Chương 36

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 36

Đúng như dự đoán, trước khi rời khỏi quán cà phê, Bae Yu Rim đã gọi riêng tôi ra. Sau đó, cô nàng hỏi liệu tôi có thể làm người mẫu cho bức tranh bài tập của cô ấy không.

"Tớ sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu, Kwon Oh à. Mỗi tuần ba lần, mỗi lần ba mươi phút ngồi yên thôi là được. Tớ sẽ bao cơm và cà phê. Đi mà, nha?"

"Chắc làm người mẫu không được đâu. Xin lỗi nhé."

"Vậy chỉ chụp ảnh thôi có được không?"

"Cái bài tập đó quan trọng đến thế sao?"

"Một phần vì bài tập, nhưng mà tớ cũng thực sự muốn vẽ cậu một cách nghiêm túc."

Bae Yu Rim đúng là kiểu người thẳng thắn, thú vị, chẳng có chút xảo quyệt nào. Quái lạ, người như cô nàng sao lại kết bạn với cái đứa nhát cáy như Ryu Jung Ha được nhỉ.

"Cái đó tớ cũng không thoải mái lắm. Tớ không thích người khác vẽ mình."

"...Hầy. Được rồi. Tớ hiểu rồi."

Chắc nhận ra có nài nỉ thêm cũng vô ích, vài giây sau Bae Yu Rim đành gật đầu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như cô bạn cũng giũ bỏ sạch mọi sự nuối tiếc còn sót lại.

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu nhé. Lần trước cậu đã từ chối rồi mà tớ vẫn thấy tiếc hùi hụi."

"Không sao đâu. Cậu cất công đến tận chỗ tớ làm thêm, tớ phải cảm ơn mới đúng. Đỡ chán hẳn."

"Đừng có nói thế. Bạn gái cậu mà biết chắc buồn lắm đấy."

"Nhìn tớ giống có bạn gái lắm à?"

"Không phải là hiển nhiên sao?"

"Tớ không có."

"À, vậy à? Tớ cứ tưởng cậu có rồi cơ."

"Thế còn Yu Rim, cậu thì sao?"

"Ý cậu là tớ có bạn trai không á? Đương nhiên là không rồi."

"Bất ngờ thật."

"Sao thế."

"Tớ cứ tưởng hôm nay cậu đến cùng bạn trai cơ."

"Jung Ha á, cậu ấy là bạn cùng khoa thôi."

"Thì ra là thế."

Câu trả lời phủ nhận dứt khoát của Bae Yu Rim làm tôi khá hài lòng. Cứ nghĩ mà xem, đã nguệch ngoạc mấy dòng nhảm nhí vào sổ như thế thì làm sao mà hẹn hò với con gái được. Hơn nữa, chẳng phải chính miệng cậu ta thừa nhận mình là gay sao.

Dù sao thì cuộc nói chuyện với Bae Yu Rim cũng kết thúc êm đẹp.

Sau khi Ryu Jung Ha và Bae Yu Rim rời đi, công việc làm thêm lại quay về quỹ đạo tẻ nhạt ban đầu. Chỉ cần lơ đãng một chút là những cái ngáp ngắn ngáp dài lại thi nhau chực trào nơi cổ họng.

"Kwon Oh à. Tí hết ca mọi người định đi ăn. Em đi cùng không?"

Đang giặt lại chiếc khăn lau rồi vắt lên mấy tay nắm quanh quầy bar, chị Seo Soo Bin bỗng tiến lại gần. Lúc này quán khá vắng khách nên cũng nhàn hạ.

Có lẽ thói quen từ hồi còn đi làm thêm vẫn chưa bỏ được, ngay cả khi rảnh rỗi tôi cũng không thích ngồi yên mà hay đi loanh quanh tìm việc để làm.

"Mọi người định đi đâu thế chị?"

"Chị cũng không rõ. Vẫn chưa chốt địa điểm. Em có muốn ăn gì không?"

"Dạ không, em cũng chẳng có món gì đặc biệt muốn ăn."

"Để chị tìm thử xem sao. Em đi cùng nhé, nha?"

"Ừm."

Tự dưng thấy chẳng có hứng thú. Công việc làm thêm đã chán ngắt rồi, kết thúc ca xong lại phải đi tụ tập giao lưu với mọi người, nghe sao mà tẻ nhạt.

"Hay là đi nhậu cũng được. Đằng nào thì cũng nghỉ vào buổi tối mà."

"Chị muốn đi nhậu với em à?"

Tôi tì khuỷu tay lên mặt quầy bar, nghiêng người dựa hờ, vừa buông lời hỏi Seo Soo Bin. Chị ấy "Hả?" một tiếng, bối rối hỏi vặn lại.

"Không phải là uống riêng hai người... Chỉ là mấy bạn khác cũng xong ca cùng lúc nên..."

Hừm.

"Cũng chẳng biết lần sau em mới lại đến làm thay nữa... À, anh chủ bảo cũng muốn em làm nhân viên ở đây luôn đấy. Nhưng mà từ trường em qua đây xa quá..."

Thấy tôi chằm chằm nhìn, chị Seo Soo Bin bắt đầu lúng túng, nói năng lộn xộn, lắp bắp không thành câu.

Nếu là hồi trước, chắc chắn tôi đã gật đầu cái rụp rồi. Phụ nữ đã chủ động bật đèn xanh đến mức này, giả vờ ngó lơ thì thật tàn nhẫn quá, phải không? Đã thế chị Seo Soo Bin lại còn xinh đẹp, tính tình dịu dàng nữa chứ. Nếu lời Jung Han Min nói chị ấy thích tôi là thật, thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Thế nhưng sao tôi lại không mảy may xao xuyến chút nào. Đã từng có khoảng thời gian, sự hứng thú với người khác phái là động lực sống của tôi, vậy mà giờ cảm xúc đó như đã bốc hơi đi đâu mất.

Dạo này tôi mệt mỏi quá chăng?

"Hôm nay chắc em đi thẳng về nhà thôi. Em muốn nghỉ ngơi một chút."

"À... vậy à. Thế thì đành chịu vậy."

Thật có lỗi với vẻ mặt đầy thất vọng của chị Seo Soo Bin, nhưng mấy cái trò tán tỉnh và những câu thả thính nhan nhản không thể thiếu trên bàn nhậu hôm nay tự dưng làm tôi thấy phiền phức vô cùng.

Lạ thật đấy. Dạo này mình có mệt mỏi đến mức đó đâu nhỉ?

[Ryu Jung Ha: Tôi đã tổng hợp xong phần mục lục rồi, gửi qua Kakaotalk được không? Hay là đợi hôm nào có tiết tôi in ra mang tới?]

Tin nhắn của Ryu Jung Ha hiện lên trong nhóm chat môn tự chọn.

Tổng hợp nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Một mình cân hết chắc cũng vất vả lắm.

Tôi xốc lại tư thế, ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế tựa đang ngả ngớn, lướt đọc đoạn chat qua lại của lũ bạn trong nhóm.

Dù sao thì cũng đến lúc phải giải quyết dứt điểm cuốn sổ kia rồi, tôi vẫn mang nó theo bên người suốt. Lấy cớ này trả lại cho cậu ta tự xử lý vứt đi là tiện nhất.

Khối lượng mục lục khổng lồ kia cũng một tay Ryu Jung Ha tổng hợp hết, coi như cũng đã sòng phẳng với ân oán cuốn sổ rồi. Cậu ta cũng đã tự hứa từ giờ sẽ không vẽ vời linh tinh nữa.

Mãi đến lúc đó tôi vẫn còn đinh ninh như vậy. Dù Ryu Jung Ha có là gay, hay có nuôi giấu hứng thú gì với tôi chăng nữa, thì trả cuốn sổ này lại, từ nay đường ai nấy đi là xong.

"Oppa, mặt anh bị sao thế? Anh bị thương à?"

"Tôi bị mèo cào."

"Trời đất! Ở trường mình á?"

"Lạ thật đấy. Trường mình làm gì có con mèo nào dữ dằn thế nhỉ."

"Ở khu khác..."

Ryu Jung Ha, với miếng băng cá nhân vẫn dán trên mặt, từ lúc bước vào phòng sinh hoạt khoa đã coi tôi như người tàng hình.

Như thể tôi đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cậu ta tuyệt nhiên không thèm liếc mắt về phía tôi một lần nào.

Tôi biết thừa cậu ta sợ tôi, nhưng chính tay tôi đã bôi thuốc cho cơ mà, thế mà giờ dám lơ tôi luôn sao?

Tôi ngồi nghiêng đầu, chằm chằm xoáy ánh nhìn vào Ryu Jung Ha. Lẽ ra tôi định ngó thử xem vết xước trên mặt cậu ta đã lành lặn chút nào chưa, nhưng miếng băng đã che khuất tầm nhìn, bực mình thật. Cũng đâu thể tiện miệng bảo gỡ ra cho xem được.

Sau một lúc lâu bị tôi dí chặt ánh mắt không chớp, chắc có lẽ cảm nhận được tia nhìn, Ryu Jung Ha lén lút liếc về phía tôi. Rồi y như gặp ma, cậu ta giật nảy người, bắt đầu cuống cuồng lia mắt tìm chỗ trốn.

Cái phản ứng đó làm tôi ngứa mắt vãi đái. Rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì chứ? Bị mèo tát sưng mặt, người ta đích thân bôi thuốc cho. Đéo biết đội ơn thì thôi, lại còn coi người ta như không khí. Với cả, cái môi đéo bị làm sao, cớ gì cứ phải cắn cho tứa máu thế kia.

Việc cậu ta hễ thấy bóng tôi là rúm ró lại như con chuột sa bẫy vốn chẳng phải lần đầu, nhưng hôm nay lại đặc biệt khiến tôi sôi máu.

Công nhận là miệng lưỡi tôi cũng không mấy tử tế gì cho cam, nhưng cũng đâu đến mức hành hạ cậu ta đến nỗi phát hoảng như vậy chứ.

Sự kiêu ngạo trong tôi trỗi dậy trước thái độ của Ryu Jung Ha, tôi cố tình lôi cuốn sổ từ trong cặp ra, quăng bộp lên bàn làm như tình cờ. Không lâu sau, Ryu Jung Ha phát hiện ra cuốn sổ, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao.

Cái sự hài lòng đang bị thiếu hụt nãy giờ rốt cuộc cũng được lấp đầy đôi chút.

Nhưng cũng chỉ được chốc lát. Cái thái độ câm như hến, coi tôi như không khí đến cùng của cậu ta lại một lần nữa thổi bay nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi.

"Này... Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?"

Khi Ryu Jung Ha rốt cuộc cũng chịu lên tiếng trước, một cảm giác chiến thắng kỳ lạ trỗi dậy, kéo theo sau đó là sự giằng co trong thâm tâm.

Nói là không có rồi đưa sổ lại đàng hoàng? Hay cứ dồn ép cậu ta một trận vì cái tội dám làm lơ mình?

Tâm trạng tôi nghiêng hẳn về vế sau.

"Từ trước tôi đã thắc mắc rồi. Cậu mặt dày hay là bị vô tri vậy? Nhìn bộ dạng chẳng có vẻ gì là muốn lấy lại sổ. Chắc cậu không thấy sao cả nhỉ."

"……."

"Tôi có rêu rao khắp nơi cậu là thằng gay cũng chẳng sao đúng không?"

"...Không phải."

Đúng như dự đoán, sắc mặt cậu ta tái mét ngay lập tức.

"Tôi xin lỗi."

Và rồi, theo sau lời xin lỗi,

"Chỉ vì tôi quá thích cậu thôi. Nhưng tôi biết, lấy lý do đơn phương thích cậu để làm ra mấy chuyện đó... thật sự rất đáng sợ..."

Một lời tỏ tình đột ngột.

Ớ, cái này thì đéo ngờ tới luôn. Cậu ta vừa nói cái mẹ gì cơ? Đánh úp bất ngờ thế này luôn á?

Ban đầu tôi chỉ định khích bác vài câu xả xui, ai dè lại ăn ngay quả tỏ tình nghiêm túc, tôi đơ cả người. Trông hiền lành thế kia mà sao thốt ra mấy lời đó nhẹ bẫng như không thế nhỉ. Cậu ta không biết nhục à.

Kể từ giây phút đó, mọi sự kiêu ngạo hay máu hiếu chiến đang sục sôi trong tôi đột nhiên tan biến không còn một dấu vết. Thôi thì Ryu Jung Ha cố tình bơ tôi cũng chẳng có gì to tát. Vốn dĩ cũng chẳng phải thân thiết gì mà phải tỏ vẻ tay bắt mặt mừng, có phản ứng thế cũng là chuyện thường tình.

Cơ mà sao một thằng đực rựa tỏ tình lại làm tai tôi ngứa ngáy thế này nhỉ. Giọng nói vừa truyền đến, vành tai tôi cứ như bị lông vũ cọ qua, râm ran khó tả.

Ryu Jung Ha dường như nhận ra bản thân vừa buột miệng nói gì, mặt đỏ phừng phừng rồi tông cửa chạy thẳng ra khỏi phòng sinh hoạt khoa. Viện cớ một cách vụng về và vội vã.

Cái gai trong mắt cuối cùng cũng biến mất, tôi bỗng thèm hút thuốc lạ lùng.

"Tao ra ngoài hút điếu thuốc đây."

"Ê, ngoài trời đang mưa mà?"

"Đứng dưới hiên thì mưa đéo nào tạt tới được."

"Ờ. Nhanh rồi vào nhé."

Tôi để lại Choi Kyung Won và Shin Ji Ye ở trong, một mình bước ra ngoài. Đầu óc lởn vởn toàn những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cụ thể là suy nghĩ gì thì tôi đéo gọi tên được.

Đứng dưới mái hiên tòa nhà, tôi châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Đúng như Choi Kyung Won nói, ngoài trời đang mưa.

Mưa lúc đầu lất phất, càng lúc càng nặng hạt rồi trút xuống xối xả như bão giông. Ryu Jung Ha hình như chạy đi mua ô thì phải. Mưa thế này thì có che ô cũng ướt như chuột lột.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ linh tinh với điếu thuốc dở trên tay, Ryu Jung Ha xách theo chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi lững thững đi về.

Ướt sũng hơn cả những gì tôi tưởng tượng. À không, không phải ướt sũng nữa, mà là ướt từ đầu đến chân.

"Mưa vậy mà cậu cứ để thế đi à?"

"Đang đi thì... tự dưng mưa to quá."

"Cái cớ mua ô thì rõ rành rành rồi. Tự dưng vòng về làm gì không biết."

"……."

"Đã ai ép cậu phải đi đâu..."

Thằng nhóc này bị ngốc hả? Sao lại ngoan cố thế cơ chứ.

Thêm nữa, môi cậu ta lại rỉ máu rồi kìa. Biết ngay mà. Rõ ràng là môi đang yên đang lành mà cứ phải cắn cho bằng được.

Nghe tôi chỉ ra vệt máu trên môi, Ryu Jung Ha giật thót mình, luống cuống lấy tay quệt môi. Cơ mà quệt sai hướng, thành ra vệt máu cứ thế đọng lại một cục chướng mắt.

"Đây, lấy ô này. Tí về mà che."

Đã ai mượn đưa ô đâu. Thân mình thì rét run bần bật mà còn rảnh rỗi lo cho cái ô của người khác cơ đấy. Đéo tin nổi.

Tôi chậc lưỡi bực bội, bước hẳn vào trong chiếc ô mà Ryu Jung Ha đang bung sẵn, chỉ tay thẳng vào chỗ môi rỉ máu của cậu ta.

Nói thật, tôi cũng đéo hiểu sao lại tiến đến gần đến mức ấy. Tay tôi như mất kiểm soát suýt chút nữa là vươn lên tự lau máu cho cậu ta, nhưng may mà cố gồng mình kìm lại kịp.

Mẹ kiếp, cái bờ môi kia sao lại quyến rũ chết người thế này. Quần áo thì ướt dính chặt vào người.

Tôi vô thức đưa mắt đảo khắp người Ryu Jung Ha.

‘Một đứa có ngoại hình như thế hiếm lắm.’

Câu nói của Kim Yong Woo một lần nữa vang dội trong đầu tôi.

"……."

Giờ thì tôi dám chắc rồi.

Ryu Jung Ha rất xinh. Không chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn, mà ngay cả một thằng con trai vốn dĩ tránh xa đực rựa như tôi, cũng phải dán mắt ngó lơ đi một chút.

Nhưng thế thì đã sao. Suy cho cùng vẫn là một thằng con trai. Có thể có nhan sắc xuất chúng hơn người thường, đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng chung quy vẫn là cùng giới mà.

Và tôi thì đéo phải là gay. Bao lâu nay tôi vẫn cặp kè với gái rần rần đó thôi.

"……."

Rõ ràng tôi là một thằng trai thẳng không có gì phải bàn cãi. Nhưng tại sao khi kề sát bờ môi ướt đẫm kia, tôi lại chẳng thấy buồn nôn chút nào.

Thay vào đó, tôi lại khao khát được nhìn gần hơn, soi kỹ hơn.

Rốt cuộc là vì sao cơ chứ.

"...Kỳ lạ thật đấy."

Đang bước lên cầu thang, tôi đột ngột khựng lại.

Và rồi tôi xoay người lại, không thể kìm nén được ham muốn quay đầu ngắm nhìn Ryu Jung Ha ngoan ngoãn nối gót theo sau.

Không hề hay biết tôi đang mải nghĩ ngợi điều gì, cậu ta khẽ chớp đôi mắt trong veo nhìn tôi.

"Cậu thích ăn kẹo không?"

Ánh mắt ngoan ngoãn ngước lên nhìn tôi, đẫm lệ. Đôi môi run rẩy mang theo tàn tích của vết thương.

Tôi muốn thử đút một cái gì đó vào chiếc miệng kia. Chắc khi ấy tôi mới giải mã được thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng trào này.

Yêu cầu trái khuấy của tôi bắt nguồn từ chính cái sự tò mò ngớ ngẩn đó.

Tôi chìa viên kẹo Shin Ji Ye vừa cho lúc nãy ra trước mặt Ryu Jung Ha. Và cậu ta, với ánh nhìn ngây thơ vô số tội, trân trân nhìn viên kẹo.

Cứ nghi ngờ đi. Cứ hắt hủi tôi rằng bớt nói mấy lời xàm xí đi rồi lướt qua nhanh cho khuất mắt.

Tôi thầm nhủ, mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đang nhuốm màu nghi hoặc kia. Trong thâm tâm, tôi mong Ryu Jung Ha sẽ là người dập tắt thứ tò mò chẳng thể gọi tên này.

Nhưng đôi môi hồng đào ấy lại chậm rãi hé mở, cẩn thận ngậm lấy viên kẹo. Mọi tế bào thần kinh trong tôi như bị hút cạn vào khuôn miệng chết tiệt ấy.

Thay vì vị ngọt tỏa ra từ viên kẹo, bờ môi hẹp còn vương rơm rớm máu kia trông còn ngon lành và câu dẫn hơn gấp bội.

Và rồi trong khoảnh khắc đó, tôi đã vô tình tưởng tượng ra một chuyện đéo nên nghĩ tới với Ryu Jung Ha.

________________________________________

"A, đéo tin nổi."

Tôi thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi bị cuốn vào một luồng xung động điên rồ đến thế đối với người cùng giới.

Tôi mạnh bạo rũ sạch những tàn ảnh vừa lóe lên trong đầu, quay ngoắt mặt đi.

Rốt cuộc tại sao tôi lại có loại cảm giác quái quỷ này với cái thằng bám đuôi mình cơ chứ. Thú thật, bản thân tôi cũng đéo hiểu nổi định nghĩa của thứ cảm giác này là gì.

Bản thân tôi cũng có vấn đề, nhưng cái tên Ryu Jung Ha kia đúng là một thằng điên, cái đó là cái chắc. Chẳng hiểu ý đồ của tôi là gì mà cứ bảo gì làm nấy răm rắp như thế hả? Ngây thơ thật hay ngu đần vậy?

Sự bực dọc trào dâng dành cho Ryu Jung Ha. Đó là một cảm xúc mâu thuẫn. Bởi chính tôi cũng nhận thức được, cậu ta đéo làm gì sai cả. Lỗi là ở tôi, kẻ đã buông lỏng bản thân để ảo tưởng ra cái cảnh tượng nhớp nháp đó.

Thôi bỏ đi. Đứng chôn chân ở đây thêm lúc nữa, khéo tôi lại thốt ra mấy lời đéo nên nói mất.

Bỏ mặc Ryu Jung Ha, tôi rảo bước nhanh lên cầu thang, cố vắt óc hợp lý hóa mọi phản ứng của mình. Do khuôn mặt cậu ta đặc biệt thôi. Khuôn mặt con trai mà lại trông xinh đẹp đến vậy, trách sao tôi bị phân tâm được.

— Kwon Oh à. Bọn tớ định đi đánh bowling với mấy đứa trong nhóm đi MT đợt trước. Cậu đi không? Mấy bạn nữ cũng tham gia hết á.

Đúng lúc có kèo nhậu đến. Vừa bắt máy đã nghe cái giọng thông báo không thể nào tuyệt vời hơn. Nhờ đó mà mớ cảm xúc hỗn độn đang cào cấu ruột gan tôi bị đá phăng đi sạch.

"Đi chứ. Chỗ quán dưới tầng hầm siêu thị CU đúng không?"

— Chỗ đó đó.

Phải rồi. Chắc dạo này tránh xa phụ nữ lâu quá nên đầu óc tôi bị chập mạch mất một lúc. Đâm ra ảo tưởng bệnh hoạn với một thằng có chung bộ phận với mình, đã đến lúc phải tìm bừa một cô nào đó để giải khuây rồi.

Sau khi qua loa giải tán buổi họp nhóm cho môn tự chọn, tôi chuồn lẹ đến sàn bowling. Cứ nhớ lại cái dáng vẻ ướt sũng của Ryu Jung Ha lại thấy hơi cấn cấn, nhưng chuyện đó thì liên quan đéo gì đến tôi. Tôi đã cho mượn ô rồi, tự cậu ta biết đường thay đồ rồi về nhà thôi.

Vừa bước vào sàn bowling, có vẻ như hội bạn mới tới chưa được bao lâu, trên bàn chỉ lèo tèo vài chai rượu.

"Ô? Kwon Oh kìa!"

"Này, dạo này mày lặn tăm ở đâu mà tìm mỏi mắt đéo thấy mặt mũi đâu thế hả?"

"Thôi kệ nó, bài tập khoa chúng nó nhiều vãi l ra."

"Thế đứa đéo nào chả có bài tập? Thằng chó này chỉ giỏi tỏ ra bận rộn."

Đám bạn cứ như chờ chực sẵn, mỗi đứa bồi thêm một câu rồi nhường chỗ cho tôi lách vào, tôi vớ đại một ly rượu uống cạn một hơi.

Rượu ngấm vào cơ thể, cái cảm giác mơ màng do Ryu Jung Ha gây ra ban nãy lập tức bị cồn cuốn trôi sạch sẽ.

"Ơ, cái đó là ly của tớ mà!"

Jo In Young hoảng hốt, mắt chớp chớp nhìn ly rượu trong tay tôi rồi lại nhìn tôi.

Nghĩ lại thì, tôi cũng đéo thèm hỏi xem ly của ai.

"Xin lỗi nhé. Tớ sẽ dùng ly này luôn, để tớ gọi phục vụ mang ly mới ra cho cậu."

"Nhưng mà tớ đã chạm môi vào ly đó rồi, dùng ly mới có tốt hơn không?"

"Chạm môi thì có sao đâu. Không thành vấn đề."

Nói xong, tôi cố ý rót thêm rượu vào ly uống tiếp cho cô nàng xem. Jo In Young lấy tay che miệng cười bẽn lẽn, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"Làm gì mà vừa tới đã nốc lấy nốc để thế. Mày chạy bộ tới à?"

Park Gun Tae, thằng vừa nãy gọi điện cho tôi, bước tới vỗ vai. Tôi dán mắt vào thằng chả đang ngồi chình ình đối diện bàn, rồi đột ngột đặt ly rượu xuống, ngoắc ngoắc tay bảo nó lại gần. Kiểu như 'lại đây bảo này'.

"Gì, gì."

Park Gun Tae ngớ người nhưng vẫn rướn người về phía tôi. Nhưng ngay khi mặt nó vừa sát rạt lại, tôi buồn nôn muốn chết.

Chưa kịp dòm tới cái miệng, vừa bắt gặp ánh mắt nó là tôi suýt đấm cho một phát. Cái thằng chó này, dám dí cái bản mặt khốn nạn đó vào tao à.

"Ôi vãi, thôi dẹp đi. Cút ra chỗ khác cho khuất mắt."

"Tự dưng thằng này lên cơn cái đéo gì vậy."

Tôi lấy lòng bàn tay đẩy mạnh cái bản mặt của Park Gun Tae ra xa. Á chà, mất hết cả hứng uống rượu.

Đúng thế. Phản ứng thế này mới là bình thường. Nhưng tại sao, tại sao khi áp sát vào Ryu Jung Ha. Nhìn cậu ta ngậm viên kẹo đầy gợi tình. Kề mặt vào dán băng cá nhân cho cậu ta, tôi lại đéo hề cảm thấy tởm lợm một chút nào?

Tôi quay đầu, đưa mắt nhìn đôi môi của Jo In Young, cô nàng đang lúng túng vì nhận ra ánh nhìn của tôi. Dáng môi cũng đẹp đấy, nhưng chẳng bắt mắt được như đôi môi của Ryu Jung Ha hồi chiều.

Cả lúc chia đội đứng ném bóng.

Lúc uống rượu.

Hay lúc tán gẫu về chuyến đi MT của cả nhóm.

Lạ thay, mọi thứ đéo còn vui vẻ như trước nữa. Thể xác thì ở đây, nhưng một phần tâm trí như đang lơ lửng nơi phương trời nào ấy.

Vốn định chơi cá cược nhanh gọn lẹ, ai dè trận bowling lại dai dẳng bất ngờ, kéo sang cả hiệp phụ. Dù cuối cùng đội tôi đã thắng chung cuộc, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi chỉ muốn chuồn lẹ về nhà, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

"Đang đợi điện thoại của ai à?"

Tôi check điện thoại nhiều đến mức giữa chừng bị hỏi câu đó luôn.

Khoảng vài tiếng sau, rốt cuộc buổi tụ tập cũng tàn.

Tuy cũng đã ngà ngà say, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo chán. Cái cảm giác lâng lâng vớ vẩn này có lẽ đi bộ về đến nhà là bay sạch.

Vấn đề rắc rối lại nằm ở Jo In Young, ai rủ uống bao nhiêu cũng nốc cho bằng sạch, nhìn phát là biết say quắc cần câu. Cứ lê lết thế kia, có khi ngã dập mặt xuống đất cũng nên.

"In Young à, dậy đi. Tớ ra ngoài bắt taxi cho cậu."

Tôi thận trọng đỡ lấy Jo In Young. Mọi người đều ở loanh quanh đây nên không cần gọi taxi, chỉ có mỗi cô nàng là cần cử một người tống về tận cửa nhà cho an tâm.

Jo In Young loạng choạng, cơ thể không còn giữ nổi thăng bằng, rồi đột ngột nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Kwon Oh à. Tớ thấy hơi chóng mặt."

"Đã bảo uống nhiều quá rồi mà."

Trong lúc tôi phải dìu cô nàng ra đường lớn vẫy taxi, Jo In Young cứ thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào người tôi. Cô nàng tự nhiên gục mặt lên vai tôi, đu bám lấy cánh tay tôi, cái đụng chạm mềm mại đặc trưng của phái nữ cứ thế đổ dồn về phía tôi.

"Đợi một chút thôi."

Tôi giữ chặt lấy Jo In Young để cô khỏi ngã gục, tiện thể liếc xuống khuôn mặt người đẹp. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần và hương thơm dịu nhẹ.

Bình thường, những cái trò tán tỉnh thả thính rành rành này thì tôi sẵn sàng hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng hôm nay thì tôi đéo có hứng hùa theo. Dù đã có hơi men trong người, tâm trí tôi vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Jo In Young chắc chắn là đúng gu của tôi mọi khi. Dáng vẻ nữ tính, ngọt ngào. Thế mà sao tôi lại chai sạn đéo có chút rung động nào thế này. Có phải tôi biến thành tượng đá rồi không.

Đôi môi đó, giá mà màu nhạt hơn một chút, căng mịn hơn một chút...

"Taxi tới rồi này. Cậu về cẩn thận nhé, In Young. Đi đường có chuyện gì thì gọi cho tớ. Nhớ chưa?"

Thấy chiếc taxi đỗ xịch ngay trước mặt, tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cẩn tắc vô áy náy, tôi xin số bạn của Jo In Young rồi tống cô nàng lên xe.

Về đến nhà, tôi phi ngay vào nhà tắm xối nước lạnh. Nhờ thế mà cơn say bị dập tắt không còn một mảnh. Nhưng dù có tắm táp thế nào, thứ cảm giác xa lạ đang cuộn trào trong tôi cũng không sao gột rửa nổi.

Khốn kiếp. Sao nhìn Jo In Young mà đầu óc tôi lại trôi tuột về cái tên đó cơ chứ? Đứng trước môi phụ nữ mà lại tơ tưởng đến môi đàn ông, mày bị điên rồi hả, Joo Kwon Oh?

Tôi dùng khăn vò mạnh mái tóc ướt sũng, bước ra ngoài nốc cạn một cốc nước lạnh. Xong rồi, tôi vào Instagram lướt một vòng ảnh ọt của mấy nhỏ bạn quen. Ơn giời, nhan sắc mấy nhỏ đó vẫn còn sức hút với đôi mắt tôi.

Sau khi lật tung cả chục tấm hình để kiểm chứng, tôi kết luận là bản thân mình vẫn bình thường, đéo bị hỏng hóc ở bộ phận nào cả.

"Hà, khốn kiếp."

Thế nhưng sao cái mặt cậu ta cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi không thôi vậy. Mẹ kiếp. Tại sao.

Cái mặt nhợt nhạt của cái đứa ngốc nghếch dầm mưa chạy đi mua ô ngoài cửa hàng tiện lợi thì có gì đẹp đẽ chứ. Chẳng có cái vẹo gì đủ sức hấp dẫn tôi cả.

"...Nói vậy chứ, nhìn cũng xinh phết."

Tôi buột miệng lẩm bẩm trong vô thức.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mặc kệ đám con gái trên bảng tin mà lướt vào tài khoản của Ryu Jung Ha.

Chơi Instagram mà up có mỗi một cái ảnh chụp lộ mặt, thế này là trò hề à. Nếu thế thì lập tài khoản làm cái mẹ gì.

"Ồ."

Sau một hồi căng mắt ra bới móc tài khoản bạn bè của Ryu Jung Ha, tôi lượm lặt được thêm một tấm ảnh chụp chung.

Là bức ảnh sticker chụp cùng đám bạn cấp 3. Dù là lúc đó thì mặt mũi vẫn y chang bây giờ. Thấy chưa, nhìn đâu mà ra sinh viên đại học. Quả nhiên là cái mặt học sinh cấp ba.

Đang trố mắt ngắm nghía tấm ảnh mấy giây thì tự dưng có tin nhắn DM gửi tới.

[Jo In Young: Kwon Oh cậu về đến nhà an toàn chưa?]

Là Jo In Young.

[Tôi: Ừ, về rồiㅋㅋ Còn cậu?]

[Jo In Young: Tớ cũng về đến nhà rồi haha]

[Jo In Young: Hôm nay gặp cậu tớ vui lắm]

[Jo In Young: Tiếc là không chơi thêm được chút nữa ㅠㅠㅠㅠ]

[Jo In Young: Mọi người có tụ tập cậu nhớ ra thường xuyên nhá~~~]

[Jo In Young: Dạo này cậu sao rồi? Bận lắm à?]

Tôi nằm sấp trên giường, chống cằm đọc mấy dòng tin nhắn.

Nếu là mọi khi thì đây là thời điểm vàng để chốt một buổi hẹn gặp riêng rồi. Lúc đó hai đứa đi ăn chung, thăm dò đưa đẩy một chút là đùng một cái mối quan hệ sẽ thăng hạng cái rèo ngay.

Từng bước từng bước một như tua lại mồn một trước mắt tôi. Kịch bản này tôi diễn đi diễn lại mãi rồi.

Tôi vốn là cái đứa khoái tận hưởng cảm giác kích thích tột độ khi thâu tóm được tình cảm của đối phương. Vậy nên, nếu con gái có sáp vào thì cứ để họ sáp, đẩy ra thì cứ đẩy, tôi cứ thế vẫy vùng đùa giỡn trong những cuộc tình chớp nhoáng đó thôi.

Thế nhưng sao bây giờ tôi lại đéo buồn nhúc nhích. Mới bước vào cánh cửa đại học chưa được một năm, làm gì có chuyện ngán yêu đương sớm thế.

Chỉ vì nghĩ đến tên theo dõi có cái gu rác rưởi kia mà đến cả cơ hội thả thính với con gái tôi cũng gạt phăng đi. Cứ làm theo những gì bản thân mong muốn là được, cơ mà đéo có hứng làm thế.

"Hà."

Tôi thoát Instagram, vò rối tung mái tóc.

Cớ sao cậu ta lại phải dầm mưa đến mức đó để hình ảnh ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi cơ chứ.

Chỉ đơn thuần là thấy tội nghiệp nên mới nhớ tới chăng? Hay là... tôi nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với cậu ta rồi.

Bỗng nhiên, một giả thuyết nảy ra trong đầu tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, trước giờ tôi chưa từng gặp thằng nào mang cái mác "em trai nhỏ" kiểu vậy, nên mới sinh ra mớ bòng bong này.

Làm anh mà quan tâm chăm sóc em út thì cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Công nhận nhìn Ryu Jung Ha có nét ngây thơ, ngốc nghếch thật.

Đúng rồi. Tôi chỉ đang bị lẫn lộn thôi. Tôi từng gặp cả rổ đực rựa, nhưng đa phần toàn mấy thằng nhan sắc thì tàn tạ, nhân cách thì thối nát. Làm đéo gì có thằng nào như cậu ta, cái đứa cứ thốt ra mấy câu sến súa ngọt ngào kiểu như 'nốt ruồi sau tai cậu như ngôi sao dễ thương' hay 'cậu mặc áo này hợp lắm'. Nói trắng ra thì nghe cũng tò mò, phải không?

Cỡ đó thì chắc chắn là phải cảm thấy khác lạ so với đám đực rựa bình thường rồi?

Có lẽ gặp mặt thêm vài ba lần nữa, quen dần rồi thì cái cảm giác lấn cấn này cũng sẽ theo gió cuốn bay thôi.

"Hừm."

Vậy thì rủ rê đi ăn một bữa nhỉ. Muốn quen thân thì cứ đánh chén một chầu là chuẩn bài nhất.

Khốn kiếp. Chẳng có mẹ gì giống cái mác "em trai nhỏ" cả.

Tôi nhận ra mọi lý lẽ bao biện hèn nhát của mình đã sụp đổ thảm hại.

[Joo Kwon Oh: Tôi có chuyện muốn hỏi]

[Joo Kwon Oh: Cậu đã từng hôn đàn ông bao giờ chưa?]

Kể từ giây phút tôi gửi dòng tin nhắn quái quỷ đó cho Ryu Jung Ha.

Trong một cái nhà hàng đông nghẹt sinh viên Đại học Quốc gia, tôi lại quăng ra một câu hỏi khốn nạn thế này cơ chứ.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.