Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 3
Sống lưng tôi lập tức cứng đờ.
Hai môi dính chặt vào nhau, tôi chẳng nói được lời nào mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Rồi cố gắng hết sức để khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ.
Chỉ cần lơi lỏng sự căng thẳng một chút thôi, e rằng tiếng hét sẽ vụt khỏi miệng tôi mất.
Cuốn sổ của tôi, vậy mà Joo Kwon Oh lại đang giữ nó. Tại sao cứ phải là hắn!
"Đông đủ cả rồi thì bắt đầu họp luôn nhỉ?"
"Vâng, bắt đầu đi anh."
"Xin lỗi mọi người nhưng ba mươi phút nữa tao có hẹn. Chúng ta chốt nhanh một chút nhé."
"Á à, Choi Kyung Won lại đi đâu đấy?"
"Anh Kyung Won lúc nào cũng bận rộn ghê."
Tôi hoàn toàn không thể tập trung vào cuộc trò chuyện của các thành viên. Tâm trí lúc này giống hệt như đang bị hút cạn linh hồn.
Vừa nãy, ánh mắt mà Joo Kwon Oh phóng về phía tôi rõ ràng chan chứa sự ghê tởm.
Joo Kwon Oh thích con gái. Phát hiện có một thằng con trai lén lút ghi chép thông tin về mình, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên sẽ là kinh tởm rồi. Với người bình thường, đó là điều hiển nhiên.
Mà đâu chỉ ghi chép thông tin? Tôi còn vẽ nữa. Từ góc nghiêng, góc lưng, góc xéo lưng, trực diện, cho đến đặc điểm nhận dạng, không sót một góc nào.
Sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác bóc trần bí mật thầm kín và sâu thẳm nhất một cách trần trụi đến vậy.
"Tìm hiểu thử thì thấy những mô hình kinh doanh có thể áp dụng cho ngành công nghiệp văn hóa nghệ thuật không nhiều lắm."
"Đúng thế. Dạo này mảng mỹ thuật đương đại là dễ tiếp cận nhất rồi, cơ mà..."
"Cái đó chắc các nhóm khác cũng làm đấy ạ."
"Tao cũng nghĩ vậy. Nội dung trùng lặp thì khó xử lý lắm."
"Thêm nữa là tính khả thi trong kinh doanh cũng quan trọng mà."
Chỉ giữ được mỗi tư thế ngồi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện.
"Ryu Jung Ha, cậu thấy sao?"
Ngay lúc đó, mũi giáo đột ngột chĩa thẳng về phía tôi. Hơn nữa, lại còn là do Joo Kwon Oh đích thân gọi đích danh.
Tôi nuốt khan một cái. Cổ họng khô khốc như đang phải nuốt một nắm cát.
"……."
"Cậu là sinh viên Mỹ thuật mà. Nếu là Mỹ thuật thì thuộc mảng nghệ thuật đúng không?"
Hắn giả vờ dùng một chất giọng vô hại, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Chữ ‘sinh viên Mỹ thuật’ được hắn nhấn mạnh một cách kỳ lạ, nghe như đang ẩn ý trách móc những bức tranh tôi vẽ trong sổ.
"Ơ? Đúng nhỉ. Anh Jung Ha bảo mình học khoa Hội họa mà."
"Đúng rồi. Jung Ha có ý kiến gì cứ nói đi. Nãy giờ toàn tụi này bàn luận."
Shin Ji Ye và Choi Kyung Won quay đầu về phía tôi, đồng thanh lên tiếng.
Cộng thêm ánh nhìn mang tính công kích của Joo Kwon Oh, tổng cộng có ba cặp mắt sắc lẹm đang chĩa thẳng vào tôi. Ý thức được tình thế, tôi nắm chặt tay, khẽ cúi đầu xuống.
Cái cảm giác bị mọi sự chú ý đổ dồn vào thế này thực sự rất khó chịu, nhưng nhờ những bài học đối phó tích lũy được trong quá trình học đại học, tôi nhanh chóng mở lời.
"Mình cũng có tìm hiểu một số thứ... Đ, đây là danh sách các doanh nghiệp đang tài trợ cho ngành công nghiệp văn hóa nghệ thuật. Mọi người xem thử."
Khi tôi đưa tờ giấy đã in sẵn ra trước mặt, áp lực từ những ánh nhìn cuối cùng cũng phân tán bớt.
Trong bụng thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi tiếp tục trình bày. May mắn là những tài liệu tôi chuẩn bị không đi lệch hướng bài thuyết trình, ba người họ có vẻ khá quan tâm.
"Đa dạng hơn em nghĩ đấy chứ?"
"Ồ. Rút bớt chủ đề từ đây thì khỏi lo đụng hàng với nhóm khác. Mà mày lấy đâu ra cái list này thế?"
"Chuẩn luôn. Em còn chẳng nghĩ đến việc tìm kiếm mấy cái này cơ."
"Hồi trước có một giáo sư chuyên ngành nhắc đến nên mình nhớ mang máng... Cũng có khá nhiều doanh nghiệp hợp tác với các trường mỹ thuật..."
Dù lời nói cứ ngập ngừng đứt quãng nhưng tôi vẫn đưa ra được một câu trả lời tương đối hoàn chỉnh.
Joo Kwon Oh, người nãy giờ vẫn đang chăm chú đọc danh sách của tôi, bỗng ngẩng đầu lên.
"Tôi cũng thấy hợp lý. Quả nhiên sinh viên đúng chuyên ngành có khác, thông tin lấy được chất lượng hẳn."
Một lời khen bất ngờ bay đến. Thế nhưng, mục đích chính của hắn lại nằm ở câu tiếp theo.
"Ryu Jung Ha, vì cậu rành mảng này nhất nên cậu có thể lọc từ khóa chính rồi lên mục lục giúp nhóm được không? Có cái đó làm sườn thì bọn tôi chỉ việc tìm thêm dẫn chứng chi tiết là xong bài nhanh thôi."
Ánh mắt mang đầy sự hối thúc đóng góp ý kiến của hắn găm thẳng vào tôi. Trái ngược với biểu cảm tươi sáng, những lời thốt ra khỏi miệng hắn mang cảm giác gai góc đến lạ lùng.
Bắt tôi phải một mình ôm hết phần nghiên cứu mà lại đi nói giảm nói tránh một cách lịch sự như thế...
"Bắt Jung Ha tự làm một cái mục lục thì hơi căng không? Chia ra mỗi người làm một phần cũng được mà."
May mà Choi Kyung Won đã lên tiếng can ngăn.
"Cậu ta là người tìm hiểu từ trước nên rõ mười mươi nội dung nhất rồi còn gì. Đúng không?"
Thế nhưng Joo Kwon Oh dường như không có ý định nhượng bộ. Hắn quyết tâm đùn đẩy toàn bộ phần tìm kiếm tài liệu cho tôi bằng mọi giá.
"Ừm, được..."
Thay vì phản kháng, tôi đành gật đầu chấp thuận.
Bây giờ nếu Joo Kwon Oh muốn chơi xỏ, nhiệm vụ của tôi là vui vẻ mà chịu trận. Nói thật, việc hắn không chửi thẳng mặt tôi là thằng đồng tính dơ bẩn ngay tại đây đã là một sự ban ơn lớn lao lắm rồi.
Chỉ là tìm tài liệu thôi mà, thức trắng một đêm cày cuốc là xong.
"Anh thấy nặng quá thì bảo em nhé."
"Không sao. Anh lo được."
"Vậy chờ Jung Ha gom tài liệu lên mục lục xong rồi gửi, lúc đấy tụi mình bắt tay vào làm luôn."
"...Ừ."
Cuộc thảo luận vừa dứt, Choi Kyung Won - người bảo có hẹn phải về sớm - lập tức đứng bật dậy đeo balo. Bầu không khí lập tức chuyển sang chế độ giải tán nhanh gọn.
Tôi vừa nhét lại tập tài liệu in vào cặp vừa len lén dò xét xung quanh.
Vấn đề đau đầu nhất hiện tại không phải là bị ép làm tài liệu, mà là làm cách nào để thu hồi cuốn sổ đang nằm trong tay Joo Kwon Oh kia.
Nhìn cái thái độ hôm nay của hắn, tôi dám cá là hắn đã xem qua nội dung bên trong rồi. Và thái độ ban nãy càng chứng tỏ rõ ràng rằng, hắn tuyệt đối chẳng có chút thiện cảm nào.
"Vậy mình cũng về đây."
Để tránh phải đụng mặt Joo Kwon Oh khi chỉ có hai người, tôi vội vã chuồn khỏi phòng học.
Chạy trối chết về phòng vẽ khoa Hội họa, đập vào mắt tôi là bức tranh còn đang tô màu dang dở.
Mặc dù tự dặn lòng không được tùy tiện vẽ Joo Kwon Oh nữa, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn rũ bỏ sự lưu luyến.
Cũng phải thôi, suốt mấy tuần qua, cứ rảnh rỗi là tôi lại cắm cọc ở phòng vẽ thâu đêm suốt sáng, dồn hết tâm huyết vào bức tranh này. Hình dáng hoàn chỉnh của nó đã thành hình trong tâm trí tôi từ lâu.
Dù bây giờ có dẹp nó đi, tôi cũng chẳng biết phải vẽ gì tiếp theo.
"Ơ? Jung Ha! Chuyển tranh đi đâu đấy? Tớ đang quay video mà."
"Thấy không ưng nữa."
"Màu còn chưa khô cơ mà."
"……."
Tôi không đáp, dứt khoát nhấc tấm toan cỡ bằng người thật từ giá vẽ lên, mang cất vào kho. Bae Yu Rim - con nghiện Instagram nhất khoa - càu nhàu tiếc nuối vì video quay dở bị cắt ngang.
"Ủa, Ryu Jung Ha định drop cái bài đang làm thật à?"
Vừa mặc đồ lao động bước vào phòng vẽ, thấy tôi đang dọn dẹp giá vẽ, Kim Jae Hyun liền lên tiếng hỏi. Những người khác cũng lộ rõ vẻ tò mò.
"Vậy giờ vẽ gì? Phải đưa bản phác thảo lại từ đầu cho giáo sư xem đấy."
"Đúng đó. Phiền phức muốn chết? Phải nghe chửi nữa. Là tớ thì tớ cứ vẽ tiếp cho xong."
Mặc cho bạn bè can ngăn, tôi vẫn mím chặt môi, cứng đầu dọn dẹp đồ đạc xung quanh.
"Định làm lại từ đầu thật đấy à? Khung tranh thì sao."
"Làm xong bản phác thảo rồi tớ căng khung mới."
Nghĩ đến cảnh phải đóng khung toan mới, tôi lại thấy nhức cả đầu. Bọc vải đã lằng nhằng, rồi còn phải quét sơn gesso, xong lại chà nhám, rõ là mệt mỏi.
Cơ mà nếu muốn tiết kiệm tiền thì tự căng khung vẫn là hợp lý nhất, đành chịu vậy.
"Ừ, thôi để lúc nào chuẩn bị phác thảo thì bảo nhé. Tớ phụ một tay căng khung cho."
Thấy tôi có vẻ thảm hại, một cậu bạn cùng khóa bèn ngỏ lời. Tôi chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Hôm đó tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà làm đồ án đêm nên đã về phòng trọ từ sớm. Bài tập sơn dầu của một môn chuyên ngành khác vẫn đang bị bỏ xó dang dở, nhưng tôi thực sự không có sức để vẽ tiếp.
Tôi mang theo toàn bộ quần áo lao động, chăn mỏng, khăn tay thường để ở phòng vẽ về phòng trọ giặt sạch sẽ.
Ăn tối xong, tôi nằm dài trên giường, tiện tay mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy có thông báo Instagram. Bạn cùng khóa khoa Hội họa tag tên tôi vào ảnh là chuyện thường ngày ở huyện, nên tôi chỉ định lướt qua xem sao.
Người tag tôi vào story là Bae Yu Rim. Chắc hội này lại đang làm bóng ma vật vờ ở tòa nhà nghệ thuật đây mà, trong ảnh toàn là những khuôn mặt quen thuộc.
—(Ảnh) Hội bạn đồng cam cộng khổ cày đêm quen thuộc
—(Ảnh) Bữa ăn khuya ngon nhức nách hôm nay
—(Ảnh) Bức tranh mà Ryu Jung Ha tự dưng drop ngang hahaha Rõ là có hồn mà chắc không vừa ý nên thằng bé ủ rũ luôn..
Nhìn đến bức ảnh thứ ba, tôi giật thót mình. Bức tranh tôi quyết định bỏ dở hôm nay lại chễm chệ xuất hiện trên story Instagram của Bae Yu Rim. Có vẻ như cô nàng đã chụp lại trước khi tôi mang nó tống vào kho.
"Á. Áp lực thế."
Nếu là bình thường, tôi sẽ tặc lưỡi cho qua. Thế nhưng, đó là bức chân dung lấy nguyên mẫu từ Joo Kwon Oh. Vốn dĩ sẽ chẳng ai phát hiện ra người trong tranh là Joo Kwon Oh đâu, nhưng nếu cuốn sổ bí mật của tôi bị tuồn ra ngoài thì câu chuyện lại rẽ sang hướng khác.
Người nhặt được cuốn sổ là Joo Kwon Oh, và xui xẻo thay, hắn lại follow chéo Instagram với Bae Yu Rim!
"Hầy."
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nhịp tim tôi đã đập dồn dập.
Dù thế gian này có tồn tại cái định luật Murphy tàn nhẫn đi chăng nữa, thì chuyện kéo đến ập vào cùng một lúc thế này có phải là quá đáng lắm không?
Liệu tôi có đang làm quá lên không? Việc Joo Kwon Oh lướt xem story của Bae Yu Rim và vô tình nhìn thấy bức tranh của tôi ấy?
'Chỉ là follow chéo trên Insta thôi sao?'
'Tại thỉnh thoảng nhắn DM thấy trả lời nhiệt tình nên tớ tưởng nhờ làm mẫu cậu ấy sẽ đồng ý chứ. Tiếc ghê.'
Nhưng nếu những gì Bae Yu Rim nói là thật thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì cuộc đời sinh viên của tôi coi như chấm dứt.
Nếu tôi là Joo Kwon Oh, tôi cũng sẽ nổi da gà. Một đứa chẳng quen biết gì lại đi rình rập mình hàng tuần, phác thảo khuôn mặt mình hàng chục trang trong sổ tay chưa đủ, lại còn dùng nó làm bài tập thực hành trên khung vải nữa. Thậm chí lại còn là con trai...
Nghĩ đến đó, tôi không tài nào kiểm soát được hơi thở đang ngày một dồn dập. Tôi đắn đo không biết có nên gọi ngay cho Bae Yu Rim bảo cô nàng gỡ ảnh xuống hay không.
Thế nhưng, một kẻ vốn kiệm lời như tôi thì lấy cớ gì để nhờ vả một cách tự nhiên được đây.
'Ừ, nếu cậu không thích thì tớ xóa. Nhưng sao thế? Mấy ảnh trước tớ đăng có thấy cậu nói gì đâu. Bức tranh đó có lý do gì không chia sẻ được à?'
Chỉ mới tưởng tượng ra câu hỏi ngây thơ mà Bae Yu Rim sẽ tung ra, tôi đã thấy nghẹt thở.
Ôm đầu bứt tóc một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn không thể nhắn tin cho cô nàng.
Ngày hôm sau.
Đang trên đường đi mua đồ ăn vặt vì đói bụng trong lúc đang vắt óc suy nghĩ bản phác thảo mới nộp cho giáo sư.
Vừa xách túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi lủng lẳng đi lên tòa nhà nghệ thuật, một bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi ngay trước cửa phòng vẽ.
Bản năng mách bảo tôi phải khựng bước lại ngay tức khắc.
"……."
Tại sao Joo Kwon Oh lại ở đây?
Toàn thân tôi cứng đờ như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Hắn học khoa Quản trị Kinh doanh, hoàn toàn chẳng có lý do gì để bước chân tới tòa nhà khoa Nghệ thuật cả.
Trừ phi hắn đến để tóm cổ thằng sinh viên biến thái (Ryu Jung Ha) chuyên rình rập mình...
________________________________________
Kẻ mang nhiều tội lỗi như tôi đành chọn cách bỏ trốn trước. Kiễng gót chân quay đầu, tôi định lặng lẽ chuồn đi thì chiếc túi ni lông đang nắm chặt trên tay lại phát ra tiếng sột soạt không đúng lúc.
"Cậu mất sổ đúng không?"
Và ngay khi âm thanh ấy vang lên, giọng nói của Joo Kwon Oh cất lên, đóng đinh bước chân tôi lại.
Đã bị bắt quả tang rồi mà còn ngang nhiên bỏ chạy thì trông có vẻ hơi kỳ cục. Đằng nào thì lúc học môn tự chọn chẳng phải chạm mặt nhau.
"Ư-ừ."
Trong vài giây ngắn ngủi tiến lại gần hắn, đủ thứ suy nghĩ bay lượn trong đầu tôi. Cứ cái đà này, cái đầu chứa đầy mớ bòng bong này chắc sẽ nổ tung như pháo hoa mất.
Tôi không ngờ Joo Kwon Oh lại trực tiếp nhắc đến chuyện cuốn sổ như vậy, tình cảnh này càng khiến tôi thêm phần khổ sở.
"Bắt đầu vẽ từ bao giờ thế?"
"Từ, từ năm nhất trung học..."
Tôi khó nhọc đáp lại bằng chất giọng khàn đặc.
"Thảo nào vẽ đẹp thế."
Đang mỉa mai sao? Hay là khen thật lòng?
Tôi vốn đang dán chặt mắt vào mũi giày, nghe câu đó bèn ngẩng đầu lên nhìn Joo Kwon Oh.
Hắn đang nhìn chằm chằm xuống tôi.
"……."
"……."
Tòa nhà nghệ thuật vốn dĩ luôn mang một vẻ u ám và tĩnh lặng, như thể linh hồn của những sinh viên thức đêm làm đồ án đang hội tụ về đây. Nếu là khoa khác thì ít nhất cũng có vài sinh viên nhận ra Joo Kwon Oh và tới chào hỏi, nhưng hiện tại, không có sự xuất hiện của Bae Yu Rim nên xung quanh vắng lặng như tờ.
"Xin lỗi."
"Gì cơ?"
"……."
"Hả? Xin lỗi chuyện gì cơ."
Xem ra Joo Kwon Oh muốn chính miệng tôi khai ra hết tội lỗi của mình chăng.
Tôi cắn chặt môi dưới. Dù muốn đưa ra một lời xin lỗi tử tế hơn, cổ họng tôi cũng chẳng thể phát ra thêm âm thanh nào.
"Mẹ kiếp, cậu thích đàn ông à?"
"……."
"Gay sao?"
Quả nhiên. Hắn đã xem hết nội dung và hình vẽ trong sổ rồi.
Tôi siết chặt tay. Nếu không làm thế, bàn tay đang run rẩy của tôi sẽ làm rơi mất chiếc túi ni lông mất.
Hành lang lúc này chỉ có tôi và Joo Kwon Oh, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang đứng giữa khuôn viên trường trong tình trạng trần truồng không mảnh vải che thân.
"...Đúng, tôi là gay."
Phải một lúc lâu sau, tôi mới lý nhí thú nhận sự thật.
"Bức tranh đăng trên Insta của Yu Rim là cậu vẽ à."
"À."
"Là tôi đúng không?"
"……."
"Hay do tôi tự đề cao bản thân quá?"
"Là cậu đấy... Nh-nhưng tôi không vẽ nữa đâu."
Tôi cảm nhận được giọng nói của mình rung lên bần bật.
Sự căng thẳng và sợ hãi vượt quá giới hạn, máu trong cơ thể lưu thông quá nhanh khiến hai tai tôi ù đi. Tầm nhìn dường như cũng nhòe dần.
"Nếu thấy khó chịu, tôi sẽ vứt nó đi. Đổi lại là tôi... tôi cũng sẽ tức giận thôi."
"Hơ, vãi thật."
Joo Kwon Oh lẩm bẩm buông một câu cụt lủn.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ lớn tiếng nổi trận lôi đình ngay lập tức, nhưng sau đó hắn chẳng nói thêm lời nào. Chính điều đó lại càng khiến tôi thêm phần bất an.
Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng tôi lại phải là người mở miệng trước.
"Cậu đến... để hỏi tôi chuyện đó à? Chuyện tôi, tôi là gay..."
"Ừ, nhân tiện thôi."
"Nhân tiện... là sao?"
Không hiểu ý hắn, tôi hỏi lại. Joo Kwon Oh khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi vài giây rồi mới cất lời.
"Việc tìm tài liệu. Ổn thỏa cả chứ?"
"Hả?"
"Thì mục lục bài tập tự chọn cậu đảm nhận ấy."
"À, chuyện đó."
Hoàn toàn là một chủ đề nằm ngoài dự đoán. Vì thế, tôi chậm mất một nhịp để có thể bắt kịp những lời hắn thốt ra.
"Nghĩ lại thì thấy tôi hành xử hơi quá đáng."
"……."
"Nói thật, việc tự lọc chủ đề rồi đùn đẩy luôn phần lập mục lục cho cậu có vẻ hơi quá đáng."
Tôi chưa từng tưởng tượng ra việc hắn cất công tìm đến tận đây vì chuyện này. Dù có ôm đồm nhiều việc thì tôi cũng lấy đâu ra tư cách mà phàn nàn chứ.
"À, không sao đâu. Một mình tôi làm là đủ rồi."
"Thế à? Vậy thì..."
"Ryu Jung Ha! Bảo đi cửa hàng tiện lợi mà mua gì về đấy?"
Đúng lúc Joo Kwon Oh định nói thêm điều gì đó, tiếng của cậu bạn cùng khóa bỗng xen vào.
Tôi giật nảy mình quay ngoắt lại, hệt như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.
"Á, cậu đang đứng cùng bạn à?"
"Bọn tôi đang thảo luận chút chuyện môn tự chọn..."
"Nãy mấy đứa đang tìm cậu, nhờ cậu mua sữa giùm đấy."
"Tớ nhận được tin nhắn rồi nên mua luôn đây. Tớ vào ngay."
Vội vàng giải thích xong, tôi quay đầu lại thì thấy Joo Kwon Oh đã xoay người bước dọc theo hành lang.
Còn lại một mình trơ trọi, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
Thật sự... thế này là xong rồi á?
Dù đã trở về phòng trọ, tôi vẫn chìm trong trạng thái đờ đẫn một lúc lâu.
Nói thật, dựa trên những gì tôi quan sát được từ xa trong suốt thời gian qua, tôi cứ đinh ninh rằng Joo Kwon Oh sẽ tỏ thái độ kỳ thị gay ra mặt, hạn chế tiếp xúc tối đa cho đến khi học kỳ kết thúc. Hoặc tệ hơn là tàn nhẫn công khai xu hướng tính dục của tôi ra ngoài.
Chẳng hề có giả định nào cho việc hắn đích thân tìm đến tận nơi như ngày hôm nay.
Tự dưng khai thật mình là gay làm chi nhỉ? Lúc bị hỏi, lẽ ra tôi nên bịa ra một cái cớ nào đó cho qua chuyện.
Sự hối hận muộn màng khẽ len lỏi trong lòng.
[Yu Rim: Jung Ha Jung Ha. Đang làm gì thế?]
Tin nhắn KakaoTalk của Bae Yu Rim kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
[Tôi: Đang nằm thôi]
[Yu Rim: Tụi này thức đêm làm đồ án muốn nổ tung đầu luôn]
[Yu Rim: Cậu đi về một mình đấy à?]
[Tôi: Tại mệt quáㅠ]
[Tôi: Sao thế?]
[Yu Rim: Dạo này có chuyện gì à? Trông cậu thiếu sức sống quáㅇㅅㅇ]
[Tôi: Đang đau đầu vụ bài tập thực hành thui..ㅠ]
[Yu Rim: Tớ cũng thế]
[Yu Rim: Chưa chốt được nên sắp điên rồi đây]
Xuyên qua lớp màn hình, tôi như cảm nhận được tiếng thở dài thườn thượt của Bae Yu Rim. Vì cô nàng còn chưa bắt tay vào bản phác thảo cơ bản cho bài tập mới nên tôi hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng đó.
Cùng muốn vẽ chân dung như Bae Yu Rim, chẳng ai đồng cảm với cô nàng hơn tôi lúc này.
[Yu Rim: Vậy nên là. Thứ bảy cậu làm gì?]
[Tôi: Chắc làm bài tập thực hành thôi?]
[Yu Rim: Đâu có kế hoạch gì cụ thể đúng khum?ㅇㅅㅇ]
[Yu Rim: Thế thì đi quán cà phê brunch ở Bucheon với tớ đi haha]
[Tôi: Cất công đến tận Bucheon á?]
[Yu Rim: Đi câu người mẫu cho bài tậpㄱㄱ]
[Tôi: Người mẫu bài tập?]
Có vẻ như Bae Yu Rim vẫn quyết tâm bám trụ với thể loại vẽ chân dung cho kỳ thực hành này.
[Yu Rim: Chuẩn luôn^^]
Bucheon không xa lắm, nhưng đi đến đó thì cũng hơi rườm rà.
Thực lòng mà nói thì tôi thấy phiền. Có nên từ chối không nhỉ.
Tôi ngâm tin nhắn vài phút để suy nghĩ.
Nhưng cứ ủ rũ thế này, thà ra ngoài hóng gió một chút còn hơn là cứ ôm khư khư mớ chuyện không đâu vào đâu.
Tôi cũng tò mò không biết người mẫu mới mang khí chất như thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Bae Yu Rim - một người có gu thẩm mỹ tương đồng với tôi.
[Tôi: Ok hì hì]
Thế nên tôi bất chấp sự lười biếng mà nhận lời.
Bởi vì khát khao thoát khỏi sự u uất và bất an đang bủa vây này quá đỗi mãnh liệt. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Người mẫu định câu... là cậu ta á?"
"Ừ."
Chiều thứ Bảy. Vừa bước chân vào một quán cà phê ở Bucheon cùng Bae Yu Rim, tôi đã bị thôi thúc bởi ý muốn quay gót bỏ chạy.
Bởi vì tôi vừa nhìn thấy Joo Kwon Oh, khoác trên mình chiếc tạp dề có in logo quán, đang tất bật chạy bàn ngoài sảnh.
"Joo, Joo Kwon Oh từ chối rồi mà. Tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ?"
Tôi cuống cuồng thì thầm vào tai Bae Yu Rim.
Nào hay biết nội tâm tôi đang gào thét, cô nàng thản nhiên bước vào trong, chọn ngồi ở vị trí duy nhất còn trống ngay cạnh cửa sổ.
"Mới hỏi có một lần mà bỏ cuộc thì tiếc lắm."
"……."
"Biết đâu người ta chỉ làm giá một chút thôi thì sao."
Chắc không phải vậy đâu.
"Jung Ha. Mà cậu quen Kwon Oh à? Nói chuyện nghe rành rọt thế."
"Không, tớ chỉ biết tên thôi..."
"Dù sao thì đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi."
Tôi cố giấu vẻ mặt khó xử rồi ngồi xuống. Bae Yu Rim không hề biết chuyện tôi bị bắt quả tang bám đuôi Joo Kwon Oh, nếu giờ đột nhiên đòi về thì chắc chắn cô nàng sẽ sinh nghi.
Nhưng mà Joo Kwon Oh có làm thêm sao? Tại sao lại làm việc ở quán cà phê brunch tận Bucheon thế này.
"Chỗ này khá xa trường, đi làm thêm thì hơi bất tiện nhỉ."
"À, vốn dĩ cậu ấy không làm ở đây đâu, hôm nay làm thay bạn một bữa thôi."
"Sao cậu biết?"
"Tất cả đều có cách cả, Jung Ha à."
Bae Yu Rim nhún vai, mở cuốn thực đơn ra. Tiếng cô nàng hỏi tôi muốn ăn gì vang lên lùng bùng bên tai, nhưng làm sao mà tôi để tâm cho nổi.
Ngồi trên đống lửa chắc là cảm giác này đây. Đã mang danh gay rình rập người ta, nay lại còn mò đến tận quán cà phê brunch nơi Joo Kwon Oh làm thêm tạm một ngày, nhỡ đâu vừa thấy tôi, hắn lại chửi rủa tôi là thằng điên thì sao? Trái tim tôi nhảy lô tô trong lồng ngực.
Bây giờ mà đứng dậy xin về thì có được không nhỉ.
Trong lúc nội tâm tôi đang đấu tranh dữ dội, phục vụ bàn Joo Kwon Oh cuối cùng cũng phát hiện ra bàn chúng tôi. Với động tác thuần thục, hắn bưng bình nước và cốc tiến lại gần, rồi chạm mắt với tôi.
"……."
Như thể bị lửa đỏ làm bỏng, tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Tiếng bước chân của Joo Kwon Oh càng đến gần, nhịp tim tôi đập càng nhanh và mạnh hơn.
"A, Kwon Oh. Chào cậu?"
"Cậu đến đây làm gì?"
Trái ngược với tôi, Bae Yu Rim vừa chạm mắt Joo Kwon Oh đã vui vẻ chào hỏi. Tôi cứ như kẻ tội đồ không biết để mắt vào đâu, chỉ biết cắn móng tay trong sự bồn chồn lo lắng.
"Nghe bảo hôm nay cậu làm thêm một ngày ở đây nên tớ ghé xem thử. Cậu không đuổi khách đi đâu nhỉ?"
💬 Bình luận (0)