Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 17
Chuyện tôi và Joo Kwon Oh làm tình dường như vẫn giống một giấc mơ hư ảo. Cả chuyện hôm nay chúng tôi lại cùng nhau đi nhậu, và cả việc hắn đưa tôi về tận cửa phòng trọ nữa.
Tôi bước vào phòng tắm, thả mình dưới vòi hoa sen để gột rửa chút cảm giác lâng lâng của men say. Tắm táp xong xuôi, tôi thay quần áo, ngả lưng xuống giường rồi mở Instagram lên.
Liệu Joo Kwon Oh có thực sự không quay lại quán nhậu không nhỉ? Nửa tin nửa ngờ, tôi bấm vào xem trang cá nhân của mấy người bạn học có theo dõi chéo với hắn.
Vừa hay Choi Kyung Won vừa mới đăng tải một chiếc story. Trong bức ảnh chụp tập thể tại quán nhậu, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Joo Kwon Oh đâu. Đương nhiên là cả tôi cũng vậy. Bù lại, hình như có thêm vài gương mặt mới đến góp vui nên bàn tiệc trông có vẻ đông đúc hơn hẳn lúc nãy.
Nhân tiện đang mở ứng dụng, tôi tò mò nhấn vào xem trang cá nhân của tiền bối Lee Sung Rok được tag trong ảnh. Dạo một vòng mới thấy anh ấy thuộc tuýp người cực kỳ xông xáo, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi do trường Đại học Hanguk tổ chức. Thậm chí còn có vài tấm ảnh chụp chung mâm với các giáo sư nữa. Chà, đúng chuẩn lớp trưởng gương mẫu trong truyền thuyết đây mà.
Dù sao thì, việc xác nhận được Joo Kwon Oh thực sự không tham gia tăng hai mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, và cùng lúc đó, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
À, phải cập nhật cuốn sổ mới được. Bộ đồ hắn mặc hôm nay nhất định phải phác họa lại mới được…
Thế nhưng, hai mí mắt tôi giờ đã nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào để lết đến bàn học cầm bút chì lên vẽ nữa.
Thay vì ngồi dậy, tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng lục lọi lại những khoảnh khắc về Joo Kwon Oh ngày hôm nay, khắc ghi chúng thật chi tiết vào ngăn kéo ký ức.
'Tôi đưa cậu về.'
'Jung Ha à.'
Thế nhưng, giọng nói trầm ấm của hắn cứ văng vẳng bên tai làm sự tập trung của tôi vỡ vụn. Âm sắc khi hắn gọi tên tôi dường như dịu dàng đến lạ thường, hay đó chỉ là do tôi tự huyễn hoặc bản thân?
Cái việc hắn đề nghị đưa tôi về nhà, việc hắn gọi tên tôi, xin số điện thoại, và cả những hành động dường như đang để tâm đến tôi nữa. Phải chăng tất cả đều là do những giác quan đang chìm đắm trong lưới tình của tôi nhạy cảm thái quá mà tạo ra ảo giác?
Hay là… Joo Kwon Oh thật sự đang… với tôi…
Sáng sớm tinh mơ, tôi choàng tỉnh giấc. Ký ức về việc mình thiếp đi từ lúc nào và trong tư thế nào đêm qua hoàn toàn trống rỗng.
Dù chợp mắt chẳng được bao lâu, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng tan biến sạch sẽ. Chắc tại có chút men rượu trong người nên tôi mới ngủ say như chết vậy.
Tôi vươn vai ngáp dài rồi lồm cồm bò dậy. Kế hoạch ghi chép lại những thông tin mới mẻ về Joo Kwon Oh vào cuốn sổ từ đêm qua bỗng lóe lên trong đầu. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức bắt tay vào việc.
Sáng ngày nghỉ, vừa mở mắt ra đã tót ngay đến bàn học hì hục ghi chép về hắn. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình hơi bị ám ảnh quá đà, nghĩ lại mà thấy buồn cười.
Không biết liệu Joo Kwon Oh mà biết bộ mặt thật này của tôi, hắn có còn tử tế với tôi như trước nữa không.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn khao khát được phác họa lại dáng vẻ của hắn ngày hôm qua. Lúc ôn thi vào trường mỹ thuật, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp cảnh mấy cô cậu học sinh cuồng nhiệt vẽ hàng trăm bức chân dung thần tượng hay nhân vật mình yêu thích. Nếu coi chuyện này là một hình thức "đu idol", thì chắc cũng chẳng có gì kỳ quặc lắm.
Tôi lấy hai cuốn sổ ra, ngẩn người ngắm nghía. Một cuốn là cuốn bị Joo Kwon Oh tịch thu rồi trả lại, cuốn kia là bản thay thế tôi viết trong lúc chờ đợi.
Đang phân vân không biết có nên gộp nội dung hai cuốn làm một hay không, tôi bèn mở cuốn sổ từng bị tịch thu ra xem lại sau một thời gian dài.
Cẩn thận lật giở lại những bức phác họa và dòng ghi chú trước đây, tự dưng mặt tôi đỏ bừng bừng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Joo Kwon Oh đã đọc hết mớ hỗn độn này, hai tai tôi đã nóng ran như phải bỏng.
Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói, tự dưng lại để quên vật chứng quan trọng thế này ở giảng đường cơ chứ. Đáng lẽ phải cẩn thận hơn, thế mà tôi lại quá sức bất cẩn.
…Nhưng mà nghĩ lại, dù bị lộ tẩy bí mật động trời và bẽ mặt trước mặt Joo Kwon Oh, nhưng cuối cùng hai đứa lại lên giường với nhau, có khi trong cái rủi lại có cái may.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi lật sang trang tiếp theo.
Đột nhiên, tôi phát hiện ra có một dòng chữ lạ hoắc được viết nối tiếp ngay dưới dòng ghi chú cuối cùng.
Mười điều đầu tiên rõ ràng là nét chữ của tôi, nhưng dòng chữ phía dưới kia thì chắc chắn không phải.
Quá đỗi kinh ngạc, tim tôi như ngừng đập mất một nhịp.
Tại sao… Tại sao lại có thứ này ở đây?
Sợ bản thân nhìn gà hóa cuốc, tôi dí sát cuốn sổ vào tận mũi để kiểm tra, nhưng dòng chữ lạ lẫm ấy vẫn chình ình ngay đúng vị trí lúc nãy.
Chưa hết, ở một góc cuốn sổ còn xuất hiện hình vẽ một người que gầy gò khẳng khiu như bộ xương cá, chỉ có độc mắt mũi miệng, và ngay bên dưới là cái tên "Ryu Jung Ha".
“Hả.”
Cái hình nhân xương cá ấy có đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi thì cao chót vót một cách bất thường. Nhưng chung quy lại, cái thân hình gầy nhom trơ xương cá kia trông tấu hài thực sự.
Tôi dám cá là mình chưa bao giờ vẽ vời hay viết mấy dòng này. Thế thì chắc mẩm là tác phẩm của Joo Kwon Oh rồi chứ còn ai vào đây nữa. Chẳng có khả năng nào khác cả.
Tôi dán mắt vào dòng thứ mười một mới được bổ sung, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nét chữ sắc nhọn, gai góc hoàn toàn trái ngược với nét chữ của tôi, khiến nó trở nên vô cùng nổi bật trên trang giấy.
'Tỏ tình chưa?'
'Rồi.'
Lẽ nào… cái người mà hắn bảo là đã tỏ tình ngày hôm qua… chính là tôi sao?
Tôi gục đầu xuống bàn, đánh vật với cuốn sổ hệt như đang giải một bài toán hóc búa nhất trần đời. À không, là đánh vật với từng con chữ của Joo Kwon Oh mới đúng.
Và rồi, tôi bắt đầu lắp ghép những hành động, thái độ của hắn trong suốt mấy ngày qua vào bối cảnh hiện tại như trò xếp hình.
“Không phải… đang mơ đâu nhỉ.”
Tôi lầm bầm, nhắm tịt mắt lại rồi choàng mở ra, tay chộp ngay lấy chiếc điện thoại. Vừa vặn số điện thoại mới trao đổi hôm qua lóe lên trong đầu.
Dán mắt vào cái tên Joo Kwon Oh trong danh bạ như đang thi gan với nó, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm bấm nút gọi. Đầu ngón tay cái lơ lửng trên phím gọi đang khẽ run lên bần bật.
— Ừm, Jung Ha à.
Chẳng mấy chốc, Joo Kwon Oh bắt máy bằng một chất giọng ngái ngủ.
Nghe cái âm giọng khàn khàn đặc trưng ấy, tôi mới chợt bừng tỉnh nhận ra bây giờ đang là sáng tinh mơ của ngày nghỉ cuối tuần.
Nhưng làm gì có chuyện tôi ngắt máy cái rụp chỉ vì lý do cỏn con đó cơ chứ.
— Ryu Jung Ha? Alo?
“Tôi, thấy rồi.”
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cố đè nén sự kích động, cất giọng.
— Thấy gì cơ, cái gì.
“Dòng chữ cậu viết trong cuốn sổ ấy…”
— À.
“……”
— …….
Một khoảng lặng kéo dài. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi lại ôm một nỗi lo lắng vớ vẩn và vô lý rằng lồng ngực mình sẽ nổ tung mất.
— Bây giờ cậu mới thấy à?
“Ừ.”
— Vậy. Câu trả lời của cậu là gì?
“Tôi…”
— Thôi bỏ đi. Gặp nhau rồi nói chuyện trực tiếp nhé. Đừng nói qua điện thoại.
Joo Kwon Oh vội vã ngắt lời. Sự hoảng hốt của hắn làm tôi đơ người.
“Ư-ừm, hả?”
— Tôi đang qua nhà cậu đây.
“B-Bây giờ á?”
— Ừ, ngay bây giờ. Chờ đi, mười phút nữa tôi có mặt.
Vừa cúp máy, tôi theo phản xạ ôm mặt, bật dậy khỏi ghế.
Qua đây á? Ngay bây giờ?
Dù biết là cuộc gọi này có hơi bốc đồng, nhưng phản ứng chớp nhoáng của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Giờ phải làm sao đây.
Tôi cuống cuồng vơ lấy quần áo mặc vào người, rồi chạy ù vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trình tự có hơi lộn xộn, nhưng thời gian đâu mà quan tâm đến mấy tiểu tiết đó nữa.
Tôi lấy lược chải vội mái tóc cho bớt bù xù, xỏ chân vào tất chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại lại reo lên. Là Joo Kwon Oh gọi.
— Cậu ở đâu thế? Tôi đang ở trước cửa nhà cậu này.
“Nhanh vậy sao? Bằng cách nào…?”
— Hôm qua tôi vừa đưa cậu về còn gì.
Ý tôi đâu phải là hỏi đường, ý tôi là làm sao hắn có thể phi đến đây nhanh như chớp vậy. Cảm giác như chưa đầy năm phút trôi qua cơ mà.
“Tôi ra ngay đây.”
Vừa dứt lời, tôi vội vã mở toang cửa nhà rồi lao ra ngoài.
Đáng lẽ trước khi chạm mặt phải chuẩn bị sẵn cả rổ lời thoại, nhưng khi nghe hắn báo đã đứng trước cửa, bao nhiêu ý tưởng trong đầu tôi lập tức bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại một màu trắng xóa.
“Tiêu thật rồi.”
Tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi phải nói gì đây, phải trưng ra vẻ mặt gì bây giờ, tôi thực sự chẳng biết phải làm sao cả!
Từ hành lang nhìn qua cửa sổ xuống tầng trệt, tôi thấy Joo Kwon Oh đang đứng đó, mũi giày gõ nhịp xuống đất lộp cộp.
Chắc hẳn hắn đã chạy một mạch đến đây, mái tóc rủ xuống trán hơi rối bời trong gió. Vừa len lén nhìn hắn đang lấy tay túm gấu áo phông phe phẩy thở dốc, tôi vừa phóng ba bậc thang một lúc lao xuống dưới.
Kỳ lạ thay, trong lúc chạy thục mạng xuống cầu thang, những suy nghĩ vớ vẩn, chẳng giúp ích gì cho tình hình hiện tại cứ nhảy nhót lung tung trong đầu tôi.
Rõ ràng lúc nãy còn giọng ngái ngủ cơ mà. Bộ vừa mở mắt ra là chạy đến đây luôn hả? Nhưng sao trông vẫn đẹp trai đến vô lý vậy chứ?
Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thể tin được Joo Kwon Oh lại phi thẳng đến tận cửa nhà tôi ngay từ sáng sớm tinh mơ thế này chỉ để nghe câu trả lời.
“Chào.”
Joo Kwon Oh nhìn thấy tôi trước, lên tiếng chào. Hắn hơi chun mũi, rồi nét mặt giãn ra, nở một nụ cười mờ nhạt.
Dù chỉ là một thay đổi cảm xúc nhỏ xíu thôi, nhưng hôm nay nó lại khắc sâu vào tâm trí tôi đến lạ lùng.
“…Chào.”
Tôi chỉ có thể khó nhọc nặn ra một tiếng chào lí nhí như muỗi kêu.
Joo Kwon Oh chậm rãi tiến về phía tôi.
“Cậu dậy sớm thế.”
“Cậu cũng vậy. À, do tôi gọi cậu dậy nhỉ.”
“Không sao. Lúc nào gọi cũng được.”
“……”
Chẳng hiểu sao Joo Kwon Oh càng dịu dàng, tôi lại càng khó nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đứng chết trân một lúc lâu mà chẳng biết đáp lời thế nào, cứ đà này chắc tôi xoắn hết cả người lại vì ngại mất. Thế là, để phá vỡ sự ngượng ngùng, tôi quyết định cất bước đi trước.
Thấy tôi rụt rè tiến bước, Joo Kwon Oh cũng tự nhiên sánh vai đi bên cạnh. Chúng tôi cứ thế thả bộ không phương hướng trong bầu không khí tĩnh lặng mất một lúc.
Cơ mà đi được một đoạn, tôi mới nhận ra cái con ngõ rặt toàn phòng trọ sinh viên này hoàn toàn chệch nhịp với bầu không khí nghiêm túc hiện tại.
Có lẽ Joo Kwon Oh cũng chung suy nghĩ nên hắn bắt đầu dáo dác nhìn quanh.
“Quanh đây chẳng có quán cà phê nào mở cửa nhỉ.”
Tôi lẩm bẩm đồng tình rồi xem đồng hồ. Giờ còn chưa tới bảy giờ rưỡi sáng, sớm thế này thì làm gì có quán nào mở. Dạo này Starbucks cũng phải tám giờ mới đón khách cơ mà.
Nếu vậy thì thà dẫn hắn về phòng tôi còn hơn, nhưng lời ấy dẫu có kề dao vào cổ tôi cũng không thốt ra nổi.
“À. Phía sau con ngõ này có khu vui chơi đấy.”
“Đến đó đi.”
Mục tiêu dạo bước cuối cùng cũng được chốt hạ một cách nhanh gọn đến không ngờ. Tôi rẽ ngoặt vào con hẻm, đi thẳng tiến vào khu vui chơi.
Như đã hẹn trước, cả hai cùng lúc ngồi xuống xích đu. Sáng sớm tinh mơ nên dĩ nhiên ở đây chỉ có mỗi tôi và Joo Kwon Oh.
Hai thằng con trai to xác nhét mình vào chiếc xích đu thấp tè vốn chỉ dành cho đám con nít khiến nó phát ra tiếng cọt kẹt rên rỉ.
“Bây giờ cậu mới đọc sổ tay à?”
Joo Kwon Oh là người mở lời trước về "chuyện đó". Cảm giác muốn đào hố chui xuống đất và muốn bay lên tận chín tầng mây cùng lúc bủa vây lấy tôi.
Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Tại sao lại thấy thích thú đến phát điên nhưng đồng thời lại chỉ muốn bỏ chạy? Và tại sao vừa muốn bỏ chạy lại vừa muốn nán lại bên cạnh hắn?
Rõ ràng tôi là người dõng dạc gọi điện trước để báo rằng đã đọc được cuốn sổ, thế mà giờ lại thẹn thùng đến mức này là sao. Trong khi người viết lời tỏ tình vào đó là Joo Kwon Oh cơ mà.
Chịu thôi. Hắn làm tôi trở nên quá đỗi kỳ lạ. Ngẫm lại thì, từ lúc quen biết hắn, lúc nào tôi cũng rơi vào trạng thái bất bình thường này.
“Ừ, vừa đọc xong là tôi gọi cho cậu luôn.”
“May quá. Thấy cậu mãi chẳng ừ hử gì, tôi còn tưởng mình bị đá rồi cơ.”
“...Hôm nay mới đọc.”
Joo Kwon Oh với vóc dáng quá khổ so với chiếc xích đu trẻ em, chỉ cần hơi nhúc nhích là chiếc xích đu lại phát ra tiếng cọt kẹt yếu ớt.
“Làm tình với nhau xong rồi mà thấy cậu im re, tôi lại tưởng kỹ năng của mình tệ quá.”
Nghe thấy từ "làm tình", tôi giật nảy mình, tròn xoe mắt dáo dác ngó quanh.
“Ch, ch, chuyện đó sao tự dưng lại lôi ra nói ở đây.”
“Hôm đó, mẹ kiếp, tôi thấy sướng đến mức muốn chửi thề luôn ấy chứ.”
“……”
“Cậu thì không thấy thế à, Jung Ha?”
Bất ngờ bị lôi chuyện hôm đó ra nhắc lại, tôi lần nữa á khẩu. Mặt đỏ bừng bừng, môi cứ mấp máy mãi một lúc lâu mới có thể lắc đầu phủ nhận.
“Không phải đâu. Hôm đó tôi cũng... thấy sướng mà.”
“Vậy thì hẹn hò thôi.”
Joo Kwon Oh tuôn ra một câu gãy gọn. Đồng thời, tâm trí tôi cũng trở nên mơ hồ.
Thật đáng ngạc nhiên, đây là một kết luận mà tôi chưa từng dám mường tượng tới.
“Hẹn hò với tôi đi, Ryu Jung Ha.”
“……”
Cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng của tôi, Joo Kwon Oh xoay xích đu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hả?”
Tôi không thể dễ dàng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Joo Kwon Oh. Hai môi cứ như bị dán chặt lại với nhau.
Người tôi thích nói rằng người ấy cũng thích tôi.
Thật trớ trêu, trong khoảnh khắc đáng lẽ phải vỡ òa vì hạnh phúc này, sự sợ hãi lại xâm chiếm lấy tôi. Bởi lẽ, sự việc hằn sâu trong tâm trí tôi bấy lâu nay lại bất chợt ùa về.
Hồi cấp hai, có một cậu học sinh không rõ tên tuổi đã phải chuyển trường chỉ vì trót thích người cùng giới. Ánh mắt lạnh lùng và thái độ kỳ thị của những người lớn đối mặt với sự việc đó vẫn luôn rối rắm trong ký ức tôi như một cuộn chỉ chưa thể gỡ bỏ.
Và vào ngày cậu học sinh ấy chuyển đi, tôi đã tự tay chôn vùi mọi kỳ vọng và khả năng phơi bày con người thật của mình ra ngoài ánh sáng.
Thế nên, việc hẹn hò với Joo Kwon Oh chẳng hề đơn giản chút nào. Để có thể đường hoàng đứng bên cạnh hắn, tôi cần phải hạ quyết tâm rất lớn.
Sự bồn chồn dâng lên vì không biết liệu Joo Kwon Oh có hiểu được điều đó hay không.
“Sao thế. Cậu ghét à?”
“Không phải thế...”
“Có chuyện gì lấn cấn sao?”
Hắn dịu giọng dỗ dành. Lúc này, tôi mới trút bỏ được chút ít gánh nặng đang đè nén trong lồng ngực.
“Tiến tới hẹn hò ngay thì... hơi khó.”
“Sao lại khó?”
“Tôi... Thật ra tôi chưa từng yêu đương với con trai bao giờ...”
“Tôi cũng thế mà.”
Joo Kwon Oh bật cười phì như thể vừa nghe chuyện gì nhạt nhẽo lắm. Rồi hắn bỗng thu lại nụ cười.
“Nhưng mà chưa từng quen con trai á? Thế với con gái thì sao?”
“Ư-ừ. Hồi chưa biết mình là gay ấy.”
“Lúc đó là khi nào.”
“Năm lớp bảy.”
“Gì cơ? Lớp bảy á? Cậu yêu đương từ hồi nứt mắt ra á?”
Joo Kwon Oh hỏi đi hỏi lại với vẻ khó tin. Bị dồn vào thế bí ngoài dự đoán, tôi bất giác rụt cổ lại.
“C, cậu... cậu cũng yêu đương nhiều mà.”
Bản thân tôi thì chỉ có duy nhất một lần. Mà cũng chỉ là lằng nhằng đi học về chung rồi chia tay thôi.
Nhưng lời thanh minh của tôi chẳng làm nét mặt Joo Kwon Oh giãn ra chút nào.
“Qua tuổi hai mươi tôi mới có mối tình đầu đấy.”
“...Cậu á? Điêu.”
“Thật mà. Kể rồi còn gì. Tôi học trường nam sinh mà. Rúc vào cái chốn toàn lũ đực rựa đen nhẻm thì yêu đương cái nỗi gì.”
“……”
Dù tôi vẫn liếc nhìn với ánh mắt hoài nghi, Joo Kwon Oh liền nở nụ cười bất lực đầy oan uổng.
“Với lại tầm đó công việc làm ăn của bố phá sản nên tôi đào đâu ra thời gian mà yêu đương.”
À, bữa trước hắn có kể chuyện nhà bị phá sản... Nếu vậy thì cũng không phải là không thể hiểu được.
Nhưng vẫn thấy sai sai. Thú thật, dù là trường nam sinh hay trường nam nữ chung đi chăng nữa, đám nữ sinh làm sao có thể để yên cho một người đẹp trai cỡ Joo Kwon Oh chứ.
Hơn nữa, dù hắn có thật sự trải qua mối tình đầu vào năm hai mươi tuổi đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thấy vui chút nào.
Không biết hắn đã quen bao nhiêu người, nhưng chỉ tính số lần hắn cho số điện thoại, số lần hắn thả thính con gái trước mặt tôi cũng đếm không xuể rồi. Từ năm hai mươi tuổi đến giờ là hai mươi mốt tuổi, trong vòng hai năm qua, khéo hắn quen hơn chục người cũng nên.
“Cậu cũng biết lườm người khác cơ à.”
“……”
“Sao lại không tin.”
“Không phải không tin, kiểu thế.”
“Đã bảo rồi, tôi không biết nói dối.”
Không đâu. Cậu biết nói dối mà. Tôi thầm phản bác ngay tắp lự.
“Thế sao vụ nấu pasta cậu lại...”
“À, vụ đó á! Quên mẹ nó đi.”
Joo Kwon Oh ôm đầu làm bộ đau khổ. Có vẻ hắn thấy chuyện đó nhục nhã lắm. Rồi hắn bắt đầu phân trần với tôi.
“Chẳng lẽ lúc đó lại bảo tôi không biết nấu pasta? Phải bảo biết nấu thì sau này mới có cớ rủ cậu về nhà tiếp chứ.”
“Cậu mặt dày thật đấy...”
Sao có thể thốt ra mấy từ "dụ dỗ" trơn tru thế cơ chứ.
Bị tôi bĩu môi đáp trả, Joo Kwon Oh nhún vai cười tươi rói như có ai cù vào tai, rồi vuốt ngược mái tóc hơi xoăn của mình lên. Động tác tự nhiên và cuốn hút hệt như đang quay video họa báo vậy. Bắt đầu tung thính rồi đây hả?
“Dù sao thì. Cứ tập luyện rồi nấu cho ra hồn là được chứ gì.”
“……”
“Sẽ tới ăn pasta chứ? Sang nhà tôi ấy.”
“Đồ mặt dày.”
Tôi đành bất lực cười hùa theo hắn. Cố kìm nén để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài thật khó khăn. Với khuôn mặt đó rủ qua ăn pasta, có ai mà từ chối cho nổi. Lại còn hứa sẽ tập nấu nữa chứ.
Chắc gọi sang ăn lần thứ hai là tim tôi rụng rời mất.
Nhìn thấy nụ cười của tôi, Joo Kwon Oh mới lấy lại vẻ thong dong.
“Thế là chúng ta đang hẹn hò rồi nhé.”
“Sao tự dưng lại chốt luôn thế...”
“Không hẹn hò à. Cậu định qua nhà tôi chỉ để ăn chực pasta thôi sao?”
“Kwon Oh à.”
“Ừ.”
Phải giải thích chuyện này thế nào đây.
Khoảnh khắc Joo Kwon Oh ngỏ lời hẹn hò, tôi hạnh phúc đến khó tin, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chiếm phần lớn.
Dù vậy, tôi không thể phơi bày toàn bộ sự thật. Quá thành thật đôi khi lại rước họa vào thân.
Ngập ngừng một lát, tôi chọn chủ đề nhẹ nhàng nhất để bộc bạch. Dĩ nhiên, đây cũng chẳng phải lựa chọn dễ dàng gì đối với tôi.
“Cậu cũng biết đấy... nói thật thì, tôi... không hợp với mấy chốn nhậu nhẹt như hôm qua đâu.”
“Lần sau tôi sẽ không gọi cậu ra nữa.”
“Tính tình cũng nhạt nhẽo... nhàm chán lắm.”
Thấy tôi lầm bầm vẻ u sầu, Joo Kwon Oh liền hừ nhạt.
“Cái đó thì tôi không đồng tình đâu nhé.”
“Cũng chẳng hoạt bát như cậu.”
“Cứ phải hoạt bát mới yêu nhau được chắc?”
“V, vận động cũng dở. Nói chung mấy trò dùng đến thể lực tôi dở tệ.”
“Dùng thể lực á? Tôi lại thấy cậu có năng khiếu mảng đó phết mà...”
“Cậu nói... Này.”
Ngay khi ngộ ra ẩn ý trong từ "dùng thể lực" của hắn, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi trợn mắt trừng trừng lườm hắn, thế là hắn cười giả lả rồi giơ hai tay lên đầu hàng.
“Xin lỗi, giỡn xíu.”
Tôi lườm hắn thêm một phát nữa rồi mới nói tiếp.
“Tài ăn nói cũng kém.”
“……”
“Và ừm. Cuối cùng, tôi chẳng hiểu sao cậu lại... thích tôi nữa.”
Thực ra, bên cạnh nỗi sợ hãi thì đây mới là điều khiến tôi cấn cá nhất. Tôi không hiểu tại sao Joo Kwon Oh lại thích mình. Hắn vốn dĩ có thích đàn ông đâu. Nếu chỉ vì lên giường một lần mà nhầm lẫn ham muốn thể xác thành tình cảm thì sao?
Nhưng nói xong tôi lại thấy hơi hối hận. Trông tôi có vẻ thiếu tự tin quá không nhỉ. Nhỡ hắn thấy tôi thảm hại thì sao.
Chắc đến giờ hắn cũng bắt đầu thất vọng chút đỉnh về cái tính cách nhạt nhẽo, dở dở ương ương của tôi rồi.
Chính vì nỗi lo ấy, tôi đành nuốt ngược câu "tôi khó mà tin tưởng cậu" vào trong. Tôi thừa biết đó rõ ràng là sự tự ti của bản thân.
“À. Với lại tôi, t, tôi ăn mặc cũng quê mùa nữa.”
Vì xấu hổ quá không giấu nổi, tôi còn nói lắp bắp.
Tôi vốn không khoái tụ tập bay nhảy, hầu như chỉ cắm rễ ở phòng thực hành nên toàn mặc mấy bộ tối màu xám xịt, không thì cũng áo hoodie thùng thình với quần jeans. Hoàn toàn không biết cách chải chuốt sành điệu như Joo Kwon Oh.
“Nhà Jung Ha không có gương à?”
Hắn ngạc nhiên hỏi vặn lại.
“Cậu không cần ăn diện thì... ừm. Vẫn nổi bần bật mà.”
“Tôi á?”
“Ừ. Cậu đẹp trai vãi lúa ra ấy.”
“...Đừng có chọc tôi.”
“Thật mà. Chắc nhờ thế nên cậu mới hư hỏng từ hồi lớp bảy, suốt ngày yêu đương nhăng nhít chứ gì.”
“……”
Cái đó... là suy diễn vô căn cứ. Cứ túm đại ai quen biết cả hai đứa mà hỏi xem ai hư hỏng hơn, đảm bảo Joo Kwon Oh sẽ ẵm trọn phiếu bầu. Chẳng cần bàn cãi luôn.
“Mà nãy giờ cứ như đang nghe '101 lý do không thể hẹn hò với Joo Kwon Oh' vậy.”
“Tôi không nói đùa đâu.”
“Thì tôi cũng đang lắng nghe rất nghiêm túc đây. Sao, còn lý do nào nữa không? Lý do không thể yêu tôi ấy.”
________________________________________
💬 Bình luận (0)