Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 53
Suýt chút nữa ngón tay tôi đã ấn bừa vào thông báo vừa nảy lên màn hình. Tôi vội rụt tay lại, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Thế nhưng chưa kịp bình tâm, cuộc gọi từ Joo Kwon Oh đã đổ chuông liên hồi.
Lần này thì tôi trượt tay suýt làm rơi cả điện thoại. Chật vật chụp lại chiếc máy đang trượt khỏi tay, tôi trân trân nhìn cái tên Joo Kwon Oh sáng rực trên màn hình.
Tại sao... tại sao lại gọi? Định nói gì với tôi chứ? Vì đã hết giận rồi ư? Hay là định mắng cho một trận?
"..."
Trong lúc cơ thể tôi cứng đờ cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ, chiếc điện thoại rung bần bật một lúc rồi chìm vào tĩnh lặng. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ.
[Joo Kwon Oh: Không bắt máy à...]
[Joo Kwon Oh: Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi]
Đọc trước nội dung tin nhắn liên tục gửi tới, nhưng tôi vẫn không sao hạ quyết tâm gõ chữ trả lời.
Không phải tôi đang giận dỗi gì, chỉ là hình bóng Joo Kwon Oh đêm qua cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến lòng tôi xốn xang khó tả.
Áo phông cộc tay đen phối cùng quần jeans ống rộng, mái tóc đánh rối tự nhiên. Một Joo Kwon Oh trong dáng vẻ xuề xòa, phóng khoáng đứng giữa những người bạn của cậu ấy.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, đến cả người nhà mà ban nãy cũng phải quanh co giấu giếm. Bởi với tôi, một sự thật dẫu cỏn con cũng là điểm yếu cần phải che đậy.
Quả nhiên, cảm giác cậu ấy thuộc về thế giới ngày hôm qua hơn là ở bên cạnh tôi vẫn không thể phai mờ.
Dù không rõ cậu ấy và tiền bối Lee Sung Rok đã nói những gì, nhưng nhìn cái cách thẳng tay unfollow là đủ hiểu kết cục chẳng mấy êm đẹp. Và ai mà chắc được tương lai sẽ không lòi ra thêm một Lee Sung Rok thứ hai, thứ ba nữa?
Mỗi lần như thế tôi lại phải trốn chui trốn nhủi, còn Kwon Oh - người luôn sống thật với chính mình - sẽ lại thất vọng về tôi, một vòng luẩn quẩn.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ giải thoát cho Joo Kwon Oh lúc này là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy. Từ hôm qua đến giờ, suy nghĩ đó cứ bám riết lấy tôi không buông.
Tôi cắn chặt môi dưới, buông một tiếng thở dài não nề.
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hồi lâu, cuối cùng tôi cũng bấm vào dòng tin nhắn của cậu ấy. Không chỉ xem tin nhắn hôm nay, tôi còn kéo lên đọc lại toàn bộ cuộc hội thoại của hai đứa suốt thời gian qua.
'Đối với cậu. Chuyện đó dễ dàng thế à?'
'Sợ người ta nhìn vào thấy kỳ cục chứ gì?'
Rõ ràng chúng tôi có với nhau biết bao kỷ niệm ấm áp, vậy mà cớ sao dáng vẻ lạnh lùng của Kwon Oh lại in hằn sâu sắc trong tâm trí tôi đến thế.
Dù chỉ mới một lần, nhưng tôi không dám chắc mình có đủ dũng khí để đối diện với dáng vẻ ấy thêm lần nào nữa.
Tôi không muốn trải qua cảm giác run rẩy sợ hãi khi đứng chờ Kwon Oh ở hành lang khu trọ, cũng chẳng muốn nếm trải cái sự hụt hẫng đến tuyệt vọng khi nhìn con hẻm tối đen sau giờ làm.
Hơn hết, tôi sợ nhất là chính sự hèn nhát của mình sẽ năm lần bảy lượt làm cậu ấy tổn thương và thất vọng.
Tôi quá yếu đuối để đối mặt với những điều đó.
"..."
Chậm rãi gỡ mớ bòng bong trong đầu, tôi bắt đầu gõ từng chữ gửi cho cậu ấy.
[Tôi: Kwon Oh à. Cậu ngủ dậy chưa? Tôi đã suy nghĩ rất lâu... có lẽ chúng ta chia tay thì hơn. Quen tôi, cậu cứ phải giấu giếm mọi người... bắt buộc phải nói dối. Tôi không ngờ điều đó lại làm cậu tổn thương. Nhưng tôi không phải người có tính cách thẳng thắn như cậu... Tôi không muốn làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa nếu có chuyện tương tự xảy ra. Dù vậy, việc bảo cậu đi xem mắt là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu. Chắc cậu đã thấy bức bối với tính cách của tôi lắm, cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn bao dung. Bảo trọng nhé.]
Chẳng hiểu sao trong lúc gõ dòng tin nhắn dài thườn thượt này, khoảnh khắc tôi nhắn hỏi cậu ấy về địa điểm hôn nhau cách đây mấy tháng lại ùa về.
Lúc này đây còn run rẩy và tim đập thình thịch hơn cả khi đó. Cứ gõ được một chữ là vùng thượng vị lại cuộn lên buồn nôn như say xe.
Vừa bấm gửi, tôi lập tức tắt nguồn điện thoại. Sợ nếu để máy mở, tôi sẽ không làm được gì ngoài việc cứ chăm chăm xem cậu ấy đã đọc hay chưa.
Tôi không muốn ôm cục lo âu, phấp phỏng chờ xem phản ứng của cậu ấy suốt cả ngày dài. Bởi tôi đã đi đến kết luận rằng, buông tay tôi là điều tốt nhất cho Kwon Oh rồi.
Nước mắt tủi thân cứ thế rơi lã chã. Dù cố gạt đi, những kỷ niệm gắn bó suốt một học kỳ qua cứ ồ ạt dội về làm đầu óc quay cuồng.
Lần đầu tiên bị cậu ấy phát hiện cuốn sổ, nụ hôn đầu trong nhà kho, khoảnh khắc tìm thấy lời tỏ tình chép trong sổ tay, cả cái cảm giác râm ran ngứa ngáy khi vừa nghe bài hát cậu ấy gợi ý vừa chờ tin nhắn phản hồi...
Từng mảnh ký ức một vẫn còn vẹn nguyên và rung động đến thế. Dù yêu Joo Kwon Oh đến mức không biết phải làm sao, nhưng chúng tôi vẫn phải dừng lại tại đây. Đều tại sự thiếu sót của tôi.
Ngay từ đầu tôi đã biết cậu ấy là một sự tồn tại quá xa vời so với bản thân, và tôi vốn chẳng đủ sức để gánh vác mối quan hệ này.
Thế nên, trớ trêu thay, vì quá yêu Joo Kwon Oh, đã không ít lần tôi tự tưởng tượng ra cái ngày phải chia ly như thế này.
"Này, Ryu Jung Ha. Mẹ bảo ra ăn táo kìa."
Bà chị gõ cửa phòng, í ới gọi. Tôi đang nằm cuộn tròn trên giường, khóc không thành tiếng vội lấy muôi bàn tay quệt mạnh khóe mắt ướt đẫm.
"Tí nữa em ra."
"Ra ngay đi. Mẹ bảo ăn táo buổi tối là ăn thuốc độc đấy. Lo mà tọng vào họng trước khi trời tối đi."
"...Em ra ngay đây."
Hết cách, tôi đành rút giấy ăn lau sạch hai má ướt đẫm. Vài phút sau, tôi bước ra khỏi phòng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mẹ và chị đang ngồi trên sofa xem TV. Tôi ngập ngừng bước tới, chọn chỗ ngồi tít ngoài rìa.
Mẹ đưa đĩa táo đã gọt sẵn cho tôi.
"Dạo này chị đi học ổn không? À quên, đang nghỉ hè nhỉ?"
Tôi vừa xiên một miếng táo bỏ vào miệng vừa hỏi.
"Ê. Không ai đi hỏi nghiên cứu sinh cái câu đấy đâu nhé..."
"À, em xin lỗi..."
"Nghiên cứu sinh là ông giời đấy, ông giời ạ. Cái đồ chẳng chịu học hành gì."
Mẹ tôi vừa nhai táo vừa cạnh khóe.
"Biết Jung Ha về sớm thế này thì mẹ đã đi mua chút đồ ăn vặt rồi."
"Nhà có gì ăn nấy, bày vẽ làm gì. Thằng Ryu Jung Ha mới là ông giời thì có."
"Này Jung Ah, con xem thằng bé gầy rộc đi kìa. Chắc ra ở riêng lười nấu nướng toàn bỏ bữa chứ gì."
"Chắc thế."
"Đâu có. Ở nhà con vẫn tự nấu mà."
Tôi vội vàng thanh minh nhưng mẹ có vẻ chẳng tin lấy một chữ.
"Tự nấu mà cái mặt mũi hóp lại thế kia à. Sút đi bao nhiêu cân. Đã về rồi thì tranh thủ ăn thật nhiều đồ ngon vào."
"Lạ thật đấy. Đang yêu thì phải béo lên chứ nhỉ..."
"K-Không có chuyện đó đâu."
Vừa thốt ra tôi đã thấy hớ nặng. Trong vô thức tôi lại buột miệng phủ nhận. Rõ ràng chuyện này có thể ợm ờ cho qua được cơ mà...
Đang tự trách mình phản ứng quá đà, tôi sực nhớ ra vừa mới nhắn tin chia tay Joo Kwon Oh xong.
...Thì, vừa nói lời chia tay xong thì giờ bảo không yêu đương cũng đúng mà.
Thành ra lần này tôi lại nói thật với bà chị. Tuy chỉ là ăn may thôi.
Cảm thấy nước mắt lại chực trào, tôi cắn mạnh miếng táo.
Hôm sau. Mới sáng bảnh mắt mẹ đã gọi dậy ăn cơm khiến tôi phải mở mắt từ sớm.
Nghỉ hè ngủ nướng quen thói, giờ phải dậy sớm thế này đúng là cực hình. Đã thế tối qua cả nhà đi ăn xong, về tôi lại cày Netflix với bà chị đến tận khuya mới ngủ.
"Ryu Jung Ha, ăn thì xúc miếng to lên, cứ gảy gảy mãi."
"Con đang ăn đây, sao thế ạ."
"Ăn như mèo ngửi thế thì lấy đâu ra thịt. Mà mắt mũi sao sưng húp lên kia?"
"Mẹ ơi, hôm qua nó xem Netflix với con đến tận sáng mới ngủ đấy."
"Trời đất ơi, hai cái đứa này. Sinh hoạt phải có giờ giấc chứ. Ở nhà không đi học mà cứ ngủ ngày cày đêm, sau này đi làm sao mà thích ứng nổi."
"Mới sáng ra mẹ đã cằn nhằn rồi."
"Trật tự đi Ryu Jung Ah. Bố thấy mẹ mày nói đúng lắm."
"Xì."
Nhưng mà lâu lắm mới được quây quần ăn sáng cùng gia đình cũng vui. Chẳng có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến Joo Kwon Oh. Khéo ở lì lại nhà bố mẹ thế này lại hay.
Vì cứ về phòng trọ thể nào tôi cũng lại rúc vào góc khóc lóc ủ dột cho xem.
"Hôm nay Jung Ha đi làm thêm nhỉ?"
"Vâng."
"Con cũng bướng thật đấy. Cày cuốc cả kỳ nghỉ hè luôn cơ à?"
"Mẹ bảo không cho con tiền tiêu vặt còn gì."
Tôi không giấu nổi vẻ phản nghịch, phụng phịu đáp.
"Mẹ dọa cắt viện trợ thì cứ tưởng mày sẽ vác xác về nhà chứ. Tối tính ăn gì. Có cần mẹ đóng hộp mang đi không?"
"Cơm hộp gì chứ. Mẹ cứ kệ nó. Nó đến tuổi tự kiếm tiền rồi."
"Thân mày lo chưa xong, Ryu Jung Ah."
"Á, sao mẹ cứ bênh thằng Ryu Jung Ha chằm chặp thế."
"Con ăn nói cho tử tế vào."
Ngẫm lại thì, quãng đường đi làm từ nhà bố mẹ đẻ với từ phòng trọ cũng sêm sêm nhau.
Kiểu này khéo ở nhà luôn lại tốt. Đổi lại là bình thường chắc tôi hãi cái không khí ồn ào này lắm, nhưng giờ thì chịu đựng được tuốt. Dù sao có tiếng ồn xung quanh vẫn đỡ hơn là phải gặm nhấm nỗi đau chia tay một mình.
"Con ăn xong rồi ạ."
"Tí đi làm về lại về nhà đúng không?"
"Vâng."
Ăn xong, tôi quay lại phòng. Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn lọt vào tầm mắt.
Từ lúc gửi tin nhắn cho Kwon Oh hôm qua đến giờ, tôi vẫn tắt máy.
Trước lời đề nghị chia tay, cậu ấy sẽ đáp lại thế nào nhỉ.
Nếu cậu ấy ngoan ngoãn đồng ý... chắc tôi sẽ thấy cay đắng lắm. Rõ ràng là tự mình đòi chia tay trước cơ mà, chẳng hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa.
Vừa nghĩ đến việc đoạn tình với Joo Kwon Oh đã chấm dứt, nước mắt tôi lại thi nhau ứa ra.
Tôi rụt rè bật máy lên. Ngay khi màn hình vừa sáng, hàng loạt tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy lên dồn dập.
Phần lớn là của Joo Kwon Oh, xen kẽ trong đó có cả sếp chỗ làm thêm.
"Sao sếp lại gọi nhỉ..."
Bình thường sếp chả mấy khi chủ động liên lạc, hay là ở tiệm xảy ra chuyện gì làm tôi cũng thấy bồn chồn lây.
Tôi cố kìm nén khao khát muốn mở khung chat Kakaotalk, nhấp vào mục gọi lại cho sếp.
Vừa bấm gọi, chưa kịp nghe thấy tiếng tút tút thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
—Alo.
"Anh ạ, em đây."
—À. Điện thoại cậu tắt nguồn đấy à?
"Hôm qua... điện thoại em hết pin sập nguồn, giờ em mới mở máy lên xem ạ."
—Cậu không đọc tin nhắn Kakaotalk anh gửi à?
"Dạ chưa. Có chuyện gì vậy anh?"
Giọng sếp nghe nghiêm trọng tới mức tôi bắt đầu hoang mang không biết có phải lại có đơn hàng khủng nào đổ về không.
—Hôm qua có bạn cậu đến cửa hàng tìm đấy.
"Bạn em ạ?"
—Tên nó là gì nhỉ, Gun Oh hay gì đó.
"A."
Cái tên Joo Kwon Oh đột ngột bật ra khiến tôi vô thức nín thở.
Dù đã lường trước khả năng hắn sẽ tìm đến tận tiệm, nhưng khi nghe sếp xác nhận điều đó, tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp.
— Người quen của em à?
"...Vâng. Là bạn em ạ."
— Thế á?
Giọng sếp đầy vẻ nghi hoặc.
"Sao... sao vậy ạ? Cậu ấy có nói gì với sếp không?"
— Cậu ta hỏi bao giờ em đi làm.
"Chỉ... thế thôi ạ?"
Tôi lo sợ không biết Joo Kwon Oh đã nói những gì nên cứ gặng hỏi liên tục.
— Ừ. Nhưng cậu ta bảo có chuyện muốn nói với em, rồi ngồi ỳ ra đó từ ba giờ chiều đến tận lúc đóng cửa mới chịu về.
"Dạ? Ở ngay trước cửa tiệm... luôn ạ?"
— Chứ sao nữa. Em nợ tiền nó à? Nhìn mặt mũi rõ là dân giang hồ dạt. Cứ đứng phì phèo hút thuốc trước cửa quán người khác.
"A..."
Nghe đến đoạn hắn đợi đến tận lúc đóng cửa, tôi lờ mờ nhận ra rằng mối quan hệ này tuyệt đối không thể cứ thế kết thúc chỉ qua vài dòng tin nhắn hay cuộc gọi.
— Có thật là bạn em không đấy?
"Đúng là bạn em mà. Rồi sếp trả lời sao ạ?"
— Thì bảo hôm nay em không đến. Nó cứ gặng hỏi đủ thứ nên anh bảo có gì thì đi mà hỏi trực tiếp em ấy. Thấy không liên lạc được với em nên anh lo mới gọi điện đây.
"Em không sao đâu. Xin lỗi sếp, chắc anh giật mình lắm."
— Cũng có quậy phá gì đâu, anh chẳng quan tâm. Nếu có mâu thuẫn gì với thằng ất ơ đó thì cố mà giải quyết cho êm đẹp, có biến thì báo cảnh sát ngay nhé.
"Em đã bảo là bạn mà."
Có vẻ sếp không tin chuyện tôi và Joo Kwon Oh là bạn bè.
Bình thường nếu cứ đứng im thì trông hắn đúng là hơi dữ tợn thật, nhưng cũng đâu đến mức khiến người ta phải hoảng hồn như thế. Chẳng hiểu hắn đã làm cái gì trước cửa mà sếp lại cảnh giác đến độ này.
— Lát nữa em vẫn đi làm chứ?
"Đương nhiên rồi ạ."
Sau khi cúp máy, ngẫm lại đoạn hội thoại vừa rồi, cảm giác tội lỗi lại trào dâng. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ khi đơn phương nói lời chia tay?
Trước đây tôi từng nghĩ những người chia tay qua KakaoTalk thật tệ. Không ngờ có ngày chính tôi lại làm cái việc đó.
Nhưng tôi sợ nếu trực tiếp gặp mặt, miệng lưỡi lại líu nhíu rồi nói ra mấy lời kỳ cục. Và cũng chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn giống như ngày cãi nhau ở công viên nữa.
Chỉ cần lỡ bước thêm chút xíu thôi, tôi sợ hắn sẽ không chỉ buồn bã mà đâm ra chán ghét hay thậm chí là căm hận tôi mất.
Tôi muốn ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất đó. Vì lợi ích của cả hai.
Hơn nữa, tôi cũng muốn trốn tránh vì sợ nhìn thấy mặt hắn rồi sẽ mủi lòng.
Sau vài lần hít thở sâu, tôi bắt đầu mở xem loạt tin nhắn KakaoTalk hắn gửi từ hôm qua.
[Joo Kwon Oh: Cậu nói cái gì vậy]
[Joo Kwon Oh: Nghe điện thoại đi]
[Joo Kwon Oh: Jung Ha à]
[Joo Kwon Oh: Giờ cậu đang ở đâu?]
[Joo Kwon Oh: Ít nhất thì ba cái chuyện này cũng phải gặp mặt trực tiếp mà nói chứ.]
[Joo Kwon Oh: Jung Ha à, tắt máy làm cái gì, tính làm tôi lo chết hả]
[Joo Kwon Oh: Cậu giận lắm sao?]
[Joo Kwon Oh: Nói chuyện chút đi. Bỏ cậu lại một mình ở công viên là tôi sai.]
[Joo Kwon Oh: Thế nên làm ơn nghe máy đi]
[Joo Kwon Oh: Cậu không đi làm, nhà cũng không về]
[Joo Kwon Oh: Cậu đang ở đâu]
[Joo Kwon Oh: Lo lắm nên làm ơn trả lời đi]
Đọc tin nhắn, biết bao cảm xúc đan xen ập đến. Sự bồn chồn, áy náy, buồn tủi và cả một chút nhẹ nhõm quyện chặt vào nhau làm bụng tôi quặn thắt.
Lúc thấy Joo Kwon Oh không nghe máy mà vẫn thản nhiên đi chơi cùng bạn bè, tôi cứ ngỡ tình cảm hắn dành cho tôi đã nguội lạnh. Tôi từng nghĩ có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi.
Vì thế nên tôi từng nơm nớp lo sợ nhận được một câu "Đồng ý" ngắnn ngủn đáp lại lời chia tay. May mà hắn chưa hoàn toàn cạn tình, một niềm thỏa mãn ngu ngốc liền len lỏi trong tâm trí.
"……."
Tôi mất rất nhiều thời gian để nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Hay là gọi điện thoại? Nhưng lỡ nghe thấy giọng hắn, tôi lại chẳng nói được gì mà bật khóc thì sao...
Cố nén dòng nước mắt chực trào, tôi do dự hàng chục lần không biết có nên bấm nút gọi hay không.
Trong lúc đó, giờ đi làm đã đến sát sườn. Muốn không bị trễ thì phải xuất phát ngay bây giờ.
Cuối cùng, tôi đành đứng dậy mà vẫn chưa đưa ra được quyết định nào.
Vừa đến trước cửa tiệm, tôi đã thấy Joo Kwon Oh đứng ngay góc hẻm sáng đèn. Khoảnh khắc chạm mặt, tôi hơi khựng lại nhưng bước chân vẫn không dừng.
Bởi đã nghe sếp kể, cộng thêm đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nên tôi cũng đoán trước được phần nào, đành bình tĩnh bước tới.
Joo Kwon Oh đang tựa lưng vào bức tường gạch đỏ, chậm mất một nhịp mới phát hiện ra tôi, gương mặt thoáng nét kinh ngạc.
"Jung Ha!"
Hắn sải bước chạy vụt tới.
"Nói chuyện một lát đi."
Rồi hắn chắn ngay trước mặt tôi. Lần này cũng vậy, bóng lưng hắn che khuất cả ánh mặt trời.
"...Kwon Oh à."
Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, tôi khó khăn lắm mới thốt lên tên hắn.
"Thời gian qua cậu đi đâu thế? Không đi làm, nhà cũng không về."
Nếu cứ đứng im, có lẽ hắn sẽ tuôn ra cả tràng câu hỏi giữa đường giữa chợ mất.
Biết là không thể cứ lảng tránh mãi, tôi bèn lùi vào một góc hẻm. Hắn liền bám sát ngay phía sau.
"Sao cậu không nghe điện thoại..."
Mỗi khi hắn cử động, mùi thuốc lá lại nồng nặc hơn thường ngày.
Tôi cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch.
"Tôi quyết định về nhà chính sống một thời gian."
"Thế thì cũng phải nói một tiếng chứ. Không liên lạc được, nhà cũng chẳng về làm tôi cứ tưởng cậu bị làm sao."
Càng nói, giọng hắn càng khản đặc ở những âm cuối.
Rõ ràng người không nghe máy rồi bỏ nhà đi trước là hắn, nhưng lúc này đem ba cái chuyện ai đúng ai sai đó ra đôi co cũng chẳng để làm gì.
Tôi yên lặng nhìn chằm chằm vào mũi giày của hai đứa, từ từ mở miệng.
"Tin nhắn... cậu đọc rồi chứ?"
"Đọc rồi."
"Vậy..."
"Chia tay á? Cậu ném lại một tin nhắn như thế là xong hả? Chuyện quan trọng vậy thì ít nhất cũng phải gặp mặt trực tiếp mà nói chứ."
Hắn ngắt lời, trách cứ tôi.
"Sao cậu có thể nói lời chia tay dễ dàng thế hả."
"Không phải... dễ dàng gì đâu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chia tay... có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất."
"Vì hôm đó tôi bỏ cậu lại công viên nên cậu mới thế à? Lúc đó... tôi vừa giận vừa hoảng nên mới cần thời gian suy nghĩ một mình."
Từng câu chữ bật ra đều xen lẫn nhịp thở gấp gáp của hắn.
"Trong khoảng thời gian đó tôi cũng nghĩ nhiều rồi mới nói ra. Làm thế này sẽ tốt hơn cho cả hai ta..."
"Tại sao cậu lại tự ý quyết định như thế? Ý kiến của tôi không quan trọng à? Jung Ha. Ryu Jung Ha."
Hắn cố ghìm giọng để không lớn tiếng, trầm thấp gọi tên tôi.
"Tại sao chúng ta lại phải chia tay vì Lee Sung Rok? Mắc mớ gì cậu phải bận tâm đến mấy lời chó má của lão ta chứ? Ai biết chuyện hai ta quen nhau thì đã sao nào."
"Đàn, đàn anh không phải là không liên quan, nhưng chuyện chia tay không phải chỉ vì một lý do đó."
"Thế thì vì cái gì."
Hắn gặng hỏi dồn dập. Ánh mắt mãnh liệt chiếu tướng khiến cả gương mặt tôi nóng ran.
Tôi không thề nào mở miệng thú nhận rằng, chỉ vì sự khác biệt của hai đứa, tôi sợ phải chứng kiến cảnh hắn tức giận đến mức mất kiểm soát thêm lần nào nữa. Và tôi sợ hãi đến phát điên viễn cảnh một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn chán ngấy con người tôi.
Bản chất tôi là một kẻ như vậy đấy. Càng bị dồn vào đường cùng, tôi càng giấu nhẹm đi những quân bài trong tay thay vì ngả bài cho đối phương thấy.
Có lẽ Joo Kwon Oh sẽ cả đời chẳng thể hiểu nổi con người tôi.
Thế nên, thay vì nói ra lý do hèn mọn đó, tôi đành bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý.
"Chúng ta mới học năm hai thôi... Vẫn còn phải đi học dài dài, cậu không nhất thiết phải quay lưng với mọi người trong khoa đâu."
Tôi ấp úng lặp lại những lời đã sắp xếp sẵn trên tàu điện ngầm.
"Học Quản trị Kinh doanh thì các mối quan hệ cũng quan trọng mà... Tôi không muốn lần nào có chuyện cũng làm cậu phải cãi nhau với người trong khoa."
"Quan hệ á? Cần đéo gì cái loại khốn nạn đi xỉa xói đời tư người khác. Tôi không cần mấy thứ đó."
"Th-thành thật mà nói, Hội chợ việc làm được đàn anh hứa giúp cũng là cơ hội quá tốt để bỏ lỡ. Với lại... Kwon Oh à, tôi..."
Khoang miệng khô khốc, giọng nói cứ run rẩy mãi không thôi. Tôi cúi gằm mặt, liều mạng dán chặt mắt vào đôi giày của hắn để ngăn cho nước mắt không tuôn rơi.
"Tôi không có đủ dũng khí để đứng ra... thoải mái thừa nhận bản thân đã có người yêu như cậu mong muốn đâu. Dù có cố gắng chắc cũng khó lắm... Th-thế nên tôi hiểu lý do cậu tức giận. ...Chính tôi cũng thấy bản thân thật ngột ngạt, tôi xin lỗi."
"Tôi sẽ không kỳ vọng những chuyện như thế nữa. Lần đó nổi nóng là tôi sai. Là do tôi nghĩ sai."
"……."
Cái câu thừa nhận 'đã nghĩ sai' của hắn tựa như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim tôi. Khóe mắt cay xè, tôi sững sờ như vừa bị ai đó giáng một cú đập mạnh vào đầu.
Không, Joo Kwon Oh không sai. Thẳng thắn thì có gì là sai chứ.
Cái mối quan hệ bắt hắn phải chui lủi giấu giếm thế này mới là sai lầm.
"Hội chợ thì sao? Có là cái thá gì. Tôi cóc cần lão ta giúp. Cùng lắm là không tham gia nữa."
"Dù sao thì..., sau này có chuyện tương tự xảy ra, chúng ta lại tiếp tục cãi vã mất thôi... Đâu thể lúc nào cũng nói dối được..."
"Nghe tôi nói này, Jung Ha. Hôm ấy do quá tức giận nên chính tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng ngẫm lại thì, mẹ kiếp, cậu nói đúng hết. Thực tế mà nói, chuyện công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người xung quanh là điều không thể, tôi thừa nhận."
"……."
"Với cả, ngay từ đầu lão Lee Sung Rok phát hiện ra chuyện của chúng ta cũng là do bức ảnh trong ví tôi. Nên từ đầu người sai là tôi mới phải. Lẽ ra tôi không nên để ảnh ở nơi dễ thấy như thế."
Bức ảnh hắn nói... là tấm ảnh chụp chung ở bốt 인생 네 컷 (Insaeng Ne Cut - Cuộc đời bốn nháy) sao. Trước đây tôi cứ thắc mắc mãi không biết sao đàn anh Lee Sung Rok lại đánh hơi được.
Nhưng giờ ba cái chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.
"Làm ơn. Hãy suy nghĩ lại đi. Tôi thực sự hối hận vì lúc tức giận đã bỏ đi một mình. Chỉ vì chuyện đó mà tôi thẫn thờ đến mức chẳng làm nổi việc gì nữa."
"……."
...Chẳng làm nổi việc gì á? Nói dối. Thế cái cảnh tôi thấy ở khu phố sầm uất tối thứ Tư vừa rồi là thế nào.
Phải chăng định nghĩa 'chẳng làm nổi việc gì' của hắn là không bao gồm tụ tập uống rượu đi chơi với bạn bè?
Định chất vấn nhưng cuối cùng tôi lại thôi. Giờ hỏi mấy chuyện đó thì được tích sự gì. Đã đòi chia tay rồi thì nhắc lại chỉ tổ thêm dư thừa.
"Jung Ha. Em không định làm việc à?"
Giữa lúc tôi còn đang ngập ngừng, giọng sếp lanh lảnh chêm vào giữa tôi và hắn.
________________________________________
💬 Bình luận (0)