Chương 28

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 28

Nghe vậy, tôi bật cười rồi lắc đầu.

"Thôi, tôi đi làm thêm kiếm tiền là được mà."

"...Định làm gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra. Chắc là bưng bê ở quán ăn hoặc quán cà phê chăng?"

"Hả? Phục vụ quán ăn mệt lắm, cớ sao cậu phải làm mấy việc đó. Không làm giáo viên trung tâm mỹ thuật được à? Vậy thì ngày nào tôi cũng đến học, chẳng phải rất tuyệt sao."

"Cái, cái đó phải nghiên cứu nhiều lắm... Tóm lại là làm ngắn hạn thì hơi khó. Lại còn tốn thời gian hơn tôi tưởng."

"À. Tốn nhiều thời gian thì không được rồi."

Joo Kwon Oh liền gật gù đồng tình. Hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng như vừa nảy ra ý kiến hay.

"Thế để tôi tìm giúp cậu nhé? Đang kỳ nghỉ hè nên quanh đây chắc có kha khá chỗ tuyển người đấy."

"Không cần đâu. Dạo này nộp hồ sơ trực tiếp qua ứng dụng cũng được. Hơn nữa, làm cho người quen của cậu thì áp lực lắm."

"Có gì đâu mà áp lực."

"Nếu làm không tốt thì ngại lắm. Cậu mất công giới thiệu cơ mà."

"Chẳng lẽ người ta lại dám mắng cậu? Nếu thế cứ bảo tôi. Tôi sẽ đến xử đẹp."

Joo Kwon Oh nhíu mày với vẻ mặt hung tợn. Nhìn biểu cảm kia, không chỉ đơn thuần là đi dằn mặt mà hắn còn sẵn sàng xông vào đánh lộn vì một chuyện thậm chí chưa hề xảy ra. Chính vì vậy, tôi càng thêm quyết tâm không nhờ Joo Kwon Oh giới thiệu việc làm.

"...Trước mắt tôi cứ tự tìm thử xem sao."

"Không tìm được thì phải bảo tôi đấy."

"Biết rồi. Thế nghỉ hè cậu không đi làm thêm hay đi học trung tâm à?"

"Hoàn toàn chưa có kế hoạch gì. À, nếu xưởng của bố bận quá thì chắc thỉnh thoảng sẽ qua phụ một tay."

"Xưởng của bác trai... ở Yongin nhỉ."

"Có thể làm, cũng có thể không."

"Dù sao nếu cần thì cậu cũng nên giúp một chút chứ."

"Ứ hự, không thích đâu. Chỗ đó toàn việc chân tay mệt nhọc thôi."

Joo Kwon Oh rùng mình lắc đầu ngầy ngậy, dường như chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một cánh hoa dính trên mái tóc bù xù của hắn. Chắc là do lúc nãy chạy tới đây nên bị vướng vào. Tôi giơ tay lên, cẩn thận nhặt cánh hoa ra.

"Sờ thêm tí nữa đi."

Joo Kwon Oh thì thầm. Dáng vẻ đó trông hệt như một chú cún. À không, giống một chú chó lớn có thân hình vạm vỡ thì đúng hơn.

"Đang ở quán cà phê mà."

"Vậy thì về nhà."

Tôi lúng túng đảo mắt nhìn quanh, sau đó khẽ gật đầu.

Kể từ ngày thi xong, tôi bắt đầu điên cuồng lùng sục các bài đăng tuyển dụng trên mạng. Trái với lo lắng ban đầu, chỗ cần người làm thêm nhiều vô kể, thành ra tôi lại tốn thời gian cân nhắc xem nên chọn nơi nào.

Nơi đầu tiên tôi nộp hồ sơ và đến phỏng vấn là một cửa hàng phụ kiện nằm trên con phố chính ở Yeonhui-dong. Dù cách phòng trọ không gần lắm nhưng đây lại là nơi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tôi mong muốn nhất.

Thứ nhất, lương theo giờ nhỉnh hơn mức tối thiểu. Dẫu chỉ chênh lệch chút đỉnh, song việc nhận được nhiều tiền hơn dù chỉ một ít vẫn rất quan trọng. Hơn nữa, lịch làm việc kéo dài bốn ngày một tuần từ thứ Năm đến Chủ nhật. Thời gian làm từ ba giờ chiều đến lúc đóng cửa là chín giờ tối, mỗi ngày chỉ làm sáu tiếng, điểm này cũng rất vừa ý tôi. Nếu phải đi làm từ sáng sớm thì cảm giác sẽ chẳng khác gì đang trong học kỳ, do đó tôi ưu tiên tìm việc làm buổi chiều hơn.

Công việc cũng không đòi hỏi nhiều sức lực hay kỹ năng đặc biệt, lại đang cần tuyển người làm ngắn hạn, số ngày và thời gian đều phù hợp với tình hình hiện tại nên tôi đã cố gắng thể hiện tối đa khao khát muốn được nhận vào làm.

Sau khi nhận được lời hẹn, tôi liền ôm hồ sơ tới. Trông thấy vậy, anh chủ cửa hàng lập tức chốt luôn việc tuyển dụng tại chỗ, còn bảo đây là lần đầu tiên thấy có người mang theo hồ sơ xin việc khi đi phỏng vấn làm thêm. Đúng chuẩn dân kinh doanh phụ kiện, anh ta xỏ rất nhiều khuyên và có phong cách ăn mặc khá sặc sỡ, đặc biệt đánh giá cao việc tôi là sinh viên trường mỹ thuật. Là một người chuộng phong cách đơn giản và nhạt nhòa hoàn toàn trái ngược với ông chủ, tôi cũng hơi lo, nhưng kết quả được nhận vào làm thì mừng rồi.

"Gì cơ, tìm được việc rồi á? Nhanh thế?"

Nghe tôi bảo đã chốt được chỗ làm chỉ sau một ngày, Joo Kwon Oh tỏ vẻ ngạc nhiên pha lẫn bất mãn. Có vẻ hắn thực sự muốn nhờ người quen tìm việc giúp tôi nên lại tiếp tục thuyết phục.

"Hay là làm trợ lý văn phòng đi? Cứ ngồi trong phòng điều hòa mát rượi copy tài liệu, trưa đến thì ăn ở căng tin. Công ty của anh khóa trên cùng khoa với tôi đang tuyển người làm ngắn hạn đấy. Việc nhẹ nhàng lắm. Chỉ cần biết dùng Excel cơ bản thôi."

Thế nhưng, những điều kiện ấy chẳng hề hấp dẫn tôi chút nào. Trước tiên, việc làm giờ hành chính từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối đã không ổn rồi, chưa kể lịch làm năm ngày một tuần cũng gây áp lực lớn. Đi làm toàn thời gian như vậy thì lấy đâu ra thời gian đi chơi với Joo Kwon Oh, môi trường làm việc tốt có ích lợi gì cơ chứ?

Tôi kiên quyết từ chối và bắt đầu đi làm ngay vào hôm sau. Joo Kwon Oh bảo để tôi đi một mình không an tâm nên nằng nặc đòi theo đến tận nơi.

"Tôi là trẻ con chắc? Có phải chỗ nào nguy hiểm đâu, chỉ là cửa hàng bán đồ phụ kiện thôi mà."

"Ryu Jung Ha là trẻ con mà. Không biết à?"

"Cậu định nói gì với anh chủ đây."

"Tôi nói gì với gã đó làm chi. Tôi sẽ đợi ở ngoài."

"Ở, ở ngoài là ở đâu."

"Lên Naver tra thử thì thấy ngay trước cửa hàng có một quán cà phê. Tôi sẽ ngồi canh ở sân thượng tầng hai."

"..."

Cạn lời. Đi làm thêm thôi mà có to tát gì đâu, sao phải làm đến mức này chứ. Thấy hơi nực cười, nhưng thật ra bề ngoài cố tỏ ra bình thản vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng đang khá căng thẳng, thành ra chẳng thèm ngăn cản hắn nữa.

Ừ. Có Joo Kwon Oh túc trực gần đây trong ngày đầu tiên chắc cũng không sao.

Công việc làm thêm đầu tiên trong đời của tôi đã bắt đầu cùng với kỳ nghỉ hè như thế đó.

Ngày đầu tiên, tôi được hướng dẫn dọn dẹp cửa tiệm, sắp xếp lại hàng hóa trưng bày và học cách đóng gói bưu kiện. Công việc chính của tôi là kiểm tra các đơn hàng từ Smart Store, đóng gói cho phù hợp rồi dán mã vận đơn. Thế nhưng, nhớ ra việc tôi học chuyên ngành mỹ thuật, anh chủ bèn gợi ý thử bày trí lại phụ kiện trong cửa hàng xem sao, vậy là tôi gánh thêm một nhiệm vụ mới.

Tôi chẳng có gì phàn nàn. Lý do là vì sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh bị cắt tiền tiêu vặt nên đang túng thiếu, anh ấy liền đồng ý trả lương cho tôi theo tuần.

Nhìn chung, ngày làm việc đầu tiên kết thúc suôn sẻ đến mức những lo lắng trước đó trở nên thừa thãi.

Thấm thoắt đã đến chín giờ tối.

"Tôi thấy không ổn."

Joo Kwon Oh đưa tôi đến một quán cà phê nhượng quyền nằm tận góc khuất ở Yeonhui-dong, cách xa cửa hàng phụ kiện như thể đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nào đó, rồi buông lời nhận xét.

"Ý cậu là cửa hàng, hay là anh chủ?"

"Cả hai."

Hắn kể lại, suốt cả ngày làm thêm đầu tiên của tôi, hắn đã ngồi ở quán cà phê đối diện và quan sát tôi làm việc qua lớp cửa kính. Tất nhiên là quan sát cả diện mạo của chủ cửa hàng nữa.

"Có gì mà không ổn."

"Mặt gã chủ trông hãm lắm."

"...Thế à? Sao tôi không thấy vậy nhỉ."

"Ánh mắt làm người ta phát bực. Jung Ha không nhận ra à?"

Joo Kwon Oh nghiêm túc vặn hỏi. Chủ cửa hàng là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi với cá tính rất rõ ràng. Sở hữu thân hình gầy gò, anh ta chuộng mặc áo phông in hình đầu lâu, đeo vòng cổ kêu leng keng, vòng choker và cả mớ khuyên bấm lủng lẳng. Sở thích có hơi khác người thật, nhưng tôi không thấy có gì kỳ quặc lắm.

"Phong cách hơi độc lạ chút thôi... Dù sao cũng là chủ cửa tiệm phụ kiện mà."

"Là tôi thì tôi sẽ tìm chỗ khác."

"Chỗ khác là chỗ nào."

"Vị trí trợ lý văn phòng có điều hòa mát rượi, dính chặt lấy máy photocopy với bàn làm việc..."

"Cậu định nói câu này ngay từ đầu rồi đúng không?"

Tôi bực bội lườm Joo Kwon Oh, còn hắn thì giơ cả hai tay lên tỏ vẻ oan uổng.

"Hồi cấp hai cấp ba tôi đi làm thêm nhiều rồi, mấy gã như thế chỉ cần nhìn tướng mạo là biết ngay. Rõ ràng là loại âm u, tính tình rác rưởi."

Joo Kwon Oh nhai rào rạo đống đá còn sót lại trong cốc một cách đầy đe dọa. Nhưng phải nói thật, tướng mạo hiện tại của hắn trông cũng chẳng đứng đắn hơn là bao.

"Thà làm ở trung tâm mỹ thuật hoặc đi gia sư còn hơn."

"Giờ đi tìm việc khác tốn thời gian lắm... Tóm lại là hoàn cảnh không cho phép tôi làm vậy."

Joo Kwon Oh chẳng hề biết trung tâm luyện thi khốc liệt đến mức nào. Một khi đã bị cuốn vào đó, khéo tôi sẽ bị nhốt suốt cả kỳ nghỉ hè chỉ để nhận xét bài tập cho học sinh cũng nên. Riêng hôm nay, tôi chợt thấy oán trách vì hắn chẳng hiểu cho lòng mình.

"Vì tiền sinh hoạt chứ gì? Nghỉ hè cậu cứ dọn đến ở nhà tôi là được. Không mất tiền sinh hoạt, cần gì tôi mua cho."

"Tôi không muốn làm phiền cậu đến mức đó đâu."

"Tôi lo cho cậu thôi, Jung Ha. Do tôi bảo sẽ mua hết mọi thứ nên cậu tự ái à?"

"Nói thật là tôi thấy áp lực lắm."

"Có gì phải áp lực."

"Tôi... thích làm ở đây. Một tuần làm bốn ngày, mỗi ngày sáu tiếng thôi, thời gian còn lại tôi có thể đi chơi với cậu mà. Tất nhiên là cậu cũng bận... nhưng mà, ừm."

"..."

"Làm thêm thời gian dài quá sẽ ít được gặp cậu, tôi không thích. Ánh mắt anh chủ có hơi dị thì sao chứ. Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là đảm bảo được thời gian đi chơi với Kwon Oh trong kỳ nghỉ hè cơ..."

Tôi ôm một bụng đầy tủi thân cố gắng thuyết phục Joo Kwon Oh. Hắn vẫn đang lấy ống hút khuấy khuấy chiếc cốc rỗng, bỗng dưng khựng lại từ lúc nào không hay. Trái ngược với ánh mắt đen láy rực sáng đang nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt hắn lại hơi ửng đỏ.

"Hầy, phải làm sao với Ryu Jung Ha đây."

Một lát sau, Joo Kwon Oh vừa xoa xoa phần gáy đỏ bừng vừa lầm bầm. Phản ứng của hắn khiến một người vừa nói ra mấy lời sến súa như tôi cũng đâm ra ngượng ngùng lây. Tôi không biết giấu ánh mắt vào đâu đành phải cụp mắt xuống, song lại vô cùng chắc chắn rằng sự bất đồng quan điểm giữa hai đứa đã được giải quyết êm xuôi tại đây.

"Nếu cậu đã nói thế thì... Tùy vậy."

"Ưm."

"Nói chung là, nếu gã chủ ăn nói lung tung hay bắt nạt cậu thì phải bảo tôi ngay đấy. Nhớ chưa?"

"Biết rồi."

________________________________________

Ngoại trừ thỉnh thoảng làm mấy việc vặt ở các sự kiện mỹ thuật liên quan đến trường hay triển lãm của đàn anh đàn chị năm cuối, tôi chưa từng có kinh nghiệm làm thêm chính thức nào.

Nắm rõ sự tình của tôi, có lẽ kể từ sau ngày đầu tiên tôi đi làm, Joo Kwon Oh vẫn chưa hết lo lắng. Hắn đích thân chỉ dạy tôi cách gấp và đóng gói bộ mẫu xin từ cửa hàng mang về sao cho chuẩn xác nhất.

"Phần nhãn dán này phải vừa gấp như thế này vừa bóc ra ở bước cuối cùng thì mới dính gọn gàng được. Nhưng nhìn mác kraft với túi vải không dệt xịn xò thế này thì chắc gã đó không phải kiểu người làm ăn chộp giật đâu."

Joo Kwon Oh ngắm nghía bao bì một lượt rồi lẩm bẩm với giọng nhạt nhẽo. Dù sao thì câu đó nghe cũng như đang khen chất lượng bao bì không tồi.

"Giả sử lỡ tay bỏ nhầm đồ vào lúc đóng gói xong rồi thì tháo ra kiểu gì?"

"Lúc ấy cứ xé bỏ bao bì rồi lấy cái mới đóng gói lại sẽ tốt hơn. Dùng lại bao cũ thì người nhận sẽ phát hiện ra ngay. Vì mấy chỗ như thế này bị nhăn lại rồi. Thấy không?"

"Cậu rành mấy cái này ghê."

"Đã bảo tôi đi làm thêm nhiều rồi mà. Có gì không biết thì cứ hỏi tôi, đừng hỏi gã chủ kia."

"Tuyệt thật đấy."

"Sở thích của Ryu Jung Ha lạ lùng thật."

"Tại hình mẫu lý tưởng của tôi là Joo Kwon Oh nên mới vậy đó."

"...Tên này thật là. Dạo này mồm mép dẻo mỏ ghê. Chỉ muốn đè ra ăn thịt luôn thôi."

Joo Kwon Oh lườm yêu tôi, bàn tay bắt đầu sờ soạng đùi tôi. Ban đầu tôi cứ ngỡ hắn trêu đùa, nhưng bàn tay ấy dần dần luồn sâu vào mặt trong đùi, không ngừng xoa nắn vùng da mềm mại. Nhiệt độ trên mặt tôi phút chốc tăng vọt, tôi vội vã đẩy hắn ra.

"A, tuyệt đối không được đâu. Mai tôi còn phải đi làm."

"Không được à?"

"...Sáng nay, sáng nay chúng ta vừa làm rồi mà."

Hơn nữa, lúc này đã là một giờ sáng. Nếu làm tình bây giờ thì có khi chiều mai tôi phải lết đi làm mất. Thầm nghĩ nếu Joo Kwon Oh dám giở trò đồi bại ở đây thì tôi sẽ tống cổ hắn ra khỏi phòng trọ. May thay, hắn không trêu chọc tôi nữa.

Tóm lại, tuy có vài quy trình cần phải học, nhưng những công việc anh chủ yêu cầu cũng không đến mức quá khó khăn.

Sau tuần đầu trót lọt, những ngày tiếp theo tôi gần như chuyển hẳn sang sống tại nhà Joo Kwon Oh. Trước khi đi làm thì nằm ườn với hắn một lúc rồi hẹn hò dạo phố, tan ca lại cùng nhau nấu bữa tối tại nhà.

Kỳ lạ thay, dù cơ thể có rã rời đến đâu thì chúng tôi vẫn luôn chốt lại ngày dài bằng một trận hoan ái. Đôi lúc, tôi cảm thấy hai đứa chẳng khác nào dã thú khi chỉ cần nhìn nhau thôi ngọn lửa tình cũng có thể bùng lên, nhưng hễ ở cạnh Joo Kwon Oh là chẳng hiểu sao tôi lại không kìm nén nổi ham muốn của mình. Mặc dù hắn thường là người chủ động đòi hỏi, nhưng cũng có lúc tôi phát tín hiệu trước.

Hôm nay là một ngày đặc biệt mãn nguyện. Lần đầu tiên được nhận lương tuần, cơ thể thì mệt nhoài sau trận hoan ái khiến tinh thần tôi lâng lâng. Cứ ngỡ sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, song không hiểu vì cớ gì mà trằn trọc hơn ba mươi phút đồng hồ tôi vẫn chẳng hề chợp mắt nổi.

Tôi ngoảnh đầu sang ngắm nhìn khuôn mặt Joo Kwon Oh đang ngủ say sưa bên cạnh. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngọn đèn ngoài hiên rọi thẳng vào người hắn. Đúng như tôi dự đoán vào ngày đầu tiên đặt chân đến đây, Joo Kwon Oh cố tình để đèn sáng khi làm tình. Lần nào cũng lười ra tận đó tắt điện do quãng đường quá xa, hơn nữa ánh sáng lờ mờ ấy không khiến tôi quá mức ngượng ngùng nên hết lần này đến lần khác, chúng tôi vừa triền miên ân ái vừa chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của nhau dưới ánh đèn.

Ừ thì, nhờ thế mà tôi cũng ngắm được thân hình của Joo Kwon Oh, vậy ra đối với tôi đây chẳng phải sự lựa chọn tồi. Chỉ có điều, ý đồ của tên kia đúng là đáng ghét hết sức.

Thỏa thuê ngắm nghía khuôn mặt hắn xong xuôi, tôi lại theo thói quen lôi điện thoại ra lướt xem từng ứng dụng thường dùng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới dành thời gian lén theo dõi tài khoản Instagram của Joo Kwon Oh một cách chuyên sâu thế này.

Mặc dù những bức ảnh cũ tôi đã xem hết sạch, song trong lúc soát lại một lượt, tôi phát hiện ra một sự thật động trời. Gần như tôi đã hét toáng lên vào lúc rạng sáng trong tình trạng trần truồng nằm chung giường với chính chủ.

Sắp đến sinh nhật của Joo Kwon Oh rồi!

"..."

Tôi xoay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của hắn. Sau đó lại kiểm tra lại bài đăng trên Instagram. Trong bức ảnh có gắn thẻ Joo Kwon Oh, bạn của hắn đã để lại bình luận: "Lâu lắm mới tụ tập nhân dịp sinh nhật thằng khốn Kwon Oh kk".

Nhắc mới nhớ, sao bấy lâu nay tôi chưa từng hỏi xem sinh nhật hắn là ngày nào nhỉ? Sinh nhật tôi vào mùa đông nên đã qua từ lâu, do vậy tôi cũng chẳng mảy may bận tâm đến chuyện này. À không, vấn đề nằm ở chỗ tôi chỉ là một kẻ mới biết yêu. Thật không ngờ tôi lại lãng quên cả một sự kiện cơ bản mà quan trọng bậc nhất như vậy.

Sinh nhật của Joo Kwon Oh rơi vào ngày mùng 6 tháng 8. Dù tính cho cùng thì vẫn còn hơn một tháng nữa, nhưng cảm giác ngần ấy thời gian để chuẩn bị một thứ gì đó là quá sức eo hẹp. Đã vậy, hiện tại tôi còn không có tiền tiêu vặt. Thực tế phũ phàng bắt buộc tôi phải tự kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt.

Á. Phải làm sao đây. Tặng gì cho hắn bây giờ?

Nguy to rồi. Tự dưng thấy hờn trách Joo Kwon Oh vì đã không nhắc tôi về ngày kỷ niệm quan trọng như vậy. Tôi rón rén tụt xuống giường, khoác vội manh áo rồi ngồi vào ghế, bắt đầu vắt óc xâu chuỗi lại các thói quen sinh hoạt của hắn.

Trước hết, vì đang kỳ nghỉ hè nên tất nhiên là không có lịch học. Thỉnh thoảng hắn tụ tập đi chơi với bạn bè, có khi thì tham gia các buổi họp khoa, trường lại ngay gần nhà nên có vẻ hắn cũng hay đi đá bóng. À. Thi thoảng hắn còn về quê để chuẩn bị cho hội chợ đồ nội thất. Ngoài những lúc đó ra, hắn sẽ đợi trước cửa hàng tôi làm thêm cho tới khi tôi tan ca.

Tóm lại, hắn tham gia hoạt động ngoài trời khá nhiều. Nếu vậy thì hắn cần món đồ gì nhỉ?

"..."

Chẳng đoán ra nổi. Đối với một người chuyên đoạn tuyệt với các hoạt động ngoài trời như tôi thì việc chọn quà cho Joo Kwon Oh quả thực giống như đang bước vào một lĩnh vực đầy bí ẩn.

Tôi bắt đầu điểm qua những món quà phổ biến nhất.

Quần áo thì sao. Quần áo... Bản thân tôi còn chả biết cách ăn diện thì lấy đâu ra mắt thẩm mỹ mà chọn đồ cho người khác. Thôi bỏ qua.

Ví tiền thì sao? Dù Joo Kwon Oh đang dùng một chiếc ví... nhưng nó là hàng hiệu đắt tiền nên tôi nào dám đổi cho hắn cái khác tốt hơn. Hắn cũng sở hữu vài chiếc đồng hồ đắt đỏ rồi nên đồng hồ cũng loại.

Ốp lưng điện thoại thì sao? ...Không được, thế thì qua loa quá.

Xem ra món quà tươm tất nhất mà tôi có thể dành trọn tâm huyết tặng hắn lúc này chỉ loanh quanh ở giày hoặc dây đeo Apple Watch mà thôi. Cơ mà giày phải đi thử mới biết vừa chân hay không. Tức là phải rủ hắn đi cùng để chọn...

Kể từ giây phút biết được ngày sinh nhật của Joo Kwon Oh, tôi đã hạ quyết tâm phải tặng cho hắn một món quà bất ngờ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định chọn dây đeo Apple Watch. Dạo gần đây người ta còn nhận khắc chữ lên chất liệu da theo yêu cầu, món quà này xem ra cũng khá ý nghĩa.

Cảm giác như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ làm thêm đầu tiên thì một nhiệm vụ mới lại ập đến. Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu công cuộc săn lùng thương hiệu cũng như kiểu dáng dây da phù hợp để tặng hắn.

Kế hoạch trước mắt là sẽ tranh thủ tìm hiểu xem hắn thích màu gì. May mắn thay, chuyện này chẳng mấy khó khăn. Bởi lẽ từ khi tôi bắt đầu đi làm, hắn thường xuyên chiếm một chỗ trong quán cà phê đối diện cửa hàng phụ kiện để chờ tôi tới tận giờ đóng cửa. Sáng tối giáp mặt nhau gần như mỗi ngày nên tôi có thiếu gì cơ hội thăm dò sở thích của hắn.

Chợt nghĩ lại, nhìn cảnh hắn cần mẫn điểm danh đưa đón tôi đi làm dạo gần đây, tôi cũng đang bàng hoàng nhận ra rằng con người này cố chấp hơn tôi tưởng nhiều. Dĩ nhiên, dẫu có túc trực ở phía đối diện từ ba giờ chiều đến tận chín giờ tối thì hắn cũng chẳng hóa rồ đến mức chỉ dán mắt vào tôi. Hắn luôn mang theo sách vở tới đó học bài, thỉnh thoảng hội bạn thân lượn lờ quanh đó cũng rẽ vào chơi một chốc. Qua khung cửa kính, tôi từng loáng thoáng thấy cả bóng dáng của Choi Kyung Won.

À. Đôi khi hắn còn chụp ảnh tôi rồi gửi sang. Những khoảnh khắc tôi bước ra ngoài đón khách, hay lúc vật lộn với mớ đồ đóng gói là mục tiêu săn ảnh yêu thích của hắn.

[Joo Kwon Oh: (Ảnh)]

[Joo Kwon Oh: Thay tạp dề rồi à]

Hôm nay cũng vậy, hình ảnh tôi ôm giấy gói hàng chạy tất tả trong cửa hàng lại xuất hiện trên khung chat. Thừa lúc rảnh rỗi, tôi lấy điện thoại ra xem rồi bật cười phụt một tiếng khi thấy dáng vẻ của mình qua ống kính của Joo Kwon Oh.

[Tôi: A, giống kẻ bám đuôi thế]

[Joo Kwon Oh: Jung Ha cũng là kẻ bám đuôi của tôi mà]

[Joo Kwon Oh: Vậy giờ là hòa nhé kkk]

"..."

Cậu nói vậy thì tôi biết cãi kiểu gì bây giờ.

"Mẫu này có màu bạc không em?"

Đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì vị khách trong cửa hàng cất tiếng hỏi. Tôi vội đút điện thoại vào túi tạp dề rồi bước tới.

"Dạ có ạ. Mẫu đó có màu vàng với màu bạc, kích thước nhỏ hơn một chút cũng có ạ."

"Thế á? Chị muốn xem thử cả hai kích thước để so sánh..."

"Dạ đợi em một chút, em lấy cho chị nhé."

Sau khi xin lỗi khách, tôi đi vào trong kho nhỏ phía sau quầy thu ngân để tìm sợi dây chuyền cùng kiểu. Đúng hôm nay anh chủ lại đến chợ Dongdaemun nhập hàng nên cả cửa tiệm chỉ có mỗi mình tôi xoay xở.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.