Chương 18

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 18

Tôi khẽ mấp máy môi, ngập ngừng giây lát rồi mới tiếp tục nói, dù sao hắn cũng đã mở lời cho tôi rồi.

"Hơn nữa, việc cậu lúc nào cũng dịu dàng với con gái, tôi thấy không hợp với tôi. Nếu quen nhau... chắc tôi sẽ để bụng việc cậu cứ ai xin số cũng cho mất."

Phải rồi. Đây cũng là một vấn đề nan giải. Chẳng biết từ chối ai bao giờ.

Chỉ tính những lần tôi vô tình bắt gặp thôi đã bao nhiêu người rồi. Để quen tôi, liệu Joo Kwon Oh có chặt đứt được hết mớ cám dỗ đó không?

"Tôi thấy mình không chịu đựng nổi."

Nói tóm lại, tôi không phải là người đủ sức để kham nổi hắn. Chẳng có gì đảm bảo sự chú ý của hắn sẽ dừng lại mãi ở một kẻ mang tính cách lề mề, nhàm chán như tôi.

Hình mẫu lý tưởng sánh đôi cùng Joo Kwon Oh trong tưởng tượng của tôi, ắt hẳn phải là một người rạng rỡ và hoạt bát, chứ không phải một thằng đực rựa u ám thế này.

"Từ giờ tôi sẽ không cho số ai nữa. Tôi cũng sẽ vạch rõ ranh giới với bọn con gái. Thế đã được chưa?"

Joo Kwon Oh đáp lại ngắn gọn nhưng đầy vẻ nghiêm túc. Thế nhưng, câu trả lời ấy tuy lọt tai lại cứ cấn cấn kiểu gì.

"Không được."

"Sao lại không được?"

"Bắt cậu vứt bỏ ưu điểm của bản thân chỉ vì tôi ghét... Chuyện đó... Thấy kỳ lắm."

Tôi không hề ghét việc hắn cư xử ga lăng, lịch thiệp với phái nữ. Chỉ là đứng trên lập trường người yêu, chuyện đó mới khiến tôi khó chịu thôi.

Nhưng chính tôi cũng thấy phát ngôn của mình thật vô trách nhiệm, chẳng biết tóm lại là muốn sao nữa. Vừa bảo không thích, giờ lại kêu không được.

Chịu thôi. Chính tôi còn không hiểu bản thân mình, biết tính sao giờ.

"Hừm."

Joo Kwon Oh khoanh tay, chìm vào trầm tư.

"Tóm lại là, tôi thích cậu, và cậu cũng thích tôi."

"……."

"Chúng ta là hai người có tình cảm với nhau."

"Ư-ừm."

"Nhưng vì vẫn còn điểm lấn cấn nên chưa thể bắt đầu hẹn hò ngay được, ý cậu là vậy đúng không."

Nói tóm gọn lại thì đúng là thế.

"Cất công lặn lội tới tận đây mà... Tôi xin lỗi."

"Người ta đã bảo không thích rồi, tôi đâu thể mặt dày cưỡng ép được."

Dứt lời, hắn lại chìm vào im lặng. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt trôi tuột xuống lớp cát dưới chân.

Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.

"Thế tụi mình đi chơi với nhau ba lần đi, Jung Ha. Sau đó rồi hẵng quyết định có quen hay không."

Chất giọng vang lên lúc này ngọt ngào hơn hẳn ban nãy. Giọng nói ấy rưới đẫm vành tai tôi, ngọt ngào hệt như siro cây phong rưới lên bánh crepe vậy.

Mặc cho tôi đưa ra mấy cái lý do vớ vẩn để từ chối, hắn không hề tỏ ra nản lòng, ngược lại còn tự tin hơn.

Và rồi, tâm trí vốn đang mịt mù của tôi bỗng bừng sáng như ngọn đèn vừa được bật lên. Lời đề nghị đó với tôi quả thực rất hấp dẫn.

Chỉ cần đi chơi chung ba lần. Một lối thoát tuyệt vời, vừa không bị áp lực phải bắt đầu "yêu đương" ngay lập tức, lại vừa có thể kéo dài những cảm xúc rung động này.

Nếu lỡ giữa chừng Joo Kwon Oh đâm ra chán ghét tôi, hắn có thể dễ dàng rời đi. Dù sao cũng chưa chính thức hẹn hò nên tôi cũng sẽ bớt tổn thương phần nào.

"Cái này cũng không được nốt à?"

"Không phải, cái đó... Nghe cũng được."

"Ngon. Vậy chốt là tụi mình sẽ quyết định sau ba lần hẹn hò nhé."

Hắn khẳng định lại như thể chốt kèo.

"Ừ."

"Tới lúc đó cậu phải trả lời đàng hoàng đấy nhé."

"Ừ."

Bấy giờ Joo Kwon Oh mới toét miệng cười, nhún chân đẩy xích đu. Chiếc xích đu cọt kẹt đung đưa nhè nhẹ.

Liếc trộm hắn, tôi gom chút can đảm để mở lời.

"Này, tôi hỏi cái này được không?"

"Mười cái cũng được."

"Cậu… có thấy tôi, đ-đáng sợ không?"

"Sao lại đáng sợ?"

Joo Kwon Oh phanh xích đu lại, xoay người về phía tôi.

Tôi ngập ngừng giây lát rồi mới đáp.

"Tôi toàn nghe lén cậu nói chuyện… rồi ghi chép lại…. Vẽ cả tranh nữa mà."

Tự mồm khai ra tội lỗi của mình, cổ họng tôi gai góc như mắc xương cá.

"À."

"Thế mà cậu vẫn thấy ổn à? Cậu bảo đọc hết sổ rồi mà."

"Thì đó. Gái thì không nói làm gì, nhưng nghe bảo bị một thằng đực rựa bám đuôi, lúc đầu tôi cũng thấy cạn lời lắm…"

Hắn vừa xoa cằm vừa lầm bầm như tự nói với chính mình. Tôi nín thở chờ đợi câu tiếp theo.

"Nhưng không hiểu sao, Jung Ha làm thế tôi lại thấy đáng yêu."

"…Đừng có đùa."

"Thật mà."

"……."

"Đã bảo tôi không biết nói dối mà lị."

Chắc hắn chẳng bao giờ biết được cảm xúc của tôi đã trồi sụt thê thảm thế nào chỉ vì từng câu nói, từng cử chỉ của hắn đâu. Vậy mà cứ có cảm giác như hắn đi guốc trong bụng tôi, lôi tôi ra làm trò tiêu khiển ấy.

"Hôm qua đưa cậu về tận nhà đúng là quyết định sáng suốt."

"Vì sao?"

"Thì nếu qua ba lần hẹn hò mà cậu bơ tôi rồi chạy trốn, tôi biết đường mà tới tận nhà tóm cổ cậu chứ sao."

"Ai mà thèm bỏ trốn chứ…. Không có chuyện đó đâu."

Tôi lắc đầu phủ nhận, hắn liền dùng mũi giày khều khều vào mũi giày tôi.

"Cấp hai cấp ba cậu học trường chung nam nữ đúng không?"

"Ừ."

Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, hắn nhìn tôi chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười.

"May thật đấy. Nếu trường nam sinh mà có đứa như cậu, chắc chắn bọn đực rựa bẩn thỉu sẽ xúm vào gạ gẫm cho xem. Học trường chung nam nữ lại hóa hay."

"Cậu nói vớ vẩn gì thế."

Trí tưởng tượng của hắn đúng là nực cười. Đàn ông đi gạ gẫm đàn ông á.

Tuy tôi đã từng làm ba cái trò đó với hắn... nhưng ngoài đời mấy chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Dù là trường nam sinh hay trường chung nam nữ thì cũng chả khác gì nhau đâu.

"Với lại gu tôi cao lắm, ai gạ gẫm tôi cũng chả thèm để mắt tới đâu."

"À, hèn chi cậu lại thích tôi."

Joo Kwon Oh cười toe toét, hai tay nắm chặt dây xích đu rồi rướn người về phía tôi. Sợ vai chạm nhau, tôi gồng cứng lưng, cúi gằm mặt xuống.

"…Ừ."

"Cậu cũng kiên định ra phết đấy."

Chúng tôi im lặng đung đưa xích đu một lúc lâu. Khu vui chơi vẫn chỉ có hai mống chúng tôi, ánh nắng ban mai trong trẻo rót xuống từ bầu trời quang đãng.

Chợt nảy ra một thắc mắc, tôi cất lời.

"Vậy bao giờ tụi mình đi chơi? Ngày mai cậu bận gì không?"

Joo Kwon Oh vẫn giữ chân trên mặt đất, nhè nhẹ đẩy xích đu, nét mặt thoáng vẻ khó xử.

"Mai tôi hứa đi làm thay ca rồi."

"Ở Bucheon á? Hay tôi qua đó nhé?"

"Không được. Tuyệt đối không được."

"…Tại sao?"

"Một trong ba lần hẹn hò mà làm thế thì phí lắm. Đã đi chơi là phải ở cạnh nhau cả ngày chứ."

"……."

Tôi cảm thấy hơi nóng phừng phừng bốc lên mặt, vội cúi gầm xuống. Sao hắn có thể thốt ra mấy lời sến súa đó tự nhiên như không vậy.

"Tóm lại là mai tôi đi làm, nên tuần sau mình gặp nhé."

"Được thôi."

"Chơi cả ngày luôn."

"Ư-ừm."

"Cậu muốn làm gì. Thích gì tôi thêm vào lịch trình hẹn hò cho."

Nghe đến từ "hẹn hò", tôi bất giác hít ngược một ngụm khí lạnh.

"Đi xem phim thì sao?"

"Duyệt. Thứ Bảy tuần sau đi xem suất chiếu sớm nhé."

"Suất sáng sớm cuối tuần không phải sớm quá sao?"

Tuy đứa gọi điện dựng đầu hắn dậy từ tờ mờ sáng là tôi chẳng có tư cách gì để nói câu này.

"Thế mới chơi với nhau từ sáng tới đêm được chứ. Cậu không thích à?"

"Không ghét. Thích mà. Gặp từ sáng sớm..."

Nghe tôi chốt đơn nhanh gọn, hắn dừng hẳn động tác đung đưa xích đu.

Tôi hắng giọng, gom hết can đảm thốt ra.

"Đã bảo rồi mà. Tôi cũng... thích cậu."

"Nhưng hẹn hò thì lại thấy khó xử chứ gì?"

Giọng điệu hắn mang đậm vẻ trêu ghẹo.

"Ư-ừm. Cậu thấy tôi lề mề lắm đúng không?"

Rõ ràng đã đi quá giới hạn với nhau cả rồi. Nửa câu sau tôi nuốt ngược vào trong cùng bọt nước bọt.

"Không sao. Tôi đợi được."

"Nhưng cậu định đi làm thêm hoài hả? Thấy làm thay ca suốt."

"À, dạo này có đứa làm cuối tuần vừa nghỉ. Tôi thân với ông chủ nên ổng cứ nhờ bạn tôi đánh tiếng réo tôi ra làm hoài."

Cũng dễ hiểu thôi. Hắn làm việc chuyên nghiệp lại hòa đồng với đồng nghiệp nữa mà.

Lần trước tôi thấy lúc bê đồ nặng hắn cũng xông xáo nhất, chẳng nề hà gì. Phục vụ thì nhanh nhẹn. Chủ quán chắc tiếc đứt ruột khi hắn chỉ thỉnh thoảng tạt qua làm thay.

"Làm cuối tuần suốt chắc mệt lắm nhỉ."

"Nghe bảo sắp tuyển được người mới rồi. Lúc nào thiếu người tôi mới ra phụ chút thôi."

"Ra là vậy."

Bỏ qua điều kiện "thử hẹn hò ba lần", liệu tôi cứ thế vác mặt tới quán cà phê chơi có được không nhỉ. Với tư cách là khách hàng ấy.

Cơ mà Bucheon xa quá, tự dưng xông tới khéo lại làm phiền hắn làm việc nên tôi đành thôi. Cất công lặn lội tới đó chỉ để ngắm hắn thì có vẻ hơi làm quá.

"Thôi tôi đưa cậu về."

Joo Kwon Oh đứng dậy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lưu luyến, cứ dùng dằng mãi mới chịu lết người lên.

Hôm sau.

[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]

[Joo Kwon Oh: Dễ thương không ㅋㅋㅋ]

Từ sáng sớm hắn đã nhắn tin tới. Bức ảnh chụp lũ mèo con ở quán cà phê brunch mà hắn đang làm thêm. Mấy cục bông bé xíu với bộ lông lởm chởm đang lim dim cuộn tròn trên tấm chăn.

Vừa thấy ảnh, tôi đã ấn lưu cái rụp theo bản năng.

[Tôi: Á]

[Tôi: Lớn nhanh ghêㅎㅎ]

[Joo Kwon Oh: Giờ mở mắt lẫm chẫm đi lại rồi]

[Tôi: Quán định nuôi luôn à?]

[Joo Kwon Oh: Ừ]

[Joo Kwon Oh: Ở phòng nghỉ nhân viên]

[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]

Hắn gửi thêm một bức nữa. Lũ mèo con đang an tọa đùa nghịch trên đùi và vai Joo Kwon Oh lúc hắn đang ngồi ngủ gật trên ghế.

________________________________________

Lũ mèo con trước đây trông to lớn phết, thế mà khi đặt cạnh người cao mét tám như Joo Kwon Oh lại bé xíu như đồ chơi. Nhìn cứ như mấy cái móc khóa gắn trên điện thoại vậy.

Làm sao tôi có thể không lưu bức ảnh này chứ. Đây đích thị là bộ quà tặng tổng hợp chứa trọn những tạo vật tôi yêu thích nhất.

[Tôi: Cây leo mèo chạy bằng cơm đây rồi ㅋㅋ]

Ngắm nghía bức ảnh thứ hai một lúc, tự dưng tôi nảy ra thắc mắc.

[Tôi: Ai chụp cho cậu vậy?]

[Joo Kwon Oh: Bạn làm cùng ca]

[Tôi: Nữ à?]

[Joo Kwon Oh: Ừㅋ]

[Joo Kwon Oh: À]

[Joo Kwon Oh: Chẳng có quan hệ gì sất]

Trả lời xong chắc nhận ra điều gì đó, hắn lật đật bồi thêm một câu phân trần.

[Joo Kwon Oh: Số điện thoại cũng chưa cho đâu]

Nhưng kể từ lúc biết người chụp ảnh là nữ, môi tôi đã vô thức bĩu ra một đoạn rồi.

Đang vắt óc tìm cách hồi âm thì tin nhắn của hắn lại tới.

[Joo Kwon Oh: Biết thế đéo gửi ảnh ㅜ]

[Joo Kwon Oh: Cậu đang làm gì]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Tôi: Mới đổ rác phân loại với giặt đồ xong.]

[Tôi: Việc nhà chất đống luôn ㅠㅠ]

[Joo Kwon Oh: Tồn đọng cỡ nào mà kêu ca?]

[Joo Kwon Oh: Khoản dọn dẹp nhà cửa là nghề của tôi đấy]

[Joo Kwon Oh: Sau này cứ giao hết cho tôi ㅋㅋ]

[Joo Kwon Oh: Ới một tiếng là bay tới liền]

Tôi tần ngần một chút rồi chụp bức ảnh giàn phơi đồ giữa phòng khách. Căn góc sao cho không lọt đồ lót vào khung hình mà vẫn thấy được phòng ốc gọn gàng, tươm tất nhất có thể.

[Tôi: (Hình ảnh)]

[Tôi: Phơi đồ xong nhà chật cứng luôn]

[Joo Kwon Oh: Đồ ngủ đó hả]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Joo Kwon Oh: Vãi, dễ thương quá]

Đồ ngủ? Lời hắn nói làm tôi giật bắn mình, cuống cuồng nhìn lại chỗ phơi đồ. Rõ ràng không có bộ đồ ngủ nào ở đó mà. Hắn đang nói cái gì vậy.

Tôi ngẩn người đảo mắt tìm kiếm xung quanh, rồi bất chợt nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong chiếc gương toàn thân gắn trên tủ quần áo đặt giữa phòng khách.

Phóng to bức ảnh vừa gửi cho hắn, y như rằng hình bóng tôi đang in rõ mồn một trong gương. Sao tôi lại bất cẩn thế này...

Ngượng chín mặt, tôi húng hắng ho nhẹ một tiếng trong căn phòng trọ không bóng người.

Đây là bộ pijama màu xanh nhạt sến súa mà mẹ tôi tiện tay nhặt ở siêu thị đợt giảm giá. Hồi mới nhận còn làu bàu chê ỏng chê eo, nhưng mặc thử thì thấy rộng rãi thoáng mát nên tôi hay diện lúc đi ngủ.

Xui xẻo thế nào lại bị Joo Kwon Oh tóm gọn. Lại còn cái đầu bù xù chưa chải chuốt cẩn thận cứ thế lọt thỏm vào khung hình, thế là bại lộ hết trơn.

[Joo Kwon Oh: Gửi thêm ảnh đi]

[Tôi: Không...]

[Joo Kwon Oh: Sao vậy ㅜㅜ]

[Tôi: Ngại lắm]

[Joo Kwon Oh: Ngại gì chứ, tôi cũng gửi cho cậu xem này]

Chẳng mấy chốc, hắn đã gửi lại một bức ảnh. Là ảnh selfie hắn mặc đồng phục quán cà phê brunch. Nhìn bối cảnh thì chắc đang ở trong phòng nghỉ nhân viên.

[Joo Kwon Oh: Tới lượt cậu gửi rồi đấy]

[Tôi: Giờ không gửi được đâu]

[Tôi: Kỳ cục lắm ㅠ]

[Joo Kwon Oh: Cấm chơi trò quỵt nha]

"Ha."

Ai quỵt ai chứ? Tự gửi ảnh selfie trước rồi bắt người ta gửi lại.

Tôi ấm ức đến cạn lời. Cơ mà mở ảnh của hắn lên ngắm lại, cục tức cứng ngắc bỗng chốc tan chảy như đá bào.

Nhan sắc cực phẩm cỡ này, xứng đáng lưu lại làm bảo vật.

[Tôi: Ừm..]

[Joo Kwon Oh: Lẹ lên]

[Joo Kwon Oh: Sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi]

[Tôi: Chờ xíu]

Bị hối thúc quá, tôi đành nhắm mắt đưa chân đồng ý.

Nhưng vấn đề là một đứa cả ngày lăn lộn trên giường như tôi thì đào đâu ra bức ảnh selfie lung linh cỡ Joo Kwon Oh bây giờ.

Lòng bồn chồn không yên, tôi lao vào nhà vệ sinh đứng trước gương. Bộ dạng tóc tai bù xù, trên người tròng mỗi bộ đồ ngủ đã bị lộ rồi, giờ mà thay đồ vuốt vuốt keo các thứ thì lại càng lố bịch...

A. Sao tự dưng lại chụp hình phòng khách gửi đi làm gì cơ chứ. Cứ ngồi yên một chỗ có phải tốt không.

Tôi giậm chân bình bịch, lấy tay vuốt vội mái tóc rối bù. Khổ nỗi cái chất tóc thẳng đuột cứng đầu của tôi hễ vểnh lên là vô phương cứu chữa, vuốt cỡ nào cũng không xẹp xuống nổi.

Hay là lấy cớ không chụp được nhỉ.

[Joo Kwon Oh: Vẫn đang ngoan ngoãn đợi này]

"……."

Ngay lúc đó, tin nhắn lại réo gọi khiến tôi phải cắn chặt môi dưới. Joo Kwon Oh đích thị là một con cáo già tinh ranh.

Hết cách, tôi đành ngậm ngùi chụp lại hình bóng mình phản chiếu trong gương nhà tắm. Nhưng tay cầm điện thoại đã che mất nửa khuôn mặt rồi.

[Tôi: (Hình ảnh)]

Tin nhắn vừa đi, số 1 đã bốc hơi ngay lập tức. Mặt tôi nóng ran. Bồn chồn không biết đối phương sẽ phản ứng ra sao khiến ruột gan tôi như bị lửa đốt.

Từng giây trôi qua dài đằng đẵng, bụng dạ nhộn nhạo, mười đầu ngón tay tê rần. Trái tim cứ đập loạn nhịp làm tôi thở dốc không thôi.

[Joo Kwon Oh: Tóc vểnh hết trơn rồi kìa ㅋㅋㅋ]

[Tôi: Tại nãy tôi nằm ㅠ]

[Joo Kwon Oh: Hết giờ giải lao rồi]

[Joo Kwon Oh: Lát tôi nhắn lại nhé]

Đạt được mục đích lấy ảnh xong, hắn chuồn lẹ. Dòng tin nhắn sai chính tả tố cáo sự vội vã của hắn.

[Tôi: Bye]

Khung chat lại chìm vào im lặng. Tôi bật nhạc lên, kéo lên trên xem lại đoạn hội thoại từ đầu ngày. Vừa thấy xấu hổ, khóe môi lại vừa tự động nhếch lên lúc nào không hay.

A. Mới nhắn vài ba câu mà sao rạo rực thế này. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua.

Buổi sáng chủ nhật nhàn rỗi, thong dong cũng theo đó mà kết thúc.

Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với những ngày cuối tuần thông thường, khi tôi chỉ cắm mặt ở phòng thực hành, hoặc nằm ườn ở nhà nghỉ ngơi, hay đi ăn trưa muộn với mấy đứa bạn cùng khóa trọ gần trường.

Từ hôm qua, thế giới của tôi đã hoàn toàn đảo lộn. Tại sao tâm trạng cứ bay bổng vô định thế này nhỉ. Đừng có phấn khích quá mức nữa, Ryu Jung Ha.

Không tài nào ngồi yên một chỗ, tay chân tôi cứ bồn chồn, ngọ nguậy liên tục như kẻ mắc chứng rối loạn lo âu.

Một tiếng rưỡi sau.

[Joo Kwon Oh: Đang học lỏm cách nấu pasta trong bếp nè]

[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]

[Joo Kwon Oh: Dễ ợt ㅋ]

Hắn lại gửi hình. Lần này là món mì Ý sốt cà chua rắc thêm phô mai và rau mùi tây.

[Tôi: Ô trông hấp dẫn ghê]

[Tôi: Mà cậu có thích pasta đâu ㅋㅋ]

[Joo Kwon Oh: Làm gì có chuyện không thích]

[Joo Kwon Oh: Ăn khỏe là đằng khác]

[Joo Kwon Oh: Đợi học xong sẽ mời cậu sang ăn ㅋ]

[Joo Kwon Oh: Ghé nhà ngủ một giấc rồi sáng dậy ăn luôn]

Rõ ràng chẳng phải chuyện gì nực cười mà tôi cứ cười tủm tỉm mãi.

Đang mải dán mắt vào màn hình, tôi vô tình nhìn thấy bóng mặt mình phản chiếu trên đó. Hốt hoảng tột độ, tôi vội vã dập tắt nụ cười. Nhưng chỉ một chốc sau, khóe môi lại phản chủ, tự động cong lên như thể đó không phải là bộ phận cơ thể tôi vậy.

Á, ngứa ngáy quá đi mất. Mà ngứa ở đâu thì tôi chịu, không diễn tả nổi.

Tôi vừa đưa tay gãi gãi cổ và má vừa nằm vật ra giường. Điện thoại vẫn nắm khư khư trong tay.

[Tôi: Mấy giờ cậu tan làm?]

[Joo Kwon Oh: Tối lận]

[Joo Kwon Oh: ㅜ]

[Tôi: Ôi làm lâu thế]

[Joo Kwon Oh: Jung Ha đang làm gì đó]

[Tôi: Nghe nhạc nè ㅎㅎ]

[Joo Kwon Oh: Nhạc gì]

[Tôi: Bài này nè]

[Tôi: (Hình ảnh)]

Tôi chụp màn hình bài hát đang phát trên tai nghe AirPods Max gửi qua. Bài <Lie To Me> của Marphil. Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp như làn gió xuân lướt qua, cực kỳ hợp cạ với tâm trạng tôi lúc này.

Vài phút sau, tin nhắn hồi âm của hắn tới.

[Joo Kwon Oh: (Video)]

Lần này không phải ảnh mà là video. Bấm vào xem, giai điệu bài <Lie To Me> tôi vừa giới thiệu đang vang lên khắp quán cà phê chỗ hắn làm việc.

[Joo Kwon Oh: Nhạc hay đấy]

Bao tử bỗng cuộn lên từng đợt khiến tôi phải hít vội một ngụm khí. Rõ ràng là cảm xúc của tôi, vậy mà tôi lại chẳng thể kiểm soát nổi. Mọi thứ cứ cuốn phăng về phía Joo Kwon Oh.

Không được lún sâu thêm nữa. Mặc kệ sự lo lắng bất an của tôi, hắn vẫn không ngừng buông dây kéo tôi lại gần. Điều đó thi thoảng lại dấy lên trong tôi một cảm giác bất lực tột độ. Bởi lẽ, tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn trôi theo lực kéo của hắn.

[Tôi: Dạo này cậu hay nghe bài gì?]

[Joo Kwon Oh: Hay nghe bài này nè]

[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]

Tôi lập tức tìm kiếm bài hát hắn vừa giới thiệu. <Going up the Coast> của Clay and Friends. Nhìn cái bìa album màu xanh dương với chú chim trắng sải cánh bay, tôi lờ mờ đoán được đây là một bản nhạc vui tươi.

Đúng như dự đoán, giai điệu nhộn nhịp vang lên ngay những giây đầu tiên. Một bài hát kỳ lạ mang đến cảm giác rong ruổi trên chiếc ô tô lao thẳng ra biển khơi trong một ngày trời xanh nắng đẹp.

Khẩu vị âm nhạc cũng trái ngược nhau một trời một vực. Thật kỳ diệu khi hai mảnh ghép khác biệt như vậy lại có thể tìm thấy lực hút lẫn nhau.

Tôi vừa nhịp chân theo giai điệu vui tươi vừa gõ phím trả lời.

[Tôi: Nhạc hay quá.]

[Tôi: Lưu vào playlist rồi]

[Joo Kwon Oh: Tôi cũng thế ㅋㅋㅋ]

Tôi thả hồn vào giai điệu phát ra từ tai nghe Max một lúc lâu. Lấy hết can đảm, tôi lướt tay gõ nhanh trên màn hình.

[Tôi: Mong tới thứ Bảy lẹ lẹ để còn đi xem phim chung..]

Chắc hắn lại bận rộn với công việc rồi, vì số 1 trên khung chat mãi chẳng thấy biến mất.

Tôi nằm dài trên giường giết thời gian, một lát sau mới bật dậy lôi sổ tay ra cập nhật thêm thông tin mới. Lại còn cặm cụi vẽ phác thảo cảnh Joo Kwon Oh đang chạy bàn ở quán cà phê nữa.

Tối hôm đó. Joo Kwon Oh vừa đăng một chiếc story mới trên Instagram.

Nhấn vào avatar để xem, đập vào mắt tôi là đĩa mì Ý sốt cà chua hắn gửi lúc trưa, kèm theo dòng trạng thái:

—Đã thuộc lòng công thức

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.