Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 55
Hôm sau. Tôi đến chỗ làm với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hôm qua một chút. Nhờ thỏa thuận sẽ cho nhau thời gian suy nghĩ, hôm nay Joo Kwon Oh không còn đứng chực chờ trước cửa tiệm nữa.
Dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng việc có hẳn một tuần thong thả cân nhắc xem bản thân thực sự muốn gì cũng đủ khiến tôi thấy dễ thở hơn hẳn.
"Jung Ha này. Bạn trai cậu có tính chiếm hữu cao lắm không đấy?"
Vừa bước qua cửa tiệm với dáng vẻ tràn đầy sức sống hơn hôm qua, tôi đã bị sếp – người đến làm từ sớm – ném cho câu hỏi đó. Cơ thể đang rệu rã bỗng chốc bật chế độ cảnh giác cao độ.
"Sao... anh lại hỏi vậy? Với cả giờ cậu ấy là bạn trai..."
Định phủ nhận chuyện hắn là bạn trai, nhưng chẳng hiểu sao đến phút cuối lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng.
"Hôm qua lúc anh đóng cửa tiệm ra về thì thấy cậu ta lại đứng đợi cậu đấy."
"Á... Thế anh đã nói gì?"
"Chẳng nói gì cả. Thấy không có cậu là cậu ta quay ngoắt đi luôn."
"..."
"Tầm này là chiếm hữu hơi bị nặng rồi đấy. Trông thấy anh mà cậu ta chỉ hất hàm một cái, biểu cảm thì ôi chao, tưởng đâu giang hồ không bằng."
"Em xin lỗi. Từ giờ chắc cậu ấy không đến nữa đâu."
Đột nhiên nghe sếp nói xấu Joo Kwon Oh khiến tôi thấy hơi gai góc trong lòng, bèn cố thanh minh thêm một câu.
"Thật ra tính cậu ấy không xấu vậy đâu..."
"Không đâu. Ranh con vắt mũi chưa sạch mà ánh mắt đã lấc cấc rồi. Trẻ ranh mà dám trừng mắt với người lớn thế à?" Chỉ mới nhớ lại thôi mà anh chủ đã nhăn mặt như thể ngán ngẩm lắm.
Trực giác của sếp khá chuẩn. Bởi ngay từ ngày đầu tôi đi làm thêm, Joo Kwon Oh đã chẳng ưa gì anh ấy. Nhưng... tính cách hắn đâu có tệ đến mức đấy. Dù đối xử với người cùng giới có hơi thô lỗ thật, song hắn lại rất sòng phẳng, thoải mái và thẳng thắn cơ mà.
"Đâu có... Tính cậu ấy tốt lắm..."
"Sao anh lại đứng đôi co chuyện này với cậu nhỉ. Đến rồi thì đi vứt rác với dọn dẹp đi." Sếp xua tay, tỏ rõ thái độ không hề muốn tin lời tôi.
"Vâng."
"Hôm qua cậu trốn qua cửa nhà kho là vì cậu ta đúng không?"
"...Để em đi đổ rác đã."
Lảng vội sang chuyện khác, tôi tất tả xách túi rác lên. May là anh chủ cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Bước ra ngoài, tôi thấy trước cửa có xếp vài thùng carton chuyển phát nhanh. Sếp thường hay đặt vật dụng cho cửa tiệm nên tôi định ôm mấy cái thùng vào như mọi khi, thế nhưng nội dung tin nhắn nhận được ngày hôm qua bất chợt xẹt qua tâm trí.
A, quà sinh nhật của Joo Kwon Oh.
Kiểm tra lại tên người nhận trên vận đơn, một thùng là gửi cho sếp, hai thùng còn lại đúng là gửi cho tôi.
Cơ mà sao lại tách thành hai thùng? Dây đeo đồng hồ chia ra giao riêng à?
Ôm đống đồ vào trong, tôi ngẫm nghĩ một lát mới sực nhớ ra đợt đó mình có đặt thêm cả nước hoa nữa.
"Cái gì đấy?"
"Đồ em đặt ạ."
"Đồ gì mà lại ship đến chỗ làm thế này."
"Nước hoa với... dây đeo Apple Watch ạ."
"À. Quà cho bạn trai hả?"
Sao sếp biết hay vậy. Bắt thóp được vẻ mặt giật mình của tôi, anh chủ khẽ nhún vai.
"Liếc mắt là biết ngay. Mấy món này rành rành là đồ mua tặng người yêu mà."
"Giờ, giờ không phải bạn trai nữa rồi."
"À à. Vậy sao?"
Nói đoạn, anh xòe tay hối tôi mau đưa kiện hàng ra. Đưa mấy cái thùng cho sếp, tôi lại bất giác ngẫm nghĩ về hai từ "bạn trai" và "người yêu" mà anh vừa thốt ra.
Kể từ hôm qua, sếp nhắc đến xu hướng tính dục của tôi một cách chẳng hề kiêng dè. Việc đối mặt với một vấn đề nghiêm túc ráo hoảnh như vậy khiến tôi vẫn còn hoài nghi không biết có ổn thật không.
Liệu tôi tiếp tục làm việc ở đây có thực sự ổn không? Dù đã thỏa thuận là sẽ nghỉ làm ngay khi khai giảng, nhưng từ giờ đến lúc đó vẫn còn kha khá ngày.
"Sếp ơi."
Dẹp mấy thùng hàng của mình sang một bên, tôi lôi đồ nghề dọn dẹp ra rồi lên tiếng.
"Ừ."
"Em... cứ làm thêm tiếp cho đến lúc khai giảng như dự định được không ạ?"
"Thì đã chốt thế rồi mà."
"Hôm, hôm qua anh thấy hết mọi chuyện rồi, anh thấy bình thường thật ạ?"
Tôi gặng hỏi lại để xác nhận. Không phải kiểu ậm ờ cho qua chuyện, thứ tôi cần là một lời khẳng định chắc nịch rằng sự hiện diện của mình không mang lại phiền phức cho nơi này.
"Cậu nói cái gì vậy. Thằng gay có gu ăn mặc hơi phèn một tí thì có gì to tát đâu."
Thế mà anh làm như to tát lắm ấy...
Giữ câu phản bác nơi đầu môi, tôi chỉ đành lầm bầm trong bụng.
Từ hôm qua đến giờ, sếp cứ thản nhiên đan xen những lời vô ý với sự chấp nhận một cách điềm nhiên, điều kỳ lạ là tôi chẳng hề thấy mếch lòng chút nào. Trái lại, tôi dửng dưng đến mức chính bản thân cũng phải ngạc nhiên. Sao lại thế nhỉ?
Anh ấy đâu có nói lời đường mật gì cho cam, tại sao tôi lại cảm thấy an tâm chứ?
"Thú thật là em cứ tưởng... anh sẽ thấy em bất bình thường..."
"Thì bất bình thường mà..."
"Dạ?"
Sếp thở dài, đặt thùng carton lên quầy thu ngân rồi rọc băng keo.
"Bản chất thế giới này ngoại trừ anh ra thì ai chẳng bất bình thường."
"Nói vậy cũng đúng..."
Nghe ảo ma nhưng lại khá hợp lý.
"Đã thế cậu lại còn là gay nữa, chắc chắn là bất bình thường rồi."
Thứ anh chủ vừa lấy ra từ trong hộp là nhang thơm dùng cho cửa tiệm. Xoay tới xoay lui xem xét bao bì, sếp chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Cách cư xử và lời nói rành rành không có lấy một mống ân cần nào dành cho tôi.
Thế mà, chẳng hiểu vì lý do gì, khác hẳn với cảm giác khi đối diện với đàn anh Lee Sung Rok, thái độ của sếp càng lúc càng mang lại cho tôi sự yên tâm. Thật không thể hiểu nổi...
"Cũng đúng ạ."
Tại sao nhỉ? Dù là đàn anh hay sếp thì cả hai đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Có gì khác biệt mà tôi lại không hề thấy tổn thương trước những lời sếp nói?
Vì chuyện này sẽ không đồn đến trường chăng? Nhưng sếp đã biết tỏng tôi học trường nào, chuyên ngành gì rồi cơ mà.
Chỉ cần muốn, sếp cũng có thể dư sức tung tin đồn giống như anh Lee Sung Rok vậy.
"Cơ mà phần quà kia cậu tính sao? Bảo là chia tay rồi mà."
"Em vẫn chưa biết phải làm sao nữa."
Tôi thành thật trả lời.
Kể từ sau cuộc trò chuyện qua tin nhắn DM với Joo Kwon Oh hôm qua, suy nghĩ "nhất định phải chia tay mới là giải pháp tốt nhất" trong tôi đã có chút lung lay. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám chắc việc quay lại với hắn có thực sự tốt cho hắn hay không. Mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ.
Nghĩ lại thì, sếp dù chia tay bạn gái nhưng vẫn tiếp tục buôn bán đấy thôi. Dẫu từng có lần anh đóng cửa sớm bỏ về nhà, song khi nhận được lượng lớn đơn đặt hàng, anh vẫn cứng cỏi tập trung vào công việc.
Bên trong ra sao thì chưa rõ, nhưng vẻ bề ngoài anh ấy tỏ ra khá chững chạc.
"Sếp ơi."
"Sao?"
"..."
"Gì, nói đi."
"Anh... làm thế nào để quên được bạn gái vậy ạ?"
"Quên gì mà quên. Cứ cắm đầu vào làm việc giết thời gian thôi."
"À."
"Ngoài cách đấy ra thì còn làm được gì nữa đâu."
"Cũng phải..."
Tôi lẩm bẩm đáp lại rồi tiếp tục quét dọn.
Nếu thật sự chia tay Joo Kwon Oh, liệu tôi có thể quên được hắn không? Mới nghĩ đến thôi mà nước mắt đã chực trào vì buồn bã.
Vậy mà ngay cả sếp cũng chẳng biết cách nào để quên. Sự thật rành rành rằng phải ôm mớ cảm xúc tồi tệ này sống tiếp mỗi ngày nghe thật bi ai.
Đúng lúc đó, có hai nữ khách hàng đẩy cửa tiệm bước vào.
"Kính chào quý khách."
Tôi lập tức vươn người đứng thẳng dậy chào. Nhưng có vẻ không tìm được món đồ ưng ý, lượn lờ quanh tiệm một lát rồi họ nhanh chóng rời đi.
"Jung Ha này. Hôm nay tan làm xong cậu có bận gì không?"
Đợi tôi dọn dẹp xong và chuẩn bị đi xử lý đơn đặt hàng online, sếp chợt lên tiếng hỏi. Tay đang định mở cửa nhà kho của tôi khựng lại.
"Em không làm gì cả ạ."
"Vậy đi làm tí cồn không? Anh bao."
Tự dưng lại nhậu nhẹt là sao?
Thấy tôi đứng thộn ra không đáp liền, sếp vỗ vỗ vai tôi.
"Tính ra từ lúc cậu vào làm đến giờ anh em mình chưa liên hoan bữa nào. Sẵn tiện xả stress luôn, coi như đi ăn liên hoan?"
Một đứa có kỹ năng xã giao dưới mức trung bình như tôi mà lại đi ăn nhậu riêng với sếp á. Bình thường chắc tôi đã viện cớ từ chối rồi, nhưng sếp có lòng để ý đến tôi thế này thì cũng khó mà khước từ.
Hơn nữa, nghe anh nói xong, tự dưng hôm nay tôi cũng thèm uống chút gì đó.
"Vâng ạ."
Nghe tôi đồng ý, sếp gật gù ra chiều ưng ý.
"Yên tâm, anh biết chỗ này chill lắm."
Anh làm điệu bộ cầm ly rượu nốc cạn rồi cười đắc ý. Ngay sau đó, chẳng báo trước một tiếng, sếp đột ngột tuôn một bài diễn văn thuyết giáo nặng nề.
"Theo anh thấy thì nhé, Jung Ha ạ. Cậu thiếu kinh nghiệm xã hội trầm trọng."
Thấy tôi gượng gạo gật đầu lùi vào nhà kho, anh chủ vẫn lẽo đẽo theo sau nói tiếp.
"Sống trên đời đừng có giữ cái tư duy thiển cận như thế. Với lại anh cũng không phải loại người phân biệt đối xử hay chèn ép người đồng tính đâu nhé. Anh là người có tư tưởng cởi mở mà."
"Vâng..."
"Đừng có coi những lời anh nói là lời của mấy ông già bảo thủ. Cứ thêm vài tuổi nữa đi rồi cậu sẽ hiểu. Sống mà biết mở mang đầu óc, tiếp xúc với nhiều loại người nó quan trọng đến nhường nào. Hiểu chưa?"
Nghe đậm mùi bảo thủ thế kia mà bảo người ta đừng nghĩ là bảo thủ. Tự dưng hối hận vì đã nhận lời đi liên hoan ghê...
Bài diễn thuyết tưởng chừng dài bất tận may thay lại được cắt ngang nhờ vị khách đến vào đúng thời điểm.
Chẳng biết định dẫn đi đâu mà anh ấy lại rào trước đón sau như vậy. Mấy chỗ kiểu như club thì tôi hơi rén. Thú thực là tôi chưa từng đi mấy chỗ đó bao giờ nên có hơi sợ. Vốn dĩ tôi cũng không hợp với nơi ồn ào.
Đợi khách đi khỏi, tôi mon men lại gần hỏi nhỏ xem anh định đi đâu, sếp chỉ ậm ờ bảo cứ để anh lo, sẽ dẫn tôi đến nơi xịn xò.
Sự bồn chồn ập đến khiến tôi cắn chặt môi dưới. Nhờ cái vẻ đầy ẩn ý của sếp, tôi bất đắc dĩ nhớ đến Joo Kwon Oh.
Lỡ sau này hắn biết được chắc sẽ không vui đâu nhỉ. ...Dù là đi uống rượu nhưng đây là đi liên hoan mà, chắc không sao đâu đúng không? Đâu hẳn sẽ là club.
Vì không thể trực tiếp xin phép xem có đi liên hoan được không, tôi chỉ đành ôm trọn cảm giác bất an trong lòng.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quên béng mất cái quyết tâm dứt khoát chia tay, thay vào đó lại cắm cúi suy nghĩ xem sau này nên giải thích với hắn thế nào cho xuôi.
________________________________________
Lôi chuyện đã hứa cho rút ngắn thời gian làm việc hôm trước ra làm cớ, hôm nay sếp quyết định đóng cửa tiệm sớm.
Thật tình, vì phải đóng gói một lượng lớn đơn hàng nên cái vụ "rút ngắn thời gian làm việc" lại bị lôi ra dùng vào đúng ngày đi liên hoan. Đứng trên lập trường của tôi thì hơi ấm ức thật. Nhưng bảo để dành hai tiếng đó lại cho lần sau thì cũng dở dở ương ương, rốt cuộc tôi đành gật đầu đồng ý dù trong lòng không thoải mái cho lắm.
Địa điểm nhậu mà sếp nhắm đến là một quán bar nằm dưới tầng hầm, ngay gần cửa hàng phụ kiện. Lối vào nhỏ hẹp và tối tăm khiến tôi hơi chùn bước, nhưng ít ra nhìn bên ngoài không giống club, thế là may rồi.
Yeonhui-dong vốn có nhiều quán xá độc lạ, thời gian qua Joo Kwon Oh cũng dắt tôi đi trải nghiệm kha khá nơi, nhưng ngõ này thì tôi mới đến lần đầu.
"Sếp ơi. Mình liên hoan... ở đây ạ?"
Vào trong mới thấy đây là một quán bar chính hiệu. Dù mới là chập tối nhưng đã có rất nhiều khách ngồi kín các bàn.
"Ừ, lâu lắm rồi anh mới ghé lại, không khí ở đây ổn lắm."
Nói rồi, sếp tươi cười chào hỏi một người có vẻ như là quản lý của quán.
Chiếc áo thun in hình đầu lâu, khuyên môi cá tính cùng mái tóc cắt ngắn, nhân diện của người quản lý này cực kỳ nổi bật. Chuẩn gu phong cách mà sếp thích.
"Cậu không biết người đó à?"
Khi người quản lý vừa rời đi sau khi dẫn chúng tôi vào chỗ, sếp liền hỏi. Tôi cẩn thận đặt túi quà sinh nhật của Joo Kwon Oh mang từ tiệm theo xuống sảnh sofa, khẽ lắc đầu.
"Em không biết. Anh ấy nổi tiếng lắm ạ?"
"Cũng có chút tiếng tăm trên mạng xã hội đấy. Hình như cả chủ quán lẫn quản lý ở đây đều là gay. Thế nên giới đồng tính hay tụ tập ở đây lắm."
Là người đồng tính, chứ đâu phải là 'giới đồng tính' đâu anh.
Định lên tiếng bắt bẻ nhưng rồi tôi lại thôi. Thảo nào lúc nãy cứ càm ràm bảo tôi thiếu kinh nghiệm này nọ. Hóa ra là để lôi tôi đến đây.
"Thế, thế đây là quán gay bar ạ?"
"Không phải. Ở đây không có luật lệ nào cả. Chỉ là một quán bar bình thường thôi."
"À."
"Đâu phải cứ gay làm chủ thì auto thành gay bar đâu?"
"Vâng."
"Cậu cũng bảo thủ ngầm phết đấy chứ đùa."
"..."
Vài câu qua lại thì món rượu đã được mang ra. Lúc này tôi mới chịu thả lỏng đôi chút, vừa nhấm nháp đồ uống vừa đưa mắt quan sát xung quanh.
Điệu nhạc jazz êm ái vang lên, khách khứa đang rôm rả trò chuyện cùng người đi cùng, không khí vô cùng rộn rã.
Nghe sếp nói xong, tôi mới để ý kỹ hơn, khách ở đây đúng là đa dạng thật, có nhóm nam nữ, có nhóm toàn nam, lại có nhóm toàn nữ.
Nói sao nhỉ. Dù là nam đi với nam, nữ đi với nữ nhưng trông họ chẳng giống bạn bè thông thường cho lắm. Tất nhiên số lượng người dị tính vẫn chiếm đa số, nhưng rõ ràng bầu không khí của quán bar này vô cùng độc đáo.
Đầu tiên phải kể đến sự thú vị khi những người với đủ loại xu hướng tính dục lại hòa trộn chung trong cùng một không gian. Chắc hẳn là nhờ sức ảnh hưởng từ chủ quán và quản lý nơi đây.
Hơn hết, từ hành động đến nét mặt của khách hàng đều toát lên vẻ tự do và thoải mái.
"Nhìn giá rượu ở đây có vẻ chát... Sao anh lại biết chỗ này vậy?"
Dù nằm ngay gần tiệm phụ kiện thật, nhưng phong cách nơi này chênh lệch hoàn toàn với sếp nên tôi không khỏi tò mò.
"Dân kinh doanh ở Yeonhui-dong có hẳn một hội nhóm riêng, hầu như các chủ tiệm trong khu này đều quen mặt nhau cả. Hội cũng tổ chức gặp mặt ở đây vài lần rồi."
"Cơ mà tửu lượng của anh có ổn không đấy?"
"Anh cân được."
Nhân viên vừa mang ly ra là sếp đã nốc cạn một hơi.
"Vậy anh uống từ từ thôi. Lát nữa mà say thì lúc về..."
"Yên tâm. Anh mà say là bản năng tìm đường về nhà trỗi dậy mạnh lắm, tuyệt đối không làm phiền ai đâu."
"..."
Thế thì còn gì bằng. Nhưng tốc độ uống như nước lã thế kia làm tôi không thể gạt bỏ hoàn toàn nỗi bất an.
"Mồi nhậu tới rồi đây. Cơ mà sếp Park dạo này lặn đâu mất tăm mà lâu quá mới thấy ghé vậy?"
Người quản lý với gu thời trang lòe loẹt bưng khay đồ ăn bước tới.
"Bận rộn kiếm cơm chứ đâu. Dạo này doanh thu ổn không?"
"Cũng túc tắc qua ngày? Mà người kế bên là ai đây?"
"Nhân viên làm thêm ở tiệm anh."
"À à. Trông trẻ quá nhỉ. Hai người cứ chơi vui vẻ nhé. Cần gì cứ gọi tôi."
Dứt lời, quản lý vẫy tay với tôi rồi đi thẳng về phía một chàng trai đang ngồi một mình ở quầy bar. Sau đó, anh ta thản nhiên hôn chụt một cái lên má người kia.
"Trời."
"À, hình như người yêu của quản lý đó. Hôm nọ anh lướt Insta có thấy. Chắc cùng một người nhỉ?"
Sếp vừa nhấp rượu vừa lầm bầm với vẻ tỉnh rụi.
"..."
Hèn chi cái hôm tôi cãi nhau với Joo Kwon Oh trước cửa tiệm sếp lại dửng dưng đến vậy.
Giữa chốn này, có lẽ người duy nhất bị sốc trước màn thể hiện tình cảm táo bạo của họ chỉ có mỗi mình tôi. Khách khứa xung quanh chẳng buồn bận tâm, ai nấy đều mải mê tám chuyện với bàn mình.
Bầu không khí ở đây là: người khác gặp gỡ ai, thích ai, chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
"Chà, mới chập tối mà quán đã đông khách thế này. Thế mới nói làm ăn kinh doanh là phải có thương hiệu."
"..."
"Hay là nhân dịp này anh cũng đầu tư cày cuốc Insta nhở. Lười quản lý nên bữa giờ cứ bỏ xó."
Tai này xỏ tai kia nghe sếp nói, nhưng mắt tôi thì cứ đảo liên tục không ngừng.
Tôi vốn biết mường tượng rằng trên đời này có những nơi thế này, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Bởi trong thâm tâm, tôi luôn xem đó là một thế giới xa vời với mình. Đã thế, tôi còn ôm định kiến tồi tệ rằng vượt ra khỏi ranh giới bình thường chắc hẳn sẽ là những thứ suy đồi.
Dĩ nhiên không phải không có những người như vậy, nhưng ít nhất những vị khách ở đây trông chẳng khác gì những con người bình thường mà tôi hay gặp ngoài kia.
Ngẫm lại, bản thân luôn e sợ định kiến của người khác, nhưng chính tôi cũng lại nuôi dưỡng định kiến tương tự, quả là nực cười.
"Anh nói chú nghe. Hồi mới khởi nghiệp, đêm trước ngày đi lấy hàng lần đầu tiên anh căng thẳng đến mức thức trắng đêm luôn. Nhưng mà thời gian giải quyết hết, đúng không?"
"..."
"Cứ đâm lao là phải theo lao! Kiểu gì cũng tìm ra cách giải quyết hết. Anh đây là đi lên từ hai bàn tay trắng đấy. Cậu hiểu không, Jung Ha?"
Chắc hơi men bắt đầu thấm, ánh mắt sếp đã bắt đầu lờ đờ. Có vẻ hễ rượu vào là bệnh thích khoe khoang lại trỗi dậy.
Bình thường thì tôi đã cuống cuồng tìm cách chuồn lẹ, nhưng hôm nay tâm trạng lại khá thoải mái, cứ vừa nhâm nhi rượu vừa nghe lọt tai vài ba câu giáo huấn cũng chẳng sao.
Nghe cằn nhằn, nghe nhạc, ngắm nghía mọi người xung quanh, tính ra cũng không tệ.
"Xin lỗi, nãy giờ tôi cứ nhìn cậu từ phía đằng kia."
Ngay lúc đó, một cô gái mặc váy liền bước đến bàn chúng tôi, khẽ vỗ vai tôi.
"Không biết cậu có thể cho tôi xin ID Insta được không? Hoặc số điện thoại cũng được..."
"À."
Tôi tự chỉ vào mình, mấp máy môi "Tôi á?", cô gái trông trạc tuổi tôi mỉm cười gật đầu.
"Cậu này không quen con gái đâu. Bỏ cuộc đi em."
Bằng cái giọng nhừa nhựa, sếp thả ngay một quả bom. Đang lúng túng tìm lời từ chối, tôi giật mình nhìn hết sếp lại nhìn sang cô gái.
"Chuyện đó..."
"À, tôi không biết... Xin lỗi vì đã làm phiền."
Cô nàng cười ngượng rồi dứt khoát quay trở về bàn.
Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.
"Sếp! Sao, sao anh lại nói ra mấy lời đó chứ."
"Thấy chưa, ở đây thiếu gì những người như thế."
"Thì đúng là vậy... nhưng mà..."
Tôi len lén liếc về phía bàn cô gái nọ. Bất ngờ thay, cô nàng dường như đã chấp nhận sự thật một cách chóng vánh, lại cười nói tự nhiên giữa đám bạn của mình.
Tuy vậy, tôi định cự cãi sếp rằng tự ý tiết lộ chuyện người khác như thế là quá đáng, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Chuyện này nếu là trước đây chắc tôi đã làm ầm lên rồi, nhưng kỳ lạ là giờ tôi lại chẳng mấy bực bội. Thêm nữa, ở nơi này không hề tồn tại áp lực phải che giấu bản thân.
Như những gì vừa chứng kiến, có lẽ người ta không rảnh rỗi để bận tâm đến người khác nhiều như tôi tưởng tượng. Và những nỗi lo cứ đè nặng lấy tôi có lẽ cũng chẳng to tát như tôi vẫn sợ hãi.
Trên đời có người như đàn anh Lee Sung Rok, thì ắt cũng có người như sếp - chẳng buồn quan tâm việc bạn thích ai. Phải chăng vì thế mà khi ở cạnh sếp, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn?
À. Nói ra mới nhớ, ngay cả một trai thẳng như Joo Kwon Oh khi biết tôi là gay, dù có bỡ ngỡ nhưng cũng chẳng hề giữ định kiến khi đối xử với tôi. Hắn không hề rêu rao tin đồn hay bắt nạt tôi.
Lời ông chú bảo thủ này nói cũng có phần đúng. Quả thật tôi thiếu kinh nghiệm, lại còn sống quá khép kín bấy lâu nay...
Nghĩ đến đây, lớp sương mù ngột ngạt bao phủ quanh tôi bấy lâu như được xua tan. Dù bị sếp cuốn theo uống liên tiếp mấy ly, đầu óc tôi thay vì say lại càng thêm tỉnh táo.
Trong lúc đó, sếp vẫn thao thao bất tuyệt kể về huyền thoại khởi nghiệp của mình rồi bất thình lình gục mặt xuống bàn. Một mình anh nốc nãy giờ cũng phải hơn năm ly rồi.
"Sếp ơi. Dậy đi anh."
Tôi khẽ lay tay sếp, nhưng anh chẳng mảy may nhúc nhích.
"..."
Gục nhanh thế cơ à?
Bảo bản năng tìm đường về nhà mạnh mẽ lắm, toàn xạo. Kiểu này chắc phải gọi taxi thôi...
Bất giác tôi khẽ thở dài. Nhìn lại đồng hồ, mới vào bar được hơn tiếng đồng hồ thôi mà.
Lại còn không biết địa chỉ nhà sếp nữa. Toang rồi.
Sợ sếp làm loạn thêm, tôi vội mở điện thoại đặt taxi rồi lật đật chạy ra quầy thu ngân xin quản lý hóa đơn.
Nhân tiện, tôi hỏi xem lát nữa taxi đến anh có thể phụ khiêng sếp ra ngoài được không.
"Được chứ. Phải giúp chứ. Ồ, sếp Park xỉn quắc cần câu rồi nhỉ."
"Em... đi vệ sinh một lát đã ạ."
"Ừ. Tôi sẽ cho dọn bàn rồi mang hóa đơn qua tận nơi nhé."
"Anh để mắt đến sếp giùm em với. Không ngờ tửu lượng anh ấy kém đến vậy..."
Vì chưa biết sếp có tật xấu gì khi say không, tôi đành ném ánh mắt lo âu về phía bàn rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Tốc độ nốc rượu bám theo sếp làm tôi cũng bắt đầu lơ mơ. Nghĩ đến chuyện mồi chẳng ăn mấy mà chỉ toàn nốc rượu, tôi thầm nhủ phải nhanh chóng về nhà mới được.
Biết ăn nói sao với mẹ đây? Lộ chuyện đi nhậu chắc mẹ lại càm ràm cho xem.
Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi thấy quản lý đang nghe điện thoại, tay kia vẫy vẫy gọi tôi lại gần.
Tôi tò mò bước tới xem có chuyện gì.
Hóa ra thứ anh ta đang cầm là điện thoại của tôi. Quản lý lập tức chìa điện thoại ra.
"Thấy bảo gọi taxi đến nên có người gọi, tôi bắt máy giùm, ra là bạn cậu."
"Bạn em ạ? Ai..."
Tôi ngơ ngác cầm lấy điện thoại.
Đập vào mắt là cái tên Joo Kwon Oh lù lù trên màn hình. Hốt hoảng, tôi cuống cuồng áp máy lên tai.
"Kwo, Kwon Oh à?"
— Giờ này mà cậu đi uống rượu á?
Vừa bắt máy, Joo Kwon Oh đã phủ đầu như thể đang tra khảo. Tim tôi đánh thót một cái.
Sao tự dưng lại gọi đúng lúc mình đi vệ sinh thế không biết. Đen đủi thật.
Tôi lắp bắp giải thích sự tình.
"À, chuyện là... sếp rủ đi liên hoan nên hai anh em mới đến đây."
— Đi riêng với sếp? Lại còn đi bar nữa.
"Thì đi liên hoan mà. Dù sao thì..."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng nói trầm thấp của Joo Kwon Oh vang lên qua loa điện thoại.
— Say lắm không, tôi qua đón nhé?
________________________________________
💬 Bình luận (0)