Chương 1

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 1

Joo Kwon Oh đích thị là kẻ săn mồi nằm ở tầng cao nhất trong thế giới của đám con trai. Hắn thừa biết cách ép đối phương phải dễ dàng khuất phục.

Hơn nữa, ai nhìn vào cũng thấy rõ hắn là trai thẳng 100%. Chỉ cần quan sát thái độ dịu dàng của hắn khi đối xử với phái nữ là đủ hiểu.

Người ta có thể xem đó là kiểu "mạnh với kẻ mạnh, yếu với kẻ yếu" điển hình, nhưng thay vì dùng cụm từ mang tính chính nghĩa ấy, tôi thấy hắn toát lên vẻ gì đó nổi loạn, linh hoạt và bụi bặm hơn. Thêm cái khuôn mặt đẹp trai nữa thì chẳng còn gì để chê trách.

Nhờ vậy mà hắn sớm trở thành nhân vật nổi tiếng khắp khuôn viên Đại học Hankook.

Tóm lại, những điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến một thằng gay nhút nhát, mờ nhạt như tôi.

Tôi biết rất rõ thân phận của mình. Việc được lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy và nguệch ngoạc vài đường nét lên sổ tay đã là quá đủ để tôi thỏa mãn.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại để lộ tâm tư của mình mất rồi.

[Joo Kwon Oh: Cậu từng hôn đàn ông bao giờ chưa?]

Đọc dòng tin nhắn KakaoTalk Joo Kwon Oh vừa gửi, não tôi nhảy số liên tục. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

[Tôi: Hỏi chuyện đó làm gì?]

[Joo Kwon Oh: Tại muốn thử.]

[Joo Kwon Oh: Nghe hơi điên rồ nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu cũng đâu có thiệt thòi gì.]

[Tôi: Sao tự dưng lại hỏi thế?]

[Joo Kwon Oh: Nứng thì cần gì lý do?]

[Joo Kwon Oh: Cùng là đàn ông với nhau, cậu hiểu mà.]

[Tôi: Chịu...]

Một kẻ chẳng thiếu thốn thứ gì như Joo Kwon Oh sao tự dưng lại cư xử thế này với tôi cơ chứ.

Phải chăng hắn thấy việc tôi thích hắn quá mới mẻ nên đâm ra hứng thú? Hay hắn chỉ đang định mang tôi ra làm trò tiêu khiển?

[Joo Kwon Oh: Dù sao bản tính của cậu cũng là thích đàn ông, đâu có sao.]

[Joo Kwon Oh: Chỉ là chạm môi một cái thôi mà.]

Cứ như thế, Joo Kwon Oh chớp nhoáng biến thành cuộc khủng hoảng lớn nhất, rắc rối to bự nhất trong cuộc đời tôi.

________________________________________

Đồ du côn. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Joo Kwon Oh.

Hắn đứng trước quán rượu nơi diễn ra buổi tiệc chào đón tân sinh viên, miệng phì phèo điếu thuốc, tay thì khoác vai một cô gái.

Với dáng đứng xiêu vẹo, hắn liên tục bật ra những tiếng cười trầm thấp, chẳng rõ chuyện gì lại khiến hắn vui vẻ đến vậy.

Đám râu ria xung quanh hắn trông có vẻ hạ đẳng hơn nhiều, cứ lượn lờ chầu chực rồi khạc nhổ bừa bãi xuống đất.

"Sao. Đệch, có gì muốn nói à?"

Joo Kwon Oh nhướng mắt đầy thách thức nhìn bọn họ. Vốn đã cao lớn, lúc làm ra vẻ mặt dữ tợn, trông hắn lại càng mang tính uy hiếp dù chỉ là nhìn từ xa.

"Thôi thôi, đi đi mày."

"Mẹ kiếp."

Đám thanh niên đang lảng vảng quanh đó ngay lập tức né tránh ánh mắt khi nhận ra đẳng cấp của mình kém xa Joo Kwon Oh. Bọn chúng ngoan ngoãn lùi bước, nhường đường cho hắn và cô gái đang nép sát bên cạnh.

"Joo Kwon Oh! Làm gì đấy, tụi nó đến đông đủ rồi kìa."

Đúng lúc đó, có tiếng người gọi vọng ra từ bên trong tòa nhà.

"Vào ngay đây, đệch."

Joo Kwon Oh đáp lời.

Dẫn theo con gái nhà người ta mà lại thốt ra mấy lời thô lỗ cốt để ra oai như vậy. Quả thực là một kẻ kém sang.

Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy mấy câu chửi thề nhẹ tênh ấy hoàn toàn lệch pha với chất giọng trầm ấm của hắn.

Thực ra, tôi vốn chẳng biết gì về Joo Kwon Oh. Đưa ra đánh giá cá nhân thế này xem chừng hơi nực cười.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vô tình lướt ngang qua hắn. Khoảnh khắc nhìn cận cảnh, tôi chợt nhận ra với tư cách là một chủ thể nghệ thuật, hắn trông cực kỳ hút mắt.

Hút mắt đến độ khiến người ta muốn quay đầu nhìn lại lần nữa.

Vài giây sau, khi tôi thực sự ngoái lại nhìn, Joo Kwon Oh đã buông cánh tay đang khoác vai cô gái và day tắt điếu thuốc dưới gầm giày từ lúc nào.

Còn cô gái kia thì mặt đỏ bừng, lén nhìn hắn rồi lóng ngóng lùi ra xa, bộ dạng hệt như vừa bị phũ phàng vứt bỏ.

Chuyện gì thế nhỉ. Bọn họ cãi nhau trong chớp mắt à.

Một đứa gay như tôi làm sao hiểu cặn kẽ dăm ba cái rắc rối giữa nam và nữ được.

"Ryu Jung Ha, kêu đến trễ mà sao lại có mặt sớm thế?"

Kim Jae Hyun vừa xuất hiện đã tinh mắt nhận ra tôi và hào hứng bước tới.

"Thì, tự dưng đến sớm thôi."

Cậu ta thoắt cái đã đứng trước mặt tôi, nhíu mày khó chịu khi nhận ra không khí ồn ào xung quanh.

"Sao lớp trưởng lại chọn cái quán này để tổ chức tiệc cơ chứ. Ngay trước cổng chính nên sinh viên khoa khác cũng tụ tập hết ở đây."

"Công nhận. Dạo này người ta ít tổ chức tiệc chào sân kiểu này lắm mà nhỉ?"

"Nghe bảo mấy đứa năm nhất năn nỉ dữ quá. Nhưng mà bây giờ khoa mình trong đó cứ bị lạc quẻ kiểu gì ấy."

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ hình dung ra bầu không khí gượng gạo của Khoa Hội họa – nơi bói không ra nổi một người hướng ngoại thích khuấy động phong trào. Bất giác, tôi bật cười thành tiếng.

"Ngày nào cũng cắm mặt ở xưởng ngửi mùi than chì với sơn dầu, lâu lâu mới ra ngoài nên cũng hơi váng đầu..."

"Cơ mà cái tên lúc nãy đứng trước cửa. Joo Kwon Oh đúng không? Khoa Quản trị kinh doanh ấy."

"Bên Quản trị kinh doanh à?"

"Ừ. Hình như cũng năm hai giống tụi mình đấy. Nhìn cái bản mặt dữ dằn ghê, lên đại học rồi sao còn chơi cái kiểu đó nhỉ. Có phải đầu gấu cấp ba nữa đâu."

Có vẻ Kim Jae Hyun cũng nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, cậu ta ngán ngẩm lắc đầu.

"Ừ."

Bản thân tôi cũng chẳng ưa gì cái thể loại đó nên gật gù đồng tình. Giá mà xài cái khuôn mặt ấy vào việc gì có ích hơn thì tốt. Đúng là uổng phí cái vỏ bọc đẹp đẽ.

"Thằng chó Joo Kwon Oh đó."

Đúng một tiếng sau, cái tên Joo Kwon Oh lại lần nữa lọt vào tai tôi.

Chắc do tiệc của khoa tôi nằm chung con phố với khoa Quản trị kinh doanh nên tôi mới phải nghe tên hắn liên tục thế này.

Đang uống rượu cùng mấy đứa bạn trong khoa, tôi lẻn xuống sảnh tòa nhà hút điếu thuốc, rồi vô tình liếc mắt sang đám con trai bên cạnh.

Bọn chúng đã chiếm trọn khu vực hút thuốc, vừa rít thuốc liên tục vừa khạc nhổ xuống sàn và luôn miệng chửi rủa Joo Kwon Oh.

Tôi cố giấu biểu cảm ghét bỏ, lùi ra xa vài bước. Dù cũng hút thuốc, nhưng tôi đặc biệt ghét mùi khói đặc quánh nên luôn đứng nép vào một góc, chỉ dùng thuốc lá điện tử có hương thơm. Cái kiểu ồn ào và nhả khói mù mịt khắp nơi của bọn họ thật sự quá sức chịu đựng.

Nhưng mà, Joo Kwon Oh nổi tiếng đến vậy cơ à. Hay do nhân cách tồi tệ quá nên mới bị chửi rủa? Chỉ nội trong hôm nay đã nghe thấy tên hắn ngần ấy lần, bảo sao tôi không bận tâm cho được.

"Thằng đó á? Lại chuyện gì nữa."

"Vừa nãy tao định làm quen con bé Yang Ji Hyun, tự dưng nó đánh hơi thấy rồi nhào vô phá đám."

"Thế mà con bé Yang Ji Hyun vẫn để yên à? Nhỏ đó năm nhất mà."

"Ừ. Lúc nãy làm giá với tao cho cố, sang chỗ thằng Kwon Oh cái ẹo vô người nó luôn."

"À à, cái đứa để avatar mlem mlem ấy hả. Mặt nét mèo ấy."

Đám con trai chẳng biết ngượng, thi nhau tuôn ra rành rành mấy lời hạ cấp.

Nghe mà chỉ muốn bịt tai lại ngay lập tức. Tôi quyết định hút cho xong điếu thuốc rồi chuồn lẹ vào trong.

"Nó biết mày định giở trò nên mới né chứ gì?"

"Muốn chết hả thằng chó?"

"Mắc gì sủa tao. Bị Joo Kwon Oh vả mặt đâm ra cay cú à. Đồ điên."

"Ngậm mõm vào."

"Cay cú làm mẹ gì. Cứ đẹp trai thì có quyền húp hết gái thôi."

"Nhưng tao thấy ở trong quán hai đứa nó đâu có ngồi cạnh nhau?"

"Thế á? Không định xơ múi gì mà nhảy vào đong đưa con Yang Ji Hyun chi vậy. Có thì nhường tao đi."

"Gì? Vậy là con bé Yang Ji Hyun bị bơ à?"

"Biết đéo đâu. Lúc nãy thằng Kwon Oh trừng mắt dữ quá tao mới nhường cho nó chứ."

"Nhường nhường cái quần. Hài vãi."

À há. Trong lòng tôi chợt bật ra một tiếng cảm thán ngắn ngủi.

Tới tận lúc này, tôi mới lờ mờ chắp vá được chân tướng sự việc trước cổng ban nãy.

Hóa ra Joo Kwon Oh đang cố giải vây cho cô hậu bối khỏi mấy gã đực rựa bốc mùi, không biết tự lượng sức mình này. Vì thế nên vài giây sau quay lại, tôi mới thấy khoảng cách giữa hai người họ có phần gượng gạo... Có lẽ là vậy.

Rõ ràng việc dùng lời lẽ khuyên nhủ dăm ba cái thành phần mạt hạng này hoàn toàn vô tác dụng. Cách tốt nhất để đè bẹp bọn chúng là chứng tỏ sức mạnh áp đảo theo đúng quy tắc mà chúng tôn sùng.

Và Joo Kwon Oh đã sử dụng phương thức đó cực kỳ chuẩn xác.

Ngậm đầu lọc điện tử trong miệng, tôi thầm nhớ lại khuôn mặt ngạo nghễ của hắn lúc đó.

Có lẽ tôi cần đính chính lại suy nghĩ "uổng phí vỏ bọc, hãy dùng khuôn mặt vào việc có ích".

Vì hắn đã và đang dùng cái vỏ bọc ấy vào những việc ra hồn phết đấy chứ.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Joo Kwon Oh là vào đúng tuần sau ngày khai giảng. Đang uể oải bước vào lớp tín chỉ tự chọn "Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật và Mô hình Kinh doanh" mà bản thân chẳng đặt chút kỳ vọng nào, tôi bỗng khựng lại khi thấy hắn đang cười đùa vui vẻ với bạn bè.

Chỗ hắn chọn ngồi nằm chếch về phía trước, theo hướng chéo so với chỗ tôi. Xét theo tổng thể giảng đường thì vị trí đó rơi vào tầm giữa lớp.

Góc độ phải gọi là cực phẩm. Không chỉ có khuôn mặt đẹp không góc chết khi nhìn trực diện, mà bóng lưng hay góc nghiêng thấp thoáng của hắn cũng hoàn hảo đến khó tin.

Đã lâu lắm rồi, một sinh viên mỹ thuật như tôi mới tìm lại được cảm giác rung động mãnh liệt nhường này.

Phải chăng ấn tượng tốt đẹp gỡ gạc lại hình ảnh tên du côn bặm trợn lần trước đã tác động lên tâm lý tôi. Bản thân tôi vô thức đánh giá hắn cao hơn một bậc.

[Kim Jae Hyun: Này, môn tự chọn thế nào rồi]

[Kim Jae Hyun: Lớp bên tao toàn đứa lạ hoắc, toi đời rồi ㅠㅠ]

Đúng lúc đó, tin nhắn của Kim Jae Hyun bay tới.

Hai đứa tôi đang chìm trong sự suy sụp tột độ. Rõ ràng đã hẹn nhau đăng ký chung một lớp, thế mà cái tên ngốc Kim Jae Hyun lại nhanh tay trượt vỏ chuối.

Thế là tôi đành lẻ bóng học môn này. Chắc Jae Hyun cũng vớ bừa một lớp còn trống nên bây giờ mới than vãn chuyện không quen ai.

Nhưng mà, mọi rắc rối dường như đều tan biến trước ấn tượng quá đỗi mạnh mẽ mà Joo Kwon Oh mang lại. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tay tôi đã tự động lia những nét phác thảo hình dáng hắn lên cuốn sổ tay mới cóng vốn định dùng để ghi chép. Chuyển động ấy hoàn toàn đến từ thôi thúc bản năng.

Mà cái bản năng chết tiệt đó đâu chỉ trỗi dậy một lần. Kể từ ngày ấy, đều đặn mỗi tuần một lần trong suốt một tiếng đồng hồ của tiết học, tôi luôn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí chéo phía sau Joo Kwon Oh để lén lút vẽ hắn.

Ngồi ở khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, tôi gom nhặt được kha khá thông tin thú vị về chàng trai này.

Vừa hí hoáy vẽ, tôi vừa cẩn thận ghi chép lại những mảnh thông tin cá nhân mà Joo Kwon Oh vô tình tiết lộ qua các cuộc trò chuyện với bạn bè.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại làm thế. Chỉ là muốn ghi ra để không bị quên đi mất. Khao khát muốn biết mọi thứ về Joo Kwon Oh đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi.

Cứ thế, cuốn sổ dùng để ghi chép môn tự chọn của tôi đã dày đặc những hình vẽ và dòng ghi chú về hắn lúc nào không hay.

Đầu tiên, theo những gì tôi ghi lại được, Joo Kwon Oh cực kỳ chểnh mảng chuyện học hành.

Không đến mức học kém, nhưng có cảm giác hắn chỉ tham gia lấy lệ cho qua môn.

Kế đến, đường tình duyên của hắn nhộn nhịp thôi rồi. Thuật ngữ "Đào Hoa Sát" tôi hay nghe trên YouTube dường như sinh ra là để dành cho hắn.

Chỉ mới hai, ba tuần học chung lớp tự chọn, tôi đã đếm sương sương có ít nhất bốn cô nàng mon men đến xin số điện thoại.

Đó là chỉ tính trong tầm mắt tôi thôi, chứ khuất tầm nhìn chắc chắn hắn còn nhận được vô số lời bày tỏ khác, tổng số lượng chắc chắn phải vượt xa con số bốn.

Đáng nói hơn, Joo Kwon Oh chưa bao giờ từ chối khi con gái xin số hay đòi follow Instagram chéo. Hắn luôn điềm nhiên cho thông tin kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Chỉ cần bạn là phụ nữ theo đúng mặt sinh học, bạn nghiễm nhiên có được số điện thoại và sự chú ý tối thiểu từ hắn.

Hiển nhiên, chẳng có gì phải nghi ngờ về độ "thẳng" của Joo Kwon Oh.

Kết quả sau bao ngày nằm vùng trên Instagram của hắn cho thấy: 80% bình luận dưới những bức ảnh thỉnh thoảng mới ngoi lên đều là của con gái. Tầm này thì có bị gọi là tay sát gái cũng không oan.

À, còn một chuyện nữa.

"Joo Kwon Oh. Lần này câu lạc bộ tụi anh có tiệc, mày cũng tới đi? Bữa này không phải ai muốn ké cũng được đâu."

Ngay trước giờ vào lớp tự chọn. Hai gã đàn ông đen nhẻm, chỉ mới nhìn lướt qua đã thấy toát lên vẻ khó ưa, sấn sổ tiến lại bắt chuyện với Joo Kwon Oh.

"Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mày biết em Se Na không? Cái em nổi rần rần trên Insta ấy. Vòng một hàng thật giá thật mà khủng vãi đạn."

"Thằng điên. Hàng thật hay giả sao mày biết. Đã sờ thử chưa?"

Trực giác của tôi cấm có sai. Mấy gã gây chướng mắt thì mười mươi lời nói thốt ra cũng chướng tai nốt. Những câu đùa tục tĩu kèm theo tiếng cười cợt nhả của bọn chúng đang bạo hành nghiêm trọng nhãn quan thẩm mỹ của tôi.

Joo Kwon Oh sẽ trả lời thế nào đây. Chẳng hiểu sao, trong thâm tâm, tôi thật sự hy vọng hắn sẽ gạt phăng lời mời gọi kia.

Bởi vì câu trả lời của hắn sẽ quyết định nội dung dòng ghi chú tiếp theo trong cuốn sổ tay, nên tôi dồn hết sự tập trung về phía đó.

Dù hy vọng là thế, nhưng dựa theo những gì quan sát được suốt mấy tuần qua, một kẻ mê gái như hắn kiểu gì cũng hớn hở gật đầu đồng ý tắp lự cho xem...

"Thế nào, đi chứ?"

Trái với dự đoán, Joo Kwon Oh im lặng một lúc lâu, chỉ chằm chằm nhìn hai gã đứng trước mặt. Bầu không khí căng thẳng vô hình ập đến khiến khoang miệng tôi cũng bắt đầu khô khốc.

"Sao. Không... thích à?"

Bị áp đảo bởi ánh mắt sắc lẹm, hai gã nọ khẽ chùn bước. Mãi lúc này Joo Kwon Oh mới khẽ nhếch mép, buông một câu mang đầy vẻ ngông cuồng.

"Tôi không hứng thú với mấy chỗ đó."

Joo Kwon Oh là tuýp người giao thiệp rộng, quan hệ tốt với cả nam lẫn nữ trong trường. Về cơ bản là vậy. Nhưng trong vòng tròn xã hội của hắn vẫn tồn tại một ngoại lệ. Hắn tuyệt đối không dung túng cho mấy gã đàn ông thích ra oai.

Bằng chứng là hắn sẵn sàng thẳng tay rũ bỏ mấy lão tiền bối thùng rỗng kêu to cố tình làm thân. Hệt như vụ diễn ra vào hôm tiệc chào sân dạo nọ.

Trước những kẻ thích làm càn, Joo Kwon Oh thừa sức thể hiện sự cứng rắn để đoạt lấy vị thế áp đảo ngầm trong một mối quan hệ. Đây cũng chính là điểm then chốt khiến tôi từng hiểu lầm hắn là dân giang hồ cộm cán.

"...Đi thôi."

Hai gã đàn ông sau một hồi bị bẽ mặt đành hậm hực liếc nhau rồi chuồn thẳng.

Ngoại trừ những lúc bị đám đực rựa làm phiền, cuộc sống sinh viên của Joo Kwon Oh nhìn chung khá bình thường, hòa đồng và pha chút bụi bặm.

Việc hắn dễ dàng bắt chuyện với một đứa nhút nhát và kém cỏi như tôi chứng tỏ hắn là người có tài ngoại giao xuất chúng.

Lần đầu tiên tôi và Joo Kwon Oh thực sự trao đổi với nhau là vào tuần học thứ ba.

"Này, cho mượn cây bút đi."

"Tao cũng còn mỗi cây này."

Tôi nghe thấy tiếng Joo Kwon Oh và cậu bạn thì thầm ở hàng ghế trên. Có vẻ hắn lỡ quên hộp bút ở nhà rồi.

"Á, đệt."

Tôi vẫn ngồi chéo ở hàng ghế sau, lặng lẽ hóng hớt cuộc nói chuyện như mọi khi. Kế hoạch của tôi hôm nay vẫn là dành trọn tiết học để âm thầm vẽ hắn.

"Mượn đứa khác xem."

"Ok."

Vừa dứt lời, Joo Kwon Oh bất ngờ quay ngoắt ra sau, khiến ánh mắt hai đứa chạm thẳng vào nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn trực diện khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần đến thế.

"Chào cậu. Cho mình mượn bút một lát được không?"

Joo Kwon Oh nhẹ nhàng ngỏ lời. Chất giọng dịu dàng này hoàn toàn đối lập với cái giọng điệu cục súc hắn vừa dùng với cậu bạn ngồi cạnh.

________________________________________

"……."

Tâm trí tôi rung chuyển dữ dội, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản, thò tay vào hộp bút lấy đại một cây.

"...Đây."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Lúc đưa bút cho Joo Kwon Oh, hắn cũng vừa vặn vươn tay về phía tôi. Hai đầu ngón tay lướt qua nhau trong tích tắc.

Cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể như có dòng điện xẹt qua.

Niềm hân hoan cỏn con chưa kéo dài được bao lâu, tôi muộn màng nhận ra cây bút mình vừa đưa cho hắn là loại bút bi hình kẹo hồ lô Tanghulu.

Một thiết kế lòe loẹt, lố lăng chẳng khác gì đồ chơi trẻ con. Thế nhưng, xiên hồ lô ấy đã nằm gọn lỏn trong tay Joo Kwon Oh mất rồi.

...Toang thật rồi. Nhỡ hắn nghĩ mình là wibu cuồng đồ kỳ quái thì sao?

"Mượn đâu ra cây bút dị hợm thế?"

Y như rằng, cậu bạn của hắn vừa thấy đã phì cười mỉa mai.

"Ai biết. Ăn thử miếng không?"

"Cút."

"Ngoạm."

Joo Kwon Oh làm động tác giả vờ ăn xiên hồ lô rồi cười tinh quái. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười rạng rỡ khi quay sang trêu đùa cùng cậu bạn.

Lúc cố tình ép giọng tạo nét thì trông dữ dằn, thế mà khi cười lên lại mang vẻ trong sáng của một thiếu niên. Nụ cười ấy rạng rỡ và tinh khôi hệt như một bức tranh thủy mặc với lớp màu mỏng nhẹ, trong veo, bừng sáng cả một không gian.

Joo Kwon Oh vốn đã tỏa sáng mà chẳng cần bất kỳ hiệu ứng ánh sáng hay kỹ thuật phối màu nào.

Cứ cái đà này, chắc mặt tôi sẽ nổ tung vì xấu hổ mất.

Người ta có cười với mình đâu cơ chứ. Nghĩ lại thấy phản ứng của bản thân vô lý thật sự.

"……."

Xem ra tôi thích Joo Kwon Oh thật rồi.

Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một đứa gay như tôi trót ôm mộng tương tư mẫu người như Joo Kwon Oh âu cũng là định mệnh.

Tất nhiên, tôi không có ý định tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai. Kể từ sự cố một học sinh lớp bên cạnh phải chuyển trường vì bị khui chuyện đồng tính hồi cấp hai, tôi đã tự thề với lòng sẽ chôn vùi sự thật này xuống đáy mồ.

Tôi len lén nhìn bàn tay to lớn của Joo Kwon Oh đang xoay xoay cây bút Tanghulu, rồi vội vàng cúi gầm mặt xuống.

Thật oan uổng quá đi mất, đó vốn chẳng phải bút của tôi. Mỗi lần tôi về quê, bà chị hai lại ngang nhiên lôi mấy cây bút xịn xò trong hộp của tôi ra xài vì lý do "nó xịn quá", rồi nhét trả lại dăm ba thứ kỳ cục. Và cây bút Tanghulu tôi vừa cho Joo Kwon Oh mượn xui xẻo thay lại là một trong số đó.

"Bút xài ngon lắm, cảm ơn cậu nha."

Ngay khi tiết học vừa kết thúc, Joo Kwon Oh xoay người lại, đưa tay trả bút cho tôi.

Tôi vội vàng gập cuốn sổ tay lại, gật đầu thay cho lời đáp. Trong cuốn sổ chứa đầy những nét vẽ nguệch ngoạc về hắn, lỡ mà bị phát hiện thì khốn đốn.

"Ủa? Hình như nãy thằng này liếm vào đấy rồi á."

"Mày câm đi, Choi Kyung Won."

Joo Kwon Oh lập tức ngắt lời cậu bạn, thái độ phủ nhận ngay tắp lự. Ra là tên Choi Kyung Won.

Hắn vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi bước ra khỏi giảng đường.

Tôi ngồi chết trân tại chỗ, đến một tiếng "Ừ" đơn giản cũng chẳng thốt nổi, chỉ biết cứng đơ người gật đầu cái rụp.

Chết tiệt. Trông mình chắc thảm hại lắm.

Joo Kwon Oh thường xuyên bị tag tên trên story Instagram mỗi khi tham gia các buổi tiệc tùng của câu lạc bộ hay sự kiện lớn trong trường. Có vẻ hắn không chủ động đăng ký tham gia, mà toàn bị người quen lôi kéo.

Dù khác khoa, nhưng việc tôi không hề hay biết đến sự tồn tại của hắn trước đây mới là điều kỳ lạ, bởi cái tên này cứ xuất hiện rần rần ở khắp mọi nơi.

Lần này cũng vậy, vừa lướt Insta đã thấy hình hắn chễm chệ trên story từ một sự kiện của khoa khác.

Trong bức ảnh chụp tập thể, hắn đứng giữa một rừng nữ sinh, hai chân dang rộng ra tạo dáng "đôi chân lịch thiệp" để hạ bớt chiều cao, tay thì giơ biểu tượng chữ V.

Thực ra, việc một nam sinh đẹp trai được săn đón ở khắp mọi mặt trận cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, tôi không ngờ danh tiếng của hắn lại vươn xa đến tận Khoa Hội họa – một nơi vắng bóng hoàn toàn sự năng động và nhiệt huyết thanh xuân của đời sinh viên.

"Ôi, hôm qua tao nhờ làm mẫu cho bài tập thực hành tiếp theo mà bị từ chối mất tiêu. Rõ ràng là hợp với concept quá trời..."

"Làm mẫu á? Mày nhờ ai vậy."

"Joo Kwon Oh."

Khoảnh khắc cái tên Joo Kwon Oh lọt ra từ miệng cô bạn đồng khóa Bae Yu Rim, tôi xém chút nữa thì đánh rơi cây cọ đang cầm trên tay.

Tôi bình tĩnh chỉnh lại tư thế cầm cọ, dỏng tai lên vểnh nghe lỏm cuộc trò chuyện của đám bạn cùng khóa.

"Hả? Thằng đó bên Quản trị kinh doanh mà. Quen biết gì nhau à?"

"Cũng chỉ là follow chéo trên Insta thôi."

"Tưởng gì, làm tao hết hồn."

"Tại thỉnh thoảng tao nhắn tin DM ổng vẫn rep nhiệt tình, cứ đinh ninh mở miệng nhờ là ổng chịu làm mẫu ngay. Tiếc đứt ruột."

Có vẻ Bae Yu Rim đã tranh thủ tiếp cận Joo Kwon Oh vài lần trên Instagram hòng dụ dỗ hắn làm người mẫu cho bức vẽ của mình.

"Mới quen qua mạng mà mở lời nhờ vả làm mẫu thì hơi thiếu thuyết phục đấy."

"Hồi gặp ở nhà ăn tụi tao có chào hỏi đàng hoàng mà. Trong phòng sinh viên câu lạc bộ cũng chạm mặt mấy lần rồi."

"Nghe bảo nó có bạn gái rồi đúng không?"

"Hình như chia tay rồi thì phải."

"Á à, thế á?"

"Tao cũng không rõ. Cơ mà mày nghĩ người như nó ế lâu được chắc?"

"Cũng đúng, người ngoài có để yên cho nó đâu."

"Thì đấy..."

Sau một hồi bàn tán sôi nổi, cả đám chốt hạ: chắc chắn Joo Kwon Oh đang có bạn gái. Dù không trực tiếp tham gia, tôi cũng ngầm đồng tình với phán đoán này.

"Jung Ha đang vẽ gì đấy? Nhìn quen quen."

Đang mải buôn chuyện về việc chọn người mẫu, sự chú ý của nhóm bạn đột ngột chuyển hướng sang tôi.

"Đâu có. Có là ai đâu."

Tôi dối lòng một cách trơn tru.

"Không vẽ mặt à, chỉ vẽ bóng lưng thôi sao?"

"Ừ."

"Hmm. Vẽ góc chéo thế này thì bố cục có bị hẹp quá không?"

"Mình chưa thử góc này bao giờ nên muốn vẽ xem sao."

"Công nhận ý tưởng mới mẻ phết."

"Đúng rồi, đúng rồi. Do tụi mình bị ám ảnh bởi cái lối vẽ luyện thi đại học nhiều quá đấy. Phá cách thế này tốt mà, có sao đâu."

Tôi chỉ cười trừ lấp liếm thay cho lời đáp. Rất may, cả đám lại ríu rít quay về chủ đề cũ.

"Chết thật, tao cũng phải chốt nhanh người mẫu thôi."

"Đừng vẽ người nữa. Vẽ tĩnh vật như tao cho nhàn."

"Nhưng tao ưng Joo Kwon Oh lắm, hợp với concept tao nhất. Tao định tô màu theo phong cách Jackson Pollock cơ."

"...Vẽ trừu tượng à? Chẳng hiểu mày nói gì."

"Giáo sư cũng bảo duyệt ý tưởng đó. Hay cứ gạ trả tiền thử xem sao nhỉ?"

"Thôi bớt mộng mơ đi. Nhà nó giàu nứt đố đổ vách, lại còn đang có người yêu, dở hơi đâu mà đi làm mẫu cho mày."

"Tới nước này thì tiền bạc hay mồi chài cũng bó tay rồi."

Bae Yu Rim tặc lưỡi tiếc rẻ. Nếu là tôi mà bị Joo Kwon Oh từ chối lời mời chắc tôi tổn thương sâu sắc lắm, thế mà trông Bae Yu Rim có vẻ chẳng hề hấn gì.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi móc đâu ra can đảm mà đối diện với hắn để đưa ra lời đề nghị táo bạo đó. Trái ngược với cô nàng Bae Yu Rim thẳng thắn, tôi lại chọn cách âm thầm vẽ hắn mà chẳng cần xin phép. Một góc nghiêng từ phía sau lưng, độc quyền và bí mật, chỉ mình tôi tỏ tường qua những giờ học tự chọn.

Đúng thế. Thật bất ngờ làm sao khi cả Bae Yu Rim và tôi đều nhắm trúng cùng một người!

Bởi vì tôi không sở hữu lương tâm ngay thẳng như cô bạn kia, nên tôi vẫn thản nhiên phết từng lớp màu lên toan vẽ.

Quan tâm làm gì cơ chứ. Đằng nào thì cũng chỉ là vẽ bóng lưng, có trời mới biết nhân vật chính trong bức tranh là ai.

Vị giáo sư môn tự chọn, người luôn mang lại cảm giác dễ dãi bấy lâu nay, bỗng ném xuống một tin sét đánh ngang tai.

"Từ hôm nay, các nhóm sẽ tự thống nhất một mô hình kinh doanh và tiến hành thu thập dữ liệu nhé. Một bạn đại diện tổng hợp tài liệu gửi cho tôi mỗi tuần một lần, và đến buổi học cuối, chúng ta sẽ thuyết trình lấy điểm thay cho thi cuối kỳ. Để xem nào, tôi có cần chia nhóm giúp các em không nhỉ?"

Đã là tuần học thứ tư, giáo sư bất ngờ thông báo bài tập nhóm - thứ tôi vô cùng chán ghét.

"Trời ơi, dạ không ạ. Bọn em tự bắt cặp được ạ."

"Vậy các em cứ tự do lập nhóm, có chủ đề thì báo ngay cho tôi nhé."

Cứ ngỡ môn này chỉ việc ngồi nghe giảng, ai dè lại có trò bài tập nhóm xen ngang.

Yêu cầu là phải lập nhóm ba đến bốn người và chuẩn bị cả bài thuyết trình.

Thiếu vắng Kim Jae Hyun, làm sao tôi chen chân vào nhóm nào được đây? Cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Cả một giảng đường rộng lớn chẳng có lấy một khuôn mặt thân quen, tôi lấy tư cách gì xin gia nhập nhóm người ta?

Cái tính nhút nhát cản trở tôi mở lời xin người khác cho vào nhóm, việc chủ động rủ rê lập nhóm lại càng xa vời.

Chưa kể thời gian qua tâm trí tôi chỉ mải dán chặt vào Joo Kwon Oh nên chữ nghĩa trên bục giảng trôi tuột đi đằng nào, dù có may mắn được vớt vào nhóm nào đó, tôi cũng chẳng đóng góp được tích sự gì.

Tôi thu mình lại hết cỡ, đảo mắt quanh lớp.

Trời ạ, phải làm sao bây giờ.

Giáo sư vừa dứt lời, sinh viên trong lớp đã nháo nhào túm tụm lại với những người quen biết để lập nhóm.

Chỉ còn mình tôi ngồi bất động, bặm môi cắn móng tay trong vô vọng.

Sinh viên Mỹ thuật vốn quen với cường độ cày ải thực hành tối thiểu bốn tiếng một môn, ai nấy đều tự nhốt mình trong thế giới riêng để hoàn thiện tác phẩm. Bọn tôi chẳng bao giờ phải phối hợp với ai, do đó, tôi thuộc dạng cực kỳ "gà mờ" trong kỹ năng làm việc nhóm.

"Này cậu, nếu chưa có nhóm thì vào chung với tụi này nhé?"

Giữa lúc tôi vừa gấp cuốn sổ đầy những nét vẽ lén lút Joo Kwon Oh lại, vừa đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, một nam sinh khá quen mắt bỗng tiến lại gần và bắt chuyện.

Là Choi Kyung Won. Người lúc nào cũng dính như sam với Joo Kwon Oh.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.