Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 31
Rảnh rỗi nằm ườn tính xem YouTube nhưng cũng chẳng hứng thú, thế là tôi mặc quần áo vào. Nhớ ra hôm qua có cậu bạn đồng khóa nhắn tin hỏi thăm, tôi quyết định ghé phòng thực hành một chuyến sau bao ngày vắng bóng.
Theo nguyên tắc, muốn sử dụng phòng thực hành trong kỳ nghỉ hè thì phải nộp đơn đăng ký, nhưng thực tế chẳng mấy ai làm thủ tục rườm rà đó. Mọi người cứ thoải mái ra vào lúc nào tiện.
Gom vài món họa cụ cơ bản, tôi rời khỏi phòng trọ. Chỗ ở khá gần trường nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
"Ryu Jung Ha! Đến mà chẳng báo trước, sao nay lại vác mặt tới đây?"
Vừa bước vào, cậu bạn đồng khóa đang ngồi chơi game trên điện thoại cạnh cửa sổ ngẩng lên, ngạc nhiên lên tiếng. Trong phòng lúc này chỉ có đúng hai người bọn họ.
Nghỉ hè không có tiết học nên vắng vẻ là chuyện đương nhiên, nhưng lâu lắm mới thấy khung cảnh thưa thớt thế này, cảm giác cũng khá mới mẻ.
"Buồn chán quá nên tớ tạt qua thôi."
"Cũng phải. Cậu bảo thuê trọ gần trường cơ mà. Dạo này bận gì mà lặn mất tăm thế?"
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Đi làm thêm nên bù đầu bù cổ luôn. Các cậu vẫn khỏe chứ?"
"À, nghỉ hè thì hầu như ai cũng đi làm thêm cả. Nhưng hôm nay cậu định đến vẽ thật đấy à?"
"Tới phòng thực hành thì tất nhiên là để vẽ rồi. Mà hai người đang làm gì thế?"
"Chiều nay tớ có ca làm thêm bốn tiếng ở văn phòng khoa. Trước giờ làm hay qua đây ngồi ké điều hòa."
"Thế à? Công việc ổn không?"
"Cũng tàm tạm? Ngồi phòng điều hòa mát rượi, chỉ việc sắp xếp giấy tờ nên nhàn tênh."
'Hay là thử làm phụ tá văn phòng đi? Ngồi phòng điều hòa mát rượi, photo tài liệu một tí rồi ăn trưa luôn ở căn tin trường cũng được mà.'
Nghe cậu ta nói, tôi bất giác nhớ lại những lời Joo Kwon Oh từng thủ thỉ.
"Công nhận."
"À đúng rồi. Sung Im dạo này đi dạy ở trung tâm mỹ thuật, thỉnh thoảng lại mang tranh của mấy đứa học sinh cấp ba đến đây nhờ xem hộ xem có gì cần góp ý không."
"Làm ở trung tâm mỹ thuật cực lắm. Cậu ấy dạy luyện thi đại học à?"
Đang mải mê buôn chuyện, tôi quên béng luôn cả mục đích đến đây để vẽ.
"Ơ? Jung Ha này?"
Cửa phòng thực hành xịch mở, Bae Yu Rim bước vào. Lâu ngày không gặp, tôi vội vã lên tiếng chào.
"Yu Rim. Nghỉ hè cậu cũng lên phòng thực hành à?"
"Ừ, thường xuyên là đằng khác. Tớ đang định thử nghiệm vài chất liệu mới cho bài tập học kỳ 2 nên lên làm quen tay trước."
"Sao ai cũng chăm chỉ thế nhỉ."
Tôi nhận một cú sốc không hề nhẹ.
"Cậu với Kim Jae Hyun lặn một hơi mất tăm, nay gió độc nào thổi tới đây?"
"Thì buồn chán quá..."
"Chắc chuyện hẹn hò không suôn sẻ hả? Thấy dạo này hay mua quần áo, lượn lờ suốt cơ mà."
Bae Yu Rim đột ngột chuyển chủ đề. Cũng đúng thôi, tôi đang phiền lòng về chuyện tình cảm thật, nên suy đoán của cô nàng cũng chẳng sai vào đâu được.
"Đ-đâu có chuyện đó."
"Thế à. Nhìn bộ đồ cậu đang mặc thì đúng là không phải rồi."
Bị nhắc khéo, tôi cúi xuống nhìn lại trang phục của bản thân. Vẫn là chiếc áo phông form rộng thùng thình quen thuộc mỗi khi đến phòng vẽ.
"Thế này thì sao chứ. Mà Yu Rim này... hình như nay cậu trang điểm khác mọi ngày thì phải."
Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở phần trang điểm mắt khá đậm của cô bạn. Bình thường Yu Rim đã chuộng chải chuốt, quần áo phụ kiện thay đổi liên tục, nhưng hôm nay rõ ràng là có phần kỳ công hơn hẳn.
"Nó có bạn trai rồi đấy."
Cậu bạn ngồi cạnh huých tay, thì thầm.
"Trời đất. Ai thế?"
Chẳng hiểu sao vừa nghe câu đó, trong đầu tôi lại hiện lên một gương mặt quen thuộc.
"Đừng bảo là Kim Jae Hyun nhé...?"
"Muốn chết hả Ryu Jung Ha."
"À, không phải là tốt rồi. May quá."
Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy.
"Mà cậu quen anh chàng đó bao giờ thế? Chẳng thấy đăng gì trên Instagram cả."
Tuy một đứa kín tiếng như tôi chẳng có tư cách gì để thắc mắc chuyện này, nhưng với người cuồng mạng xã hội như Yu Rim mà lại giấu nhẹm tin vui thì đúng là lạ thật.
"Không học trường mình đâu. Với cả hai đứa cũng mới quen thôi."
"Thấy xa lạ quá Yu Rim ơi... Thảo nào dạo này chẳng thấy cậu liên lạc gì với tớ."
"Dù sao thì, lúc nào Jung Ha cần mua quần áo cứ ới một tiếng nhé. Tớ chọn cho."
"...Cảm ơn cậu."
"Hôm trước mặc bộ tớ chọn phản ứng thế nào? Hợp lắm mà đúng không."
"À, không, cũng ổn..."
Bộ đồ Yu Rim chọn hôm đó không chỉ nhận được phản ứng tốt, mà còn đưa tôi lên thẳng giường với người ta luôn, con mắt thẩm mỹ của cô nàng quả là thần sầu.
"Nghỉ hè cậu không đi chơi với bạn bè à?"
"Bạn bè?"
Tôi ngẩn người hỏi lại. Cô bạn thân nhất ở khoa lên tiếng hỏi vậy khiến tôi bối rối chẳng biết đáp sao. Ngoài mấy người bạn cùng khoa Hội họa ra, tôi còn ai nữa nhỉ...?
"Mấy người quen ở lớp tự chọn ấy. Hồi làm bài tập nhóm thân nhau lắm mà?"
"À."
"Joo Kwon Oh cũng quen ở đó đấy thôi."
"Chắc dạo này ai cũng bận... Tớ cũng không rõ nữa."
Đột nhiên bị réo tên Joo Kwon Oh, tôi chột dạ, ấp úng lảng sang chuyện khác. Đang định đổi chủ đề thì cậu bạn đồng khóa bất ngờ chen ngang.
"Joo Kwon Oh khoa Quản trị Kinh doanh á? Tớ biết cậu ta."
"Trường mình thiếu gì người biết cậu ta."
Bae Yu Rim nhún vai như thể chuyện đó là lẽ hiển nhiên.
"Không phải kiểu biết mặt, mà là nghe Seo Joon kể. Baek Seo Joon quê ở Yongin, bảo là biết danh cậu ta từ hồi cấp ba cơ."
"Chắc thế. Nhìn cái dáng vẻ ấy thì chắc cũng chẳng hiền lành gì."
Cô nàng có vẻ không mấy bận tâm. Mặc kệ sự thờ ơ của Yu Rim, hai cậu bạn vẫn tiếp tục hăng say tám chuyện về Joo Kwon Oh.
"Nghe đồn hồi ở Yongin cậu ta cũng từng cầm đầu mấy vụ đánh nhau. Nhưng mà đỗ được vào trường Han Guk thì chắc cũng không đến nỗi nát bét đâu nhỉ?"
"Hôm trước thấy đứng chơi trước cổng trường nhìn sát khí lắm. Tướng tá lại bự con, mẹ kiếp. Bên cạnh còn kẹp theo gái nữa chứ."
"À. Có tin đồn hồi cấp ba cậu ta cũng lăng nhăng lắm... Thả thính lung tung khiến mấy đứa con gái cùng lớp đánh ghen ỏm tỏi. Chắc do đẹp trai nên thế?"
"Nhưng mà xuất thân là dân anh chị thì cũng hơi rợn. Jung Ha, cậu cũng đừng giữ khoảng cách quá gần đấy."
Cuối cùng lại bị nghe những lời thế này, tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại. Cảm thấy phải lên tiếng thanh minh đôi chút...
Thứ nhất, chính miệng Joo Kwon Oh từng thừa nhận hơn hai mươi tuổi hắn mới bắt đầu quen con gái. Nên chuyện lăng nhăng hồi cấp ba hoàn toàn là bịa đặt. Thêm nữa, hắn học trường nam sinh thì lấy đâu ra con gái cùng lớp mà đánh ghen...
Với gia cảnh khó khăn, phải cày cuốc đủ thứ việc làm thêm như thế, khả năng Joo Kwon Oh rảnh rỗi đi gây gổ đánh nhau ở trường theo tôi thấy là cực kỳ thấp.
Toàn là tin đồn nhảm.
"Chắc cũng không đến mức ăn chơi trác táng thế đâu... Đi học tớ thấy cậu ấy làm bài tập nhóm rất nghiêm túc mà."
Tôi dè dặt phản bác. Chẳng dám bênh vực quá đà sợ người ta lại sinh nghi, không biết nên tiết lộ đến mức độ nào cho phải.
Chưa được sự cho phép của Joo Kwon Oh mà đem chuyện đời tư của hắn ra kể bô bô thì cũng kỳ.
"Không đâu. Baek Seo Joon bảo chính mắt thấy cậu ta phóng mô tô đi học từ hồi cấp ba mà."
"Này, mười sáu tuổi là thi được bằng lái mô tô rồi."
Ngứa tai quá, Bae Yu Rim phải xen vào chỉnh đồn.
"Chưa tận mắt chứng kiến mà cứ nói khống lên thế không thấy kỳ à?"
"Nhưng học sinh cấp ba bình thường ai lại đi mô tô. Có khi sau lưng vẫn còn giao du với đám du côn ở Yongin ấy chứ. Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra ga lăng với con gái."
"Ga lăng với con gái thì sao chứ... Tốt mà."
Chưa đợi cậu bạn dứt lời, tôi vội vã chêm vào. Đang nhẩm bụng nếu cậu ta còn nói nhảm thêm câu nào nữa thì sẽ gạt phắt đi, may mà có Yu Rim đỡ lời.
"Chuẩn. Tớ là con gái nhìn thấy thế chỉ thấy sướng mắt thôi, sao phải ý kiến. Mà chẳng phải cậu sắp đến giờ làm thêm rồi à?"
"Đâu có... Ơ? Quái, muộn thế này rồi á? Á đù."
Cậu bạn xem đồng hồ rồi cuống cuồng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Một trong hai kẻ vừa say sưa nói xấu sau lưng người khác rời đi, bầu không khí trong phòng thực hành lập tức dễ chịu hẳn.
Dù toàn là những lời không mấy hay ho, nhưng nghe nhắc đến Joo Kwon Oh nhiều nên nội dung cuộc điện thoại sáng nay lại cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
Lát nữa kiểu gì chiều cũng gọi lại thôi nhỉ? Nhìn màn hình điện thoại im lìm, tôi cắn nhẹ môi dưới theo thói quen.
Nhưng cho đến tận lúc tan làm, Joo Kwon Oh vẫn bặt vô âm tín. Sáng có gọi đi chăng nữa mà cả ngày không nhắn tin qua lại được thì cũng bứt rứt khó chịu vô cùng.
Cứ tưởng điện thoại hỏng thì sửa nhoáng cái là xong. Chắc do bận việc quá nên không có thời gian đây mà.
Lấy điện thoại của anh trai gọi hay nhắn tin thì hơi kỳ... Có khi Joo Kwon Oh lại không thích, nên tôi quyết định cứ gửi KakaoTalk vào máy hắn như bình thường.
[Tôi: Điện thoại vẫn chưa sửa được à? Tớ vừa đi làm thêm về đến nhà. Chắc tắm rửa nghỉ ngơi chút rồi ngủ thôi. Công việc bận rộn chắc mệt lắm.. Nhưng cũng đừng cố quá nha haha. Ngủ ngon nhé Kwon Oh]
'Nhớ cậu quá.'
Nhìn khung chat lặng thinh, tôi chợt nhớ đến lời Joo Kwon Oh nói ban sáng.
Rồi ký ức về đêm hắn lên đường về quê cũng ùa về. Cái đêm hai đứa cứ dùng dằng trước cửa khu trọ, người nằng nặc đòi đưa về, người đuổi vào nhà. Cả hơi ấm len lỏi lúc ấy nữa.
'Gì cơ? Cậu đến đây làm gì.'
'Đừng có đến.'
Ký ức và cảm xúc lúc đó còn quá rõ nét, nên sự cự tuyệt dứt khoát của Joo Kwon Oh sáng nay càng khiến tôi canh cánh trong lòng. Tự nhiên điện thoại lại hỏng cũng thấy sai sai.
Có phải do tôi quá nhạy cảm không nhỉ?
Nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện với Joo Kwon Oh hồi lâu, tôi gõ thêm một dòng tin nhắn cuối cùng.
[Tôi: Nhớ cậu]
Trời ạ, ước gì điện thoại của Joo Kwon Oh sửa xong cho nhanh. Hay là mua luôn cái mới đi.
À không, không phải. Tốt nhất là mau mau làm xong việc rồi về Seoul nhanh lên.
Thấy không quen với khoảng thời gian trống trải khi ở một mình, tôi lục tìm chiếc AirPods Pro bị vứt xó lôi ra nghe nhạc.
Giai điệu du dương ru tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau.
Thứ Hai. Cuối cùng cũng được nghỉ làm thêm ba ngày liên tiếp. Trùng hợp hôm qua ông chủ vừa mới phát lương tuần xong.
Tiền hẹn hò thì có rồi, nhưng người để hẹn hò lại chẳng thấy tăm hơi.
Ngày rảnh rỗi thế này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa để vẽ tranh. Joo Kwon Oh đã hứa làm người mẫu chân dung cho tôi, nên phác thảo trước bố cục với chọn kích cỡ canvas cũng là một ý hay.
Vẽ ở phòng thực hành nhỡ có người nhìn thấy thì toang, tác phẩm này nhất định phải hoàn thành ở nhà mới được.
"À, đúng rồi."
Đang lục tung phòng tìm hộp chì màu để lên ý tưởng, tôi sực nhớ ra một sự thật phũ phàng. Hộp chì màu ấy đã yên vị ở phòng trọ của Joo Kwon Oh từ mấy hôm trước rồi.
Phác thảo bằng bút chì thường cũng được, nhưng nay được nghỉ làm, tôi muốn vẽ thử vài đường nét thật chi tiết cơ.
Đắn đo một hồi, tôi quyết định tạt qua phòng Joo Kwon Oh. Dù sao thì cũng biết mật khẩu rồi, chính hắn cũng bảo tôi cứ đến thoải mái lúc nào cũng được mà. Đi bộ một loáng là tới, tiện thể mua ít đồ ăn vặt luôn.
Lúc ấy tôi vẫn còn ngây thơ lắm. Cứ đinh ninh dù có mất thêm vài ngày nữa thì tôi vẫn sẽ túc tắc giết thời gian chờ Joo Kwon Oh quay về.
Cho đến khi đặt chân đến phòng trọ của hắn và chạm mặt Choi Kyung Won.
"Ơ kìa?"
Thấy cửa phòng trọ mở toang, thoạt đầu tôi còn tưởng Joo Kwon Oh đã về. Tôi hớn hở chạy vội đến, bước hẳn vào trong.
Nhưng chờ đợi tôi ở đó không phải là gương mặt quen thuộc, mà là Choi Kyung Won.
"Cậu về Seoul lúc nào... á."
"Oái, giật cả mình! Ủa?"
"Choi Kyung Won?"
Nghe tiếng bước chân, Choi Kyung Won ngoái đầu lại, mồm há hốc vì kinh ngạc.
"...Gì đây, Jung Ha hả."
"Làm, làm gì ở đây thế?"
"Cậu mới đúng đó, sao lại đến nhà Joo Kwon Oh?"
"Ơ? Không..."
Tôi ấp úng chẳng biết trả lời sao. Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng xem cậu ta đang làm gì trong phòng.
Cậu ta đang nhồi nhét quần áo, đồ lót của Joo Kwon Oh vào một chiếc túi to bự chảng.
Thấy tôi cứ đứng đực ra đó nhìn, Choi Kyung Won làm vẻ mặt như đã vỡ lẽ.
"À, chắc cậu cũng nhận được liên lạc của cái tên Joo Kwon Oh đó rồi nhỉ."
"..."
"Khổ thế đấy, cẩn thận chút có phải hơn không, tự dưng cố quá rồi bị thương, lại còn hành người đang bận rộn lặn lội đến bệnh viện nữa chứ?"
________________________________________
Nghe Choi Kyung Won nói xong, cả người tôi cứng đờ.
"Joo Kwon Oh bị sao? Có chuyện gì vậy?"
"Ủa? Cậu không biết à?"
Choi Kyung Won lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Joo Kwon Oh đang ở bệnh viện á. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Hôm nay thì chưa gọi, nhưng rõ ràng hôm qua hai đứa vẫn buôn điện thoại bình thường mà. Chỉ sau một đêm mà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
"...Kh-không biết?"
"Thế cậu đến đây làm gì. Tớ cứ tưởng tên đó bị thương nên cũng nhắn cậu qua lấy đồ mang tới chứ..."
"Cậu ấy bị thương ở đâu, nặng không? À, thế bây giờ cậu đến bệnh viện đúng không? Bệnh viện nào vậy?"
Nghe tin hắn bị thương, tôi cuống cuồng níu lấy áo Choi Kyung Won tra hỏi dồn dập.
Thấy bộ dạng hốt hoảng chưa từng thấy của tôi, Choi Kyung Won luống cuống không biết trả lời sao cho phải. Hình như cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại kích động đến mức này.
Nhưng tôi làm gì còn tâm trí đâu mà bận tâm đến ánh mắt của người khác. Giây phút nghe tin hắn phải nằm viện, tôi có cảm giác như máu trong người bị rút cạn.
Tay chân lạnh toát, lồng ngực đập thình thịch liên hồi.
"Này này, bình tĩnh đi. Có đau ốm gì nghiêm trọng đâu."
"Vậy..."
"Bảo là kỳ nghỉ hè về xưởng gỗ phụ bố làm việc, bị thương ở cánh tay một chút."
"Tay...? Nặng không."
Hắn đâu có kể gì với tôi. Hay là tai nạn mới xảy ra hôm nay?
Lại còn nhờ lấy đồ mang đến bệnh viện, thế nghĩa là ít nhất cũng phải nhập viện một ngày rồi.
"Cụ thể thế nào tớ cũng không rõ. Tối qua tự nhiên nhắn tin qua Instagram. Đen đủi thế nào đúng lúc ấy điện thoại lại vỡ nát. Bảo cẩn thận vào thì không nghe, chậc chậc."
Xảy ra ở xưởng mộc thì biết đâu vết thương lại nặng. Nhịp tim đập loạn xạ nãy giờ khiến tôi thở dốc.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn Choi Kyung Won.
"Bệnh viện ở Yongin đúng không?"
"Ờ, chuẩn. Sao cậu biết."
"Lúc cậu đến bệnh viện, tớ... đi cùng được không?"
"Cũng... được? Nếu cậu không phiền. Nhưng mà cậu thân với Kwon Oh đến mức ấy cơ à...?"
Choi Kyung Won nghiêng đầu vẻ khó hiểu. Nhìn từ góc độ của người ngoài, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao, gặp mặt chào hỏi qua loa là cùng. Đợi cậu ta kịp sinh nghi, tôi đã vội vàng gật đầu lia lịa.
"Có chứ. Học chung môn tự chọn mà. Với cả... còn làm bài tập nhóm chung. Uống rượu cùng nhau nữa. Nên hôm nay mới đến nhà Kwon Oh chơi đây."
"Cũng đúng. À, nghĩ lại thì cậu còn biết cả nhà Kwon Oh nữa cơ mà."
Choi Kyung Won nhanh chóng gật gù đồng tình. Ơn giời là tôi đã lọt qua bài kiểm tra tình bạn hời hợt của cậu ta trót lọt.
"Thế cho tớ đi cùng nhé."
Taxi đỗ xịch trước cửa một bệnh viện ở Yongin. Dọc đường đi, Choi Kyung Won cứ khuyên tôi đừng quá lo lắng vì chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng phải tận mắt nhìn thấy thì tôi mới yên tâm được.
Bản thân Choi Kyung Won cũng chỉ nghe phong thanh qua tin nhắn Instagram chứ chẳng rõ tình trạng cụ thể ra sao.
Vừa xuống xe, chúng tôi liền đi thẳng vào tòa nhà có treo tấm biển "Phòng khám Chỉnh hình Olbareun".
Trong lúc Choi Kyung Won đang hỏi y tá trực ban số phòng bệnh, tôi đưa mắt quan sát xung quanh.
Bệnh viện khá nhỏ và cũ kỹ. Bệnh nhân đến đăng ký khám phần lớn là người cao tuổi. Quy mô thế này thì chắc khu nội trú cũng chẳng có bao nhiêu giường. Nếu bị thương nặng chắc đã chuyển lên tuyến trên hoặc về Seoul rồi nhỉ?
Vậy có nghĩa là vết thương không nghiêm trọng, thật may quá...
Đang thầm thở phào nhẹ nhõm, mớ suy nghĩ trên xe taxi lại ùa về làm lòng tôi rối bời.
Rõ ràng là có thể mượn điện thoại của anh trai để đăng nhập Instagram, vậy mà tại sao Joo Kwon Oh chỉ báo cho mỗi Choi Kyung Won chứ không phải tôi. Ít ra bị thương cũng phải nói một tiếng chứ.
Bảo là bận việc nên phải ở lại thêm mấy ngày, có phải cũng là do bị thương không?
"Jung Ha. Bọn họ bảo Joo Kwon Oh ở tầng 3. Đi thang bộ lên nhé."
"À, ừ."
"Cái thằng quỷ sứ này, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng lại làm hỏng điện thoại, gọi cũng chẳng được. Cất công lặn lội đến tận đây mà không hỏi được phòng ở đâu, bực mình thật. Phiền phức quá thể."
Tôi lững thững theo chân Choi Kyung Won, mặc cho cậu ta lầm bầm phàn nàn.
Sẽ không sao đâu nhỉ? Lòng tôi nóng như lửa đốt, bước chân cứ thế nhanh dần.
Vừa lên đến tầng 3, từ đằng xa đã văng vẳng tiếng chửi rủa gắt gỏng vang vọng dọc hành lang.
"Mẹ kiếp, tìm đến tận văn phòng á? Cái thằng nốc rượu rồi lái xe nâng thì tai nạn lao động cái chó gì. Bảo nó bớt xàm l đi."
Bước chân đang hướng về phòng bệnh của tôi khựng lại trước tiếng gầm gừ thô thiển của Joo Kwon Oh.
"Người ta phân tích thì trường hợp này pháp luật quy định vẫn phải bồi thường..."
"Anh bớt nói mấy câu nghe ngứa gan đi. Ngay từ đầu nếu thằng chó đó không nốc rượu thì tay em đâu đến nông nỗi này. Mà uống rượu trong giờ làm việc vốn dĩ là phạm pháp rồi."
"Anh biết, nhưng người ta cứ đến tận nơi bù lu bù loa đòi kiện."
"Bảo nó kiện đi, đệt mẹ. Đang điên hết cả người vì chuyện này mà không về Seoul được, cái thằng chó đó còn..."
Joo Kwon Oh đang điên tiết vì sự cố ở xưởng mộc. Giọng điệu hung hăng, chửi thề không ngớt của hắn khiến tôi có chút sợ hãi. Cảm giác như đây chẳng phải là Joo Kwon Oh mà tôi từng biết.
Thấy tôi chôn chân tại chỗ, Choi Kyung Won đi trước, đẩy cửa bước vào phòng.
"Xin lỗi? Cốc cốc."
Dù cửa đang mở toang, cậu ta vẫn lịch sự gõ cửa vì Joo Kwon Oh và anh trai đang nói chuyện. Cuộc hội thoại tạm dừng, ánh mắt hai người hướng về phía cửa.
"Ờ, đến rồi đấy à?"
"Ừ. Đem đồ theo lời dặn rồi đây. Tay sao rồi."
"Sao trăng gì. Xương gãy thì cứ để thời gian tự lành thôi."
Câu trả lời dửng dưng của hắn giáng một đòn mạnh vào tâm trí tôi. Tôi vội vã lao lên phía trước.
"Xương, gãy xương á?"
Cánh tay phải dưới lớp áo bệnh nhân của hắn bị bó bột trắng toát. Tôi cứ đinh ninh chỉ bị bong gân hay giãn dây chằng thôi, ai ngờ lại gãy xương cơ chứ.
"Gì đây. Ryu Jung Ha?"
Mãi đến lúc này Joo Kwon Oh mới nhận ra sự hiện diện của tôi phía sau Choi Kyung Won. Hắn gọi tên tôi, bước lại gần với vẻ mặt đầy sững sờ.
"Ai vậy? Bạn học à?"
Anh trai của Joo Kwon Oh – người mà tôi từng thấy qua ảnh – đưa mắt nhìn tôi. Nhưng hắn phớt lờ câu hỏi, lia mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Choi Kyung Won.
"Jung Ha sao lại ở đây. Choi Kyung Won, mày đưa cậu ấy đến à?"
"Ờ. Cậu ấy bảo muốn đến nên tao đưa đi..."
"Không, đệt... Đưa đến tận đây làm cái đéo gì không biết!"
"...Đưa đến sao lại không được? Việc gì mà cậu phải phán xét..."
Câu nói "làm cái đéo gì" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim tôi. Thấy sắc mặt tôi sa sầm, Joo Kwon Oh giật mình, lập tức ngậm miệng.
Rõ ràng là hắn không hề mong muốn sự có mặt của tôi ở đây.
Dù không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt lườm Choi Kyung Won như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn đã nói lên tất cả.
"Sao, sao. Đưa Jung Ha đến thì không được à?"
Nhận ra bầu không khí có phần gượng gạo, Choi Kyung Won đặt chiếc túi mang từ phòng trọ lên giường, nhìn Joo Kwon Oh bằng ánh mắt ngơ ngác.
Joo Kwon Oh dùng bàn tay lành lặn vò rối mái tóc, lầm bầm: "Á đù. Điên mất thôi."
Với chiều cao và vóc dáng vượt trội, mọi ánh nhìn của các bệnh nhân và người nhà trong phòng phút chốc đổ dồn về phía hắn.
"Khoan đã. Tớ giải thích sau, ra ngoài trước đi."
Trước khi anh trai và Choi Kyung Won kịp hỏi rõ ngọn ngành, Joo Kwon Oh đã tóm lấy tay tôi kéo xệch ra khỏi phòng.
"Joo Kwon Oh. Đi đâu đấy?"
"Anh hai, em ra ngoài nói chuyện với bạn một lát, chờ em. Nếu cái thằng chó đó lại gọi điện đòi tiền bồi thường tai nạn lao động gì đó thì gọi em."
Bị kéo lê lết đi, ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào cánh tay đang bó bột của hắn.
Nhìn từ phía sau không rõ lắm, nhưng may là lúc di chuyển hay cử động cơ vai có vẻ không đau.
Joo Kwon Oh lôi tôi ra khu ban công nhỏ ở cuối hành lang. Cửa vừa mở, mùi thuốc lá hòa lẫn trong không khí ập thẳng vào mũi.
"Này ông chú. Không thấy biển cấm hút thuốc à?"
Joo Kwon Oh cao giọng hất hàm với một người đàn ông trung niên đang ngang nhiên phì phèo điếu thuốc ngay dưới tấm biển báo cấm hút thuốc.
"Gì? Ranh con từ đâu chui ra..."
"Ranh con á?"
Vừa ngẩng mặt lên thấy rõ diện mạo của Joo Kwon Oh, người đàn ông lập tức tắt đài. Đứng hình vài giây, dường như bị lép vế trước thân hình hộ pháp và vẻ mặt bặm trợn của hắn, ông ta lẳng lặng dập thuốc rồi chuồn thẳng.
Giải quyết xong gã hút thuốc chỉ trong vòng một nốt nhạc, khi chỉ còn lại hai đứa, hắn mới chịu quay sang nhìn tôi.
Lúc này, trong đầu tôi đã chất chứa cả mớ câu hỏi chực chờ tuôn trào.
"Sao cậu bị thương mà không nói với tớ? B-bị thương có nặng không? Tại sao lại gãy tay... Hả?"
"Không, không nghiêm trọng lắm. Nhìn này, chỉ cần giữ tay cẩn thận là ổn, các chỗ khác vẫn bình thường."
Joo Kwon Oh nhún vai bên tay đang bó bột như thể chẳng có gì to tát. Hành động dứt khoát ấy làm tôi hoảng hồn, vội vàng giữ chặt vai hắn lại.
"Đừng có cử động bên tay đó nữa. Mau trả lời tớ đi... Sao cậu không nói gì cả. Vừa nãy, lúc nghe Kyung Won kể, cậu có biết tớ lo thế nào không?"
"Hầy. Cái thằng Choi Kyung Won to mồm."
"..."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ nói đây. ...Thật ra thì vết thương cũng không nặng như cậu nghĩ đâu, với lại quanh đây toàn là nhà máy, gọi cậu đến cũng không tiện."
Lý do nghe thật nực cười. Ít ra cũng phải báo một tiếng chứ?
Hóa ra việc hôm qua nằng nặc cấm tôi đến Yongin cũng là để giấu giếm chuyện bị thương. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi chạnh lòng, cảm giác như mình bị phản bội vậy.
"Dù sao... cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ. Tự dưng nhắn bảo ở lại thêm vài ngày thì tớ biết tính sao."
"Tuy nói là gãy xương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị rạn một chút thôi, bác sĩ bảo kiêng cữ tầm một tuần là ổn."
"Thế bị lúc nào, đang làm gì mà lại ra nông nỗi này...?"
"Hôm kia cái thằng lái xe nâng nốc rượu xong rồi cầm lái, làm rơi đống gỗ về phía tớ. Tránh được rồi nhưng xui xẻo vẫn bị mấy thanh văng trúng tay. Điện thoại cũng bị vỡ lúc đó đấy."
"..."
"Thấy cũng không đau lắm, nhưng bố với anh hai cứ làm ầm lên bắt đi viện khám. Đến nơi thì bác sĩ bảo phải bó bột."
Joo Kwon Oh nhún vai, giọng ráo hoảnh như không. Hắn làm sao biết được lòng tôi đang nóng như lửa đốt.
Nghe giải thích xong, thay vì nhẹ nhõm, tôi lại càng cảm thấy nặng nề hơn.
"Không sao thật mà nhỉ?"
Thấy vẻ mặt tôi vẫn căng như dây đàn, hắn liền phủi phủi vạt áo bệnh nhân, nở một nụ cười toe toét.
Một kẻ nhạy bén đến mức thành tinh như Joo Kwon Oh dư sức đoán được tâm trạng của tôi lúc này, vậy mà câu tiếp theo hắn thốt ra lại là:
"Kiểm tra xong rồi thì về Seoul đi."
________________________________________
💬 Bình luận (0)