Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Ngoại truyện 2
"Ồ. Ryu Jung Ha sao nay tới sớm thế?"
Đúng lúc tôi đang cắm mặt vào điện thoại, tay run lẩy bẩy thì Kim Jae Hyun bước vào phòng thực hành.
"Cậu tới muộn nha. Hôm qua thức làm đồ án tới mấy giờ đấy?"
"Hầy, tận một giờ sáng."
"Chắc mệt lắm."
"Tại cậu lo thân cậu, bỏ tớ lại chạy lấy người trước chứ sao. Á, hai mươi phút nữa hẵng bắt đầu nhé. Tớ phải tỉnh ngủ chút đã."
"Biết rồi."
Dù sao cũng không thể cứ ôm khư khư cái điện thoại mãi được, tôi gật đầu rồi chuẩn bị vẽ chân dung.
Vẽ chân dung đòi hỏi phải nắm bắt được từng chi tiết nhỏ nhất của đối tượng, nên thông thường tôi sẽ nhìn luân phiên giữa người thật và ảnh chụp hiển thị trên iPad.
Trong lúc chờ Kim Jae Hyun vừa đến đã chạy đi đâu mất tăm, tôi bày biện iPad, cọ và màu vẽ ra. Chợt có tin nhắn KakaoTalk gửi đến.
[Joo Kwon Oh: Đang làm gì đấy]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Joo Kwon Oh: Tôi đang ăn cơm với anh trai]
[Joo Kwon Oh: Tiện thể bàn chuyện bên Hà Lan mà anh ấy nhờ tìm hiểu luôn haha]
[Joo Kwon Oh: Ha, muốn nói chuyện cho xong nhanh nhanh để về nhà quá]
[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]
Kwon Oh gửi một bức ảnh bàn ăn bày kín đồ.
Thâm tâm tôi lúc này thực sự muốn vặn hỏi xem tại sao hắn lại giấu chuyện có một cô gái thích hắn ở cùng đội thực tập. Rằng có phải suốt thời gian qua hắn vẫn làm việc chung, đi ăn và dự tiệc cùng cô ta không.
Nhưng tôi không thể nổi cáu vì một chuyện cỏn con như vậy với một người vừa mới đáp chuyến bay về Hàn Quốc hôm qua được. Dù sao thì kỳ thực tập cũng kết thúc rồi, ngẫm lại thì mọi chuyện đều đã qua.
[Tôi: Đang ở phòng thực hành làm bài tập]
[Tôi: (Hình ảnh)]
[Tôi: Cuối tuần cũng phải cày đồ án thâu đêm ㅠㅠ]
Tôi chụp mớ giá vẽ đã bày sẵn gửi qua. Lát sau, tin nhắn hồi đáp hiện lên.
[Joo Kwon Oh: Đang vẽ gì đấy?]
[Joo Kwon Oh: Ai cơ]
[Joo Kwon Oh: ?]
Có vẻ hắn nhìn thấy bức chân dung tôi phác thảo trên khung buồm nên mới hỏi vậy. Tôi thản nhiên nhắn lại.
[Tôi: Kim Jae Hyun haha]
[Tôi: Đeo kính với hơi nheo một mắt lại, nhìn giống y đúc đúng không? Chắc do bình thường hay nhìn mặt cậu ta nên tôi vẽ một mạch, gần như chẳng phải sửa gì. Giờ chỉ cần chuốt lại chút xíu cho hoàn thiện là xong ha]
[Joo Kwon Oh: Nhưng sao lại là Kim Jae Hyun?]
[Tôi: À, bài tập học kỳ này là vẽ chân dung]
[Tôi: Tôi vẽ Jae Hyun còn cậu ta vẽ tôi]
[Tôi: Đổi công cho nhau á haha]
[Joo Kwon Oh: Vậy chắc ngày nào cũng ngồi đối diện nhau vẽ nhỉ]
"……."
Hừm. Sao nghe giọng điệu có vẻ hơi gai góc thế nhỉ? Chắc do tôi ảo giác thôi.
[Tôi: Đúng rồi, phải nhìn mặt mới vẽ được chân dung chứ..]
Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại liền đổ chuông. Là Kwon Oh gọi. Tôi ngó quanh phòng thực hành một vòng rồi bước ra hành lang bắt máy.
"Alo?"
— Sao không nói trước cho tôi?
Kwon Oh xông thẳng vào vấn đề bằng một chất giọng đầy tính truy cứu. Có lẽ hắn đang nói đến bức chân dung.
"Thì là bài tập mà. Với lại cậu cũng biết Jae Hyun..."
— Chơi thân dính lấy nhau khác với việc vẽ tranh cho nhau chứ.
"Khác là khác chỗ nào."
— Chắc phải ngồi sát nhau, mặt đối mặt suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Hơn nữa, chẳng phải lúc trước cậu bảo sẽ lấy tôi làm mẫu vẽ chân dung sao?
"À, chuyện đó."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra cuộc trò chuyện với hắn trước đây. Rõ ràng là tôi từng có ý định lấy hắn làm mẫu vẽ.
— À, chuyện đó?
"...Tôi quên khuấy mất."
Tôi thực sự đã ném lời hứa đó ra sau đầu. Bởi vì ngay khi kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, hắn đã bay ra nước ngoài thực tập, làm gì còn thời gian rảnh rỗi nữa.
Mà nghĩ lại, ngay cả trong khoảng thời gian dính lấy nhau suốt kỳ nghỉ, tôi cũng chẳng hề có hứng thú muốn vẽ hắn.
Tại sao nhỉ? Rõ ràng hồi đầu học kỳ 1, tôi còn cuồng si đến mức không thể không vẽ lại mọi khoảnh khắc của hắn cơ mà.
— Quên á?
Kwon Oh bật cười nhạt nhẽo như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm. Tôi cảm thấy phải nhanh chóng giải thích.
"Lúc, lúc ở cạnh cậu... tự dưng ý nghĩ muốn vẽ vời bay biến đi đâu mất..."
— À, là ngay từ đầu đã không thèm nghĩ tới luôn?
Không phải, tuyệt đối không phải cố ý mà...
"Cậu giận hả?"
— Không có.
Giọng điệu phủ nhận lạnh lùng hơn hẳn ngày thường. Tôi luống cuống không biết phải trả lời sao, chỉ đành mấp máy môi.
Kwon Oh đang khó chịu vì tôi vẽ mặt người khác? Hay là vì bực bội chuyện tôi xóa sạch ký ức về việc muốn lấy hắn làm người mẫu?
— Joo Kwon Oh.
Trước khi câu chuyện kịp ngã ngũ, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia gọi tên hắn. Tôi còn chưa kịp tìm cớ thanh minh.
— Phải cúp máy đây. Tý liên lạc lại sau.
"À, ừ."
Cuộc gọi bị ngắt ngang một cách đơn phương.
Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại tối đen, lời chào tạm biệt cũng chẳng kịp nói.
Chợt, lý do vì sao tôi không vẽ Kwon Oh nảy ra trong đầu.
Đúng là trước đây tôi rất muốn vẽ hắn, nhưng khi thực sự được ở bên cạnh nhau, dù là xem phim hay đi dạo, tôi lại thích việc tận hưởng khoảng thời gian đó hơn.
Bây giờ hắn đã là bạn trai tôi, muốn ngắm mặt lúc nào chẳng được, nên có lẽ cảm giác khao khát phải vẽ lại không còn mãnh liệt như trước nữa.
Thêm vào đó, Kim Jae Hyun thì vẽ qua loa cũng xong, nhưng Joo Kwon Oh thì khác. Khuôn mặt đẹp trai vốn dĩ rất khó họa. Dù chỉ vẽ mỗi khuôn mặt hắn lên khung buồm nhỏ cỡ số 10, e là cũng phải mất đứt một tháng trời. Mà chưa chắc kết quả đã ưng ý.
Hơn nữa, suốt mấy tháng qua hắn ở nước ngoài, cho dù tôi có muốn thì cũng đâu thể lấy hắn làm mẫu vẽ chân dung được.
Chuyện đó có đáng để hắn nổi trận lôi đình ngay lập tức thế không?
Trong khi chính bản thân hắn mới là người giấu nhẹm chuyện làm cùng đội với cô gái đang yêu thầm mình.
Giữa việc tôi chọn Kim Jae Hyun làm người mẫu và việc hắn làm việc chung một không gian mỗi ngày với người yêu đơn phương hắn, nếu đem lên bàn cân để xét độ nghiêm trọng thì chắc chắn vế sau nặng tội hơn.
Thế nên người phải chất vấn mới là tôi. Tại sao lại không nói trước cho tôi biết cơ chứ?
Càng nghĩ càng thấy tức anh ách. Tôi hầm hầm tức tối, cầm cọ quệt lấy quệt để màu lên khuôn mặt Kim Jae Hyun đang chiếm trọn khung tranh.
Vì mang theo cảm xúc cá nhân nên có vài chỗ bị chệch nhịp, nhưng trông cũng không đến nỗi chướng mắt nên tôi quyết định khỏi sửa. Chắc tại là mặt Kim Jae Hyun chăng. Công nhận dễ vẽ thật!
"Jung Ha vẽ gần xong rồi kìa. Nhanh phết?"
Đang mải mê múa cọ xả giận thì một cậu bạn cùng khóa đi ngang qua buông lời nhận xét.
Lúc này tôi mới chịu đặt thùng dầu và cọ xuống, nhìn lại tổng thể bức tranh. Vẫn còn vài chi tiết cần chuốt lại, nhưng hôm nay làm đến đây là đủ rồi. Tuần sau không chỉ có môn thực hành mà hàng loạt môn lý thuyết khác cũng bắt đầu thi, nên tối nay tôi dự định lên thư viện học bài.
Trong lúc ngồi đối diện Kim Jae Hyun để vẽ, thỉnh thoảng đang lên kế hoạch xem hôm nay sẽ làm gì, tôi lại theo thói quen kiểm tra điện thoại.
Không biết là do quá bận hay do giận dỗi thật mà Kwon Oh vẫn chưa liên lạc lại. Cuộc điện thoại kết thúc chớp nhoáng khiến tôi cứ lấn cấn mãi, thành ra lại chần chừ không dám nhắn tin trước.
Nhưng người nôn nóng lại là tôi. Tôi quá nhớ người bạn trai vừa mới về nước hôm qua, nên nhân lúc Kim Jae Hyun đi ăn trưa, tôi quyết định gọi cho hắn.
— Alo?
"Cậu đang ở đâu? Ăn cơm với anh trai xong chưa?"
— Ăn xong từ đời nào rồi.
May quá, giọng nói đã mềm mỏng hơn lúc nãy.
"Thế bao giờ lên Seoul?"
— Sao? Nhớ tôi rồi à.
"……."
— Không phải sao?
"Đương nhiên là... nhớ rồi..."
Sợ có ai nghe thấy, tôi chỉ dám lí nhí trong miệng.
— Tôi cũng thế. Chúng ta tâm linh tương thông nhỉ.
"Thế tóm lại là đang ở đâu."
— Tôi á? Đang ở đằng sau Đào nhỏ.
"Cậu nói gì vậy. Đừng có đùa nữa."
Nghe câu nói đùa nhạt nhẽo ấy, tôi bật cười, theo phản xạ quay đầu lại.
"Hả?"
Và rồi, Joo Kwon Oh thực sự đang đứng ngay cửa sau phòng thực hành.
"Cậu... đến từ lúc nào..."
Tôi lẩm bẩm một mình rồi vội cúp máy, chạy thẳng về phía hắn.
"Sao cậu lại ở đây? Đến lúc nào thế?"
"Chẳng phải hẹn tối nay gặp sao."
"Thì đúng là vậy."
"Đã xong việc chưa?"
Kwon Oh nheo mắt lại, ánh nhìn sắc lẹm phóng thẳng về phía bức tranh của tôi mà hỏi. Nói chính xác hơn là đang lườm nguýt khuôn mặt Kim Jae Hyun trên khung vẽ.
Tôi hắng giọng, vội vàng kéo hắn ra phía cầu thang. Dù đang trong kỳ thi và đánh giá thực hành, sinh viên bận tối mắt tối mũi, nhưng cứ đứng mãi ở đây chắc chắn sẽ có người nhận ra hắn.
Chỉ nhận ra thôi thì còn đỡ. Nhỡ bị giữ lại bắt chuyện, thời gian riêng tư của hai đứa sẽ tự nhiên bốc hơi mất. Chuyện xảy ra ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ hôm qua đã chứng minh điều đó.
Yêu một người bạn trai vừa đẹp trai vừa nổi tiếng thì khổ thế đấy. Thời gian độc chiếm cứ bị hao hụt dần.
"Đợi chút. Để tôi vào thu dọn đồ đạc rồi ra ngay. Cậu đứng đây chờ nhé."
"Sao cứ lấm la lấm lét thế."
Hắn liếc nhìn tôi đang luống cuống nhìn quanh quất với vẻ đầy ngờ vực.
"Tôi thì có gì mà..."
"Đào nhỏ giấu tôi chuyện gì à?"
"Làm gì có. Một phút nữa tôi ra ngay, cậu cứ đợi ở trước cầu thang nhé. Biết chưa?"
Tôi đẩy bừa hắn ra phía cầu thang cách xa phòng thực hành rồi hối hả quay lại chỗ ngồi.
Sau đó, tôi vội vã cởi áo blouse chuyên dụng, mở tủ đồ lấy chiếc mũ và khẩu trang nhét sẵn trong đó ra.
Vừa quay lại chỗ hắn, Kwon Oh đã hất cằm ra hiệu hỏi thứ tôi đang cầm trên tay là cái gì.
"Cậu đội cái này vào đi. Nhanh lên..."
Tôi dúi mũ và khẩu trang cho hắn rồi kéo hắn đi xuống cầu thang.
Bước ra khỏi tòa nhà Nghệ thuật đang tỏa ra bầu không khí ảm đạm đặc trưng của mùa thi, Kwon Oh ngoan ngoãn đội mũ, đeo khẩu trang mà không cằn nhằn nửa lời.
"Nhưng sao lại phải mặc đồ thế này?"
"Sợ ra ngoài có người nhận ra cậu."
"Nhận ra thì không được à?"
Khuôn mặt bị che kín mít chỉ chừa lại đôi mắt khẽ chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi đảo mắt lảng tránh, cất giọng thì thầm.
"Người khác mà nhận ra cậu... thế thì thời gian cậu ở bên tôi lại ít đi mất."
"……."
"Tại, tại cậu nổi tiếng quá cơ."
Đang đi ngon trớn, Kwon Oh chợt khựng lại. Vài giây sau, một tiếng cười nhạt "Hơ!" bật ra khỏi cổ họng hắn.
"Chà. Thế nên ý cậu là đừng vác cái mặt này ra ngoài đường nữa? Vì muốn độc chiếm tôi chứ gì?"
"……."
"Đào nhỏ thật sự quá đen tối rồi đấy."
Bị nhìn thấu tâm can, mặt tôi đỏ lựng lên.
"Vậy, vậy phải làm sao đây? Ở trường cậu quen biết bao nhiêu người. Thế thì lấy đâu ra không gian riêng cho hai đứa..."
"……."
"Đã vào mùa thi bận rộn thì chớ. Tôi, tôi không muốn bị người khác cướp mất thời gian ở cạnh cậu đâu."
***
Chương 5
Nói xong, tôi lại đâm lo không biết mình có biểu hiện quá u ám hay không. Đâu cần phải thành thật đến mức này cơ chứ.
Sợ bạn trai chào hỏi người khác nên trùm kín mít mặt mũi người ta lại. Dù là hoàn cảnh mấy tháng mới gặp nhau một lần, nhưng suy nghĩ này quả thực có hơi rợn người.
Nhỡ Kwon Oh thấy tôi kỳ quặc thì sao? Tôi rảo bước vòng ra phía sau tòa nhà Nghệ thuật, thi thoảng lại lén lút nhìn biểu cảm của người bên cạnh.
Hắn chỉ im lặng bước đi cạnh tôi. Khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn nên tôi chẳng đoán được hắn đang làm vẻ mặt gì, trong lòng càng thêm thấp thỏm.
"Thế."
"Hả, sao cơ?"
"Chúng ta đi đâu đây?"
"À. Lối này ít người qua lại..."
"Định đưa tôi ra chỗ vắng vẻ làm gì đây. Ăn sạch tôi chắc?"
"Cái gì? Không phải thế!"
Bị lời nói sỗ sàng của hắn làm giật mình, tôi ré lên một tiếng.
Tôi làm gì có tâm trạng làm mấy chuyện đó ở ngoài đường, chỉ là muốn có không gian riêng tư với hắn một lát thôi. Đằng nào thì tẹo nữa cũng phải quay lại ôn thi rồi.
Bờ vai Kwon Oh khẽ rung lên. Dường như tôi có thể mường tượng ra khuôn mặt đang cười tủm tỉm của hắn lúc này.
Cảm giác ngượng ngùng dâng lên, tôi đưa tay gãi cổ.
"Với lại bài tập chất đống, tối nay không đi chơi chung được đâu."
"Đành chịu vậy. Cuối tuần thì sao?"
"Lúc đó cũng phải ôn thi với làm đồ án đêm."
"Bận rộn thế này thì lấy đâu ra thời gian gặp nhau."
"Cậu cũng bận mà."
"Đâu có. Tôi mà muốn thì lúc nào chẳng sắp xếp được."
"À."
"Thi đến tuần sau đúng không?"
"Ừm."
"Chứ sao nữa. Nguyên tuần phải vừa làm hậu phương vững chắc vừa phải giữ mình ngọc khiết băng thanh rồi."
Nghe giọng điệu trách móc đó, tôi bất giác rụt cổ lại.
"Chắc hôm qua tôi... mệt quá. Rõ ràng không định ngủ mà mở mắt ra đã sáng bảnh rồi."
"Không sao. Một mình tôi ngồi ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cậu đến chán chê là được."
"Đợi thi xong rồi lúc đó nhiều thời gian, hai đứa mình cùng..."
"Lúc đó cùng?"
Kwon Oh lặp lại.
"Cùng làm gì?"
"……."
Thừa biết tôi định nói gì mà hắn cứ cố tình gặng hỏi cho bằng được.
"Cùng... đi."
"Hừm. Đi đâu cơ?"
"...Hẹn hò."
"……."
Hắn cứ im lặng nhìn tôi đăm đăm.
"Sao cứ nhìn mãi thế. Mặt tôi dính gì à?"
"Không. Ngày nào cũng gặp trong mơ, giờ nhìn thấy người thật thích quá nên ngắm thôi."
"Trong mơ cũng có tôi á?"
"Ừ. Rất nhiều lần là đằng khác."
Chất giọng khàn khàn chứa đầy hàm ý đen tối vang lên khiến tôi dự cảm chẳng lành.
"Rồi... đã làm gì?"
"Chuyện cực kỳ mờ ám."
"……."
Lần này đến lượt tôi khựng lại giữa đường dạo bộ.
Tôi vội vã ngó nghiêng xem có ai đi ngang qua không. Thấy phản ứng của tôi, Kwon Oh có vẻ càng thích thú, hắn hạ giọng thì thầm.
"Lúc tỉnh dậy nó vẫn không chịu xẹp xuống, tôi phải 'tự xử' xong mới đi làm được đấy."
Rốt cuộc là mơ thấy cái quái gì mà tỉnh dậy lại phải làm trò đó...
Máu dồn hết lên mặt, tôi vội ngoảnh đi chỗ khác.
"Lúc gọi điện đâu thấy cậu kể chuyện này."
"Chuyện như thế làm sao nói thẳng toẹt ra được."
Đúng lúc đó, một tràng cười quen thuộc vang lên từ xa. Nhận ra chất giọng đó, tôi hoảng hốt quay đầu lại, vừa vặn thấy Choi Kyung Won cùng một nhóm bạn đang kéo nhau ồn ào đi dạo trên lối đi nhỏ.
Hai chúng tôi như đã hẹn trước, cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
Kwon Oh nhíu mày, chậc lưỡi.
"Chết tiệt, để cái tên đó tóm được là kiểu gì cũng bị giữ chân lại ít nhất một tiếng cho xem."
May quá, tôi cũng đang nghĩ y chang vậy.
"Đội mũ đeo khẩu trang đúng là sáng suốt. Đào nhỏ của chúng ta thông minh quá cơ."
Hắn kéo sụp vành mũ xuống che kín mặt rồi nhún vai.
"Dạo này tưởng cậu bận thi cuộc thi nào đó. Chắc là xong rồi nhỉ."
"Jung Ha bận hay không sao Choi Kyung Won lại biết."
Giọng điệu nửa đùa nửa ghen tuông cất lên chất vấn. Dù vậy, sợ bị Choi Kyung Won tóm được, hắn vẫn giấu nhẹm mặt sau lớp khẩu trang.
"Lần trước tình cờ gặp, tôi có giúp cậu ấy sửa bài dự thi."
"Cuộc thi mà Choi Kyung Won tham gia á?"
"Ừ."
"Thế cậu giúp thế nào."
"Cậu ấy bảo thiết kế nhìn hơi sượng... nên tôi chỉnh lại một chút."
"Cái đó chẳng phải nhóm do Lee Sung Rok lập sao? Cớ gì cậu phải giúp."
Kwon Oh chợt nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi.
"Cậu gặp cả Lee Sung Rok à?"
"……."
Đầu óc nhạy bén của hắn đã nhanh chóng xâu chuỗi mọi sự việc xảy ra trong khoảng thời gian qua.
"Gặp thật à? Sao không nói tôi biết."
"Chỉ là vô tình chạm mặt thôi. Cứ tưởng chỉ có mỗi Kyung Won ở đó, ai dè lúc đến nơi lại vô tình gặp anh ta."
"Mẹ kiếp. Đừng nói gã đó lại sủa bậy bạ gì với cậu đấy nhé?"
Kwon Oh bỗng chốc trở nên kích động.
"Không có, anh ta không nói gì cả."
"Vậy tóm lại là có gặp."
"……."
"Giải thích xem. Sao lại giấu tôi?"
"Cũng, cũng chẳng có chuyện gì to tát..."
Giọng điệu dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo khiến tôi bất giác co rúm người lại.
Thành thật mà nói, lần chạm mặt với đàn anh đó chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc, nên việc Kwon Oh đột ngột đào bới vấn đề này làm tôi có hơi luống cuống.
"Sao lại không to tát. Cậu quên thằng khốn đó đã làm ra chuyện kinh tởm gì với cậu rồi à?"
"……."
"A, cái thằng chó chết. Thốt ra mấy lời rác rưởi đó rồi mà vẫn còn mặt mũi nhận sự giúp đỡ của cậu trong cuộc thi á? Đúng là trơ trẽn."
"Không phải anh ta nhờ, mà là Kyung Won nhờ tôi..."
"Kể cả thế! Thật nực cười. Giờ mà đi tìm nó tính sổ cũng không được."
"Đừng, đừng làm vậy."
Sợ hắn thực sự đi tìm người ta gây sự, tôi vội vàng can ngăn.
"...Tôi không làm thế đâu."
"Thật chứ?"
"Dù sao thì từ tuần này gã đó cũng phải chuẩn bị cho MBA nên không đến trường nữa rồi. Cho đến tận lúc tốt nghiệp."
"À..."
May quá. Dù có chung khoa thì từ giờ hắn cũng không phải chạm mặt anh ta nữa.
"Nhưng dù sao có chuyện như vậy thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ. Chẳng phải đã hứa là không giấu giếm nhau chuyện gì rồi sao."
"Tôi không định giấu. Chỉ là... tự dưng bỏ lỡ mất cơ hội nói ra thôi... Hôm đó gặp cả nhóm dự thi nên tôi cũng chẳng để tâm lắm."
"……."
Kwon Oh im lặng một lát rồi mới lên tiếng.
"Vậy ra cậu nghĩ chuyện đó không đáng để nói với tôi?"
"Nói gì vậy..."
"Chuyện Lee Sung Rok là một, cả chuyện cậu lấy thằng khác làm người mẫu thay vì tôi nữa."
"Jae Hyun là bạn mà. Với lại lúc đó cậu đang ở nước ngoài..."
"Ít nhất cậu cũng phải nói trước một tiếng chứ. Chuyện đó khó lắm à? Tôi thật không hiểu sao cậu cứ thích giấu giếm mọi thứ như thế."
"Tôi không giấu! Chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để nói thôi."
Khoảng cách bất đồng quan điểm ngày càng lớn khiến Kwon Oh buông một tiếng thở dài. Âm thanh ấy vang lên to lạ thường, xoáy sâu vào lồng ngực tôi.
"Cậu giận hả?"
"Không giận."
Hắn phủ nhận ngay tức khắc, nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào một lời nói dối.
"Chỉ là tôi ghét việc có những chuyện xảy ra mà mình không hề hay biết."
"……."
"Ngày nào cũng gọi điện mà bảo không tìm được cơ hội để nói thì nghe lọt tai được không? Nói thật, chỉ toàn thấy lời ngụy biện."
Bầu không khí bỗng dưng biến thành mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu tôi.
Nhưng tôi không hề cho rằng mình đã làm gì sai. Chính thái độ của hắn mới làm tôi khó chịu.
"Cậu thì khác gì... cậu cũng có kể hết cho tôi nghe đâu."
Cuối cùng, tôi quyết định lôi chuyện vốn dĩ định chôn chặt trong lòng ra nói.
"Tôi thì chưa làm gì?"
Không được nói thêm nữa. Chắc chắn sẽ cãi nhau to.
Trực giác mách bảo tôi phải cắn chặt đầu lưỡi lại. Nhưng đôi môi vẫn ngoan cố mấp máy.
"Lúc thực tập, có một cô gái cùng đội thích cậu, vậy mà cậu cũng đâu nói cho tôi biết."
"Trong đội có người... À."
Hắn khựng lại, có vẻ trễ mất một nhịp mới hiểu tôi đang nói gì.
Chính phản ứng ấy càng khiến tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại.
Dù trong lòng vẫn nuôi hy vọng chuyện đó không có thật, tự nhủ rằng chắc chỉ là cậu bạn đi cùng đồn thổi linh tinh, nhưng ai dè lại là thật.
"Cậu nghe ai nói chuyện này?"
"Chuyện đó đâu quan trọng. Cậu, cậu tưởng tôi không biết à? Ở cùng đội thì ngày nào chẳng giáp mặt nhau..."
"Không biết cậu nghe từ đâu, nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc say thôi."
"Say... sao?"
"Từ sau hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Việc một cô gái tỉnh táo tỏ tình với hắn đã đủ khiến tôi phát điên rồi, đằng này lại còn tỏ tình trong lúc say rượu?
Thế mà bảo là không có chuyện gì xảy ra?
Cơn ghen tuông làm tầm nhìn của tôi quay cuồng.
"Tỏ tình lúc say... không phải còn tệ hơn à?"
"Hôm sau cô ta chắc gì đã nhớ mình nói gì, tôi cũng chẳng rảnh mà đi quan tâm dăm ba cái chuyện đó."
"Cô ta nhớ hay không sao cậu biết được. Ở cùng một đội... tức là ngày nào cũng ăn uống, làm việc, rồi còn đi tiệc tùng chung với nhau. Chính cậu là người cố tình giấu tôi trước, cớ gì nãy giờ cứ đổ lỗi cho tôi."
"Chuyện đó với chuyện cậu giấu việc gặp Lee Sung Rok giống nhau chắc? Làm sao so sánh được với việc cậu mặt đối mặt suốt ngày vẽ vời cho thằng khác?"
"……."
Kim Jae Hyun là bạn chơi chung từ hồi năm nhất, việc chọn cậu ấy làm người mẫu vẽ chân dung thuần túy là vì tiện lợi. Còn cuộc gặp với đàn anh Lee Sung Rok chỉ là thoáng qua, đâu phải ngày nào cũng giáp mặt.
Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao hắn lại làm quá vấn đề lên như vậy.
Ý hắn là chỉ có tôi làm sai thôi sao? Việc hắn được cô gái cùng đội tỏ tình rồi dính lấy nhau suốt gần ba tháng trời lại chẳng có vấn đề gì à?
"Ryu Jung Ha."
Nhưng khả năng ăn nói của tôi có hạn, không tài nào sắp xếp lý lẽ rành mạch để vặn lại hắn được. Tôi mím môi, cố gắng lục lọi từ ngữ trong đầu, nhưng những câu từ định thốt ra lại rối tinh rối mù chẳng ra một câu hoàn chỉnh.
Thậm chí tôi còn sợ nói ra sẽ bị líu lưỡi và trở nên nực cười. So với một kẻ mồm mép tép nhảy như hắn, trông tôi sẽ càng giống một thằng ngốc.
"Ryu Jung Ha."
"...Không thích."
"Gì cơ?"
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Câu nói của tôi khiến hắn giật mình. Ngay lập tức, hắn kéo khẩu trang xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cậu? Cậu vừa gọi thẳng tôi là cậu đấy à?" (Lưu ý: trong tiếng Hàn, việc bỏ kính ngữ/đổi cách xưng hô thể hiện sự tức giận).
"Đúng thế! Cậu, cậu cũng gọi cả họ và tên tôi là Ryu Jung Ha còn gì."
"Chuyện đó...!"
"Cậu thì được mà tôi thì không à? Cậu thật ích kỷ!"
Không kìm nén được cảm xúc, tôi hét lớn vào mặt hắn rồi bỏ mặc hắn đứng trên đường dạo bộ, một mình lao nhanh về phía tòa nhà Nghệ thuật.
"Jung Ha!"
Tiếng bước chân gấp gáp của Kwon Oh đuổi theo sau lưng.
"Đừng có đi theo tôi."
"Đang nói chuyện dở dang mà đi đâu đấy."
"Bức bối lắm, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Giờ, giờ phải đi ôn thi đây."
"Cậu định bỏ đi trong tình huống này á? Tôi còn chưa nói xong đâu."
"……."
"Khoan đã. Thế bữa tối thì sao?"
"Không ăn nữa. Với lại tôi bận lắm... chuyện này để thi xong rồi nói."
Tôi chẳng thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần, cứ thế đi thẳng vào phòng thực hành.
Kwon Oh gọi tên tôi vài lần nhưng rồi có lẽ cũng nổi cáu nên không đuổi theo nữa.
Cứ như vậy, cuộc hội ngộ sau ba tháng xa cách của chúng tôi đã biến thành một trận cãi vã nảy lửa.
***
Chương 6
Vừa về đến phòng thực hành, tôi tu ừng ực một ngụm nước lạnh. Tức không chịu nổi!
Rõ ràng hắn chẳng thấy mình sai ở đâu, lại còn làm như thể tôi cố tình nói dối và che giấu mọi thứ. Thái độ xấc xược của hắn khiến tôi gai mắt.
Trong đầu tôi giờ toàn hiện lên hình ảnh một cô gái ngoại quốc tóc vàng nào đó sáng sáng mỉm cười chào hỏi hắn, cùng hắn ăn trưa, cùng uống rượu trong các bữa tiệc.
Lúc Shin Ji Ye tỏ tình, để tránh hiểu lầm tôi đã kể ngay cho hắn nghe, thế mà đến lượt hắn lại giấu nhẹm chuyện quan trọng thế này. Không có chuyện gì xảy ra á? Sao có thể như vậy được?
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi vẫn không quên vào Instagram kiểm tra xem bức ảnh hôm nọ có thêm bình luận nào không. Nhưng chẳng có thông báo mới nào cả.
Tôi hầm hầm nhìn màn hình, trong vô thức lại bấm mở Story vừa cập nhật của Bae Yu Rim.
— Có ai định đi ăn gà rán uống bia vào ngày mai không! Xõa nốt bữa cuối trước khi bước vào chuỗi ngày làm đồ án đêm địa ngục,,
Lúc Yu Rim hỏi, tôi vốn chẳng mặn mà gì, nhưng vừa nhìn thấy hai chữ "gà bia", cổ họng tôi bỗng nhiên khô khốc như thiêu như đốt.
Mới nhớ ra đã lâu lắm rồi tôi chưa động đến giọt rượu nào. Kế hoạch đi chơi với Kwon Oh thì đã đổ vỡ, cũng chẳng có lý do gì để từ chối buổi tụ tập của mấy đứa trong khoa.
Một ngày tồi tệ thế này, cồn đúng là liều thuốc cứu cánh.
Nhìn sang chỗ ngồi trống trơn của Bae Yu Rim trong phòng thực hành, tôi liền nhắn tin direct cho cô bạn.
[Tôi: Ngày mai tớ cũng đi]
Ngày hôm sau.
Đã một ngày trôi qua kể từ sau trận chiến tranh lạnh. Kwon Oh vẫn bặt vô âm tín, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Nhìn màn hình KakaoTalk trống trơn không một thông báo, tôi bật ra một tiếng thở dài.
Định bụng nhắn tin trước, nhưng cứ nhớ lại cái điệu bộ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi ngày hôm qua, máu nóng trong người lại sôi sùng sục không chịu nổi.
"Á, mặc kệ đi."
Tôi gãi má, lẩm bẩm một mình. Dù sao cũng đang mùa thi, có liên lạc bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì. Đợi thi xong rồi tính tiếp.
Nuốt lại những tiếng thở dài bật ra liên hồi, tôi trừng mắt nhìn danh sách trò chuyện. Ảnh đại diện KakaoTalk của Kwon Oh giống hệt ảnh trên Instagram, là tấm hình chụp chung cả nhóm trong bữa tiệc sinh nhật trước khi hắn sang Hà Lan.
Dù khuôn mặt bị dính đầy kem bánh sinh nhật và đứng lẫn trong một đám đông, nhưng các đường nét sắc sảo của hắn vẫn nổi bần bật, khiến lòng tôi lại xốn xang.
Càng ngắm bức ảnh lâu, ngọn lửa giận dữ đang hành hạ tôi dường như dần dịu xuống.
Thế mới nói bạn trai mà đẹp quá cũng khổ. Có giận dỗi gì đi nữa, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt đó là bao nhiêu uất ức tan biến hết, cuối cùng lại lấp liếm cho qua chuyện.
Dù cả hai đã cãi nhau ấu trĩ chỉ vì ghen tuông... nhưng thi xong phải nói chuyện cho ra nhẽ mới được.
"Jung Ha. Tụi mình 5 giờ xuất phát nhé."
"Mấy đứa kia đâu rồi?"
"Đi tiệm họa cụ mua đồ rồi. Hẹn gặp nhau ở quán nhậu luôn."
"Ừ."
"À, với lại chắc có thêm mấy người ngoài dự kiến tới nữa, không sao chứ? Chẳng hiểu sao đang kỳ thi mà đứa nào cũng rửng mỡ đòi đi nhậu."
"Mà Yu Rim này, quán tụi mình tới có được uống bia thả ga không?"
"Có chứ. Tính uống cho say bí tỉ à?"
"Không phải thế..."
"Ừ, đừng có quá chén. Tối còn phải cày đồ án nữa. Đứa nào gục giữa chừng là tớ kệ xác đấy, không gọi dậy đâu."
"Biết rồi."
Tới quán nhậu đúng giờ hẹn, tôi tìm đến ngồi cạnh Kim Jae Hyun - người đã yên vị nhâm nhi món đồ chiên dọn sẵn. Vì là buổi tụ tập của sinh viên trong khoa nên không khí rất thoải mái, chẳng có chút gượng gạo nào.
Nhân viên nhanh chóng mang ra cho tôi một cốc bia tươi mới. Kim Jae Hyun đang nhai nhồm nhoàm thức ăn bỗng ngạc nhiên lên tiếng.
"Ryu Jung Ha, sao nay rồng đến nhà tôm thế? Nhớ cậu bảo không đi cơ mà."
"Tự dưng thấy chán nên đi."
"Mồi ở đây ngon phết. Đang đói, may thế."
Ngày nào cũng giáp mặt nhau trên lớp, nhưng việc ngồi quây quần trong quán nhậu thế này mang lại một cảm giác rất khác, giống như được đổi gió vậy.
Nốc vội vài ngụm bia tươi mát lạnh, cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực do vụ cãi nhau hôm qua như được xua tan phần nào.
"Trời ạ, ước gì thi xong nhanh nhanh cho rảnh nợ."
"Tụi mình thức trắng làm đồ án mấy ngày rồi nhỉ."
"Năm sau tớ thề không bao giờ để bài tập dồn ứ lại nữa."
"Mới năm 2 mà đã thế, lên năm 3 làm đồ án tốt nghiệp không biết sống sao."
"Này, đi ăn nhậu mà sao cứ bàn chuyện bài tập thế."
Tôi vừa nhâm nhi bia vừa ngồi nghe bọn bạn cùng khóa buôn chuyện phiếm. Miệng không nói nhưng trong lòng thì gật gù tán thành nhiệt liệt.
Một lúc sau, gà rán và đồ chiên được dọn lên, đồ ăn ngon vừa vào miệng là giọng đứa nào đứa nấy đều to hẳn lên.
Đúng lúc đó. Cánh cửa quán nhậu mở tung, một nhóm người trông khá quen mắt ùa vào.
Đang nhai đồ ăn trong miệng, tôi vô thức đảo mắt nhìn ra cửa rồi chết sững.
Trong đám người vừa bước vào quán nhậu ấy, kinh ngạc thay, lại có mặt Joo Kwon Oh.
"Ơ? Mọi người tới sớm thế. Kwon Oh, Eun Soo, bên này!"
Bae Yu Rim hớn hở vẫy tay chào nhóm mới đến.
Luống cuống, tôi đặt chiếc nĩa xuống bàn, đưa mắt nhìn đăm đăm từ cửa vào nhóm của hắn rồi lại sang Bae Yu Rim.
"Có cả mấy khoa khác đến nữa à?"
"Có Kwon Oh với mấy bạn bên câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ Board game."
"Không, sao lại thế?"
"Lúc nãy tớ bảo có thêm người tới mà."
"Thì đúng là vậy, nhưng..."
"Sao đâu. Chắc toàn sinh viên năm 2 cả thôi. Thấy ngại thì cứ ngồi bên mâm khoa mình."
Bae Yu Rim cười tươi rói, đưa ly bia ra cụng như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Tôi lúng túng nâng ly đáp lại, nhưng khổ nỗi chuyện này đâu phải là "chẳng có gì to tát".
Bằng chứng là từ lúc bước chân vào quán nhậu, Kwon Oh đã lườm tôi không chớp mắt.
Nhìn biểu cảm của hắn thì chắc mẩm là hắn thừa biết tôi sẽ có mặt ở đây nên mới vác xác tới. Một buổi tụ tập của cái khoa khép kín như Hội họa làm sao đến tai Kwon Oh được cơ chứ? Khả năng cao là do Story Instagram của Bae Yu Rim.
Ha, chết dở thật. Yêu một thằng bạn trai quảng giao thì khổ thế đấy. Cứ như mạng nhện giăng khắp mọi nơi vậy.
Làm sao đây. Có nên chào không? Nhưng nhìn cái bản mặt hầm hầm sát khí của hắn thì tốt nhất là không nên, tôi đành khéo léo lảng ánh mắt đi chỗ khác.
Rõ ràng miệng bảo phải cắm đầu vào ôn thi đến tận tuần sau, vậy mà giờ lại chình ình cầm cốc bia ngồi đây, bảo sao hắn không nổi điên cho được.
Đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Nhưng tôi không hề cố ý nói dối. Lúc đầu tôi thực sự định dành toàn bộ thời gian cho bài đánh giá thực hành và ôn thi.
"Mọi người ra đây ngồi chung đi."
"Gì vậy. Sao mấy đứa khoa khác lại tụ tập ở đây?"
"Thành viên câu lạc bộ kịch năm ngoái làm gian hàng ngay cạnh khoa mình, quen mặt hết mà. Còn đám Board game cuối tuần hay tụ tập quanh đây nên rủ chơi chung cho vui."
"Mấy đứa kia chắc cũng thần kinh cả rồi. Đang mùa thi mà lượn lờ đi nhậu."
Kim Jae Hyun, người vốn luôn cảnh giác với người lạ giống hệt tôi, nay lại tỏ vẻ đầy hứng thú quan sát đám sinh viên khoa khác.
Không chỉ Kim Jae Hyun, những đứa cùng khóa khác cũng rất nhiệt tình dọn chỗ cho mấy người mới tới. Thậm chí đám nữ sinh vừa nhìn thấy Kwon Oh còn ra vẻ chào đón nồng nhiệt vụ ghép bàn này.
Chắc do áp lực thi cử nên đứa nào cũng bị chập mạch hết rồi.
Giữa mớ hỗn độn đó, ánh mắt Kwon Oh cứ ghim chặt vào tôi khiến mặt mũi tôi nóng ran. Đảo mắt loạn xạ không biết để đâu cho đỡ ngại, tôi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay hắn.
À. Mình cũng đang đeo nhẫn đôi mà. Đeo chung một chỗ thế này có lộ liễu quá không nhỉ. Nhỡ có người thấy lạ...
"……."
Cẩn tắc vô áy náy. Tôi luồn tay xuống dưới gầm bàn, lén tháo nhẫn ra rồi nhét luôn vào túi áo.
Trong lúc đó, Kwon Oh đã an tọa ngay vị trí trung tâm của chiếc bàn dài. Chỗ tôi ngồi là góc khuất tuốt ngoài rìa, khoảng cách không gần nhưng vì hắn ngồi chễm chệ ngay chính giữa nên muốn không chạm mắt cũng khó.
"Này. Sao cái cậu Joo Kwon Oh kia cứ lườm tớ mãi thế? Uầy, rén ngang."
Đợi mấy người mới đến ổn định chỗ ngồi và chào hỏi xong xuôi, Kim Jae Hyun liền ghé tai tôi thì thầm.
"Lườm cậu á? Chắc không đâu."
"Thật mà. Nãy giờ cứ trừng mắt nhìn tớ."
Nghe Jae Hyun nói, tôi lén liếc mắt về phía Kwon Oh. Hắn đang mải trò chuyện với người đối diện, có vẻ chẳng buồn để tâm đến góc này.
Cho dù có lườm thật thì hắn đang lườm tôi, nhưng xui xẻo thế nào Kim Jae Hyun lại ngồi ngay cạnh nên mới hiểu nhầm.
"Cậu ấy đang nói chuyện với người khác mà."
"Thật đấy! Vừa nãy cậu ta cứ nhìn chằm chằm tớ mãi."
"……."
Kim Jae Hyun ra sức than thở đầy oan ức.
Tôi đảo mắt quan sát Kwon Oh, kẻ đang nghiễm nhiên hòa mình vào buổi nhậu của khoa khác. Có vẻ hắn đã bắt nhịp rất nhanh, thoắt cái đã thấy cười đùa rôm rả với mấy người xung quanh.
Thậm chí hắn mới ngồi chưa đầy mười phút đã nốc cạn hai cốc bia. Nhìn phong thái tự nhiên ấy, ai không biết còn tưởng đây là tiệc của khoa Quản trị Kinh doanh chứ không phải khoa Hội họa.
...Mới nãy còn hầm hầm sát khí cơ mà. Giờ lại cố tình cười nói vui vẻ với người khác trước mặt tôi, trông phát ghét.
Cứ làm như thể trận cãi vã hôm qua chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn vậy.
Bất giác, tôi chăm chú nhìn hắn mất vài giây, và rồi, tôi và Kwon Oh chạm mắt nhau.
💬 Bình luận (0)