Chương 58

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 58

"Sao thế? Jung Ha rủ tắm chung trước cơ mà."

"Hức…"

"Không thích à?"

Joo Kwon Oh áp sát cơ thể từ phía sau, khẽ cắn mút tai tôi. Hơi thở ướt át của hắn mang đến thứ kích thích khiến tôi nhắm tịt mắt lại.

Bên dưới đã dựng đứng cả lên, toàn thân run rẩy. Biết thừa tình trạng của tôi mà còn cố tình hỏi có ghét không, đúng là đáng ghét.

Dù chưa hề tiến vào, chỉ mới cọ xát bên ngoài thôi mà cơ thể tôi đã nóng rực lên vì mong chờ.

"Ha... Chờ, chờ đã, ưm."

Joo Kwon Oh luồn tay xuống, nắm lấy phân thân đang cương cứng của tôi rồi vuốt ve đầy mơn trớn. Phía dưới, dị vật thô to của hắn vẫn đang không ngừng ma sát quanh vùng đáy chậu. Bị kích thích dồn dập từ cả trước lẫn sau, cảm giác muốn bắn nhanh chóng trào dâng.

Nhưng thế này thì quá sớm. Nếu ra ngay lúc này thì với tư cách là đàn ông, thật sự vô cùng đáng xấu hổ. Cố gắng kìm nén, tôi khép chặt hai chân lại và gồng mình lên.

Thế nhưng Joo Kwon Oh — người hiểu rõ từng ngóc ngách trên cơ thể tôi — đời nào chịu để yên. Như đi guốc trong bụng tôi, hắn bắt đầu đẩy hông nhanh hơn, đồng thời dùng tay siết chặt lấy phân thân phía trước.

"Đừng, đừng làm thế...!"

"Sao phải nhịn. Cứ bắn ra tay tôi đi."

"Ưm, a, không... muốn. Ư."

Lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy hắn ra, nhưng nền gạch ướt sũng trơn trượt khiến việc cử động tự do chẳng hề dễ dàng.

Nước ấm từ vòi sen xối xả trút xuống, kích thích trước sau ngày một mãnh liệt khiến toàn thân tôi tự động nhũn ra. Trái lại, bụng dưới ngày càng căng cứng.

Mỗi nhịp vờn rút của bàn tay to lớn kia lại phát ra những âm thanh ướt át dâm đãng. Sự trêu đùa nhịp nhàng xen lẫn chút thô bạo dồn dập khiến eo tôi tự động nảy lên ngoài tầm kiểm soát.

Hơi nước mù mịt dường như cũng xâm nhập vào tâm trí, làm lu mờ đi chút lý trí ít ỏi còn sót lại.

"Bắn đi, Ryu Jung Ha."

Ngay khi mệnh lệnh trầm khàn vừa thốt ra, tôi đã thực sự nổ tung trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn.

"Ha a...!"

Trước mắt lóe lên một dải sáng trắng xóa, dục vọng dồn nén tuôn trào không sót lại chút gì. Khoái cảm chạy dọc sống lưng rút cạn sức lực của cơ thể đang căng cứng. Giống hệt như một quả bóng bay căng phồng vừa bị xì hơi.

Mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi phía sau, tôi khép hờ đôi mắt.

"Ha, ha."

"Ngoan lắm."

Hắn đặt một nụ hôn lên sau tai tôi rồi khẽ đẩy người sang một bên. Đổi vị trí đứng một chút, dòng nước ban nãy còn xối thẳng vào lưng giờ đã kỳ diệu lách qua cả hai đứa.

Đưa bàn tay còn dính đầy tinh dịch của tôi xuống, Joo Kwon Oh chạm vào nếp uốn phía sau.

"Kwon Oh à. Tôi vừa mới ra xong mà…"

"Tôi sẽ làm từ từ."

"Ưm."

"Hửm?"

Những ngón tay dính nhớp gõ gõ vào lối vào đang khép chặt, chậm rãi xoa nắn xung quanh.

Cảm nhận được chút sức lực đang dần quay về với cơ thể vừa cạn kiệt vì cao trào, tôi cúi đầu nhìn xuống.

Sữa tắm đọng trên đùi đã bị vòi sen cuốn trôi sạch sẽ, không còn thấy những bọt xà phòng ái muội ban nãy nữa. Thay vào đó, thứ hung khí dữ tợn của Joo Kwon Oh đang kẹp giữa hai đùi tôi hiện lên rõ mồn một.

"Dạo này không làm, nếu không nới lỏng cẩn thận thì sẽ rít lắm. Đau thì bảo tôi nhé."

Một ngón tay đang trêu đùa lớp màng non nớt bên ngoài bắt đầu chậm rãi tiến vào trong. Cảm giác có dị vật chen vào sau khoảng thời gian dài khiến tôi vô thức cắn môi dưới.

Hơi khó chịu một chút, nhưng sự mong chờ vào khoái cảm sắp tới còn lấn át hơn nhiều.

Chỉ muốn hắn nhanh lên... Cắm vào ngay bây giờ đi.

Nếu không khuếch trương kỹ thì lúc tiến vào sẽ rất đau, nhưng đằng nào cố nhịn một chút rồi cũng sẽ ổn thôi mà.

Cơ thể ngập tràn kỳ vọng đang chờ đón khoái lạc cứ không ngừng ngọ nguậy. Dễ dàng hùa theo ngón tay đang khuấy đảo bên dưới, tôi luồn tay xuống. Rồi vội vã đưa ngón trỏ của mình đẩy sâu vào trong lỗ nhỏ.

"Sao cậu lại gấp gáp thế hả, Jung Ha."

Joo Kwon Oh lên tiếng mang theo ý trêu chọc.

"Cứ từ từ rồi tôi sẽ chiều cậu mà."

"Muốn, làm luôn."

"Đến mức không nhịn nổi phải tự chọc ngón tay vào luôn à?"

"Ư, ừm."

Mặc kệ cả sự xấu hổ, tôi thuận theo dục vọng mà thừa nhận.

"Lúc tôi không có ở đây, cậu chưa từng tự làm một mình thật à?"

"Hức... A, chỗ đó."

"Trả lời đi rồi tôi nới lỏng nhanh nhanh mà cắm vào cho cậu."

"Ha."

"Cho chỗ này ngập đến tận gốc luôn."

Bàn tay to lớn bao trọn lấy bụng dưới của tôi mà dụ dỗ. Chỉ tưởng tượng đến cảnh cơ thể mình bị Joo Kwon Oh lấp đầy thôi cũng đủ khiến cả người run rẩy.

"Không, không có."

"Thật sao?"

"Không có. Chưa một lần nào... tự làm cả."

"Phù."

"Chỉ khi làm... với cậu thôi…"

"Đáng khen lắm, quả đào nhỏ của tôi."

Joo Kwon Oh nhét thêm một ngón tay nữa, ấn mạnh vào vách ruột bên trong. Tính cả ngón tay tôi thì tổng cộng đang có ba ngón ở bên trong.

Những ngón tay dài chọc sâu đến tận đáy, nhanh chóng đảo quanh vách thịt. Cảm giác tinh dịch được bôi trơn đều khắp bên trong hòa cùng lớp niêm mạc khô rít đang dần mềm ra.

Dù chưa chạm đến điểm mà tôi khao khát, nhưng chỉ riêng việc được kết nối với hắn thế này cũng đã quá đỗi tuyệt vời.

Vốn dĩ tôi là đứa thèm khát chuyện này đến thế sao. Cứ liên tục thể hiện sự khao khát rồi cuống quýt lên thế này, thật sự ngại và tổn thương lòng tự trọng quá. Nhưng lúc này đây, làm gì còn tâm trí đâu mà giữ gìn chút tự tôn nứt nẻ ấy.

"Kwon Oh à, nhanh lên đi."

Nghe tiếng thúc giục, Joo Kwon Oh rút sạch các ngón tay ra. Mất đi chỗ dựa, tay tôi hụt hẫng buông thõng giữa không trung. Phải chống mạnh tay lên tường tôi mới có thể giữ thăng bằng.

Rất nhanh, hắn áp phần quy đầu thô to vào ngay miệng lỗ.

"Chỗ này màu sắc dâm đãng thật đấy."

"Ư..."

Joo Kwon Oh dùng quy đầu xoa đều phần tinh dịch còn vương lại quanh lối vào. Mỗi lần đỉnh đầu nóng hổi trượt qua đáy chậu, cái miệng nhỏ lại tự động mút mát hóp mở.

Biết thừa tôi đang nôn nóng, thế mà hắn vẫn cố tình kẹp chặt thân gậy giữa hai bờ mông rồi thô bạo cọ xát để trêu gan.

"Mẹ kiếp, da thịt cậu làm bằng kem tươi hay sao vậy."

"Không, thích... Nhanh lên."

"Đàn ông con trai gì mà bên dưới chẳng có cọng lông nào."

"Ha."

"Cậu không biết bộ dạng mình câu người cỡ nào đâu."

Joo Kwon Oh nghiến chặt răng lẩm bẩm. Sau đó, hắn dí sát quy đầu vào lối vào rồi nhấn mạnh xuống.

Đỉnh đầu thô to vừa mang theo áp lực chèn ép vào trong, tôi đã bất giác gồng cứng người. Cùng lúc đó, tiếng thở hắt trầm khàn vang lên từ phía sau.

"Hự...! A, thả lỏng ra chút đi."

"Xin, xin lỗi."

Vội vàng muốn thả lỏng, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Tiếng thở dốc nặng nề của Joo Kwon Oh quyện cùng tiếng nước chảy vang vọng ngay bên tai.

"Vào sâu hơn nhé."

"Ừm, ừm."

"Không sao chứ?"

Joo Kwon Oh chậm rãi đẩy hông rồi hỏi lại. Cảm nhận được bụng dưới dần căng trướng lên, tôi chỉ biết gật đầu bừa.

"Ưm. Thích lắm."

"Phù. Tắm rửa sạch sẽ cọ đến mức láng bóng nên quả đào nhỏ ngọt muốn chết."

"Hức. Kwon... Oh à."

"Ừ, Jung Ha."

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng da thịt va chạm Chát! chát chúa vang dội khắp phòng tắm.

"A...!"

Hai mắt tôi trợn trừng, đôi môi hé mở. Bị đâm chọc lút cán chỉ bằng một nhát khiến bên dưới tê rần.

Thế nhưng chẳng để tôi có thời gian thích ứng với cảm giác căng trướng ấy, Joo Kwon Oh đã bắt đầu tấn công điên cuồng.

"A, tôi phát điên mất. Mẹ kiếp. Sướng chết đi được."

"Nước... nước văng vào kìa."

Cảm nhận dòng nước lại trút xuống người, tôi lắp bắp nói. Nhưng hắn vẫn không hề dừng lại hành động ra vào lỗ nhỏ đã bị nong rộng đến giới hạn. Tốc độ cũng chẳng mảy may giảm sút.

"Thế nên, hừm... tôi mới phải dùng thứ này bịt chặt lại chứ."

Đáng lẽ chỉ cần tắt vòi nước đi là xong, nhưng lúc này não bộ đã đình công đến mức chẳng thể suy nghĩ được một chuyện đơn giản như thế. Mỗi lần hắn đâm rút là tầm nhìn lại chao đảo dữ dội, đến việc đứng vững cũng khó khăn. Thành ra, thật trớ trêu khi tôi lại càng phải dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.

"Jung Ha này. Nếu chúng ta đang làm chuyện này."

"Ưm."

"Vậy tôi là bạn trai cậu nhỉ?"

"Ha, ư. A."

Joo Kwon Oh rút cự vật ra đến tận gốc, rồi Phập! một tiếng đâm sầm trở lại vào trong.

"Chuyện đòi chia tay, hừm, rút lại rồi đúng không. Hả?"

"A! Ưm...! Chờ đã."

"Hay là, không phải bạn trai mà cậu vẫn cho phép tôi đâm chọc thế này?"

"Không, không phải."

"Vậy thì là gì."

"Chậm, chậm lại chút... A! Xin, hức, xin cậu..."

"Trả lời đi, rồi tôi sẽ đâm từ từ."

"Đúng vậy. Ha a, là bạn, là bạn trai mà."

Kẻ vừa hứa sẽ chậm lại khi nãy vừa nghe thấy câu trả lời của tôi liền thở dốc một tiếng đầy thô bạo, sau đó như đóng mộc, hắn nghiến chặt lấy điểm mẫn cảm tột độ bên trong tôi đến tận cùng.

"A a a...!"

Không thể chống đỡ nổi kích thích dồn dập tàn nhẫn ấy, tôi lại bắn ra trước.

Joo Kwon Oh cũng chôn sâu phần gốc vào bên trong tôi và phóng tinh ngay sau đó.

"Ha, ha a."

Bụng dưới vốn đã căng tức nay lại cảm nhận rõ sự lấp đầy bởi tinh dịch của hắn. Cảm giác nhộn nhạo như say xe khiến tôi phải dùng một tay ôm lấy phần bụng đang chứa đầy tinh túy kia.

"Chúng ta chưa từng chia tay."

Joo Kwon Oh vùi mặt vào vai tôi, lầm bầm. Cứ như đang muốn xác nhận lại vậy.

"Ừm..."

"Chưa một giây phút nào."

Dù đang thở dốc không ra hơi, tôi vẫn liên tục gật đầu.

"Ngoan lắm, quả đào nhỏ của tôi."

Dòng nước xối xả như mưa rào làm giọng nói của hắn nghe có chút nhòe đi.

Nhưng lọt vào tai tôi lại rõ ràng đến lạ.

Kể cả lời tỏ tình thì thầm "Tôi yêu cậu" ngay sau đó cũng vậy.

________________________________________

Giữa đêm, tôi chợt bừng tỉnh.

Cựa mình nháy mắt vài cái trên chiếc giường mang lại cảm giác khác hẳn ngày thường.

Khung cảnh trong phòng mờ mờ hiện ra qua đôi mắt đã quen với bóng tối.

À, mình đến nhà nghỉ cơ mà. Ký ức cuối cùng nhanh chóng ùa về.

Joo Kwon Oh đang ngủ say sưa ngay bên cạnh.

Tôi dụi mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đang phát sáng trên tường. Mới ba giờ sáng.

Vậy là mới chợp mắt được tầm hai tiếng thôi sao.

Chắc do lạ chỗ, sau khi từ phòng tắm ra và lăn lộn thêm vài hiệp trên giường, tôi vẫn chẳng thể ngủ sâu được.

Dù cơ thể mệt lử nhưng có vẻ khó mà ngủ tiếp, tôi đành nằm im nhìn trân trân lên trần nhà suốt vài phút. Chán chê, tôi xoay người sang một bên để quan sát gương mặt đang say ngủ của Joo Kwon Oh.

Lúc nãy phần vì say ngà ngà, phần vì mải quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách nên chẳng có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt ấy cho tử tế. Nhân dịp này ngắm bù cũng tốt.

Dẫu chỉ là hình bóng mờ mờ nhưng được ngắm hắn ngủ ở khoảng cách gần thế này, tâm trạng tôi bỗng trở nên vui vẻ đến mức quên sạch mọi mệt mỏi.

Tôi lần lượt lướt mắt qua đuôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, rồi đến đường hàm rõ nét của hắn. Nhìn thấy vết thương nhỏ trên môi, lòng tôi vừa ngứa ngáy lại vừa xót xa. Tự nhủ từ nay lúc hôn nhau nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

...Trời ạ, nhắc mới nhớ, hồi đầu kỳ nghỉ hè đã thề non hẹn biển là sẽ tập trung vẽ vời, vậy mà rốt cuộc chẳng làm được tích sự gì. Mải mê yêu đương đến mức quên béng luôn cả chuyện bắt hắn làm người mẫu.

Chưa lưu lại được bức họa nào về gương mặt cực phẩm này. Có cậu bạn trai là hot boy Khoa Quản trị Kinh doanh cơ mà, thân là sinh viên trường Mỹ thuật mà chẳng tận dụng được tí lợi lộc nào.

Tôi đưa tay lên, chậm rãi vẽ theo đường nét khuôn mặt Joo Kwon Oh trong không trung. Rất muốn chạm vào thật, nhưng sợ hắn tỉnh giấc nên đành hài lòng với việc ngắm nhìn ở cự ly gần.

Lúc này đây, tôi chỉ mong sự tĩnh lặng này kéo dài mãi. Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được sự bình yên, muốn tận hưởng nó lâu thêm chút nữa.

Mải mê ngắm hắn, những cuộc trò chuyện giữa hai đứa cứ thế lần lượt ùa về trong tâm trí.

Khoảng thời gian chiến tranh lạnh vừa qua, việc hắn đi tụ tập với bạn bè phần nào cũng chỉ là hiểu lầm, nên tôi không còn thấy vướng bận gì nữa.

Vấn đề lớn nhất là tiền bối Lee Sung Rok... Dù chưa giải quyết được triệt để và cũng chẳng phải việc tôi có thể can thiệp, nhưng nghe nói anh ta sắp rời đi rồi, tự dưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tất nhiên, tôi vẫn luôn cảnh giác và sợ hãi viễn cảnh tồi tệ nhất mà mình từng tưởng tượng ra. Thế nhưng, dù gã tiền bối đó có tung tin đồn quái gở gì ở khoa đi chăng nữa, tôi cũng không còn muốn trốn chạy một cách mù quáng như trước.

Nỗi ám ảnh về ánh nhìn của người đời vẫn còn đó, nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, xung quanh tôi hầu như chẳng có ai phản đối chuyện tôi hẹn hò với Joo Kwon Oh cả.

Chắc Bae Yu Rim... ban đầu sẽ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng sớm thôi không quan tâm nữa. Cùng lắm là buông một câu chúc mừng rồi bơ luôn. Thú thật thì bình thường cô nàng cũng chẳng tò mò mấy về đời tư của tôi.

Người làm ầm lên chắc chắn là Kim Jae Hyun. Nhưng nhớ lại hồi trước cậu ta từng kể là fan của một nam diễn viên Hollywood đồng tính, có khi cậu ta lại chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện này đâu.

Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ không cần phải sợ bóng sợ gió đến thế.

Đương nhiên, ngay cả mức độ quan tâm thế này thôi cũng đã là một gánh nặng với tôi rồi. Nhưng nếu đây là cửa ải bắt buộc phải vượt qua để được ở bên Joo Kwon Oh... thì giờ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi.

Ngược lại, tôi vẫn không muốn Joo Kwon Oh vì mình mà trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Dù chính miệng hắn nói mặc kệ thiên hạ nghĩ gì đi chăng nữa...

Những suy nghĩ ngổn ngang cứ nối đuôi nhau xuất hiện, rồi dừng lại ở cuộc đối thoại cuối cùng của hai đứa trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ.

‘Kết quả Hội chợ sao rồi cậu?’

‘À. Trúng tuyển thì trúng rồi, nhưng không được phân vào ban đã đăng ký.’

‘Vậy giờ tính sao?’

‘Định bụng là nếu công việc có dính dáng chút xíu đến mảng tôi muốn học thì cũng ráng làm. Nhưng đằng này lại phân sang mảng khác hoàn toàn, nên chắc tôi nghỉ thôi.’

Rốt cuộc, dù đậu làm nhân viên sự kiện nhưng Joo Kwon Oh lại không được phân công đúng vị trí mong muốn.

Chắc do đã cạch mặt hẳn với tiền bối Lee Sung Rok - người từng hứa sẽ nhúng tay giúp đỡ hắn vào ban như ý - nên kết cục này cũng là điều dễ hiểu.

‘Quả đào nhỏ.’

‘…….’

‘Chuyện này là vấn đề giữa tôi và thằng khốn đó, cậu đừng có bận tâm linh tinh.’

Thấy mặt tôi xị xuống, Joo Kwon Oh véo nhẹ má tôi rồi trêu đùa.

Tôi gật đầu. Chuyện ván đã đóng thuyền, tự trách mình giờ cũng chẳng ích gì.

‘Biết chưa hả?’

‘Ừm. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Năm sau đăng ký lại à?’

‘Chưa biết nữa. Sẽ có cách khác thôi.’

‘Cách gì?’

‘Ừm… Chẳng biết nữa.’

Joo Kwon Oh ậm ừ một cách khác thường. Thú thật lúc đó chắc do hơi men bốc lên cộng thêm cơn buồn ngủ kéo đến nên tôi chẳng thấy thái độ của hắn có gì lạ.

Chưa kịp hỏi cho ra nhẽ "cách khác" là cách gì thì tôi đã ngủ thiếp đi ngay sau đoạn hội thoại đó.

Mà thôi, mặc kệ. Lời đề nghị chia tay đã bị vô hiệu hóa, may mà giờ không cần phải đắn đo xem có nên đưa quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho hắn hay không nữa rồi.

Chuẩn bị trước đúng là quyết định sáng suốt.

…Hả? Chờ đã. Quà sinh nhật? Nhắc mới nhớ, lúc nãy rời quán bar mình có xách nó theo không nhỉ?

Cả người tôi bất chợt cứng đờ như bị tạt gáo nước lạnh. Cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh.

Lúc đó dù có cuống cuồng đến mấy thì làm sao có thể bỏ quên quà sinh nhật của Joo Kwon Oh ở lại quán bar được cơ chứ.

Đưa tay vuốt mặt, tôi buông tiếng thở dài thườn thượt. Nhìn lên đồng hồ điện tử, mới ba giờ hai mươi sáng.

Làm sao đây. Giờ gọi điện hỏi xem có ai thấy hộp quà không rồi nhờ họ cất giùm được không nhỉ?

Đắn đo tới lui, tôi quyết định tốt nhất là đích thân chạy qua đó một chuyến.

Biết đâu trong lúc này có ai đó nẫng mất, hoặc xui rủi nhân viên dọn dẹp tưởng rác rồi vứt đi thì sao. Giờ qua luôn còn kịp bới thùng rác, nghĩ ra là phải vắt chân lên cổ chạy đi lấy ngay.

Dù sao từ nhà nghỉ qua quán bar cũng chưa tới năm phút đi bộ.

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh đánh thức Joo Kwon Oh. Rón rén như kẻ trộm, nhặt nhạnh đống quần áo vứt vương vãi trên sàn rồi mặc vào.

Nhớ không lầm thì cái áo phông ban nãy cởi ra trong nhà tắm đã ướt sũng rồi cơ mà. Nhìn lại thì thấy Joo Kwon Oh đã treo nó lên móc áo trong lúc tôi ngủ say. Nhờ thời tiết oi bức cộng thêm chất vải mỏng nên áo đã khô gần hết.

Mặc đồ xong xuôi, tôi cầm điện thoại rồi lao vội ra khỏi phòng nghỉ.

Đi dọc hành lang lạ hoắc cũng hơi e ngại, nhưng ý nghĩ phải lấy lại bằng được món quà sinh nhật đã hối thúc tôi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.

May mà quán bar nằm ngay gần đó nên đường đi chẳng có gì khó khăn. Vài phút sau, tôi đã đến nơi. Thấy bảng hiệu quán bar vẫn sáng đèn rực rỡ, tôi lật đật bước xuống tầng hầm.

Cũng giống như vài giờ trước khi rời đi, tiếng nhạc êm dịu vẫn vang lên từ chiếc loa lắp bên ngoài.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại chúng tôi đang dọn... Ơ? Cậu lại đến à?"

Người quản lý đang lau ly nhận ra tôi liền lên tiếng chào.

Khác với vẻ ồn ào ban nãy, bên trong quán đã vắng tanh không còn một vị khách nào. Chỉ còn lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp để đóng cửa. Tôi vội bước về phía anh quản lý.

"Lúc nãy tôi có để quên đồ. K-Không biết anh có thấy hai cái hộp quà nào không? Kích cỡ tầm ngần này..."

"Đồ bỏ quên à... À, có phải cái này không?"

Quản lý nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đặt chiếc ly đang lau dở xuống rồi đi vào phòng thay đồ của nhân viên.

Chưa đầy một lát sau, anh ấy xách ra một chiếc túi giấy.

"Nhân viên dọn bàn nhặt được đấy. Đúng cái này không?"

"...A, vâng! Đúng rồi ạ!"

Nhìn lướt qua đồ bên trong, tôi mừng rỡ reo lên. May quá, món quà vẫn y nguyên như lúc tôi mang đến. Cả dây đeo đồng hồ và hai chai nước hoa, giấy gói không hề bị nhăn nhúm hay rách rưới chút nào.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Đồ quan trọng nên tôi sợ mất."

"May thật đấy. Chắc cậu vẫn chơi ở loanh quanh đây nên mới chạy lại nhanh thế này."

"Haha..."

Cười gượng gạo chào tạm biệt, tôi quay gót rời khỏi quán bar.

Tí nữa thì mất toi món quà bỏ công vắt óc suy nghĩ suốt hơn một tháng trời.

"Phù."

Đứng dưới ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi của biển hiệu thở phào một cái, tự dưng lại thấy thèm thuốc.

Một tay xách túi giấy, tôi theo thói quen lục lọi túi quần. May ghê, thuốc lá điện tử vẫn nằm gọn trong đó.

Nhân tiện đã ra ngoài thì làm một điếu rồi hẵng về. Kiểm tra đầu lọc bên trong xong, tôi ngậm lấy ống hút.

Sợ Joo Kwon Oh thức giấc không thấy người lại gọi điện, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

"A."

Lúc này tôi mới sực nhớ ra dạo này mình đang sống ở nhà chính.

Không nói không rằng mà bỏ nhà đi đêm thế này chắc mẹ lo lắm. Suốt cả ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện rối rắm khiến tôi quên béng mất việc phải báo tin về nhà.

May mà bà chị ở nhà cũng hay đi đêm về hôm nên gia đình tôi cũng thoáng trong việc ngủ lại bên ngoài.

Dù vậy, sợ mẹ lo lắng nên tôi vẫn để lại một tin nhắn trên KakaoTalk.

Hút thuốc xong, tin nhắn cũng đã gửi, giờ thì quay lại nhà nghỉ thôi.

Thế nhưng vừa bước được một bước, vai tôi đã tông sầm vào ai đó. Cú va chạm khiến chiếc túi giấy tôi cầm hờ trên tay rơi tõm xuống đất.

"Xin lỗi ạ."

Giờ này mà còn lảng vảng trong hẻm thì ắt hẳn là ma men rồi. Do không nhìn đường cẩn thận, phen này khéo lại rước họa vào thân.

Đang thầm rủa xui xẻo cúi xuống nhặt túi giấy thì.

"Phải rồi, đi đến cái nơi thế này mà không nói tiếng nào với bạn trai thì đương nhiên phải thấy có lỗi chứ."

"...Hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi ngẩng phắt đầu lên. Đập vào mắt là Joo Kwon Oh đang khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.