà ai cũng làm được.

"Nói nhảm gì thế. Ghen tị thì cậu cũng đi mà yêu đương đi. Làm ầm ĩ cái gì."

— Ai thèm ghen tị. Tóm lại cậu xách mông lên phòng thực hành ngay cho tôi. Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi, chả có việc gì làm nên đang nằm phơi thây trên giường chứ gì.

"Làm gì có?"

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm dang tay dang chân hình chữ Đại, cãi chày cãi cối.

— Cùng nhau gọi đồ ăn trưa đi. Đói sắp chết rồi.

"Tôi đang bận, không lên được đâu."

— Bốc phét. Nửa tiếng nữa mà không có mặt là tôi xông thẳng vào phòng trọ cậu đấy.

"A, sao tự dưng lại kiếm chuyện thế này."

— Ờ, lát gặp. Tôi sẽ gọi mì lạnh trộn.

Cái thằng Kim Jae Hyun chết tiệt, tự nói tự cúp máy luôn. Bình thường thì chậm tiêu lắm, sao hôm nay lại sắc bén thế không biết. Nhìn thấu cả việc tôi đang nằm ườn ở nhà không có việc gì làm nữa chứ?

Tôi thở dài, ngó đồng hồ. Nhìn bộ dạng hầm hố của cậu ta thì có vẻ định xông vào phòng trọ tôi thật đấy. Hay là tôi qua phòng Joo Kwon Oh trốn nhỉ?

Suy đi tính lại một hồi, dù sao hôm nay cũng không phải đi làm, cũng chẳng có việc gì. Thôi thì ghé phòng thực hành một chuyến vậy.

Tiền học phí đóng cả đống, lâu lâu phải lên trường báo danh cho đỡ phí cũng là ý hay.

Cuối cùng, sau một hồi uể oải chuẩn bị, tôi vừa thò mặt ra đường thì một luồng khí nóng hầm hập đã táp thẳng vào mặt. Không khí mùa hè hầm hập như trong phòng xông hơi.

Chẳng hiểu Kim Jae Hyun nghĩ gì mà lại mò lên phòng thực hành vào cái ngày này. Chắc mẩm hôm nay trên đó chỉ có tôi với cậu ta thôi. Nắng vỡ đầu thế này thì đứa nào bị dở hơi mới lết xác lên trường vẽ vời.

Mới thế đã nóng vậy rồi, không biết Joo Kwon Oh đang bó bột còn chịu trận tới mức nào nữa. Nghĩ tới là thấy tội.

Vừa kéo áo phành phạch quạt cho mát, tôi vừa lê bước lên khu tòa nhà của khoa Nghệ thuật. Đi ngang qua sân bóng rổ, tôi vô tình liếc mắt nhìn vào.

Giữa cái thời tiết chết người này, dưới bóng râm của sân bóng có một đám người đang tụ tập. Nghỉ hè mà cũng chăm chỉ gớm. Không biết có phải đội bóng của trường không?

Nhớ lại lần trước bắt gặp Joo Kwon Oh đang chơi bóng ở đây, tôi tò mò rảo bước lại gần. Dù biết tỏng giờ này hắn đang ở Yongin không thể nào có mặt ở đây được, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch.

Một lúc sau, những gương mặt đang vừa đập bóng vừa tán gẫu dưới bóng râm dần hiện ra rõ nét.

Thật bất ngờ, đó lại là anh Lee Sung Rok và vài sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh. Có cả Choi Kyung Won nữa.

Khoảnh khắc nhận ra họ, tôi lập tức đứng khựng lại. Đứng đực ra đó vài giây vì lúng túng, tôi mới tính rón rén quay đầu bỏ đi thì...

"Ơ! Jung Ha! Chào cậu!"

Tôi vô tình chạm mắt với Choi Kyung Won.

Trái ngược với tôi đang muốn độn thổ vì không muốn chào hỏi rườm rà, Choi Kyung Won lại vô tư vung tay vẫy chào tôi rối rít.

Thế là tất cả sinh viên xung quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Nhìn kỹ lại thì không phải tụ tập của khoa mà có vẻ là buổi gặp mặt của câu lạc bộ Board game thì phải.

Nhờ công sức theo dõi Instagram của Joo Kwon Oh nên tôi đã luyện được biệt tài nhận diện sương sương mặt mũi các thành viên trong câu lạc bộ.

"Chào cậu."

Tôi chỉ định gật đầu chào một cái rồi chuồn luôn, nhưng Choi Kyung Won cứ thế hớn hở chạy thẳng về phía tôi, chẳng thèm để ý đến cái nắng đổ lửa.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.