Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 37
Tôi chằm chằm nhìn vào dòng tin nhắn Kakaotalk vừa bốc đồng gửi đi như kẻ bị ma làm, trong lòng không ngừng tự chửi thề.
Mẹ kiếp, Joo Kwon Oh, mày đúng là thằng điên. Đi chết đi cho rảnh nợ. Tự nhiên rủ người ta chạm môi làm cái quái gì không biết.
Thế nhưng, dù thừa biết Ryu Jung Ha đang hoảng loạn đến mức đảo mắt liên tục và bứt rứt cắn môi dưới, tôi lại chẳng hề có ý định thu hồi tin nhắn.
Ngược lại, một khi đã nhận thức được vấn đề, tôi càng thấy tò mò hơn. Rốt cuộc thì hương vị từ đôi môi của Ryu Jung Ha sẽ như thế nào.
Và giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao dạo này bản thân cứ thấy bứt rứt không yên.
Có lẽ tôi thực sự muốn thử áp môi mình lên đôi môi kia xem sao. Thay vì viên kẹo ướt át dính dấp, tôi muốn dùng chính đầu lưỡi của mình để làm ướt đôi môi phớt hồng chúm chím đó.
Nhưng mà hai thằng đàn ông thì hôn nhau kiểu gì?
Chỉ vì gương mặt của Ryu Jung Ha quá hợp gu nên tôi mới thấy hứng thú, chứ biết đâu làm thật rồi lại thất vọng tràn trề.
Mà, sao cũng được. Dù gì cậu ta cũng là người thích tôi và bám theo tôi cơ mà. Nhân cơ hội này thử một lần cho giải quyết dứt điểm sự tò mò, có như vậy mới thỏa mãn được.
Ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng bị từ chối. Thành thật mà nói, đây là một ván game đã định sẵn kết cục.
Cậu ta là gay, lại còn thích tôi, rủ hôn một cái thì chắc chắn sẽ gật đầu cái rụp thôi. Đừng nói là cậu ta định từ chối đấy nhé? Chạm môi một chút thì có to tát gì đâu.
Tôi đã đoán thừa là cậu ta sẽ không chối từ, nhưng mà...
[Tôi: Tầng 3 tòa nhà Đại học Nghệ thuật là khu của Khoa Hội họa, cuối tuần thì phòng thực hành hầu như chẳng có sinh viên nào. Cái nhà kho cạnh phòng thực hành chắc sáng thứ Bảy Chủ nhật cũng không ai xài đâu. Tầm 10 giờ nhé? Dù có sinh viên thì chỉ cần cẩn thận chút là xác suất đụng mặt gần như bằng không... Bọn mình làm ở đó rồi ra. Làm xong tôi sẽ ra trước kiểm tra xem hành lang có người không, sau đó cậu hẵng ra rồi đi về thì sẽ không ai biết đâu. Trong kho cũng không có CCTV nên khỏi lo.]
Không ngờ lại tích cực đến mức này luôn đấy.
"Điên à? Phụt hahaha! Cậu ta nhắn cái gì thế."
Tôi nghiền ngẫm đọc đi đọc lại tin nhắn Ryu Jung Ha gửi.
Không lẽ nãy giờ ngồi gõ lạch cạch một tràng nghiêm túc thế này sao?
Thảo nào đợi mãi không thấy hồi âm. Tưởng tượng cảnh Ryu Jung Ha cắm mặt vào điện thoại, cái đầu nhỏ bé vắt óc suy nghĩ một hồi lâu để soạn tin nhắn, tôi bất giác bật cười rinh rích.
"Chậc, đáng yêu vãi."
"Hả? Ai đáng yêu cơ?"
Đúng lúc đó, Choi Kyung Won ló đầu sang, chỉ tay vào chiếc điện thoại tôi đang xem.
À. Quên mất đây là khu học tập ở thư viện. Nhận thức được địa điểm hiện tại, tôi vội đút điện thoại vào túi rồi dập tắt ngay nụ cười.
"Gì."
"Mày vừa bảo ai đáng yêu."
"Tao nói hồi nào. Mày bị ảo thính à?"
"Chính miệng mày vừa khen 'đáng yêêêêu vãi' còn gì. Đang chat với ai mà cười tủm tỉm thế?"
"Cười cợt cái khỉ gì."
Tôi bặm môi, giơ ngón giữa về phía Choi Kyung Won. Tên đó làm ra vẻ buồn nôn, nở nụ cười đầy ẩn ý như thể đã tóm được thóp.
"Rồi rồi, đang thời kỳ mặn nồng mà."
Ngứa mắt với cái biểu cảm đó, tôi xua tay đuổi cậu ta đi chỗ khác. Chợt chạm phải ánh mắt của một cậu bạn đồng khóa ngồi gần đó.
Có vẻ vì Choi Kyung Won ồn ào quá nên cậu ta nghe loáng thoáng và đang tò mò không biết có chuyện gì. Tôi giả vờ phớt lờ, cúi đầu rút điện thoại ra lần nữa.
Mà công nhận, tên nhóc này cũng dị thật.
Nhìn cái lộ trình hôn lén tối ưu mà Ryu Jung Ha vẽ ra, tôi cứ cười khùng khục mãi không thôi. Khác hẳn với ý định qua loa của tôi là dẫn cậu ta về phòng trọ một lát hoặc thử ở gần quán nhậu vào buổi tối, Ryu Jung Ha lại tính toán vô cùng chi tiết và tinh tế.
Người ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến thế này thì mình không theo không được. Đương nhiên là phải chốt kèo thôi.
Nhưng mà… thế này ổn thật không đấy. Đám đực rựa tôi từng biết toàn mấy thằng trông có vẻ hôi miệng. Có phải tôi đã quá bốc đồng mà không thèm nghĩ đến hậu quả rồi không?
Đến khi ngày giờ, địa điểm đã chốt hạ đâu vào đấy, không rút lại được nữa, nói thật là tôi cũng bắt đầu thấy hơi rén.
Nhưng bảo muốn hủy kèo thì... không hề. Mẹ kiếp, đến tôi cũng đéo hiểu nổi lòng mình, bức bối chết đi được.
Mà dù có xinh trai đến mấy đi nữa. Lỡ chạm vào rồi lại thấy tởm thì sao? Chẳng lẽ lại đẩy ra rồi bỏ chạy.
Thú thực là tôi chẳng hình dung nổi cảm giác đó sẽ ra sao. Rõ ràng lúc nhìn tận mắt thì thấy có vẻ làm được mà ta.
Tôi vuốt cằm, não bộ không ngừng suy tính xem nụ hôn này sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một mớ bòng bong mù mờ.
Thôi kệ. Cứ nhân cơ hội này thử một lần để dập tắt cái sự tò mò chết tiệt này đi. Rồi cái cảm giác kỳ lạ này cũng sẽ biến mất, mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ thôi.
Thế nhưng, kỳ vọng đó của tôi hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Phàm là những chuyện liên quan đến Ryu Jung Ha thì mọi dự đoán đều trở nên vô nghĩa. Dù tôi có vắt óc suy tính thế nào thì thực tế cũng sẽ đi chệch đường rầy hết.
Mẹ kiếp… Ryu Jung Ha đích thị là một quả đào. Cứ tưởng chỉ có vẻ ngoài là mềm mại, ai ngờ từ đôi môi, làn da quấn lấy tay tôi, cho đến cả hơi thở, tất cả đều giống hệt một quả đào mọng nước.
Hôn ấy à?
"Hà, mẹ nó. Không hiểu nổi luôn. Môi cậu…"
Tuyệt cú mèo. Đến mức không thể tin được.
Có khoảnh khắc tôi mải mê đến độ quên béng mất đây là trường học hay ở nhà.
Một quả đào có cắn mút, liếm láp kiểu gì cũng không hề hao mòn, hỏi xem làm sao mà để yên cho được?
Cái dáng vẻ cậu ta lóng ngóng đón nhận nụ hôn, đôi bàn tay ngập ngừng vờn quanh như không chắc có được phép chạm vào tôi hay không, thực sự đáng yêu đến mức chỉ muốn nhai ngấu nghiến.
Thậm chí tôi còn… cửng lên. Chỉ vì một nụ hôn quèn. Joo Kwon Oh tôi đây, ở bên ngoài. Lại còn làm một mình. Với đối tượng là đàn ông.
Chuyện này thật sự quá hoang đường. Sự tự tin và chắc chắn về bản thân mà tôi gây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ ngay giây phút ấy.
Nếu hỏi Ryu Jung Ha hôn có giỏi không thì, không hề. Hoàn toàn ngược lại. Cậu ta chẳng biết lúc nào nên thở, chỉ biết phó mặc đầu lưỡi và đôi môi cho tôi định đoạt, ngoài ra chẳng biết làm gì sất. Kỹ năng có thể coi là con số không tròn trĩnh.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi đã hối hận vì rủ Ryu Jung Ha hôn. Cảm giác như mình vừa tự tay mở ra chiếc hộp Pandora cấm kỵ vậy.
Qua chuyện này, một sự thật đã được phơi bày: Tôi là một thằng có thể hôn đàn ông. Mẹ nó.
Tôi để Ryu Jung Ha rời khỏi nhà kho trước, sau đó vuốt ngược tóc lên một cách thô bạo. Cứ đứng thở hồng hộc một lúc lâu, cố gắng dời sự chú ý sang chuyện khác nhưng cái phần thân dưới chết tiệt kia vẫn không chịu hạ nhiệt.
Tôi điên thật rồi. Hết trò rồi hay sao mà lại đi nứng với đàn ông.
Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được hiện thực này.
Đây không phải lần đầu tiên tôi hôn bên ngoài, nhưng là lần đầu tiên thân dưới lại có phản ứng ở một nơi thế này.
Mẹ kiếp! Có phải vì cảm giác quá giống với con gái không?
Cũng không phải. Hoàn toàn không. Dù Ryu Jung Ha có trắng trẻo và mềm mại như quả đào đi chăng nữa, thì đàn ông vẫn là đàn ông. Cảm giác khi luồn tay nắm lấy hay đường nét cơ thể cậu ta vốn dĩ chẳng khác tôi là mấy.
So với một cơ thể phụ nữ với những đường cong thắt đáy lưng ong thì cảm giác này khác xa cả vạn dặm.
Thế thì mắc cái đéo gì lại cương lên cơ chứ.
Tôi cúi xuống nhìn đũng quần mình, buông một tiếng chửi thề kèm theo tiếng thở dài ngao ngán. Nếu đây là ở nhà, chắc chắn tôi đã không chần chừ mà nắm lấy cự vật quay tay ngay lập tức, dùng hơi ấm vẫn còn vương trên môi làm mồi nhắm.
[Ryu Jung Ha: Nãy cậu ra ngoài an toàn chứ?]
[Ryu Jung Ha: Với lại nếu cậu đang giữ cuốn sổ của tôi, cậu trả lại cho tôi được không...]
Tối hôm đó, Ryu Jung Ha nhắn tin riêng cho tôi. Tất nhiên, tin nhắn vừa đến là tôi đã đọc qua phần xem trước rồi. Nhưng tôi vẫn để chế độ chưa đọc.
Thấy vài tiếng trôi qua mà tôi không hồi âm, Ryu Jung Ha bèn nhắn vào nhóm chat chung môn tự chọn. Đọc lướt qua là đủ biết cậu ta đang tung chiêu hòng kiểm tra xem tôi có đang xem tin nhắn nhóm hay không.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi bấm vào đọc tin nhắn nhóm trước. Tôi chẳng mảy may có ý định hùa theo ý muốn của Ryu Jung Ha. Lỡ hôn một cái mà đã cư xử như thể giữa hai đứa có gì đó đặc biệt thì phiền lắm.
Tôi chỉ vì tò mò mà muốn thử chạm môi một lần, chứ đâu có định tiến tới mối quan hệ đặc biệt gì với cậu ta.
Dù cậu ta có trông đáng yêu hơn mức bình thường của một thằng con trai đi nữa, tôi cũng đâu thể vì thế mà biến thành gay được. Sự tò mò này phải bị cắt đứt tại đây. Cho dù sự tò mò ấy đã lỡ tiến xa đến mức làm tôi nứng điên lên thì cũng vậy.
Ryu Jung Ha không phải kiểu người chậm tiêu, chắc chắn cậu ta sẽ hiểu hành động của tôi có nghĩa là gì.
Quả đúng như dự đoán, từ sau hôm đó, Ryu Jung Ha tuyệt nhiên không gửi thêm tin nhắn riêng nào nữa.
[Jung Han Min: Kwon Oh cuối tuần mày làm gì đấy]
[Jung Han Min: Lần cuối cùng thay ca t7 giúp tao đi....]
[Jung Han Min: Xin mày cứu tao với lần này là lần cuối thật]
[Jung Han Min: Hả? Hả??]
Thằng ôn này lại bắt đầu rồi. Điện thoại vừa rung lên, tôi bấm vào xem thì thấy tin nhắn rác rưởi từ Jung Han Min.
Đang ngồi ăn cơm ở nhà ăn sinh viên, tôi đặt thìa xuống, gõ nhanh vào màn hình.
[Tôi: Cút ㅗ]
[Jung Han Min: Ê xin mày đó ㅠㅠㅠ]
[Jung Han Min: Mày nhớ con mèo hoang hay lảng vảng ở quán không??]
[Jung Han Min: Nó đẻ rồi nè. Nhìn đi]
[Jung Han Min: (Hình ảnh)]
[Jung Han Min: Đáng yêu vãi chưởng đúng không?]
[Jung Han Min: Đi làm đi rồi tao cho ngắm mèo]
[Jung Han Min: Ông anh chủ quán cũng bảo nếu tìm người thay thì nhất định phải là mày, mấy đứa khác làm ăn chán lắm ổng chỉ ưng mày thôi]
Vẫn chưa tỉnh ngộ à. Ở Đại học Hanguk này thiếu quái gì mèo.
Lần này tôi xem tin nhưng không thèm rep. Sau đó lướt qua một loạt các hộp thoại khác đang dồn ứ.
Nhóm câu lạc bộ, nhóm học tập, tin nhắn từ một cô gái mà tôi chẳng nhớ nổi tên, thông báo của lớp trưởng... Giữa vô vàn cửa sổ chat, tuyệt nhiên không tìm thấy cái tên Ryu Jung Ha.
Có vẻ như Ryu Jung Ha đã nắm bắt rất chuẩn thông điệp tôi muốn truyền tải. Ban đầu, tôi còn thấy nhẹ nhõm. Tự nhiên mà cứ bám dính lấy hay đòi hỏi này nọ thì rắc rối to.
Thế nhưng sự nhẹ nhõm ấy tan biến nhanh như một cơn gió. Ryu Jung Ha hiểu thông điệp quá rõ, đến mức cậu ta quyết định bơ đẹp tôi luôn ở ngoài đời. Tôi nhận ra ý đồ đó trong lớp môn tự chọn.
Rõ ràng là chạm mắt nhau trong giảng đường, vậy mà Ryu Jung Ha lại lướt qua như thể không nhìn thấy gì. Chỗ ngồi cũng không còn chọn gần tôi nữa mà chuyển hẳn xuống dãy bàn cuối cùng. Thành ra, trên thực tế, cơ hội để nhìn thấy mặt cậu ta gần như bằng không.
Ban đầu thấy sắc mặt cậu ta có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày, tôi còn tưởng cậu ta bị ốm.
________________________________________
Nhưng mà nói chuyện với Shin Ji Ye thì lại tỉnh bơ thế kia à? Choi Kyung Won chào hỏi cũng nhiệt tình đáp lại?
"Anh Jung Ha! Nay anh vào lớp lúc nào thế? Em không thấy anh đến."
"À… Chắc tại anh ngồi tít dưới này nên em không thấy."
"Ơ? Sao dạo này anh lại đổi chỗ vậy. Trước toàn ngồi đằng kia mà."
"Anh hơi mệt nên định chợp mắt chút. Ngồi bàn cuối dễ làm việc riêng hơn."
Giọng nói vẫn bình thường. Vậy nếu không phải ốm, thì là cố tình lảng xuống tận dưới đó để né tôi thật sao.
Đến nước này, tôi đã cảm nhận rõ ràng quyết tâm sắt đá của Ryu Jung Ha: Không thèm giao lỉnh ánh mắt lấy một lần.
Đang cơn hiếu thắng xem ai lì hơn ai, tôi chằm chằm nhìn Ryu Jung Ha một cách đe dọa, nhưng cậu ta tuyệt đối không thèm quay đầu sang phía tôi. Mắt dán chặt bằng keo 502 hay gì.
Dù có thế nào thì bơ nhau đến mức này có quá đáng không? Nhất thiết phải thế sao?
Cuốn sổ kia vẫn đang nằm trong tay tôi cơ mà. Miệng thì bảo muốn lấy lại, vậy mà thái độ thì như thể vứt luôn cũng chẳng sao. Bây giờ định làm mình làm mẩy chỉ vì tôi không thèm rep tin nhắn một lần đấy à?
Học xong môn tự chọn rồi mà tâm trạng tôi vẫn tụt dốc thê thảm. Lâu lắm mới mò ra nhà ăn sinh viên, bày mâm thức ăn ra trước mặt mà chẳng buồn gắp.
Cái tình cảnh này làm tôi sôi máu, mà bực nỗi là không biết rốt cuộc mình đang cáu vì cái gì. Cũng không hiểu tại sao mình phải bận tâm đến Ryu Jung Ha.
"Nhìn cái điện thoại hằn học thế?"
Lúc đó, một người vỗ nhẹ vào vai tôi bắt chuyện. Là Bae Yu Rim. Chắc cô nàng vừa lấy đồ ăn xong, trên tay đang bưng một khay cơm trộn.
"Yu Rim à."
"Sao nay đi một mình vậy? Bình thường toàn thấy tụ tập với đám bạn mà."
"Mấy đứa hay ăn cùng có tiết sau nên chuồn trước rồi. Còn cậu?"
"Hả? Thế ăn chung đi. Tớ cũng vì tụi bạn bận làm bài tập bỏ cả bữa nên mới phải đi ăn một mình đây này."
"Bỏ bữa để làm bài á? Thế thì hơi quá rồi."
"Chuẩn. Bọn học Mỹ thuật đứa nào cũng hâm hâm."
Bae Yu Rim nói cứ như thể mình không học Mỹ thuật vậy.
"Ngồi đây đi."
Tôi vẫy tay bảo cô nàng ngồi xuống chỗ trống đối diện, trong lòng cũng thấy vui vẻ khi gặp người quen.
Chợt ánh mắt tôi đảo qua những mẩu thức ăn vương vãi trên bàn do mấy sinh viên khác làm rơi. Đó là chỗ nãy đám con trai vừa ngồi. Bọn con gái có làm rớt cũng tự biết đường lau sạch, hoặc cơ bản là hiếm khi làm rớt, còn cái đám đực rựa kia ăn xong cứ để bừa ra đấy, mồm miệng như bị thủng lỗ, ăn uống dơ dáy thật.
Bae Yu Rim có vẻ không bận tâm lắm, nhưng để cô nàng ngồi xuống như thế thì hơi gai mắt, nên tôi lấy giấy ăn lau sạch phần bàn phía bên cô ấy.
"Mà Kwon Oh này, dạo này sao không thấy cậu qua hội kịch? Lâu lắm rồi không gặp."
"Tôi có phải hội viên đâu mà tham gia mọi buổi tụ tập, thế cũng buồn cười."
"Trước cậu có nề hà gì đâu, vẫn chơi vui vẻ mà, sao thế. Đừng nói là cậu thấy tớ phiền nên không đến nhé? Tại tớ cứ bám theo nhõng nhẽo vụ nhờ vả..."
Bae Yu Rim nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi lắc đầu.
"Không phải đâu. Dạo này hơi bận chút thôi."
"À, cậu bảo đang bận chuẩn bị hội chợ gì đó hả."
"Sao cậu rành thế."
"Tớ định lôi cậu đi làm người mẫu nên cũng đi dò la kỹ lắm chứ. Tuy là công cốc."
Bae Yu Rim cười gượng lầm bầm. Đổi lại là người khác nói câu này chắc tôi sẽ thấy phiền, nhưng biết tính cô nàng rồi nên tôi thấy chẳng sao cả.
Việc cô thẳng thắn thừa nhận đã đi hỏi thăm tứ xứ để mời tôi làm mẫu vẽ thực sự rất giống với phong cách của Bae Yu Rim.
"À, tớ nói thẳng toẹt ra thế này có kỳ không?"
"Cũng chẳng phải bí mật gì nên không sao đâu."
"Thế thì may."
Nói chuyện một lúc tôi mới nhận ra tại sao vừa nhìn thấy cô nàng tôi đã thấy vui như vậy. Bae Yu Rim học cùng khoa và lại còn chơi thân với Ryu Jung Ha. Hơn nữa, hai người họ từng đi cà phê chung với nhau.
Ngay khi nhận ra mối liên kết giữa Bae Yu Rim và Ryu Jung Ha, miệng tôi ngứa ngáy không yên. Tôi cực kỳ muốn hỏi xem cậu ta đang bận làm cái quái gì mà sống như chết rồi vậy.
Vốn dĩ có gì thắc mắc là tôi ném thẳng luôn chứ không có kiểu vòng vo, nhưng riêng chuyện của Ryu Jung Ha thì lại khó mở lời đến lạ.
Dù sao cũng là người vừa hôn nhau xong, chắc tại tôi tự nhiên thấy chột dạ sao đó.
"Dạo này không khí trong khoa cậu thế nào? Sinh viên năm 2 Mỹ thuật chắc cũng bận lắm nhỉ."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định tự nhiên lái chủ đề sang chuyện khoa viện trước.
"À, ừ. Bọn tớ thì ngày nào cũng cắm rễ ở phòng thực hành nên cứ na ná nhau thôi. Bận thì có bận."
"Cái cậu bạn đi cùng lần trước dạo này ổn chứ?"
"Jung Ha á? Cậu ấy lúc nào chẳng chăm chỉ."
"Thế à?"
"Dạo này hừng hực khí thế lắm. Cả ngày chỉ có vẽ với vẽ. Đang quyết tâm hừng hực để lấy điểm cao đấy."
Nghe cái giọng điệu bông đùa của Bae Yu Rim là đủ biết cô nàng thân thiết với Ryu Jung Ha đến mức nào.
Vậy ra là thế. Chẳng ai cấm cậu ta sống tốt, nhưng ít nhất tôi cứ đinh ninh cậu ta phải giả vờ khổ não vì tôi một chút chứ. Hóa ra vẫn đang tận hưởng đời sống sinh viên một cách xuất sắc.
"Bất ngờ thật."
Tôi nhấp một ngụm nước rồi nói.
"Cậu ấy ngầm quyết tâm cao lắm đấy. Trông mặt tròn xoe vậy thôi chứ không phải dạng vừa đâu."
"Mà trông cậu có vẻ thân với Ryu Jung Ha nhỉ."
"Chơi với Jung Ha là thoải mái nhất mà. Hai cậu học chung môn tự chọn đúng không?"
Bae Yu Rim nhai nuốt xong thức ăn rồi tò mò hỏi.
"Ừ. Nhưng chắc tôi khó gần quá hay sao ấy. Cùng nhóm mà vẫn chẳng thấy thân thiết lên được."
"Hừm. Jung Ha cũng thuộc dạng nhát cáy mà. Tính cậu ấy vốn đâu có cởi mở."
Nghe Bae Yu Rim nói như thể cô nàng hiểu rõ mọi ngóc ngách về Ryu Jung Ha, tự nhiên tâm trạng tôi lại chùng xuống. Không ngờ cậu ta lại có thể thân thiết với con gái đến mức này.
"Thì đấy. Vào nhóm chung cũng lâu rồi mà có vẻ cậu ta cứ thấy không thoải mái."
Chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu xào xáo lại tình huống một chút.
"Khỏi cần nhìn cũng biết. Cậu ấy nhát người nên cậu ráng thông cảm nhé."
"Dù sao sau này còn làm bài tập nhóm dài dài, thiết nghĩ nên thân thiết một chút thì tốt hơn."
"À, đúng rồi."
Bae Yu Rim gật gù đồng ý với tôi. Chúng tôi im lặng ăn cơm một lúc. Sau đó tôi lên tiếng trước.
"Nên tôi mới nói này. Hay hôm nào cậu rủ Ryu Jung Ha qua chỗ tôi làm thêm chơi một chuyến nữa đi?"
"Đến Bucheon á?"
"Ừ. Lần trước để mèo cào xước mặt cậu ta ở trước quán tôi cũng áy náy. Tiện thể xóa bỏ cái không khí ngượng ngùng luôn?"
Tôi đưa ra một cái cớ khá lọt tai kèm theo những lời giải thích chi tiết.
"Thực ra đợt mặt Ryu Jung Ha bị thương tôi đưa thuốc cho cậu ta, tôi có dọa là nếu dám phốt quán tôi thì tôi không để yên. Nói đùa thôi mà không biết cậu ta tưởng thật hay sao, từ dạo đó cứ né tôi miết."
"Trời, với cái tính của Jung Ha thì cũng có khả năng lắm. Chắc ớn tận cổ rồi."
May là Bae Yu Rim có vẻ lọt tai cái kịch bản xào nấu của tôi.
Mà công nhận, lúc đó tôi nói hơi nặng lời thật sao. Bảo 'không để yên' chỉ là nói giảm nói tránh thôi, chứ thực tế hồi đó tôi nói sẽ giết chết cậu ta thì phải.
À. Sao tôi lại phun ra mấy lời độc địa thế nhỉ. Nghĩ lại thì nếu là Ryu Jung Ha, chắc rén thật chứ chẳng đùa.
"Nhưng mà free chứ?"
"Tôi khao. Quán vừa có menu mới ra, tới đó ăn thử đi."
Nghe tôi nói vậy, Bae Yu Rim lắc đầu ngán ngẩm.
"Thôi đi, tớ đùa đấy. Lần trước cậu cũng bao rồi."
"Lại bao tiếp."
"Đã bảo nói đùa thôi mà. Bao giờ đi?"
"Thứ Bảy tuần này cậu rảnh không?"
"Rảnh."
Câu trả lời dứt khoát của Bae Yu Rim làm tôi hài lòng.
"Đừng có khai chi tiết với Ryu Jung Ha nhé. Khéo cậu ta lại thấy áp lực."
"Tất nhiên rồi."
Chia tay Bae Yu Rim sau bữa trưa, tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá. Đồng thời gõ nhanh mấy dòng Kakaotalk gửi cho Jung Han Min.
[Tôi: Ê t đi làm thay cho]
[Tôi: Thứ 7 nhé ㅇㅇ]
[Jung Han Min: Ô ô]
[Jung Han Min: Tự nhiên sao lại đổi ý???]
[Jung Han Min: Vừa mới bảo cút cơ mà]
Cái thằng ôn này cả ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại hay sao mà số 1 vừa hiện lên đã biến mất ngay lập tức.
May là vẫn chưa tìm được người thay. Tôi bất giác nhếch mép cười, gõ tin trả lời.
[Tôi: Ừ mày cút đi ㅡㅡ]
[Tôi: Nhưng t đâu có bảo mèo cút]
[Jung Han Min: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Tôi: T đi ngắm mèo]
[Tôi: Mèo là vô giá]
[Jung Han Min: Vậy xin nhờ mày nhé cảm ơn nhe]
[Jung Han Min: Hí hí]
Mẹ, vụ này làm lố quá rồi. Một nhịp trễ, cảm giác sụp đổ hình tượng ập đến.
Tôi đâu cần phải làm đến mức này chỉ để gặp mặt Ryu Jung Ha cơ chứ. Đứa thích tôi là cậu ta, thế mắc mớ gì tôi phải diễn tuồng thế này. Còn tự nguyện dâng hiến cả ngày nghỉ cuối tuần nữa. Hồi đi tán gái tôi còn chẳng bày vẽ đến mức này.
Việc lẻo mép với Bae Yu Rim cũng làm tôi lấn cấn. Thật ra nếu tò mò không biết cậu ta làm gì thì tự xách mông đi tìm là xong. Nhưng cái vụ tự tìm đến lại làm tôi không cam lòng.
Bản thân tự thấy tò mò rồi tự vác mặt đến tìm thằng nhãi đó quả là chạm vào tự ái. Trong khi Ryu Jung Ha thì mải đắm chìm trong bài tập, chẳng thèm mảy may nghĩ đến việc đi lấy lại quyển sổ.
Mẹ nó, hay là cậu ta quên luôn việc tôi đang giữ sổ rồi? Quên luôn cả chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi luôn chắc? Đến hôn cũng hôn rồi. Yêu thầm gì mà nông cạn thế. Được cái mã ngoài nên cứ đem ra xài phung phí ở mấy chỗ này à.
"Quý khách cần mua gì ạ?"
Thấy tôi đứng thừ ra trước quầy thanh toán khá lâu, cậu nhân viên liền lên tiếng hỏi. Tôi chỉ tay vào hàng thuốc lá đầu tiên phía sau lưng cậu ta.
"Lấy cho một bao Marlboro Vista."
"Vâng."
"Lấy thêm cái này nữa."
Tôi nhặt một cây kẹo mút Chupa Chups trên quầy giơ lên. Chợt ánh mắt tôi va phải thỏi son dưỡng môi nằm ngay cạnh mấy cây kẹo.
Đồng thời, đôi môi rỉ máu của Ryu Jung Ha hiện về trong tâm trí. Cả cái xúc cảm đó nữa.
Cầm thỏi son dưỡng vỏ màu xanh lên ngắm nghía một lúc, tôi cũng đưa luôn cho nhân viên.
"Tính tiền luôn thỏi son dưỡng này nhé."
Ờ thì. Nói trắng ra thì nhan sắc đó cũng đáng để chảnh thật. Nếu là Ryu Jung Ha.
________________________________________
💬 Bình luận (0)