Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 61
Kể từ khi nhận được tin trúng tuyển, Joo Kwon Oh bận tối mắt tối mũi. Dù là chương trình liên kết và nhà trường đã hỗ trợ xử lý hầu hết tài liệu gửi ra nước ngoài, vẫn có những loại giấy tờ cá nhân đòi hỏi hắn phải tự mình đi xin cấp.
Có vẻ như đến tận sát ngày nhận kết quả, tên này thực sự chẳng thèm động tay chuẩn bị gì, nên bây giờ mới phải cuống cuồng chạy đôn chạy đáo. Việc liên tục di chuyển giữa trường học và các cơ quan nhà nước khiến hắn cạn kiệt thời gian, ngay cả một khoảng trống để gặp tôi cũng không có.
— Tôi vừa ghé qua Ủy ban phường xong, giờ phải quay lại Đại sứ quán Hà Lan để lấy giấy tờ đây.
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn chút nhẹ nhõm vì vừa tìm được vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
"Thời gian gấp gáp quá không? Lỡ không đến kịp thì sao?"
— Thì toang chứ sao. Cứ học tiếp học kỳ sau với bé Đào là được.
"Kwon Oh à."
— Đùa thôi, đùa thôi. Tôi đang ngồi taxi phóng tới đây.
"Tới nơi giải quyết xong xuôi thì báo cho tôi một tiếng nhé."
— Ừ. Đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi. Xử lý xong việc này tối nay chúng ta đi ăn. Tôi nhớ mặt cậu rồi.
"Biết rồi."
May mà tối nay hắn vẫn sắp xếp được thời gian. Cứ tưởng ngày xuất cảnh đã cận kề đến mức chẳng thể nhìn mặt nhau lần cuối trước khi đi, thật may là không phải vậy.
Sau cuộc gọi đó, sợ lỡ mất tin nhắn của hắn, tôi mang cả điện thoại vào nhà vệ sinh. Dù đang làm việc nhà, ánh mắt tôi vẫn liên tục liếc nhìn màn hình như một thói quen khó bỏ.
Thế nhưng tối hôm ấy, gia đình Joo Kwon Oh lại đột ngột lên thăm phòng trọ, khiến kế hoạch ăn tối của hai đứa đành đổ bể. Hắn bảo dù người nhà có đến hay không thì vẫn muốn đi ăn cùng tôi, nhưng làm sao tôi có thể bảo hắn bỏ mặc bố và anh trai lặn lội từ Yongin lên đây cho được. Chắc hẳn gia đình cũng lo lắng cho hắn nhiều như tôi vậy.
Rốt cuộc, phải đợi đến tận đêm khuya khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hai đứa mới lén lút hẹn gặp nhau ở sân chơi gần phòng trọ – nơi chốn từ lúc nào đã trở thành căn cứ bí mật của cả hai.
Vì gia đình sẽ tiễn hắn ra tận sân bay vào ngày xuất cảnh, nên quỹ thời gian dành cho chúng tôi đã cạn sạch.
Lúc ở sân chơi, tôi đã nói gì nhỉ?
Rõ ràng trước đó chính tôi là người kiên quyết đẩy hắn đi, một mực khẳng định hắn bắt buộc phải tham gia chuyến đi này. Vậy mà đến khoảnh khắc thực sự phải chia xa, cổ họng tôi lại nghẹn đắng, đầu óc trống rỗng chẳng thốt nên lời.
"Tôi sẽ đi rồi về nhanh thôi."
Trong mớ ký ức hỗn độn, duy chỉ có câu nói ấy của Joo Kwon Oh là in hằn rõ nét nhất. Nghe xong lời dặn dò ấy, mọi cảm xúc bứt rứt, tiếc nuối hay lo âu trôi dạt trong tâm trí tôi suốt cả ngày bỗng chốc lắng dịu.
Và rồi, đúng như những gì đã tự nhủ, tôi vững vàng tiễn hắn lên đường.
Tuần đầu tiên của học kỳ mới trôi qua chẳng có gì đặc biệt.
"Kỳ nghỉ hè cứ như chuyện từ kiếp trước ấy..."
"Trời ạ, ước gì mau mau đến ngày bế giảng."
"Mơ đi diễm?"
Tiếng than vãn uể oải vang lên râm ran khắp mọi góc. Phòng thực hành khoa Hội họa sau một thời gian dài quay lại vẫn y như cũ. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đến mức chẳng cần thời gian thích nghi. Mùi sơn dầu nồng nặc hay cảm giác nặng trịch của bộ đồ bảo hộ, mọi thứ đều không có gì chệch khỏi ký ức của tôi.
"Không thể tin nổi. Không thèm tổ chức định hướng mà nhảy bổ vào dạy luôn là sao. Trường học kiểu gì thế này?"
"Chủ đề tự do mà."
"Bắt trộn ba loại chất liệu trở lên với nhau thì tự do cái nỗi gì. Đây là áp bức thì có."
Tiếng rên rỉ than khóc vang vọng không ngớt. Dù đã khai giảng gần một tuần, phần lớn sinh viên vẫn đang trong giai đoạn chối bỏ hiện thực. Cũng phải thôi, các giáo sư phụ trách môn chuyên ngành bắt buộc của khoa Hội họa đã lạnh lùng bắt tay vào giảng dạy ngay từ ngày đầu tiên, ném xuống đầu sinh viên một đống bài tập lớn tàn nhẫn.
Dù sao cũng vớt vát được một tin tốt. May mắn thay, lần này tôi đã đăng ký thành công môn tự chọn cùng Kim Jae Hyun và Bae Yu Rim, thoát khỏi cảnh phải lủi thủi ngồi một mình trong giảng đường. Nhưng đó cũng là niềm an ủi duy nhất. Ngoài chuyện đó ra, khai giảng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.
Ngồi trước giá vẽ trong phòng thực hành, tôi vớ lấy điện thoại kiểm tra như một thói quen. Bên kia giờ này Joo Kwon Oh chắc vẫn đang ngủ, tin nhắn Kakaotalk gửi đi từ tối qua là lần liên lạc gần nhất. Có vẻ mấy ngày đầu mới sang còn bận rộn nên hắn hầu như không cập nhật gì trên Instagram, làm tôi hụt hẫng không thôi.
Chuyện hắn thực sự đã bay sang Hà Lan đến giờ vẫn cứ ngỡ như một giấc mơ. Trái ngược hẳn với những lời hối thúc kiên quyết dạo trước, giờ đây tôi thỉnh thoảng lại thấy hối hận. Sáng mở mắt ra không thấy, đi học về không thấy, đến tối mịt cũng chẳng thể gặp được Joo Kwon Oh quả là một cực hình. Tôi thầm oán trách bản thân trong quá khứ vì đã đánh giá quá thấp khoảng thời gian "vỏn vẹn ba tháng" này.
...Cơ mà với tính cách của hắn, chắc đến đâu cũng thích nghi tốt thôi nhỉ? Tôi không lo hắn không sống nổi bên đó, tôi chỉ sợ có kẻ nào lại buông lời tán tỉnh hắn thôi.
Cứ ngồi lì ở phòng thực hành, đầu óc vẩn vơ nghĩ về Joo Kwon Oh rồi lén lút vào rình mò Instagram của hắn, tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian theo đuôi người ta hồi đầu học kỳ một. Chẳng hiểu lúc đó với bây giờ thì có gì khác nhau nữa.
Niềm an ủi duy nhất lúc này là mỗi tối trước khi ngủ, hai đứa vẫn có thể gọi điện thoại tâm tình một chút.
Tôi mở lại bức ảnh Joo Kwon Oh đăng trên feed hôm kia ra ngắm nghía. Hễ rảnh rỗi là tôi lại lôi ra xem. Nếu đây là ảnh giấy thật, chắc các góc cạnh đã sờn rách hết cả rồi. Đó là bức ảnh hắn chụp chung với đồng nghiệp tại văn phòng. Trong hình, hắn đang mỉm cười, trên cổ tay đeo chiếc dây đồng hồ mà tôi tặng.
Và cả bức ảnh đại diện Instagram hắn vừa đổi ngay đêm trước ngày xuất cảnh nữa. Đó là bức ảnh chụp chung ở phòng trọ vào sinh nhật tôi. Trong cùng một khung hình, Joo Kwon Oh mặt mũi dính đầy kem tươi đang nhăn nhó, còn tôi thì cười tươi rói.
Sự hụt hẫng qua đi rất nhanh, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh đó, mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi như tan chảy rồi biến mất không tăm tích. Nếu là trước kia, việc hắn công khai ngầm thể hiện tình cảm thế này sẽ khiến tôi thấy áp lực, nhưng hiện tại thì không. Trái lại, tôi thấy vô cùng vui sướng. Cảm giác như Joo Kwon Oh đã chính thức thuộc về tôi vậy.
...Có phải ở cạnh nhau lâu quá nên tôi cũng nhiễm thói biến thái của hắn rồi không.
"Ryu Jung Ha, sáng sớm cắm mặt vào điện thoại rồi cười tủm tỉm cái gì thế?"
"Tôi... tôi có cười đâu."
Kim Jae Hyun đang đi ngang qua liền dừng lại kiếm chuyện. Bị nói trúng tim đen, tôi vội nhét điện thoại vào túi áo bảo hộ.
"Đang yêu đương à?"
"..."
"Trông cậu cứ như người mất hồn ấy."
"Đâu có."
"Xì. Chối bềnh bệch ra."
Tôi vờ như không nghe thấy, cầm bút chì lên cắm cúi phác thảo. Nhưng Jae Hyun nào chịu buông tha.
"Khai thật đi. Có bạn gái rồi đúng không?"
"..."
"Ngoài chuyện đó ra thì làm gì có lý do nào khiến cậu nhìn điện thoại rồi cười như thằng biến thái thế kia."
"...Thế không được à?"
Câu nói bất chợt buột miệng thốt ra khiến Kim Jae Hyun đang trêu chọc bên cạnh cũng phải khựng lại.
"Hả? Thật á? Đang quen ai thế? Người cùng khoa à?"
"Kh... không phải người khoa mình."
Thấy tôi ngoan ngoãn thừa nhận, miệng Jae Hyun dần há hốc. Cậu ta đẩy gọng kính đang trễ xuống sống mũi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Bae Yu Rim cũng thế, thi nhau yêu đương loạn xị ngầu cả lên. Dân ế như tao sống sao nổi."
Sau đó, cậu ta cứ bám rịt lấy tôi gặng hỏi danh tính đối phương. Phải đến khi tôi liên tục từ chối, khẳng định sẽ không tiết lộ, cậu ta mới chịu từ bỏ sự tò mò và quay lại cắm mặt vào game trên điện thoại.
Đang lúc thầm hối hận vì lỡ mồm thừa nhận chuyện hẹn hò, thấy Kim Jae Hyun im bặt chỉ sau chưa đầy ba mươi phút, tôi thở phào nhẹ nhõm. Về sau Bae Yu Rim nghe phong phanh được chuyện này cũng chỉ buông đúng một câu chúc mừng. Cô nàng vốn rất tinh ý, biết tôi không thích nhắc đến chủ đề này nên cũng chẳng tò mò hỏi thêm.
Vài giờ sau, tôi vươn vai thư giãn rồi đưa mắt nhìn quanh. Người thì nghe nhạc, người thì bấm điện thoại, có người vừa gặm bánh mì vừa vẽ, lại có kẻ gật gù ngủ gục ngay tại chỗ. Khung cảnh ai nấy đều cắm cúi vào việc riêng, hoàn toàn thờ ơ với mọi biến động xung quanh trông thật bình yên.
Chưa đầy một ngày kể từ lúc tôi thừa nhận chuyện yêu đương, tất cả chúng tôi đã quay trở lại nhịp sống thường nhật, chen chúc nhau làm bài trong phòng thực hành. Nhờ vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tôi đã có thể dồn toàn bộ tâm trí vào bản phác thảo.
Hóa ra mọi người không quan tâm đến tôi nhiều như tôi tưởng. Trong mắt họ, tôi chỉ là một trong vô số những sinh viên bình thường đang chìm đắm trong tình yêu mà thôi. Việc bản thân nằm trong phạm vi "bình thường" ấy khiến tôi thấy vừa mới mẻ lại vừa dễ chịu làm sao.
[Choi Kyung Won: Jung Ha à, dạo này cậu dạo này sao rồi?]
Đang ru rú trong phòng thực hành cày cuốc bài tập, bỗng nhiên tin nhắn của Choi Kyung Won báo tới. Đây là lần đầu tiên cậu ta liên lạc kể từ sau bữa tiệc sinh nhật. Lại còn nhắn tin riêng nữa chứ. Học kỳ này chúng tôi chẳng học chung môn tự chọn nào, nên sự xuất hiện của cậu ta càng khiến tôi thấy kỳ lạ. Có chuyện gì vậy nhỉ?
[Tôi: Đang chăm chỉ đi học nè ㅠㅠ]
[Choi Kyung Won: ㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Choi Kyung Won: Thoắt cái đã khai giảng được gần một tháng rồi ㄷㄷ]
[Tôi: Công nhận. Thời gian trôi nhanh thật ㅎ]
[Choi Kyung Won: Giờ cậu đang ở trường à??]
[Tôi: Ừ]
Tò mò không biết đối phương định nói gì, tôi đặt cọ xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào khung chat.
[Choi Kyung Won: Nhóm tớ đang tham gia cuộc thi khởi nghiệp]
[Choi Kyung Won: Có làm sẵn phần thiết kế rồi mà cảm giác vẫn hơi thiếu thiếu]
[Choi Kyung Won: Cậu xem qua giúp bọn tớ một chút được khôngㅋㅋ]
[Choi Kyung Won: À nếu bận thì bỏ qua cũng được nha]
Kiểm tra thiết kế là sao nhỉ? Ý là thiết kế slide thuyết trình PPT à? Hay là thiết kế portfolio cho bản kế hoạch? Thực ra trong chương trình học của khoa Hội họa, việc thường xuyên cập nhật portfolio cũng là một phần của bài tập, nên tôi cũng biết sử dụng chút ít các công cụ cơ bản. Dù chưa đến mức thành thạo để đem ra khoe khoang.
[Tôi: Vụ này sinh viên khoa Thiết kế đồ họa xem sẽ chuẩn hơn đó... Hội họa tụi tôi hơi khác với thiết kế truyền thông ㅠ]
[Choi Kyung Won: Khổ nỗi bạn bè tớ học mỹ thuật đang ở trường giờ này chỉ có mỗi cậu thôi]
[Choi Kyung Won: Tớ nhờ vả đột ngột quá, nếu cậu thấy phiền thì]
[Choi Kyung Won: Từ chối cũng không sao đâuㅋㅋㅋ]
[Tôi: Tôi dùng Photoshop không giỏi lắm đâu, vậy có ổn không?]
[Choi Kyung Won: ㅇㅇ!! Không sao hết. Cậu cứ xem rồi cho xin ý kiến là đượcㅋㅋㅋ]
Phần vì thấy vui khi Choi Kyung Won chủ động liên lạc, phần vì cũng muốn giúp đỡ nếu nằm trong khả năng, tôi liền đồng ý.
[Choi Kyung Won: Lúc nào rảnh cậu qua băng ghế trước lối vào thư viện trung tâm nha ㄱㄱ]
[Choi Kyung Won: 1 giờ bọn tớ đi ăn trưa rồi, cậu cứ đến trước giờ đó là được]
Gặp luôn trong ngày hôm nay sao? Việc hẹn hò đột xuất không báo trước khiến tôi hơi bối rối, nhưng nghĩ đến tính cách của Choi Kyung Won thì đành tặc lưỡi cho qua.
[Tôi: Biết rồi]
Vừa kết thúc đoạn chat, tôi cởi đồ bảo hộ, rời khỏi phòng thực hành để ra ngoài hít thở chút không khí. Vừa bước đến thư viện trung tâm, tôi đã thấy nhóm thi khởi nghiệp đang tụ tập ở băng ghế ngay lối vào đúng như lời Choi Kyung Won miêu tả.
Đảo mắt nhìn lướt qua những gương mặt đang quây quần bên chiếc laptop đặt trên bàn, cả người tôi bỗng chốc cứng đờ. Trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc quay đầu bỏ chạy thẳng về phòng thực hành.
Lý do ư? Bởi vì trong nhóm đó, xui xẻo thế nào lại có sự góp mặt của đàn anh Lee Sung Rok.
Suốt một thời gian dài yên ổn đi học, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người này. Giờ ngẫm lại mới nhớ, Lee Sung Rok và Choi Kyung Won cùng học khoa Quản trị Kinh doanh, dù khác khóa nhưng thi thoảng vẫn dính lấy nhau khá thân thiết. Việc tôi vứt não ở nhà mà không mảy may suy nghĩ cứ thế mò đến tận đây đúng là một sai lầm tai hại. Đáng lẽ trước khi tới phải hỏi xem có những ai ở đó chứ...!
"Ơ? Jung Ha! Ở đây này! Đến sớm thế?"
Đang lúc chân lùi bước về phía sau đo lường thời cơ chuồn êm, Choi Kyung Won - với con mắt tinh tường như ma - đã phát hiện ra tôi và vẫy tay chào đầy nhiệt tình. Vẫn như mọi khi, vì phản ứng chậm hơn cậu ta một nhịp, tôi đành bất lực đối mặt với tình huống chạm trán Lee Sung Rok. Tôi lờ mờ cảm nhận được ánh mắt của đàn anh đang hướng về phía mình. Siết chặt nắm tay hít một hơi thật sâu, tôi cắn răng bước lại gần băng ghế.
"Đến sớm nhỉ? Cảm ơn em đã dành thời gian nhé, Jung Ha."
"V... vâng."
________________________________________
"Giới thiệu nhé, đây là người khoa mình. Đàn anh Sung Rok thì cậu biết rồi, còn lại chắc là lần đầu gặp nhỉ? Lee Jin Sol năm nhất, và Park Kyu Bin năm hai. Còn một đàn anh năm tư nữa nhưng anh ấy đang vào lớp rồi. À, còn đây là Ryu Jung Ha khoa Hội họa."
Cứ cái đà này, chắc đến trước khi tốt nghiệp tôi sẽ được Choi Kyung Won giới thiệu cho toàn bộ sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh mất...
"Hai người quen nhau kiểu gì thế ạ?"
"Jung Ha á? Học chung môn tự chọn nên thân."
"Công nhận quan hệ của Choi Kyung Won rộng thật đấy."
Câu nói đó thì tôi hoàn toàn tán thành.
Ngay khi màn giới thiệu kết thúc, tôi lờ tịt ánh mắt của đàn anh Lee Sung Rok đang ghim chặt trên người mình, cúi gằm mặt xuống màn hình laptop. Trong đầu chỉ rực lên duy nhất một suy nghĩ: phải đưa ra nhận xét càng nhanh càng tốt rồi chuồn lẹ.
"Mọi người cần tôi giúp gì nào?" Tôi cố tình hạ giọng trầm hơn bình thường một chút để che giấu sự căng thẳng.
"Nhóm tớ đang tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp toàn cầu. Chủ đề thì chốt rồi nhưng mà cái phần thiết kế không biết có ăn nhập với chủ đề không, thấy hơi cấn cấn. Cậu xem thử xem thế nào? Đợi chút, tớ mở file cho xem."
Choi Kyung Won xoay màn hình về phía tôi rồi mở file. Trong lúc đó, miệng cậu ta vẫn tía lia giải thích thêm đủ thứ.
"Nói thật thì ý tưởng cũng không đến mức xuất chúng đột phá gì đâu. Nhưng mấy cuộc thi kiểu này ban giám khảo toàn người trẻ, nên họ coi trọng concept thiết kế lắm. Đàn anh Sung Rok muốn dùng ý tưởng này thi thử trước khi tốt nghiệp nên mới gom nhóm, ai dè vớ phải nguyên một lũ mù tịt về thiết kế. Tớ cũng từng đi thi nhiều rồi, ý tưởng của mọi người na ná nhau cả thôi. Cuối cùng ăn nhau ở mấy cái tiểu tiết như thiết kế ấy mà..."
Lỗ tai tôi sắp rỉ máu đến nơi. Choi Kyung Won nói liên thanh không ngừng nghỉ một giây nào. Nhưng thôi, dù sao cũng không phải chủ đề tôi cần tập trung nghe để trả lời, nên coi như bật đài radio nghe cho vui tai cũng được. Ít ra thì tôi cũng nắm rõ hơn về mục đích và concept của cuộc thi.
"Cậu thấy sao? Để nguyên thế này nộp thì hơi kỳ đúng không?"
"Ừ. Trước tiên là font chữ với bố cục chính trông xấu quá. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất."
"Cái gì?"
Nhìn thiết kế lộn xộn, không ăn nhập gì với nhau, tôi buột miệng thở dài. Dù sao đã cất công đến đây giúp, cũng không thể làm qua loa cho xong chuyện, thế nên tôi đành nói thẳng với Choi Kyung Won.
"Ngoài cái này ra không còn bản tham khảo nào khác à?"
"Phụt ha ha! Ryu Jung Ha nhận xét thiết kế không nể nang ai thật đấy. Cái đó do đàn anh Sung Rok làm đó."
"Hả?"
Choi Kyung Won cười phá lên, tiện miệng ném luôn một quả bom. Đống này là do đàn anh Lee Sung Rok làm á?
"Bản tham khảo có chứ, đợi chút. Tớ mở file cho."
"Không, ý tôi là..."
"Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cơ mà trong đám tụi tớ thì anh ấy làm ngon nghẻ nhất rồi đó."
"Ý tôi không phải vậy..."
"Chắc vào mắt sinh viên mỹ thuật thì nó gớm ghiếc lắm. Ha ha ha!"
Thế là vô tình tôi lại tát thẳng vào mặt đàn anh Lee Sung Rok. Á, biết thế im họng cho xong. Bầu không khí xung quanh mọi người đều cười xòa cho qua chuyện, nhưng riêng tôi thì ruột gan cứ đánh lô tô. Chê thiết kế xấu quá đáng thế có bị coi là vô duyên không nhỉ? Hay là mở miệng xin lỗi một câu? Nhưng quả thật tôi chẳng có dũng khí để liếc nhìn anh ta lấy một cái, đành cắn răng ngậm miệng, lặng lẽ xem file mà Choi Kyung Won vừa mở.
Chắc do học Quản trị Kinh doanh nên họ có sẵn rất nhiều bản mẫu thiết kế thuyết trình, việc chỉnh sửa lại concept cũng chẳng có gì khó khăn. Tôi chỉ cần tinh chỉnh lại layout có sẵn để thay đổi toàn bộ tông màu thiết kế. Hồi năm nhất từng học qua môn kỹ thuật số nên tôi cũng không mấy lạ lẫm với mấy phần mềm này. Có điều, việc phải ngồi cùng một bàn với Lee Sung Rok mang lại cảm giác chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.
Haizz. Ngượng ngùng muốn chết. Nếu không phải vì Choi Kyung Won, tôi đã quay lưng bỏ chạy từ lâu rồi.
"Ồ! Ngon lành. Tầm này là duyệt được rồi đấy? Trông thuận mắt hơn hẳn."
"Đấy, tụi mình có làm cũng không ra được độ chi tiết như thế này."
Nhờ Choi Kyung Won đã chuẩn bị sẵn nhiều bản tham khảo thiết kế đa dạng nên công việc kết thúc khá nhanh chóng. Thành thật mà nói, đầu óc tôi khi đó quay cuồng đến mức chẳng nhớ nổi mình đã hoàn thành công việc thế nào. Hình như lúc đó mọi người bàn bạc nhiều lắm, nhưng chẳng đọng lại chữ nào trong đầu tôi...
"Cảm ơn nha. Cứ chốt theo bản này rồi đem nộp là xong."
"...Giúp được mọi người là tốt rồi."
"Tớ có mua cà phê này, cậu uống đi? Tự nhiên bắt cậu giúp không công cũng ngại quá."
Trong lúc tôi cắm mặt vào laptop thì một cậu bạn trong nhóm đã chuồn đi mua nước từ bao giờ. Cậu ta ngượng ngùng cười, đưa cho tôi ly cà phê mang đi.
"Cảm ơn nhé." Công người ta cất công mua, từ chối cũng kỳ, tôi cúi đầu nhận lấy.
"Ly đó là đàn anh Sung Rok khao đấy!"
Khụ. Suýt chút nữa thì sặc luôn ngụm nước vừa hút vào miệng. Tôi ngậm chặt ống hút, gượng gạo cúi đầu chào Lee Sung Rok.
"Thôi bỏ đi, cậu ấy đến giúp chúng ta mà." Đàn anh quay mặt đi hướng khác, lầm bầm một câu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Đúng lúc đó, Choi Kyung Won và một cậu bạn khác báo đến giờ vào lớp nên phải đứng dậy rời đi. Buổi tụ tập thế là giải tán trong chớp mắt.
"Vậy Jung Ha cũng về đi nhé. À, nghe tin Joo Kwon Oh sang Hà Lan chưa?"
"À... rồi."
"Thằng chó đó cứ nhùng nhằng mãi không chịu nộp đơn, đến tận ngày cuối cùng mới đăng ký, thế mà cuối cùng lại đỗ chứ lỵ? Lúc đầu bảo đi thì một mực chối đây đẩy. Biết thế này thì chần chừ làm mẹ gì không biết. Nghe bảo công việc mảng networking bên đó cũng khá khẩm lắm."
Nghe những lời lải nhải của Choi Kyung Won, tôi chẳng thể hùa theo tự nhiên được mà chỉ biết cứng đờ gật đầu, bụng dạ vẫn thấp thỏm để ý Lee Sung Rok bên cạnh.
"Giá mà đúng dịp nghỉ hè thì vừa đi làm vừa kết hợp du lịch Châu Âu luôn, tiếc ghê. Thôi tớ có tiết phải vào lớp đây."
"Ừ, ừ. Cậu đi đi..."
Thấy mọi người thu dọn đồ đạc giải tán, tôi cũng vội vàng cầm điện thoại và ly cà phê lên chuẩn bị chuồn về phòng thực hành. Ngay lúc tôi vội vã quay người định tẩu thoát thì giọng Lee Sung Rok vang lên từ phía sau.
"Tại sao lại giúp?"
Quay đầu lại, tôi thấy anh ta đang từ từ bước về phía mình. Đôi môi mấp máy hồi lâu, tôi nuốt khan một cái.
"Em không biết là anh cũng ở đây."
"..."
"..."
Nếu biết thì còn lâu tôi mới giúp nhé. Hỏi gì ngớ ngẩn. Bực mình lắm nhưng không muốn bới bèo ra bọ, tôi dứt khoát xoay gót. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con người này.
"Anh chưa nói chuyện của hai đứa cho ai biết đâu." Lúc này, giọng nói của anh ta một lần nữa níu lấy bước chân tôi. Căng thẳng tột độ, tôi run rẩy chẳng biết phải đáp lời sao cho phải.
"...Có vẻ Kwon Oh đang rất lo lắng nên anh mới nói. Cứ biết vậy đi."
"Vâng."
Khó nhọc rặn ra một chữ, tôi chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh ta mà đi thẳng một mạch về hướng tòa nhà khoa Nghệ thuật.
Cuộc sống học đường sau đó trôi qua khá êm đềm. Sau lần đụng mặt có phần ngượng ngùng nhưng không quá tồi tệ với đàn anh Lee Sung Rok, tôi cũng quẳng luôn chuyện đó ra khỏi đầu. Dù sao thì sau hôm ấy chúng tôi cũng chẳng giáp mặt nhau lần nào nữa, coi như người dưng nước lã cũng chẳng sai. Tôi cũng không kể lại với Joo Kwon Oh, sợ hắn biết lại thêm phần bận tâm.
Vốn dĩ Joo Kwon Oh được cử sang đó để trám vào chỗ trống khẩn cấp, nên khối lượng công việc của hắn cực kỳ nhiều. Ngoài mảng giấy tờ và lên kế hoạch, hắn còn bị điều đi hỗ trợ đội hậu cần y như lúc ở nhà máy bên Hàn. Đặc thù ngành nội thất là thế, biết làm sao được. Cứ tưởng đi thực tập ở Châu Âu thì môi trường sẽ nhàn hạ hơn, ai dè hắn lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, sáng tối chỉ tranh thủ nhắn được vài ba tin.
Biết hắn vẫn thích nghi tốt tôi cũng mừng, nhưng nhớ thì vẫn hoàn nhớ. Dù ngày nào cũng cố gắng gọi video call cho nhau một chút nhưng chừng đó làm sao mà đủ. Thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý định than phiền về sự bận rộn của hắn. Nghe Joo Kwon Oh kể lâu lâu lại được đi theo tham gia các buổi họp với đối tác, rồi tự hào khoe rằng quyết định đi chuyến này là hoàn toàn đúng đắn, những muộn phiền trong tôi tự nhiên bay biến, nhường chỗ cho niềm tự hào dâng trào.
Trong chuỗi ngày bận ngập đầu ngập cổ vừa học vừa làm ấy, thi thoảng hắn cũng ngoi lên đăng vài cái story Instagram. Cứ mỗi lần thấy cái viền đỏ viền quanh ảnh đại diện của hắn là tôi lại hào hứng ấn vào, nhưng hỡi ôi, kết quả thì...
Kèm theo bức ảnh chụp quả đào bẹt ở siêu thị Hà Lan là dòng chữ chà bá:
— Dở tệ.
Xong đến bức ảnh quả đào trắng chụp ở Hàn Quốc thì lại chêm thêm dòng chữ:
— Ngon tuyệt.
Biết bao nhiêu lần tôi ôm mộng tưởng được ngắm ảnh đời thường của hắn, mở lên thì đập vào mắt toàn ba cái nội dung nhảm nhí như tin nhắn rác, thất vọng tràn trề. Tôi biết tỏng cuộc sống hàng ngày của hắn ra sao qua Kakaotalk rồi, nhưng cái kiểu cố tình câu view trên Instagram thế này làm tôi sôi máu không chịu được.
Dẫu có vài chuyện lặt vặt như thế, tình cảm của chúng tôi vẫn tiến triển vô cùng thuận lợi. Trở ngại duy nhất chỉ là khoảng cách địa lý mà thôi. Cuộc sống của tôi thiếu vắng Joo Kwon Oh trôi qua có chút tẻ nhạt, nhưng đồng thời vẫn giữ được nhịp độ khẩn trương hối hả của riêng nó.
Tháng đầu tiên khai giảng cắm mặt vào việc làm quen với kỳ học mới.
Tháng thứ hai thức đêm thức hôm chạy deadline bài tập thực hành và chuẩn bị thi giữa kỳ.
Sang tháng thứ ba, khi đã quen guồng quay trường lớp, tâm trí tôi mới dần thảnh thơi hơn. Thêm nữa, chưa kịp hết ba tháng, tôi đã nhận được tin Joo Kwon Oh đặt vé máy bay về nước, niềm vui cứ thế vỡ òa.
[Joo Kwon Oh: Thứ Bảy tôi nhập cảnh nha]
[Joo Kwon Oh: 5 giờ chiều đến sân bay haha]
[Joo Kwon Oh: Cứ ngoan ngoãn đợi đi bé Đào]
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, thiếu điều tôi đã hét toán lên giữa lớp. May thay, cái nhân cách hiền lành nhút nhát được tôi luyện suốt hai mươi mốt năm trời đã kịp thời kiềm chế cảm xúc lại. Dù sao thì tôi đã đúng. Ba tháng thực sự trôi qua rất nhanh.
Cuối tuần này nên làm gì nhỉ? Ở Hà Lan chắc hắn thèm đồ ăn Hàn lắm? Quán ăn Hàn nào ngon nhỉ. Hay là tự tay nấu cho hắn ăn. À, tự nhiên nhớ ra có cái triển lãm muốn đi cùng nhau...
Từ lúc biết tin hắn sắp về, đầu óc tôi quay cuồng trong vô vàn những dự định. Bài vở quan trọng bày la liệt trước mắt mà chẳng thể nào tập trung nổi.
"Cứ đà này chắc cậu làm gãy điện thoại mất."
Ngay cả lúc trong giờ thực hành, lúc đi vệ sinh, hay khi ăn trưa, tôi đều dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Kim Jae Hyun nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị rồi tặc lưỡi.
"Bệnh nặng lắm rồi đấy cậu."
"Cái gì cơ."
"Còn giả bộ hỏi? Mức độ này thì chắc điện thoại mọc rễ dính luôn vào tay rồi chứ gì?"
"..."
"Sao mà cứ cuống cà kê lên thế? Đâm ra tò mò không biết mặt mũi bạn gái cậu như thế nào rồi đấy."
Tôi thản nhiên xắn miếng thịt heo chiên tonkatsu trong khay cơm ăn tiếp, coi như điếc không sợ súng. Lải nhải thêm vài câu khó nghe nữa, Kim Jae Hyun bắt đầu chuyển hướng sang than vãn về độ khó nhằn của bài tập thực hành.
Yêu cầu tận ba loại chất liệu. Vẽ bằng một loại còn trầy trật, đằng này bắt phối hợp nhuần nhuyễn nhiều loại với nhau thì đòi hỏi phải nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng. Dạo gần đây tôi cũng đau đầu vì vấn đề này nên gật gù đồng tình lắng nghe nỗi khổ tâm của cậu ta.
"À, ban nãy tớ thấy Joo Kwon Oh ở cổng chính đó."
Đang lúc hiếm hoi tâm đầu ý hợp bàn luận nghệ thuật chuyên sâu với Kim Jae Hyun, một cái tên quen thuộc bất ngờ lọt vào tai tôi. Giật mình ngoái đầu lại theo phản xạ, tôi thấy ba nữ sinh ngồi ngay bàn sau đang rôm rả tám chuyện.
"Kỳ này Kwon Oh bảo lưu rồi mà nhỉ?"
"Đúng rồi. Bảo là đi thực tập nước ngoài gì đó."
"Công nhận. Thế mà ban nãy vừa gặp ở cổng trường chào nhau xong này?"
"Trời. Về Hàn Quốc rồi á...? Sao lại đến trường làm gì?"
"Ai mà biết. Cơ mà cắt tóc rồi đó. Tóc ngắn trông cũng hợp phết."
Chuyện quái gì thế này. Gặp Joo Kwon Oh ở trường á? Không thể nào. Có thấy hắn liên lạc báo gì cho tôi đâu. Ngẫm lại thì từ tối qua đã bặt vô âm tín rồi. Nhưng vì lệch múi giờ nên chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, tôi cũng chẳng mấy bận tâm...
Tôi vội vàng mở điện thoại xem đi xem lại xem có tin nhắn nào mới không. Ngoài đống tin nhắn quảng cáo và thông báo trong group lớp thì tuyệt nhiên chẳng có gì.
"..."
Hay là cô bạn bàn sau nhìn nhầm ai đó. Hoặc là tôi nghe nhầm tên... Phải rồi. Joo Kwon Oh về nước mà tôi không biết thì vô lý quá. Rõ ràng hắn bảo thứ Bảy mới về cơ mà. Cuối cùng, tôi tự thuyết phục bản thân rằng chắc họ đang nhắc đến một người khác có tên na ná vậy. Vừa ăn nốt phần cơm, tôi vừa liếc trộm sang bàn phía sau đang im bặt dần, rồi đứng dậy theo Kim Jae Hyun.
"Ryu Jung Ha, cậu có tiết học tiếp đúng không?"
"Ừ. Môn tự chọn..."
"À, môn đó học cùng Bae Yu Rim à?"
"Ừ."
"Thế nó đang ở đâu rồi?"
"Chịu. Chắc đến lớp rồi gặp."
Bình thường đi học chung thì cả đám sẽ tụ tập ở đâu đó rồi mới kéo nhau vào lớp, nhưng từ hồi có người yêu, Bae Yu Rim thường xuyên "đánh lẻ" trốn khỏi các buổi tụ tập. Chắc vào lớp là sẽ thấy cô nàng thôi.
"Thế cậu vào lớp đi."
"Lát gặp ở phòng thực hành nhé."
Tôi dọn khay ăn rồi chia tay Kim Jae Hyun trước cửa nhà ăn sinh viên, đi bộ sang tòa nhà bên cạnh để học môn tự chọn. Trên đường đi lên lớp, tôi vẫn không sao vứt bỏ được nội dung cuộc trò chuyện ban nãy ra khỏi đầu, cứ lẩm nhẩm nhai đi nhai lại mãi.
À, có gì đó lấn cấn. Tên của Joo Kwon Oh đâu phải loại tên phổ biến đại trà, làm sao mà nhầm lẫn được cơ chứ? Chuyện không liên lạc được cũng khiến tôi bồn chồn... Rốt cuộc là thế nào đây.
Không muốn phải chen lấn, tôi bỏ qua thang máy, rẽ sang hướng cầu thang bộ. Lát nữa căn giờ hắn ngủ dậy phải gọi điện hỏi cho ra nhẽ mới được. Rõ ràng đến tận hôm qua vẫn nói chuyện bình thường, chắc không có chuyện gì đâu.
Tự nhủ như vậy, tôi lững thững bước từng bậc thang. Bỗng, một bóng dáng quen thuộc vụt qua ngay trước mắt. Cảm giác kỳ lạ ập đến khiến tôi giật thót mình, chôn chân tại chỗ.
"... Ơ."
Ngước mắt nhìn theo cái bóng ấy, tôi thấy Joo Kwon Oh đang sải bước đi lên phía trước!
"Ơ... ơ?"
Trong vô thức, tôi đưa tay bịt chặt miệng, ngước nhìn lên cao.
________________________________________
💬 Bình luận (0)