Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 5
[Tôi: Mình tổng hợp mục lục xong hết rồi, gửi qua Kakaotalk nhé? Hay để đến buổi học mình in ra đem đi?]
Vừa hoàn thiện tài liệu ở thư viện xong, tôi liền nhắn vào nhóm chat của bài tập nhóm tự chọn. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của Choi Kyung Won đã nhảy lên.
[Choi Kyungwon: Họp giữa giờ học thì hơi cấn]
[Choi Kyungwon: Nếu rảnh thì gặp nhau một lát đi]
[Choi Kyungwon: Nghe Jung Ha giải thích rồi chia việc luônnnnn haha]
[Choi Kyungwon: Hôm nay ok ko ae?]
[Ji Ye♥: Oa anh Jung Ha nhanh vãiiii haha đỉnh ghê]
[Ji Ye♥: Em đang ở trường nên sau 4 giờ là gặp được :)]
Có vẻ Choi Kyung Won thích bàn bạc trực tiếp hơn. Đang đinh ninh cứ gửi qua Kakaotalk là xong, đọc tin nhắn trong nhóm khiến tôi khựng lại.
[Choi Kyungwon: Kwon Oh với Jung Ha thì sao]
[Choi Kyungwon: Tôi thì từ 4 rưỡi là ok]
[Choi Kyungwon: Ji Ye làm gì mà giờ này vẫn ở trường?]
[Ji Ye♥: Em đang ôn thi chuyên ngành ㅠㅠ Mải tìm tài liệu quá nên...]
[Ji Ye♥: Giờ em đang ngồi cafe rồi hehe]
[Ji Ye♥: Cơ mà mọi người có mang ô không? Nghe dự báo chiều nay có mưa, hơi lo ㅠ]
[Choi Kyungwon: Ko sao ko sao]
[Choi Kyungwon: Bọn dự báo thời tiết toàn chém gió đấy =))]
[Ji Ye♥: À thế ạ hahaha]
[Joo Kwon Oh: Chiều nay tao giờ nào cũng được]
[Ji Ye♥: Anh Jung Ha thì sao? Có vướng gì không anh?]
[Tôi: Ừ. Vậy 4 giờ 30 gặp nhé]
[Ji Ye♥: Nghe bảo sinh viên Mỹ thuật mang cả đồ đạc lên trường ở, hóa ra là thật mọi người ạ hahaha]
[Ji Ye♥: Nhìn kĩ thì ngày nào anh Jung Ha cũng ở trường haha]
[Tôi: ㅠㅠ]
Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lòng có chút rầu rĩ.
[Choi Kyungwon: Hahahaha]
[Choi Kyungwon: Hẹn ở đâu đây?]
[Choi Kyungwon: Phòng tự học trong thư viện không đặt gấp trong ngày được đâu]
[Choi Kyungwon: Chắc ko được r..]
[Joo Kwon Oh: Ra phòng sinh hoạt CLB thì sao]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Choi Kyungwon: Phòng CLB của bọn mày á? Đang trống à??]
[Ji Ye♥: Ồ]
[Joo Kwon Oh: Ừ]
[Choi Kyungwon: Tưởng lúc nào cũng chầu chực ở đấy chơi board game cơ mà? hahaha]
[Joo Kwon Oh: Ai cũng đang bận cày cuốc sống đời gương mẫu nhé haha]
[Choi Kyungwon: Đỉnh]
Cuộc trò chuyện khép lại sau khi Joo Kwon Oh nhắn địa chỉ phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Thế là một cuộc hẹn trong ngày bất ngờ được chốt hạ. Mọi người đều tham gia được, mình tôi từ chối thì cũng kỳ, vả lại tôi cũng đang rảnh nên khó mà khước từ. Hết cách, tôi đành lôi tài liệu đã tổng hợp ra kiểm tra lại lần cuối.
Trên đường đến Đông bang đúng giờ hẹn, đầu tôi cứ ong ong suy nghĩ xem lát nữa giáp mặt Joo Kwon Oh thì phải cư xử thế nào.
Trước tiên, tôi rất muốn lựa lời xin lại cuốn sổ. Nhưng chẳng rõ có mười mươi không nữa. Phải mở lời ra sao cũng là một bài toán hóc búa.
Đã ghi chép chi chít những thông tin nghe lén được vào sổ, lại còn vẽ vời linh tinh, hôm nay còn bám đuôi theo Bae Yu Rim tới tận chỗ làm thêm. Đổi lại tôi là hắn, làm sao tôi chịu ngoan ngoãn trả lại cuốn sổ ấy chứ.
Nhưng cứ để Joo Kwon Oh giữ mãi thì cũng không xong. Điên mất thôi.
Bước vào tòa nhà theo chỉ dẫn của Joo Kwon Oh, tôi mở cửa Đông bang ra thì thấy ba người kia đã có mặt từ bao giờ.
"Anh ơi, mặt anh sao thế kia? Bị thương ạ?"
Người phát hiện ra tôi đầu tiên là Shin Ji Ye, con bé tròn mắt hỏi. Tôi ngượng ngùng sờ lên miếng băng gâu trên má. Tự tôi cũng thấy nó quá mức nổi bật.
"Bị mèo cào xước chút thôi."
"Trời! Mèo ở trường mình á?"
"Lạ nhỉ. Trường mình làm gì có con mèo nào dữ thế."
"Ở khu khác..."
Tôi gồng cứng cổ, cố né việc chạm mắt với Joo Kwon Oh.
Câu trả lời bỏ lửng khiến không khí trong phòng chùng xuống trong thoáng chốc.
"À ra vậy..."
"……."
"……."
Ba người hoạt bát nhường kia mà lại để bầu không khí trở nên gượng gạo, lỗi lầm này chắc chắn phần lớn thuộc về tôi.
Tôi muốn vớt vát lại phần nào, nhưng khuấy động không khí lại là sở đoản của tôi.
"À đúng rồi. Em có kẹo này! Ai ăn không?"
May mắn thay, Shin Ji Ye đã nhanh nhảu chuyển chủ đề. Tôi mừng rỡ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh con bé.
"Cho anh."
Shin Ji Ye đưa cây kẹo mút Chupa Chups cho tôi – người trả lời nhanh nhất, rồi lần lượt chia cho Joo Kwon Oh và Choi Kyung Won.
Choi Kyung Won và Shin Ji Ye lập tức bóc kẹo bỏ vào miệng, còn tôi và Joo Kwon Oh thì đút tạm vào túi rồi đặt balo lên bàn.
Vừa lấy tài liệu chuẩn bị sẵn ra, tôi vừa cố gắng quan sát xung quanh phòng sinh hoạt mà không để lộ vẻ soi mói.
Đúng là câu lạc bộ Board game có khác, khắp nơi chất đầy những hộp trò chơi và bài tây. Nhìn đống sách chuyên ngành cùng đồ dùng cá nhân vứt la liệt trong góc, có thể đoán hội viên ở đây khá đông và hoạt động rất sôi nổi.
"Cuốn sổ lạ nha? Mày mà cũng dùng màu pastel sến súa này á Kwon Oh?"
Đang mải mê thám thính thì câu nói của Choi Kyung Won làm tôi giật bắn mình. Ngẩng đầu lên, Joo Kwon Oh ngồi đối diện đang lôi bút và sổ từ trong cặp ra.
Và cuốn sổ màu pastel mà Choi Kyung Won nhắc tới, chính là sổ của tôi. Cuốn sổ màu xanh nhạt xui xẻo đã lọt vào tay hắn.
"Sao. Trông sáng sủa mà."
"Thường ngày toàn xài iPad, tự dưng dùng sổ tay không thấy phiền à."
"Không hợp hả?"
Joo Kwon Oh vừa cười cợt với Choi Kyung Won vừa cố tình cầm cuốn sổ phe phẩy qua lại. Mỗi lần trang giấy lật tung lên là một lần máu trong người tôi như muốn cạn kiệt.
Tệ hơn nữa là tên tôi, Ryu Jung Ha, được viết rành rành ở góc dưới sổ. Cứ cái đà này, nhỡ Choi Kyung Won mà tinh mắt phát hiện ra thì toi, nghĩ đến đây mồ hôi lạnh của tôi đã túa ra ướt lưng.
"Ừ, đéo hợp tí nào. Tự nhiên đi mua ba cái đồ dễ thương này làm gì. Con gái người ta mới xài."
"Thôi nào, thời đại nào rồi mà còn phân biệt cái đó."
Tôi chẳng thể chen ngang vào cuộc hội thoại của họ. Dù biết thừa Joo Kwon Oh đang cố tình chọc tức mình, nhưng mỗi khi hắn nhúc nhích tay là vai tôi lại run lên bần bật, chẳng sao kiềm chế nổi.
Thấy phản ứng của tôi, hắn có vẻ rất thích thú, thậm chí còn hưng phấn ra mặt.
Xin cậu đấy, làm ơn dừng lại đi. Phải làm cách nào lấy lại nó bây giờ...
"Mình sẽ giải thích phần đã tìm hiểu nhé. Mọi người xem cái này trước đi."
Không thể cứ ngồi giương mắt nhìn mãi, tôi đành cố rặn ra chất giọng bình thản nhất có thể rồi phân phát tài liệu.
May mà Choi Kyung Won và Shin Ji Ye dời sự chú ý khỏi cuốn sổ, nhanh chóng dán mắt vào xấp tài liệu tôi vừa đưa.
"Chà, chi tiết ghê. Tầm này thì anh Jung Ha cân hết cmnr."
"Một mình anh làm đống này chắc mệt lắm ạ?"
"...Mọi người có ý kiến gì khác không?"
"Không, hoàn toàn không. Cứ lấy chủ đề này rồi bắt tay vào tìm kiếm case study là xong."
"Phần tìm case study với làm PPT thì để ba bọn em lo, anh Jung Ha nghỉ ngơi đi."
"Chốt vậy đi. Vất vả cho mày rồi Jung Ha."
Phản ứng của mọi người khá tích cực. Joo Kwon Oh vừa đọc tài liệu vừa gật gù tán thành.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm để không ai nghe thấy. Mất bao nhiêu thời gian và công sức cày cuốc, cuối cùng cũng không uổng công.
Từ lúc đó trở đi, tôi cố định góc nhìn, quyết không liếc về phía Joo Kwon Oh lấy nửa con mắt. Tôi chỉ tập trung giao tiếp ánh mắt với Choi Kyung Won và Shin Ji Ye để thảo luận.
Thời gian trôi qua, Joo Kwon Oh dường như đã đánh hơi được việc tôi đang tuyệt đối né tránh hắn, nên từ lúc nào không hay, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm tôi một cách lộ liễu.
Ánh mắt hắn ghim chặt lên má khiến tôi có cảm giác châm chích như bị dị ứng. Chẳng biết phải dời mắt đi đâu, cũng chẳng biết nên biểu cảm thế nào cho phải. Thế là tôi càng cố sống cố chết dồn toàn bộ sự chú ý vào Choi Kyung Won và Shin Ji Ye.
"Cơ mà, em chạy ra máy bán hàng tự động mua chai nước được không? Nãy giờ nốc toàn cà phê nên khát khô cả họng. Tiện thể vứt rác luôn."
Giữa lúc cả nhóm đang bàn bạc rôm rả, Shin Ji Ye sau khi nhai xong kẹo, cầm chiếc que nhựa trên tay và dè dặt đứng lên. Choi Kyung Won lập tức hưởng ứng.
"Ở đây có máy bán nước tự động à? Anh không để ý."
"Ở tầng một có đấy ạ."
"Vậy anh đi cùng. Nãy giờ nói nhiều đâm ra cũng khát."
"Đúng đấy ạ. Không khí trong này có vẻ hơi khô."
"Kwon Oh với Jung Ha thì sao? Cần mua gì không?"
"Tao không."
"Thế bọn em đi nhanh rồi về nhé!"
Á, không được đâu.
Chưa kịp để tôi mở lời, Choi Kyung Won và Shin Ji Ye đã bật dậy phi thẳng ra khỏi phòng.
Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng khiến tôi lỡ mất cơ hội mở miệng xin đi cùng.
Tiếng ghế cọ xát vào mặt sàn và tiếng đóng cửa ầm ĩ vang vọng khắp phòng. Sau khi họ rời đi, không gian Đông bang bỗng chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người, trái ngược hoàn toàn với vài giây trước đó.
"……."
"……."
Tôi mím chặt môi, cố che đậy nét hoảng hốt. Để tránh chọc ngoáy vào sự kiên nhẫn của Joo Kwon Oh, tôi đành vớ lấy điện thoại, giả vờ đang mải mê xem cái gì đó.
Tuy nhiên, có lẽ vì trong phòng chỉ còn lại hai đứa, ánh mắt Joo Kwon Oh ném về phía tôi càng lúc càng thêm phần trần trụi.
Ánh mắt gắt gao chọc ngoáy đến mức từ sống lưng lên tận gáy tôi nổi rần rần da gà.
Mình lại làm sai chuyện gì sao? Tôi khẽ cắn môi dưới, tự hỏi thầm trong bụng.
Giữa lúc tôi đang luống cuống không biết phải làm sao, tiếng sột soạt lật giấy bỗng vang lên rõ mồn một.
Joo Kwon Oh đang mở cuốn sổ tay vốn dĩ đóng kín của tôi ra. Rồi như cố tình để tôi thấy, hắn bắt đầu đảo mắt quét qua nội dung bên trong.
Tôi há hốc miệng không thành tiếng, đực mặt ra nhìn hắn.
Thực tâm rất muốn hỏi hắn đang làm cái quái gì vậy, nhưng ngẫm lại thì những dòng chữ ghi chép trong đó toàn là về Joo Kwon Oh, tôi lấy tư cách gì mà lên tiếng cơ chứ. Kẻ bị xâm phạm quyền riêng tư là hắn chứ đâu phải tôi.
"Này... Cậu có gì muốn nói với mình à?"
Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tôi đành phải mở lời trước. Dù giọng lí nhí như muỗi kêu, Joo Kwon Oh vẫn nghe thấy và dời mắt khỏi cuốn sổ.
Hắn chống cằm, chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm mất vài giây rồi mới hé môi.
"Từ nãy tôi cứ thắc mắc mãi. Là do cậu mặt dày, hay do đầu óc cậu rỗng tuếch thế? Trông chẳng có vẻ gì là muốn đòi lại sổ. Chắc cũng chẳng thèm bận tâm đâu nhỉ."
"……."
"Tôi có đi rêu rao khắp nơi cậu là một thằng gay thì cũng không sao chứ gì?"
"...Không phải."
Tôi lắp bắp, chật vật mãi mới nặn ra được một câu trả lời.
Thế nhưng ngay sau đó, hai môi cứ như bị dính chặt vào nhau, chẳng thể thốt thêm được lời nào nữa. Hễ căng thẳng là lại kiệm lời, đó vốn là thói quen cố hữu của tôi rồi.
"……."
"……."
Thái độ ậm ờ thiếu thành ý của tôi dường như đã chọc giận Joo Kwon Oh, đôi mắt hắn trợn ngược lên sắc lẹm. Kế đó, hắn gập mạnh cuốn sổ đánh "rầm" một tiếng rồi đứng phắt dậy. Trông bộ dạng cứ như chẳng buồn nhìn mặt tôi thêm giây phút nào nữa.
Định rời khỏi Đông bang hay sao mà hắn sải bước vòng qua bàn, đi thẳng về phía cửa.
Tôi vội vã đứng lên. Bản năng mách bảo khiến tôi lao theo, vươn tay níu chặt lấy vạt áo hắn.
"Mình xin lỗi."
Cố gắng ép cuống họng đang nghẹn đắng lại, tôi mới khó nhọc mở miệng.
"Đáng, đáng ra mình phải xin lỗi sớm hơn. Nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào..."
Bàn tay đang vươn tới nắm đấm cửa của Joo Kwon Oh khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn.
"Nói thật thì, lúc bị cậu nhìn thấu hết ruột gan... mình thấy xấu hổ lắm... cũng không nghĩ ra... ph, phải bịa lý do gì để thanh minh nữa."
Cảm nhận rõ gương mặt đang nóng bừng lên, tôi cúi gầm xuống. Vốn dĩ ăn nói đã vụng về, tôi đành cố gắng hết sức chắp vá từng câu chữ đứt đoạn cho rõ ràng.
"Tại mình thích cậu quá... Nhưng mình biết, chỉ vì tình cảm đơn phương mà làm ba cái trò đó... thật sự rất đáng sợ..."
Joo Kwon Oh không hề nhúc nhích. Sợ cứ cúi gằm mặt mãi thì trông lại thiếu chân thành, tôi lấy hết dũng khí khẽ nâng cằm lên để dò xét biểu cảm của hắn.
Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang níu chặt vạt áo đối phương. Ánh mắt hắn cũng đang ghim thẳng vào bàn tay đang rụt rè túm lấy vạt áo ấy.
"X, xin lỗi. Mình không cố ý chạm vào cậu đâu."
Tôi hoảng hốt buông tay ra ngay lập tức và lùi lại phía sau. Vì tôi sợ hắn sẽ thấy tôi thật dơ bẩn hay tởm lợm.
"Rơi vào hoàn cảnh này rồi mà cậu vẫn còn tâm trí thốt ra từ thích được cơ đấy..."
"Á, ngoài trời mưa rồi kìa?"
Joo Kwon Oh vừa im lặng một chốc rồi mới mở miệng thì giọng nói oang oang của Choi Kyung Won đột ngột chen ngang.
"Thấy chưa, em đã bảo là trời mưa mà."
"Nãy thời tiết còn đẹp chán. Chết tiệt, tao không mang ô."
"Em cũng thế. Chắc đợi tí là tạnh thô... Ơ?"
Cạch, cùng với tiếng mở cửa, hai người vừa nãy chạy đi nay đã quay lại Đông bang. Tôi đứng đó, tình cờ chạm mắt với Shin Ji Ye.
"Sao hai người lại đứng hết lên thế? Định đi đâu à?"
"Bên ngoài mưa to lắm không?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Choi Kyung Won, Joo Kwon Oh thản nhiên lảng sang chuyện khác.
Choi Kyung Won đưa tay phủi phủi mấy giọt nước mưa dính trên tóc và quần áo rồi lắc đầu.
"Giờ mới lất phất thôi. Lát nữa chắc phải chạy trối chết ra trạm xe buýt quá. Á đù, mày có ô không?"
Sợ bị người khác phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ lựng, tôi vội bước ra khỏi phòng.
"...Vậy để mình đi mua ô cho."
"Bây giờ á?"
"Dù sao mình cũng có việc cần ra cửa hàng tiện lợi."
"Thế tiện thể mua luôn cho bọn tao với nhé!"
Tôi gật đầu rồi lao nhanh ra ngoài. Hít thở bầu không khí thoáng đãng, lồng ngực đang nghẹn ứ cũng tạm thời dễ chịu hơn đôi chút.
Thay vì đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi, tôi vòng ra khu vực hút thuốc phía sau tòa nhà. Lúc thò tay vào túi lấy bao thuốc, những ngón tay vẫn còn run rẩy nhè nhẹ.
Nắm chặt tay lại rồi buông ra, tôi ngậm đầu lọc vào miệng. Cảm giác vạt áo của Joo Kwon Oh vương lại trên đầu ngón tay vẫn còn đó, là lạ khó tả.
Một lát sau. Phải rít mấy hơi thuốc lá điện tử, tôi mới bừng tỉnh nhớ lại việc mình vừa tỏ tình với Joo Kwon Oh ban nãy.
'Tại mình thích cậu quá... Nhưng mình biết, chỉ vì tình cảm đơn phương mà làm ba cái trò đó... thật sự rất đáng sợ...'
Trời đất. Sao tự dưng lại thốt ra câu thích người ta ở cái hoàn cảnh đó chứ? Tại sao? Lại còn không phải là thích bình thường mà là "thích quá".
Chỉ cần xin lỗi là xong chuyện rồi mà, Ryu Jung Ha. Nghe ba cái lời đó xong, khéo Joo Kwon Oh chỉ thấy buồn nôn thêm thôi.
"……."
Nhưng bình tâm ngẫm lại, phản ứng của Joo Kwon Oh từ trước đến nay có phần hơi khác lạ. Ít nhất hắn không hề chửi rủa tôi dơ bẩn, cũng chẳng rêu rao tin đồn về tôi đi khắp nơi.
Mặc dù đúng là hắn có cái thú vui quái đản là lôi sổ của tôi ra phơi bày trước mặt đám bạn để hành hạ trái tim tôi... Nhưng thú thật, so với viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi từng mường tượng, chút trừng phạt ấy chẳng bõ bèn gì.
Ngay cả lúc hắn bắt tôi tự lên dàn ý cho bài tập nhóm, tôi cũng không thấy yêu cầu đó quá đáng. Ngược lại, tôi còn cho rằng cái giá phải trả cho việc bám đuôi và ghi chép lén lút như vậy là quá nhẹ nhàng.
Vậy mà Joo Kwon Oh lại cất công tìm đến tận phòng thực hành để thừa nhận rằng yêu cầu của bản thân hơi quá đáng. Ngay cả hôm tôi lẽo đẽo theo Bae Yu Rim tới quán cafe, dù trong bụng có chửi thầm đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề tỏ thái độ ghét bỏ hay làm tôi bẽ mặt trước đám đông.
Ngồi gặm nhấm lại những chuyện đã qua, tôi bỗng thấy Joo Kwon Oh tử tế hơn những gì mình từng đánh giá rất nhiều. Chính vì thế, tình cảnh hiện tại lại càng khiến tôi thêm muộn phiền và xấu hổ.
Hay là rút khỏi lớp tự chọn này luôn cho rồi...
Vừa nghiêm túc cân nhắc, tôi vừa đút điếu thuốc điện tử vào túi rồi sải bước về hướng cửa hàng tiện lợi.
Thế nhưng, những hạt mưa phùn li ti ban nãy bỗng chốc nặng hạt, rồi xối xả trút xuống như mưa rào.
"Vãi cả chưởng! Này này, chạy mau."
"Á, đợi đi cùng với!"
Đâu đó vang lên tiếng xôn xao của đám sinh viên đang vội vã lấy áo đội lên đầu hoặc lấy balo che mưa rồi co cẳng chạy.
Dù đã rảo bước nhanh hơn, nhưng chỉ một phút lơ là, áo khoác ngoài của tôi đã ướt sũng.
Lúc tới được cửa hàng tiện lợi thì từ đầu tóc đến quần áo đều đã ướt nhẹp như chuột lột. Bộ dạng này rồi thì mua ô còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ.
Tuy nhiên, đã lấy cớ ra đây rồi thì không thể quay về tay không được. Tôi đành mua bốn chiếc ô cho cả nhóm rồi bước ra ngoài.
Che ô lội ngược về tòa nhà có Đông bang, tôi lại vắt óc suy nghĩ xem có nên bỏ luôn môn học tự chọn này hay không. Làm vậy chắc Joo Kwon Oh cũng sẽ nhẹ nợ hơn. Chứ phải học chung và làm bài tập với một đứa như tôi suốt cả học kỳ thì...
Vừa tiến đến sảnh tòa nhà, định gấp ô lại thì tôi chợt thấy Joo Kwon Oh đang đứng hút thuốc ngay góc tường.
"……."
Đúng lúc hắn cũng quay đầu sang bên này, dường như đã phát hiện ra tôi.
Quả nhiên. Chắc chắn tôi nên rút khỏi nhóm làm bài tập thì hơn.
Luống cuống định bước lướt qua, nhưng Joo Kwon Oh – kẻ đang ngậm điếu thuốc lá đứng tựa lưng xiên vẹo – lại ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Ý bảo hãy tiến lại gần.
"Cậu cứ thế dầm mưa đi đấy à?"
Thấy tôi rụt rè bước tới, hắn đưa mắt quét từ đầu đến chân tôi với vẻ cạn lời.
"Đang đi thì... tự dưng trời đổ mưa to quá."
"Chuyện mua ô cũng chỉ là cái cớ thôi mà. Thấy mưa thì quay lại luôn đi chứ."
"……."
"Có ai kề dao vào cổ bắt cậu đi đâu..."
Nói đến đây, Joo Kwon Oh bỗng ngưng bặt, đưa ngón tay gõ gõ lên môi mình.
"Này. Môi cậu chảy máu kìa."
"Á."
Tôi vội lấy chiếc ô đang cầm trên tay che mặt lại. Rồi dùng mu bàn tay quệt ngang miệng.
Chắc tại ban nãy căng thẳng nên tôi cứ cắn môi dưới mãi, thành ra rách da lúc nào không hay.
Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Joo Kwon Oh là y như rằng tôi lại phơi bày mấy bộ dạng lôi thôi, luộm thuộm ra, nhục nhã vô cùng.
"Đây, ô này. Lát nữa về cậu dùng đi."
Chỉnh đốn lại nét mặt, tôi rút một chiếc ô từ trong túi nilon ra đưa cho hắn.
Nhưng Joo Kwon Oh không nhận lấy mà dụi tắt điếu thuốc đang ngậm rồi ném về phía thùng rác. Kỳ diệu thay, tàn thuốc bay chuẩn xác vào đúng khe hở.
"Không phải chỗ đó."
"Hả?"
Hắn thở dài ra chiều ngán ngẩm rồi cúi người, chui thẳng vào bên dưới tán ô mà tôi đang che.
Chỉ vừa chớp mắt một cái, khuôn mặt đang nhíu mày của Joo Kwon Oh đã ở sát sạt ngay trước mắt. Chưa dừng lại ở đó, đầu ngón trỏ của hắn chỉ chuẩn xác vào góc trái môi dưới của tôi.
"Chỗ này."
Dù chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng tôi có ảo giác rằng đôi mắt của Joo Kwon Oh đang rà soát từng tấc da thịt trên mặt và môi mình với một cường độ cực kỳ đặc quánh.
Cú sốc quá đỗi bất ngờ khiến tôi suýt chút nữa đánh rơi cả cán ô.
________________________________________
💬 Bình luận (0)