Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 57
Một cảm xúc nghẹn ngào khó tả bằng lời lan tỏa đến tận đầu ngón tay, ngón chân tôi. Cùng lúc đó, một tia sáng rõ ràng lướt qua tâm trí.
Dù tôi có là người chủ động nói lời chia tay trước, thì đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nào rời xa được Kwon Oh. Những dằn vặt, đau khổ thời gian qua hóa ra lại vô nghĩa đến thế. Vẫn còn thích đến mức không buông bỏ nổi, thế mà tại sao tôi lại...
"Hửm?"
Thấy tôi đứng im thin thít, Kwon Oh tựa trán lên vai tôi, hối thúc.
'Lời cậu nói lúc nãy ấy, nói lại lần nữa đi.'
Nhớ lại yêu cầu ban nãy của hắn, tôi cắn chặt môi dưới. Tự dưng bù lu bù loa tỏ tình thì dễ, đến lúc hắn bảo nhắc lại thì lại thấy ngại chín cả mặt.
"Không phải bây giờ... Lát nữa, tôi sẽ nói lại."
"Lát nữa là bao giờ."
Hắn vừa hỏi vừa nắn bóp tay tôi. Ngượng quá, tôi đành tìm cách lảng sang chuyện khác.
"...Lát nữa."
"Cậu cố tình làm người ta nóng ruột đúng không."
"……"
"Nhìn những lúc thế này, cậu đích thị là một con cáo nhỏ."
Còn cậu thì sao, cậu cũng đã nói câu yêu tôi đâu chứ.
Tôi cố nén cơn bất mãn định vặn vẹo lại. Đúng lúc đó, Kwon Oh rúc mũi vào vai và gáy tôi, hít hà sụt sịt.
"Nhưng mà trên người cậu nồng nặc mùi rượu đấy. Uống nhiều lắm đúng không."
"Tôi chỉ uống một chút thôi."
"Chắc không đấy."
Cảm giác nhột nhạt khiến tôi lùi lại một bước. Thần kinh giãn ra, tôi bắt đầu nghe lọt tai từng âm tiết hắn thốt lên. Giọng điệu dịu dàng hắn dùng để bắt chuyện nghe bùi tai quá đỗi. Cảm giác như cuối cùng chúng tôi cũng trở lại là chúng tôi của ngày xưa.
Cảm nhận hơi thở đều đặn của hắn, tôi chợt hồi tưởng lại xúc cảm mạnh bạo lúc hai bờ môi va vào nhau ban nãy.
...Vẫn chưa đủ.
"Hai má cậu đỏ ửng hết lên rồi. Mặt cũng nóng hầm hập này."
"……"
"Có phải ngâm quả đào vào trong rượu đâu, cậu nốc bao nhiêu ly rồi hả."
Kwon Oh ngẩng đầu, dùng tay véo mạnh hai má tôi, cất giọng đe dọa. Tôi chu môi ra như con cá nóc ngước nhìn hắn, rồi lắc đầu hất tay hắn ra, lầm bầm khe khẽ.
"...Tự cậu kiểm tra thử là biết mà."
"Kiểm tra bằng cách nào đây."
Tôi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm rồi kéo tuột Kwon Oh vào một góc sâu hơn nữa trong hẻm. Phải đến chỗ tối tăm tới mức người qua đường không thể nào nhìn thấy, tôi mới dám vươn tay quàng qua cổ hắn.
"Như thế này."
Lần này không còn hấp tấp nữa, tôi nhẹ nhàng rướn lên hôn hắn. Thay vì tiếng va chạm khô khốc lúc nãy, giờ chỉ còn vang lên những âm thanh lép nhép ướt át.
Trong lúc tôi liếm láp bờ môi hắn, tinh nghịch cắn nhẹ môi dưới và luồn lách đầu lưỡi, Kwon Oh chỉ khẽ hé miệng chứ không chủ động đáp trả. Hai cánh tay thường ngày vẫn gắt gao siết lấy eo tôi hôm nay bỗng dưng cứng đờ, buông thõng hai bên y như đang đứng nghiêm.
Phải mất một lúc sau, nhờ hơi men chuếnh choáng, tôi mới nhận ra sự bất thường đó. Dứt khỏi nụ hôn, ngước lên thì thấy vẻ mặt ngẩn tò te của hắn.
"Lạ thật. Chắc cậu say lắm rồi nhỉ... Bình thường ở ngoài đường cậu đâu có bạo dạn đến mức này."
Kwon Oh cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt nheo lại. Phản ứng thái quá của hắn khiến mặt tôi đỏ lựng.
"Nhưng mà hôn hời hợt thế này thì vẫn chưa đoán được cậu đã uống bao nhiêu đâu."
"Vậy... làm tiếp nhé?"
Câu nói của tôi khiến Kwon Oh bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi: "Hạ!"
"Lỡ có người thấy thì sao?"
Hắn vừa hỏi vừa đan các ngón tay vào tay tôi. Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi siết chặt lấy bàn tay ấy.
"B-Bây giờ mấy chuyện đó không quan trọng bằng..."
"Không quan trọng bằng?"
"……"
"Cậu phải nói ra chứ."
"...Kwon Oh à."
"Ừ."
Mấp máy môi nhiều lần, tôi không lảng tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của hắn.
"T-Tôi giống như một kẻ hèn nhát, tự khơi mào đòi chia tay rồi giờ lại thốt ra mấy lời này, có thể nghe rất ngốc nghếch."
Tôi nắm tay hắn chặt hơn, tiếp tục nói.
"Thời gian qua, có vẻ tôi đã coi trọng chuyện này quá mức rồi."
"Coi trọng chuyện gì cơ?"
"...Chuyện chúng ta hẹn hò. Mọi thứ thuộc về cậu. C-Cả chuyện của tiền bối Lee Sung Rok, chuyện sinh hoạt trên khoa của cậu, ánh mắt của người khác... Tất cả mọi thứ."
"Loại Lee Sung Rok ra đi. Gã đó mới là người sai. Cậu chẳng làm gì sai cả. Cũng không hề mắc lỗi gì hết."
"Nhưng mà."
"Đang yên đang lành tự dưng mò đến lải nhải mấy lời chó má thì bực mình với để tâm là chuyện đương nhiên. Gã đó là thá gì mà dám xía mũi vào bàn luận gu của tôi độc đáo hay không chứ? Rơi vào hoàn cảnh đó thì ai mà vui cho nổi."
"……"
"Cậu không sai gì hết."
Cậu không sai gì hết.
Một câu nói quá đỗi bình thường, nhưng lại giống như một câu thần chú đánh bay mọi trăn trở trong tôi, nhẹ bẫng đến mức khiến tôi thấy sự dằn vặt bấy lâu của mình thật nực cười.
"Cậu cũng vậy."
"Tôi á?"
Kwon Oh chỉ vào mình, vặn hỏi lại như không hiểu ý tôi. Tôi gật đầu.
"Cậu cũng không sai. Lần trước tôi từng nói cậu đã sai rồi đúng không."
"À."
"Nhưng không phải đâu... Tôi cũng không nghĩ là cậu sai."
"……"
"Vì tính cách chúng ta khác biệt, nên dù có đối mặt với cùng một sự việc... cách tiếp nhận... cũng sẽ khác nhau. Thế nên, ý tôi là. Ý tôi là, Kwon Oh à..."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi nghiêm túc lắng nghe, Kwon Oh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
...Haizz. Thú thực chính tôi cũng chẳng biết mình vừa nói cái quái gì nữa, không biết liệu hắn có thật sự hiểu hay không? Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi chân thành hơn bao giờ hết, khiến tôi không đành lòng nói ra lời hoài nghi.
"Vậy còn, tiền bối đó..."
"Đừng bận tâm. Đằng nào thì học kỳ hai này kết thúc, gã Lee Sung Rok đó cũng đi du học lấy bằng MBA ngay thôi, sẽ không còn lượn lờ ở khoa nữa đâu."
"Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ."
"Cậu không học khoa tôi nên không biết là phải. Chắc vừa kết thúc học kỳ là gã đi luôn. Đáng lẽ tôi phải báo trước cho cậu mà lại quên béng mất. Xin lỗi nhé."
"À."
"Từ đầu tôi đã biết chuyện đó nên chắc cũng có phần suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chịu đựng một học kỳ là xong."
Đúng như Kwon Oh nói, những gì tôi thực sự biết về tiền bối Lee Sung Rok gần như là con số không. Anh ta không phải tiền bối khoa tôi, lại còn hoạt động năng nổ ở khoa Quản trị Kinh doanh hơn cả Kwon Oh.
Vì anh ta là sinh viên năm cuối và chuyện học MBA đã chắc như đinh đóng cột, chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, nên với lập trường của Kwon Oh, anh ta hoàn toàn không phải là yếu tố đáng lưu tâm trong mối quan hệ của chúng tôi.
Không, xét cho cùng, rắc rối từ đầu đều do tôi tự hù dọa bản thân rồi chỉ nhăm nhăm tìm cách bỏ chạy. Tất nhiên bây giờ tôi vẫn còn e sợ, nhưng kết quả không nhất thiết cứ phải là chia tay...
"Thấy cậu chật vật như vậy, tôi cứ thấy áy náy mãi vì mình đã quá hời hợt. Ở công viên lúc đó, thay vì nổi cáu trách cậu tại sao lại xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta, nếu tôi cố gắng thấu hiểu thêm một chút... thì đã không khiến cậu phải bất an đến vậy."
Kwon Oh thở dài như tự trách mình. Tôi vội lắc đầu.
"Tiền bối đó ăn nói vô duyên là thật, nhưng lúc đó tôi... có lẽ do tôi không chịu nổi phản ứng kiểu ấy. Đó cũng là lần đầu tiên bị người khác phát hiện. T-Tôi quá sốc..."
Nói thật, cứ nhớ lại ánh mắt hay thái độ quay ngoắt 180 độ của tiền bối Lee Sung Rok là dạ dày tôi lại cuộn lên. Cái cách anh ta gộp chung tôi và Kwon Oh lại rồi gán cho cái mác kỳ dị, kinh tởm khiến tôi vừa buồn vừa phẫn nộ.
Lúc ấy, tôi cứ đinh ninh rằng ai trên đời này cũng sẽ ném cho chúng tôi ánh nhìn y hệt như anh ta.
Nhưng cuộc sống mà, có người giống như Lee Sung Rok, thì cũng sẽ có người như ông anh chủ chỗ làm thêm – tuy hơi vô ý vô tứ nhưng thực chất lại chẳng thèm để bụng – và cả người như anh quản lý quán bar tôi vừa gặp hôm nay nữa.
Dù sao thì việc phải gồng mình sống theo tiêu chuẩn của tất cả mọi người là điều bất khả thi, và điều chắc chắn hơn cả là tôi không muốn đánh mất Kwon Oh trong hành trình ấy.
"Nhưng bây giờ k-không sao rồi. Dù không thể thản nhiên và tự nhiên như cậu, nhưng tôi nghĩ... đâu cần phải ngốc nghếch trốn tránh mãi thế. Ý tôi là, n-nếu lỡ chuyện của chúng ta bị đồn ầm lên... Ưm!"
Đang nói dở thì môi tôi bị chặn đứng. Cảm nhận sự mềm mại áp vào môi mình, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hàng mi dài của Kwon Oh đã kề sát ngay trước mắt.
"Hà..."
Vừa dứt môi ra, tôi đã phải vội vàng hớp lấy không khí.
"Chuyện đó để sau hãy nói."
"Sao tự dưng lại..."
"Cậu là người khơi mào chuyện này trước mà."
Đổ lỗi cho tôi xong, hắn lại lao vào hôn tiếp. Lần này không còn là những cái chạm nhẹ nhàng nữa, mà sâu thẳm và quấn quýt vô cùng. Đầu lưỡi hai đứa đan cài vào nhau đầy nhầy nhụa như đang tìm về đúng chỗ của mình.
Hơi thở rực lửa của hắn phả thẳng sang tôi không xót chút nào. Cảm nhận đầu lưỡi ướt át đang vờn quanh những mảng thịt non mềm, tôi bất giác rùng mình. Không tự chủ được, tôi bám víu lấy hắn, khao khát một nụ hôn sâu hơn nữa.
A. Chắc tôi say thật rồi. Không phải ở nhà, cũng chẳng phải trong nhà, mà lại ở ngoài đường diễn cảnh này cơ chứ.
Có lẽ sáng mai thức dậy, tôi sẽ hối hận xanh ruột vì hành động táo bạo ngày hôm nay. Nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn vứt hết mọi muộn phiền ra sau đầu.
Kwon Oh vừa mút mát môi tôi như muốn nuốt chửng, vừa đưa bàn tay to lớn luồn ra sau ôm trọn lấy gáy tôi. Cảm giác những lọn tóc bị ngón tay hắn luồn vào siết chặt thật tuyệt vời.
Tôi hoan hỉ đón nhận từng nhịp thở hắn trút xuống. Nó ngòn ngọt và thanh mát tựa như chắt lọc từ những tinh hoa êm đềm nhất của đêm trăng mùa hạ.
Vừa nơm nớp lo sợ bị phát hiện, nhưng tình cảm dành cho Kwon Oh lại bùng nổ mãnh liệt đến mức không sao kìm nén nổi.
"Chà, chúng ta uống nhanh quá. Tăng hai đi đâu đây?"
Đúng lúc đó, một giọng nữ chói tai lạ hoắc vang lên, đánh thức ý thức đang chìm trong cõi mơ màng của tôi. Giật thót mình, tôi vội vã đẩy Kwon Oh ra theo phản xạ.
Tôi ấn tay lên vai hắn, nín thở chờ người ta đi qua, nhưng giọng cô gái nọ lại tiếp tục vang lên.
"Chờ chút. Để tao buộc lại dây giày đã."
"Tính đi đâu tăng hai đây."
"Tao hơi đói, ăn gì không?"
Đưa mắt lia nhanh về phía phát ra âm thanh, tôi thấy mấy cô gái vừa bước ra từ quán bar đang đứng ríu rít trước lối vào.
Tôi im lặng nhìn Kwon Oh. Hắn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ trật tự. Khoang miệng tôi khô khốc vì căng thẳng.
"Muốn tìm chỗ ăn thì phải đi bộ một đoạn đấy."
"Không sao. Quán thịt nướng thì sao?"
"Cũng được."
Tinh thần đang rệu rã của tôi ngay lập tức bị kéo căng trở lại. Một lát sau, nhóm con gái cười đùa rồi khuất bóng ở cuối con hẻm.
Trả lại không gian tĩnh mịch cùng tiếng nhạc jazz lả lơi văng vẳng bên tai. Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc lâu, cùng lúc trút những tiếng thở dốc.
"……"
"……"
Nhưng vài phút trôi qua, nhịp tim vẫn chẳng chịu bình ổn. Ngực nóng ran như nuốt phải than hồng, đầu ngón tay thì tê rần rật.
Thời gian trôi đi, cảm giác khi đôi môi chạm nhau không những không phai mờ mà còn sống động đến lạ thường. Chắc tại lâu quá rồi mới hôn nên mới thế chăng? Nghĩ lại thì kể từ lúc chiến tranh lạnh, cũng đã một khoảng thời gian khá dài chúng tôi không hề đụng chạm thân mật.
"Kwon Oh à..."
"Ừ."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn đang bóng loáng ướt át vì nước bọt của chính mình.
"V-vẫn chưa đủ."
"……"
"Còn cậu thì sao...?"
________________________________________
Dù là tấp vội vào, nhưng căn phòng nhà nghỉ lại khá tươm tất. Có điều ánh đèn mờ ảo hơn hẳn đèn phòng bình thường, tạo nên một bầu không khí rạo rực khó tả.
Tôi khẽ liếc nhìn bóng lưng Kwon Oh đang sải bước phía trước, đảo mắt quan sát căn phòng.
Không phải là phòng trọ quen thuộc. Lần đầu tiên đặt chân đến một không gian thế này. Một chiếc giường lớn và ánh sáng lờ mờ. Tất cả đều là kết quả của việc cả hai không sao kìm hãm nổi dục vọng đang sục sôi.
Chúng tôi chẳng thể ráng nhịn về tận nhà, mà với cái tình trạng bứt rứt này thì cũng không thể xách nhau đi lùng sục khách sạn giữa đường giữa chợ được. Tạt ngay vào cái nhà nghỉ gần nhất là hạ sách không thể tránh khỏi.
Lúc mới bước vào cửa nhà nghỉ, tôi cứ đinh ninh bản thân sẽ thấy bài xích chỗ này lắm. Thế mà trái với dự đoán, tôi lại thấy vô cùng hờ hững. Có lẽ cảm giác tự do kỳ quặc như một người lớn thực thụ cùng thứ khao khát cuồng nhiệt dành cho Kwon Oh đã lấn át tất cả chăng.
Việc đầu tiên Kwon Oh làm khi bước vào phòng là kéo rèm che kín cửa sổ kính trong suốt. Rồi hắn ngoắc tay gọi tôi.
"Lại đây."
Mang theo nét mặt căng thẳng không giấu nổi, tôi chầm chậm bước tới. Hắn phóng tầm mắt dày đặc dục vọng nhìn tôi chằm chằm, rồi thình lình ép sát tôi vào tường.
"A."
Cảm nhận bức tường cứng ngắc chạm vào lưng, tôi cụp mắt xuống. Cùng lúc đó, Kwon Oh lao vào hôn tôi dồn dập.
"Ưm. Hức..."
Một nụ hôn thô bạo và vồ vập, chẳng thể đem so với ban nãy ở ngoài đường. Kwon Oh không chừa cho tôi dù chỉ một kẽ hở để thở, hung hăng càn quét và xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Tôi đặt tay lên vai hắn, cố gắng đuổi theo nhịp điệu của hắn một cách chật vật. Đáng lẽ đến nước này tôi phải quen rồi mới phải, nhưng mỗi khi Kwon Oh quyết tâm tấn công tới tấp thế này, tôi vẫn luôn thấy quá tải.
Chẳng biết phải thở lúc nào, cũng chẳng biết phải đón nhận cái lưỡi đang đảo điên trong miệng mình ra sao. Khả năng duy nhất tôi làm được là cam chịu đón nhận sự áp đảo một chiều ấy.
"Hà, hà."
Thấy tôi mỗi lúc một chới với, Kwon Oh rốt cuộc cũng chịu dứt môi ra để tôi thở. Tôi vội vàng ngoi lên hớp lấy không khí. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hắn lại tiếp tục dán môi xuống.
"Ưm... Ư."
Nhịp điệu dính dấp của đôi môi quyện vào nhau khiến tôi tự nhiên nhớ lại dáng vẻ Kwon Oh thanh toán tiền phòng dưới quầy lễ tân ban nãy.
Đứng trước mặt nhân viên với vẻ uể oải, khi được hỏi muốn thuê phòng theo giờ hay qua đêm, Kwon Oh thản nhiên đáp "qua đêm" rồi trả tiền cái rụp. Trong khi một nơi thế này đối với tôi hoàn toàn xa lạ, thì trông hắn lại có vẻ quá đỗi thân thuộc.
Điều đó khiến tôi cứ lăn tăn mãi.
"Phù, còn tâm trí để nghĩ đi đâu nữa hả?"
Như ma xó, Kwon Oh lập tức nhận ra tôi đang phân tâm và khẽ gầm gừ. Âm thanh cọ xát từ dây thanh quản hệt như tiếng gầm của một con thú dữ văng vẳng bên tai khiến tôi nổi da gà.
Hắn nôn nóng thò tay vào trong áo tôi, phả từng luồng hơi nóng hổi lên má và gáy tôi. Hôm nay, từ động tác, hơi thở cho đến giọng nói của hắn đều toát lên vẻ cục cằn, thô lỗ.
Dù tôi cũng đang khao khát hắn đến phát điên, nhưng hình ảnh dưới quầy lễ tân cứ lởn vởn mãi trong đầu chẳng chịu tan.
"Ryu Jung Ha, cậu..."
Hắn cắn nhẹ môi dưới của tôi, gọi tên như để cảnh cáo. Ám chỉ tôi phải tập trung vào.
"Những chỗ thế này... ưm, cậu đến nhiều rồi sao?"
Rốt cuộc, không kìm nổi sự tò mò, tôi bật hỏi. Kwon Oh rời môi, vừa thở dốc vừa nghiêng đầu nhìn tôi.
"Nhà nghỉ á?"
"...Ừ."
"Từng đến lúc đi MT (dã ngoại) rồi."
Nói xong, hắn liếm vành tai tôi, thủ thỉ: "Cái hồi còn suốt ngày đàn đúm rượu chè với bọn bạn, cũng có khi thuê phòng uống với nhau rồi."
"Ra, ưm... Ra là vậy."
"Ghen à?"
"Một chút..."
Tiếng cười trầm thấp rót vào tai khiến tôi vừa thấy thích lại vừa thấy hờn.
"Cứ ghen tuông thêm nữa đi."
Nghe như hắn đang trêu gan tôi vậy. Nhưng quả thật là tôi đang ghen. Thỉnh thoảng, tôi lại ganh tị đến phát điên với cái gã bằng tuổi mình mà lúc nào cũng sành sỏi hơn trong mọi chuyện.
À không, nói chính xác hơn thì không phải tôi ghen với Kwon Oh, mà là ghen với những người, những nơi đã từng chia sẻ thời gian với hắn trước kia. Tôi thấy buồn vì trong một số khía cạnh, tôi vĩnh viễn không thể là người đầu tiên của hắn.
Sự điêu luyện của hắn vừa khiến tôi mê mẩn, lại vừa làm tôi thấy khó chịu. Kì quặc thật.
Tôi cắn nhẹ bờ môi đang thốt ra mấy lời chọc tức của hắn rồi hôn lên đó. Sực nhớ ra cú cộc đầu ban nãy làm môi dưới hắn rướm máu, tôi nới lỏng lực cắn, thè lưỡi liếm láp.
"Cậu là mèo đấy à?"
Kwon Oh bật cười. Hắn áp sát cơ thể vào tôi, tiếp tục luồn tay sờ soạng bên trong áo.
Khối thịt cứng ngắc cọ vào phần dưới của tôi dường như lại trướng to hơn lúc nãy. Cứ mỗi lần nó đâm ngoáy vào bụng dưới, tôi lại giật thót mình.
Dẫu vậy, tôi vẫn không muốn rời xa hắn. Thời gian qua, chúng tôi đã xa cách nhau quá lâu rồi. Tôi không muốn đẩy hắn ra thêm một giây phút nào nữa.
Tôi hít căng lồng ngực mùi hương của Kwon Oh, thì thầm:
"Cùng... đi tắm đi."
"Ý kiến hay."
Làm thêm cả ngày rồi lại còn đi nhậu nhẹt, cứ thế này mà "làm" luôn thì dơ lắm.
Nghe tôi đề nghị, Kwon Oh lập tức chuyển hướng bế thốc tôi về phía nhà vệ sinh. Tôi lùi dần theo sự áp đảo của hắn, nhưng vẫn không ngừng giáng xuống những nụ hôn.
Vừa bước vào phòng tắm, chúng tôi như thể chết đói lâu ngày, vội vã sờ soạng lột sạch đồ của nhau.
Thấy Kwon Oh phanh áo thun ném toẹt ra sàn, tôi luồn tay vào quần hắn. Giả vờ như đang giúp hắn cởi khóa, tôi lén miết lướt qua cái trụ thịt nọ khiến cơ bụng Kwon Oh lập tức co rúm lại.
"Láo toét. Gan cậu cũng to đấy..."
"Đ-Đang định cởi quần giúp cậu mà."
"Cậu không biết tôi đang nhìn cậu với suy nghĩ gì trong đầu đâu."
Hắn gằn giọng đầy đe dọa như đã đi guốc trong bụng tôi. Vừa lén lút quan sát nét mặt hắn, tôi vừa dùng mu bàn tay liên tục mơn trớn dương vật, kéo tuột quần hắn xuống.
Hơi thở của Kwon Oh trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Những đường gân xanh nổi cộm bám quanh bắp tay đang ôm ghì lấy eo tôi cựa quậy rõ mồn một.
Tôi khẽ vặn mình cố thoát khỏi sức ép trên da thịt. Nhưng Kwon Oh lập tức siết chặt cánh tay vòng quanh eo tôi, gọi tên tôi:
"Jung Ha à."
"Ưm."
"Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa làm chuyện đó."
"Ư..."
"Lúc nhét vào đây, cậu có từng nghĩ đến tôi không?"
Vừa nói, tay hắn vừa vuốt ve mông tôi đầy trêu chọc.
"Còn tôi, haa. Ngày nào tôi cũng tưởng tượng đến cảnh cắm vào nơi này đấy."
"Á, hức. Chờ đã!"
Trong lúc bị lôi tuột vào buồng tắm kính và xoắn xít lấy nhau, tôi vô tình va phải vòi nước. Ngay tức khắc, dòng nước âm ấm xối xả dội ướt sũng cả hai đứa.
"Đồ... vẫn chưa cởi hết mà..."
Chưa đầy vài giây, đống quần áo còn lại đã ướt sũng dính bết vào da thịt. Hắn mặc kệ, hôn chụt lên má tôi rồi lần lượt lột sạch đồ trên người tôi.
"Được chưa?"
Được cái đầu cậu ấy. Lát nữa ra về lấy cái gì mà mặc...!
Tôi định mở miệng phản đối, nhưng Kwon Oh đã nhanh chóng xoay lưng tôi lại, nhào nặn hai cặp đùi từ phía sau khiến những lời định nói bay biến thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Dưới dòng nước xối xả, hai cơ thể trần trụi ướt át cọ xát vào nhau khiến mọi giác quan lập tức trở nên nhạy bén.
"Hà, Jung Ha à."
Cảm nhận những nụ hôn mổ vụn vặt lên bả vai, bờ vai tôi run lên bần bật.
Một lát sau, thứ cứng ngắc và đang cương cứng cực độ ấy chen vào giữa hai bờ mông tôi. Tôi chống tay lên lớp gạch men lạnh ngắt của nhà tắm, ngoái đầu lại nhìn.
Cũng ướt nhẹp hệt như tôi, Kwon Oh hất ngược mái tóc ra sau, lấy phần gốc dương vật cọ xát liên tục vào hông tôi. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn dòng nước chảy dọc từ vòi sen qua những lọn tóc xoăn của hắn, trượt dài trên sống mũi cao vút rồi nhỏ giọt tí tách.
Mãi đến khi nhận ra thứ cảm giác thô kệch cứ liên tục húc vào mông mình, tôi mới vội vàng choàng tỉnh.
"Chờ đã, Kwon Oh à. Rửa, á... Phải tắm trước đã..."
"Ừ."
"Ưm, trước khi làm, hức. Đã bảo... là phải tắm cơ mà."
"Phù, ừ nhỉ."
Nghe tôi nhắc, Kwon Oh vớ lấy chai sữa tắm, xịt một đống ra tay rồi thoa đều lên toàn bộ cự vật của hắn.
"Jung Ha không nhắc là tí nữa tôi quên mất đấy."
Chưa kịp để tôi phản ứng, hắn đã dùng cái trụ thịt trơn tuột đó cọ xát loạn xạ vào giữa rãnh mông tôi. Tôi cố xoay người lại đối diện với hắn, nhưng cái tay đang giữ chặt eo tôi cứng như gọng kìm, không sao gạt ra nổi.
Thấy tôi giãy giụa đòi thoát, Kwon Oh càng cố định người tôi chặt hơn và ép tôi cúi rạp xuống, tạo thành tư thế tôi đang chủ động cong mông về phía hắn.
"Kh-Không phải thế này...! Á, không chịu đâu."
"Cậu bảo muốn đi tắm cơ mà."
Trụ thịt thô to chen lấn cọ xát giữa rãnh mông, háng và đùi trong. Mỗi lần khúc thịt trơn trượt, nóng hổi lướt qua đáy chậu, sự kích thích mạnh mẽ truyền đến khiến thân dưới tôi bất giác co rút ngoài tầm kiểm soát.
Từ phía sau, Kwon Oh cứ nhấp hông liên hồi, tạo nên những tiếng lép nhép vang dội trong nhà tắm rõ ràng đến mức đáng xấu hổ.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Kinh hãi đến mức chẳng thốt nên lời, môi tôi cứ mấp máy liên hồi.
"Phải tắm rửa sạch sẽ từng ngóc ngách cho quả đào nhỏ này chứ."
"Thế này mà gọi, hức, là tắm á. Hức..."
Kwon Oh lùi hông lại rồi đâm sâu dương vật vào giữa hai đùi tôi. Khoái cảm mờ ám lan tỏa khắp nửa thân dưới khiến hai chân tôi bất giác khép chặt lại. Tiếng lép nhép ngày một lớn dần.
Hé mắt liếc xuống dưới, tôi thấy lớp bọt trắng xóa từ sữa tắm dính đầy quanh háng mỗi khi cự vật ma sát với đùi tôi.
Tôi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, ra sức lắc đầu.
"Đồ b-biến thái...!"
💬 Bình luận (0)