Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 32
Chẳng biết phải trả lời sao, tôi chỉ đứng đực ra đó, ngước mắt nhìn hắn trân trân.
Rõ ràng là hắn đang muốn tống cổ tôi đi ngay tắp lự. Dù không thốt ra thành lời, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra thông điệp vô hình ấy.
Tại sao chứ... Tại sao cậu không chịu hiểu cho tấm lòng lo lắng của tớ, lại còn coi tớ như kẻ phá bĩnh thế này.
Bao tủi thân xen lẫn xót xa dâng trào nghẹn ứ, tôi cứ ấp úng mãi chẳng thể cất lời.
"Joo Kwon Oh. Bên trong có Dong Ho đến kìa."
Đúng lúc đó, cánh cửa ban công hé mở, anh trai của Joo Kwon Oh thò đầu ra gọi. Hắn lập tức quay ngoắt sang hướng anh trai.
"Lee Dong Ho á? Thằng đó đến làm gì?"
"Hồi nãy đi siêu thị tình cờ chạm mặt. Nó hỏi thăm mày nên tao báo đang ở viện."
"Việc tốt đẹp gì mà anh cứ đi rêu rao khắp nơi thế."
"Bạn học cấp 3, giấu làm chó gì."
"Haizz. Biết rồi. Nói chuyện xong em vào ngay, anh hai vào phòng trước đi."
Dù buông lời gắt gỏng, Joo Kwon Oh vẫn xua tay như thể đang bận rộn lắm.
"Hai đứa không cãi nhau đấy chứ?"
"Bị điên à? Ai lại đi cãi nhau với cậu ấy."
"Thế thì tốt. Trông người ngợm mỏng manh thế kia lấy đâu chỗ mà đánh, liệu mà chơi thân với bạn đi."
"Thôi càm ràm đi, lượn cho nước nó trong."
"Cái thằng ranh này, ăn nói với anh thế à."
Trái ngược với vẻ giật mình của tôi trước những ngôn từ thô lỗ, người anh trai có vẻ chẳng mảy may để tâm. Anh ta khép cửa lại rồi bước đi ngay.
Nói chung thì là nghe tin bạn học cấp ba đến thăm. Vậy tại sao mỗi mình tôi lại bị tống cổ về?
"Thấy chưa? Đang rối tung rối mù lên đây này. Không rảnh mà lo cho cậu được đâu, mau về Seoul đi."
Nhưng có vẻ Joo Kwon Oh chẳng mảy may có chung suy nghĩ với tôi.
"Đợi xong xuôi tớ sẽ về ngay. Nay mai phải đi mua cái điện thoại khác đã. Hỏi chỗ sửa rồi, họ bảo nát bét thế kia thì mua máy mới cho rảnh nợ."
"..."
Đấy là những lời cậu nên nói với tớ à? Sao có thể phũ phàng đến mức đó cơ chứ?
Tôi chỉ muốn hét vào mặt hắn như thế. Nếu hỏi tôi có uất ức không, thì tôi có thể kể ra cả chục lý do.
Nhưng nhìn kỹ thì ngoài cánh tay đang bó bột, trên má trái của Joo Kwon Oh còn dán một miếng băng gạc nhỏ.
Thương tích đầy mình, lại còn phải giải quyết rắc rối với đám công nhân xưởng mộc, hắn chắc đang bù đầu bứt tóc. Tôi không nên làm mình làm mẩy rước thêm phiền phức cho hắn nữa.
Hơn hết... tôi sợ mình cứ cố chấp ở lại, nhỡ đâu lại bị hắn thẳng thừng từ chối thêm lần nữa.
"Tay không đau thật chứ?"
"Ờ. Vẫn khỏe re."
Joo Kwon Oh nhe răng cười, toan vung vẩy cánh tay bó bột lên xuống để chứng minh, nhưng sực nhớ ra lời căn dặn của tôi nên khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
"...Bao giờ thì được tháo bột?"
"Cái đó thì chưa biết. Đợi ít bữa nữa tái khám, bao giờ bác sĩ bảo tháo thì tháo. Nhưng yên tâm, mau hồi phục lắm."
"Kh-không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ?"
Vẫn không yên tâm, tôi hỏi gặng lại.
"Đã bảo rồi mà."
Trái với ngày thường, sao lời cam đoan của hắn lúc này lại thiếu thuyết phục đến thế.
"Sao. Cậu lo cho tớ đến thế cơ à?"
"...Ừ."
Một luồng khói khét lẹt xộc thẳng vào họng khiến câu trả lời của tôi bị kẹt lại một nhịp. Chẳng biết mùi khói thuốc lá từ xó xỉnh nào lại bay tới, tôi khẽ ho sặc sụa vài tiếng.
"Tớ đâu còn là con nít, chỉ có vết xước cỏn con này... Khoan đã. Mùi gì thế này."
Có vẻ Joo Kwon Oh cũng ngửi thấy. Hắn nhăn mặt, đưa mắt nhìn quanh quất khu vực ban công.
"Mẹ kiếp. Đã cấm hút thuốc rồi mà thằng ôn nào cứ phì phèo mãi thế."
"Thôi bỏ đi Kwon Oh."
"Khói bay thẳng vào mặt thế này, đúng là loại vô văn hóa."
Joo Kwon Oh rướn người qua lan can, ngó xuống tầng dưới.
Quả đúng như dự đoán, một gã mặc áo bệnh nhân đang đứng hút thuốc ở tầng dưới.
Tôi cũng tò mò ló đầu ra nhìn, vô tình bắt trúng ánh mắt của gã hút thuốc. Đỉnh điểm là gã ta không chỉ kẹp một, mà kẹp tận hai điếu thuốc trên tay cùng lúc.
"Này ông chú! Dập thuốc đi."
Joo Kwon Oh hung hăng hét lớn.
"Cái đéo gì, ranh con? Mày là cái thá gì."
"Biết là ai thì tính làm gì. Không thấy biển cấm à?"
"Đéo thấy đấy, thằng nhãi. Vắt mũi chưa sạch mà dám lớn tiếng với người lớn à? Ở đây ai chả hút, mắc mớ đéo gì đến mày."
"Kwon Oh, thôi đi. Bọn mình vào trong là được mà."
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi lo lắng níu gấu áo Joo Kwon Oh.
"Bệnh viện toàn bệnh nhân mà lại đứng đây hút thuốc. Muốn hút thì ra ngoài mà hút."
"Đám trẻ ranh bây giờ đúng là láo toét, chẳng coi người lớn ra gì. Khạc, nhổ toẹt!"
Gã đàn ông đứng dưới cố tình nói to cốt để chúng tôi nghe thấy. Tuy cuộc khẩu chiến không tiếp diễn nhờ tôi kịp can ngăn, nhưng nhìn kỹ lại, dù là ban công bệnh viện nhưng tàn thuốc lá vẫn vứt vương vãi khắp nơi.
Thùng rác thì ngay cạnh đó mà rác rưởi vẫn vứt bừa bãi, đi lại còn vấp phải. Có vẻ như khâu quản lý của tòa nhà này có vấn đề nặng.
Joo Kwon Oh bực bội vuốt tóc. Rồi như thể đọc được suy nghĩ của tôi, hắn lên tiếng:
"Thấy chưa. Khu này xa trung tâm, xung quanh toàn nhà máy nên bệnh nhân ở đây cũng toàn kiểu người như thế cả. Người nước ngoài cũng đông. Chẳng có chỗ nào cho cậu chơi đâu."
"Tớ... tớ có đến đây để chơi đâu, tớ đến thăm cậu mà."
"Thăm xong rồi thì thôi. Tớ ổn thật mà, giờ cậu về đi Jung Ha à. Nhé?"
"..."
Biết nói gì thêm nữa đây, việc cố chấp ở lại trước mặt một người đã thể hiện thái độ muốn đuổi khách rõ mười mươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đành ủ rũ gật đầu.
"...Tớ biết rồi."
Quan sát xung quanh ban công không có ai, tôi lúi húi moi đống đồ mang từ Seoul trong túi áo ra.
"Tớ để lại cái này rồi về."
"Gì đấy."
"Cà phê với trà... Lúc đến mua ở cửa hàng tiện lợi."
Lúc thanh toán ở cửa hàng tiện lợi vội vã quá, tôi quên béng cả việc lấy túi nilon, cứ thế nhét hết vào trong áo rồi phi thẳng đến đây.
Trút sạch túi trước, tôi chuyển sang sờ nắn túi sau. Ánh mắt Joo Kwon Oh ghim chặt lên khuôn mặt tôi.
"Còn đây là thạch, kẹo cao su với kẹo mút. Cầm lấy mà ăn vặt."
"À."
"Điện thoại bị hỏng chắc buồn chán lắm... Tớ có cầm theo mấy quyển sách ở phòng cậu. Cứ tìm trong cái túi Kyung Won mang đến là thấy."
"Ờ... Cảm ơn cậu."
"Ừm. Vậy... tớ về đây."
Dúi đống đồ ăn vặt vào tay và túi áo bệnh nhân của Joo Kwon Oh, tôi gượng gạo lùi lại.
"Để tớ gọi taxi cho."
"Thôi, tớ gọi trên app được rồi."
"Ở đây khó bắt xe lắm."
"Này, Joo Kwon Oh!"
Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi của anh trai. Tôi liếc nhìn ra cửa, lắc đầu quầy quậy.
"Không sao đâu. Tớ tự về được. Bạn đến chơi kìa... Cậu vào trong đi."
"Joo Kwon Oh!"
"Á đù, sao đấy!"
"Ông kia lại gọi đến nữa rồi."
"Gì? Mẹ kiếp, đưa máy cho em."
Joo Kwon Oh nghiến răng nghiến lợi. Rồi hắn đưa bàn tay còn lành lặn đặt lên vai tôi, vội vã nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Jung Ha, đứng đây đợi tớ một lát nhé. Tớ sẽ ra bắt taxi cho cậu ngay. Rõ chưa?"
Chưa đợi tôi kịp đáp, Joo Kwon Oh đã chạy biến vào trong nghe điện thoại.
"Nguy hiểm lắm, cấm đi lung tung đấy. Tớ ra ngay!"
Vài giây sau, hắn lại ló đầu ra cửa dặn dò thêm lần nữa. Tôi ngẩn tò te, chỉ biết gật đầu cái rụp.
Thế nhưng, mười mấy phút trôi qua mà Joo Kwon Oh vẫn bặt vô âm tín.
Tôi đâu thể cứ đứng mãi ở đây chờ đợi, vả lại tinh thần cũng đang suy sụp, nấn ná lại e chừng không hay.
Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc rồi đi vào trong tòa nhà. Nhìn thấy bạn bè của Joo Kwon Oh tụ tập đông đúc trước cửa phòng bệnh, tôi đành chuyển hướng, lủi thủi bước xuống cầu thang.
Nhiều người đến thăm như vậy, mà lại chẳng có lấy một chỗ trống cho tôi, nghĩ đến đây mũi tôi lại cay cay.
"Cháu trai. Về rồi à? Cháu là bạn Kwon Oh đúng không?"
Đang rón rén bước xuống cầu thang cho đỡ gây tiếng ồn, bỗng có người áp sát sau lưng bắt chuyện. Quay lại thì ra là anh trai của Joo Kwon Oh.
"...Dạ. Cháu chào anh."
Tôi cúi đầu chào lịch sự.
"Nhìn mặt cháu lạ quá. Cảm ơn cháu vì đã lặn lội tới đây thăm thằng Kwon Oh."
"Dạ, không có gì đâu ạ."
"Sao không ở lại chơi thêm chút nữa mà về sớm thế?"
"À. Nay cháu thấy cậu ấy có vẻ bận rộn..."
Chẳng dám khai thật là bị Joo Kwon Oh tống cổ về, tôi đành kiếm cớ thoái thác. Nhưng ông anh kia có vẻ đã quá hiểu thằng em, chỉ khẽ lắc đầu, chép miệng:
"Tên em là Ryu Jung Ha đúng không. Anh đã thấy tin nhắn em nhắn cho nó bằng điện thoại của anh."
Việc anh ta biết tên mình khiến tôi bối rối, miệng cứ lắp bắp.
"Thằng nhóc Joo Kwon Oh đó chúa ghét việc để lộ dáng vẻ ốm đau. Nếu nó có nói gì khó nghe thì mong em hiểu cho."
"À."
"Càng thân thiết nó lại càng cố tỏ ra mạnh mẽ nên dễ gây hiểu lầm lắm. Tuy là em trai anh nhưng anh cũng chả hiểu nổi nó nghĩ gì."
"..."
"Chắc học chung khoa Quản trị Kinh doanh nhỉ. Thấy em có vẻ không giống đám bạn hay tụ tập với thằng Kwon Oh nên anh nói trước kẻo em lại hiểu lầm."
Tuy tôi chẳng học Quản trị Kinh doanh, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.
"Dạ, mà... Kwon Oh bị thương có nặng không anh? Học kỳ trước, sau đợt làm chung bài tập nhóm... cháu lo quá ạ."
"Trước mắt thì bác sĩ bảo ngày mai sẽ khám lại rồi mới quyết định xem có cần phẫu thuật hay không. Nhưng ổng cũng bảo cứ để thời gian trôi qua là khỏi nên bảo không cần lo lắng quá."
"Ph-phẫu thuật ạ?"
Thấy tôi hốt hoảng hét tướng lên, anh trai Joo Kwon Oh vội xua tay trấn an.
"Chỉ là có khả năng thôi. Chắc phải đợi đến ngày mai mới biết chính xác được. Nếu em tò mò thì chiều mai hẵng liên lạc lại nhé."
"À... dạ. Cảm ơn anh đã cho cháu biết."
"Ừ. Vậy đi đường cẩn thận nhé. Hôm nay nhà ai cũng bận bù đầu, để khách về mà không thiết đãi được bữa cơm nào."
Phải phẫu thuật thì sao mà bình thường được cơ chứ. Mai mới biết chính xác có phải đụng dao kéo hay không. Vậy mà nãy giờ cứ cố tỏ ra ổn cơ đấy?
Những lời của anh trai Joo Kwon Oh khiến lồng ngực tôi vẫn cứ đập loạn nhịp. Nhưng giờ có quay lại chất vấn cũng chẳng giải quyết được gì...
Tôi lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi bệnh viện, nhân lúc Joo Kwon Oh còn đang mải miết buôn chuyện điện thoại.
Nghĩ lại thì vẫn chưa kịp chào hỏi Choi Kyung Won. Thôi để lúc khác nhắn KakaoTalk vậy.
Băng qua bãi đỗ xe của bệnh viện, sống mũi tôi cay xè. Nhưng tôi cố trừng mắt, kìm nén nước mắt đến cùng.
Lúc này mà còn hờn dỗi trách móc tại sao không chịu hiểu cho tấm lòng của tôi thì chỉ tổ đắp thêm gánh nặng cho Joo Kwon Oh.
Kẻ uống rượu rồi lái xe nâng đâm vào người khác, hay đoạn xương bị nứt của hắn, đều chẳng phải chuyện tôi có thể nhúng tay vào giải quyết. Và quan trọng nhất là... trông hắn có vẻ không hề cần đến tôi.
"Xin lỗi... cho tôi hỏi từ đây ra bến xe buýt mất bao lâu vậy ạ?"
Hít một hơi thật sâu, tôi cất tiếng hỏi đường một người khách qua đường. Người đàn ông mặc bộ đồ lao động lấm lem bùn đất và bụi bặm nhìn tôi từ đầu đến chân rồi đáp.
"Bến xe hả? Đi xe thì không lâu đâu."
Bỏ lại câu trả lời hời hợt, người đó đi sượt qua tôi rồi mất hút. Tôi thậm chí còn chẳng kịp hỏi xem đi xe mất mấy phút, hay đi bộ thì có tới nơi được không.
Hết cách, tôi đành bước ra lề đường và bật ứng dụng gọi taxi lên. Ngay khi đang cài đặt điểm đến từ vị trí hiện tại ra bến xe, đằng xa chợt có một chiếc taxi chạy tới.
"Chú ơi!"
Tôi vẫy tay gọi. Thật may là chiếc xe đã từ từ đỗ lại ngay trước mặt.
"Đến bến xe buýt giúp cháu nhé."
Tất nhiên tôi có thể đi taxi thẳng về Seoul, nhưng lựa chọn đó tốn quá nhiều tiền nên tôi kiên quyết phải đi xe buýt.
Ngồi trong xe, tôi thẫn thờ dán mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì biểu cảm và thái độ của Joo Kwon Oh hôm nay mà đột nhiên, khoảng thời gian bên nhau trước đây của hai đứa bỗng trở nên thật nhỏ bé và thảm hại.
Đã từng đinh ninh rằng cả hai là một mối quan hệ vô cùng gắn bó, vậy mà sao hôm nay lại thấy xa cách đến thế?
Từ lúc mới bắt đầu thích hắn cho đến khi xác nhận được tâm ý của đối phương, tôi đã lường trước được rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra tình huống khiến bản thân trở nên nhỏ bé thế này. Chính vì vậy, để vơi bớt đi cảm giác buồn bã và tủi thân, tôi luôn trong tâm thế chuẩn bị tinh thần.
Thế nhưng có vẻ như sự chuẩn bị ấy đã thất bại thảm hại rồi. Cứ nhìn cái cách lồng ngực đang đau nhói lên thế này thì biết...
'Cái thằng Joo Kwon Oh đặc biệt ghét việc để lộ dáng vẻ ốm đau của bản thân. Nên nếu nó có lỡ nói gì kỳ cục thì em cứ hiểu cho nó nhé.'
'Càng với người thân thiết thì nó lại càng tỏ ra mạnh mẽ nên hay gây hiểu lầm lắm. Anh là anh trai nó mà nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại như vậy.'
Những lời anh trai hắn nói cứ văng vẳng bên tai. Dù biết đó có thể chỉ là câu nói khách sáo... nhưng giữa lúc muộn phiền và tủi thân này, sự lo lắng dành cho Joo Kwon Oh vẫn không ngừng dâng lên. Liệu có phải hắn chỉ đang cố tỏ ra ổn thỏa trước mặt tôi không?
"Đến nơi rồi cậu ơi."
"...À, vâng."
Cơ thể như một cỗ máy tự động thanh toán tiền rồi bước xuống xe, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu vẫn chẳng thể nào dừng lại.
Đúng rồi. Nhớ lại dạo trước lúc chơi bóng rổ bị thương, hắn cũng khăng khăng bảo không sao đấy thôi. Cuối cùng, chính tôi là người đã nằng nặc đòi sát trùng và bôi thuốc cho hắn.
Nhỡ đâu sự tình không hề ổn thì sao? Nhỡ phải phẫu thuật? Hay phải đóng đinh cố định? Thế thì thời gian hồi phục chẳng phải sẽ lâu lắm sao...
Cứ thế này mà về Seoul thì chẳng làm được gì ngoài việc ôm bụng chờ đợi.
Rốt cuộc đi về Seoul như thế này có đúng không?
Những dòng suy nghĩ miên man cứ nối đuôi nhau quẩn quanh cho tới tận lúc này.
"Cậu đi đâu?"
Tôi đang đứng chết trân trước quầy bán vé của bến xe trung tâm, chìm sâu vào mớ bòng bong trong đầu.
"Khách kia. Cậu định đi đâu hả."
Thấy tôi im lặng, nhân viên bán vé bực bội giục giã.
"Seoul... ạ. Cho tôi chuyến khởi hành sớm nhất..."
Chưa nói dứt câu, tôi bỗng khựng lại.
"Chuyến sớm nhất đi Seoul phải không?"
"......."
"Này cậu khách."
Vài giây trôi qua. Và rồi cuối cùng, tôi đã thay đổi quyết định một trăm tám mươi độ.
"Xin, xin lỗi anh. Thành thật xin lỗi, nhưng nếu muốn bắt taxi ở đây thì phải đi hướng nào ạ?"
Nhân viên bán vé quắc mắt nhìn tôi với biểu cảm kiểu 'Cái thằng này bị điên à'.
"...Thế định đi đâu?"
"Phòng khám Chỉnh hình Olbareun ạ."
Quả nhiên bây giờ vẫn không muốn về Seoul chút nào. Phải quay lại bệnh viện thôi.
"Chỗ đó là chỗ nào? Nói thế ai mà biết. Nếu gần thì vòng ra phía sau kia bắt taxi cho dễ. Còn đi khu vực khác thì tốt nhất nên nói trước khi lên xe, hoặc gọi taxi công nghệ ấy."
"Vâng, vâng. Cảm ơn anh."
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về hướng người nhân viên vừa chỉ. Nếu cứ thế này mà về Seoul, chắc chắn tôi sẽ ân hận suốt mấy ngày trời cho xem.
Phải rồi. Chỉ cần không lượn lờ chướng mắt trước mặt Joo Kwon Oh là được chứ gì. Chẳng thể nào tin nổi cái câu nói không sao của hắn, mà cảm giác cứ ngồi một chỗ chờ đợi trong tình trạng mất liên lạc thế này cũng tồi tệ không kém.
"Chú ơi. Cho cháu đến Phòng khám Chỉnh hình Olbareun ạ."
Bắt được taxi, tôi lập tức quay lại bệnh viện nơi Joo Kwon Oh đang nằm.
Dự định trước mắt là chờ ở gần bệnh viện, đợi ngày mai bác sĩ khám lại xem kết quả thế nào cho chắc ăn rồi mới về Seoul.
Thái độ vạch rõ ranh giới của Joo Kwon Oh đúng là khiến người ta chạnh lòng thật, nhưng khi người ta ốm đau và bị cuốn vào hoàn cảnh trớ trêu, phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Giống hệt như đợt tôi bị cảm lạnh lần trước vậy.
Lúc đó, Joo Kwon Oh cũng đâu có về nhà, hắn cứ ở lì trong phòng cạnh tôi cho đến khi cơn sốt hạ xuống kia mà. Thế thì cớ gì tôi lại không được làm thế?
Nếu sự xuất hiện của tôi trong phòng bệnh khiến hắn thấy vướng víu khó chịu... thì tôi túc trực ở chỗ khác, chốc chốc tạt qua xem tình hình một lát là được. Có cần gì thì lấy giúp hắn...
Thâm tâm chỉ khao khát được dành thời gian để tận mắt xác nhận xem hắn có thực sự ổn hay không. Nếu Joo Kwon Oh thật lòng coi tôi là bạn trai, thì chí ít cũng phải cho phép sự xâm phạm lãnh thổ ở mức độ này chứ. Cho dù hắn có không muốn đi chăng nữa.
"Chú cho cháu xuống đây là được rồi ạ."
Tôi không xuống xe ngay trước cổng bệnh viện mà chọn một trạm dừng gần đó.
May thay, kế bên bệnh viện có một quán cà phê. Dù trông hơi tồi tàn nhưng vẫn đủ để làm chỗ giết thời gian và sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Có quá nhiều thứ phải lo tính. Từ việc tối nay ngủ ở đâu để sáng mai chờ kết quả khám, cho đến việc bao giờ thì mới nên nhắn tin cho cái tên Joo Kwon Oh đang nhạy cảm kia.
"Kính chào quý khách."
Vừa bước vào quán, tiếng chào ngái ngủ của nhân viên vang lên.
Quán vắng tanh không một bóng khách, ánh nắng cũng chẳng lọt vào nổi khiến không gian bên trong mang một vẻ lạnh lẽo u ám. Dẫu vậy, qua khung cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy bệnh viện, wifi lại kết nối tốt, thế này là tạm ổn rồi.
"Cho tôi... một Americano nóng và một bánh muffin socola."
"Của quý khách hết bảy nghìn chín trăm won."
Thanh toán xong, tôi bưng đồ uống và bánh đi nhanh về phía góc khuất để ngồi.
Nhớ lại sáng nay, lúc đang ở phòng trọ của Joo Kwon Oh thì đụng mặt Choi Kyung Won, sau đó vội vàng chạy xuống tận đây nên chưa kịp nhét bụng hột cơm nào. Lúc nãy nhìn thấy bánh muffin trên quầy, mới sực nhớ ra là bản thân đang đói lả.
Thảo nào cả người cứ bủn rủn hết cả lên.
Nhấp một ngụm cà phê, tôi lặng lẽ nhai bánh. Đói đến mức cồn cào cả ruột gan, nhưng khi đưa miếng bánh vào miệng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
"......."
Sự kìm nén từ nãy đến giờ bỗng nhiên chực vỡ lở, sống mũi cay xè. Rồi từng giọt nước mắt thi nhau trào ra.
Ngồi đếm lại từng chuyện khiến trái tim nhói đau trong ngày hôm nay.
Đầu tiên là chuyện Joo Kwon Oh bị thương khiến tôi đau lòng. Rồi chuyện hắn giấu nhẹm không nói làm tôi tủi thân. Chuyện hắn nhờ Choi Kyung Won mang đồ đến thay vì nhờ tôi càng khiến lồng ngực bức bối. Thái độ vừa thấy mặt đã đuổi thẳng về Seoul quả thực vô cùng tàn nhẫn. Dù có bận rộn hay không có tâm trí đến đâu chăng nữa... thì rõ ràng đó là hành động đẩy tôi ra xa.
Nhận ra bản thân chẳng giúp ích được gì cho người mình thích quả là một cảm giác xót xa tột cùng.
Nhưng tôi lại chẳng thể nào cất lời oán trách, bởi hơn ai hết, tôi biết rõ bản thân không phải là một chỗ dựa vững chãi đáng tin cậy. Chính vì thấu hiểu nguyên do đằng sau sự cự tuyệt của Joo Kwon Oh, tôi lại càng thấy nghẹn đắng.
Đang chìm trong cảm giác u uất tột độ, nước mắt lã chã rơi, thì âm thanh cánh cửa quán cà phê bật mở thô bạo vang lên.
"Ryu Jung Ha!"
Ngay sau đó, giọng nói bất ngờ của Joo Kwon Oh gọi tên tôi xuyên thẳng vào màng nhĩ.
"Hức... Hả?"
Quá đỗi kinh ngạc, tôi ngừng nhai bánh và ngẩng phắt đầu lên.
"Hộc, hộc. Ryu Jung Ha, cậu..."
Joo Kwon Oh lao đến trước mặt, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, thở hồng hộc. Khuôn mặt người đang bó bột nhễ nhại mồ hôi.
"Kw-Kwon Oh. Sao cậu lại ở đây..."
"Không. Tôi đã bảo cậu đợi cơ mà. Cứ thế bỏ đi là sao?"
"......."
"Nắm đầu người ta lại hỏi, thì hộc... bảo là đi ra bến xe rồi... Ra tới đó người ta lại bảo cậu quay về bệnh viện. Hỏi đi hỏi lại mãi mới tìm thấy, mẹ kiếp. Phù."
Hơi thở nóng hực, dồn dập của Joo Kwon Oh phả thẳng lên đỉnh đầu tôi. Mắt chớp liên hồi vì hoang mang, tôi mãi mới nặn ra được một câu.
"Cậu... tự ý chạy ra ngoài thế này có sao không?"
"Đương nhiên là có sao rồi. Đi tìm cậu mà tôi... Haa. Sao không nghe điện thoại?"
"À. Tôi không thấy."
"Cậu muốn thấy người ta phát điên lên vì lo lắng mới vừa lòng à?"
Giọng điệu chất vấn dồn dập khiến tôi co rúm lại.
"Kh-không phải. Là vì cậu đuổi tôi đi..."
"Đã bảo đứng đợi tôi gọi taxi cho cơ mà. Rồi tại sao lại quay lại đây hả?"
Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi cụp mắt xuống.
"...Định đợi đến mai rồi ghé thăm cậu tiếp."
"......."
"Không phải muốn làm phiền cậu đâu, là do... thực sự rất lo lắng. Đang làm việc mà bị thương ở tay, lo là chuyện đương nhiên mà."
Càng nói, cuối giọng càng run rẩy không kiểm soát nổi. Nước mắt đọng nơi khóe mi cứ thế rơi lã chã xuống chiếc bánh muffin.
"Sao, sao lại khóc."
Joo Kwon Oh luống cuống ngồi thụp xuống trước mặt tôi. Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, lắc đầu lia lịa. Đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt.
"Lo quá thì khóc thôi. Sao. Đến cả chuyện khóc ở, ở đây mà cậu cũng định cấm cản à?"
"Không..."
Sững sờ trước vẻ mặt cứng đờ vì hoảng hốt của hắn, tôi lườm một cái rồi tranh thủ rào trước đón sau kẻo hắn lại đuổi về.
"Tôi không về Seoul đâu. Sẽ ở lại đây, không làm phiền cậu là được chứ gì... Tôi, tôi cũng không trách móc gì cậu, nên cậu cũng đừng có lớn tiếng với tôi!"
________________________________________
💬 Bình luận (0)