Chương 21

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 21

"...Thật, thật ra thứ Bảy này đi chơi với cậu, tôi không có đồ để mặc... Nên mới nhờ Yu Rim chọn giúp. Tôi không rành mấy khoản này..."

— ...

"Nhưng vì đi với cậu mà lại không có đồ, nói toẹt ra là đi mua quần áo thì xấu hổ lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại lỡ miệng nói dối như thế."

Càng nói lại càng thấy tủi thân. Sao mình lại ngốc nghếch đi nói dối cơ chứ. Chỉ chuốc thêm nghi ngờ vào người.

Chỉ vì bản thân làm quá lên mà xé chuyện bé ra to, tôi không khỏi thấy buồn bực.

"Cậu thì nhiều quần áo, lúc nào xuất hiện cũng đẹp trai sáng láng. Còn tôi thì lần nào cũng chỉ mặc quanh đi quẩn lại mấy bộ... Nói chung là... không có chuyện đi xem mắt gì hết."

Đến cả việc giải thích cũng không xong. Rốt cuộc mày giỏi cái gì vậy, Ryu Jung Ha.

Tôi tự trách mình, âm thầm thở dài một tiếng. Giờ chỉ còn nước hy vọng Joo Kwon Oh sẽ tin cái cớ vụng về này.

— Thế cậu mua đồ gì?

Vài giây sau, tông giọng của Joo Kwon Oh đã dịu đi đáng kể.

Tôi lập tức lục lọi mấy chiếc túi giấy, hăng hái trả lời.

"Sơ mi... với áo thun trắng, mua cả quần nữa. V, với cả tất."

— Mua mới cả tất luôn à?

Giọng nói vốn dĩ đang căng cứng của Joo Kwon Oh cuối cùng cũng tan ra hoàn toàn. Lúc này tôi mới có thể buông lỏng chút căng thẳng.

"Loại tất cao qua mắt cá chân ấy. Nghe bảo... mang kiểu đó mới đẹp."

— Ai bảo thế.

"Yu Rim."

Tiếng cười trầm thấp của Joo Kwon Oh truyền qua ống nghe. Thanh âm hơi rè ở cuối câu càng làm sự xấu hổ đang bao trùm lấy tôi tăng lên gấp bội.

— Thứ Bảy cậu sẽ mặc đúng bộ đấy đến chứ?

"Ừ."

— A, thật tình...

"..."

— Cậu làm tôi phát điên mất.

"Cậu không giận chứ...?"

— Chết tiệt, Choi Kyung Won bép xép làm tôi tưởng cậu đi xem mắt thật, giật cả mình.

"Tôi đã đính chính ngay từ đầu là không phải rồi mà. Do Kyung Won hiểu nhầm đấy."

— Tính thằng đấy vốn dĩ đã làm quá lên rồi. Nhưng vừa nghe tin xong tôi gọi ngay mà cậu không nhấc máy. Thế là tôi cứ tưởng thật, đang xỏ giày định đi tóm cậu về đây.

Tiếng Joo Kwon Oh dậm chân lộp cộp vang lên rõ mồn một.

"Tóm ai cơ."

— Ryu Jung Ha, là cậu đấy. Định tóm lại rồi mắng cho một trận vì cái tội dám trêu đùa tôi.

Hắn lớn giọng dọa nạt, bảo rằng lúc đó chỉ suýt chút nữa là phi thẳng ra khỏi cửa. Tình hình có vẻ như hắn sẵn sàng lao đến tận đây thật.

"Không phải đâu. Nên cậu đừng giận nữa."

— Tôi không giận.

"Cậu có giận mà..."

Nghĩ lại giọng điệu tra hỏi trầm trầm ban nãy của hắn thôi cũng đủ làm ngực tôi nhói lên.

— Tôi hỏi dịu dàng lắm rồi đấy.

"..."

— Không phải à?

"Hơi đáng sợ."

— Hay là tôi giết thằng Choi Kyung Won luôn cho rồi. Tất cả là tại cái miệng bép xép của thằng ranh đó.

"Thôi đừng. Đừng có đánh nhau."

— Người ta còn chưa kịp yêu đương đã định đổ thêm dầu vào lửa, thằng điên.

"..."

— Nói chung là cậu vì tôi nên mới đi sắm đồ mới đúng không.

"Đ, đồ mới... Ừm."

Thấy tôi ngoan ngoãn thừa nhận, Joo Kwon Oh bật cười hì hì phát ra một âm thanh kỳ quặc.

— Jung Ha à. Sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ.

"..."

— Cứ đáng yêu mãi thế này thì sau ba lần hẹn hò, cậu bắt buộc phải làm bạn trai tôi đấy.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng nói mềm nhũn, ngập tràn ý cười của hắn, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để xóa sạch sự nặng nề trong lòng tôi.

May mắn là mọi hiểu lầm đã được tháo gỡ, thế nhưng đồ mới còn chưa kịp diện mà đã bị Joo Kwon Oh vạch trần sạch sành sanh nên tâm trạng tôi có chút rầu rĩ.

Cứ như thể ngoài ý muốn, tôi đã rêu rao cho cả làng cả tổng biết việc mình chuẩn bị chưng diện vậy.

— Cơ mà sao cậu mua nhiều đồ thế. Jung Ha mặc cái gì mà chẳng đẹp.

"...Đừng có chọc tôi."

— Sao giọng cậu lại thế kia. Do lúc nãy tôi lớn tiếng à?

"..."

— Thực sự là tôi không cố ý cáu đâu. Chỉ là lúc đó hoảng quá nên cách nói chuyện hơi... Chắc là vậy. Nếu làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé.

"Không sao đâu. Chỉ là... tôi muốn để thứ Bảy cho cậu xem thử."

Thực ra không hẳn là muốn khoe khoang, mà chỉ là muốn diện nó đến gặp hắn một cách thật tự nhiên.

— Ừ. Thì thứ Bảy cậu cứ mặc đến là được mà.

"Tự dưng thấy ngại quá."

— Tôi thì thấy vui lắm. Cậu mua đồ là vì muốn cho tôi xem cơ mà.

Giọng nói của hắn vẫn ngập tràn ý cười. Tựa như có thể nhìn thấy đường cong trên khóe môi hắn ngay trước mắt, tự dưng tôi lại thấy hơi chướng mắt.

"Cậu đừng có cười nữa."

— Tôi đâu có cười.

"Nói dối. Cậu bảo không nói dối cơ mà."

— Xin lỗi. Lần này tôi nói dối thật.

"..."

— Thứ Bảy nhớ mặc đến nhé. A, muốn gặp cậu phát điên lên được. Ngày mai cậu cho tôi xem luôn không được à? Hay là... bây giờ tôi qua chỗ cậu luôn nhé?

Joo Kwon Oh hỏi như thể sẵn sàng chạy đến đây ngay lập tức. Thế nhưng sau cả buổi lượn lờ mua sắm cùng bọn bạn, cộng thêm cơn giật mình vì cuộc gọi vừa rồi, thể lực của tôi đã thực sự chạm đáy.

Vội ngó vào tấm gương ngoài phòng khách, tôi chỉ thấy một khuôn mặt nhếch nhác, tơi tả. Quả nhiên là không thể vác bộ dạng này đi gặp Joo Kwon Oh được.

"Kh, không được đâu. Ráng đợi đến thứ Bảy đi."

— Khực khực. Nhớ mang cả tất luôn đấy nhé.

"Ừm."

— Thế mình xem phim gì đây?

"...Suất nào chiếu sớm nhất ấy."

Tuy ngoài miệng thấy hơi gai mắt, nhưng thâm tâm tôi vẫn muốn được gặp hắn càng sớm càng tốt.

— Trước khi ngủ tôi sẽ đặt vé luôn.

Dù sao thì hiểu lầm cũng đã được hóa giải, tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng. Nỗi nhẹ nhõm lan tỏa, sự căng cứng đang bóp nghẹt cơ thể dần dần tan biến.

— Vậy giờ cậu định làm gì?

"Tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Còn cậu?"

— Chắc lướt YouTube một lúc rồi tôi cũng ngủ.

"Ừm... Vậy, ngủ ngon nhé."

— Jung Ha cũng thế.

"..."

— Hẹn thứ Bảy gặp lại.

"Ừ."

Rốt cuộc ngày thứ Bảy mà tôi trông ngóng suốt cả tuần cũng đến. Dù trong tuần có vài tiết học đại cương học chung, nhưng vì Choi Kyung Won cứ liên tục lôi kéo bắt chuyện nên tôi chẳng có thời gian riêng tư nào với Joo Kwon Oh. Đứa nào cũng bận rộn với lịch trình của khoa nên đến mặt nhau ở trường còn chẳng mấy khi nhìn thấy.

"Vãi. Jung Ha đẹp thật đấy. Bộ đồ cậu mua hôm bữa là bộ này đúng không?"

"Đừng có nhìn nữa, ngại quá."

"Sao lại ngại? Cậu mua bộ này để mặc lúc đi với tôi mà."

Vừa gặp nhau, Joo Kwon Oh đã tuôn ra một tràng những lời mật ngọt sến súa, khiến tôi ngượng ngùng đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Dẫu đang khoác lên người cả bộ đồ kín cổng cao tường, tôi lại có cảm giác như mình bị lột sạch. Đồng thời, cả cơ thể cứ lâng lâng như bềnh bồng cách mặt đất vài xăng-ti-mét.

Người ta hay bảo khen lố quá thì đừng có tâng bốc lên tận mây xanh nữa. Chắc là dùng cho những lúc thế này đây. Tâm trí tôi cứ như đang lơ lửng giữa không trung thật sự.

"Đồ cực kỳ hợp với cậu luôn. Cậu đang nâng tầm bộ quần áo lên đấy."

"Kwon Oh à, xin cậu đấy..."

"Nhưng mà chắc Jung Ha đừng ăn diện thì tốt hơn. Vốn dĩ đã đẹp rồi nên nổi bật quá."

Joo Kwon Oh buông ra những lời đó với gương mặt tỉnh bơ, vô cùng nghiêm túc, chẳng hề đỏ mặt tía tai lấy một chút.

Trong khi chính bản thân hắn cũng đang diện một bộ đồ bảnh bao chết đi được.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, giục hắn mau bước vào rạp chiếu phim.

"Mau vào thôi."

"Đợi đã. Jung Ha không ăn bỏng ngô à?"

Tôi và Joo Kwon Oh đặt vé suất chiếu lúc tám giờ ba mươi sáng. Ngay trước khi vào phòng chiếu, chúng tôi gọi một phần bỏng ngô và nước ngọt.

Bộ phim là tác phẩm hoạt hình mới ra mắt của Disney, nhưng xem xong thì nội dung ra sao tôi cũng chẳng còn đọng lại chút ký ức nào. Bởi lẽ suốt buổi, tôi và Joo Kwon Oh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nắm tay và cứ vờn nhau mãi.

Không biết đối với Joo Kwon Oh thì sao, chứ với tôi, việc có những hành động thân mật ở chốn công cộng thế này chẳng khác nào một trò cảm giác mạnh.

Mỗi khi hắn nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay rồi bất ngờ siết chặt các đốt ngón tay tôi, tim tôi lại đập rộn lên điên cuồng, khiến tôi phải liên tục hít thở sâu. Rạp chiếu phim rộng thênh thang là vậy, thế mà tôi lại thấy ngột ngạt vì thiếu dưỡng khí.

Hộp bỏng ngô nằm trên cánh tay còn lại của Joo Kwon Oh gần như chẳng hề xê dịch. Cả hai chúng tôi gần như không đụng đến một ngụm Cola hay một miếng bỏng ngô caramel nào. Giữa không gian tối mờ, chúng tôi dồn toàn bộ tâm trí cho đối phương, mải mê chìm đắm trong trò nghịch tay đầy ấu trĩ.

"Ngồi yên nào."

Rồi đến một lúc, Joo Kwon Oh siết chặt tay tôi đến mức không thể nhúc nhích, rồi giữ nguyên tư thế đó.

"Thả ra đi."

Tôi lắc lắc tay thì thầm. Hắn kiên quyết lắc đầu.

"Đợi một chút thôi."

"Sao vậy?"

"..."

"Đau tay đấy, Kwon Oh à."

"Tôi lại đang đau ở chỗ khác."

"..."

Chợt nhận ra ý tứ đằng sau câu nói ấy, tôi không giấu nổi vẻ sửng sốt mà liếc mắt nhìn xuống thân dưới của hắn.

Máu dồn lên mặt nóng bừng, tôi lập tức quay ngoắt đi và hắng giọng thật khẽ.

Joo Kwon Oh khẽ thở dài, càng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

"Tập trung xem phim đi."

"Ừm..."

Xem xong phim, chúng tôi đến ăn ở một nhà hàng nổi tiếng do Joo Kwon Oh tìm hiểu trước. Đó là một quán cơm thố Nhật Bản được trang trí xinh xắn, nhưng trong quán chỉ có mỗi bàn chúng tôi là hai gã con trai đi ăn với nhau.

Quán có bán kèm rượu, nên dẫu hai người đàn ông đến ăn thì cũng không quá kỳ cục, nhưng tôi vẫn khó lòng tránh khỏi cảm giác bị để ý. Khác hẳn với tôi, vẻ điềm nhiên như không của Joo Kwon Oh khiến tôi không khỏi thấy kỳ lạ.

Ăn xong, cả hai ghé vào một studio chụp ảnh tự phục vụ gần đó. Kiểu chụp ảnh trong bốt thế này tôi mới chỉ thử đúng một lần cùng mấy đứa bạn cùng khóa, nên vẫn còn khá gượng gạo.

Ngược lại, Joo Kwon Oh đứng trước máy ảnh vô cùng tự nhiên. Có khá nhiều phông nền khác nhau để lựa chọn, nhưng chúng tôi quyết định lấy nền trắng cho an toàn.

Máy vừa bắt đầu đếm ngược, tôi đã lóng ngóng vì không biết tạo dáng gì, bởi lẽ tôi chẳng hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Chẳng để tôi phải bối rối lâu, Joo Kwon Oh thản nhiên nghiêng người, choàng một tay ôm trọn lấy tôi.

"Lại đây."

Tách.

Rồi hắn khẽ cắn nhẹ vào dái tai tôi như thể đang trêu chọc.

"Á, cậu làm gì thế...!"

Tách.

Vừa bất ngờ lại vừa bị hơi thở phả bên tai làm cho nhột nhạt, tôi phá lên cười.

Tách.

Nhìn thấy điệu cười nhếch mép đầy thong dong của hắn lúc thấy tôi như vậy, trong phút chốc tôi bỗng thấy chướng mắt. Lườm cặp môi đang vẽ nên một nụ cười cong cong ấy, tôi kiễng chân lên, liều lĩnh hôn bừa vào hắn.

Tách.

"Ưm!"

"Á!"

Thế nhưng do tông vào nhau quá mạnh, thay vì chạm môi, răng hai đứa lại va vấp vào nhau. Tiếng cộc vang lên rõ mồn một trong bốt chụp ảnh.

Cả tôi và Joo Kwon Oh đồng loạt đưa tay ôm miệng, hai mắt mở to tròn.

Tách.

Cơn đau nhói lan tỏa khắp bờ môi khiến khóe mắt tôi ứa lệ. Nước mắt lưng tròng, tôi cuống cuồng kiểm tra xem hắn có sao không.

"Xin lỗi. C, cậu có đau lắm không?"

"..."

"Chỉ định đùa chút thôi mà... Có chảy máu không?"

Đến tận lúc đó, Joo Kwon Oh vẫn bưng miệng cứng đờ như hóa đá, chỉ ngây ngốc cúi xuống nhìn tôi.

"Kwon Oh à?"

"Jung Ha đúng là cáo thật đấy..."

________________________________________

Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Joo Kwon Oh sau một hồi lâu ngây ngẩn, trong khi tôi thì cứ đang đứng ngồi không yên vì sợ hắn bị thương nặng.

Quá đỗi cạn lời, một tiếng thở hắt ra khỏi môi tôi. Nhìn kỹ lại thì môi dưới của hắn rướm một chút máu.

"Môi cậu..."

"Chết, sắp hết giờ rồi. Phải chọn ảnh thôi."

"Hả?"

"Lấy tấm nào. Cậu thích tấm nào?"

Hắn vừa giục tôi nhìn vào màn hình, quả thực thời gian đếm ngược đang trôi qua. Bị cuốn theo sự gấp gáp, tôi lướt nhanh qua các bức ảnh.

"Ơ kìa? T, từ từ đã."

"Nhanh lên. Chọn bốn tấm đi."

Hắn nham hiểm chọn sẵn hai tấm – một tấm cắn dái tai tôi với vẻ mặt tinh quái và một tấm chúng tôi va môi vào nhau – rồi mới mở lời hỏi, làm như thể tôi là người nắm mọi quyền quyết định vậy.

Thực ra tôi cũng khá ưng hai tấm ảnh đó, nên cứ mặc kệ và chọn thêm hai tấm trong số còn lại.

Tiếp đến là màn hình trang trí ảnh, Joo Kwon Oh chọc chọc vài cái rồi như thể đầu hàng, vươn hai tay lên ôm sau gáy.

"Trò này tôi chịu thôi. Jung Ha làm đi. Cậu là sinh viên trường mỹ thuật mà."

Sắp hết thời gian in ảnh đến nơi rồi nên tôi đành hì hục chèn thêm vài cái nhãn dán vào.

Cuối cùng cũng vừa kịp lúc trước khi thời gian kết thúc.

"Ồ, sinh viên mỹ thuật có khác. Trông có gu đấy."

Lát sau, Joo Kwon Oh cầm bức ảnh vừa in ra khỏi máy, ngắm nghía đầy vẻ hài lòng và thốt lên lời khen ngợi.

Hai chúng tôi chia nhau mỗi người một tấm. Sau đó, cả hai đứng xếp hàng mua cà phê Einspänner mang đi tại một quán cà phê nổi tiếng rồi sóng bước bên nhau dọc theo con hẻm vắng vẻ nằm khuất sau khu phố sầm uất.

Khi tôi xuýt xoa khen đây là ly cà phê ngon nhất mình từng uống dạo gần đây, Joo Kwon Oh cười bảo may quá, bõ công hắn cặm cụi lùng sục trên Instagram. Hắn còn thú nhận, mặc dù rủ tôi đến đây vì biết tôi thích uống cà phê, nhưng thực ra bản thân lại chẳng biết thưởng thức hương vị này cho lắm.

Đó quả là một sự thật bất ngờ, vì hình như tôi từng thấy hắn uống cà phê khá thường xuyên mà.

"Thế ly này cậu cũng thấy dở à?"

"Ngọt ngọt nên cũng dễ uống. Nhưng bảo ngon hơn mấy quán khác thì cũng chẳng rõ nữa."

Joo Kwon Oh vừa liếm láp lớp kem bên trên ly Einspänner vừa đáp lời.

"Nhưng mà nếu Jung Ha đến nhà tôi chơi, tôi pha cho uống được đấy."

"Làm gì phải cất công vậy... Đi mua là được rồi."

"Không đâu. Tôi pha cho cậu uống, đến chơi nhé. Đến rồi ngủ lại luôn."

"..."

Sao hắn có thể tỉnh bơ tuôn ra cái câu rủ ngủ lại cơ chứ. Đúng là mặt dày.

"Không thích à?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Hay là ăn món mà Kwon Oh thích đi."

"Tôi thuộc phe món Hàn."

Nghĩ lại thì đúng là hắn từng bảo mình nấu đồ Hàn rất giỏi. Chẳng lẽ mấy món như pizza với pasta thì lại ghét sao.

"Thế nên hôm ăn ở quán pizza cậu mới ăn ít thế à?"

Cố tỏ ra như đang buông lời hỏi bâng quơ, tôi khéo léo moi lại chuyện cũ vẫn luôn đè nặng trong lòng.

"Pizza á? À, chỉ là tôi không biết làm đồ Tây thôi chứ ăn thì chẳng vấn đề gì. Hơn nữa lúc đấy..."

Joo Kwon Oh hơi chau một bên mày, dừng bước như thể đang cố lội ngược dòng ký ức.

"Lúc đấy làm sao?"

"Tôi chỉ mải nhìn môi cậu thôi, đầu óc đâu ra mà để ý đến chuyện ăn uống."

"..."

"Lúc ấy tôi đang mất nửa hồn rồi."

Ánh mắt hắn lại đậu trên bờ môi tôi.

"C, cậu nói cái gì thế!"

Sợ có ai nghe thấy, tôi cuống quýt dáo dác nhìn quanh.

"Đang trong tiết học mà cứ nghĩ đến môi của Ryu Jung Ha mãi. Lại còn cắn môi ngay trước mặt, muốn phát điên lên được. Tâm trí đâu mà chứa nổi miếng pizza nào nữa?"

"..."

"Nói thật là hôm đó tôi cũng chẳng nhớ mình đã nhét cái gì vào bụng nữa."

"Tôi lại thấy... Cậu gần như chẳng đụng đũa, tưởng cậu ghét ăn pizza chứ. Còn tự trách thầm trong bụng là mình chọn sai món rồi."

"Thế cơ à? Vãi, thái độ tôi lúc đó lồi lõm đến mức ấy á?"

Joo Kwon Oh nhảy cẫng lên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu cứ ngồi xị mặt ra, chưng cái bộ dạng chán chường hết sức thế này này."

Nghe tôi bắt chước lại điệu bộ của hắn hồi đó bằng giọng như đang mách lẻo, hắn tỏ ra tức giận với chính mình.

"Dám trưng cái bản mặt đó trước Jung Ha. Đúng là thằng điên."

"..."

Dẫu có nghe những lời tự mắng nhiếc thậm tệ đó thì nỗi ấm ức hồi ấy trong tôi vẫn chưa vơi đi được. Nhìn thấu vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt tôi, hắn gãi má đầy gượng gạo.

"Lúc đó tôi cũng rối bời lắm chứ bộ. Thử nghĩ mà xem. Có bao giờ tôi tưởng tượng nổi mình lại nảy sinh ham muốn được chạm môi với một thằng đàn ông đâu?"

"Thế cậu thực sự chưa bao giờ có suy nghĩ đó với con trai à?"

"Với mấy thằng ất ơ khác á? Cậu nghĩ là có khả năng đó tồn tại thật hả?"

Chỉ mới mường tượng ra viễn cảnh đó thôi, mặt hắn đã nhăn nhó lại như thể đang nghĩ đến chuyện buồn nôn lắm.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên của hắn, nhưng sao Joo Kwon Oh lại có thể đòi hỏi nụ hôn từ một đứa con trai khác một cách tự nhiên và dạn dĩ đến vậy? Hơn nữa, đó không phải là sự ép buộc, hắn còn biết cách thả thính tôi nữa chứ.

Nếu xét trên phương diện này, Joo Kwon Oh đúng là hiện thân của việc thả thính. Chẳng nề hà gái trai, hắn cứ thế mà tung thính loạn cào cào lên hết.

Suốt dọc đường, chúng tôi vừa đi vừa chí chóe, ngẫu hứng ghé vào một cửa hàng nào đó dạo quanh. Giống như bao cặp đôi hay những người bạn thân thiết khác.

Trước khi gặp Joo Kwon Oh vào sáng nay, tôi từng thấp thỏm lo âu rằng buổi hẹn hò này sẽ đầy rẫy sự ngượng ngùng. Quả là lo bò trắng răng. Chẳng để không khí kịp chùng xuống, Joo Kwon Oh liên tục gợi mở chủ đề mới. Cả những câu chuyện nhạt nhẽo của tôi, hắn cũng hứng thú đón nhận như thể chúng thú vị lắm vậy. Mà cách hắn làm cũng chừng mực, chẳng hề bị lố lăng chút nào.

Chính vì thế, chẳng biết từ bao giờ, tôi lại ấp ủ cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng giá như thời gian hôm nay trôi chậm lại thì tốt biết mấy.

Đi loanh quanh một hồi bụng đã bắt đầu sôi réo, cả hai liền tạt vào một quán thịt nướng ăn tối. Nơi này chẳng nằm trong danh sách tính toán trước của Joo Kwon Oh, nhưng ngon một cách xuất sắc.

Joo Kwon Oh chẳng những tự tay nướng thịt cho tôi mà còn giành luôn phần trả tiền. Quả thật không thể cứ ăn trực mãi được, tôi mới đứng ra đòi tính tiền thì nhân viên thu ngân đã nhanh tay cầm mất thẻ của hắn.

"Cậu bao hết thì sao được. Chắc cũng tốn một khoản kha khá mà."

"Jung Ha sắm đồ mới rồi mà."

Hắn nhe nhởn cười một cách mãn nguyện rồi liếc mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới.

"Cái đó thì liên quan gì. Mà quần áo cũng là của tôi chứ."

"Thì mắt tôi được dịp no nê nên có liên quan đến tôi mà."

Hắn nhét chiếc thẻ vừa nhận lại từ tay nhân viên vào túi áo, môi còn huýt sáo đầy khoái chí.

Bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng thì bầu trời đã sụp tối hoàn toàn. Chẳng hiểu sao cái không khí này cứ gợi nhắc đến khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt, khiến ruột gan tôi nóng ran.

Ngay từ lúc bước vào nhà hàng, tôi đã đau đáu suy nghĩ xem làm sao để kéo dài thêm thời gian ở bên cạnh Joo Kwon Oh. Suốt bữa ăn, tôi cũng tự mình rút ra được một kết luận.

Nhưng tôi vẫn không chắc liệu mình có đủ can đảm để thốt ra những lời đã mường tượng sẵn trong đầu từ nãy đến giờ hay không. Cố kìm nén nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực, tôi hít vào thở ra mấy bận.

"Vậy thì... Kwon Oh à."

"Ừ."

"Hôm nay đi chơi cậu đã trả hết tiền rồi..."

Tôi nuốt khan, khẽ liếc mắt ngước nhìn Joo Kwon Oh. Căng thẳng khiến khóe môi tôi hơi run run.

"Đến nhà tôi chơi không?"

Thực ra, dẫu từng phút từng giây ở bên Joo Kwon Oh ngày hôm nay đều vô cùng tuyệt vời, nhưng một góc nào đó trong tôi vẫn lợn cợn bất mãn trước thái độ quá đỗi thạo đời của hắn trong những lộ trình hẹn hò kiểu này.

Cứ như thể trước đây hắn đã từng trải qua những buổi hẹn hò có kịch bản tương tự vậy.

Thế nên, tôi muốn lôi hắn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi mà hắn chẳng thể nào phán đoán hay định đoạt được bước đi tiếp theo.

Nơi mà tôi thông thạo nhất, ngược lại sẽ khiến Joo Kwon Oh thấy lạ lẫm nhất, chỉ có một nơi duy nhất.

Phòng trọ của tôi.

Đôi mắt Joo Kwon Oh mở to ra vì bất ngờ. Vài giây trôi qua, một khoảng lặng rơi xuống giữa hai chúng tôi.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay lúc này tôi lại chẳng mảy may lo sợ sẽ bị từ chối. Phải chăng tế bào yêu đương ngủ yên suốt hai mươi mốt năm qua của tôi đang trỗi dậy mãnh liệt, giúp tôi nắm bắt tín hiệu đèn xanh khá tốt, thậm chí đôi khi còn đạt đến cảnh giới tự mình bật công tắc.

"...Ừ."

Joo Kwon Oh đáp lại bằng một giọng trầm khàn, khe khẽ.

Cùng lúc đó, tín hiệu đèn xanh mà tế bào yêu đương thắp lên trong đầu tôi chớp lóe sáng rực rỡ.

"Uống nước không?"

"Có."

"Ừm, chờ chút nhé."

Vừa bước vào phòng trọ của tôi, một luồng không khí kỳ quặc lập tức lan tỏa. Không gian khá chật hẹp nên Joo Kwon Oh không dám tiến sâu vào khu vực quanh giường, chỉ lóng ngóng đi tới đi lui quanh khu vực cửa ra vào.

Dù cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng toàn bộ giác quan của tôi đều đang dồn hết sự chú ý về phía Joo Kwon Oh.

"Cậu cứ ngồi thoải mái đi."

Thấy tôi đưa ly nước cam, Joo Kwon Oh gật đầu nhận lấy. Có vẻ như đang khát cháy cổ, hắn tu một hơi cạn sạch ly nước đầy ắp.

Rồi nhoẻn cười nói.

"Cảm ơn nhé."

"...Có gì đâu."

"À, tôi gửi ảnh vừa chụp qua cho nhé."

Joo Kwon Oh đặt ba lô xuống, ngồi phịch xuống chiếc sô-pha đơn rồi lôi điện thoại ra. Tôi kéo ghế bàn học lại gần, ngồi cạnh hắn rồi cùng nhau xem lại những bức ảnh đã chụp trong ngày hôm nay.

Phần lớn là ảnh chụp chung hoặc ảnh món ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng lác đác vài tấm chỉ có mình tôi.

"Tấm này cậu chụp lúc nào vậy?"

"Nhìn cái mỏ kìa."

Vừa phát hiện ra khuôn mặt mình trong album ảnh, tôi đã ngượng đến mức giật nảy cả người.

Chẳng biết lúc đó đang làm cái quái gì mà một bên má tôi lại phồng to lên như vậy. Nhìn chán đời chết đi được.

"Gì vậy chứ. Kỳ cục quá đi."

"Sao đâu. Nhìn đáng yêu mà."

"Xóa đi."

"Không thích."

Joo Kwon Oh xoay màn hình điện thoại về phía tôi, cười khùng khục như thể đang muốn trêu ghẹo.

"Má cậu trông như cục thạch ấy nhỉ."

"Đưa đây."

"Mềm xèo."

Vừa thấy tôi vội vàng vươn tay ra, Joo Kwon Oh lập tức thụt điện thoại ra sau. Tôi vội lao theo chuyển động đó nhưng chợt đứng khựng lại.

"..."

"..."

Mục đích muốn tôi ngã nhào vào lòng hắn của Joo Kwon Oh lộ liễu đến mức quá dễ để nhìn thấu.

Thấy tôi không sập bẫy mà chỉ đưa tay ra đòi, một bên chân mày của Joo Kwon Oh nhếch lên. Biểu cảm cứ như đang khiêu khích kiểu: "Á à, ngon nhỉ?".

"Không mắc mưu à."

"Đương nhiên rồi."

"Jung Ha tinh ý thật đấy."

"Biết rồi thì xóa nhanh lên đi."

"Cậu biết gì không? Thật ra có nhận ra cũng vô ích thôi. Nếu cậu không sập bẫy, tôi vẫn sẽ đè cậu ra."

"Ơ, ơ?"

Joo Kwon Oh hất mạnh tôi về phía giường. Tiếp đó, hắn sải một bước thật dài rồi đè hẳn lên người tôi. Mọi động tác diễn ra vô cùng dứt khoát và nhanh gọn.

Tầm nhìn bị đảo lộn đột ngột khiến tôi trố mắt ngạc nhiên, Joo Kwon Oh thì thong thả ngắm nghía tôi chằm chằm.

"Mặt người kiểu gì mà trông thế này. Cắn một cái chắc ứa ra nước ép mất. Có khi là vị đào."

"...Đồ biến thái."

Khi tôi đưa tay lên che mặt, Joo Kwon Oh liền kề môi mình vào tay tôi mà hôn chùn chụt.

"Cậu không biết tay cậu cũng đẹp lắm à."

"Nh, nhột quá. Đã bảo là xóa ảnh đi mà."

"Ừ. Xong chuyện với tôi đã."

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.