Chương 42

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 42

Cái ngày mà tôi dồn hết sức lực, giải phóng toàn bộ adrenaline trong cơ thể để lao đến chỗ Ryu Jung Ha, cuối cùng tôi cũng thành công xác nhận được tình cảm của mình.

Lòng cậu ấy không hề thay đổi. Vẫn thích tôi!

Trái ngược với vẻ kích động, cắm cổ chạy thục mạng đến đây của tôi, sự chân thành của cậu ấy lại trầm tĩnh và bình dị đến lạ.

"Lúc đó, tôi cũng... rất vui."

Lời tự bạch chậm rãi, không chút giấu giếm. Rất đúng chất Ryu Jung Ha.

"Vậy chúng ta hẹn hò thôi."

Máu trong người tôi đang sục sôi đến mức khó kiểm soát, vậy mà giọng điệu của cậu ấy vẫn cứ đều đều.

"Hẹn hò với tôi đi, Ryu Jung Ha."

Và giống như việc cậu ấy thích tôi dù hai đứa mang những đặc điểm hoàn toàn trái ngược. Tôi cũng thích một Ryu Jung Ha như vậy.

Nhưng có lẽ vì chúng tôi quá khác biệt chăng? Những lời tiếp theo cậu thốt ra hoàn toàn trật lất khỏi kỳ vọng của tôi.

"Chắc cậu cũng biết... Nói thật thì, tôi... không giỏi hòa nhập vào những buổi nhậu nhẹt như hôm qua."

"Tính tôi cũng nhàm chán... và nhạt nhẽo lắm."

"Không được năng nổ như cậu."

Nói thật, tôi sững sờ như bị ai giáng cho một cú đập sau gáy.

Cứ ngỡ chỉ còn thiếu mỗi cái kết hạnh phúc mãi về sau nữa thôi, ai ngờ cậu ấy lại nhìn về một hướng hoàn toàn trái ngược với tôi.

"T-Tôi cũng không biết chơi thể thao. Tóm lại là đụng đến tay chân thì chịu."

"Lại còn ít nói..."

"Và ừm. Điều cuối cùng là, tôi thực sự không hiểu sao cậu lại... thích tôi."

Cốt lõi vấn đề là ở chỗ này.

"Tôi sợ bản thân không theo kịp cậu."

Ryu Jung Ha bảo rằng không thể hẹn hò với tôi.

Sợ không theo kịp tôi á? Tôi có yêu cầu cậu phải theo kịp tôi bao giờ đâu. Tại sao cậu ấy lại tự đặt ra cho mình cái nghĩa vụ đó nhỉ?

Nên nói gì bây giờ. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Khép miệng lại, tôi chìm vào trầm ngâm. Đầu óc rối bời mãi không thể sắp xếp lại được.

Nhưng giữa lúc rối ren này, có một điều cực kỳ rõ ràng. Tôi thích cả cái cách cậu ấy cẩn thận giải thích từng lý do không thể hẹn hò với tôi sau một hồi đắn đo.

Thích sự cẩn trọng ấy. Thích sự trong trẻo khi cậu thành thật bày tỏ con người thật của mình mà không chút tô vẽ.

Thực ra, những rào cản cậu đang bận tâm đối với tôi nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng gọi là vấn đề. Thế nhưng, với Ryu Jung Ha thì đó lại là chuyện lớn.

"Vậy kết luận là, tôi thích cậu và cậu cũng thích tôi."

"..."

"Chúng ta đang ở trong mối quan hệ có tình cảm với nhau."

"Ưm."

"Nhưng vì vẫn còn vài điều lấn cấn nên chưa thể lập tức tiến tới hẹn hò, ý cậu là vậy đúng không?"

Nếu như chúng tôi tỏ tình ở một nơi lãng mạn hơn thay vì cái sân chơi trẻ con này, liệu tôi có thể thuyết phục được cậu ấy không?

"Cậu chạy đến tận đây mà... Xin lỗi."

Kết luận này thật sự kỳ quặc. Kỳ quặc hết sức. Rõ ràng cả hai đều thích nhau mà lại không thể hẹn hò.

Jung Ha đang dùng một công thức tính toán các mối quan hệ hoàn toàn khác tôi. Một công thức tỉ mỉ, cẩn trọng mang đậm dấu ấn Ryu Jung Ha mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.

Lúc đó tôi mới nhận ra, có những điều với tôi chẳng là gì, nhưng với cậu ấy lại là chuyện trọng đại.

"Người ta đã bảo không muốn thì tôi cũng không thể vì thích mà ép buộc được."

Thực tâm tôi muốn nói cho cậu biết rằng, sự khác biệt về tính cách giữa hai đứa không phải là vấn đề to tát như cậu tưởng. Chẳng qua là cậu đang suy nghĩ quá phức tạp thôi. Tính cách năng nổ hay trầm lặng, thích nhậu nhẹt hay ghét ồn ào, giỏi thể thao hay dở tệ... mấy thứ đó hoàn toàn có thể nhượng bộ và dung hòa được. Tôi muốn cậu hiểu điều đó.

Thế nhưng, nhìn vẻ mặt tràn ngập lo âu của người kia ngay lúc này, tôi không nỡ gạt phắt đi. Dù chưa hoàn toàn hiểu được, tôi vẫn chọn cách chấp nhận lời từ chối đó. Trước khi áp đặt suy nghĩ của mình, tôi muốn tôn trọng cậu. Tôn trọng một Ryu Jung Ha khác biệt với tôi.

Có lẽ đến một ngày nào đó, khi tôi thấu hiểu được công thức của cậu, lúc đó tình yêu của chúng tôi mới thực sự bắt đầu. Tôi loáng thoáng có linh cảm như vậy.

"Vậy chúng ta thử hẹn hò ba lần đi, Jung Ha. Sau đó quyết định xem có chính thức quen nhau hay không."

Tính ra, Ryu Jung Ha chính là người đầu tiên gieo cho tôi mùi vị thất tình.

Tuy cái cớ "thử hẹn hò ba lần" giúp tôi trì hoãn được lời từ chối, nhưng kết quả chung cuộc thì vẫn là bị đá.

Đường về nhà hôm ấy chẳng mấy nhẹ nhàng. Vui vì xác nhận được tình cảm, nhưng nỗi đau đớn lại nhiều hơn gấp bội.

Với một kẻ sống theo tiêu chuẩn đơn giản "thích là thích, ghét là ghét" như tôi, thì Ryu Jung Ha đúng là một bài toán hóc búa. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu ấy còn trực tiếp kéo tôi vào mớ cảm xúc hỗn độn này.

Vừa vui vừa đau. Sao lại có người đủ sức đưa người ta lên thiên đường rồi thả phịch xuống địa ngục trong chớp mắt như vậy chứ?

Đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu cảm giác này.

Liệu đây có phải là lỗi giao tiếp sinh ra do hai đứa quá khác biệt không?

Dù có nặn óc nhớ lại cuộc trò chuyện ở sân chơi ngày hôm đó bao nhiêu lần, tôi vẫn thất bại trong việc thấu hiểu suy nghĩ của Jung Ha. Ngôn ngữ tình yêu của hai đứa tồn tại một khoảng cách quá lớn.

Đến mức tôi còn lo sợ rằng sau ba lần hẹn hò, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.

Nhưng quan trọng nhất là, tôi tha thiết muốn hiểu cậu ấy.

Vì vậy, tôi vẫn làm theo dự định ban đầu: nấu mì Ý sốt cà chua cho cậu.

Chụp cả bộ ảnh bốn ô Insaeng Ne Cut như đã ghi trong danh sách việc cần làm.

Tuy chưa chính thức quen nhau nhưng chúng tôi đã có những buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Tôi cũng đến chơi nhà trọ của cậu.

Chúng tôi đã hôn. Đã làm tình.

Đáp lại sự chân thành của Jung Ha, tôi cũng phơi bày mọi thứ về mình. Kể cả những góc khuất chưa từng kể cho ai nghe.

Có những lúc hiểu lầm dẫn đến ghen tuông. Rồi lại tháo gỡ hiểu lầm và làm hòa.

Trải qua vài phen sóng gió, cuối cùng tôi cũng đường hoàng chiếm được vị trí bạn trai của Ryu Jung Ha.

Yêu đương với cậu ấy mang lại cảm giác cuộc đời mình như bị nhổ bật rễ. Trước đây, mọi thứ được tôi phân chia rạch ròi: giờ học trên lớp, đi chơi với bạn bè, yêu đương... mỗi thứ một ngăn. Nhưng giờ đây, tất cả bị gom chung vào một mối. Nói cách khác, toàn bộ cuộc sống của tôi đã bị nhét gọn vào danh mục mang tên "Ryu Jung Ha".

Dù không cố tình, nhưng hễ làm gì tôi cũng vô thức nghĩ đến cậu. Đi tập thể dục, đi thi, hay đi gặp bạn bè... tất cả dường như đều có bóng dáng cậu trong đó.

Lúc ăn cơm, tôi tự hỏi: "Cậu ấy có thích món này không nhỉ?"

Lúc học bài, tôi lại mộng tưởng: "Nếu học chung khoa với Jung Ha thì chắc vui lắm."

Lúc tập tành, tôi lại tò mò không biết sở thích của cậu ấy là gì.

Dù làm bất cứ chuyện gì, đáp án cuối cùng được đưa ra luôn là Ryu Jung Ha.

Đến kỳ nghỉ hè, không phải lên lớp nữa nên tôi có thể danh chính ngôn thuận bám dính lấy cậu ấy cả ngày.

Mỗi ngày trôi qua đều được lấp đầy bởi những kế hoạch đi chơi cùng Jung Ha, đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi bình thường mình hay làm cái gì.

Thâm tâm tôi chỉ muốn vứt hết mọi thứ để đi hẹn hò thôi, ngặt nỗi cậu lại vướng lịch làm thêm, còn tôi thì vướng mấy hoạt động lặt vặt của khoa. Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh dù nghỉ hè cũng có ti tỉ thứ vô bổ bắt buộc phải tụ tập, đành phải chia bớt thời gian cho bọn họ.

Những lúc như vậy, tôi thường hẹn gặp mọi người ở quán cà phê đối diện chỗ Jung Ha làm.

Vừa được ngắm cậu, vừa giải quyết được công việc. Quả là một công đôi việc.

"Ủa? Kia có phải người quen của em không? Cái cậu hôm trước đến chỗ nhậu ấy."

Đang ngồi thì anh Lee Sung Rok tinh mắt nhận ra Jung Ha đang đứng ở tầng một tòa nhà đối diện. Nghe vậy, mấy đứa cùng khóa bên cạnh cũng quay đầu ngó theo.

"Chắc làm thêm ở đây."

"Ai thế ạ? Khoa mình hả?"

"Không. Hình như bên Mỹ thuật."

"Qua đó chào hỏi chút không?"

Tôi lập tức lắc đầu quầy quậy.

"Có quen thân đâu mà chào. Thôi bỏ đi."

"Kỳ quá không?"

"Chẳng có gì kỳ hết. Mà nãy chúng ta bàn đến tiết mục cho hội chợ kỳ sau đến đâu rồi nhỉ?"

Tôi bẻ lái chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Sao ông anh này lại nhận ra cậu ấy cơ chứ. Lần sau chắc phải hẹn chỗ khác thôi.

Dù Jung Ha và anh Sung Rok từng giáp mặt nhau, có ra chào một tiếng cũng chẳng sao, nhưng tôi lại không thích để người khác ngắm nghía khuôn mặt ấy chút nào.

Chuyện phiếm trôi qua cũng khá lâu. Thi thoảng tôi lại liếc mắt xuống dưới nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, đâm ra bực mình.

Đi làm thì cũng phải ló mặt ra ngoài chút cho người ta ngắm chứ. Gì mà cả tiếng đồng hồ không thấy tăm hơi đâu. Bộ mặt ngọc giá ngà hay gì.

"Em đi hút điếu thuốc đã."

Sờ thấy bao thuốc trong túi, tôi viện cớ đi xuống lầu.

Đứng đối diện tiệm phụ kiện, tôi vừa châm thuốc vừa đảo mắt nhìn vào trong. Ryu Jung Ha đang cặm cụi lau chùi tủ kính trưng bày bọc nhung.

Bờ môi mím chặt, biểu cảm tập trung cao độ toát lên vẻ nghiêm túc đến lạ. Đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn bắt cóc mang thẳng về nhà.

Nếu không vướng cái ca làm thêm này thì tầm này hai đứa đã dùng bữa trưa ở một nhà hàng tôi đã tìm sẵn bên khu Seongsu-dong, đi dạo một vòng rồi về lăn lộn trên giường mấy hiệp rồi. Suỵt.

Tôi nhìn chằm chằm người qua lớp cửa kính, khẽ cau mày.

Quay mặt ra đây nào, quay ra đây.

Đứng lẩm bẩm trong miệng, dán mắt vào đó vài phút. Cuối cùng cậu ấy như đọc được suy nghĩ của tôi, quay mặt lại. Ánh mắt hai đứa chạm nhau.

Chào.

Tôi ngậm điếu thuốc, mỉm cười và nhép miệng. Jung Ha tròn mắt ngạc nhiên. Đôi mắt đen láy mang đầy vẻ cảnh giác liếc quanh xem có ai để ý không, rồi mới lặp lại khẩu hình của tôi.

‘Chào.’

Rồi cậu cười bẽn lẽn. Nụ cười trong trẻo ấy đâm trúng tim đen của tôi. Chỉ nhìn lờ mờ qua khung kính thôi mà tôi như ngửi thấy cả mùi hương thanh mát tỏa ra từ khuôn mặt đó.

Ưư, điên mất.

Sao cứ chạm mắt với Ryu Jung Ha là người tôi lại ngứa ngáy như nổi mề đay thế này. Bộ tôi bị dị ứng quả đào hả trời.

Nghĩ vớ vẩn rồi tự bật cười thành tiếng. Tiếc là cậu ấy bận tiếp khách nên không thèm nhìn về phía tôi nữa.

Tôi cũng dập điếu thuốc rồi trở lên quán cà phê. Vừa bước đến chỗ nhóm sinh viên trong khoa, tôi chợt thấy cái ví của mình nằm tớ hớ trên bàn.

Chết dở. Trong ví có kẹp tấm ảnh Insaeng Ne Cut chụp chung với Jung Ha. Không đứa nào tọc mạch mở ra xem đâu nhỉ?

"Về rồi à. Hút điếu thuốc gì lâu thế."

"Có điện thoại. Nãy mình nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"

Tôi rảo mắt quét qua nét mặt của đám đông đang ồn ào rồi ngồi xuống ghế.

________________________________________

Đêm đó. Trở về nhà sau buổi đi chơi như thường lệ với Jung Ha, tôi kiểm tra thông báo điện thoại trước khi ngủ. Xóa đi những tin nhắn rác, miễn cưỡng trả lời vài tin nhắn công việc, thì tôi thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh trai.

Tự dưng lại nhớ dạo gần đây quẹt thẻ hơi mỏi tay. Hẹn hò vào rồi thì tất nhiên chi phí cũng đội lên so với bình thường. Chắc lại định gọi đến cằn nhằn chuyện đó đây mà.

Ôm một bụng thấp thỏm, tôi gọi lại cho ông anh.

— Ờ.

"Ờ."

— Dạo này quẹt thẻ tợn nhỉ.

Biết ngay là vì chuyện này mà.

"Ờ, hơi nhiều chút."

— Ranh con. Làm cái gì mà xài dữ vậy.

"Đều có chỗ phải dùng cả."

Phải lo cơm nước cho Jung Ha chứ. Đi ngang qua thấy mũ hay túi xách dễ thương thì cũng phải mua cho người ta. Rồi còn phải sắm quần áo để diện trước mặt cậu ấy nữa. Em đây toàn tiêu vào những việc hệ trọng thôi.

— Tưởng cái trò tiêu tiền như rác năm ngoái kết thúc rồi chứ. Vẫn chưa thỏa mãn hả?

Giọng ông anh đầy vẻ cạn lời.

"Đi học thì cũng phải có nhiều khoản phải chi chứ. Gọi đến chỉ để cằn nhằn thế thôi à?"

— Ừ đấy, thằng ranh. Muốn có tiền ăn thì vác xác xuống Yongin phụ việc xưởng đi.

"Á, sao lại thế!"

Khỉ thật. Biết ngay mà. Vừa nghe thấy chữ xưởng là mặt tôi đã nhăn nhó.

— Nghỉ hè rảnh rỗi mà. Có đi làm thêm đâu. Về thăm bố đi.

"Anh tưởng nghỉ hè là rảnh háng à? Em cũng bận lắm đấy."

— Mày á? Bận làm gì.

"Thì có chuyện."

Bận hẹn hò với Ryu Jung Ha chứ gì.

"Nói chung kỳ nghỉ này không được đâu. Anh tìm người ngoài mà thuê."

Em có nỗi khổ tâm không thể kể hết với anh được.

— Tìm được thì tao đã thuê rồi. Nhưng giờ đơn hàng bùng nổ, người đang làm khéo cũng chạy mất dép. Về phụ một tay đi.

"Á, đi mà."

— Cứ chống đối đi, tao báo bố khóa thẻ luôn đấy.

Anh trai quá hiểu điểm yếu của tôi. Mẹ kiếp. Chuyện đó thì tuyệt đối không được. Nếu không có thẻ thì coi như mất trắng. Cái kế hoạch hẹn hò với Jung Ha tôi lên danh sách còn chưa đi được một nửa cơ mà.

— Không phải dọa đâu, đang thiếu người trầm trọng lắm.

Giọng ông anh kiên quyết, có vẻ không định nhượng bộ. Bình thường thì sao cũng được, nhưng lúc này mà bị cắt viện trợ thì lấy gì mà đi chơi với Jung Ha.

Vì thế, tôi đành phải cắn răng cúi đầu. Việc kinh doanh của bố, nếu tôi lấy lý do trường lớp thì ổng sẽ mặc kệ, còn ông anh thì chỉ cần thấy tôi làm bộ làm tịch dốc sức phụ việc vài hôm là lại mềm lòng cho về nghỉ. Chắc hi sinh cỡ hai ngày là xong.

Chỉ lấn cấn mỗi chuyện là trong lúc tôi về Yongin làm việc thì phải để Jung Ha lại một mình. Sáng ra ai lo bữa sáng cho cậu ấy. Lỡ cái gã chủ quán khốn kiếp kia giở trò bắt nạt thì sao?

Biết thế ngày xưa đã cản không cho cậu đi bán mấy cái đồ phụ kiện vớ vẩn, nhét vào làm trợ lý văn phòng có phải tốt hơn không. Vừa có người lo cơm trưa, vừa mát mẻ, lại chẳng phải đối phó với khách hàng hắc ám. Có phải sướng không.

Chỗ làm cũng nhờ người quen hỏi xong xuôi rồi, thế mà Jung Ha cứ nằng nặc từ chối, báo hại tôi phải nhường suất cho người khác. Nhìn cái mặt không đến nỗi nào mà cứng đầu vô phương cứu chữa.

Và tôi lại chết mê chết mệt cái sự cứng đầu đó.

Mẹ kiếp. Mình bị biến thái à.

‘Tôi... thích làm ở đây hơn. Một tuần đi làm bốn ngày, mỗi ngày sáu tiếng, thời gian còn lại... tôi có thể đi chơi với cậu mà. Dù cậu cũng bận... nhưng mà, ừm.’

‘Làm thêm nhiều giờ quá thời gian gặp cậu sẽ ít đi, tôi không thích. Ánh mắt ông chủ có hơi kỳ thì đã sao. Với tôi, quan trọng nhất là bảo đảm thời gian đi chơi với quyền Oh trong dịp nghỉ hè này...’

Ryu Jung Ha bảo vì tôi nên mới muốn đi làm, thì tôi biết phải làm sao?

Không đúng. Lẽ ra ngay từ đầu đừng có đi làm thêm làm nếm gì sất, cứ ở nhà tiêu tiền của tôi rồi thong thả vẽ tranh có phải tốt hơn không.

Cúp máy xong, tôi phân vân không biết nên nói chuyện đi Yongin với cậu ấy lúc nào.

Hôm sau, tức là cái ngày sau khi tôi bị ông anh ép buộc phải phụ việc xưởng.

Suốt cả ngày trời, tâm trạng tôi cứ rớt thảm hại vì nghĩ đến việc đêm nay phải rời khỏi Seoul.

Đã vậy lúc thay cái tạp dề khác, trông Jung Ha lại đẹp trai đến mức vô lý, làm tôi càng bực mình thêm.

Cái kiểu cười toe toét với khách cũng chướng mắt chết đi được. Đằng nào lão chủ cũng đâu có ở đây giám sát. Thì làm cho có lệ thôi, đằng này dọn dẹp cũng nhiệt tình, gói hàng cũng tận tâm, tiếp khách thì chu đáo quá mức cần thiết, nhìn mà ngứa mắt.

Cậu ấy mà ở tiệm là đám khách nữ lại bu đen bu đỏ, nghĩ thôi cũng thấy bực.

Nhỡ có ai xin số thì sao? Không biết cậu ấy sẽ ứng phó thế nào. Chắc chắn là không thể từ chối phũ phàng được rồi. Chắc lại luống cuống rồi tìm cách nói lảng sang chuyện khác.

Giờ tôi mới thấm thía lời Jung Ha nói hồi trước khi quen nhau. Cậu ấy bảo vừa thích vừa ghét việc tôi đối xử tốt với mấy bạn nữ khác. Lúc đó tôi còn không hiểu, giờ đổi vị trí cho nhau mới thấy đồng tình hai tay hai chân.

Hầy. Bỏ cậu ấy lại đây để đi Yongin kiểu gì bây giờ. Đã về xưởng phụ việc thì lại càng không có nhiều thời gian liên lạc nữa.

Hay là giờ gọi điện báo ông anh là không về nữa? Nhưng cái tính của Joo Kwon Young thâm độc lắm, khéo ổng khóa thẻ thật.

"Mẹ kiếp, thế thì không được."

Phải cho cậu ấy ăn ngon mặc đẹp chứ. Không có tiền thì móm. Yêu đương tiết kiệm kiểu qua ngày đoạn tháng với Ryu Jung Ha là điều tôi không thể chấp nhận. Vậy nên, tôi đành phải vác xác về Yongin.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đang sầu đời thì điện thoại của bố réo lên.

"Vâng."

— Ờ.

"Sao bố."

— Đêm nay về Yongin thật đấy nhé?

"Vâng."

— Ừ. Khi nào xuất phát thì gọi.

Chỉ nói đúng trọng tâm, bố cúp máy cái rụp chẳng thèm chào hỏi.

Tôi vò nhàu nát xấp tài liệu trải trên bàn cà phê, thở dài thườn thượt.

Đến đây ngồi lì nhiều đến mức thằng nhóc phục vụ nhớ mặt, đi ngang qua cứ liếc nhìn tôi như sinh vật lạ.

Tối muộn. Sau khi Jung Ha tan làm, tôi cùng cậu đi ăn tối rồi ra sân chơi ngồi lân la một lúc lâu, vậy mà lời định nói mãi chẳng rặn ra được. Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí tuyệt vời này.

Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Công việc của bố tôi từng phụ nhiều nên cũng quen tay, mà cũng chỉ xa nhau có khoảng hai ngày thôi.

Quay lại Seoul là tha hồ đi ăn ngon, tha hồ dính lấy nhau. Thật đấy, chỉ vỏn vẹn có hai ngày.

Nhưng tôi bị điên thật rồi sao? Cứ thấy bồn chồn, thấy có lỗi kiểu gì ấy. Chẳng mở miệng nổi.

"À đúng rồi. Làm thêm hai ngày nữa là tôi được nghỉ ba ngày, đợt đấy hai đứa mình làm gì nhỉ? Đi đâu chơi?"

Nhìn vẻ mặt háo hức lên kế hoạch đi chơi vào ngày nghỉ của Jung Ha, cảm giác tội lỗi trong tôi lại càng dâng cao.

Phải bỏ lại quả đào của tôi ở đây sao. Lại còn đúng ngày nhận được nhẫn đôi nữa chứ.

"Kwon Oh à?"

"À. Thực ra tôi phải về Yongin một chuyến."

Vân vê chiếc nhẫn đôi trên tay, cuối cùng tôi cũng thốt ra câu nói không mong muốn nhất.

"Khi nào?"

"Đưa cậu về xong, đêm nay tôi đi."

"Đ-Đêm nay luôn á? Về nhà chính có việc gì gấp sao..."

"Bố bảo ở xưởng đang thiếu người. Chắc phải về phụ việc gấp."

Jung Ha có vẻ bất ngờ, nhưng cậu cố nén vẻ thất vọng và gật đầu. Dịu dàng đáp lại như không có chuyện gì to tát:

"Vậy thì... cũng hết cách. Về xưởng phụ việc có vất vả lắm không?"

"Thì... về làm mấy việc lặt vặt chân tay thôi. Người ta bảo chuyển vật liệu thì chuyển, bảo gia công thì ra phụ một tay."

Thấy cậu tò mò tôi hay làm gì ở xưởng, tôi liền kể lể một vài công đoạn. Cố gắng chọn mấy việc đơn giản và ít nguy hiểm nhất để kể.

Dù chắc chắn cậu không rành về lĩnh vực này, nhưng nét mặt nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng gật gù của cậu thật sự rất đáng yêu. Dù trong lòng đang nuối tiếc, tôi vẫn không khỏi phì cười.

Dẫu vậy, Jung Ha vẫn không giấu được nét buồn bã, đôi mắt cụp xuống đầy ủ rũ. Nhìn hàng mi dài đổ bóng xuống làn da trắng ngần, tôi chỉ biết nuốt tiếng thở dài vào trong.

Vì muốn mua đồ ngon đồ đẹp cho cậu, tôi cũng đành chịu thôi. Để Jung Ha lên phòng trước, tôi đứng trước cổng tòa nhà trọ chào tạm biệt.

"Thôi, cậu vào đi."

"Tôi đứng đây đợi cậu ra đường lớn bắt taxi rồi mới vào."

Nhưng con người này bướng bỉnh không chịu nghe lời. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà còn khăng khăng đòi đứng nhìn tôi bắt taxi xong mới yên tâm.

Cái đồ nhỏ xíu xiu này đang nói cái gì vậy không biết. Đã thế khuôn mặt lại còn cực kỳ nghiêm túc, tôi chẳng biết phải phản ứng sao nữa.

"Không được. Khuya quá rồi."

"Từ đây ra đó có chưa tới năm phút mà."

"Nghe lời đi, vào nhà ngay."

"Sao, không thích."

Vẻ mặt kiên quyết không nhượng bộ. Giờ chỉ cần nhìn ánh mắt là tôi biết mình có cản được hay không. Lần này là vế sau rồi.

"Á, tính tình bướng bỉnh thế này biết làm sao đây."

Chắc không phải đào mềm đâu. Cứ cứng như đá ấy.

Hai đứa giằng co mãi trong im lặng. Tôi thì muốn cậu lên phòng ngay, còn cậu thì một mực đòi phải nhìn tôi leo lên xe đi Yongin mới chịu.

Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt này lại phải để Ryu Jung Ha lội bộ ra đường.

Hơn nữa, những người tôi từng quen trước đây luôn coi chuyện tôi đưa về tận cửa là điều hiển nhiên, nên việc hai đứa đứng đôi co vì chuyện cỏn con này khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Người yêu thì lo lắng cho mình đến vậy, tôi đúng là có số hưởng. Sống lâu rồi chuyện gì cũng có thể trải qua.

Tóm lại, có một điều chắc chắn là tôi không bao giờ thắng nổi Ryu Jung Ha.

"Tôi thua rồi. Ra đường lớn thôi. Cứ đứng đây khéo sáng mai mất."

"Ngon."

Cuối cùng, tôi bị Jung Ha kéo ra đường lớn. Đêm khuya nên con hẻm vắng tanh. Cũng may là ánh đèn đường khá sáng.

Đường lớn vẫn còn kha khá xe cộ qua lại. Nhìn chiếc taxi tôi đặt qua ứng dụng đang từ đằng xa chạy tới, Jung Ha níu lấy vạt áo tôi, khẽ nuốt nước bọt.

"Đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ. Mai tôi gọi. Chắc sẽ không trả lời nhanh như bình thường được đâu."

"Không sao. Đến nơi phải gọi báo cho tôi đấy."

"Lúc đó khuya lắm."

Chiếc taxi đỗ xịch trước mặt, Jung Ha mở cửa xe rồi dặn dò kỹ lưỡng.

"Không quan trọng, đến nơi là phải gọi ngay. Biết chưa?"

Hầy, đáng yêu vl... à không. Đẹp trai vl. Quả là bạn trai tôi có khác.

Một lần nữa, tôi lại xiêu lòng vì Ryu Jung Ha, rồi khởi hành về Yongin.

Một lúc sau. Về đến nhà chính lúc rạng sáng, vừa xuống taxi, tôi liền nhắn tin báo bình an cho Jung Ha.

Lâu rồi mới về, tiếng lạch cạch mở khóa cửa có lẽ đã đánh thức bố, ông vò đầu bứt tai bước ra từ phòng ngủ chính.

"Ờ, về rồi à."

"Vâng."

"Ờ, đi ngủ đi."

"Vâng."

Chào hỏi qua loa vài câu với ông bô lâu ngày không gặp, tôi vào phòng mình. Rồi thành thục ngả lưng xuống giường, cắm sạc điện thoại và nhắm mắt lại.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.