Chương 10

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 10

"……."

Tin nhắn riêng gửi trước đó thì bơ đi một cách trắng trợn. Tôi nhìn chằm chằm khung chat vài giây, vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho ngầu.

"Anh Jung Ha!"

Đúng lúc ấy, tiếng gọi vọng vào từ ngoài phòng thực hành làm bay sạch sành sanh những câu chữ tôi đang cất công sắp xếp trong đầu.

"Shin Ji Ye?"

Em ấy ló nửa cái đầu qua cửa sau phòng thực hành, chớp mắt nhìn tôi.

"Em vào được không ạ?"

"Hả? Ừ... không sao, em vào đi."

Được sự cho phép, cả người Shin Ji Ye mới chui tọt vào trong. Cô bé vừa rảo bước về phía tôi vừa dáo dác nhìn quanh căn phòng ngổn ngang đồ đạc.

Ánh mắt em ấy tròn xoe, chốc chốc lại dừng lại ngắm nghía bàn làm việc và tranh vẽ của các sinh viên khác.

"Oa. Thú vị quá. Đây là lần đầu em mò sang khu Mỹ thuật đấy. Mùi màu vẽ nồng thật. Hình như cũng hơi thoang thoảng giống mùi của anh..."

"Mùi của anh... khó ngửi đến thế sao?"

Phát ngôn chấn động khiến tôi khựng lại, vội vàng cúi xuống hít hà bộ đồ lao động đang mặc. Thấy vậy, Shin Ji Ye liền xua tay cười phá lên.

"Á, không phải là anh có mùi thật đâu. Ý em là cái cảm giác ấy, mang lại cảm giác giống vậy thôi."

Một lời biện minh chẳng mang lại chút an ủi nào.

Bỏ qua chuyện đó, sự xuất hiện của em ấy khiến tôi vừa mừng vừa thấy lạ.

"Em đến đây có việc gì không?"

"Thấy anh kêu ốm nên em ghé xem tình hình thế nào. Tiện thể cập nhật luôn nội dung buổi họp ban nãy cho anh."

"À, cảm ơn em nhé. Gửi qua KakaoTalk cũng được mà."

Dường như phòng thực hành là một nơi vô cùng mới mẻ, Shin Ji Ye cứ liên tục đảo mắt nhìn quanh hàng chục chiếc giá vẽ và khung toan xếp la liệt.

"Mà sao không có ai thế ạ? Bình thường ở đây yên ắng thế này sao?"

"Lát nữa có tiết ký họa nên mọi người tạm ra ngoài chút thôi."

"À há."

"Cơ mà sao em biết đường tìm đến tận phòng thực hành hay vậy?"

"Thì em vừa đi vừa hỏi thăm mà. Khoa Hội họa kiểu gì chả nằm trong tòa nhà Nghệ thuật. Cơ mà đây là trường Đại học Hanguk thật đấy ạ? Khác một trời một vực với phòng khoa em luôn, cứ như hai trường khác nhau ấy."

"Trong này hơi cần phải dọn dẹp chút xíu... Tóm lại là nãy mọi người họp hành suôn sẻ chứ?"

"Vâng. Bọn em xong sớm hơn dự kiến. Vốn dĩ định ăn trưa chung mà anh Kwon Oh bảo không đói nên giải tán luôn rồi. Người anh đỡ hơn chưa ạ?"

"Cũng tàm tạm. Giờ thì đỡ hơn chút rồi."

"Nghe bảo dạo này đang có dịch cảm cúm đấy. Em hay uống loại thuốc này, nhạy cực kỳ luôn. Tiện qua đưa tài liệu nên em mang theo cho anh..."

Shin Ji Ye mở balo, lúi húi lục lọi lấy ra một gói nhỏ.

"À."

"...Tặng mỗi thuốc không thì hơi kỳ... nên em mua thêm lon nước ép táo nữa."

Mới giây trước còn liến thoắng trò chuyện, tự dưng cô bé lại nói lắp bắp rồi lảng tránh ánh mắt tôi. Hai bên má cũng ửng hồng hơn bình thường.

Đến nước này, tôi lờ mờ đoán được tâm tư của cô bé khi cất công lặn lội tới tận đây.

"……."

"……."

Một khoảng lặng mờ ám ngắn ngủi trôi qua.

"Cảm ơn em nhé, anh sẽ uống."

"V, vâng, vậy em về đây ạ."

"Về sớm thế?"

"Thấy anh có vẻ bận. Lát nữa anh còn phải vào lớp nữa mà. Em cũng phải đi... ăn trưa đây."

"...Ừ, vậy hẹn gặp lại em sau."

Nhận lấy lon nước và thuốc, tôi tiễn Shin Ji Ye ra tận ngoài cửa. Đang đứng ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt, đột nhiên từ sau lưng em ấy, Joo Kwon Oh lù lù xuất hiện.

"……."

Nhận ra ánh mắt tôi đang hướng về phía sau, cô bé cũng quay đầu lại.

"Ơ, anh Kwon Oh này?"

Shin Ji Ye cất tiếng gọi đầy ngạc nhiên. Thực ra người kinh ngạc hơn cả ở đây phải là tôi mới đúng.

Ánh mắt Joo Kwon Oh khi nhìn hai chúng tôi khẽ nheo lại trong tích tắc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn mỉm cười chào lại em ấy như không có chuyện gì xảy ra.

"Ji Ye đến đây làm gì thế."

"Anh Jung Ha bảo bị ốm ạ. Nên em ghé đưa tài liệu họp nhóm ban nãy. Với mang cho anh ấy ít thuốc... hèm hèm."

Chắc do xấu hổ, giọng cô bé nhỏ dần đi. Tầm mắt Joo Kwon Oh lúc này đã rơi thẳng xuống lon nước và túi thuốc trên tay tôi.

"Ờ, dạ, tóm lại là hẹn anh trong tiết học sau nhé!"

Như thể sợ bị Joo Kwon Oh nhìn thấu tâm can, Shin Ji Ye đỏ bừng mặt rồi co cẳng chạy biến.

Chỉ còn lại hai đứa, tôi đắn đo mất mấy giây chẳng biết phải mở lời thế nào.

Nhìn hắn trân trân một lúc, tôi đành quay đầu ngó vào trong phòng thực hành.

"Cậu đến tìm Yu Rim à? Cậu ấy không có ở đây đâu, chắc khoảng ba mươi phút nữa mới..."

"Tôi đến tìm cậu mà."

"……."

"Sốt à? Cảm cúm sao?"

Hoảng hồn trước câu nói đó, hai môi tôi cứ mấp máy mà chẳng thốt nên lời.

"À, không. Bụng dạ... hơi khó chịu chút thôi."

"Khó chịu làm sao. Bị đầy bụng à?"

"Chắc thế."

Thật ra tôi cũng chẳng rõ tình trạng cơ thể mình hiện tại đang như thế nào nữa. Rõ ràng nãy còn bình thường, giờ thì lại thấy nong nóng như đang phát sốt thật.

"Thế sao không chuồn về sớm đi. Dân Mỹ thuật không cúp tiết được à?"

Chẳng hiểu hắn làm thế này là có ý gì nên việc chắt lọc từ ngữ để trả lời quả là một cực hình.

"Còn một tiết thực hành nữa. Phải học xong mới về được."

"Bao giờ xong."

"Bốn tiếng nữa."

Nghe xong, Joo Kwon Oh liền cau mày nhăn nhó.

"Cái gì? Một tiết mà học những bốn tiếng á?"

"Tại phải vẽ mà. Thường thì các tiết thực hành cơ bản phải kéo dài từ ba đến bốn tiếng..."

Đang rủ rỉ giải thích thì đột nhiên, bàn tay Joo Kwon Oh vươn ra áp sát lên trán tôi.

"Ừm. Có sốt đâu."

Bị chạm vào người không báo trước, tôi giật thót mình, ruột gan gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thản mà chớp chớp mắt. Sợ hắn phát hiện ra mình đang giả ốm, tôi khẽ nghiêng đầu né đi.

May thay, sự chú ý của hắn đã nhanh chóng chuyển dời sang hướng khác.

"Cái quái gì kia, sao lại tồng ngồng đi lại trong trường thế?"

Joo Kwon Oh nhếch ngược lông mày như vừa thấy sinh vật lạ. Nhìn theo ánh mắt hắn, tôi thấy người mẫu khỏa thân của tiết học hôm nay đang quấn độc một tấm chăn mỏng bước vào phòng, có vẻ như muốn kiểm tra bục đứng trước. Áo đã cởi, chỉ còn mặc mỗi quần cộc.

Hầu hết các người mẫu không thoải mái phóng khoáng đến mức này, nhưng với những ai dày dặn kinh nghiệm thì đôi khi họ cũng chẳng hề e dè.

"À. Hôm nay có tiết ký họa khỏa thân."

"Cái gì? Khỏa thân á? Vẽ người cởi truồng sao?"

Hắn gắt lên như tra khảo.

"Ừ."

"Cởi hết?"

"Chắc vẫn mặc đồ lót..."

"Thế thì khác mẹ gì cởi hết. Cậu định ngồi ngắm người khác trần truồng suốt bốn tiếng đồng hồ để vẽ á?"

"Không phải vẽ ròng rã bốn tiếng đâu, còn có thời gian để giáo sư nhận xét nữa."

Từ hồi đi ôn thi đại học đến lúc vào trường Mỹ thuật, những tiết học vẽ mẫu cởi đồ kiểu này diễn ra như cơm bữa, nên phản ứng thái quá của Joo Kwon Oh làm tôi thấy hơi lạ lẫm. Chẳng lẽ nghe đến chữ khỏa thân là hắn lại liên tưởng đến mấy chuyện mờ ám sao.

"Dân trường Mỹ thuật cũng có nhiều trò vui phết nhỉ."

Trái ngược với từ "vui", giọng điệu của hắn lại lạnh tanh. Trông bộ dạng cứ như đang lườm nguýt tay người mẫu đang đi lượn lờ trong kia vậy.

"Muốn vẽ được thì phải nhìn cho kỹ đúng không?"

Mắt vẫn dán chặt vào người mẫu, hắn lầm bầm như tự nói với chính mình.

"...Tất nhiên rồi."

"Kỹ đến mức nào?"

Ánh mắt sắc như dao cạo của hắn phóng thẳng về phía tôi. Có vẻ như chữ "khỏa thân" đang làm hắn hiểu lệch đi một dặm rồi.

Chẳng hiểu sao tôi lại trào lên thứ cảm giác trách nhiệm, thấy mình nhất định phải giải thích cho hắn hiểu rõ tầm quan trọng và xóa bỏ hiểu lầm về bộ môn này.

"Bình thường... đâu có nhiều cơ hội để quan sát tổng thể cấu trúc cơ thể và cơ bắp con người đúng không? Tuy xem ảnh hay video cũng được, nhưng nó khác bọt hoàn toàn so với việc quan sát trực tiếp từng chuyển động bằng mắt thường. Vì ngoài đời thực hiếm khi có dịp tiếp xúc... nên đây là lúc để bọn tôi tập trung quan sát toàn diện, từ tỷ lệ nhân trắc học cho đến mọi thứ. Nhưng còn tùy thuộc vào việc người mẫu tạo dáng thế nào nữa..."

Càng nói, chiếc lưỡi vốn cứng đơ của tôi càng trở nên trơn tru dẻo dai. Chắc tại đụng trúng chuyên môn nên mới dễ mở miệng như vậy.

Nghe tôi thao thao bất tuyệt xong, Joo Kwon Oh mới gật gù ra chiều gượng gạo.

"Ra thế. Trông cậu có vẻ hào hứng nhỉ."

"Ừ."

Hình như tôi nói hơi nhiều quá rồi.

"Nói tóm lại là được tận mắt nhìn cơ thể trần trụi của người khác và vẽ đủ các tư thế ố dề chứ gì?"

"Cũng... có thể coi là vậy."

Dù cách tóm tắt nghe hơi sai sai, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng cãi được. Lần này đến lượt tôi gượng gạo đáp lại.

Làm bộ như chẳng có gì to tát, Joo Kwon Oh nhún vai. Rồi hắn chỉ tay vào đống đồ tôi đang cầm.

"Ji Ye đưa cho cậu cái gì thế?"

"À, tài liệu họp nhóm. Với lại thuốc và đồ ăn vặt."

Lời vừa dứt, Joo Kwon Oh đã nhanh tay giật phăng lon nước táo và túi thuốc đi. Tiếp đó, hắn lôi từ trong túi áo ra một túi thuốc khác ấn vào tay tôi.

"Đừng uống cái đó, uống thuốc tôi đưa này. Loại này nhạy hơn."

"Hả?"

"Tôi đi đây."

Chưa kịp há mồm đòi lại đồ, hắn đã tự ý quay gót bỏ đi. Chân dài bước rộng, thoắt cái bóng dáng hắn đã khuất lấp nơi cuối hành lang.

Tôi đứng đực ra, ngó bóng lưng hắn rồi lại cúi xuống nhìn túi thuốc trên tay.

"……."

Mất vài giây sau mới hoàn hồn lại, tôi mở túi ra xem. Bên trong là loại thuốc y chang gói Shin Ji Ye vừa đưa, nhưng thay vì nước ép táo, lại có thêm một viên sô-cô-la Ferrero Rocher.

Tôi nâng niu xoay tròn viên kẹo trên tay. Chất liệu giấy gói sột soạt sao mà lại mang đến cảm giác tuyệt đẹp và mềm mại đến nhường này.

Sao mặt lại nóng bừng bừng thế nhỉ. Khéo mình bị cảm thật rồi cũng nên.

"……."

Thật sự, chuyện vừa rồi là sao? Có ý gì đây?

Rốt cuộc cái này mang ý nghĩa quái gì!

________________________________________

Vì tâm trạng quá đỗi lâng lâng nên sau tiết ký họa, tôi đã gật đầu cái rụp đi nhậu nhẹt tụ tập với đám bạn cùng khóa. Gọi là liên hoan cho oai chứ thực ra chỉ là đi ăn hột cơm rồi làm cốc bia thôi. Cơ mà có nói đây là ngày vui nhất dạo gần đây thì cũng chẳng ngoa.

Bê nguyên cái tâm trạng high ngút ngàn đó về phòng trọ, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nằm ườn trên giường, mở Instagram lên lướt như thói quen, đập vào mắt tôi là thông báo tài khoản của Joo Kwon Oh vừa theo dõi tôi.

"Hả?"

Ngạc nhiên tột độ làm tôi suýt tuột tay làm rơi điện thoại. Cứ sợ hắn bấm nhầm nick ai đó, tôi dụi mắt kiểm tra lại ID vừa ấn follow.

Dù có nhìn đi nhìn lại trăm lần thì vẫn chuẩn xác là Joo Kwon Oh. Cái tài khoản mà tôi dùng acc clone để vào rình rập mỗi ngày.

Sao hắn biết được acc chính của tôi nhỉ? À không, nghĩ kỹ lại thì hắn cũng follow chéo với Shin Ji Ye và Bae Yu Rim mà, tìm ra ID của tôi chắc dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng tôi chưa từng dám mơ tới việc hắn sẽ chủ động ấn theo dõi tôi trước. Cảm giác này khéo idol nổi tiếng bấm follow cũng chẳng giật gân bằng.

Nhìn chằm chằm vào cái tên Joo Kwon Oh trên màn hình hồi lâu. Nhỡ đâu mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc mộng thì sao. Nỗi lo lắng nực cười chợt thoáng qua. Thà bảo đây là mơ nghe chừng còn thực tế hơn...

Nhóm bài tập môn Mô hình Kinh doanh và Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật giờ đây chẳng cần lý do gì cũng tự động tụ tập ăn uống, chơi bời như một thói quen khó bỏ.

Số ngày cả nhóm hú hí với nhau thậm chí còn nhỉnh hơn cả số ngày lên giảng đường.

Tới nước này, tôi dám khẳng định cái cớ họp hành trước giờ của bọn họ trăm phần trăm là để tạo dựng mối quan hệ thân thiết chứ bài vở gì tầm này.

[Choi Kyung Won: Duyệt duyệt nha ㅋㄱㅋㅋ]

[Tôi: Chắc tôi không đi được đâu ㅠ Vướng lịch học rồi]

[Ji Ye ♥: Á anh Jung Ha không đi được ạ ㅠㅠ]

[Joo Kwon Oh: Không cần Choi Kyung Won]

[Joo Kwon Oh: Có mấy đứa cùng khoa tao rảnh đấy, đi không]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Ji Ye ♥: Em thì sao cũng được ㅎㅎ]

Nhưng lần này tôi thực sự kẹt lịch không thể tham gia được. Vì giờ hẹn trùng đúng lúc tôi có tiết học.

[Joo Kwon Oh: Có tiết thật à]

[Joo Kwon Oh: ?]

Vừa từ chối trong nhóm chat chưa được bao lâu, tin nhắn riêng của Joo Kwon Oh đã nhảy lên. Kể từ hôm mang thuốc tới, hắn bắt đầu thường xuyên nhắn tin kiểu này.

[Tôi: Ừ]

[Tôi: Tiết Lịch sử Mỹ thuật phương Tây..]

Có nên cap màn hình thời khóa biểu gửi làm bằng chứng không nhỉ. Đắn đo một lúc, thấy làm thế hơi lố nên tôi lại thôi.

[Joo Kwon Oh: Thế tối làm gì]

[Tôi: Phải về nhà chứ]

[Joo Kwon Oh: Nghĩa là rảnh rỗi không có việc gì chứ gì]

[Joo Kwon Oh: Tối đi uống rượu đi]

Uống rượu? Lời mời bất ngờ làm tôi do dự chưa biết đáp sao. Trong lúc đó, khung chat lại liên tục nảy thông báo.

[Joo Kwon Oh: Cậu đòi lại sổ còn gì?]

[Joo Kwon Oh: Đi nhậu với tôi rồi tôi trả cho haha]

[Tôi: Kyung Won với Ji Ye thì sao? Họ đi được không?]

Thay vì gõ phím nhanh như điện xẹt giống hắn, tôi cẩn trọng suy nghĩ từng chữ rồi mới nhấn gửi.

[Joo Kwon Oh: Tự nhiên lôi tụi nó vào làm đéo gì ㅡㅡ]

[Joo Kwon Oh: Chỉ cậu với tôi thôi.]

Chỉ cậu với tôi thôi.

Câu chốt hạ này chính thức khẳng định những lời hắn nói trong khung chat riêng là chuyện bí mật giữa hai đứa.

[Tôi: Được thôi]

[Joo Kwon Oh: Mấy giờ gặp]

[Tôi: Học xong tôi còn phải chốt lại bản vẽ đang làm dở]

[Tôi: Chắc phải qua 6 giờ..]

[Joo Kwon Oh: Ok]

[Joo Kwon Oh: 7 giờ hẹn ở cuối ngã tư Quảng trường Văn hóa nhé]

[Tôi: Ok]

Đồng ý đi nhậu một cách vô thức. Bản thân tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Nhưng đi nhậu riêng với hắn thì biết nói chuyện gì bây giờ.

Gửi tin nhắn xong, lồng ngực tôi như bị siết chặt bởi sự căng thẳng, phải nuốt khan một tiếng thở dài. Sự phấn khích và nỗi bất an cứ thế đan xen, giày vò tâm trí.

Giữa hai luồng cảm xúc đó, tôi chọn cách kìm nén sự phấn khích lại. Cứ để sự bất an dâng cao còn hơn. Vì hễ ôm ấp hy vọng thì kiểu gì cũng chuốc lấy thất vọng tràn trề.

Nhưng cũng có một điểm vớt vát, một kẻ vốn nhút nhát và kiệm lời như tôi, hễ có chút cồn vào người là sẽ bớt rụt rè đi phần nào. Nghĩa là nhỡ Joo Kwon Oh có đòi hôn thêm lần nữa, chắc tôi sẽ biết cách đón nhận tự nhiên hơn chăng.

Kể từ lúc đó, tôi cứ bồn chồn xem đồng hồ liên tục. Chốt kèo xong cái là thời gian trôi chậm như rùa bò, vừa háo hức lại vừa mệt mỏi.

Khéo còn hồi hộp hơn cả lần đầu đi ăn pizza chung.

"Ryu Jung Ha. Tối nay gọi hamburger ăn đi."

Đang hì hục tô màu trong phòng thực hành sau khi kết thúc các tiết học trên lớp, Kim Jae Hyun sáp lại gần rủ rê.

Cày đồ án thâu đêm mấy ngày liền khiến cậu ta tã tượi, cặp kính trễ xuống tận chóp mũi cũng chẳng thèm đẩy lên. Đúng chuẩn trạng thái hồn lìa khỏi xác.

"Tối nay tôi có hẹn nên phải về sớm."

"Cái gì? Sắp đánh giá giữa kỳ đến nơi rồi mà cậu định đi đâu mảnh? Đồ phản bội."

"Thì mai làm tiếp là được chứ gì."

Tuy mạnh miệng đáp trả nhưng Kim Jae Hyun nói đúng. Trước khi nộp bài hoàn chỉnh cho giáo sư, sinh viên phải vượt qua đợt đánh giá tiến độ theo từng giai đoạn.

Tất nhiên kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất, nhưng đâu thể vác một bức tranh thô kệch, chưa trau chuốt tiểu tiết đi nộp vào đợt đánh giá giữa kỳ được.

Làm thế giáo sư cũng chịu chết không biết nên góp ý chỉnh sửa hướng nào, thế nên việc hoàn thiện bức tranh từng bước một theo đúng kế hoạch là vô cùng quan trọng.

"Mới liên hoan cách đây mấy hôm mà. Nay lại đi với ai nữa."

"...Bạn."

Nếu bắt buộc phải định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và Joo Kwon Oh thì gọi là "bạn" cũng tàm tạm. Dù có hôn nhau đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng đâu có hẹn hò.

Tôi đinh ninh rằng dù có hôn thêm mấy bận nữa thì cơ hội để tôi thành đôi với hắn chắc chắn là con số không.

"Bạn nào."

"Cậu không biết đâu."

"Ngoài người trong khoa ra cậu làm gì có mống bạn nào học khoa khác?"

Kim Jae Hyun nhạy bén đẩy gọng kính, ánh mắt đầy dò xét. Rất muốn vả cho cái miệng cậu ta một cái nhưng tôi quyết định bơ đi.

May thay, cơn đói cồn cào đã khiến cậu ta nhanh chóng lượn ra chỗ khác để tìm đồng minh ăn hamburger chung.

Địa điểm hẹn gặp Joo Kwon Oh nằm cách trường Đại học Hanguk một quãng khá xa. Bắt xe buýt thì nhoáng cái là tới, nhưng đi bộ cũng phải mất ngót nghét bốn chục phút. Coi như là sang một khu phố khác luôn rồi.

Nhớ lại vụ đụng chạm ở tiệm pizza lần trước, tôi hoàn toàn thấu hiểu lý do hắn chọn địa điểm này.

Cảm giác lén lút hẹn hò giấu giếm mọi người khiến tâm trạng tôi bồi hồi khó tả. Dù có chạm mặt người quen cũng chẳng sao, nhưng việc hắn chọn một nơi xa trường cốt để tránh ánh mắt người đời lại mang đến cho tôi những rung động khó tả.

Vừa bước xuống xe buýt, tôi rảo bước thật nhanh băng qua con ngõ. Tuy chưa tới bảy giờ tối nhưng đây vốn là khu phố sầm uất, những tấm biển hiệu quán nhậu đã bắt đầu nhấp nháy khoe khoang sự tồn tại.

Vài đám người trông có vẻ đã ngà ngà say đang đứng phì phèo thuốc lá giữa đường, cười nói bô bô.

Lọt thỏm giữa đám đông ấy với chiếc áo nỉ đen cũ kỹ và chiếc quần jeans ống rộng thùng thình, tôi thấy mình thật lạc quẻ.

Túm chặt quai balo, tôi vội vã cắm đầu bước tiếp.

"Á."

"Này, cái đéo gì đấy. Mày đi đứng đéo có mắt à?"

Chỉ một tích tắc lơ đãng, vai tôi va rầm vào một gã đi đường to con.

Cú va chạm mạnh đến mức tôi bị bật lùi lại mấy bước. Dán mắt xuống mặt đường, tôi ôm lấy bên vai trái, khẽ cúi đầu nhún nhường.

"Tôi xin lỗi."

Định lách qua cho nhanh thì giọng gằn hắt từ phía sau níu tôi lại.

"Này này. Đứng yên đấy."

"...Dạ?"

"Xin lỗi là xong à? Địt mẹ, thích mở mồm thì ngẩng cái mặt lên nhìn thẳng vào mắt tao mà nói."

Gã đàn ông vừa va vào tôi hằm hằm bước tới. Lúc này tôi mới chịu ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt tôi là một hình xăm chằng chịt trên cổ gã, một tác phẩm chẳng mang lại chút giá trị thẩm mỹ nào.

Đường nét nhạt nhòa, hoa văn vô nghĩa thô kệch, nét đậm nét nhạt lộn xộn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy xốn mắt. In cái hình quái đản này lên áo mặc đã thấy rợn người rồi, đằng này lại xăm chết lên da thịt. Quả là một con người vừa dũng cảm vừa dị hợm.

"Oắt con nhìn đểu gì tao, mẹ kiếp."

"Thôi bỏ đi. Nhìn mặt mũi là biết cái ngữ mọt sách đụt trĩ. Trông cái bản mặt ẻo lả thế kia thì cố tình đâm vào mày làm gì?"

"Đéo. Mày không thấy thái độ nó lấc cấc à. Đéo biết nứt mắt ra từ đâu mà láo chó."

Đám người đi cùng gã vừa chỉ tay thẳng mặt tôi vừa áp sát, trên mặt gã nào gã nấy đỏ gay đỏ gắt vì men rượu. Mùi cồn nồng nặc quyện với mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi khiến tôi không chỉ bị tra tấn thị giác mà khứu giác cũng nghẹt thở theo.

"Tôi không cố ý đụng trúng anh đâu."

Tôi lí nhí thanh minh. Thế nhưng gã vẫn cau mày dữ tợn, huých mạnh vào vai tôi.

"Gì? Sủa to lên xem nào."

"……."

"Này! Khinh người à? Mắt mày bị lác hả."

Đúng lúc gã định giơ tay xô mạnh vào vai tôi lần nữa, một bàn tay to lớn từ đâu vươn ra tóm gọn lấy cổ tay bè bè của gã.

"Này, có gì thì nói bằng mồm thôi chứ."

"...Thằng đéo nào đây nữa."

"Sao lại động tay động chân với người ta thế?"

Nghe âm sắc trầm ấm bất thình lình vang lên, tôi phản xạ ngẩng phắt đầu lên.

Chẳng biết từ bao giờ, Joo Kwon Oh đã đứng sừng sững cạnh tôi, ánh mắt ngang tàng phóng xuống nhìn gã đàn ông kia.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.