Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 38
Ngày làm thêm tại quán cà phê brunch.
Bae Yu Rim quả thực đã dẫn Ryu Jung Ha quay lại quán. Thấy cô nàng bỏ cả thời gian cuối tuần lặn lội đến tận đây, có vẻ cô ấy thực lòng mong Ryu Jung Ha có thể mở rộng mối quan hệ với sinh viên ngoài khoa. Không giống bạn bè mà giống kiểu chị gái với cậu em trai hơn. Dù sao thì đối với tôi, đó cũng là một tín hiệu tốt.
Nhưng mà nghĩ lại, Ryu Jung Ha đi đâu cũng dùng cái vai diễn 'em trai' đó để mê hoặc người khác nhỉ. Thấy buồn cười khi nhận ra mình cũng nằm trong số đó.
Tóm lại là, đúng như dự đoán, Ryu Jung Ha đang tránh mặt tôi. Lơ là một chút đã thấy biến mất khỏi chỗ ngồi, chạy ra ngoài tìm thì phát hiện cậu ta đang đứng hút thuốc ở một góc khuất tít xa tòa nhà quán cà phê.
Nếu tôi không cố tình đi lùng sục xung quanh thì chắc chắn đã bỏ lỡ rồi. Đúng là một góc hoang vắng. Không phải tội phạm mà sao hút điếu thuốc cũng phải trốn chui trốn nhủi thế này. Lần đầu tiên thấy có đứa mà tính cách với hành động ăn khớp nhau đến vậy.
"Ryu Jung Ha, cậu tránh mặt tôi đấy à?"
Dù biết tỏng nhưng tôi vẫn cố tình hỏi. Nhìn gương mặt hốt hoảng kia, tôi dễ dàng tìm thấy đáp án cho câu hỏi của mình.
Đáng lẽ tình thế phải ngược lại mới đúng chứ. Người tránh mặt phải là tôi, và người chất vấn 'sao lại tránh mặt' phải là Ryu Jung Ha, thế mới hợp lý cho mối quan hệ của chúng tôi.
Vậy nên cái vạch kẻ ranh giới rõ ràng mà Ryu Jung Ha đang dựng lên khiến tôi vô cùng bất mãn. Đáng lẽ cái vạch đó phải do tôi kẻ trước mới phải đạo.
Tôi muốn chà đạp lên cái ranh giới tự biên tự diễn của cậu ta, muốn biến mọi sự phòng bị của cậu ta thành vô nghĩa. Chỉ thế thôi.
Vì vậy tôi đã… hôn cậu ta lần nữa.
Để Ryu Jung Ha đứng ngay sát cạnh mà bắt tôi nhịn hôn thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Mùi hương cơ thể kích thích khứu giác, khuôn mặt, cử chỉ, và cả sự chuyển động của đôi môi kia. Tất cả làm tôi phát điên.
Nhất cử nhất động của cậu ta đều đầy khiêu khích, đến mức tôi phải nghi ngờ không biết có phải cậu ta cố tình làm thế để quyến rũ tôi hay không.
Tôi thỏa sức cắn mút đôi môi mềm mại mà mình từng nếm thử. Quả đào dường như còn chín mọng và ngọt ngào hơn cả lần trước.
Hương thơm thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng. Mọi ngóc ngách đều mềm mại và ngọt lịm.
Môi con trai làm sao có thể ngon đến mức này cơ chứ. Do tôi có vấn đề, hay là do Ryu Jung Ha có vấn đề?
Hơn nữa, tốc độ tiếp thu của Ryu Jung Ha cũng rất nhanh. Đúng như những gì tôi chỉ bảo lần trước, cậu ta vòng tay ôm lấy cổ tôi, chủ động đón nhận nụ hôn. Cứ thấy cậu ta chật vật xoay xở với đầu lưỡi của mình là tôi lại muốn nhai nuốt trọn sự đáng yêu đó.
Nếu Ryu Jung Ha không bất ngờ đẩy tôi ra, chắc chắn tôi lại không kiềm chế được mà cương lên như lần trước.
"Tôi, tôi phải đi đây."
Khuôn mặt đỏ bừng, Ryu Jung Ha lại một lần nữa vẽ ra ranh giới rồi bỏ chạy.
Bị bỏ lại một mình trong phòng nghỉ của nhân viên, tôi đứng như trời trồng một lúc lâu rồi vuốt mặt cái rột.
Điên thật rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể có nhân viên khác bước vào, làm trò này ở đây thì định tính sao. Rõ ràng ban đầu chẳng hề có ý định đó…
"Hà."
Tôi tựa lưng vào tường, cắn nhẹ bờ môi đã không còn hơi ấm của đối phương.
Chút xúc cảm vừa mới vương vấn nơi đầu lưỡi cách đây vài phút mà giờ tôi đã thấy nhớ nhung.
Chết tiệt. Đến lúc phải thừa nhận rồi. Rằng tôi đang bị Ryu Jung Ha thu hút. Lại còn thu hút đến mức điên cuồng.
Kể từ nụ hôn ở quán cà phê, Ryu Jung Ha tuyệt nhiên không chủ động tiến lại gần tôi thêm bước nào.
Không chỉ là giữ khoảng cách nhất định, mà cậu ta còn nhấp nhổm muốn kéo giãn khoảng cách ra xa hơn nữa.
Tại sao chứ? Bật đèn xanh đến mức này thì ít nhất cũng phải vờ như thân thiết hơn trước mới đúng bài chứ. Cấu trúc não bộ khi yêu của đàn ông khác với phụ nữ sao? Là do tôi phát tín hiệu sai cách, hay là do Ryu Jung Ha đang cố tình ngó lơ tín hiệu đây.
Chẳng những bặt vô âm tín, Ryu Jung Ha còn hạn chế lên tiếng trong nhóm chat môn tự chọn.
Trước đây, thi thoảng cậu ta vẫn trả lời vài câu, nhìn vào nội dung cũng có thể lờ mờ đoán được cậu ta đang làm gì, nhưng dạo này thì tịt hẳn. Cứ đợi Choi Kyung Won và Shin Ji Ye chém gió chán chê xong xuôi, cậu ta mới buông vài câu đáp lại lúc cuộc trò chuyện gần tàn. Thậm chí có lúc còn chả thèm rep.
Hừm. Hôn nhau tận hai lần rồi mà kết thúc lãng xẹt vậy sao? Nhạt nhẽo quá. Ở quán cà phê rõ ràng cậu ta cứ bám rịt lấy tôi, rõ ràng là cả hai đều tận hưởng nụ hôn đó cơ mà.
Nhưng sao cậu ta cứ cư xử như kẻ đang phát rồ vì không thể lùi xa tôi hơn được nữa.
Nhưng bảo tôi chủ động liên lạc trước thì lại vướng một vấn đề lớn. Ryu Jung Ha là đàn ông.
Nội cái đó thôi đã là một trở ngại khổng lồ rồi. Thẳng thắn mà nói, qua lại với một thằng đàn ông đâu phải chuyện dễ dàng gì mà chấp nhận.
Nhưng việc tôi bị Ryu Jung Ha thu hút lại là một sự thật rành rành.
Đến nước này, tôi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là coi như đây chỉ là một sự cố tình cờ rồi giả lơ cho qua chuyện, hoặc là gặp nhau thêm vài lần để duy trì một mối quan hệ thú vị.
Và rõ ràng, điều tôi muốn lúc này là vế sau. Một sự nổi loạn, trải nghiệm những cảm giác mới mẻ mà trước đây tôi chưa từng nếm thử.
Tôi tự dặn lòng phải tiếp cận thứ cảm xúc này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Có như vậy, tôi mới có thể tự thuyết phục bản thân chấp nhận cái trạng thái đang bị Ryu Jung Ha thu hút này.
Nhưng bảo đối xử nhẹ nhàng thì cũng phải gặp mặt mới đối xử được chứ. Cứ trốn chui trốn nhủi như bây giờ thì tôi làm ăn được gì.
Ừ. Đây cũng là một vấn đề. Trước tiên tôi muốn nhìn thấy mặt cậu ta đã. Chờ đến buổi học tự chọn tiếp theo thì cảm giác xa vời vợi. Quá nhiều vấn đề phải lo.
[Tôi: Ngoài chuyện đó ra tôi cũng có vài thứ muốn hỏi, lát nữa ghé thư viện gặp mặt một chút được không]
[Tôi: ?]
Tôi ngẫm nghĩ một chốc rồi nhắn vào nhóm chat, đề nghị gặp mặt trực tiếp để thảo luận.
[Choi Kyung Won: Ơ tao đang ở nhà mà??]
[Tôi: Tới trường đi. Đi có mất bao lâu đâu ㅋㅋ]
[Choi Kyung Won: À lười vãi..]
[Ji Ye♥: Ồ]
[Tôi: Họp xong tiện thể đi ăn trưa luôn]
[Tôi: Ji Ye đang ở đâu đấy?]
[Ji Ye♥: Em đang ở trường rồi...]
[Ji Ye♥: Em sao cũng được ạ hehehe]
Choi Kyung Won và Shin Ji Ye đều là kiểu người đơn giản nên như dự đoán, họ nhắn lại là không sao. Dù chẳng có việc gì to tát, họ vẫn thích gặp mặt trực tiếp chém gió hơn.
Nhưng nhân vật chính yếu nhất là Ryu Jung Ha thì đã xem nhưng không rep.
[Ryu Jung Ha: Tôi cũng đang ở trường nhưng người hơi mệt]
[Ryu Jung Ha: Hôm nay mọi người cứ họp đi có được không]
[Ji Ye♥: Hả? Anh Jung Ha bị ốm ạ??]
[Ji Ye♥: Bị sao thế anhㅠㅠㅠㅜㅜㅠ]
[Ryu Jung Ha: Chắc đồ ăn sáng làm tôi đầy bụng. Đầu cũng đau nữa]
Ryu Jung Ha, nãy giờ treo máy không đọc tin nhắn, một lúc sau mới nhắn lại bảo ốm không tham gia được.
Đang ngồi nhai đống đá vụn trong cốc ở quán cà phê chờ đến giờ học, tôi lập tức nhíu mày.
Ryu Jung Ha không ra thì tụ tập nhóm có ý nghĩa quái gì. Lấy cớ họp nhóm rốt cuộc là vì ai chứ, mẹ kiếp.
"Ốm nặng lắm sao."
Tuy so với các thành viên khác, cậu ta ít đưa ra ý kiến hơn, nhưng mỗi lần họp nhóm hay tìm kiếm tài liệu, cậu ta chưa bao giờ vắng mặt và luôn tham gia rất nghiêm túc. Nên cái lý do bị ốm khiến tôi đặc biệt bận tâm.
Nói chung, tóm lại là hôm nay sẽ không thể gặp Ryu Jung Ha.
Ngay khi chấp nhận hiện thực này, tôi tụt hết mọi hứng thú. Ryu Jung Ha vắng mặt thì nhóm cũng chẳng cần phải họp. Tự dưng đề xuất gặp mặt chi cho rách việc. Choi Kyung Won bảo đang chuẩn bị từ nhà lên, giờ cũng không thể hủy ngang được.
Ốm tới mức nào cơ chứ? Tự dưng tôi tò mò không biết cậu ta ốm thật, hay chỉ đang viện cớ để né tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định nhắn tin riêng cho Ryu Jung Ha trước.
[Tôi: Bụng khó chịu lắm hả]
[Tôi: ?]
"……."
Tôi để ngỏ cửa sổ chat, chân rung bần bật chờ hồi âm. Vậy mà Ryu Jung Ha, người vừa mới rep tin nhắn nhóm cách đây vài phút, lại chẳng thèm đọc tin nhắn tôi mới gửi.
Đang học à? Hay ốm đến mức không còn sức mà rep.
[Tôi: Đang bận à?]
[Tôi: ??]
Tin nhắn gửi đi, vài tiếng hay kể cả trọn một ngày không thấy rep là chuyện bình thường. Nhưng chả hiểu sao cái việc Ryu Jung Ha ngó lơ tin nhắn lại khiến tôi bồn chồn khó chịu.
Cuối cùng, buổi họp nhóm môn tự chọn cũng kết thúc lãng xẹt. Choi Kyung Won và Shin Ji Ye hợp cạ nên huyên thuyên với nhau rất nhiệt tình, nhưng tôi chẳng đọng lại được chữ nào trong đầu.
Mất hết động lực, tôi hủy luôn kèo ăn trưa và rẽ thẳng vào hiệu thuốc.
Bảo là đầy bụng rồi đau đầu à. Cảm lạnh chắc? Ốm cỡ nào mà giờ này vẫn không thèm rep tin nhắn.
Chắc cũng bỏ luôn bữa trưa rồi. Tiện đường đưa thuốc thì mua thêm ít đồ ăn nhẹ cho cậu ta vậy. Vốn đã gầy còm, ốm đau mà nhịn ăn thì lại càng tong teo hơn.
Nhoáng cái tôi đã xách túi thuốc chui vào cửa hàng tiện lợi lúi húi chọn đồ ăn vặt.
Dù biết rõ mười mươi là không nên quan tâm sâu hơn nữa, nhưng thà đi xem cậu ta có ổn không rồi về còn đỡ hơn là cứ phải ấm ức cả ngày thế này.
Thanh toán xong, trên đường đi về phía tòa nhà Đại học Nghệ thuật, tôi vẫn không ngừng hoài nghi về hành động của mình. Nhưng có một điều tôi đã học được dạo gần đây: Bất cứ thứ gì liên quan đến Ryu Jung Ha đều không vận hành theo ý tôi. Nên có suy nghĩ sâu xa mấy cũng vô ích. Bởi vì dù tôi có đưa ra quyết định gì đi nữa, thì lúc giáp mặt Ryu Jung Ha, mọi thứ cũng sẽ quay ngoắt 180 độ thôi.
Nặng nề bước lên tầng nơi có phòng thực hành Khoa Hội họa, nghĩ đến việc sắp được gặp Ryu Jung Ha, lạ thay bước chân tôi lại nhẹ bẫng.
Và khi vừa rẽ qua góc hành lang, cuối cùng tôi cũng thấy khuôn mặt quen thuộc ấy ở phía xa xa.
Nhưng vấn đề là, khuôn mặt quen thuộc không phải một, mà là hai.
"Sao Ji Ye lại ở đây."
Tôi lầm bầm một mình rồi tiến lại gần phía Ryu Jung Ha và Shin Ji Ye đang đứng đối diện nhau ở hành lang. Tiếng trò chuyện của hai người lọt vào tai tôi.
"Cảm ơn em, anh sẽ ăn ngon miệng."
"V-vậy em đi đây ạ."
"Nhanh thế?"
"Trông anh có vẻ bận. Lát nữa anh còn có tiết nữa mà. Em cũng phải đi… ăn trưa nữa."
"…Ừ, hẹn gặp lại em sau nhé."
Cái không khí này rành rành là giai đoạn đầu của mập mờ thả thính đây mà. Tôi nhanh chóng nắm bắt tình hình éo le vừa đập vào mắt mình.
Dù chỉ vài giây ngắn ngủi không thể hiểu hết mối quan hệ của hai người họ, nhưng ít nhất có thể khẳng định Shin Ji Ye đang có tình ý với Ryu Jung Ha. Tôi vốn cũng biết tỏng là cô bé đó có cảm tình với Ryu Jung Ha từ trước rồi.
Nhưng biểu hiện của cô nàng này còn nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
"Ơ, anh Kwon Oh này?"
Shin Ji Ye phát hiện ra tôi bèn lên tiếng chào trước. Tôi căng mắt soi xét nét mặt của Ryu Jung Ha. Lúc này mới để ý, trên tay Ryu Jung Ha đang xách một chiếc túi ni lông và một tập tài liệu, chắc chắn là đồ Shin Ji Ye vừa đưa.
"Sao Ji Ye lại ở đây."
"Anh Jung Ha bảo bị ốm ạ. Bọn em mới họp nhóm có đống tài liệu này nè. Em tiện mang qua cho anh ấy với ít thuốc thôi... hừm hừm."
Shin Ji Ye cũng chẳng thèm giấu giếm tình ý của mình. Có vẻ Ryu Jung Ha cũng đã nhận ra điều đó rồi.
À, cái thế này tôi lại thành kẻ phá bĩnh rồi. Cảm giác khốn nạn vãi.
Nhớ lại cái túi đồ đang nhét trong túi áo, tôi nghiến răng trèo trẹo. Cái khốn nạn ở đây là, tôi là kẻ chậm chân và bị đẩy xuống hàng thứ hai.
Sao trước nay tôi lại chủ quan cho rằng mình chẳng có đối thủ cạnh tranh nào cơ chứ? Một khuôn mặt đẹp mã đến mức thằng thẳng nam như tôi còn phải xiêu lòng thì làm gì có chuyện không ai bu bám. Với cái nhan sắc của Ryu Jung Ha, việc xung quanh nam thanh nữ tú lượn lờ không ngớt là lẽ đương nhiên.
"Ờ, vậy thôi hẹn anh chị vào giờ học nhé!"
Shin Ji Ye mang vẻ mặt ngượng ngùng vội vã lẩn đi mất. Giọng điệu Ryu Jung Ha lúc cất lời chào tạm biệt cô bé nghe đặc biệt dịu dàng. Dịu dàng đến mức chói tai.
Trước giờ không để ý, chất giọng ban nãy Ryu Jung Ha dùng để nói chuyện với Shin Ji Ye khác hẳn so với khi nói chuyện với người khác. Nó nghe thoải mái và mềm mỏng hơn hẳn.
Nghĩ lại thì cũng đúng. Shin Ji Ye lúc nào cũng đối xử dịu dàng với Ryu Jung Ha, nên cậu ta đáp lại bằng thái độ tương tự cũng là chuyện đương nhiên.
Còn tôi thì sao nhỉ.
Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cái cách tôi đối xử với Ryu Jung Ha chắc chắn cách chữ "dịu dàng" một ngàn kiếp.
Thì ra Jung Ha thích sự dịu dàng.
Tôi mới chợt nhận ra một chân lý hiển nhiên. À, thế thì toang rồi.
"Cậu đến tìm Yu Rim à? Giờ cậu ấy không có ở đây đâu, chắc phải ba chục phút nữa mới về..."
"Tôi đến tìm cậu."
Che giấu đi cái cảm giác toang hoác trong lòng, trước mắt, tôi cố gắng ép giọng mình xuống sao cho mềm mỏng nhất có thể.
Chất giọng ấy đã là mức độ dịu dàng tối đa mà tôi có thể dành cho một thằng con trai lúc này rồi.
Mà nhân tiện, sắc mặt Ryu Jung Ha trông khang khác mọi ngày. Có vẻ ốm thật. Vốn đã ốverify ẹo, lại còn bỏ bữa nên mới héo hon như con gà rù thế kia.
Tôi tặc lưỡi trong bụng. Quả nhiên quyết định đi mua thuốc là hoàn toàn chính xác. Chẳng hề làm quá chút nào.
"Hừm. Không thấy sốt."
Viện cớ kiểm tra nhiệt độ, tôi cố tình đặt tay lên trán cậu.
Cái cớ này có vẻ hơi sến súa quá chăng? Cơ mà sao trán tên nhóc này lại mềm mịn thế nhỉ.
Cảm xúc truyền đến lòng bàn tay khiến tôi không nhịn được mà thầm cảm thán. Vừa dứt tay ra, sự thỏa mãn lập tức bị thay thế bởi một cảm giác thiếu hụt mãnh liệt len lỏi vào từng giác quan.
Vẫn chưa đủ. Muốn sờ thêm chút nữa.
Nhưng giờ không phải lúc táy máy tay chân với một người đang ốm. Hơn nữa đây lại là trường học, và Ryu Jung Ha cũng chưa thoải mái với tôi được bằng một góc so với Shin Ji Ye. Lùi lại một bước là hạ sách hợp lý nhất.
Dù vậy, vết tích của kẻ khác nằm chễm chệ trên tay Ryu Jung Ha vẫn khiến tôi gai mắt. Đã bảo thích tôi thì chỉ được nhận đồ của tôi thôi chứ.
"Đừng uống cái đó, uống đồ tôi mua đi. Tác dụng tốt hơn đấy."
Tịch thu luôn chai nước trái cây và vỉ thuốc trên tay cậu, tôi lấy túi đồ ăn vặt cùng thuốc mình vừa đích thân đi mua nhét sang thay thế.
"Tôi đi đây."
Ngày hôm đó. Vừa về đến phòng trọ, tôi lập tức lên mạng tra cứu cặn kẽ về tình dục đồng giới.
Dù tiến độ giữa chúng tôi ngoài nụ hôn ra thì vẫn còn cả một quãng đường dài, nhưng linh tính mách bảo đây là thời điểm phải làm vậy. Cảm giác như không thể chần chừ thêm được nữa. Dù sao thì tin vào trực giác của bản thân cũng chẳng hại gì.
Đồng thời, sự nôn nóng cũng ập đến. Cứ lề mề khéo lại có thằng ất ơ nào nẫng mất Ryu Jung Ha. Mà chẳng cần là đàn ông, nhỡ đâu một cô gái như Shin Ji Ye nẫng tay trên thì sao.
Nói chung là. Tôi đã hôn Ryu Jung Ha, và việc bản thân bị kích thích bởi cậu ấy là điều chắc chắn. Nhưng rốt cuộc giới hạn có thể đi đến đâu? Tôi muốn nhanh chóng xác nhận xem mình có thể chịu đựng, hay không thể chịu đựng được chuyện đó.
Tâm trí tôi rối bời bởi đủ thứ cảm xúc đang cào cấu ruột gan.
Giờ đã qua ải hôn môi, bước tiếp theo mới là vấn đề. Đàn ông với nhau thật sự có thể làm tình sao?
Nếu vốn dĩ là gay thì không nói làm gì. Đằng này, ngay cả khuôn mặt đàn ông tôi còn thấy buồn nôn chứ đừng nói đến cơ thể trần truồng của họ. Việc tôi có thể làm chuyện đó với một đứa con trai như Ryu Jung Ha hay không vẫn là một ẩn số.
"A đù! Cái quái gì đây?"
Đang mải mê lướt web, tôi vô thức chửi thề khi nhìn thấy những đoạn phim đen đồng tính nam choán ngợp màn hình điện thoại.
Đàn ông và phụ nữ. Bộ não từ trước đến nay chưa từng nạp tổ hợp nào khác ngoài hai chữ đó, nay đột nhiên bị nhồi nhét hình ảnh hai gã đàn ông vào, quả thực tạo ra sự phản cảm không hề nhỏ.
Tạm hiểu là khi hai người đàn ông làm tình, mọi hành vi đều có thể xảy ra. Hình như phân ra người đâm vào và người nhận. Việc tống thằng nhỏ vào một giới tính không phải phụ nữ... chỉ nhìn qua màn hình thôi đã thấy chẳng mặn mà gì.
Nhưng nếu người nằm dưới là Ryu Jung Ha thì sao?
"Hừm."
Khó tưởng tượng thật đấy. Ryu Jung Ha cũng là con trai, liệu cơ thể có săn chắc không nhỉ? Hay chỉ mang lại cảm giác gầy gò mảnh khảnh?
Việc ngồi suy nghĩ những thứ này về một đứa có chung cấu tạo sinh học với mình vốn đã chẳng dễ dàng gì.
Mẹ kiếp, đéo biết nữa. Chỉ lướt vài bộ phim đen thì khó mà đưa ra quyết định được.
Chuyện bị kích thích khi hôn là thật. Thay vì xem dăm ba cái phim rác rưởi này, chi bằng lấn tới thêm chút nữa ngoài đời thực sau bước hôn môi, có lẽ tôi sẽ biết được mình có thể tiến tới bước lên giường hay không.
Hay là hẹn gặp rồi ép uống chút rượu nhỉ.
Đúng lúc đó, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên.
Nhìn bộ dạng Ryu Jung Ha là biết kiểu người gần như chưa từng đụng đến một giọt rượu. Chỉ cần rót cho vài ly là đảm bảo say ngoắc cần câu, quá hợp lý để giở trò.
Được. Phải cho uống rượu thôi.
Hạ quyết tâm, tôi dẹp luôn mớ phim đen đồng tính sang một bên, chỉ nạp vào đầu vài kiến thức lý thuyết cơ bản.
Rồi canh me thời cơ, tôi thuận lợi chốt kèo hẹn Ryu Jung Ha đi uống rượu riêng.
Trước khi ra điểm hẹn, tôi cẩn thận kiểm tra lại tóc tai và quần áo. Vốn định đến sớm đợi sẵn, nhưng rốt cuộc lại tốn quá nhiều thời gian soi gương nên đến muộn mất một chút.
Lỡ Ryu Jung Ha đến trước rồi thì sao đây. Tôi không muốn để cậu ấy phải chờ. Đặc biệt là vào một ngày mang theo mưu đồ đen tối như hôm nay, đáng lý phải chăm sóc chu đáo hơn, ai dè lại mất điểm ngay từ vạch xuất phát.
"Chết tiệt."
Rảo bước thật nhanh, tôi không khó để nhận ra Ryu Jung Ha đang đứng trước điểm hẹn.
Vấn đề là trước mặt cậu lại có một gã xăm trổ béo ị đang đứng cà khịa.
"Thôi được rồi, dừng lại đi. Nhìn qua là biết cái loại mọt sách đần độn rồi. Trông ẻo lả thế kia thì cố tình đụng vào làm mẹ gì?"
"Không phải. Mày không thấy nó dám lườm tao à? Đéo biết học thói mất dạy ở đâu ra."
Mấy thằng chó này đang làm cái quái gì với người của tôi thế? Mới chập tối đã nốc rượu vào rồi ra đường làm loạn à.
Nhìn sơ qua cũng biết là đang gây sự. Vẻ ngoài ngơ ngác của Ryu Jung Ha đúng là con mồi béo bở cho đám cặn bã này. Chẳng cần chứng kiến từ đầu cũng đoán được tình hình.
Cơn giận tức thì bốc lên ngùn ngụt. Tôi lao nhanh về phía gã xăm trổ và đồng bọn.
"Tôi không cố ý đụng trúng."
"Gì cơ? Ăn nói cho hẳn hoi vào."
"……"
"Ê! Mày coi thường lời tao nói hả? Cái ánh mắt đó là sao."
Trước khi gã béo kia kịp chạm vào người Ryu Jung Ha lần nữa, tôi đã xông ra tóm lấy cánh tay gã hất văng ra xa.
"Này, có gì thì dùng mồm mà nói."
"...Lại thằng nào đây nữa."
Gã béo vừa nạt nộ Ryu Jung Ha lúc nãy quay sang trừng mắt nhìn tôi. Trừng thì làm đéo gì được nhau.
"Sao lại đụng tay đụng chân với người ta thế?"
Trông có vẻ chỉ là lướt qua quệt trúng nhau thôi mà. Người ta đứng im re thế kia, sao cứ phải sủa nhặng lên.
Hình ảnh gã nạt nộ cậu lúc nãy cứ lởn vởn trước mắt. Bất giác, nắm đấm của tôi siết chặt lại.
Thâm tâm chỉ muốn tung ngay một cú đấm rồi chửi rủa cho hả dạ, nhưng tôi tạm nhịn. Nghĩ lại, nếu đánh người thì chắc chắn Ryu Jung Ha sẽ hoảng sợ.
Bản thân tôi luôn cho rằng tùy tình huống mà dùng bạo lực cũng chẳng sao (tất nhiên chỉ giới hạn với đàn ông, phụ nữ thì tuyệt đối không đụng tới). Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn phơi bày bộ mặt đó trước Ryu Jung Ha.
"Mày là cái thá gì mà xía vào, thằng oắt con..."
Đúng là cái loại này nói nhẹ nhàng một lần thì không bao giờ thủng tai.
"Mày bị điếc à? Bố mày đang cực kỳ khó ở vì mày đấy, thằng chó."
Tôi ấn mạnh vào vai gã béo vẫn chưa tỉnh ngộ, khiến gã khẽ nhăn mặt vì đau.
"Cút đi cho khuất mắt, thích yên bình không?"
"……"
Nếu lần này còn lằng nhằng nữa, tôi tuyệt đối không nương tay mà đấm thẳng mặt. Nhưng tự dưng như tìm lại được phần hồn đã thất lạc, gã béo cùng đồng bọn lẳng lặng rút lui một cách nhạt nhẽo.
Đứa nào muốn đi thì tôi cũng chẳng rảnh mà níu kéo. Dù sao hôm nay mục đích chính là đi uống rượu cho vui vẻ với Ryu Jung Ha mà.
"Đi thôi, Jung Ha."
Và quan trọng là sau này chúng tôi còn vô vàn 'quy trình' phải thực hiện với nhau. Nên tôi thả cho mấy thằng ranh con đó đi nhẹ nhàng.
Suy đoán của tôi về Ryu Jung Ha lại một lần nữa trật lất.
Cứ tưởng là đứa tửu lượng kém, ai dè ngay từ ly đầu tiên cậu đã nốc tì tì không chớp mắt. Đồ nhắm cũng không kén chọn, ăn cực kỳ nhiệt tình. Ngẫm lại mới thấy, người thì gầy nhom mà sức ăn cũng gớm thật.
Gì đây. Cứ tưởng chỉ được cái mặt đẹp, hóa ra cũng nam tính và ngầu phết đấy chứ.
Đã vậy còn không biết từ chối là gì. Trông thì ngoan ngoãn đàng hoàng thế thôi, chứ tôi thả thính câu nào là dính ngay câu đó. Đừng nói là cậu không biết tôi rủ đi uống rượu với mục đích gì nhé.
May mà tôi chọn phòng riêng. Đỡ phải nhìn sắc mặt người ngoài, cứ thế tha hồ mà nhây với Ryu Jung Ha.
Rượu vào, Ryu Jung Ha bớt đi vẻ rụt rè thường ngày và nói nhiều hẳn lên. Phản ứng cũng cường điệu hơn. Tôi cứ mở miệng là cậu lại gật đầu lia lịa, ngước mắt nhìn chằm chằm. Đôi mắt long lanh ấy như thể trong cả quán rượu này chỉ tồn tại mỗi hai chúng tôi vậy.
"Cậu có mấy lỗ khuyên thế?"
"Bên phải một, bên trái hai, tổng cộng là ba."
Nhìn xem. Kể cả những chuyện vặt vãnh lúc này cậu cũng gật gù với vẻ mặt tò mò chết đi được.
"Muốn nhìn kỹ không?"
"Ừ."
Mượn chút hơi men, chúng tôi sát lại gần nhau một cách tự nhiên và chóng vánh.
Kể từ lúc Ryu Jung Ha xích lại gần để ngắm khuyên tai, tình thế như lật ngược hoàn toàn. Lồng ngực vốn tĩnh lặng bỗng chốc đập liên hồi như điên dại. Trái tim khốn kiếp nện thình thịch vào xương sườn như có ai đang đánh trống bên trong.
Cậu nhóc này... sao da dẻ không có lấy một tì vết nào vậy. Ngay cả vết thâm mụn cũng không. Đàn ông con trai không đi spa chăm sóc thì làm sao có được làn da thế này?
Ngoài việc da đẹp đến mức đáng kinh ngạc, qua bàn nhậu, tôi còn khai thác thêm được vài thông tin chưa biết về Ryu Jung Ha.
Cậu có chị gái, rất thích ăn thịt xiên nướng. Rượu hay thức ăn đều không kén chọn, và dù không hỏi cặn kẽ nhưng có vẻ cậu cũng từng có kinh nghiệm yêu đương. Vừa nghe thoáng qua chuyện tình cũ của cậu, một cơn bực dọc liền bùng lên trong tôi.
Nhưng ngay khi biết cậu dùng tài khoản Instagram clone để theo dõi mình, cơn giận lập tức tiêu tan. Thậm chí tâm trạng còn trở nên hưng phấn.
Thay đổi xoành xoạch thế này sao? Tôi say rồi à.
Mà này, rõ ràng tính cách âm u như vậy sao lại đáng yêu thế nhỉ. Đã thích tôi đến mức phải theo dõi lén thì cứ thể hiện ra cho rõ ràng có phải tốt hơn không. Mẹ kiếp, chắc tôi điên thật rồi.
Hơn nữa, Ryu Jung Ha chỗ nào cũng đẹp, nhưng đôi môi thì lẳng lơ đến phát rồ. Sắc hồng phớt nhạt. Dù là một thằng mù màu như tôi cũng nhận ra màu môi của Ryu Jung Ha cực kỳ mờ ám và gợi tình.
Đã từng nếm thử đôi môi đó rồi nên tôi dư sức biết nó ngon ngọt cỡ nào.
Chắc do ánh mắt tôi quá lộ liễu. Sau một thoáng im lặng, Ryu Jung Ha buông một câu:
"Này nhé, tôi... đã bôi son dưỡng cậu tặng đấy."
À. Vì là con trai nên mới rành cách dụ dỗ đàn ông thế sao.
Tí tuổi đầu mà to gan gớm.
Biểu cảm và cách nói chuyện thì rõ là lính mới, nhưng kết quả lại đang quay tôi như chong chóng, coi tôi như món đồ chơi vậy.
"Thảo nào bóng loáng lên, trông ngon miệng thật đấy."
Nhưng thế thì đã sao. Nếu Ryu Jung Ha muốn chơi đùa, thì tôi sẵn sàng hầu hạ.
Ngày hôm đó. Tôi đã ngấu nghiến nuốt trọn sự quyến rũ vụng về của Ryu Jung Ha.
________________________________________
💬 Bình luận (0)