Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 49
Ngay lúc đó, những sinh viên khác đứng gần đều đồng loạt hướng mắt về phía này. Đương nhiên, tiền bối Lee Sung Rok đang đứng trong nhóm cũng tự nhiên mà nhìn thấy tôi.
Bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, tôi thấy áp lực đến mức mặt nóng bừng lên. Đặc biệt là ánh nhìn của Lee Sung Rok hôm nay vô cùng sắc lạnh, đâm vào da thịt đến phát rát.
"Cậu đến trường có việc gì thế?"
"Tôi đi gặp bạn. Còn cậu?"
"À, bọn tôi là mấy đứa rảnh rỗi trong câu lạc bộ tự nhiên hẹn hò đột xuất thôi. Không phải ai cũng trong câu lạc bộ đâu, tiện thể rủ luôn mấy đứa chơi thân."
"Ra là vậy..."
"Bọn này tính mua kem rồi qua phòng câu lạc bộ. Cậu có muốn ra chơi cùng không? Điều hòa bên đó mát lạnh, với cả mới sắm mấy bộ game mới tinh nữa."
Choi Kyung Won bắt đầu lải nhải giải thích chi tiết về bộ board game cậu ta vừa mua. Nghe xong, tôi chỉ lắc đầu.
"Có bạn đang đợi ở phòng thực hành rồi nên tôi phải qua đó."
"À, thế thì đành chịu vậy. Hôm ở Yongin cậu về đến nhà an toàn chứ?"
"Ừ. Còn cậu?"
"Tôi cũng tự biết đường mò về mà. Nhắc mới nhớ, hôm đó Joo Kwon Oh cứ nổi điên lên làm tôi chẳng kịp chào hỏi một tiếng."
Cậu ta thản nhiên nhắc lại chuyện hôm nọ. Trùng hợp thay, tôi cũng đang hơi lấn cấn việc hôm ấy phải chia tay mà chẳng kịp nhìn mặt.
"Hôm đó tự nhiên bỏ về không nói tiếng nào, tôi xin lỗi nhé."
"Có gì đâu. Lúc đó tôi cũng loạn hết cả lên, chẳng nhận ra là cậu biến mất từ lúc nào nữa."
"Với lại hôm đó... ừm. Đang định lấy đồ từ chỗ Joo Kwon Oh thì tự nhiên nghe tin cậu ấy bị thương nên tôi hoảng quá. Cứ thế mù quáng đòi đi theo đến bệnh viện. Bản thân cũng không kiểm soát được..."
"Á à, ra là vậy sao? Tôi lại cứ tưởng. Thấy cậu nằng nặc đòi theo đến tận bệnh viện, tôi còn tự hỏi sao lại thế cơ. Cứ làm như bị quỵt tiền không bằng."
"Haha."
"Đùa thôi, đùa thôi. Cậu biết mà đúng không?"
Đang tỏ vẻ nghiêm trọng, Choi Kyung Won chợt cười khùng khục bảo rằng chỉ đùa thôi. Tôi cũng hùa theo bật cười, gật gật đầu.
Bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì, cậu ta lại tía lia:
"Ở bệnh viện hai người không cãi nhau hay gì chứ?"
"Tôi, tôi với Joo Kwon Oh á? Đâu có."
"Vậy thì tốt rồi. Từ trước tôi đã nghĩ, cái tên Joo Kwon Oh đó... hình như thuộc kiểu thà chết chứ không bao giờ muốn để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình."
"À."
"Học trường nam sinh thì khắc nghiệt lắm. Nói chung là cái lòng tự trọng cao ngút trời một cách vô bổ."
Những lời này nghe rất giống với những gì anh trai của Kwon Oh từng nói với tôi. Choi Kyung Won tưởng chừng là người có tính cách khá trì độn, nhưng ở mấy khía cạnh này thì lại nhạy bén đến bất ngờ.
"Chắc là vậy rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé."
"Đúng rồi. Dạo này hình như nó đang yêu đương thì phải?"
Cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, tôi vừa định cất bước về phía khu Đại học Nghệ thuật thì Choi Kyung Won lại tuôn ra một chủ đề mới. Giọng cậu ta ngập tràn sự phấn khích.
Giật thót mình, tôi cố hết sức giả vờ như đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
"Ơ... Vậy sao?"
"Cậu không nghe ngóng được gì à?"
"Chịu thôi."
"Không thể nào. Mới hôm nọ đi nhậu, nó cứ khoe khoang cái gì mà bạn gái trông giống hệt quả đào rồi mới chịu về cơ mà?"
"Quả... đào?"
Mặc dù Choi Kyung Won chưa hề giải thích chi tiết, nhưng chẳng hiểu sao mọi sự xấu hổ dường như lại đổ ồn lên đầu tôi.
"Quả nhiên là cậu cũng mù tịt nhỉ. Gì mà lúc cười thì giống đào mềm, lúc giận thì lại như đào giòn ấy."
Nghe cái tin tức ngượng chín mặt này, tôi suýt nữa thì ho sặc sụa nhưng may mà nhịn xuống được.
"Nghe không giống bịa chuyện đâu... Mà nó tuyệt đối không cho ai xem ảnh, tôi đoán chắc là ẻm xinh quá nên sợ mất, phải cố tình giấu đi đấy. Cảm giác kiểu Joo Kwon Oh đang tự rén ấy."
"À, ừm. Ờ... Thế à?"
"Choi Kyung Won! Không định vào à? Bọn này đi trước đây."
Đúng lúc đó, một thành viên trong câu lạc bộ đứng chờ phía sau hét lên gọi. Choi Kyung Won như bừng tỉnh, nhận ra mình còn có hội đi cùng nên làm ra vẻ hốt hoảng.
Đối với một kẻ đang có những phản ứng hỏng bóc một nửa như tôi thì đây lại là chuyện tốt.
"Không, không! Tôi vào ngay đây."
"Cậu mau vào đi. Mọi người đang đợi kìa."
"Ờ, nói chung tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại."
Choi Kyung Won quay người về phía đám bạn, vẫy vẫy tay với tôi. Cả đám lục tục bước về phía tòa nhà có phòng câu lạc bộ. Thời tiết oi bức làm bước chân ai nấy đều rệu rã đi trông thấy.
"Này, Lee Sung Rok! Cầm hộ cái bình giữ nhiệt ra đây với."
Bỗng một sinh viên đi phía trước như sực nhớ ra điều gì liền gọi Lee Sung Rok. Vừa hay tiền bối đang lững thững đi cuối cùng nên khoảng cách giữa anh ta và nơi đám sinh viên vừa đứng tụ tập là gần nhất.
"Biết rồi."
Lee Sung Rok vui vẻ đáp lời rồi xoay người đi về phía này. Tôi đảo mắt, nhặt chiếc bình giữ nhiệt cách mình vài bước chân rồi đưa cho anh.
"Của anh đây."
"Cảm ơn nhé."
Cứ tưởng nhận đồ xong sẽ rời đi ngay, nhưng Lee Sung Rok lại bồi thêm một câu:
"Hôm nay cậu không đi cùng Kwon Oh à."
"..."
Nghe xong câu đó, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi: rất có thể anh ta đã nhìn thấu mối quan hệ giữa tôi và Joo Kwon Oh.
Đã cố dặn lòng không được nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất... nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng vì anh ta biết một điều gì đó nên hôm trước ở trước quán nhậu mới buông ra những lời như vậy.
Vừa ý thức được điều đó, tay tôi đã khẽ run lên. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại để giấu đi sự run rẩy.
Nhưng làm sao tiền bối Lee Sung Rok lại biết chuyện tôi và Joo Kwon Oh đang hẹn hò? Chẳng lẽ Kwon Oh đã kể?
Tôi nhanh chóng phủ nhận điều đó. Nếu đã nói cho tiền bối biết, chắc chắn Kwon Oh sẽ đánh tiếng trước với tôi.
"Sao anh lại nghĩ tôi sẽ đi cùng Kwon Oh?"
Tôi cố gắng hết sức che giấu tâm can đang sợ hãi tột độ để hỏi lại.
Có bị lộ vẻ căng thẳng không nhỉ? Chẳng thể tự nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này, tôi thấy vừa sợ hãi vừa ngột ngạt.
"Thì hai đứa thân nhau mà."
Quả nhiên, tiền bối ghét việc con trai yêu nhau sao? Nên mới bóng gió như vậy.
Trong tình huống này, tôi nên phản ứng thế nào đây.
"Những lời anh nói hôm đó... rốt cuộc là có ý gì?"
"Lời nào cơ?"
Giọng điệu hỏi vặn lại vẫn rất thân thiện, nhưng trong ánh mắt đang nhìn xuống tôi lại mờ ảo sự cảnh giác... và cả sự khinh miệt được bọc lót kỹ càng qua nhiều lớp vỏ.
Qua đó, tôi dám chắc một điều. Anh ta biết chuyện giữa tôi và Joo Kwon Oh.
Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao anh ta biết được. Không hề để lộ dấu vết trên mạng xã hội, cũng chẳng bao giờ có những hành động thân mật quanh khu vực trường học cơ mà.
"Anh đã nói gu của Kwon Oh rất dị biệt mà."
"Đúng như nghĩa đen thôi. Tôi bảo gu của Joo Kwon Oh dị biệt, sao cậu lại phải bận tâm chuyện đó?"
"Vì anh nói điều đó với tôi khi không có Kwon Oh ở đó."
"À."
Tiền bối cầm chiếc bình giữ nhiệt, quay đầu nhìn lại phía sau một lát. Đám thành viên câu lạc bộ chắc đã vào trong tòa nhà nên không thấy bóng dáng đâu nữa.
Xác nhận xung quanh không có ai, anh ta mới quay đầu lại phía tôi.
"Đúng như những gì tôi nói đấy."
"..."
"Sao nào. Chẳng lẽ cậu định chất vấn việc tôi nói xấu sau lưng người không có mặt ở đây à?"
Rõ ràng thừa hiểu tôi đang hỏi với ý gì nhưng anh ta vẫn giả vờ như không biết. Kẻ chủ động chọc ngoáy người đang đứng yên là anh ta, vậy mà giờ lại làm ra vẻ vô can, trông thật hèn hạ.
"Hóa ra... ý anh là đang nói xấu."
"Nhưng mà bạn bè với nhau mà làm đến mức này thì, nói sao nhỉ. Dị thật đấy."
"..."
"Nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng chửi rủa gì khó nghe, chỉ bảo là gu cậu ta dị biệt thôi. Cậu thấy nhột à?"
"À, không... Tôi chỉ..."
Bị hỏi có nhột không, tôi đâm ra luống cuống. Trong lúc tôi còn đang đảo mắt tìm câu chữ, tiền bối Lee Sung Rok đã tiến về phía tôi một bước.
"Hay là hai người đang hẹn hò với nhau?"
Hộc.
Trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ ngổn ngang bay lượn trong đầu bỗng chìm nghỉm vào một hố sâu vô thức nào đó. Cùng lúc, trước mắt tôi tối sầm lại như bị mất điện.
Chắc hẳn đã nắm được phần nào chắc chắn từ phản ứng của tôi, Lee Sung Rok hạ thấp giọng:
"Không đâu. Tôi không phải là người phản đối đồng tính... hay mấy thứ đại loại thế."
"..."
"Nhưng nếu chuyện đó thực sự xuất hiện xung quanh mình thì đúng là tụt cảm xúc thật."
Phát hiện ra xu hướng giới tính của mình đã bị người khác nhìn thấu, chân tay tôi lạnh toát. Tiếp đó, một cảm giác nghẹt thở ập đến.
"Dù sao đi nữa. Đàn ông con trai mà làm mấy trò đó thì hơi bị..."
Rõ ràng biết mình phải lên tiếng, nhưng hai môi tôi cứ dính chặt vào nhau không sao mở ra được.
"..."
Tôi không thực sự tổn thương vì câu nói ‘thấy ớn vì là gay’.
Bởi tôi thừa biết một sự thật rằng, những người bình thường luôn tỏ ra rất hiểu biết và có lý lẽ, chỉ cần một cái cớ nhỏ nhoi thôi cũng có thể biến thành quái vật.
Từ hồi cấp hai, ngay tại khoảnh khắc một cậu bạn cùng trường là gay cuối cùng phải chuyển trường.
Nhưng hiện tại, vấn đề là ngoài tôi ra còn có sự liên lụy đến Joo Kwon Oh. Chỉ vì lý do duy nhất đó, đôi môi tôi run bần bật như cầy sấy vì sợ hãi.
Thấy tôi đứng chết trân một lúc lâu không nói được lời nào, Lee Sung Rok nhún vai. Nhìn bóng lưng anh ta quay đi với vẻ mặt như vừa được xác nhận rằng mình đã đúng, tôi phản xạ có điều kiện mà đuổi theo. Đúng hơn là cơ thể tôi tự động di chuyển.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, vô vàn suy nghĩ lóe lên rối bời.
Bị "outing" (công khai xu hướng tính dục ngoài ý muốn) đáng sợ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Mối quan hệ với Joo Kwon Oh bị người khác phanh phui đã đáng sợ, nhưng điều khiến tôi kinh hãi hơn cả là việc Joo Kwon Oh cũng bị đánh đồng, bị đối xử như tôi. Tôi tuyệt đối không muốn để hắn phải trải qua những giây phút tồi tệ mà tôi từng chứng kiến.
"Hình như... anh đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi, chúng tôi không phải mối quan hệ như vậy đâu."
Thế nên, hiển nhiên là tôi phải chối bỏ mối quan hệ của cả hai. Như vậy mới đúng.
________________________________________
"Tôi đang hiểu lầm á? Hiểu lầm chuyện gì."
"Tôi..."
Tôi định nói thêm gì đó nhưng lại vội vàng ngậm miệng.
Đúng như lời anh ta nói, cứ cắm đầu cắm cổ ngụy biện lúc này thì có quá nhiều điểm đáng ngờ. Trước hết, tôi còn chẳng rõ tiền bối Lee Sung Rok đã biết đến đâu.
Nếu giải thích quá đà, có khi lại tự mình moi hết bí mật ra ngoài.
Nhưng nếu cứ để anh ta đi thế này thì cuộc sống học đường của Joo Kwon Oh sau này sẽ gặp rắc rối mất, điều đó làm tôi vô cùng lo lắng.
Rõ ràng là Lee Sung Rok biết điều gì đó...
"Là tôi đơn phương cậu ấy thôi."
Lúc này, cần phải trộn lẫn một chút sự thật và lời nói dối. Dù cảm nhận rõ giọng mình đang run lên nhè nhẹ, tôi vẫn tiếp tục:
"Tại tôi, tôi cứ bám theo mãi nên... Kwon Oh mới chịu gặp tôi vài lần..."
"Vậy là không có hẹn hò?"
Tiền bối Lee Sung Rok hỏi ngược lại. Cảm giác như đang bị thẩm vấn vậy. Tôi đau khổ gật đầu.
"...Vâng. Sợ vì tôi mà anh lại hiểu lầm theo hướng không hay, nên tôi mới nói."
Chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi cụp mắt xuống. Cũng vì thế mà tôi không thể nhìn rõ nét mặt của đối phương, chẳng biết anh ta có tin lời tôi nói hay không.
"Vậy à. Chắc cũng có khả năng đó. Nhưng cậu đâu cần phải thanh minh với tôi đến mức này."
"Đúng như lời anh nói, tôi chẳng cần phải thanh minh làm gì, nhưng đứng ở góc độ của Kwon Oh thì cậu ấy có thể sẽ thấy oan uổng... Nếu vậy tôi cũng cảm thấy có lỗi với Kwon Oh."
"Nghĩa là hai người chẳng có quan hệ gì đúng không?"
"Vâng."
Thừa nhận bản thân và Joo Kwon Oh không có mối quan hệ nào khiến cổ họng tôi nghẹn đắng. Một cảm giác bồn chồn, khó chịu dâng lên nhanh chóng nơi chóp ngực.
"Thế nếu Kwon Oh có qua lại với cô gái khác thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu nhỉ?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi gật đầu không chút do dự. Dù biết anh ta cố tình buông những lời đó để chà đạp cảm xúc của tôi, tôi vẫn chỉ đành ngoan ngoãn bị dắt mũi mà trả lời.
"Biết rồi."
Và một lúc sau, một câu trả lời đầy ẩn ý vang lên.
Từ lúc đó trở đi, cõi lòng tôi chẳng thể nào bình tĩnh lại nổi. Đến mức chẳng rõ mình lết được đến phòng thực hành gặp Kim Jae Hyun rồi ăn cơm trong trạng thái tâm trí trôi dạt phương nào nữa.
Đầu óc cứ ong ong, tim đập thình thịch. Bên trong lồng ngực nặng trĩu và bức bối như bị một tảng đá đè nặng.
"Này Ryu Jung Ha, có đang nghe tao nói không đấy?"
"..."
"Mày phớt lờ tao à? Nãy giờ cứ mất hồn mất vía, bị sao vậy... Cảm cúm à?"
Thấy chướng mắt quá, Kim Jae Hyun bèn đưa tay sờ trán tôi hỏi. Lúc đó tôi mới gạt tay cậu ta ra, lắc đầu.
"Á, mẹ kiếp! Cái quái gì đây! Sao mồ hôi ướt đẫm thế này. Ướt hết cả tay tao rồi."
Vừa rút tay lại, Kim Jae Hyun đã la toáng lên làm tôi cũng tự đưa tay sờ trán mình. Đúng như lời cậu ta, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cả da. Thảo nào Kim Jae Hyun lại hoảng hốt đến vậy.
Bình thường tôi đâu có đổ mồ hôi nhiều đến mức này. Trời nóng thì nóng thật, nhưng chắc là do tôi căng thẳng quá độ.
Bỏ ngoài tai quá nửa lời của Kim Jae Hyun, tôi cứ mải nhai đi nhai lại cuộc nói chuyện với tiền bối Lee Sung Rok khiến sự bồn chồn bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
"Xin lỗi. Chắc tại tao thấy hơi khó chịu trong người."
"Không, nếu mệt đến mức đó thì mày phải nói chứ, vác mặt đến đây làm gì."
"Lúc đi vẫn khỏe mà. Haa."
"Chịu mày luôn, công nhận là ốm yếu thật đấy. Không thấy sốt, chắc là bị say nắng rồi."
"..."
"Yếu ớt thế này thì đi làm thêm kiểu gì? Haizz. Về sớm mà nghỉ ngơi đi."
"Còn mày?"
"Tao ở lại phác thảo một tí rồi tắt nắng thì về. Giờ nóng thế này lười động đậy lắm."
"Thế sao trời nóng thế này mày còn lết ra ngoài làm gì?"
"Bật điều hòa ở nhà nên tao đâu ngờ ngoài này như lò bát quái. Dạo này mày không vẽ vời gì à?"
"Tao đang chuẩn bị vẽ một bức..."
Trùng hợp thay, bức tranh đó lại là Joo Kwon Oh. Nhắc mới nhớ, giờ đây thế giới của tôi đã hoàn toàn nhuốm màu Joo Kwon Oh. Và cái thế giới ấy đang đứng trước nguy cơ sụp đổ bởi một rắc rối vừa từ trên trời rơi xuống.
Sau đó Kim Jae Hyun lải nhải thêm khoảng năm phút nữa về chuyện giữ gìn sức khỏe, rồi chắc chướng mắt quá không chịu nổi nên vừa đẩy lưng vừa giục tôi đi về.
Cứ ngồi thừ ra ở phòng thực hành suốt rồi giờ lại bỏ về, trong lòng cũng thấy áy náy, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chui vào đâu đó nằm vật ra.
Cuối cùng, không chịu nổi cơn chóng mặt buồn nôn, tôi rời khỏi phòng thực hành.
Vừa về đến phòng trọ, tôi liền ngả lưng xuống giường mà chẳng buồn thay quần áo.
Lưng vừa chạm xuống nệm thì Joo Kwon Oh gọi điện tới. Hắn muốn hỏi thăm xem tôi đi chơi có vui không.
Lúc đó, tôi đã vô thức nói dối rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ nói qua loa vài ba câu rồi cúp máy, tôi thấy người ngợm như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng. Tiếp đó là cảm giác hối hận muộn màng bủa vây.
Rõ ràng là mình đã sai rồi. Đáng lẽ không nên nói với tiền bối như thế.
Vốn chẳng phải người thân thiết gì, tôi đâu cần phải chủ động khơi mào chuyện mối quan hệ của chúng tôi. Tại nỗi sợ hãi khi bị phát hiện và lo lắng sẽ làm liên lụy đến Joo Kwon Oh đã khiến tôi cư xử quá nóng vội.
Bây giờ có nên liên lạc lại bảo anh ta hãy quên những lời lúc nãy đi không? Nhưng làm vậy thì liệu người ta có quên được đoạn hội thoại đó không? Khéo lại càng thêm đáng ngờ.
Tôi vắt tay lên trán che mắt, buông một tiếng thở dài. Lúc này tôi phải làm sao đây.
Rốt cuộc tại sao lại bị lộ cơ chứ.
Ánh mắt của tiền bối Lee Sung Rok lúc nhìn xuống tôi cứ nhấp nháy trong tâm trí như một tàn ảnh. Trước nay anh ta luôn là một người tử tế, vậy nên thái độ lật mặt của anh ta không dễ gì xóa nhòa được.
Còn đáng sợ và bất an hơn cả lúc bị Joo Kwon Oh phát hiện ra cuốn sổ tay hồi đầu học kỳ.
Một người như tiền bối Lee Sung Rok hoàn toàn có khả năng gây ảnh hưởng đến Joo Kwon Oh. Không chỉ là tiền bối cùng khoa, có vẻ như Joo Kwon Oh còn có thể nhờ vả anh ta rất nhiều trong định hướng nghề nghiệp.
Chính tiền bối Lee Sung Rok là người đã chủ động khuyên Joo Kwon Oh ứng tuyển vào vị trí nhân viên tổ chức hội chợ.
Xác suất Joo Kwon Oh phải chịu thiệt thòi vì chuyện hôm nay là bao nhiêu? Nhìn sơ qua cũng đủ thấy thái độ đó chẳng mấy thiện chí rồi. Lỡ anh ta tung tin đồn khắp trường thì lúc đó tôi phải tính sao?
Quả nhiên vẫn nên nói cho Joo Kwon Oh biết nhỉ. Nhưng nói thì phải mở lời thế nào đây. Rằng chuyện của chúng ta hình như bị lộ rồi? Rằng càng nhiều người biết chuyện, sẽ càng có nhiều kẻ nhìn cậu với con mắt khác thường? Rồi sao nữa?
Nghĩ lại mới thấy, hồi bắt đầu hẹn hò với một trai thẳng như Joo Kwon Oh, tôi chưa từng đả động một lời nào về những rủi ro tiềm ẩn của mối tình này.
Có lẽ Joo Kwon Oh chưa bao giờ mường tượng được cái giá của việc yêu tôi là cuộc sống thường nhật của cậu ấy có thể bị đảo lộn.
Bởi vậy, tôi càng khiếp sợ phản ứng của hắn khi biết được sự thật này.
Mới nghĩ đến thôi mà hai bên thái dương đã giật giật. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy đâu là lối thoát.
"Haa."
Chẳng biết đây là tiếng thở dài thứ mấy buông ra nữa. Cứ suy nghĩ quẩn quanh quá nhiều làm đầu óc tôi nặng trĩu.
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng, tôi giật mình mở mắt. Vội vã nhỏm dậy nhìn quanh, đập vào mắt tôi là ánh đèn huỳnh quang sáng trưng và khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã tối mịt.
"Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy?"
Tôi dụi mắt, lầm bầm bằng chất giọng khản đặc. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa thình thịch.
Tôi ngoái nhìn ra cửa. Thì ra có người đang gõ cửa.
"Ai, ai đấy?"
—Tôi đây. Kwon Oh.
"À."
Là Joo Kwon Oh. Tôi bật nảy ra khỏi giường như gắn lò xo, vội vàng vuốt lại chăn màn rồi soi gương. Kiểm tra xem mặt mũi có dính nước dãi hay bị hằn vết gối không, xong xuôi mới ra mở cửa.
"Cậu đến đây có việc gì vậy?"
"Việc gì là việc gì. Đến Seoul rồi thì phải đi ngắm bé đào của tôi chứ sao."
Hắn cười hì hì, ôm lấy mặt tôi rồi áp môi xuống hôn chụt một cái.
Vì mới ngủ dậy đầu óc còn lơ mơ, cộng thêm việc đôi môi hắn cứ liên tục oanh tạc khắp mặt không chừa chỗ nào nghỉ ngơi, nên tôi nhận ra việc Joo Kwon Oh đang dùng cả hai tay ôm lấy má mình hơi muộn một chút.
"Cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay làm những gì. Thấy mắt sưng múp thế này chắc là ngủ dữ lắm."
"...Khoan đã. Cậu tháo bột rồi à?"
"Tháo rồi."
"Thật sao? Bác sĩ bảo không cần đeo nữa cũng không sao à?"
"Ừ. Bảo là khỏi hẳn rồi."
Joo Kwon Oh vừa cười vừa vung vẩy cánh tay từng bị thương như không có chuyện gì xảy ra.
"May quá. Sao không báo trước cho tôi?"
"Phải kiểm tra xong mới biết được mà. Nhưng sao mặt cậu tái mét thế?"
"À... Thực ra hôm nay tôi có lên trường..."
Định kể chuyện đi học thì tôi bỗng khựng lại. Tôi đang phân vân không biết có nên khai thật chuyện gặp tiền bối Lee Sung Rok hôm nay không.
"Lên trường làm sao?"
Thấy Joo Kwon Oh vẫn đang nhìn tôi cười tủm tỉm, chẳng hay biết gì, tôi không sao thốt nên lời rằng mối quan hệ của chúng tôi đã bị bại lộ.
Tôi quá sợ nụ cười đang nở trên môi hắn sẽ tan biến mất. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt Joo Kwon Oh lạnh tanh lại cũng đủ làm sống mũi tôi cay xè.
"...Sau đó đi ăn trưa với bạn, hình như tôi bị đầy bụng khó tiêu rồi."
Không biết từ lúc nào, miệng tôi đã tự động tuôn ra một lý do khác.
Cùng lúc đó, trong đầu tôi lại hiện lên viễn cảnh: nếu tôi nói thật, Joo Kwon Oh vì để ý ánh mắt của người đời mà sẽ tạo khoảng cách với tôi.
Dù thừa hiểu với tính cách của Joo Kwon Oh thì hắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng bị nuốt chửng bởi những bi kịch tự vẽ ra trong tưởng tượng, tôi lại thấy bản thân mình trở nên vô cùng thảm hại và hèn mọn.
Ngay cả trong tình cảnh này, chỉ vì sợ bị bỏ rơi mà lẩn tránh điều quan trọng nhất. Sao mày lại hèn nhát đến vậy hả Ryu Jung Ha.
Cảm giác tự ti khiến tôi không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu ăn gì mà đến mức khó tiêu thế?"
"Mì lạnh."
"Giờ thì sao rồi. Nếu chưa ăn tối thì để tôi chạy ra ngoài mua cháo nhé?"
"À, thôi không cần đâu. Giờ tôi thấy ổn rồi."
Joo Kwon Oh càng lo lắng, sự hối hận về những chuyện xảy ra hồi trưa lại càng giằng xé tôi mãnh liệt.
💬 Bình luận (0)