Chương 26

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 26

Cảm thấy không thể nán lại ngoài đường thêm nữa, tôi cắm cúi lê bước ra hướng đường lớn để tìm ga tàu điện ngầm. Một phần cũng vì chẳng còn dũng khí đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Joo Kwon Oh thêm phút giây nào nữa.

Nói thật, tôi cứ đinh ninh cậu ấy sẽ đuổi theo và hỏi tôi bị làm sao. Dù cho tình cảm có phai nhạt đi chăng nữa, chí ít cũng phải hỏi thăm một câu chứ.

Thế nhưng, đi được một quãng xa vẫn chẳng nghe thấy tiếng bước chân Joo Kwon Oh bám theo.

Linh cảm có điều chẳng lành, tôi ngoái đầu lại nhìn, nhưng trên vỉa hè rộng thênh thang tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Nếu cậu ấy có lẫn vào đám đông thì với chiều cao nổi bật đó, việc tìm kiếm cũng chẳng hề khó khăn, nhưng dù tôi có đưa mắt kiếm tìm khắp nơi thì vẫn biệt tăm biệt tích.

"A..."

Ác quá vậy. Chẳng lẽ cậu ấy cứ thế bỏ đi thật sao?

Tôi không thể tin vào tình huống hiện tại. Sự tủi thân dâng trào khiến tôi cảm thấy vô cùng thảm hại.

Tại sao chứ? Hôm nay tôi đã làm nũng quá đáng đến mức đó sao? Đến mức bỏ đi mà chẳng thèm buông một lời từ biệt?

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi, tôi loanh quanh lùi lại chỗ cũ. Bất ngờ vai bị hích mạnh bởi một người qua đường khiến cơ thể chao đảo. Nhìn kỹ lại mới thấy vỉa hè lúc này đông nghịt người. Tiếng còi xe inh ỏi từ đường lộ dội vào tai làm tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó chui vào trốn.

Cố gồng đôi chân đang bủn rủn, tôi rảo bước thật nhanh về phía ga tàu điện ngầm.

Cái tính cố chấp ngu ngốc, biết thế đã không làm vậy. Bây giờ xin lỗi liệu có kịp không.

Móc điện thoại ra khỏi túi, tôi toan gọi cho Joo Kwon Oh. Ngay lúc định ấn nút gọi, một bàn tay bất thình lình chộp lấy cổ tay tôi.

"Jung Ha à! Có đi thì cũng phải bắt taxi chứ."

Là Joo Kwon Oh. Quá đỗi bất ngờ, tôi quên luôn việc hỏi cậu ấy vừa đi đâu, chỉ biết trố mắt nhìn cổ tay đang bị nắm chặt rồi ngước lên nhìn khuôn mặt cậu ấy. Rõ ràng vài giây trước còn chẳng thấy đâu mà.

"Tôi mua thuốc cảm rồi đây, về nhà nhớ uống ngay nhé."

Joo Kwon Oh ấn bịch thuốc tây vào tay tôi.

"...Cậu không đi luôn à?"

"Đã bảo là đi mua thuốc ở phía trước mà. Bắt đứng đó đợi sao tự dưng lại mò ra tận đây?"

...Có nói thế à? Thú thực, do bụng dạ đang lộn nhào nên tôi cũng chẳng nhớ rõ câu chốt hạ cuối cùng của Joo Kwon Oh là gì nữa.

"Ai mượn cậu cứ cãi bướng không chịu về nhà làm gì."

"..."

"Không phải tôi đang tức giận đâu. Thấy cậu ốm yếu khổ sở rành rành ra đấy mà cứ khăng khăng bướng bỉnh, tôi lo lắm chứ bộ."

Cái chất giọng của Joo Kwon Oh vẫn cứ sặc mùi lạnh nhạt, bảo không tức giận thì ai mà tin cho nổi.

"Trông cậu cứ như đang cáu kỉnh ấy."

"..."

"Rõ ràng là đang cáu mà..."

Nghe tôi vặn lại, Joo Kwon Oh nghẹn họng.

Vài giây sau, cậu ấy cất tiếng, tông giọng còn cứng nhắc hơn cả lúc nãy.

"...Chạm vào cũng không cho. Tránh mặt tôi ra mặt, hỏi cậu tôi vui nổi không?"

"..."

Dù đầu óc đang rối bời, tôi vẫn cố gắng phân tích câu nói của Joo Kwon Oh.

Ngẫm lại mới thấy, nếu đứng trên lập trường của Joo Kwon Oh thì hành động hôm nay của tôi đúng là quá kỳ quặc.

"Phù, thôi để tôi đưa cậu về, về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đợi cậu hạ sốt rồi hẵng nói."

Trong chớp mắt, Joo Kwon Oh đã vẫy được taxi và đọc địa chỉ nhà trọ của tôi cho bác tài. Chẳng còn tâm trạng đâu mà kháng cự, tôi ngoan ngoãn lên xe cùng cậu ấy.

Dựa hẳn người vào vai cậu ấy, tôi thở dốc từng cơn. Cơn đau đầu dường như càng lúc càng dữ dội.

Cứ tưởng chỉ mới nhắm mắt mở mắt ra một lát, ai dè taxi đã đỗ xịch trước cửa nhà trọ. Joo Kwon Oh cứ muốn dìu tôi đi, nhưng tuy hơi chậm chạp, tôi vẫn có thể tự đi lại được.

Vừa bước vào phòng, Joo Kwon Oh đã lật chăn ra, bắt tôi nằm nghỉ ngay lập tức.

Chỉ khi nằm dài trên giường, cơ thể tôi mới như thả lỏng hoàn toàn, cơn ớn lạnh vì sốt bắt đầu tấn công. Lúc này tôi mới thực sự ý thức được cơ thể mình đang hầm hập như một lò lửa. Đầu nóng bừng bừng như bị đặt trên đống lửa.

Vậy mà tôi lại vác cái thân tàn tạ này đi lông nhông ngoài đường, đúng là điên thật rồi.

Nhìn bộ dạng thảm thương của tôi, Joo Kwon Oh bảo tôi ráng đợi một lát rồi chạy ù ra tiệm cháo gần nhà mua cháo về. Trong bịch nilon còn có cơ man nào là thuốc men mua từ tiệm thuốc, phân loại theo từng triệu chứng.

Buổi hẹn hò ngày thứ Tư cứ thế trôi tuột đi một cách lãng xẹt. Chẳng ăn uống đàng hoàng được bữa nào, chẳng nhâm nhi được tách cà phê, cũng chẳng kịp chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn trong tuần qua.

Tất cả là tại tôi ngu ngốc. Vì những suy nghĩ viển vông mà tôi đã quá tham lam.

Chìa khóa cho mối quan hệ này hoàn toàn nằm trong tay Joo Kwon Oh. Không được quên điều đó và cố gắng giành lấy quyền kiểm soát.

"Kwon Oh à, xin lỗi nhé."

"Cậu không cần phải xin lỗi."

"Nhưng mà..."

Cơ thể nặng trịch đến mức tâm trí không thể sắp xếp trọn vẹn những lời muốn nói với cậu ấy. Nhỡ mở lời bây giờ, e rằng tôi lại nói năng lộn xộn, lung tung mất.

Thôi thì để sau vậy. Đợi hạ sốt, tỉnh táo lại rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ lý do hôm nay mình cư xử như vậy. Về những gì tôi thấy, nghe ở thư viện và những cảm xúc rối bời lúc đó. Và cả lời cảm ơn vì dẫu tôi có hờn dỗi vô cớ, cậu ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc. Nhất định phải nói.

"..."

"..."

Đầu óc ong ong, tôi cố gắng nháp lại những lời sẽ nói với Joo Kwon Oh sau này.

"Ngủ hả? Ăn cháo đi chứ. Lúc nãy thịt cũng chẳng ăn được mấy miếng mà."

Joo Kwon Oh ngồi bên mép giường lên tiếng.

"Thú thật là bụng tôi đang khó chịu lắm. Đợi lát tỉnh dậy tôi ăn nhé, xin lỗi cậu."

"Đã bảo đừng có nói xin lỗi mãi thế."

"...Ừ. À, giờ cậu về được rồi."

"Cậu muốn tôi về à?"

"N, nán lại đây lâu quá cậu cũng bất tiện mà."

"..."

Joo Kwon Oh im lặng nhìn chằm chằm xuống tôi một lúc lâu.

Mình có nói sai chỗ nào không nhỉ. Bộ bảo cậu ấy về là sai sao.

"Jung Ha à. Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

"..."

"Có đấy. Những lời cậu muốn nói."

Một lúc sau, Joo Kwon Oh thốt lên một câu chắc nịch. Đang mải sắp xếp ý tứ trong đầu chờ ngày bình phục, tôi không khỏi giật mình.

"A. Sao cậu... biết?"

"Biểu cảm rành rành ra mặt thế kia, làm sao mà không biết được."

Joo Kwon Oh cau mày, ngập ngừng một lúc lâu mới tiếp tục.

"Nếu cậu không muốn gặp tôi nữa thì cứ nói thẳng ra. Đừng cảm thấy có lỗi."

"Ơ..., hả?"

Khoan đã. Chuyện quái gì thế này? Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tại sao tôi lại không muốn gặp Joo Kwon Oh cơ chứ?

"Ngay từ đầu cậu đã bảo hẹn hò là chuyện khó khăn. Nếu ngay cả việc đi chơi ba lần với nhau cũng khiến cậu miễn cưỡng thì cứ nói thẳng, đừng để ý đến sắc mặt tôi."

Tôi lơ ngơ, chỉ biết nghe Joo Kwon Oh nói mà chẳng hiểu mô tê gì.

"Tôi không muốn ép buộc người không thích mình."

"..."

"...Nhưng mà, dù sao thì cũng mong cậu giữ đúng lời hứa đi chơi đủ ba lần rồi hẵng quyết định. Cậu bảo thấy có lỗi với tôi mà. Nếu thực sự thấy có lỗi, hãy làm như thế."

"Cậu, cậu đang nói gì vậy. Sao tôi lại ghét cậu chứ?"

Tôi tung chăn, trố mắt nhìn Joo Kwon Oh trân trân.

Lẽ nào... vì sốt cao mê sảng mà tôi lỡ mồm thốt ra mấy lời chán ghét Joo Kwon Oh? Nếu không phải thế thì tại sao cậu ấy lại đùng đùng nói ra những lời như vậy, thật sự không thể hiểu nổi.

"Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại nghĩ thế... Nh, nhưng mà lời xin lỗi lúc nãy... là vì hôm nay tôi cứ cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh với cậu thôi."

"Cậu xin lỗi vì chuyện đó à?"

"Ừ."

Joo Kwon Oh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

"Kh, không vì chuyện đó thì vì chuyện gì... được nữa?"

"Thế tại sao cứ tránh ánh mắt tôi, rồi đụng vào cũng không cho."

"Chuyện đó..."

"Chẳng phải vì cậu ghét tôi nên mới thế à?"

Thấy tôi không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, giọng Joo Kwon Oh càng thêm phần chắc nịch.

"Vốn dĩ tôi không định nói ra chuyện này đâu, nhưng mấy hôm trước ở thư viện, tôi thấy cậu ngó lơ tôi rồi bỏ đi thẳng."

"Đ-Đoạn ở thư viện?"

Thư viện Trung tâm sao?

"Cậu mang sách đến trả, thế mà thấy tôi cũng chẳng thèm chào một tiếng đã chuồn mất."

Hôm đó Joo Kwon Oh thấy tôi sao? Không thể nào.

"Không, tôi..."

"..."

"..."

"Thấy chưa. Tôi nói đúng mà."

Joo Kwon Oh khẽ cười chua chát. Thấy tình hình nguy cấp, tôi vội vã bật dậy khỏi giường.

"H, hôm đó... tôi có thấy cậu nhưng không chào là thật... Vì lúc đó cậu đang t, trao đổi số điện thoại với một bạn nữ. Tôi thấy hết rồi."

"Trao đổi số điện thoại?"

Đến lúc này, tôi nhận ra mặc dù cả hai đang đề cập đến cùng một ngày, cùng một địa điểm, nhưng những gì chúng tôi chứng kiến lại hoàn toàn khác biệt.

Chưa ai hiểu đối phương đang nói gì, nhưng chắc chắn là đã có sự hiểu lầm.

"Bạn nữ mặc áo màu xanh nhạt ấy... Tôi thấy hai người cho số nhau... Còn nghe cô ấy rủ cậu đi chơi vào thứ Tư, tức là hôm nay nữa..."

Nói đến đây, những hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện về rõ mồn một khiến tôi tủi thân vô cùng. Chẳng màng đến cơn đau đầu, chỉ thấy lồng ngực thắt lại.

"Và cả chuyện Kwon Oh nói với bạn bè rằng chuyện cậu có người trong lòng hôm trước... chỉ, chỉ là đùa thôi... Tôi cũng nghe thấy hết..."

"Cậu nghe thấy chuyện đó sao? Sao lại nghe được... Á, chết tiệt."

"..."

Gương mặt Joo Kwon Oh bỗng chốc biến sắc, kinh ngạc tột độ.

Cậu ấy nhẩm tính lại những lời tôi vừa kể trong đầu, rồi xoa xoa giữa trán, ngước lên nhìn tôi.

"Lời nói đó tuyệt đối không phải là thật đâu. Haiz, điên mất..."

Giọng cậu ấy đầy vẻ bối rối, luống cuống.

Chẳng hiểu mô tê gì, tôi hoang mang đến mức nước mắt chực trào cũng khô khốc.

"Tôi biết là dễ gây hiểu lầm. Nhưng mà lũ khốn kiếp ở đó đầu óc tăm tối lắm, toàn nghĩ chuyện trai gái linh tinh. Tôi không muốn lôi cậu vào mấy câu chuyện phiếm của tụi nó nên mới phải nói dối."

"..."

"Bình thường tôi chẳng bao giờ giấu giếm chuyện gì đâu, không phải biện hộ đâu nhé. Xin thề là chỉ vì lý do đó thôi. Bảo có người mình thích, tụi nó lại tưởng đùa rồi phun ra mấy lời rác rưởi."

"Thế còn chuyện cậu cho số bạn nữ kia...?"

"Cô ta là thành viên mới trong nhóm học tập của bọn tôi. Mọi người học chung thì đương nhiên phải trao đổi phương thức liên lạc rồi."

"À."

Nghe câu trả lời đơn giản ấy, môi tôi khẽ hé mở. Kéo theo đó là cảm giác xấu hổ ập đến khiến hai má nóng bừng.

"Vậy, vậy ra chỉ là tôi hiểu lầm thôi sao..."

"Cậu cứ tránh mặt tôi là vì chuyện đó à? Ở thư viện cũng vậy, hôm nay cũng thế."

Á. Làm sao đây. Xấu hổ muốn điên lên mất.

"... Ừ."

"Cả hai ta đều hiểu lầm nhau rồi."

Nếu cố tình vặn vẹo lời Joo Kwon Oh, tôi hoàn toàn có thể đặt ra thêm vài nghi vấn nữa, nhưng bản thân lại chẳng buồn vạch lá tìm sâu. Bởi lẽ, tôi đã đọc được sự chân thành qua ánh mắt và nét mặt của hắn.

Cảm giác như bao căng thẳng trói buộc bấy lâu nay thảy đều tan biến.

Không ngờ lại là một sự hiểu lầm nực cười và đơn giản đến thế.

Thật không thể tin nổi tôi đã phải khổ tâm suốt mấy ngày qua chỉ vì chuyện cỏn con này.

Tôi cắn môi dưới, né tránh ánh nhìn của Joo Kwon Oh.

"Xấu, xấu hổ quá... Hức."

"... Hình như lỗi tại tôi không giải thích rõ ràng từ sớm. À, muốn xem tin nhắn tôi với cô bạn đó không? Thật sự chẳng có gì đâu."

"Có sao không?"

Tầm nhìn nhòa đi, tôi phải đưa tay dụi mắt rồi mới cất lời.

"Cô ta rủ thứ Tư gặp mặt nhưng tôi đã từ chối ngay từ đầu rồi."

Joo Kwon Oh rút điện thoại ra, lập tức mở Kakaotalk. Có thể thấy hàng chục thông báo xếp chồng lên nhau, bất kể là nhóm chat hay tin nhắn riêng. Ngay cả điều này hắn cũng khác hẳn một kẻ có hộp thư lúc nào cũng im lìm như tôi.

Lướt màn hình xuống một chút, hắn đưa đoạn chat với cô nữ sinh kia ra trước mặt tôi.

Đúng như lời hắn nói, nội dung chẳng có gì đặc biệt. Joo Kwon Oh đã dứt khoát từ chối lời mời của cô ta, và sau đó không còn bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác.

Lúc này, cõi lòng đã nhẹ nhõm hơn trước, tôi mới dốc bầu tâm sự thêm đôi chút.

"Lúc nãy cậu cứ giục tôi về nhà... tôi còn tưởng cậu định đuổi khéo tôi để đi gặp cô ta cơ."

"Điên à, tuyệt đối không có chuyện đó! Tôi vứt cậu lại để làm trò rồ dại ấy chắc?"

Joo Kwon Oh phản ứng mạnh đến mức như muốn nhảy dựng lên.

"Nhưng, nhưng rõ ràng tôi bảo không muốn đi mà cậu cứ bắt ép."

"Nhìn bề ngoài là biết tình trạng sức khỏe của cậu đang không ổn, vậy tôi còn giữ cậu lại làm gì?"

"..."

Nghe xong mới thấy lời hắn nói cũng có lý.

"Nói tóm lại. Cậu coi lời tỏ tình của tôi là gió thoảng ngoài tai à. Đến giờ vẫn không tin tôi sao?"

Tôi lắc đầu. Sau đó rụt rè phản bác.

"Nhưng vừa nãy... lúc rời khỏi quán, sao cậu lại tức giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt hay nói câu nào với tôi vậy..."

"Lúc đó thú thật là tôi có bực. Cậu lờ tôi đi thẳng ở thư viện, rồi còn nói dối là ngày hôm ấy chưa bước ra khỏi phòng thực hành nửa bước đúng không."

"À."

Nhắc mới nhớ, tôi cũng đã nói dối Joo Kwon Oh.

Rõ ràng hắn biết tỏng tôi từng đến thư viện, vậy mà vẫn vờ như không có chuyện gì, chạy tới đưa đồ ăn vặt rồi bảo muốn gặp mặt. Nhớ lại lúc đó, chỉ vì mải lo cho cảm nhận của bản thân mà vô tình buông lời dối trá, lòng tôi chợt trào dâng niềm áy náy.

"Đã bơ tôi ở thư viện rồi nói dối là chỉ ở phòng thực hành thì chớ, sau đó cậu lại đột nhiên hẹn thứ Tư gặp mặt. Thứ Tư thì phải đợi học xong hết mới gặp được. Vậy chẳng phải tối đó chỉ lướt qua nhau được một lát thôi sao."

"..."

"Tôi cứ nghĩ Jung Ha không muốn ở cạnh tôi lâu? Mẹ kiếp, hẹn hò rồi mới thấy, chắc cậu chán ngấy cảnh phải chạm mặt nhau suốt dịp cuối tuần rồi. Đã vậy trước đó thái độ của cậu còn kỳ lạ khiến tôi bứt rứt không yên..."

Joo Kwon Oh vuốt mạnh gáy, nói một lèo.

"Thêm nữa, hôm nay gặp mặt, cậu cứ len lén nhìn như thể có điều muốn nói. Thấy rõ ràng là đang ốm vậy mà cấm tiệt không cho tôi chạm vào? Làm như tôi là mầm bệnh không bằng."

Mầm bệnh ư. Sao có thể chứ. Biểu hiện của tôi ngốc nghếch đến mức đó sao?

Nhưng ngẫm lại lời hắn, tôi hoàn toàn thấu hiểu được lập trường ấy. Dù không cố ý, song bản thân cũng đã nhiều lần làm ra những hành động dễ gây hiểu lầm.

"Tôi chưa bao giờ coi cậu là mầm bệnh..."

"Dù sao thì, mẹ kiếp, bảo sao tôi không lộn ruột lên cơ chứ?"

Lời trách móc dồn dập của Joo Kwon Oh lọt vào tai tôi lại chẳng mảy may đáng sợ. Vừa nãy hắn chỉ hơi trầm giọng xuống đã khiến tôi tủi thân, vậy mà giờ đây mọi lời nói trượt qua chẳng để lại chút sát thương nào, ngược lại còn thấy ngưa ngứa trong lòng. Thật kỳ lạ.

Thấy tôi cứ mấp máy môi mãi, hắn khẽ lắc đầu rồi ấn tôi nằm xuống giường.

"Thôi bỏ đi, uống thuốc rồi ngủ sớm."

"Xin lỗi vì đã nói dối, Kwon Oh à."

Hai đứa lẳng lặng nhìn nhau một lúc. Tầm nhìn cứ liên tục nhòa đi buộc tôi phải nhắm nghiền mắt lại rồi mới mở ra.

"Sao lại khóc. Hiểu lầm giải quyết xong hết rồi mà."

"Không biết nữa. Chắc do hết căng thẳng chăng. ... Hơn nữa, tôi thấy bản thân ngốc xít đến mức nực cười."

"Đâu có. Nghe xong mới thấy lỗi của tôi lớn hơn. Vấn đề nằm ở cái miệng này."

Tôi lắc đầu, đưa tay dụi mắt.

"Thấy tôi phiền phức lắm đúng không... Cứ giấu giếm trong lòng rồi tự sinh hiểu lầm. Thậm chí còn chẳng dám mở miệng hỏi rõ."

"Chẳng phiền chút nào."

Bàn tay to lớn khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán tôi. Tham luyến sự dịu dàng ấy, tôi chậm rãi chớp mắt.

"Cậu đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái... chắc hẳn kinh nghiệm tình trường cũng phong phú. Nhưng tôi, tôi thì không... nên cứ rụt rè chẳng dám nói thật."

Động tác của Joo Kwon Oh chợt khựng lại.

"Tự nhiên sao lại bẻ lái chủ đề đi đâu thế này."

Hắn nhướng một bên mày, cất giọng đầy bất mãn.

"Đúng thế còn gì. Cậu hẹn hò với cả tá con gái."

"... Không đến mức cả tá đâu."

"Vừa tròn hai mươi tuổi... có cô nào chủ động tiếp cận là cậu buông thả đón nhận hết."

"Đó là chuyện trước khi gặp Ryu Jung Ha."

"Dù sao thì quen nhiều người cũng là thật."

Lời trêu chọc mang theo chút hờn dỗi buông ra, chứ thâm tâm tôi chẳng hề tức giận. Quá khứ vốn là điều không thể thay đổi, vả lại, nếu tôi là con gái mà gặp một chàng trai khôi ngô cỡ này thì chắc chắn cũng sẽ bám riết không buông.

"Tha lỗi cho tôi đi."

Nhưng trái với câu đùa cợt ấy, Joo Kwon Oh lại đáp lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhích lại gần, ngả lưng xuống khoảng trống bên cạnh rồi quay sang nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu là người đầu tiên khiến tâm trạng tôi bấp bênh chỉ vì một lời nói. Cũng là người duy nhất tôi bất chấp quỵ lụy tựa gã điên. ... Thật lòng đấy."

"..."

"Nhiều lúc tôi thích cậu tới mức lúng túng chẳng biết phải cư xử ra sao. Ban nãy cũng vậy..."

Joo Kwon Oh thoáng khựng lại, mím chặt môi. Sau đó nắm lấy tay tôi.

Tôi rụt rè lồng những ngón tay mình vào bàn tay to lớn ấy, đan chặt vào nhau. Nhịp tim đập thình thịch ồn ã đến mức đầu óc váng vất.

"Mẹ kiếp, tôi cứ nơm nớp lo lỡ hẹn hò xong cậu lại bảo không hợp thì phải níu kéo thế nào đây."

Ánh mắt lướt qua mười ngón tay đan xen chặt chẽ không kẽ hở, Joo Kwon Oh bỗng siết mạnh lực tay.

Lúc đứng phì phèo điếu thuốc trước cửa quán với vẻ mặt vô cảm, tôi cứ ngỡ hắn chỉ đơn thuần là đang tức giận, nào ngờ sâu bên trong lại ẩn chứa những suy tư nhường này.

"Tóm lại Ryu Jung Ha cứ giả vờ ngây ngô chứ khoản trêu đùa trái tim người khác lại vô cùng sành sỏi."

"Tôi trêu đùa hồi nào..."

Rõ ràng kẻ bị quay chong chóng đến mức sắp cuốn vào lốc xoáy là tôi đây này, thế mà tên đầu sỏ lại thốt ra câu đó khiến người ta dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, tôi quyết định nuốt hết những tiếc nuối và bất mãn vào bụng. Thay vào đó, một chuyện quan trọng hơn cần phải được nói ra.

"Kwon Oh này."

"Ừ."

Giây phút tay đan tay chia sẻ hơi ấm như hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.

"Chúng ta hẹn hò đi."

"Hả?"

"Tôi muốn... hẹn hò với cậu."

Suy cho cùng, tình cảm dành cho Joo Kwon Oh đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Kế hoạch ban đầu là tuyệt đối không trao đi trọn vẹn con tim. Nhưng giờ đây, bất luận quá khứ của hắn ra sao, tính cách thế nào, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Mặc dù những điều ấy thi thoảng vẫn gợn lên trong tâm trí, song tôi khao khát được trở thành bạn trai của hắn.

"Không phải do đang ốm nên mê sảng nói linh tinh đấy chứ."

"Thật lòng đấy."

"Chưa gặp gỡ đủ ba lần mà vẫn đồng ý sao?"

Tôi rụt rè gật đầu. Ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Joo Kwon Oh.

"Được, hẹn hò thôi."

Đôi môi kiêu ngạo nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ khiến tôi cứ mải miết ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

"Cậu không được tự ý rút lời đâu đấy."

"Rút lời làm gì? Sẽ không bao giờ."

"..."

"..."

Nằm đối diện nhau giữa không gian tĩnh lặng, cả hai cẩn trọng thu trọn hình bóng đối phương vào tầm mắt. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nhích đầu lên một chút xíu thôi là chóp mũi sẽ vô tình sượt qua nhau.

Có lẽ vì mọi chuyện vừa mới xảy ra. Dù Joo Kwon Oh đang kề sát bên cạnh, tôi vẫn chưa có cảm giác chân thực rằng mình đã thành đôi với hắn.

Một người mà tôi chỉ dám lén lút dõi theo từ phía sau, vểnh tai nghe ngóng từng tin tức, nay đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay, quả là kỳ diệu. Tựa như đang dạo bước trong một giấc mơ tuyệt đẹp.

Tôi ngắm mãi không chán gương mặt nam thần kia, ánh mắt đọng lại hồi lâu.

"Cái đó, vụ bức tranh lần trước... cậu muốn tôi vẽ thật à?"

"Ừ."

"Vậy tôi vẽ cho cậu nhé?"

"Tuyệt."

Lời hồi đáp cất lên không chút do dự. Đầu ngón tay tôi mon men đồ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Sống mũi cao thẳng, hàng chân mày rậm rạp cùng hốc mắt sâu thẳm chân thực hiện hữu dưới lòng bàn tay, mặc cho tôi thỏa sức vuốt ve như thể chúng thuộc quyền sở hữu của riêng mình.

Mùa hè sắp gõ cửa kéo theo ánh nắng chói chang, da dẻ Joo Kwon Oh dường như đã sạm màu hơn đôi chút so với lần đầu chạm mặt.

Ấy thế nhưng tôi lại cực kỳ ưng ý làn da rám nắng nhạt này. Trông cực kỳ khỏe khoắn và tràn trề năng lượng. Đúng chuẩn phong cách Joo Kwon Oh.

Nghĩ đến việc từ nay có thể danh chính ngôn thuận múa cọ khắc họa hình bóng người thương thay vì phải lấm lét giấu giếm, lồng ngực bỗng căng phồng bởi bao kỳ vọng hòa lẫn niềm hân hoan tột độ.

"Nên vẽ ở đâu đây ta?"

Vốn không phải bài tập nên mang vào phòng thực hành vẽ vời là điều bất khả thi. Cho dù mượn cớ nộp bài để phác họa chân dung Joo Kwon Oh đi chăng nữa... Chậc, không. Bản thân tôi cũng chẳng hề hứng thú với ý tưởng đó.

Nếu hắn thường xuyên lui tới phòng thực hành sẽ quá sức nổi bật. Tôi không muốn thu hút ánh nhìn của mọi người trong lúc tập trung sáng tác.

"Nhà tôi thì sao?"

"... Vậy lát nữa chắc phải vác giá vẽ qua đó chuẩn bị sẵn mới được."

Nghe lựa chọn vô cùng đơn giản ấy, tôi gật đầu cái rụp.

"Nhưng vẽ ở nhà cậu thì ám mùi màu nước ghê lắm, có sao không?"

"Không sao cả."

"Cả giá vẽ lẫn khung tranh sẽ chiếm diện tích lớn lắm đấy."

"Cầu xin cậu hãy chiếm trọn mọi thứ luôn đi."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.