Chương 41

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 41

"À đúng rồi. Hình như hôm nay Yoo Jung cũng bảo sẽ tới."

Đúng lúc đó, Choi Kyung Won đột nhiên tạt một gáo nước lạnh buốt.

Seo Yoo Jung á? Nãy giờ làm cái quái gì mà bây giờ mới nói? Đang vui vẻ cơ mà.

"Sao lại tới?"

"Sao là sao. Chỗ này có cấm ai không được tới đâu."

"Này. Thế thì mày phải nói trước chứ."

"Sao thế. Không phải mày với Yoo Jung đang tiến triển tốt à?"

Sao ai cũng thích suy diễn linh tinh là tôi với Seo Yoo Jung có gì đó mờ ám thế nhỉ? Trong khi người trong cuộc là tôi còn bảo chẳng có gì.

Tôi cũng lười giải thích nghiêm túc về chuyện này. Lắc đầu qua loa rồi nốc cạn ly rượu trên tay, nhưng những lời tra hỏi vẫn không ngừng ập tới.

"Không đâu, anh ơi. Thằng này đúng là sướng quá hóa rồ rồi. Dạo này hễ có mặt Yoo Jung là nó cạch mặt không thèm tới. Con bé túng quá phải nhờ em hỏi thăm đấy."

Từ đâu đó, những tiếng la ó trêu chọc kiểu "Mày làm bao nhiêu em rơi nước mắt rồi" lại vang lên.

Chuyện khác thì không nói, chứ vụ này tôi oan uổng thật sự. Đúng là Seo Yoo Jung có liên lạc, nhưng tôi lười nên trì hoãn việc trả lời rồi quên béng mất, hoặc chỉ đáp lại vài câu cho có lệ. Dù không phải đang mập mờ, nhưng chuyện này ai mà chẳng làm? Có cần thiết phải bóc phốt mấy chuyện vặt vãnh này cho cả làng cùng biết không.

Mẹ kiếp, ngoài ra dạo này tôi cũng chẳng liên lạc tử tế với đứa con gái nào cả. Nội việc cưa cẩm Ryu Jung Ha thôi đã đủ đau đầu rồi, giờ tự dưng lôi chuyện mờ ám từ trên trời rơi xuống vào, làm tôi cáu phát điên.

Nói thẳng ra thì ban đầu đúng là phía Seo Yoo Jung bật đèn xanh trước, và tôi cũng có tỏ vẻ quan tâm đôi chút, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi quên từ tám hoànhnh nào rồi.

Nếu tôi vẫn đi dự các buổi tụ tập thường xuyên thì chắc chắn sẽ chạm mặt Seo Yoo Jung, nhưng mấy tuần nay tôi đã không còn gặp cô ta nữa rồi.

"Nghe bảo liên lạc cũng khó khăn lắm. Yoo Jung buồn lắm đấy, bạn ạ."

"Joo Kwon Oh mà cũng bơ tin nhắn con gái á? Có chuyện gì vậy."

"Vì bận viết CV xin việc hội chợ."

"Mày đùa tao à."

Á đù, thèm hút thuốc vãi.

Tôi cố tình gồng cổ lên để không nhìn về phía Ryu Jung Ha. Lấy lòng Ryu Jung Ha còn chưa xong, chuyện dính líu với đứa con gái khác cứ thi nhau lòi ra, thế này thì phát điên mất.

"Thành thật đi. Mày có bạn gái rồi đúng không. Khai thật thì bọn tao tha."

"Đúng đấy. Con gái chủ động tán tỉnh đâu có dễ. Trừ phi có bạn gái rồi mày mới cư xử như thế."

Tôi chỉ muốn bọn nó tém tém lại rồi chuyển sang chủ đề khác cho xong, ngặt nỗi cái đám này lại không biết hai chữ "vừa phải" viết thế nào. Tình hình này nếu không moi móc được gì thì bọn nó sẽ không chịu để yên đâu.

Tôi với Seo Yoo Jung có sâu đậm đến mức đó sao? Đến nước này thì tôi cũng bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề mất rồi.

"Nhìn cái thái độ im thin thít không thèm biện minh của nó cũng đáng ngờ lắm."

"Chuẩn. Mau khai ra, khai ra mau."

Trước những lời thúc giục liên hồi, tôi xoa cằm suy nghĩ. Rồi khẽ đảo mắt về phía Ryu Jung Ha.

Mập mờ á? Thú thật thì bụng cũng cọ bụng luôn rồi, thế này thì cũng gọi là mập mờ được rồi đấy nhỉ.

"Ừ thì..."

Sự thừa nhận thấp thoáng qua phản ứng của tôi khiến ánh mắt của cả bàn như được tẩm dopamine trong tích tắc. Đúng là cái bọn rỗi hơi, nghe chuyện yêu đương của người khác là mắt sáng rỡ.

"Hả? Thật á? Tao chưa thấy bao giờ, ai đấy?"

"Thảo nào dạo này thấy im hơi lặng tiếng."

"Không, tóm lại là ai. Có phải người khoa mình không?"

"Đếch nói đâu."

Tôi để ý thái độ của Ryu Jung Ha đang ngồi bên cạnh rồi uống cạn ly rượu. Khác với vẻ hào hứng tột độ của đám bạn, vẻ mặt Jung Ha lộ rõ sự kinh ngạc.

"Từ bao giờ? Thằng quỷ này lén lút sau lưng tao từ lúc nào... Phía câu lạc bộ cũng chẳng có động tĩnh gì mà."

"À, chắc là cái người xin số ở thư viện dạo trước rồi."

"Hay là lúc nhậu ở tiệc khai giảng đứng cạnh..."

"Thôi đi, sai bét hết. Với lại tao vẫn đang trong quá trình cưa cẩm."

"Thế hôm nay gọi Seo Yoo Jung đến lại thành dở hơi à. Chán mớ đời. Có người yêu thì phải nói trước chứ..."

"Đã bảo là chưa hẹn hò mà."

"Thì mày bảo đang cưa cẩm còn gì. Khác quái gì nhau?"

"Khác."

"Khác chỗ nào?"

"Phản ứng mập mờ lắm."

"Vãi. Tỏ tình chưa?"

"Rồi."

Nhân cơ hội này, tôi lên tiếng trả lời cốt để đánh tiếng nhắc khéo cậu trả lời cho cái note tôi ghi trong sổ là "Có" hay "Không". Chỉ đơn thuần là một câu nói nhằm khiêu khích Ryu Jung Ha.

Câu tuyên bố tôi đã tỏ tình khiến cả đám náo loạn đập bàn đập ghế ầm ĩ. Shin Ji Ye cũng kích động mở to mắt, liên mồm hỏi "Ai vậy ạ? Ai vậy anh?".

Nhưng phản ứng của Ryu Jung Ha lại lạnh tanh.

Biểu cảm lúc nhâm nhi ly rượu đã cứng đờ khác hẳn lúc nãy.

Nhận thấy thái độ lạnh lùng đó, cơ thể đang tựa vào ghế của tôi bỗng chốc căng cứng. Á đù. Sao thế?

Quả nhiên là cậu không thích bị lôi ra bàn tán trên bàn nhậu à. Nghe có vẻ bỡn cợt? Cảm giác như bị lôi ra làm trò cười? Hay là cảm thấy áp lực như thể đang bị thúc ép?

"Tỏ tình rồi mà phản ứng vẫn mập mờ á?"

"Cô em nào thế."

"Dụ dỗ bằng tài nấu ăn đi. Dạo trước đi MT mày nấu canh hầm, đám con gái cứ gọi là rần rần."

May mắn là Choi Kyung Won đã nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh Kwon Oh nấu ăn giỏi lắm ạ?"

"Ji Ye à, không phải dạng vừa đâu. Anh qua nhà nó ăn món thịt lợn xào cay nó làm, mang ra bán trước cổng trường cũng được luôn."

"Lần sau mày có ăn thì xì tiền ra nhé. Tao không làm cho ai ăn chùa đâu."

"Nhưng thằng chả buồn cười lắm, chỉ rành món Hàn thôi. Món Tây thì tịt ngòi."

Tôi đang mừng thầm vì chủ đề tỏ tình mà Ryu Jung Ha không muốn nghe đã bị lấp liếm trót lọt, thì Choi Kyung Won lại bắt đầu phun ra những lời nhảm nhí.

"À, thật ạ?"

"Chứ sao nữa. Luộc mì Ý còn không biết mà. Chuẩn một gã trai Hàn Quốc từ trong xương tủy."

"Này, thôi đi."

Tôi trừng mắt lườm Choi Kyung Won, ra ý cảnh cáo. Ánh mắt tôi như muốn xé xác nó ra bắt nó câm miệng, nhưng thằng ranh vẫn hồ hởi bô bô cái miệng.

"Bình thường lúc luộc mì Ý thì hay cho muối với bơ vào đúng không. Để sợi mì dai hơn ấy? Ngày cuối của chuyến đi MT chung, anh luộc mì Ý, nó đứng cạnh cứ lải nhải chửi bảo cho mấy cái đó vào làm gì."

Á đù, thằng này điên rồi à. Kể mấy cái chuyện đó ra làm gì?

"Cái đó vốn dĩ phải cho vào mà."

"Thằng điên Choi Kyung Won, câm miệng đi."

Choi Kyung Won làm sao biết được tôi đã chém gió với Ryu Jung Ha là mình biết nấu mì Ý cơ chứ, nên nó cứ vô tư ném bom liên tục.

Rượu vừa trôi xuống họng cứ như muốn trào ngược lên, căng thẳng tột độ. Lâu lắm rồi tôi mới trải qua cảm giác nghẹt thở nhường này.

"Tao giải thích xong, nó bảo nó không thích mì Ý, rồi tự dưng nổi đóa. Kêu chưa từng làm bao giờ."

Á. Thật sự không thể xé rách mồm thằng ôn này được sao.

"Bình thường thì món Tây hay được nấu thường xuyên hơn chứ nhỉ. Dễ làm mà."

"Chịu."

Bỏ mẹ rồi, khốn nạn thật. Tôi vò đầu bứt tai, cố nuốt những lời chửi thề vào trong. Tình hình này có cố vớt vát thêm bằng lời bào chữa nào đi chăng nữa thì cũng chẳng cứu vãn được cục diện.

Tôi lắc mạnh đầu để hạ nhiệt độ đang bốc phừng phừng trên mặt, thì nghe thấy tiếng Ryu Jung Ha bật cười rúc rích bên cạnh. Cái âm thanh ngứa ngáy ấy khiến ruột gan tôi như có kiến bò. Ư ư, chết tiệt.

"Jung Ha à. Cậu cũng thấy buồn cười đúng không. Thằng này nấu canh tương thì như siêu đầu bếp, múa dao thoăn thoắt. Thế mà lúc nấu mì Ý lại chửi bới ầm lên, hỏi cho bơ vào làm gì. Phụttttt!"

Thấy phản ứng lúng túng của tôi lại càng thú vị, Choi Kyung Won cười sằng sặc với giọng điệu đậm mùi chế giễu.

Trong bụng tôi đang nghiến răng nghiến lợi rủa thầm sẽ giết chết thằng này, nhưng nhìn Jung Ha cười tươi tắn thế kia, tôi lại không kìm được mà cứ liếc nhìn cậu mãi. Thật may vì đã kéo cậu ngồi sát rạt bên cạnh. Nếu để thằng khác nhìn thấy nụ cười này, chắc máu ghen trong tôi đã sôi sùng sục mất.

Tôi sửa lại tư thế ngồi hơi nghiêng một chút, chống cằm và lén nhìn Ryu Jung Ha đang cười.

Thôi, mất mặt chút cũng được, miễn Ryu Jung Ha thấy vui là ổn. Còn hơn là nhìn cậu nhăn nhó.

"Tớ sẽ luyện tập rồi nấu cho cậu ăn, nên đừng có hủy lịch đến nhà tớ chơi đấy nhé."

Tôi cũng hùa theo Ryu Jung Ha cười toe toét, rồi rướn người sang thì thầm.

"Cứ mong đợi đi."

"Biết rồi."

Ryu Jung Ha lắc đầu vẻ bó tay. Nét khó chịu lúc nãy đã bay biến đi đằng nào rồi.

Bầu không khí từ lúc đó dường như cũng chùng xuống, Ryu Jung Ha đã có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Những câu hỏi lúc trước cậu phải ngập ngừng suy nghĩ mới dám trả lời, nay đã đáp lại ngay tắp lự, và cậu cũng hòa mình vào những câu chuyện đùa một cách vô cùng tự nhiên.

May mà tôi đã cấm cửa mấy thằng biến thái hễ rượu vào là xổ ra những lời thô thiển. Một bầu không khí nhẹ nhàng, vô hại thế này quả nhiên là phù hợp với Ryu Jung Ha nhất.

Dù chưa moi được suy nghĩ của Ryu Jung Ha về lời tỏ tình, nhưng cũng chẳng sao. Thời gian còn dài mà. Lòng dạ Ryu Jung Ha vốn mềm yếu như cây lau, cứ từ từ mà tìm hiểu thôi.

Một lúc sau, chắc do no rồi nên Ryu Jung Ha không đụng đến đồ nhắm trước mặt nữa. Tôi lẳng lặng gạt chúng sang phía Choi Kyung Won, rồi tự nhiên kéo đĩa mồi mới về phía Jung Ha.

Y như rằng, lát sau Ryu Jung Ha phát hiện ra đĩa mồi mới và trong vô thức lại bốc vài miếng bỏ vào miệng.

Đang thỏa mãn ngắm nhìn cảnh đó, thì ai đó đột nhiên nhìn ra cửa quán nhậu và hét lên.

"Ơ? Này này, Yoo Jung đến rồi kìa."

Theo phản xạ, tôi cũng quay đầu nhìn ra hướng đó.

"Đến muộn hơn dự kiến nhỉ?"

Choi Kyung Won hồ hởi vẫy tay chào Seo Yoo Jung đang tiến về phía bàn chúng tôi.

"Phải rẽ qua nhà một chút nên mới muộn. Mọi người uống nhiều chưa?"

"Cũng tàm tạm. À, Yoo Jung, em ngồi đây đi."

Nhìn cái cách thằng Kyung Won cố tình dọn chỗ để kéo Seo Yoo Jung ngồi cạnh tôi, hai lông mày tôi bất giác nhíu chặt lại. Không phải là Seo Yoo Jung không được đến, nhưng sự xuất hiện của cô ta lúc này quả thật khiến tôi chẳng vui vẻ gì cho cam.

Ngay sau đó, Seo Yoo Jung mỉm cười nhìn tôi và lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp, Kwon Oh. Cậu khỏe chứ?"

"Ừ. Cậu thì sao?"

"Tớ á, thì vẫn luôn vậy thôi. Cùng khoa mà khó gặp mặt ghê."

"Ừm. Thi cử tốt chứ?"

"Cũng được đền đáp xứng đáng với công sức bỏ ra. Còn Kwon Oh thì sao? Chẳng liên lạc được luôn. Chắc cậu bận lắm."

"Lo chuẩn bị linh tinh vài thứ."

Tôi cố tình trả lời cộc lốc để dập tắt hy vọng kéo dài cuộc trò chuyện. Nhận thấy thái độ hờ hững của tôi, Seo Yoo Jung cũng dần ít nói đi.

Choi Kyung Won thấy bàn bên này bỗng dưng trầm mặc thì mặt mũi sượng trân.

Tôi lườm Choi Kyung Won, dùng ánh mắt thay cho những câu chửi thề và nhướng mày lên. Thế mới bảo, không rủ thì thôi, gọi đến làm cái đéo gì không biết. Giờ là lúc để tao gặp gỡ gái gú chắc? Trong khi trái đào mọng nước đang chình ình ngay trước mắt đây này.

Mỗi lần ánh mắt của Ryu Jung Ha ở bên cạnh lướt qua mặt tôi, da gà da vịt lại nổi lên ran rát.

Tôi không làm gì cả. Tôi không có gọi đến. Tôi với cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào hết.

Những lời biện minh chất đống trong miệng cứ chực chờ tuôn ra khiến tôi bức bối đến phát rồ. Có vẻ cậu đã hiểu lầm rồi, giờ phải làm sao đây. Có nên bảo cậu ra ngoài một lát rồi giải thích rõ ràng không nhỉ. Chỉ cần Ryu Jung Ha đồng ý, tôi sẵn sàng làm vậy ngay.

Chưa kịp vắt óc nghĩ ra cách giải quyết tình hình thì Ryu Jung Ha đã đứng dậy. Nụ cười từ nãy giờ đã bị dập tắt không còn dấu vết, cậu không thèm liếc tôi lấy một cái, bảo đi vệ sinh rồi cắm cúi đi thẳng ra khỏi quán.

Trong lòng nóng như lửa đốt, tôi cũng bật dậy lao theo Ryu Jung Ha. Theo phản xạ, tôi lùi người ra khỏi bàn để đuổi theo, thì ánh mắt muộn màng bắt gặp Seo Yoo Jung đang ngước nhìn tôi.

Biết Seo Yoo Jung vì tôi mà đến tận đây, cứ thế bỏ đi thì cũng cắn rứt lương tâm thật. Nhưng toàn bộ tâm trí tôi lúc này đã dồn hết vào Ryu Jung Ha – người vừa bước khỏi quán rượu. Dù miệng nói đi vệ sinh, nhưng tôi thừa hiểu nếu cứ để cậu ấy đi như thế thì sẽ chẳng có chuyện quay lại đâu.

Giữa tình cảnh này, đầu óc tôi làm gì còn chỗ để nặn ra câu chữ đàng hoàng với Seo Yoo Jung nữa.

"Tôi đi trước đây, xin lỗi nhé."

Nói lầm bầm đủ để cô ta nghe thấy, tôi lập tức rời khỏi bàn.

May mắn là vừa ra trước tòa nhà, tôi đã đuổi kịp Ryu Jung Ha.

"Về à?"

Nghe tiếng gọi, bước chân kia khựng lại. Jung Ha chần chừ một chút rồi gật đầu.

"À, ừ."

Gương mặt lộ rõ vẻ không thoải mái... và ánh mắt thì chẳng chứa đựng chút kỳ vọng nào. Ánh nhìn ấy cứ thếa rạch một nhát vào lòng tôi.

Cậu ấy không hề đẩy tôi ra, cũng chẳng tỏ vẻ tức giận. Nhưng chính cái vẻ mặt không mảy may có chút niềm tin nào dành cho tôi lại càng khiến tôi khó chịu hơn.

Sao tôi lại có cảm giác này nhỉ? Rõ ràng Jung Ha vẫn chưa nói một lời nào cơ mà.

"Vậy tôi cũng đi cùng."

"...Cậu đi làm gì?"

"Tôi cũng định về rồi."

Mặc kệ cõi lòng đang nhói lên, tôi cứ khăng khăng đòi đưa người ta về tận nhà. Thật sự không thể để cậu đi một mình được, lỡ lại đụng đám bợm nhậu kiếm chuyện như lần trước thì sao. Hơn nữa, tôi cũng có chuyện muốn nói.

"Sợ cậu hiểu lầm nên tôi nói rõ luôn, tôi và Seo Yoo Jung chẳng có quan hệ gì cả."

Đắn đo mãi mới thốt ra được. Chẳng hiểu sao một câu đơn giản thế mà mở lời lại khó khăn đến vậy. Rõ ràng chỉ là một câu nói thôi mà.

Đứng trước Ryu Jung Ha, tôi bỗng trở nên dè dặt đến kỳ lạ với cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Nghe lời giải thích chẳng khác nào đi xưng tội của tôi, người kia mới chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.

"...Thật không?"

"Thật." Tôi đáp lời đầy nghiêm túc. "Tôi không nói dối đâu."

Nên là, xin cậu hãy tin tôi một chút được không. Đừng trưng ra vẻ mặt thờ ơ như thể chuyện của người dưng nước lã như thế nữa.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Nhìn bờ môi kia, tôi thót tim không biết người ta sắp nói ra điều gì. Trong vài giây ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời, hàng vạn suy nghĩ xẹt qua đầu tôi. Tim đập liên hồi như vừa chạy nước rút.

Chỉ một lời của Ryu Jung Ha lúc này cũng đủ để tim tôi rớt xuống đáy vực, hoặc sẽ nảy lên điên cuồng hơn cả bây giờ. Nghĩ vậy, hai bàn tay tôi vô thức siết chặt lại.

Thế nhưng, cái người đang bĩu môi như hờn dỗi kia lại thốt ra một câu:

"Vậy sao cậu lại nói dối là nấu mì Ý ngon..."

"À, chuyện đó."

Đề tài bẻ lái đột ngột làm tôi sượng trân.

Á! Chết tiệt! Hôm nay thể diện của Joo Kwon Oh rớt sạch cũng chỉ vì đĩa mì Ý chết tiệt đó.

"Tên điên Choi Kyung Won. Ăn nói xà lơ."

Tôi nghiến răng, nhẩm tính trong đầu xem nên xử lý thằng bạn thân thế nào.

Nhưng dẫu sao, việc Jung Ha còn có tâm trạng đùa lại chứng tỏ cậu không giận lắm. Xét ở góc độ này thì vẫn còn hy vọng. Chỉ cần cậu chưa hoàn toàn cạn tình với tôi, tôi tự tin mình có thể xoay chuyển tình thế. Bắt lấy ánh mắt kia, tôi nhoẻn miệng cười.

"Tôi sẽ luyện tập. Tập rồi thì sẽ nấu ngon thôi đúng không?"

Đến lúc này Jung Ha mới bật cười theo. Nhìn nụ cười híp mắt ngọt lịm như quả đào mềm ấy, cảm giác nôn nao vì men rượu trong dạ dày tôi lập tức tan biến.

"...Khi nào làm được thì đến nhà tôi ăn."

"Được."

Còn lâu tôi mới để cái thằng khốn Choi Kyung Won chen chân vào bàn nhậu của hai đứa một lần nữa. Từ giờ tôi phải độc chiếm thời gian đi chơi với cậu ấy mới được. Ghim trong đầu quyết tâm đó, tôi đưa Jung Ha về tận nhà, nhân tiện xin luôn số điện thoại. Rõ ràng đây không phải lần đầu đi xin số người khác, vậy mà khoảnh khắc nhìn ngón tay cậu cẩn thận gõ từng con số vào màn hình điện thoại mình, cổ họng tôi ngứa ngáy đến muốn điên lên. Phải cắn chặt răng mới kìm được cơn ho sặc sụa kém sang chực trào ra.

Cho đến tận lúc chia tay, Jung Ha vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình của tôi. Càng nhìn càng thấy đây là một người đầy bí ẩn. Trông bề ngoài mềm xèo thế thôi chứ tính tình cũng không phải dạng vừa, khéo khi chẳng phải đào mềm mà là đào cứng cũng nên.

Nhưng thôi, hôm nay đạt được chừng này cũng đủ mãn nguyện rồi. Thời gian còn dài mà.

[Yoo Jung: Kwon Oh à]

[Yoo Jung: Cậu cứ thế bỏ về luôn sao..?]

Về đến nhà, vừa tắm xong bước ra thì thấy tin nhắn KakaoTalk của Seo Yoo Jung. Tôi lấy khăn lau vội mái tóc ướt rồi gõ chữ đáp lại.

[Tôi: Lúc nãy bận quá nên chưa kịp chào đàng hoàng đã đi]

[Yoo Jung: Nhưng cậu thừa biết tớ vì muốn gặp cậu nên mới đến đó mà]

[Yoo Jung: Cậu cứ thế bỏ đi thì tớ biết làm sao]

[Yoo Jung: Nói thật tớ buồn lắm đó...ㅜㅜ..]

[Yoo Jung: Cậu đâu phải không biết tớ có tình cảm với cậu]

Tôi khựng lại vài giây, cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Á, thật sự cực kỳ ghét mấy tình huống thế này.

Phù, thở hắt ra một hơi dài, tôi nhanh tay bấm phím.

[Tôi: Xin lỗi.]

[Tôi: Nhưng từ giờ mong cậu đừng nói chuyện của tôi với mấy đứa kia nữa]

[Tôi: Tôi có người trong lòng rồi, nếu người ấy biết chuyện chắc sẽ không vui đâu]

[Tôi: Về nhà cẩn thận nhé]

Có tuyệt tình quá không nhỉ? Gửi xong, trong lòng thấy lấn cấn nên tôi vội đóng ứng dụng trước khi cô ta kịp phản hồi.

Phải nói lời phũ phàng thẳng thừng với con gái thế này là điều khiến tôi khó xử nhất. Nhưng nếu cứ mặc kệ, lỡ sau này Jung Ha biết được thì cậu ấy sẽ thất vọng mất. Không, không hẳn là thất vọng. Điều tôi sợ nhất là ánh mắt lạnh nhạt, không kỳ vọng, không cảm xúc như lúc nãy.

Đúng rồi. Tốt nhất là phải nhổ cỏ tận gốc.

Nghĩ vậy, tôi với tay lấy lon nước trong tủ lạnh. Đang tu dở thì điện thoại đổ chuông. Chẳng lẽ là Seo Yoo Jung? Vẫn cầm chai nước trên tay, tôi liếc nhìn màn hình. Là ông anh chủ quán cà phê brunch.

"Vâng."

— Ờ, Kwon Oh. Còn chưa ngủ à, may quá. Chủ nhật này có muốn đi làm thêm không?

Lại nữa. Lại cùng với Jung Han Min hợp xướng bài ca làm thêm rồi. Chậc.

Ông anh này hễ quen mặt một chút là hở ra lại gạ gẫm đi làm. Thật sự nể cái quán cà phê lúc nào cũng trong tình trạng tuyển nhân viên mà vẫn trụ vững được đến giờ.

"Chủ nhật là ngày mốt rồi đấy. Đêm hôm gọi điện rủ rê đi làm là sao anh."

— Thì đứa làm cuối tuần đột nhiên xin nghỉ. Đến giúp một tay không được à?

Đang định mở miệng từ chối thì tôi sực nhớ đến món mì Ý từng ăn ở đó. Đúng rồi. Mì Ý.

"Hừm. Nếu anh cho tôi công thức mì Ý sốt cà chua của quán thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

— Công thức á? Cái đó thì hỏi Gyu Young ấy chứ.

"Anh là chủ mà."

— Thế cũng được. Chủ nhật đến rồi học luôn.

"Okay."

— Mà này, cậu không có ý định làm cố định ở quán anh thật à? Chỉ cần làm cuối tuần thôi anh trả lương gấp đôi.

Dai thật đấy.

"Thôi anh ơi. Việc trường lớp bận lắm, tôi không đi lại xa thế được đâu. Nói chung là ngày mốt đến anh phải đưa công thức đấy. Không có chuyện nuốt lời đâu nhé."

— Nhưng đột nhiên cậu cần công thức làm gì? À, hiểu rồi. Tính nấu ăn để cua gái đúng không? Giọng điệu bỡn cợt vang lên từ đầu dây bên kia, nghe như thể đi guốc trong bụng tôi.

"Chứ anh nghĩ tôi nấu tự ăn chắc."

— Cách cũ rích. Nhưng mà thanh xuân đấy. Cơ mà người cậu định nấu cho ăn không phải nhân viên quán anh đấy chứ?

"Anh nói linh tinh gì thế."

— Không phải à? Nghe nói trong đám nhân viên có đứa đang để ý cậu đấy. Vậy con bé phải làm sao đây.

"Làm sao tôi biết được. Thôi nhé, cúp đây."

— Ờ, ngủ ngon.

Dù sao cũng chốt được công thức rồi.

Mà nghĩ cũng lạ, sao hễ gặp tôi là người ta lại cứ lôi chuyện gái gú ra nói thế nhỉ? Trước giờ tôi có sống chết vì yêu đâu? Ai chủ động tiếp cận thì tôi không từ chối, nhưng cũng chưa từng chủ động sấn sổ tán tỉnh ai bao giờ.

Đến người tôi thực sự muốn tán thì lại đang rụt rè ở đâu đó, còn xung quanh toàn người ảo tưởng.

Cứ cái đà này, khéo Ryu Jung Ha sợ quá chạy mất dép cũng nên. Tránh để thảm họa đó xảy ra, có lẽ tôi cần phải dọn dẹp sạch sẽ các vệ tinh xung quanh mình.

Nói chuyện với ông chủ quán xong, chút men rượu còn sót lại cũng bay biến sạch.

Định nhắn cho Jung Ha trước khi ngủ, nhưng sợ người ta ngủ rồi nên thôi.

Muốn gặp cậu ấy quá. Rõ ràng vừa mới gặp xong mà xa nhau một chút đã thấy cồn cào.

Vào lướt feed Instagram thì cũng chỉ lèo tèo đúng một tấm ảnh chụp tập thể mờ căm, chẳng nhìn rõ mặt.

"Mẹ kiếp."

Đúng là không dễ ăn chút nào.

Bỏ cuộc với việc tìm ảnh, tôi tắt đèn rồi ngả lưng xuống giường.

Nếu mà quen được Ryu Jung Ha, việc đầu tiên tôi làm chắc chắn là kéo cậu ấy đi chụp ảnh. Phải chụp Insaeng Ne Cut cho rõ mặt rồi đút vào ví mang theo bên mình. Món này chính thức lọt vào danh sách việc phải làm từ hôm nay.

Tờ mờ sáng, điện thoại đã reo ầm ĩ. Đang say giấc nồng, tôi cau mày bực dọc vì tiếng rung phiền nhiễu, trở mình định vớ lấy điện thoại tắt luôn nguồn. Thế nhưng, trên màn hình lại hiện lên dòng chữ đầy bất ngờ.

— Đào mềm

"Hả?"

Ryu Jung Ha gọi tôi giờ này làm gì?

Sợ máy tự ngắt, dù mắt nhắm mắt mở tôi vẫn vội vàng bấm nút nghe.

"Ừ, Jung Ha đây."

Thế nhưng, đáp lại tôi chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.

Có chuyện gì sao?

"Ryu Jung Ha? Alo?"

Bật dậy ngồi thẳng lưng, tôi ép chặt điện thoại vào tai.

— Tôi... đọc được rồi.

Giọng cậu ấy có vẻ hơi run. Cảm giác ngái ngủ bay sạch bách, tôi vuốt mạnh mái tóc bù xù.

"Đọc cái gì cơ."

— Những dòng cậu viết... trong cuốn sổ...

À.

Đọc rồi á? Cuốn sổ á?

Não tôi hoạt động hết công suất. Nghĩa là cậu ấy vừa mới thấy lời tỏ tình của tôi đúng không?

Cảm nhận được sự kích động khe khẽ trong chất giọng của Jung Ha, chút buồn ngủ còn sót lại bốc hơi hoàn toàn.

Điên mất thôi. Đến tận bây giờ mới đọc á? Thế hóa ra từ bữa đến giờ tôi cứ nhặng xị cả lên chờ đợi câu trả lời từ một người hoàn toàn không biết gì sao?

"Cậu vừa mới đọc à?"

— Ừ.

"Vậy nên. Câu trả lời của cậu là gì?"

— Tôi...

"Thôi bỏ đi. Gặp mặt rồi nói chuyện trực tiếp nhé. Đừng nói qua điện thoại."

Tôi cắt ngang lời người ở đầu dây bên kia, rồi vội vàng vơ quần áo mặc vào.

Trước đây tôi vẫn luôn hối hận vì không dám nói thẳng mà phải mượn giấy bút để tỏ tình. Lần này, tôi nhất định phải tự miệng nói ra.

"Tôi qua nhà cậu ngay đây."

Phải đối mặt trực tiếp.

— B... Bây giờ luôn á?

Jung Ha có vẻ hoảng hốt, nhưng lúc đó tôi làm gì còn tâm trí để ý mấy chuyện vụn vặt đó nữa.

Cậu ấy đã đọc được tâm tư của tôi. Cậu ấy đã biết tôi nghĩ gì. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải chạy đến gặp cậu ấy ngay lập tức.

"Ừ, bây giờ. Đợi đó, mười phút nữa tôi tới."

Sáng cuối tuần. Xỏ vội đôi giày, tôi lao ra khỏi nhà, chạy nước rút thục mạng về phía nhà Ryu Jung Ha như một thằng điên.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, chẳng biết là do chạy mệt hay do hồi hộp nữa.

Cánh hoa bám trụ nốt ngày tàn của mùa xuân nương theo gió khẽ sượt qua má. Và tôi thì cứ thế lao đi không ngừng.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.