Chương 50

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 50

Chẳng biết giấu ánh mắt vào đâu, tôi cứ liên tục cúi gằm mặt xuống.

"Ổn gì mà ổn. Trông sắc mặt vẫn tệ lắm."

Không biết do tưởng bộ dạng ấp úng của tôi là do mệt mỏi hay sao mà Joo Kwon Oh cứ gặng hỏi đủ thứ: đã uống thuốc tiêu hóa chưa, có sốt không, đã thử uống nước ấm chưa.

Tôi ậm ừ trả lời cho qua chuyện nhưng đầu óc thì trống rỗng. Tâm trí rối tung rối mù như thể mấy con ốc vít trong đầu đã bị nới lỏng đi một nửa, chẳng thể nào tập trung vào cuộc trò chuyện được.

"...Tôi muốn nằm nghỉ một mình thêm chút nữa."

Cứ tưởng nói muốn ở một mình thì hắn sẽ buồn, nhưng Joo Kwon Oh lại gật đầu cái rụp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tôi về đây, cậu đừng cố quá, nằm nghỉ đi nhé. Cần gì thì cứ gọi."

"Ừ."

Hắn vò rối mái tóc tôi một cách đầy trêu chọc rồi rời khỏi phòng trọ không lâu sau đó. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, lúc đó tôi mới dễ thở hơn đôi chút.

Tôi lại nằm phịch xuống giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Chắc cứ tạm tránh xa một chút để thu xếp lại suy nghĩ, thì những cơn bất an cứ chốc chốc lại trào dâng như say sóng này rồi cũng sẽ dịu đi thôi.

"..."

Thế nhưng đến khi chỉ còn một mình, cảm giác tự trách vì đã bịa chuyện để trốn tránh Joo Kwon Oh lại khiến lòng tôi chẳng hề dễ chịu chút nào.

Nên làm gì đây, nên mở lời với Joo Kwon Oh thế nào đây. Cùng một câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong không trung, thế mà đến tận khi hết ngày, tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định nào.

Điều may mắn duy nhất là sau khi tháo bột, Joo Kwon Oh bắt đầu bận rộn hơn hẳn.

Gần đây hắn hay lấy cớ đau tay để trốn tránh các cuộc gọi từ bạn bè. Đã lùi hết mọi lịch tụ tập suốt cả kỳ nghỉ hè để đi chơi với tôi, nay lại thêm cái tay bị thương khiến sự bất mãn của đám bạn thân chạm ngưỡng bùng nổ. Thế nên ngay khi tin Joo Kwon Oh tháo bột được tung ra, nó đã lan truyền nhanh như một phát súng báo hiệu. Nhờ đó mà tin nhắn và cuộc gọi đổ về máy hắn như thác đổ.

Thế lại hóa hay. Đứng trên lập trường của tôi, việc hắn ra ngoài đi chơi với bạn bè lúc này lại là một giải pháp tốt. Tiện lúc đang lấy cớ không khỏe, tôi nói dối Joo Kwon Oh là muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Dù cái cớ tôi đưa ra vụng về nhưng hắn vẫn răm rắp nghe theo không nửa lời phàn nàn.

Khi Joo Kwon Oh bắt đầu ra ngoài tụ tập với bạn bè, cái tài khoản Instagram im lìm bấy lâu nay của hắn cũng được cập nhật liên tục. Tôi không bỏ sót bất kỳ tấm ảnh nào Joo Kwon Oh được bạn bè tag vào trên story.

Thỉnh thoảng, trên Instagram story của hắn lại chình ình một bức ảnh quả đào chẳng hiểu mô tê gì. Có vẻ như bức ảnh được chụp trực tiếp từ quầy của một tiệm hoa quả nằm sâu trong con hẻm hướng về phía cổng sau của trường.

Bức ảnh chụp quả đào căng mọng, dưới ánh nắng chói chang hiện rõ từng sợi lông tơ trong veo, kèm theo một dòng chữ:

—Muốn ăn

Đang nằm bẹp trên giường như một kẻ vô công rỗi nghề, cảm thấy mặt nóng ran lên, tôi khẽ hắng giọng.

Tôi gửi tin nhắn phản hồi lại story đó.

[Tôi: Đồ biến thái]

Một lát sau, Joo Kwon Oh nhắn lại.

[Joo Kwon Oh: Muốn ăn đào thì sao lại là biến thái haha]

[Tôi: Tại thấy thế thôi]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Tôi: Quá biến thái luôn..]

[Joo Kwon Oh: Đào ngon biết bao nhiêu cơ chứ]

[Tôi: ....]

[Joo Kwon Oh: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Tôi: Cậu đang ở đâu thế?]

[Joo Kwon Oh: Yeonhui-dong.]

[Joo Kwon Oh: Người ngợm sao rồi]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Tôi: Vẫn thế thôiㅠ Chắc đi ngủ bây giờ...]

[Joo Kwon Oh: Biết rồi. Cần gì thì gọi nhé]

[Tôi: Ừ cậu chơi vui vẻ đi]

Nhắn tin với Joo Kwon Oh thì rung động thật đấy, nhưng tận sâu trong góc khuất cõi lòng, sự bồn chồn vẫn chưa được dập tắt.

Dù đã cố tình đẩy Joo Kwon Oh ra ngoài chơi một cách khá tự nhiên trong mấy ngày qua, tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho chuyện của tiền bối Lee Sung Rok. Mà thực ra, với những rắc rối kiểu này thì làm gì có cách giải quyết nào rõ ràng.

Dù lờ mờ nhận ra bản thân cần phải nói trước với Joo Kwon Oh để chấn chỉnh lại tình hình trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng tôi hoàn toàn mù mịt không biết phải chấn chỉnh thế nào.

Tiền bối Lee Sung Rok đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi rồi. Lời phủ nhận của tôi hôm đó chưa chắc anh ta đã tin.

Hơn nữa, dù có kể với Joo Kwon Oh thì mọi chuyện liệu có thay đổi không? Hay chỉ chuốc thêm lo lắng vô ích. Cứ im lặng thì có khi sóng yên biển lặng, lỡ nói ra lại xé ra to thì sao?

Thực tình tôi cũng chẳng biết tiền bối Lee Sung Rok sẽ giở trò gì tiếp theo. Hiện tại, tôi còn không biết anh ta đang nắm trong tay bằng chứng gì.

"Haa. Thật sự là không biết phải làm sao..."

Tôi buông thõng hai tay che mặt một cách bất lực, miệng lầm bầm. Đến chính tôi còn thấy bức bối với bản thân mình.

Cứ như thế, ngoại trừ lúc đi làm thêm, tôi nằm lì trên giường ở phòng trọ suốt mấy ngày trời, nuôi lớn mớ phiền não. Giữa lúc ấy, sếp bỗng nhắn tin đến.

[Sếp: Jung Ha đang làm gì đó?]

[Sếp: Ngủ à?]

[Sếp: Thứ Tư cậu có rảnh không?]

Đọc xong tin nhắn, tôi nhẩm tính ngày. Thứ Tư là hai ngày nữa. Lịch làm của tôi là từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, nên ngày đó tôi được nghỉ.

[Tôi: Sao vậy anh? Ở cửa hàng có chuyện gì à?]

Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn đi, sếp liền gọi điện. Tưởng có việc gấp nên tôi nhấc máy ngay lập tức.

"Dạ, sếp."

—Nếu thứ Tư không bận gì thì đi làm giúp anh được không?

Giọng sếp vang lên đầy gấp gáp trong điện thoại.

"Tự nhiên lại có chuyện gì mà..."

—Đột nhiên có đơn hàng lớn, anh sợ một mình anh không kịp gói cho tới ngày xuất kho.

"Ngày xuất kho là bao giờ ạ?"

—Họ bảo phải nhận được hàng trước thứ Năm.

"Vậy... chậm nhất là thứ Tư phải xuất kho xong. Số lượng bao nhiêu vậy anh?"

—Tám mươi lăm món quà cần gói.

"Hộc."

Quên béng luôn cái tâm trạng buồn bực nãy giờ, tôi buột miệng thốt lên một tiếng thảng thốt. Rõ ràng đó là một số lượng quá kinh khủng. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao sếp lại phải gọi tôi đi làm vào thứ Tư.

—Tiêu rồi. Họ bảo dùng làm quà tặng cho buổi họp mặt câu lạc bộ gì đó, kiểu này chắc ngồi bó gối gói quà nguyên ngày mất.

Với số lượng quà gói gần cả trăm hộp, nếu phải xuất kho đúng hạn thì một người là bất khả thi. Vì biết thừa quy trình từ đóng hộp đến in vận đơn, dán nhãn rườm rà thế nào nên tôi rất thông cảm với sự sốt ruột của sếp.

Thâm tâm tôi cũng muốn lấy cớ ốm đau y hệt như đã làm với Joo Kwon Oh, nhưng không thể trì hoãn việc làm thêm được. Hơn nữa, cũng đã đến lúc tôi nên lết ra khỏi cái cảnh sống ẩn dật này rồi.

"Thứ Tư em không có việc gì. Em sẽ đến làm ạ."

—Cảm ơn cậu nhé. Anh sẽ trả thêm tiền phụ cấp. Với cả cậu cứ chọn nghỉ bù một ngày vào lịch làm việc bình thường của cậu đi.

Giọng điệu ủ dột vì bị bạn gái đá của sếp mấy hôm trước nay đã bay biến, thay vào đó là sự tươi tỉnh không ngờ.

—Hẹn gặp vào thứ Tư nhé.

"Vâng ạ."

Dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm, thế này lại hóa hay. Cứ rú rú trong phòng rồi tự vắt óc suy nghĩ một mình cũng chẳng tìm ra được lối thoát thần kỳ nào. Phải cho cơ thể vận động thôi.

Ngày hôm sau. Sau gần một tuần cứ nằm ườn ở nhà mà trì hoãn, giới hạn kiên nhẫn của Joo Kwon Oh có vẻ đã cạn, hắn đòi bao tôi đi ăn để lôi tôi ra ngoài bằng được.

Chắc vẫn tưởng tôi ốm nên hắn còn chừa lại đường lui, bảo nếu thấy mệt thì hẹn gặp ở nhà cũng được.

Nhưng thật trùng hợp là tôi cũng đang thấy ngột ngạt vì ở nhà quá lâu. Đến nước này rồi, tôi cũng mặc kệ chuyện của tiền bối Lee Sung Rok, ra sao thì ra.

Vì không thấy có liên lạc gì mới, tôi bắt đầu tự trấn an bản thân bằng cái suy nghĩ ngây thơ rằng có lẽ anh ta đã tin lời biện minh của tôi và bỏ qua mọi chuyện.

Hai đứa ăn ở một chỗ khá xa trường học, sau đó mua hai ly Americano đá mang đi. Rồi cứ thế men theo con đường công viên gần đó mà tản bộ.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một thói quen hẹn hò thường nhật chẳng khác gì mọi khi.

Tuy nhiên, hôm nay việc dạo bước một cách thoải mái như trước lại chẳng hề dễ dàng. Mỗi khi có người qua lại, dù chỉ là ánh mắt vô tình lướt qua cũng đủ khiến tôi co rúm người lại.

'Dù sao đi nữa. Đàn ông con trai mà làm mấy trò đó thì hơi bị...'

Ký ức tồi tệ kia lại ùa về, che khuất cả cảnh vật trước mắt. Dù lý trí thừa biết nơi này không thể nào có sự xuất hiện của tiền bối Lee Sung Rok hay bất kỳ ai liên quan đến trường, nhưng tôi vẫn khó lòng tập trung vào câu chuyện với Joo Kwon Oh.

"Sao thế? Cậu đang tìm gì à?"

"Không. Chỉ là..."

Dù đầu óc hiểu rõ hình ảnh hai thằng con trai đi dạo công viên chẳng có gì to tát, nhưng trái ngược với ý chí, tôi cứ liên tục để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh.

Bởi vậy, tôi đã cố tình giữ một khoảng cách xa hơn bình thường với Joo Kwon Oh trong lúc đi.

"Jung Ha à. Cậu không đi nữa à?"

Nhận ra tôi đang đi tụt lại phía sau, Joo Kwon Oh cất tiếng hỏi. Tôi cố tình giả vờ như không có chuyện gì, đánh trống lảng.

"Bên này ít cây quá nên chẳng thấy bóng râm đâu cả."

"Đó cũng là một điểm trừ đấy. Cậu thấy nóng lắm à?"

"Không. Tôi thấy cậu còn nóng hơn tôi kìa."

"Tôi thì sao cũng được. Mùa hè thì phải nóng chứ sao."

Hắn dùng mu bàn tay quệt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên thái dương như chẳng có chuyện gì to tát, rồi hớp một ngụm cà phê. Bản thân tôi vốn là đứa ít đổ mồ hôi, với cả cái nắng chang chang cỡ này tôi còn chịu đựng được nên cứ đinh ninh Joo Kwon Oh cũng thế.

May mắn thay, khi thời gian trôi qua, những hành động ngốc nghếch của tôi cũng dần bình ổn và tự nhiên trở lại. Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại cất bước như thường lệ, chăm chú lắng nghe Joo Kwon Oh kể về những hoạt động trong buổi tụ tập suốt thời gian qua.

"Vậy là cái cậu bạn vừa về nước đó nghỉ học hẳn để đi du học ngôn ngữ luôn à?"

"Ừ. Có mấy đứa thỉnh thoảng cũng đi tầm một năm. Bên khoa Hội họa có vẻ không chuộng chuyện đi du học lắm nhỉ?"

"Ưm. Cũng có người tốt nghiệp xong mới đi... Nhưng không đi học ngôn ngữ như bên Quản trị Kinh doanh. À, đi du học ngôn ngữ là chỉ qua đó học mỗi tiếng Anh thôi sao?"

"Thường là vậy. Nhưng giữa chừng cũng có đứa lấy thêm chứng chỉ hoặc tham gia mấy chương trình liên quan đến tiếng Anh. Cái cậu mới về nước đợt này năm ngoái cũng..."

Ánh mắt tôi cứ thi thoảng lại vô thức trượt xuống vùng gáy ngăm đen hay đường viền hàm đang lấm tấm mồ hôi của Joo Kwon Oh.

Đang định bụng lần sau phải nhớ mang theo khăn tay thì từ phía đối diện, một cục bông màu nâu bỗng lao nhanh về phía tôi.

"Ơ ơ..."

Thứ vừa lao vút đến chân tôi chỉ trong chớp mắt không gì khác ngoài một chú chó Poodle màu nâu.

"Ối!"

Rồi chậm mất một nhịp, một cô gái có vẻ là chủ của chú chó vừa thở hồng hộc chạy tới.

"Choco! Lại đây. Xùy! Mẹ đã bảo không được nhảy chồm lên người khác cơ mà."

Lớp lông xù bông của nó cứ thỉnh thoảng lại cọ vào chân tôi. Chú Poodle thở hổn hển, cọ xát nhiệt tình vào chân tôi và Joo Kwon Oh như làm nũng.

Chủ của nó hốt hoảng nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi, vừa ra sức ngăn cản con chó của mình.

"Á, thật sự xin lỗi hai người. Đột nhiên nó lao vọt đi nên tôi tuột mất dây xích..."

"Không sao đâu ạ. Dễ thương mà. Tôi sờ nó được không?"

"Dạ, dạ được. Nó không cắn đâu ạ."

Joo Kwon Oh vươn tay xoa đầu chú cún đang hít hà quanh cổ chân tôi, rồi thuần thục kéo nó về phía mình.

Cô gái trạc tuổi chúng tôi vừa vò vò bộ lông nâu xoăn tít vừa liếc nhìn Joo Kwon Oh đang chơi đùa cùng cún cưng của mình.

"Bình thường bé nó không thế này đâu, nhưng hôm nay sợ mặt đường nóng nên tôi mới xỏ giày cho nó... Ây da. Thế là nó đột nhiên chạy thục mạng như phát cuồng ấy."

"Thảo nào lại đi giày."

"Đáng yêu quá."

Nhìn chiếc mũi đen ươn ướt cứ chun chun lại của chú chó Poodle, tôi vô thức lẩm bẩm. Kwon Oh đang cúi người liền ngước lên nhìn.

"Jung Ha thích chó à?"

"Ừ, chưa nuôi bao giờ nhưng ngắm thì thích."

Như muốn được vuốt ve thêm, chú cún vẫy đuôi, dùng hai chân trước đang xỏ giày cào cào vào áo hắn.

"Phải đi rồi Choco ơi. Lại đây nào."

Thấy chủ nhân bối rối rón rén bước tới, Kwon Oh liền đứng thẳng dậy.

"Tại Choco mà hai người giật mình nhỉ. Thật sự xin lỗi nhé."

"Không sao đâu. Nó làm nũng giỏi ghെയ mà."

"À này."

Kwon Oh vừa cười vừa xoay người lại thì cô gái vội vàng lên tiếng.

"Choco có dùng Instagram đấy, nếu không phiền thì có thể follow chéo..."

"Tôi không dùng Instagram."

"À, ra là vậy..."

Trước câu trả lời dứt khoát của hắn, cô nàng có vẻ ngượng ngùng, vội gật đầu rồi quay bước.

"Tạm biệt nhé, Choco."

Kwon Oh vẫy tay chào chú chó. Biết rõ hắn làm vậy để cô gái kia đỡ ngại, tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Một lát sau, chúng tôi lại rảo bước dọc theo con đường tản bộ.

"Lúc nãy tôi kể đến đoạn nào rồi nhỉ?"

"Đoạn bạn cùng khóa đi du học ngôn ngữ tuần trước mới về nước nên cả nhóm rủ nhau đi ăn..."

"À đúng rồi."

"Thấy chơi đến tận khuya. Chắc là vui lắm."

"Ừ, vui chứ."

Thấy tôi đi chậm lại, hắn cũng kiên nhẫn giảm tốc độ theo rồi bồi thêm một câu.

"Nhưng tôi vẫn thích đi chơi với cậu hơn."

"……"

"Tại cậu bảo muốn nghỉ ngơi nên tôi mới tụ tập với đám bạn thôi."

Hai tai tôi ngứa ran. Chút cảm giác râm ran này đã cuốn trôi sạch sành sanh nỗi bất an gặm nhấm tôi suốt mấy ngày qua.

"Tôi, tôi cũng muốn đi chơi với cậu mà..."

"Tôi biết. Do cậu cứ thấy khó chịu trong người suốt. Chắc là bị bệnh điều hòa đấy. Vừa ngồi hóng gió lạnh vừa ăn đồ mát mà."

"Đồ mát á? À..."

Chuyện ăn mì lạnh từ tuần trước rồi mà hắn vẫn còn nhớ. Thực ra sức khỏe kém chỉ là cái cớ, nghĩ đến việc làm Kwon Oh cứ phải bận tâm lo lắng, tôi chợt thấy có lỗi. Đồng thời, tôi cũng tự thấy bản thân thật ngốc nghếch khi mới nghe dăm ba câu đã tự dọa mình sợ rồi tự ôm muộn phiền.

Thôi bỏ đi. Không thèm lo nghĩ vớ vẩn nữa. Thấy mọi chuyện vẫn êm đềm đến giờ này, chứng tỏ đàn anh Lee Sung Rok không hề để lộ chuyện của hai đứa. Kwon Oh cũng chẳng nói năng gì, thái độ vẫn như ngày thường.

Quả nhiên là do tôi lo xa quá rồi.

"Nếu vẫn còn mệt thì đi khám xem sao. Đang ở ngoài này, hay là giờ đi luôn nhé?"

"Khỏi hẳn rồi, không sao đâu. Cậu thấy tôi vẫn đi làm thêm bình thường mà."

"Thật không?"

"Ừ."

"Chính miệng Jung Ha nói là không sao rồi đấy nhé."

Hắn gằn giọng như muốn xác nhận lại lần nữa. Thấy chột dạ, tôi len lén liếc nhìn.

"Sao lại nhìn thế..."

"Không ốm đau gì thì tối nay sang nhà tôi ngủ đi."

Chuyện này cũng chẳng khó khăn gì nên tôi gật đầu cái rụp.

"Chúng ta không làm chuyện đó cả tuần rồi đấy."

Hắn cúi đầu sát về phía tôi, thì thầm vào tai.

"Hôm qua tôi cũng phải tự giải quyết."

"A."

Câu nói chệch nhịp không báo trước làm tôi cứng họng. Tôi vội vàng ngó ngoáy xung quanh xem có ai vô tình đi ngang qua không.

"Đang ở ngoài đường, sao cậu lại nói mấy lời đó."

"Thì sao đâu. Chỉ có hai đứa mình thôi mà."

"Dù vậy thì..."

"Người ta bảo dạo này đang là mùa đào đấy."

Kwon Oh cười ranh mãnh. Nhưng rồi ngay lập tức, hắn nhăn nhó mặt mày, dùng bờ vai cứng cáp khẽ huých vào vai tôi một cái không hề đau, miệng rên rỉ than vãn.

"Cánh tay khỏi hẳn rồi mà vẫn chưa được bóc đào. Cậu có biết hàng đêm tôi phải lôi ảnh cậu ra ngắm bao nhiêu lần không?"

"Đã, đã nhịn đến mức đó thì phải nói ra chứ..."

"Thôi đi. Ai lại đòi hỏi lúc người ta đang ốm."

"Đã bảo là không ốm nặng đến mức đó đâu."

"Bao lâu nay tôi ngoan ngoãn nhịn rồi, tối nay cậu phải chiều tôi cái đó đấy."

"...Cái gì cơ."

"Leo lên trên rồi tự nhún eo ấy. Jung Ha làm trò đó giỏi lắm mà, câu hồn đoạt phách người ta luôn."

"A, cái tên này thật là!"

Đỏ bừng cả mặt, tôi phát mạnh vào cánh tay hắn. Tiếng cười trầm thấp khúc khích vang lên, thanh mát hệt như bọt khí trào ra từ lon nước có ga.

Cứ cái đà này chắc mấy lời thô tục sẽ tuôn ra mãi không dứt mất, tôi vội vắt óc tìm chủ đề khác để đánh trống lảng.

"À đúng rồi. Ngày mai tôi phải đi làm thêm."

"Hả? Sao lại thế."

"Anh chủ bảo có nhiều đơn đặt hàng trực tuyến quá, phải tranh thủ đóng gói cho kịp ngày xuất kho..."

"À, khoan đã. Lại đứa nào gọi thế này."

Đang lúc tôi phân trần lý do tại sao ngày nghỉ cũng phải đi làm, Kwon Oh bỗng cau mày lôi điện thoại ra. Tôi ngừng bặt, hất cằm ra hiệu cho hắn cứ nghe máy.

"Ừ, sao đấy."

Giọng điệu hắn chán nản ra mặt. Thế nhưng, chưa đầy ba giây sau, bước chân hắn sững lại.

"Nói nhảm gì thế. Muốn đi thì tụi bây tự dắt đứa khác đi."

Bạn hắn gọi à? Bắt đi đâu cơ chứ.

Đứng thừ ra bên cạnh cũng kỳ, tôi đành rút điện thoại ra kiểm tra xem có thông báo nào mới không. Thế nhưng, toàn bộ tâm trí tôi đều dồn cả vào cuộc điện thoại của Kwon Oh.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao đéo quan tâm đến mấy cái trò xem mắt giới thiệu đó, đừng có làm phiền tao nữa rồi cúp máy đi, mẹ kiếp."

Kwon Oh chửi thề, tính tình bắt đầu cáu bẳn.

"Đàn anh hay đàn em thì liên quan quái gì đến tao. Tao đã bảo là không đi rồi."

Nói xong, hắn thẳng tay dập máy. Trước lúc nút kết thúc cuộc gọi được nhấn, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm phát ra từ loa, có vẻ đầu dây bên kia vẫn đang cố vớt vát thêm vài câu.

Kể từ giây phút bắt được hai từ ‘giới thiệu’ và ‘đàn anh’, hình ảnh Lee Sung Rok lập tức hiện lên trong đầu tôi.

'Vậy thì Kwon Oh có hẹn hò với cô gái khác cũng chẳng liên quan gì đến cậu nhỉ?'

Giọng điệu mỉa mai cố tình chọc tức tôi ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được giờ lại tụt dốc không phanh.

Dù người gọi là bạn cùng khóa của Kwon Oh, nhưng nhắc đến đàn anh và chuyện xem mắt thì tôi chỉ có thể diễn giải rằng Lee Sung Rok đã nhúng tay vào. Đứng trên lập trường của tôi thì là vậy.

"Đi thôi, Jung Ha."

Thấy tôi đứng chết trân giữa đường công viên, Kwon Oh lên tiếng gọi. Tôi ngước nhìn hắn, mấp máy môi. Cảm giác buồn nôn vốn đã lắng xuống lại bắt đầu cuộn trào.

Thật sự rất bối rối.

"Aiz, hôm nay nóng vãi chưởng. Đi thêm chút nữa rồi tụi mình kiếm tòa nhà nào chui vào đi."

Kwon Oh vừa phẩy áo phành phạch vừa càu nhàu. Nhìn bộ dạng đó, tôi bắt đầu giằng xé nội tâm.

...Hay là cứ giả vờ không biết nhỉ. Có khi thế lại tốt hơn.

Nhưng tôi muốn xác nhận lại.

"Ai bảo cậu đi xem mắt thế?"

Cuối cùng, sự tò mò bị kìm kẹp trong nỗi bất an đã chiến thắng.

"Ừ."

"……"

Quả nhiên. Dù đã dự đoán trước câu trả lời, hơi thở của tôi vẫn không khỏi rối loạn.

"Đương nhiên là tôi từ chối rồi. Cậu cũng nghe thấy mà."

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cuộc đối thoại hôm đó, vậy mà anh ta vẫn thực sự định giới thiệu bạn gái cho Kwon Oh. Sự quan tâm của Lee Sung Rok đối với mối quan hệ của chúng tôi lớn đến mức này sao?

Tại sao anh ta phải làm đến mức này chỉ để thử thách chúng tôi? Vì cay cú khi tôi nói dối rằng hai đứa không hẹn hò? Hay đơn thuần là kỳ thị tình yêu đồng giới? ...Hoặc nếu không phải mấy lý do đó, thì là do anh ta ghét tôi?

"Sao mặt mũi lại thế kia? Quả đào của tôi hờn dỗi rồi à?"

"Không có."

Tôi chậm rãi lắc đầu. Hắn liền nheo mắt, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm.

"Ừ. Trông chẳng có vẻ gì là đang giận cả. Bình thản quá cơ. Tủi thân thật đấy."

Lời nói trêu đùa lọt vào tai nhưng tôi chẳng thể đưa ra phản ứng nào. Tưởng tôi ỉu xìu là vì chuyện xem mắt, hắn bắt đầu giải thích cặn kẽ để dỗ dành.

"Tôi từng kể là mình đang quen người khác rồi. Bảo là có người yêu nhưng không chịu cho xem ảnh nên tụi nó tưởng xạo chó, cứ gọi điện lải nhải mãi."

"……"

"Dính như đỉa ấy, lạ thật. Nếu người ta đã bảo có người yêu thì phải biết ý mà lui chứ."

À. Hóa ra từ trước đến nay tụi nó vẫn liên tục gọi điện ép hắn đi xem mắt.

Nhưng cứ nằng nặc không chịu buông tha thế này thì e là không chỉ có đám bạn cùng khóa trêu đùa, mà chắc chắn có người khác đứng giữa giật dây. Ví dụ như Lee Sung Rok chẳng hạn...

Hạt giống sợ hãi hành hạ tôi suốt mấy ngày qua lại được dịp nảy nở đâm chồi.

Ánh mắt và những câu nói đầy ẩn ý của Lee Sung Rok bám riết lấy tâm trí tôi như một con đỉa, không ngừng cựa quậy. Anh ta nghĩ tôi lập dị cũng được, nhưng chỉ sợ Kwon Oh - người cùng khoa và là đàn em trực tiếp của anh ta - sẽ vì tôi mà chịu vạ lây. Nghĩ đến đó thôi lòng tôi đã nóng như lửa đốt.

Trớ trêu thay, Lee Sung Rok lại là người có tiếng nói trong khoa, mà Kwon Oh cũng rất nể trọng anh ta, đó chính là lý do khiến tôi không sao rũ bỏ được nỗi sợ hãi này.

Vốn đã bị nghi ngờ rồi, nếu Kwon Oh cứ liên tục từ chối xem mắt... chắc chắn anh ta sẽ thấy có vấn đề. Tôi sợ nhất là cảnh Lee Sung Rok củng cố thêm niềm tin cho sự nghi ngờ của mình.

Nỗi bất an càng chồng chất, cảm giác tội lỗi đối với Kwon Oh càng thêm nặng nề. Chỉ cần tưởng tượng xem chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sinh hoạt ở trường của hắn thôi, tôi đã thấy ngột ngạt khó thở.

Ngập ngừng một lúc, tôi dè dặt mở lời.

"Cậu cứ nhận lời xem mắt đi cũng được."

"Hả?"

"Kiểu đi chơi nhóm nhiều người ấy... chỉ cần đến ngồi một lúc rồi về là được..."

Đến mức đó thì cũng chẳng có gì to tát, cứ đi cho xong chuyện cũng không sao. Tôi nói ra những lời này với hy vọng người khác nhìn vào sẽ bớt nghi ngờ đi phần nào, nhưng chưa dứt câu thì giọng đã nhỏ dần rồi im bặt.

Bởi lẽ, chỉ cần mường tượng ra cảnh Kwon Oh ngồi chung bàn và trò chuyện với một cô gái khác, ngực tôi đã nhói đau.

"Nói thật đấy à? Sao cậu có thể thốt ra câu đó thế."

Kwon Oh hỏi ngược lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nghe rõ sự hoang mang trong chất giọng của hắn, tôi vội vàng thanh minh.

"À, không. Chỉ là tôi tiện miệng nói vậy thôi... Thấy người ta cứ ép cậu đi xem mắt mãi."

"Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu để đến mấy chỗ đó đâu."

Hắn nói như đinh đóng cột.

"Dù có bực bội thì cũng đừng nói kiểu đó, Jung Ha. Thà cậu cứ nổi cáu đi còn hơn."

"Tôi không bực... mà là."

Bầu không khí đột ngột chùng xuống nặng nề. Vì quá cuống, tôi đâm ra nói năng lắp bắp.

"Tự, tự nhiên cậu cứ trốn tránh mấy buổi tiệc tùng đó... người ta sẽ thấy lạ đấy."

Chính tôi cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa. Đẩy người yêu đi xem mắt sao. Sự sốt ruột dâng trào khiến phán đoán của tôi bị lu mờ hoàn toàn. Khi nhận ra lời mình nói chẳng có lý lẽ gì, giọng tôi cứ thế rí rí trong cổ họng.

"Với lại đó cũng là ý của đàn anh."

"Đàn anh thì sao."

"Lúc nãy nghe điện thoại, có nhắc đến đàn anh Lee Sung Rok..."

"Tôi nhắc đến đàn anh Lee Sung Rok lúc nào?"

Kwon Oh lập tức ngắt lời.

"A."

Bị hắn cứng rắn vạch trần, tôi mới sực tỉnh nhận ra mình vừa lỡ lời.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.