Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 19
Ngày hôm sau. Tôi đang trên đường đi cùng Kim Jae Hyun ghé qua tiệm họa cụ gần trường vì cậu ta đột nhiên than vãn rằng cần mua gesso. Tiện thể, tôi cũng mua luôn vài tuýp màu đang thiếu.
"Á, nóng quá. Giờ trời nóng thế này chẳng buồn đi bộ nữa. Sao tiệm họa cụ lại cách xa trường Mỹ thuật thế nhỉ? Dù sao chúng ta cũng là khách sộp nhất, đáng lẽ phải mở ngay sát bên chứ?"
Trên đường mua mỗi người một ly Americano đá rồi quay lại tòa nhà nghệ thuật, Kim Jae Hyun cứ càu nhàu không ngừng bên tai tôi.
"Giờ thì dẹp luôn chuyện lội xuống phố ăn cơm đi. Hoặc là gọi ship, hoặc là mang cơm hộp theo thôi."
"Mang cơm hộp lách cách lắm... Thà lết ra ngoài ăn còn hơn."
"Ryu Jung Ha, cậu không thấy nóng à? Sao chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi thế. Tên quái vật này."
Cậu ta mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn tôi vừa thốt ra mấy lời vô lý.
Đúng là trời đang dần nóng lên, nhưng nhiệt độ chưa cao đến mức đó. Theo tôi thấy, do Kim Jae Hyun đặc biệt chịu nóng kém.
"Tầm này vẫn ổn mà."
"Cơ mà đằng kia sao đông người tụ tập thế. Hôm nay có sự kiện gì à?"
Cậu ta vừa phẩy áo thở hồng hộc vừa chỉ tay về phía sân bóng rổ ngoài trời. Trừ những lúc đội bóng rổ thi đấu hoặc thỉnh thoảng trường có sự kiện, khu vực này thường chẳng có ai dùng.
"Chắc có ai đang dùng sân đấy."
Thỉnh thoảng lại có tiếng hét vang lên, có vẻ sinh viên đang tụ tập chơi bóng. Những người đang tản bộ hay tán gẫu trên ghế đá quanh đó cũng kéo đến xem, tạo thành một đám đông kha khá.
"Eo ôi, trời nóng thế này mà sung sức thật."
"..."
"Ơ kìa. Đó không phải là Joo Kwon Oh sao?"
"Đâu cơ?"
Đang lẳng lặng cất bước, một tay cầm Americano đá, tay kia xách túi ni lông đung đưa, tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên khi nghe cái tên quen thuộc lọt ra từ miệng Kim Jae Hyun.
"Kia kìa."
Kim Jae Hyun chỉ về phía mép sân ngoài trời, nơi trận đấu đang diễn ra sôi nổi. Khoảng cách khá xa nên không dễ để tìm thấy ngay. Nheo mắt nhìn kỹ, tôi quả thực phát hiện ra Joo Kwon Oh đang chạy giữa đám sinh viên!
"Đúng thật."
"Bọn họ ăn gì mà cao thế không biết. Làm người ta tự ti ghê."
Kim Jae Hyun lầm bầm, chân vẫn không ngừng bước về phía tòa nhà nghệ thuật. Ngược lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Joo Kwon Oh, đôi chân tôi đã chôn chặt tại chỗ, không suy xuyển.
"...À."
"Sao đứng đực ra đấy. Không đi à?"
"Tớ... cọ vẽ. Tớ quên mua cọ ở tiệm họa cụ rồi."
Sau vài giây vắt óc suy nghĩ, tôi cũng bịa ra được một cái cớ nghèo nàn để đuổi Kim Jae Hyun về phòng thực hành trước.
"Hả? Nãy cậu có bảo mua cọ đâu."
"Phải mua cọ."
"Đồ ngốc này. Mấy cái đó phải tính từ trước chứ."
"Cậu lên trước đi. Tớ tạt qua tiệm họa cụ một mình rồi về sau."
Mệt lử vì nóng, Kim Jae Hyun đẩy gọng kính rồi gật đầu.
"Được rồi. Đừng trách tớ vô tình nhé."
Bóng lưng Kim Jae Hyun quay đi cái rụp, một mình tiến về phía tòa nhà nghệ thuật chẳng chút chần chừ. Đâu chỉ không vô tình, trong mắt tôi lúc này, cậu ta còn đáng khen vô cùng. Nếu bị gặng hỏi thêm thì lời nói dối đã bại lộ rồi. Nhờ cậu bạn rời đi không chút nghi ngờ, tôi mới có cơ hội thoải mái đứng xem Joo Kwon Oh chơi bóng rổ.
Chờ đến khi Kim Jae Hyun khuất hẳn khỏi tầm mắt, tôi rón rén tiến về phía sân bóng.
Mỗi đội chỉ có ba người tham gia, có vẻ không phải đấu chính thức. Sinh viên trên sân ăn mặc đủ kiểu, từ quần nỉ, quần bò đến quần short Bermuda, chẳng đồng nhất chút nào. Chắc hẳn là một trận đấu ngẫu hứng.
Tôi cực kỳ dễ dàng tìm ra Joo Kwon Oh. Cậu diện một chiếc áo hoodie xám đậm phối cùng quần Bermuda mang đậm phong cách thể thao. Đúng như những gì tôi nghe lỏm được trong lớp đại cương, dáng vẻ cầm bóng và rê dắt của cậu trông vô cùng thuần thục.
"Con trai thích chơi với bóng thế nhỉ."
"Công nhận. Nhìn mồ hôi nhễ nhại kìa."
"Nhưng mà trông cũng bổ mắt."
Tiếng mấy nữ sinh ngồi trên ghế đá gần đó xì xầm loáng thoáng lọt vào tai tôi.
Dù ít người, trận đấu vẫn diễn ra khá gay cấn. Hình ảnh Joo Kwon Oh tung hoành trên sân mang lại một ấn tượng hoàn toàn khác so với người mà tôi biết thường ngày. Khi đối phương áp sát cướp bóng, cậu nhịp nhàng rê bóng qua háng rồi chuyền cho đồng đội. Sau đó, nhận lại bóng trước rổ, người con trai ấy bật nhảy đầy uy lực và ghi bàn.
Đội Joo Kwon Oh ghi điểm, bên kia liền phát ra tiếng xuýt xoa tiếc nuối.
"Tuyệt lắm!"
Cậu hướng về phía đồng đội, giơ tay chữ V và nở nụ cười tươi rói đến híp cả mắt. Ánh nắng trong veo giữa độ cuối xuân đầu hạ dịu dàng bao phủ lấy nam sinh trẻ tuổi. Tựa như những tán lá ngậm nắng trong mùa cây cối đâm chồi, Joo Kwon Oh phô bày trọn vẹn sức sống thanh xuân tươi trẻ.
Lúc này, bài hát cậu giới thiệu mà tôi đã nghe đi nghe lại cả ngày hôm qua trong lúc nhớ về cậu bỗng tự động phát lên trong đầu tôi hệt một bản nhạc nền.
"Anh Kwon Oh chắc nổi tiếng lắm nhỉ...?"
Mấy nữ sinh cùng đứng xem lên tiếng. Gọi Joo Kwon Oh là đàn anh, hẳn họ là sinh viên năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh.
"Không nổi tiếng mới lạ ấy? Nghe đồn tính anh ấy tốt lắm."
"Chắc chắn rồi. À, đợt đi dã ngoại chào đón tân sinh viên ấy. Nhớ vụ tên Jin Sung Gyu ra rả nam nữ bình đẳng rồi bắt con gái tụi mình bê thùng nguyên liệu với đồ đạc không."
"Cái tên đó bị gì không biết..."
"Hôm đó anh Kwon Oh bảo bọn con gái vào nghỉ đi rồi tự mình khuân hết đấy."
"Đúng, mấy đợt sự kiện khoa, anh ấy cũng toàn tự vác đồ."
"Sao khóa mình không có cực phẩm nào như thế nh... Ôi. Anh ấy vừa ngã kìa?"
"Sao thế, chuyện gì vậy?"
Đang lén lút ngắm Joo Kwon Oh bên gốc cây gần sân bóng để tránh gây chú ý, tôi cũng giật mình thon thót. Đối thủ cản Joo Kwon Oh cướp bóng, lỡ gạt chân làm chân hai người vướng vào nhau ngã nhào.
Cú ngã lộn vòng xuống đất khá mạnh khiến trận đấu phải dừng lại. Joo Kwon Oh phủi tay đứng dậy ngay, nhưng những người chơi cùng đã vội quây lại quanh cậu. Vốn đang tựa người vào thân cây, tôi cũng hốt hoảng bước về phía sân ngoài trời.
"Thương tích sao rồi? Xin lỗi nha."
"À, không sao đâu ạ."
Người làm Joo Kwon Oh ngã gãi đầu gãi tai tiến lại xin lỗi. Cậu vừa lắc đầu vừa phủi cái đầu gối trái đang rỉ máu vì trầy xước.
Những giọt mồ hôi thi nhau trượt dài theo đường cằm rơi xuống, cùng với lồng ngực phập phồng thở dốc, tạo nên một khung cảnh cực kỳ sống động lấp đầy tầm mắt. Ánh nhìn của tôi mải miết phác họa từng khoảnh khắc ấy, quyết không bỏ sót dù chỉ là một cử động nhỏ nhất.
"Phù, phù. Chảy máu rồi kìa. Lát nhớ dán băng cá nhân vào."
"Hôm nay nghỉ ở đây nhé?"
"Ừ. Bữa sau gom đủ người rồi chiến tiếp."
"Chơi tiếp cũng không sao đâu."
Bầu không khí chuyển sang giải tán làm Joo Kwon Oh vuốt tóc đầy vẻ tiếc nuối. Cậu dùng mu bàn tay quệt đi mồ hôi túa ra dưới cằm.
"Eun Hye. Cậu có mang khăn tay đúng không."
"À...! Nhưng tớ mang lên cho anh ấy có ổn không?"
"Đưa đi, nhanh lên! Sợ gì."
Đám hậu bối khoa Quản trị Kinh doanh ngồi cùng ghế đá lén ngắm Joo Kwon Oh nãy giờ bỗng đứng dậy. Họ rút từ trong túi xách ra chiếc khăn tay được gấp vuông vức rồi tiến về phía cậu. Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn chỉ biết chôn chân đứng nhìn từ phía sau.
"Anh Kwon Oh, anh dùng cái này lau đi ạ."
Cô gái vừa dừng bước trước mặt Joo Kwon Oh, mặt trời nãy giờ khuất sau ráng mây chợt ló rạng, hắt ánh sáng rực rỡ xuống hai người họ. Có phải phim thanh xuân đâu, sao lại có màn sắp đặt ngay lúc này cơ chứ.
Tôi thầm oán trách vạt nắng tự nhiên xuất hiện vô duyên vô cớ kia. Lườm bầu trời một cái, nhưng vì chói mắt quá nên tôi đành nhanh chóng kết thúc cuộc thi nhìn lén lút của riêng mình.
"Cho anh à?"
Joo Kwon Oh cười tủm tỉm hỏi lại.
"Vâng. Anh đang chảy máu kìa."
"Cảm ơn em."
"Sướng nhé! Ai đó ngã cái là có hẳn đàn em đem khăn tay đến cho kìa."
Một giọng nói quen thuộc cất lên trêu chọc. Đảo mắt xác nhận khuôn mặt người vừa lên tiếng, tôi mới nhận ra đó là đàn anh Lee Sung Rok. Do mải dồn hết sự chú ý vào Joo Kwon Oh nên tôi không hề hay biết anh ấy cũng đang chạy trên cùng một sân bóng.
"Hôm nay phối hợp ngon phết nhỉ?"
"Công nhận. Bữa nào gom đủ năm người đấu một trận tử tế chắc vui lắm."
"Hẹn gặp lại nhé."
Đám nam sinh vừa nãy còn chạy hăng say giờ bắt đầu chào hỏi rồi thu dọn đồ đạc. Ngay lúc cúi xuống nhặt chiếc túi xách quăng nơi góc sân, Joo Kwon Oh tình cờ nhìn thấy tôi.
"Ơ? Jung Ha này?"
Ánh mắt giao nhau trực diện khiến vai tôi giật nảy lên, dù bản thân chẳng làm gì sai.
"À, chào cậu."
"Cậu đứng đó từ bao giờ thế?"
Joo Kwon Oh mở to mắt, đeo túi lên vai rồi tiến về phía tôi. Chiếc khăn tay trong tay cậu cùng vết thương trên đầu gối khiến tôi không thể không bận tâm.
"Tớ ghé tiệm họa cụ rồi đang trên đường lên phòng thực hành thì thấy cậu... nên nán lại xem một chút."
"Sao không gọi tớ."
"Cậu chơi bóng rổ giỏi thật. Nhưng vết thương ở đầu gối ổn không đấy?"
"Cỡ này ăn thua gì. Tầm một ngày là khỏi."
Joo Kwon Oh thản nhiên đáp. Dù đã dùng khăn tay lau qua, máu trên đầu gối vẫn rỉ xuống ròng ròng. Trái ngược với dáng vẻ hoảng hốt của tôi, cậu chỉ nhún vai xem như không có gì.
________________________________________
"Để thế lỡ nhiễm trùng thì sao?"
"Vậy sao?"
"...Phải bôi thuốc thôi. Đi hiệu thuốc nào."
"Đâu cần đến mức phải ra hiệu thuốc..."
"Kwon Oh, chơi xong cúp thư viện đúng không? Giờ đi dán urgo à?"
Đàn anh Lee Sung Rok đứng cách đó vài bước lên tiếng hỏi, rồi gật đầu ra hiệu chào tôi. Tôi cũng vội cúi đầu đáp lễ.
"Lát nữa em qua. Anh giữ chỗ giúp em nhé."
Dù đối phương là đàn anh, Joo Kwon Oh vẫn thoải mái vẫy tay trả lời.
"Biết rồi. Lên phòng câu lạc bộ có hộp cứu thương đấy, cứ lấy mà dùng."
"Vâng."
"Đừng có lười rồi bỏ mặc vết thương. Anh với mấy đứa lên trước giữ chỗ cho."
"Cảm ơn anh."
Joo Kwon Oh xoay phắt người về hướng phòng câu lạc bộ. Cậu hạ giọng đủ để mình tôi nghe thấy.
"Đi thôi, Jung Ha."
"Hả...?"
Đây là lần đầu tiên ở trường, tôi và cậu đi riêng mà không viện cớ họp nhóm làm bài tập nên cảm giác ngượng ngùng dâng lên. Thấy tôi bối rối, Joo Kwon Oh hất cằm ngầm hỏi sao không đi.
"Sao vậy. Đang bận à?"
"Không. ...Tớ rảnh."
"Thế thì đi cùng tớ."
"..."
Đành miễn cưỡng lê bước theo sau, tôi thuận miệng hỏi một câu dư thừa.
"Bảo là đi thư viện cơ mà."
"Giờ phải bôi thuốc trước chứ."
"Đau lắm không?"
"Không hẳn. À."
Đang đi phía trước, Joo Kwon Oh sực nhớ ra điều gì liền quay lại, vẫy chiếc khăn trong tay về phía mấy cô nữ sinh.
"Cái này để anh giặt rồi trả lại sau nhé!"
"Anh cứ giữ lấy đi ạ."
Cô bạn bẽn lẽn cười. Tôi xị mặt dán mắt vào cái khăn tay. Tuy nhiên, lúc Joo Kwon Oh ngoảnh mặt lại, tôi đã kịp chuyển ánh nhìn xuống đất vờ như không có chuyện gì.
"Cậu đứng xem từ lúc nào đấy? Có thấy cú ném rổ của tớ không?"
"Có."
"Đáng lẽ còn ném được mấy quả nữa, xui sao tự dưng lại ngã."
Joo Kwon Oh tặc lưỡi tiếc nuối rồi vuốt tóc ngược ra sau. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã điều chỉnh bước chân cho bằng với tôi.
"Cậu hay chơi bóng rổ lắm à?"
"Dạo này thi thoảng mới chơi. Ít người chơi cùng quá."
Tiếc thật. Nếu cậu chơi thường xuyên, lần nào tôi cũng ra xem. Lại còn cật lực cổ vũ trong lòng nữa chứ.
Hình ảnh Joo Kwon Oh chạy trên sân bóng ngoài trời vài phút trước cứ lởn vởn trước mắt tôi. Dáng vẻ thong dong rê bóng, pha đột phá thẳng vào rổ đối phương rồi thực hiện cú ném, tất cả đều khiến tôi muốn chiêm ngưỡng lần nữa. Dù bình thường chẳng mặn mà gì với mảng tranh chân dung, kỳ lạ thay, cứ hễ thấy Joo Kwon Oh là tay tôi lại ngứa ngáy muốn vẽ. Thế nhưng, nỗi e ngại cùng áp lực mơ hồ sợ không thể lột tả trọn vẹn con người cậu lại nhen nhóm, tạo nên một xúc cảm thật khó tả.
"Lần sau chơi nhớ gọi tớ ra nhé?"
"Sao thế. Mới đổ tớ thêm lần nữa à?"
"...Ừm."
Sự thừa nhận ngượng ngùng của tôi khiến Joo Kwon Oh bật cười khúc khích.
Chẳng mấy chốc, hai đứa đã tới phòng câu lạc bộ. Khi người kia khép cửa lại, tiếng chốt khóa vang lên cái rụp. Đang đặt chiếc túi in logo tiệm họa cụ cùng ly Americano lên bàn, tôi hoảng hồn quay đầu nhìn. Thế mà Joo Kwon Oh lại cực kỳ thản nhiên lôi hộp cứu thương ra từ ngăn kéo chất đầy đồ lặt vặt.
Tôi liếc cánh cửa đang đóng kín, song cũng không vặn vẹo xem cậu khóa cửa làm gì.
"Phải sát trùng trước chứ nhỉ?"
Nhìn Joo Kwon Oh xắn tay áo mở hộp, tôi cất lời hỏi.
"Dán đại cái urgo vào là xong ấy mà."
Cậu ngó lơ lọ thuốc sát trùng và tuýp thuốc mỡ bên trong, cứ thế bóc vỏ băng cá nhân. Giật thót mình, tôi vội xông tới ngăn lại.
"Đâu được, phải sát trùng trước."
"Cỡ này lau sạch máu rồi để im tự khỏi."
"Nhưng mà... Lần trước cậu cũng bôi thuốc sát trùng lên mặt tớ mà."
"Jung Ha với tớ sao giống nhau được?"
Joo Kwon Oh phì cười y hệt vừa nghe chuyện gì thú vị lắm.
"Mặt cậu thì tuyệt đối không được để lại sẹo."
"Thôi thôi. Không được đâu, lại đây xem nào. Để tớ làm cho."
"Đã bảo là tớ không sao mà."
"Không sao đâu mà không sao."
Thấy thái độ ngang bướng đến kỳ lạ của đối phương, tôi lên tiếng còn dứt khoát hơn. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm. Có lẽ dòng máu trên gối cậu làm tâm trí tôi kích động lúc nào không hay.
Kéo mạnh cánh tay ấy, tôi ấn cậu ngồi xuống ghế. May sao Joo Kwon Oh to con hơn hẳn nhưng vẫn ngoan ngoãn nương theo nhịp điệu của tôi.
"Dựng đầu gối lên xem nào."
Nghe lời tôi, cậu dựng gối ngay khi còn đang ngồi. Tôi khom người cúi xuống, chăm chú xem xét vết thương bên chân trái. Chỗ rách tuy không sâu nhưng lớp da bị xước xát do ma sát với mặt đường. Dù máu đã có dấu hiệu ngừng chảy, bị thương cỡ này thì xót phải biết.
Dùng chiếc khăn tay mà cô hậu bối cùng khoa đưa cho ban nãy, tôi nhẹ nhàng phủi lớp bụi bẩn và cát đất quanh mép, sau đó lôi lọ thuốc sát trùng ra bôi lên.
"Rát không?"
"Chẳng rát chút nào."
"Nếu thấy đau cứ bảo nhé."
"Rõ rồi, thưa thầy."
Joo Kwon Oh đáp lời bằng cái giọng đầy tinh quái. Nhìn vùng da đỏ lựng sưng tấy, tự dưng tôi cũng thấy buốt ruột gan. Cẩn thận một tí có phải hơn không. Tất cả là do cái gã bên đội bạn gạt chân. Đồ tồi. Chơi không đường đường chính chính lại còn làm trầy trụa đầu gối nhà người ta đến mức này.
"Ổn chứ?"
Lúc cầm tăm bông chấm thuốc mỡ, tôi cất lời hỏi lại. Joo Kwon Oh gật đầu cái rụp.
Dùng gạc y tế đắp lên trên, tôi lóng ngóng dán cố định xung quanh. Vừa định ngẩng đầu bảo cậu cử động chân thử xem sao thì bất chợt chạm phải ánh mắt của Joo Kwon Oh.
"..."
Không ngờ khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại gần đến thế. Do dồn hết sự tập trung vào việc dán băng, cơ thể tôi đã kề sát rạt bên mép ghế đối diện Joo Kwon Oh từ lúc nào chẳng hay. Cảm giác râm ran bò dọc sau gáy ập đến khi ý nghĩ cậu đang lặng lẽ quan sát tôi suốt nãy giờ sượt qua tâm trí. Cùng lúc đó, cánh cửa đang chốt khóa kia cũng làm tôi nảy sinh sự bồn chồn.
"Xong... xong rồi. Cử động thử xem băng với gạc có bị bong ra khô... Á."
Vừa rướn người nhấc bàn tay khỏi đầu gối, tôi liền bị Joo Kwon Oh chộp lấy.
"Jung Ha."
Chất giọng gọi tên tôi trầm ấm dịu dàng đến mức tưởng chừng làm vành tai tan chảy. Tôi cứng đờ người trong tư thế đứng nửa vời.
"Sa... sao thế."
"Con trai con lứa gì mà tay đẹp thế không biết."
Cậu tách từng ngón tay đang nắm hờ của tôi ra, chăm chú ngắm nghía hệt như đang xem một thứ gì đó vô cùng mới mẻ.
"Cậu có đi chăm sóc móng riêng không đấy?"
"Không."
"Vậy sao đầu ngón tay lại hồng hào màu đào thế kia. Cậu bôi gì à?"
Đâu chỉ ngắm nghía, Joo Kwon Oh còn kề ngón tay tôi sát bờ môi mình. Hoảng hốt định rụt lại, song tôi đã thất bại não nề khi bị siết mạnh lực giữ lấy.
"Tớ chẳng bôi gì hết."
Cậu mơn trớn lòng bàn tay tôi bằng môi, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Từng luồng hơi thở nóng ẩm phả dọc lòng bàn tay. Chỗ nào người ấy thở qua, chỗ ấy như có dòng điện xẹt trúng. Cảm giác sống mũi cao thẳng trơn nhẵn trượt quanh kẽ tay truyền đến làm các khớp ngón tay tôi khẽ run rẩy trong vô thức.
Phảng phất đâu đây trong không khí, mùi mồ hôi nhè nhẹ hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của Joo Kwon Oh đánh thẳng vào khứu giác nhạy bén. Theo thói quen, tôi cắn nhẹ môi dưới. Nhiệt độ trong tâm trí tăng vọt lên nhanh chóng.
"Làm sao đây. Chắc tớ không đợi được tới thứ bảy mất."
"..."
"Hay là hôm nay đi xem phim luôn?"
Joo Kwon Oh cất giọng khàn khàn. Tôi lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào đường xương quai hàm và đôi môi cậu. Chỉ một cử động thật nhẹ, môi cậu đã lướt dọc theo chiều chuyển động của tay tôi hệt một khối nam châm bị hút chặt.
Lòng bàn tay râm ran tê dại, kéo theo cả lồng ngực cũng rộn ràng không kém.
"Vậy... hôm nay cũng tính vào số ba lần hẹn đó hả?"
Tôi cố ổn định lại nhịp thở đang đứt quãng của mình. Nào ngờ không nghe thấy tiếng phản hồi.
"..."
"Joo Kwon Oh?"
"Jung Ha kéo đẩy giỏi thật."
Thở hắt ra một tiếng cười nhỏ, cậu lùi về phía sau. Rồi nói thêm.
"Cứ đợi thứ bảy hẵng gặp vậy."
Bầu không khí bỗng dưng chùng xuống. Phải chăng do câu hỏi của tôi thiếu tinh tế... Cảm giác hối hận len lỏi dâng lên.
"Với cả, khi gọi tớ thì bỏ họ đi."
"Biết rồi. ...Kwon Oh."
Vừa cất tiếng gọi tên, tôi vừa nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau. Trái với suy đoán ban đầu, lọn tóc không hề ướt sũng mồ hôi mà ngược lại rất khô ráo và mềm mại. Hơi xoăn nhẹ, mang đến xúc cảm bồng bềnh tựa đang vuốt ve lông thú cưng vậy.
Giá mà có thể ngửi thử mùi hương. Ở đây mà làm vậy có biến thái quá không? Thật không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại thành ra thế này nữa.
"Hôm nay lại thoa son dưỡng à?"
Joo Kwon Oh, người nãy giờ chỉ lặng lẽ tận hưởng những cái vuốt ve của tôi, đột ngột hướng mắt nhìn lên môi tôi hỏi.
"Không có."
"Nhưng sao môi lại bóng bẩy thế. Cứ làm người ta muốn cắn cho một miếng."
"Thật sự tớ chẳng thoa gì hết..."
Mơn trớn mái tóc xong, tôi đổi mục tiêu sang nghịch ngợm vành tai bầu bĩnh dày dặn kia. Rồi trượt dọc xuống phía dưới, khẽ đặt tay lên vai cậu. Xuyên qua lớp vải áo hoodie mỏng manh, hơi ấm rực rỡ truyền tới rõ mồn một.
Chần chừ một thoáng, tôi hé môi.
"Cậu thoa hộ tớ được không?"
Đôi chân mày rậm rạp của nam sinh lập tức nhướng lên lộ liễu. Cùng lúc đó, Joo Kwon Oh vòng tay ôm chầm lấy rồi siết chặt mông tôi. Bất ngờ tột độ, hai mắt tôi mở trừng trừng, cơ thể đơ cứng lại.
"A. Sa... sao..."
"Mẹ kiếp. Đuôi giấu đâu rồi."
Bàn tay to lớn không ngừng mơn trớn trên cặp mông tôi.
"Hành xử không khác gì hồ ly đâu, Ryu Jung Ha."
Cậu mới là hồ ly ấy... Tôi âm thầm phản bác lại.
"Chắc phải thoa son dưỡng giúp rồi."
Vừa vặn người hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp, cậu liền cất lời, áp sát cơ thể vào người tôi. Chẳng đợi tôi kịp đáp trả, nụ hôn nồng nhiệt của Joo Kwon Oh đã nuốt chửng lấy đôi môi.
________________________________________
💬 Bình luận (0)