Chương 34

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 34

Cậu ta đã để lại một ấn tượng vô cùng đặc biệt ngay từ lần đầu chạm mặt.

Hình như đó là tuần thứ ba của lớp tự chọn mà tôi học chung với Choi Kyung Won. Lúc ấy, tôi đang lục lọi dưới đáy cặp để tìm xấp tài liệu in từ tiết trước.

Vì lười mang vác cả hộp bút lỉnh kỉnh, tôi thường vứt đại một cây bút bi Monami vào cặp, nhưng chẳng biết rơi rớt đâu mất mà giờ mò mãi không thấy.

“Ê, cho tao mượn cây bút.”

Hết cách, tôi đành bỏ cặp xuống và chìa tay về phía Choi Kyung Won.

“Tao cũng có đúng một cây này thôi.”

“À, đệt.”

Thằng vô dụng. Nói chung bọn con trai là thế, rắc rối thật sự. Chẳng có chút khái niệm chuẩn bị nào, và tất nhiên là tính cả tôi trong đó.

“Mượn đứa khác đi.”

“Ok.”

Phía sau tôi là ai ngồi nhỉ? Một bạn nữ chăng? Nhớ không rõ nữa.

“Chào cậu. Cho tôi mượn bút một lát được không?”

Vừa xoay người lại bắt chuyện với sinh viên bàn dưới, tôi đã ngớ người. Cứ đinh ninh đó là một cô gái, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt giật thót của một nam sinh.

À, thằng này cũng không mang bút chắc. Quả nhiên đàn ông con trai ai cũng…

“Đây.”

Ngay lúc định kiến khắt khe của tôi về tụi con trai chuẩn bị bùng phát, cậu nhóc nọ sau một thoáng rụt rè đã lục hộp bút và chìa ra một cây.

“Ờ, cảm ơn nhé.”

Nhận lấy cây bút, tôi xoay người ngồi thẳng lại.

“Mày mượn cái bút này ở đâu ra đấy?”

Choi Kyung Won ngồi cạnh cứ cười rinh rích. Tôi xoay xoay cây bút trong tay, ngắm nghía. Đó là một cây bút hình kẹo hồ lô dâu tây được thiết kế vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu.

Con trai con lứa ai lại xài thứ này cơ chứ.

“Không biết. Muốn cắn thử một miếng không?”

“Cút đi.”

Thấy tôi chìa cây bút ra, tên kia tỏ vẻ kinh tởm rồi gạt phắt tay tôi đi. Phản ứng thái quá đó làm tôi bật cười thành tiếng.

“Ngàm.”

Tôi cố tình giả vờ cắn quả dâu tây trên bút khiến Choi Kyung Won phải chép miệng cạn lời. Cũng phải thôi, thiết kế này quả thực hơi quá sức chịu đựng đối với phái nam.

Mấy thứ thế này thường chỉ có đám Otaku mới xài. Không ngờ lên đại học rồi mà vẫn còn Otaku. Chuyện lạ thật đấy.

“Tôi dùng xong rồi, cảm ơn nhé.”

Ngay khi kết thúc tiết học, tôi lập tức trả lại cây bút. Cậu nhóc cúi gầm mặt, vươn tay nhận lấy.

Lúc đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Lạ thay, hoàn toàn không giống với khuôn mặt của một Otaku trong tưởng tượng của tôi.

Thời học trường nam sinh, Otaku thường là những gã hay xem mấy bộ anime kỳ quái, vừa xem vừa cười tủm tỉm gớm ghiếc và hay lẩm bẩm một mình. Cặp kính cận và mùi cơ thể chua loét do lười tắm là đặc điểm nhận dạng không thể thiếu.

Nhưng cậu nhóc này thì khác. Hai má vẫn còn phúng phính nét trẻ con, cộng thêm ấn tượng ngây ngô rành rành trên mặt.

Aha, tân sinh viên à? Nếu vài tháng trước vẫn còn là học sinh cấp ba thì mang theo cây bút kỳ cục thế này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao vẫn còn là con nít mà.

Trước khi bước ra khỏi giảng đường, tôi còn vẫy tay chào cậu nhóc. Cư xử cứng nhắc quá nhỡ đâu lại làm tân sinh viên sợ chết khiếp.

Tuần tiếp theo. Giống như bao lớp tự chọn khác, môn Mô hình Kinh doanh và Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật cũng bắt đầu giao bài tập nhóm.

“Từ hôm nay, các nhóm hãy chọn một mô hình kinh doanh và bắt đầu thu thập tài liệu nhé. Một người sẽ tổng hợp tài liệu và tải lên hệ thống mỗi tuần một lần, ngày cuối cùng chúng ta sẽ thuyết trình để thay cho điểm thi cuối kỳ. Để xem nào, tôi có cần chia nhóm giúp các cô cậu không nhỉ?”

“Ê, Shin Ji Ye được không? Lớp Di sản Văn hóa và Lịch sử tao cũng học chung với em ấy, thấy ghi chép cẩn thận mà tính tình cũng tốt lắm.”

Vừa nghe tin có bài tập nhóm, Choi Kyung Won đã nhanh chóng quét mắt tìm đồng đội. Hắn dùng đuôi bút chỉ thẳng về hướng một nữ sinh đang ngồi với vẻ mặt cực kỳ tự tin.

“Quen biết rõ không đấy?”

“Chỉ mới chào hỏi vài lần. Tao từng mượn vở của êm ấy rồi, ghi chép cực xịn mà ăn nói cũng lưu loát.”

“Được.”

Ngay khi chốt xong, Choi Kyung Won lập tức tiến về phía Shin Ji Ye để rủ rê vào nhóm. Nghĩ rằng ba người là đủ rồi nên tôi lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Nhưng có vẻ tên kia vẫn chưa thỏa mãn.

“Có thêm một người nữa thì tốt.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Shin Ji Ye đã di chuyển sang chỗ chúng tôi từ lúc nào, gật gù đồng tình.

“Sao lại thế?”

“Ba người chúng ta có vẻ… là một tổ hợp thiếu sự cẩn trọng.”

“Trời. Hóa ra anh rủ em là vì ý đó hả?”

Shin Ji Ye tỏ vẻ như vừa bị phản bội.

“Thế mày có cẩn thận không?”

“Không?”

“Thấy chưa, nhìn qua là biết cả ba đứa mình đều thuộc dạng hậu đậu rồi. Với lại, bà tao bảo tao kỵ số lẻ, bảo là bốc nhóm nhất định phải chọn số chẵn.”

“Lời bà dặn thì phải nghe thôi.”

“Thế nên tuyển thêm một người nữa đi. Ba người điềm gở lắm.”

“Ăn nói xà lơ.”

Tôi lầm bầm chửi thầm Choi Kyung Won. Nhưng mặc kệ tôi, hắn ta vẫn đảo mắt khắp xung quanh để săn lùng một thành viên được việc.

Và người mà hắn dắt về lại chính là cậu nhóc đó—cái cậu tân sinh viên trông còn giống học sinh cấp ba hơn cả học sinh cấp ba thật.

Chẳng biết Choi Kyung Won đã dùng lời đường mật gì để dụ dỗ mà cậu nhóc ấy nhanh chóng gia nhập nhóm chúng tôi. Vậy là theo đúng ý nguyện của tên kia, nhóm đã gom đủ bốn người.

“Anh là Choi Kyung Won, sinh viên năm hai Khoa Quản trị Kinh doanh, đây là Joo Kwon Oh học cùng khoa với anh. Còn đây là Shin Ji Ye, tân sinh viên Khoa Thông tin Thư viện.”

“Tôi là Ryu Jung Ha.”

Chẳng cần dỏng tai lên, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Choi Kyung Won và cậu tân sinh viên kia vẫn lọt thỏm vào tai tôi. Cậu nhóc tên là Ryu Jung Ha.

Và đáng kinh ngạc thay, cậu ta không phải là tân sinh viên. Là sinh viên năm hai trường Mỹ thuật đàng hoàng.

“Joo Kwon Oh, qua đây nhanh. Chọn chủ đề này.”

“Chờ chút. Nốt ván này đã.”

Nghe tiếng gọi, tôi xoay người về phía cậu tân sinh viên—à không, Ryu Jung Ha.

“Nhưng mà trông cậu đúng chuẩn sinh viên Mỹ thuật thật đấy.”

Lời Choi Kyung Won nói chẳng sai. Cầm trên tay cây bút trẻ con như thế, Ryu Jung Ha không hề toát ra vẻ của một Otaku, mà mang đậm khí chất trầm tĩnh, ngoan ngoãn của dân Mỹ thuật.

Sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nam sinh có vẻ ngoài mềm mỏng đến vậy, cũng có chút thú vị.

“Bây giờ chúng ta chọn chủ đề nhé?”

“Vậy đi.”

Tôi tắt điện thoại, lấy cuốn sổ ra để ghi chép nội dung cuộc họp.

Thành thật mà nói, suốt một năm qua phải làm quá nhiều bài tập nhóm nên tôi bắt đầu thấy phiền phức. Khác với lúc làm bài cá nhân, bài tập nhóm bắt buộc phải chia sẻ mọi quy trình với các thành viên. Từ khâu tìm kiếm tài liệu, chọn lọc thông tin cho đến lúc thuyết trình, chẳng có thứ gì được quyết định theo ý mình.

Lỡ giữa chừng mà bất đồng quan điểm thì mất cả đống thời gian mới thống nhất được. Nói chung là vô cùng kém hiệu quả.

Tuy nhiên, hầu hết các môn học của Khoa Quản trị Kinh doanh đều áp dụng hình thức đánh giá qua bài tập nhóm, nên chẳng còn cách nào khác. Đành phải tuân theo thôi.

May mắn là tôi và Choi Kyung Won làm việc khá ăn ý, Shin Ji Ye cũng biết cách đưa ra ý kiến chừng mực và cố gắng bắt nhịp với chúng tôi.

Riêng Ryu Jung Ha thì ngậm chặt miệng suốt buổi họp, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chẳng quan tâm.

Theo kinh nghiệm của tôi, những người kiểu này rất hữu ích trong việc tìm kiếm tài liệu. Không cần họ đóng góp ý kiến, cứ thông báo phần việc là họ sẽ tự động làm theo.

Thi thoảng, tôi có cảm giác ánh mắt của Ryu Jung Ha cứ liên tục chạm vào mình. Nhưng hễ tôi ngước lên nhìn, cậu ta lại cụp mắt xuống, đăm đăm nhìn vào cuốn sổ đang đóng kín trên bàn.

“Mọi người cứ tự tìm hiểu trước rồi ngày mai chúng ta họp thêm một lần nữa thì sao? Nếu không lên trường thì bàn qua Kakaotalk cũng được.”

Buổi họp chọn chủ đề cho môn tự chọn bị đẩy sang ngày mai. Cứ ngỡ một người chỉ ngồi im không đưa ra ý kiến nào như cậu ta sẽ báo bận, nhưng thật bất ngờ, Ryu Jung Ha nói ngày mai vẫn sẽ tham gia.

“À, vậy tóm lại mai gặp nhé?”

Ngay khi buổi họp kết thúc, Ryu Jung Ha trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát nạn, nét mặt căng cứng cũng giãn ra. Làm như bị bắt làm con tin không bằng. Ghét họp nhóm đến thế cơ à?

“À. Chuyện với cô nàng đó sao rồi?”

Vừa quay lại chỗ ngồi, Choi Kyung Won vừa cất dọn bút sách vừa hỏi. Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“Cô nàng nào? Seo Yoo Jung à?”

“Tao đang nói Kim Hye Ryung cơ. Mày có mờ ám gì với Seo Yoo Jung nữa à?”

Choi Kyung Won mắt sáng rỡ lên hỏi lại. Nói chung là cái thằng này hễ nghe tin đồn tình ái của người khác là y như rằng xun xoe tọc mạch cho bằng được.

Đó là một kiểu cố chấp hoàn toàn khác so với sự ám ảnh tình dục dơ bẩn của bọn con trai trường nam sinh. Tuy không đến mức gây khó chịu nhưng chắc chắn là rất phiền phức.

“Mày không cần biết.”

“Thằng quỷ. Mày mới chia tay chưa được bao lâu mà. Thế còn Seo Yoo Jung là sao nữa.”

Bước chân vào đại học, tôi học được thêm một điều mới mẻ. Rằng các mối quan hệ của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Nếu quan hệ của phái nam chỉ đơn thuần là những gì thể hiện ra bên ngoài, thì của phái nữ lại phức tạp và vi tế hơn nhiều.

Ví dụ, có những cô gái dù không hề mập mờ hay hẹn hò với tôi, nhưng lại khéo léo thiết lập một mối quan hệ như thể giữa hai đứa có gì đó rất đặc biệt.

Thế nên, những hành động tôi từng làm thỉnh thoảng lại bị thổi phồng hoặc bóp méo thái quá, rồi lan truyền khắp khuôn viên trường dưới dạng những tin đồn đầy thú vị.

Tất nhiên tôi không rảnh mà đi ngăn cản. Có lý do gì để làm vậy chứ? Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào từ chối mỡ dâng miệng mèo. Suốt một năm qua, tôi đã và đang trải nghiệm tất cả các mối quan hệ khác giới giống như một trò chơi, vượt qua mọi ranh giới từ yêu đương, thả thính, bạn bè, cho đến những lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, khi nhận ra mối quan hệ nam nữ ngỡ như sẽ kích thích mãi mãi hóa ra cũng chỉ na ná nhau, sự hứng thú trong tôi dần nguội lạnh. Những thứ từng mang lại lượng dopamine khổng lồ mỗi ngày, cuối cùng qua thời gian cũng chỉ còn là những kích thích nhàn nhạt.

Hóa ra thứ mà đám vượn người cuồng tình dục bị giam trong cái lồng trường nam sinh hằng ao ước lại chỉ đến mức này thôi sao. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy trống rỗng trước sự chênh lệch giữa thực tế và khát khao của bọn con trai.

Dù sao thì vì những lý do này, dạo gần đây tôi đang chủ động tránh xa chuyện yêu đương.

“Sao không trả lời tao? Là sao? Có chuyện gì thế.”

“Không biết, thằng ranh này.”

“Nhưng mà Seo Yoo Jung đúng gu mày còn gì? Mày thích kiểu… Ơ? Hình như ai để quên cái này thì phải?”

Lúc chuẩn bị rời khỏi giảng đường sau khi tan học, Choi Kyung Won nhặt một cuốn sổ từ chiếc bàn phía sau lên.

“Chỗ này là chỗ của Ryu Jung Ha đúng không? À, có viết tên luôn này.”

“Chắc quên nên bỏ lại rồi.”

Tôi hờ hững nhìn xuống cuốn sổ trên tay Choi Kyung Won. Cái thằng bao đồng này bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm Ryu Jung Ha.

“Có nên mang trả không nhỉ? Chắc cậu ta chưa đi xa đâu.”

“Thôi khỏi, cứ để đó lát tự khắc cậu ta quay lại lấy.”

“Thế à. Cũng đúng, tao cũng có hẹn nên phải đi luôn đây. Đâu phải iPad đâu mà sợ bị trộm mất nhỉ?”

Choi Kyung Won đặt cuốn sổ lại chỗ cũ.

Ngay khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt trắng bệch đang ôm khư khư cuốn sổ vào lòng của cậu nhóc kia. Có vẻ cậu ta quý nó lắm. Cả lúc họp nhóm cũng ôm ấp nâng niu suốt.

“Dù sao thì tao đi trước đây, lát gặp ở phòng sinh viên nhé!”

Vừa lúc Choi Kyung Won vỗ vai tôi rồi bước ra ngoài, tôi định bụng xuống dưới lầu hút điếu thuốc nên thò tay vào túi quần lục lọi.

Bộp.

Nhưng từ phía sau lưng chợt vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy cuốn sổ đã nằm chỏng chơ trên mặt đất. Chắc do lúc nãy Choi Kyung Won đặt ngay mép bàn nên bị trượt xuống.

Tôi nhìn lướt qua cuốn sổ đang mở bung những trang giấy do bị rơi.

Hừm. Dân Mỹ thuật có khác, bên trong vẽ chi chít hình. Tiện tay nhặt lên, tôi định bụng xem thử trình độ vẽ vời của cậu ta đến đâu.

Thế nhưng, khuôn mặt được vẽ kín trang giấy bằng bút mực trông có vẻ quen mắt quá.

Biểu cảm trên mặt tôi dần trở nên kỳ quái khi lật sang trang tiếp theo. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng được vẽ ở một góc độ khác. Trang tiếp theo, rồi trang tiếp theo nữa, tất cả đều giống nhau.

“Mẹ kiếp, là tôi sao?”

Người ta bảo khi quá cạn lời thì sẽ bật cười quả không sai. Nhìn khuôn mặt chính mình phủ kín cuốn sổ, một nụ cười nhạt nhẽo bất giác nhếch lên trên môi tôi.

Cùng lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo với ánh mắt luôn cụp xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi lại hiện lên trong tâm trí.

Xem này?

________________________________________

Tôi lật nhanh cuốn sổ rồi kiểm tra lại cái tên viết trên trang bìa một lần nữa.

Ryu Jung Ha. Cái tên được viết bằng nét chữ tròn xoe hiện lên rõ mồn một.

Không lẽ, cậu ta để ý tôi sao? Nhưng cậu ta là con trai cơ mà?

Nhìn những bức vẽ khuôn mặt mình do Ryu Jung Ha vẽ, đủ thứ suy nghĩ xẹt qua đầu tôi.

Gay, là kiểu đó sao. Hay là thấy cái vỏ bọc này của tôi ưng mắt quá nên mới lôi ra vẽ?

Sống từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm từ một thằng con trai. Từ quần áo cho đến đồng hồ. Đủ mọi thứ linh tinh trên đời đều được cậu ta tỉ mỉ họa lại, kỹ càng phết.

Tôi nhét đại cuốn sổ vừa xem lướt qua vào cặp rồi bước ra ngoài.

Chắc do vừa xem một thứ kỳ quái nên tôi chợt thèm hút thuốc. Rút một điếu, châm lửa, rít một hơi qua đầu lọc, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên xử lý cuốn sổ này thế nào.

Nhưng chẳng bao lâu sau, kẻ đầu sỏ làm tâm trí tôi rối bời đã bước ra từ tòa nhà. Không ngờ lại tự vác xác đến nộp mạng nhanh thế này.

“Ryu Jung Ha?”

Vừa nghe gọi tên, Ryu Jung Ha đã mở to mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

Khỏi cần nhìn cũng biết cậu ta vừa chạy lên tìm cuốn sổ. Nhìn sắc mặt trắng bệch kia là đủ hiểu. Tất nhiên, tôi cũng biết thừa là cậu ta không tìm thấy. Vì cuốn sổ đó hiện đang nằm gọn trong cặp tôi mà.

Nhìn bộ dạng bồn chồn đứng ngồi không yên kia, rõ ràng cậu ta lấp đầy cuốn sổ đó không phải với ý đồ trong sáng gì cho cam.

Tôi quay về phòng trọ và thay quần áo. Thấy khu bếp bừa bộn hơi chướng mắt, tôi nhanh chóng dọn dẹp qua rồi lục cặp tìm sách vở để làm cho xong bài tập ngày mai phải nộp.

Lúc lôi sách ra, một cuốn sổ lạ hoắc cũng trượt theo.

“A.”

Là cuốn sổ của Ryu Jung Ha mà tôi nhặt được ở phòng học tự chọn hôm nay. Mới đó mà tôi đã quên béng mất.

Đặt cuốn sổ màu xanh pastel lên bàn, tôi khoanh tay lại.

Giải quyết thứ này thế nào đây. Xé quách đi cho rảnh nợ nhé?

Thâm tâm tôi muốn phi tang nó cho nhanh để khỏi phải bận tâm, nhưng cứ nhắm mắt cho qua trong im lặng thế này thì tôi không cam tâm. Chẳng phải làm thế là quá hời cho Ryu Jung Ha sao.

Nếu một đứa con gái làm trò này thì tôi còn có thể vờ như không biết mà bỏ qua, nhưng là con trai thì câu chuyện lại đi theo một hướng khác. Rõ ràng là ớn lạnh. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà tự tay đi tiêu hủy chứng cứ giúp cậu ta.

Quên luôn cả việc định làm bài tập, tôi mở tung cuốn sổ ra. Lúc nhặt được ở phòng học không có thời gian xem kỹ, giờ nhìn lại mới thấy không chỉ có mỗi tranh vẽ. Cậu ta còn bình phẩm, bình luận đủ thứ về tôi nữa chứ.

Cái này thì chuẩn.

Cái này cũng đúng luôn.

Mẹ kiếp, quan sát tinh tế gớm nhỉ?

Sau tai tôi có nốt ruồi á? Lần đầu tiên nghe thấy luôn.

Tôi đưa tay sờ sờ lên tai, rồi nhận ra mình vừa làm một hành động ngu ngốc nên bỏ tay xuống ngay lập tức.

“Hà.”

Hồi năm nhất cũng từng có một nhỏ con gái bám đuôi tôi cực kỳ dai dẳng, nhưng đến nước bị một thằng con trai rình rập thế này thì đúng là quá thể đáng rồi.

Gì thì gì, cậu ta cũng dùng cái nét chữ tròn xoe đó để viết đủ mọi thứ trên đời vào đây. Chắc do là sinh viên Mỹ thuật nên góc độ vẽ cũng đa dạng vãi chưởng. Đến tôi còn chưa bao giờ ngắm kỹ mặt mình đến mức này.

Tôi gập cuốn sổ lại, vuốt tóc ra sau.

Ryu Jung Ha. Ngày mai gặp mặt thì nên xử cậu ta thế nào đây?

Hôm sau. Trong lúc họp nhóm, tôi cố tình lấy cuốn sổ ra đặt trên bàn. Ngay lập tức, mặt Ryu Jung Ha tái mét như gà cắt tiết.

Cậu ta cắn chặt môi dưới, luống cuống không biết làm sao, ánh mắt đảo liên tục, né tránh ánh nhìn của tôi một cách tuyệt vọng.

Nhưng dù trong hoàn cảnh đó, có vẻ cậu ta không bỏ sót lời nào của buổi họp vì những ý tưởng đưa ra lại khá dùng được.

“Ryu Jung Ha, cậu rành vụ này, cậu chọn chủ đề tổng thể, tìm từ khóa rồi lên mục lục được không? Sau đó bọn tôi sẽ dựa vào đó để tìm kiếm các ví dụ chi tiết, như thế chắc sẽ xong sớm thôi.”

Nhân cơ hội này, tôi hất trọn đống bài tập nhóm sang cho Ryu Jung Ha. Liệu cậu ta có phản kháng bảo tôi quá đáng không nhỉ? Chắc lại viện cớ phản biện một cách đầy logic cho xem. Bọn con trai là cái giống thà chết chứ không chịu thiệt thòi mà.

Những lúc như thế, chỉ cần giẫm cho cậu ta không thốt nổi một lời than vãn nào là được. Một khi đã phân định rõ hệ thống cấp bậc thì việc điều khiển sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Ờ, ừm…”

Tôi đang chờ xem cậu ta phản ứng thế nào, vậy mà Ryu Jung Ha lại ngoan ngoãn chấp nhận ôm đồm hết phần bài tập phiền phức đó mà không hề tỏ ra bất mãn chút nào.

Bị dọa cho sợ quá nên đành cắn răng làm bừa sao? Thế nhưng trên khuôn mặt cậu ta chẳng hề tìm thấy một tia oán ức hay cáu kỉnh nào. Chỉ đơn thuần là đang run rẩy trong sự sợ hãi tột độ.

Cái quái gì thế này, đệt. Bộ dạng đó cứ như thể tôi mới là một gã tồi tệ vậy.

Tôi đã làm gì sai chứ? Rõ ràng cậu ta mới là người lén lút làm mấy trò mờ ám, vậy mà giờ lại biến tôi thành kẻ phản diện. Tôi đã đánh đập hay quát mắng gì cậu ta chưa?

Cái dáng vẻ chẳng dám hé răng lấy nửa lời, chỉ biết cắn răng chịu đựng đó hệt như một con vật nhỏ bé yếu ớt. Là con gì nhỉ. À, hải cẩu con lông trắng mà bọn con gái hay xem trên YouTube rồi rú lên khen dễ thương ấy.

Rõ ràng tôi định bắt cậu ta phải trả giá đắt cho việc lén lút rình rập mình. Vậy mà chưa kịp làm gì, đầu tôi đã nảy số như thế này đây.

…Mình làm thế có quá đáng lắm không nhỉ?

“Mày từng bảo chuyên ngành của mày là Điêu khắc đúng không. Thế mày có biết đám sinh viên Mỹ thuật khác không?”

Đang cắm mặt chơi game, tôi chợt nhớ ra Kim Yong Woo ngồi trước mặt từng học Mỹ thuật nên tiện miệng hỏi.

“Khác khoa thì tao không rành lắm.”

“Có biết Ryu Jung Ha không? Nghe bảo cậu ta cũng học Mỹ thuật.”

“À. Khoa Hội họa á?”

Vừa nhắc đến tên Ryu Jung Ha, hắn ta đã nhận ra ngay.

Kim Yong Woo là một người tôi quen được trong một nhóm học tập, nơi mọi người thường cùng nhau xem xét và góp ý sơ yếu lý lịch định kỳ vài tháng một lần.

Thông thường, sinh viên các ngành năng khiếu nghệ thuật hiếm khi tham gia những nhóm như thế này. Nhưng tôi vẫn nhớ có lần cậu ta kể rằng chuyên ngành Điêu khắc hiện tại không phù hợp với sở thích, và cậu ta định ngay sau khi tốt nghiệp sẽ xin việc ở một công ty bình thường.

Chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, ai ngờ hắn ta biết Ryu Jung Ha thật. Điều đó càng khiến tôi tò mò hơn.

“Thân không?”

“Khác khoa mà. Biết mặt thôi? Nhưng sao thế.”

“Lần này học môn tự chọn tình cờ chung nhóm.”

Tôi đặt điện thoại xuống, vừa xoay bút vừa đáp. Việc một sinh viên khác khoa lại biết đến một người trầm tính như Ryu Jung Ha thật sự là điều ngoài dự đoán.

“Hồi năm nhất cậu ta nổi tiếng lắm đấy.”

“Sao cơ?”

Lúc đó cũng dở chứng làm mấy trò kỳ quái rồi bị bắt quả tang à. Như kiểu lén vẽ người khác vào sổ tay mà không xin phép chẳng hạn.

“Tại mặt mũi nổi bật mà. Bọn con gái thích mê. Các tiền bối cũng cưng lắm.”

“Hả.”

“Mặt mũi cỡ đó hiếm lắm.”

“Thế à?”

Chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn là Ryu Jung Ha không hề có vẻ ngoài gớm ghiếc như bọn con trai trường nam sinh. Ngay cả một đứa đéo quan tâm đến ngoại hình đàn ông như tôi cũng thấy khuôn mặt cậu ta khá là dễ nhìn.

Nhưng nếu hỏi có đẹp trai đến mức như Kim Yong Woo khen ngợi hay không thì tôi không chắc, chẳng có cơ sở gì để khẳng định cả. Tôi chỉ thấy da cậu ta trắng bóc, lông mi dài và trông giống hệt con hải cẩu con thôi?

Do mải bận tâm đến cuốn sổ nên tôi mặc định cậu ta là một tên kỳ quái mà chẳng thèm quan sát kỹ lưỡng diện mạo của cậu ta.

“Năm nhất cũng bị lôi kéo rủ rê đi chơi nhiều lắm nhưng có vẻ cậu ta không thích.”

Hừm, cũng phải. Nhìn là biết không thuộc tuýp ăn chơi rồi.

“Mấy lần được mời vào câu lạc bộ của sinh viên Mỹ thuật cũng bơ luôn. Nghe nói hồi học trung học nghệ thuật cũng chỉ cắm đầu vào vẽ thôi. Đúng chuẩn mọt sách.”

“Ngoài chuyện đó ra thì còn gì khác không?”

“Ngoài ra thì chả có gì. Sao mày lại tò mò thái quá thế? Tính cách không hợp à.”

Chắc thấy tôi hiếm khi hỏi han cặn kẽ về ai đó nên Kim Yong Woo tỏ vẻ nghi hoặc.

“Gì đâu. Chỉ thấy cậu ta có vẻ khác người thôi.”

Tôi dừng xoay bút, nhún vai.

Hay nhân cơ hội này vạch trần luôn việc Ryu Jung Ha là một tên biến thái nhỉ.

Tôi chợt nảy ra ý định đó trong chốc lát, nhưng sợ đôi mắt to tròn kia lại đẫm lệ nên đành đặc cách tha cho một lần. Chuyện này cũng phải chờ xem thái độ đối phương thế nào rồi mới tính tiếp được.

“Gương mặt đó mà để lãng phí thì cũng khác người thật.”

“Học Mỹ thuật chắc bình thường cũng vẽ nhiều lắm nhỉ.”

Thấy tôi có vẻ quan tâm đến khoa Mỹ thuật, Kim Yong Woo bắt đầu giải thích dài dòng.

“Điêu khắc và Hội họa tuy khác nhau, nhưng nhìn chung thì việc cắm cọc ở phòng thực hành để nộp bài tập là chuyện như cơm bữa. Chắc chắn là phải vẽ nhiều rồi. À, có nhỏ Bae Yu Rim ấy, cô nàng đó cứ bám riết lấy mày để đòi vẽ còn gì.”

“Làm gì đến mức đó. Đồn ầm lên rồi à?”

“Ừ. Cứ đi dò la xem mày thích gì, hay đi đâu miết.”

“Haha.”

Con gái làm thế thì có gì lạ đâu. Dù cô ta có đi dò hỏi về tôi thì nói thật, tôi cũng chẳng mấy bận tâm.

“Sao mày không nhận lời làm mẫu luôn đi.”

“Không thích. Ngồi yên một chỗ phiền chết đi được.”

“À. Biết đâu Bae Yu Rim bám theo mày là vì thích mày thì sao.”

“Chắc không phải đâu.”

Lần đầu tiên cô nàng mở lời nhờ tôi làm người mẫu, tôi cũng từng nghĩ cô ta tiếp cận mình vì có tình cảm. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận ra mục tiêu của Bae Yu Rim rất rõ ràng. Không phải tôi, mà là cái vỏ bọc này. Chỉ cần nhìn ánh mắt săm soi của cô nàng khi coi tôi là ‘đối tượng để vẽ’ là đủ hiểu.

“Cô ta bảo muốn vẽ mặt tao. Rất hợp với bức tranh của cô ta. Mấy khuôn mặt khác không vừa mắt hay sao ấy.”

Kim Yong Woo bật cười thấu hiểu.

“Đám sinh viên năng khiếu nghệ thuật bề ngoài thì có vẻ trầm tính đấy, nhưng thật ra đứa nào cũng tiềm ẩn chút điên rồ. Không có sự cố chấp và phát cuồng thì không làm nghệ thuật được đâu. Nếu không tự tin thì phải rút lui sớm như tao này.”

Nghe Kim Yong Woo nói, tôi chợt nghĩ Ryu Jung Ha cũng chỉ là một ‘sinh viên Mỹ thuật tiềm ẩn sự điên rồ’ thích vẽ vời mà thôi. Đúng lúc trong giờ học tự chọn tôi ngồi ngay phía trước cậu ta, nên chắc tò mò vẽ thử thôi.

Nghĩ lại thì, những gì viết trong sổ tay cũng đâu có gì tồi tệ. Không phải ba cái suy nghĩ dung tục, dơ bẩn mà bọn con trai hay lảm nhảm. Ghi chép về vị trí nốt ruồi hay tửu lượng cũng đâu phải là tội lỗi gì tày trời.

Tuy việc lén lút quan sát rồi vẽ trộm tôi hơi khó chịu thật, nhưng đẩy hết bài tập cho cậu ta thì đúng là làm hơi quá.

Càng nhớ lại khuôn mặt cam chịu và phản ứng ngoan ngoãn chấp nhận của Ryu Jung Ha, tôi càng cảm thấy áy náy.

Mức độ đó chắc cũng đủ để cậu ta kiểm điểm lại bản thân rồi. Hay là nhắc nhở nhẹ vài câu rồi trả lại cuốn sổ cho xong chuyện nhỉ.

Mơ đi.

— (Ảnh) Bức tranh Ryu Jung Ha đột nhiên bỏ dở hahaha Nhìn có hồn phết mà chắc chưa ưng ý nên cậu nhóc ỉu xìu luôn..

Nhìn thấy tin trên Instagram của Bae Yu Rim đăng vào tối hôm đó, tôi ngay lập tức lật ngược mọi suy nghĩ về Ryu Jung Ha.

“Cái quái gì thế này?”

Cái thằng này đúng là đéo có lương tâm.

Bức tranh trong ảnh rõ ràng là tôi. Bóng lưng của tôi nhìn từ vị trí mà Ryu Jung Ha hay ngồi như một chỗ cố định trong giờ học tự chọn.

Tuy không thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn góc độ là tôi nhận ra ngay. Thêm vào đó, nhìn kỹ bức tranh, cậu ta còn chấm thêm một nốt ruồi ở sau tai nữa chứ. Y hệt như những gì viết trong cuốn sổ.

Hóa ra từ trước đến nay cậu ta vẫn ngồi vẽ mấy thứ này ở phòng thực hành Mỹ thuật sao.

Đã dọa cho sợ đến thế rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ à? Rõ ràng cậu ta không có vẻ gì là gan to bằng trời để dám làm ba cái trò xấc xược này. Chắc tôi đã đánh giá Ryu Jung Ha quá thấp rồi.

Tôi nhấn vào tài khoản Instagram của Ryu Jung Ha được Bae Yu Rim gắn thẻ trên tin. Nhân cơ hội này phải tìm hiểu kỹ xem tên này rốt cuộc là kẻ thế nào mới được.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.