Chương 40

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 40

Thú thật thì tiến độ của chúng tôi đúng là hơi nhanh quá. Với tốc độ này, chắc chắn sẽ tạo áp lực cho một người như Ryu Jung Ha.

Nhưng dù sao đi nữa thì Jung Ha vẫn thích tôi. Trừ phi chỉ sau một đêm mà cậu đâm ra ghét tôi, bằng không thì tôi vẫn còn nắm chắc phần thắng.

Chính xác thì cậu đang không hài lòng chuyện gì mà lại bơ tôi như vậy, tôi không rõ, nhưng dù là nam hay nữ thì cách tán tỉnh cũng giống nhau thôi. Chẳng phải chỉ cần đối xử cmn thật tốt cho đến khi bức tường phòng thủ kiên cố kia mềm nhũn ra là được sao.

Mãi cho đến khi tiết học kết thúc, tôi vẫn chìm trong suy tư khi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, nơi Jung Ha đang tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo.

Thực ra, đối xử tốt với một người chẳng khó chút nào. Quan trọng là phải tăng thêm thời gian ở cạnh nhau.

Dù đã thấy hết mọi thứ của nhau rồi, nhưng lần duy nhất chúng tôi có một buổi hẹn hò đúng nghĩa lại là cái ngày đi uống rượu ấy.

Đi chơi hay đi nhậu tiếp cũng được, tóm lại, đây là thời điểm mấu chốt để gặp gỡ và làm bất cứ việc gì cùng nhau. Cứ thế tạo ra kẽ hở trong lòng đối phương rồi chen chân vào, đó mới là trọng tâm. Tôi cũng khá tự tin trong việc lấy lại lòng tin từ cậu.

Vấn đề nằm ở chỗ, tôi và Ryu Jung Ha có quá ít điểm chung, đâm ra cơ hội chạm mặt gần như bằng không.

Khác khoa đã đành. Cậu có vẻ cũng chẳng thích ra ngoài chơi bời. Nghe phong phanh thì cũng mù tịt khoản chơi game. Giờ mà vội vàng rủ rê vào mấy câu lạc bộ Boardgame khéo lại càng bị né tránh tợn. Môn học chung cũng lèo tèo đúng một môn.

Trong hoàn cảnh này thì làm sao để hẹn hò một cách thật tự nhiên đây. Độ khó đúng là cấp địa ngục mà.

Đến tận lúc tan học, tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra nổi cái cớ nào ra hồn để ở lại cùng Ryu Jung Ha.

"Đi làm ly cà phê cho tỉnh táo không. Dạo này hoa cạnh tòa nhà chính nở rộ lắm."

"Lát nữa tớ có lịch hẹn với giáo sư rồi..."

Nếu không chớp lấy cơ hội hôm nay, tôi sẽ phải mòn mỏi chờ thêm một tuần nữa mới được nhìn thấy mặt cậu.

Dẹp cái sự "tự nhiên" sang một bên đi. Có ra ngô ra khoai hay không thì cũng phải mặt dày tiến tới thôi.

"Tao tính ăn trưa với Jung Ha rồi."

Tôi mượn cớ Jung Ha để gạt phắt lời rủ rê đi uống cà phê ngắm hoa của Choi Kyung Won.

Cứ đinh ninh cậu sẽ vạch trần kiểu "chúng ta hẹn nhau lúc nào", hay bực dọc bảo tôi cút đi, những chuyện sau đó tính sau. May mắn thay, Jung Ha không hề cự tuyệt tôi một cách phũ phàng.

"Tớ hẹn ăn cơm chung với Yu Rim và Jae Hyun rồi."

Nói thế thôi chứ cậu vẫn lộ rõ vẻ e dè nếu phải ăn riêng với tôi.

"Thế thì ăn với mấy cậu ấy vào dịp khác cũng được mà."

"Bọn tớ định gọi đồ ăn ngoài... Có khi đặt xong mất rồi."

"À há."

"...Cậu có muốn tới phòng thực hành ăn chung luôn không?"

Thấy cậu khăng khăng đòi ăn cùng hội bạn khoa Hội họa cho bằng được, tôi cũng lơ ngơ cắp đít theo chân cậu tới tận phòng thực hành.

Sao cũng được. Không bị đuổi thẳng cổ đã là mãn nguyện lắm rồi. Tạm thời là thế.

Bầu không khí của đám sinh viên khoa Hội họa lúc nào cũng rôm rả, hay tụ tập ăn uống cùng nhau. Khác hẳn với cái nếp sống mạnh ai nấy lo của bọn khoa Quản trị Kinh doanh. Cảm giác giống thời cấp ba phết.

"Jung Ha... Ơ? Kwon Oh đấy à? Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi đi theo Jung Ha sang chơi."

Gật đầu chào Bae Yu Rim đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, tôi thong thả đưa mắt nhìn quanh phòng thực hành. Dù chẳng có tí hứng thú nào với mỹ thuật, nhưng chỉ riêng việc đây là nơi Ryu Jung Ha thường xuyên cắm rễ cũng đủ kích thích sự tò mò trong tôi.

Bầu không khí có hơi trầm lắng, nhưng đám sinh viên cùng khóa có vẻ rất thân thiết. Ngày nào cũng giáp mặt từ môn chuyên ngành đến phần lớn các môn đại cương, gắn bó với nhau âu cũng là điều hiển nhiên.

Chỗ ngồi của Jung Ha nằm ở một góc phòng, trông khá lộn xộn. Chăn mỏng, quần áo bảo hộ, cờ lê, cọ vẽ và dăm ba món đồ cá nhân vứt la liệt chẳng theo trật tự nào.

Không muốn để cậu có thời gian suy nghĩ quá nhiều về việc tự dưng lại dẫn tôi đến đây, tôi cố tình ném ra những câu hỏi dồn dập.

"Mỗi người chỉ vẽ một bức thôi à?"

Cũng may là cậu không có ý định lợi dụng xong rồi vứt bỏ tôi, nên vẫn chịu khó trả lời từng câu hỏi vô thưởng vô phạt của tôi một cách vô cùng nghiêm túc.

"Một học kỳ thường thì... vẽ khoảng hai đến ba bức."

"À há. Vẽ theo từng học kỳ cơ à."

"Cũng không có tiêu chuẩn cố định đâu. Có khi vẽ theo đơn vị một năm. Đôi lúc giáo sư sẽ chỉ định, ừm... Đa phần phụ thuộc vào việc sinh viên chọn vẽ cái gì. Vì thời gian và mức độ hoàn thiện của từng bức tranh là khác nhau mà."

Tôi đã để ý từ trước rồi, giọng điệu của Jung Ha mỗi khi bàn về hội họa nghe cuốn hút cực kỳ. Vừa trầm tĩnh lại vừa dịu dàng. Cứ như đang thưởng thức nhạc cổ điển vậy.

"Trông dị biệt nhỉ. Có lý do đặc biệt nào khi cậu vẽ như thế này không?"

Nữa đi. Nói nhiều thêm chút nữa đi.

"Ừm. Từ trước tớ đã luôn muốn vẽ một bức tranh mà thoạt nhìn đã mang lại cảm giác dị biệt rõ rệt. Tuần lộc vốn sống ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực, đặt cạnh những bông hoa nhiệt đới nở rộ rực rỡ thì hoàn toàn trái ngược đúng không. Đó là một khung cảnh tuyệt đối không thể nào bắt gặp trong tự nhiên."

Từ lúc giảng giải về cái gọi là phác họa khỏa thân, cho đến cách cậu giải thích về bức tranh đang vẽ hiện tại. Cứ từ tốn, chậm rãi trình bày rõ ràng quan điểm cá nhân, đủ để thấy cậu đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào tác phẩm của mình.

Hơn hết thảy, cái điệu bộ rành rọt, thao thao bất tuyệt của Jung Ha trông đáng yêu vãi mẹ nó ra.

Tôi thậm chí còn nảy ra cái suy nghĩ nực cười là muốn ghi âm lại giọng nói này để mỗi lúc buồn chán lôi ra nghe.

Vừa lắng nghe cậu thuyết minh, tôi vừa ngắm nghía khung cảnh phòng thực hành và bức tranh trên giá vẽ. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Tất cả mọi thứ liên quan đến Ryu Jung Ha.

Khác với cái kiểu hời hợt, tới đâu hay tới đó của tôi lúc học trên lớp hay khi làm bài tập, tôi rất thích cái cách cậu tiếp cận vấn đề với một mục tiêu cực kỳ rõ ràng.

Nghĩ lại thì, không chỉ riêng chuyện vẽ vời, ngay cả lần đầu tiên đi tìm tài liệu cho bài tập nhóm đại cương, mục đích của cậu cũng rất cụ thể. Nhìn bề ngoài thì mềm xèo như cục thạch dẻo, ấy thế mà bên trong lại có những mặt kiên định đến bất ngờ.

Chắc mẩm Bae Yu Rim đang nghĩ tôi và Jung Ha dạo này đã thân thiết lắm rồi, nên cô bạn cứ đứng lùi lại một bước, cười tủm tỉm quan sát hai đứa. Chà, ở một chừng mực nào đó thì cũng đúng sự thật. Nhờ ơn Yu Rim mà tôi mới có được nụ hôn thứ hai với Jung Ha ở quán cà phê hôm ấy.

Khổ nỗi, khoảng cách giữa hai đứa vẫn chưa xích lại gần như tôi mong đợi, cứ giậm chân tại chỗ ở một ranh giới ngập ngừng, khó tả.

Dù sao thì hôm nay tôi cũng được chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm do chính tay Jung Ha vẽ. Lại còn được nghe cậu giải thích cặn kẽ ý đồ sáng tác. Còn được đi dạo một vòng quanh cái nơi mà cậu dành phần lớn thời gian. Cũng thú vị phết.

Chỉ hơi tiếc là cậu đã dẹp mất cái khung tranh vẽ bóng lưng tôi rồi. Hồi đó tôi lỡ cáu kỉnh làm mình làm mẩy, giờ mà xúi cậu vẽ lại thì trông có khác gì thằng tâm thần không, nên đành cắn răng nhịn.

"Thế còn cuốn sổ? Cậu không dùng nữa à?"

"Cuốn sổ... À."

Thấy không khí đang vui vẻ, tôi bèn ném đá dò đường nhắc khéo chuyện cuốn sổ, ai dè cái miệng đang liến thoắng của Jung Ha bỗng chốc cứng đờ, hiện rõ vẻ bối rối.

Kéo theo tôi cũng tự nhiên căng thẳng lây.

Rốt cuộc là cậu đã xem cuốn sổ hay chưa. Nhìn thái độ sượng trân kia thì chắc mười mươi là xem rồi. Hay là cậu không muốn nhắc đến chủ đề đó?

Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải bảo thích tôi sao. Lẽ nào cậu thuộc tuýp người hễ được tỏ tình là lại tuột cảm xúc? Hay vấn đề nằm ở chỗ thời gian qua tôi đã đối xử với cậu quá thô lỗ.

Ah, chết tiệt. Mày bị điên à, Joo Kwon Oh. Không lẽ cậu chán tôi thật rồi sao.

Giờ mà dồn ép thì thời điểm lại không thích hợp, tôi chỉ sợ chút tình cảm ít ỏi còn sót lại kia cũng bay biến nốt nên đành dè dặt giữ kẽ.

Bức bối thật. Giá mà hay chạm mặt nhau thì còn có nhiều cơ hội để dò xét và len lỏi vào tâm trí cậu. Tình cảnh hiện tại, tôi chỉ còn cách chậm rãi, thận trọng mà tiếp cận thôi.

Đang bận vắt óc suy nghĩ xem phải công lược Ryu Jung Ha thế nào, thì một thằng bạn cùng khóa gọi điện tới.

— Đang đâu đấy.

"Gì."

— Lớp phó với thủ quỹ đang kiếm mày hỏi xem mày trốn góc nào kìa?

"Nên tao mới hỏi có chuyện gì."

Đang ăn cơm với Jung Ha, sao cứ nhè lúc này mà réo tên thế không biết. Bọn này đúng là chẳng được cái tích sự gì.

— Cái sự kiện "Ánh trăng doanh nhân" gì đó vào mùa hè ấy, chốt địa điểm cho mấy tiền bối đã tốt nghiệp tham gia. Nhanh vác mặt tới đi, tụi nó tập trung đông đủ rồi.

"Hôm nay á?"

— Cái đó mày phải rõ hơn tao chứ. Lớp phó nhờ tao gọi báo hộ một tiếng thôi.

"Hà. Chờ đấy. Tao tới ngay."

— Tiền bối Sung Rok cũng tìm mày đấy. Tóm lại là vác xác tới nhanh lên.

Tuy không có chân trong hội sinh viên tổ chức sự kiện của khoa, nhưng hồi năm nhất tôi rất chịu khó lăn xả vào mấy việc tay chân cần thể lực, nên thỉnh thoảng cũng hay bị kéo vào các buổi họp bàn vận hành.

Chẳng phải vì tôi đam mê cống hiến gì cho cam, mà là cứ hễ có việc, mấy thằng đực rựa lại viện cớ chuồn êm, báo hại tôi phải gánh luôn phần của mấy thằng bất tài đó nên mới ra cơ sự này. Chỉ là khuân vác chút đồ với dựng vài cái gian hàng, có gì to tát đâu mà bọn nó cứ phải giữ giá cơ chứ.

Tuy không đến mức như trường nam sinh, nhưng cái khoa này cũng thiếu đếch gì mấy thằng vứt cả tư cách đàn ông đi được. Toàn một lũ thảm hại.

"Có vẻ khoa tớ có việc rồi. Tớ đi trước nhé."

Cúp máy xong, tôi đành ngậm ngùi buông hộp cơm vừa mới gọi xuống và đứng dậy. Tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải đi. Chuyện cuốn sổ đành để dịp khác thăm dò lại vậy.

"Gặp sau nha."

Đáp lại lời chào của tôi, Jung Ha nãy giờ vẫn im như thóc rốt cuộc cũng lí nhí thốt lên một câu.

"Cậu đi thong thả."

"Ồ, tới rồi à. Làm cái trò gì mà lề mề thế, thằng quỷ. Mày để hồn đi chơi đâu đấy? Lớp trưởng cũng đang đợi mày kìa."

"Đằng nào thì không có tao cũng chẳng chết ai mà. Tao có phải người trong hội sinh viên đâu."

"Thằng này, lúc nào cũng dính lấy nhau, giờ bùng ngang không thấy cắn rứt tình anh em à."

"Nghĩa khí cái khỉ khô."

Vừa bước vào phòng sinh viên khoa, tôi đã thấy đám bạn học yên vị cả rồi. Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh đông như quân Nguyên, nếu không cố tình hẹn trước thì việc vài tuần không thấy mặt nhau cũng là chuyện cơm bữa, thế nên cũng có kha khá những gương mặt lâu ngày mới gặp.

Ngồi lẫn vào đám đông đang bàn bạc sôi nổi, tay chân tôi cứ ngứa ngáy không yên. Tôi thà vận động chân tay làm việc còn thấy thoải mái hơn, chứ cái kiểu ngồi phân tích dài dòng về dăm ba cái dự luật lặt vặt thế này đúng là cực hình.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng giữ chức vụ gì trong khoa, nên ban đầu tôi hoàn toàn không có ý định tham gia mấy buổi thế này. Nhưng tiền bối Lee Sung Rok, người nắm được đôi chút tình hình gia đình tôi, đã thuyết phục rằng việc tự tay tổ chức nhiều sự kiện sẽ rất có ích cho công việc công ty sau này.

Nghe cũng có lý, nên cứ có cơ hội là tôi lại ngoan ngoãn có mặt ở các cuộc họp vận hành.

Tuy hơi phiền phức, nhưng từ khâu tập hợp nhân lực, xoa dịu khi xảy ra bất đồng ý kiến, cho đến lúc hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, quả thực có rất nhiều điều đáng để học hỏi.

"Không phải nên chốt địa điểm thuê trước à?"

"Lần trước xem xét, tôi thấy chọn chỗ nào giao thông thuận lợi tốt hơn là loanh quanh gần trường."

"Phải biết số lượng người tham gia thì mới đặt chỗ được chứ. Hơn nữa, gần ga tàu quá thì phí thuê đắt cắt cổ, nên cứ chốt danh sách người đi trước đã."

"Ok. Nhưng ngân sách của chúng ta..."

Á. Nhớ Ryu Jung Ha quá. Làm sao để kiếm cớ gặp nhau tiếp đây.

Giá mà lại dụ được cậu về nhà như lần trước thì tuyệt. Ở nhà mình thì dở trò trêu ghẹo cũng dễ dàng hơn.

Nhưng nói vậy có phải tôi chỉ muốn dụ cậu lên giường để làm tình không á? Không hề.

Tôi muốn nấu cho cậu ăn những món thật ngon. Muốn dẫn cậu đến những nơi thật đẹp và cùng nhau tận hưởng.

Sinh viên trường mỹ thuật chắc hay đi xem triển lãm tranh lắm nhỉ? Dẫn cậu tới mấy chỗ đó là chuẩn bài luôn. Jung Ha ngắm tranh, còn tôi ngắm Jung Ha.

"Joo Kwon Oh. Mày có đang nghe không đấy?"

Phát hiện ra tâm trí tôi đang treo ngược cành cây, thằng bạn ngồi cạnh bèn huých cùi chỏ hỏi. Tôi nhướng mày, gật đầu đầy tự tin.

"Đương nhiên."

"Vậy mày không có ý kiến gì khác à? Hay có gì thắc mắc không."

"Làm mì Ý sốt cà chua kiểu gì nhỉ?"

"Thằng này bị điên rồi. Mày có nghe chữ nào đâu."

________________________________________

Thằng bạn nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'trên đời sao lại có cái thể loại này'. Tôi nhún vai.

"Tao nghe thì giải quyết được gì. Người ra quyết định là người khác cơ mà."

"Thì ít ra đã lết xác tới họp cũng phải làm bộ lắng nghe chứ. Thỉnh thoảng cũng phải quăng ra vài câu hỏi cho nó có tụ, hả?"

"Nên tao mới hỏi làm mì Ý sốt cà chua kiểu gì đấy thôi."

Dù sao thì cuộc họp cũng sắp hạ màn. Hiện tại chưa thể quyết định chi tiết được gì nhiều, ngoài việc chốt đại khái địa điểm, số lượng, phí thuê và chương trình cơ bản dựa trên kế hoạch năm ngoái.

Phòng khoa khá chật chội vì thành viên hội sinh viên các khóa kéo đến gần như đông đủ. Còn tôi chẳng có nhiệm vụ gì cụ thể nên rảnh rang nhàn hạ.

Ở những lớp đại cương có sinh viên các khoa khác học chung, hiếm ai chịu chủ động nên thỉnh thoảng tôi phải đứng ra lo liệu. Bù lại, khoa Quản trị Kinh doanh thì toàn những phần tử thích thể hiện nên cũng tiện. Cứ để bọn nó tự biên tự diễn với nhau là xong.

Nhờ thế mà tôi chỉ cần tập trung vào việc suy tính xem làm sao để cưa đổ Ryu Jung Ha.

Đã lỡ hứa làm mì Ý cho cậu rồi, lúc nào rảnh chắc phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Cứ nhìn cái mặt mũi ấy là biết Jung Ha ưng mấy món sến súa rồi. Trông chỉ muốn cắn cho một phát vào má.

Nhưng khổ nỗi, tôi hoàn toàn mù tịt về ba cái món ăn màu mè như bít tết hay mì Ý. Chắc lên YouTube tìm là ra nhỉ?

À. Lấy công thức trên YouTube về làm thì tầm thường quá. Đã cất công làm thì phải chuẩn bị một bữa ra trò cho cậu lác mắt luôn. Trót ra vẻ ta đây biết tuốt rồi, chắc hẳn cậu cũng đang mong chờ lắm.

Nghĩ lại thì, món mì Ý của anh đầu bếp ở quán cà phê brunch bên Bucheon cũng ngon phết. Có nên xin anh ấy công thức món mới không nhỉ.

"Sao mày bơ người ta lúc chào vậy. Chắc nhỏ ngại lắm."

Đang mải miết suy nghĩ xem nên nấu mì Ý cho Jung Ha vào lúc nào và bằng cách nào, thì thằng bạn bên cạnh lại huých vai tôi.

"Tao á?"

"Seo Yoo Jung vừa chào ngoài kia kìa. Không thấy à?"

Nghe vậy, tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa sổ. Seo Yoo Jung đã biến mất tăm từ lúc nào.

Cuộc họp đã kết thúc, những gương mặt quen thuộc đang tụ tập lại thành từng đám tán gẫu. Chắc tại ồn ào quá nên tôi không nghe thấy tiếng cô ta chào.

"Không thấy."

"Hừm. Thi xong thử liên lạc với người ta đi."

"Việc đéo gì tao phải làm thế?"

Bỏ ngoài tai lời khuyên giải rẻ tiền được nói ra với cái giọng trầm trọng hóa vấn đề của thằng bạn, tôi bắt đầu thu dọn sách vở.

"...Không phải mày có hứng thú với cô ta à?"

"Nói nhảm gì thế. Tao đang bận tối tăm mặt mũi đây. Mà tao có hứng hay không thì liên quan đếch gì tới mày."

"Không, thì thấy cũng thú vị. Có thêm cặp đôi CC thì tốt chứ sao."

Bản thân thì rõ là đang nhắm Seo Yoo Jung, nhưng cứ thích đâm chọt những người đang yên đang lành. Nó tưởng nó giấu giếm giỏi lắm chắc, lộ liễu vãi ra.

Tôi đang tính chuồn khỏi phòng khoa thì một thằng khác lại bám riết lấy, nhây nhả chêm vào.

"Haiz. Cái thằng Joo Kwon Oh này đúng là sướng quá hóa rồ. Làm kiêu vừa vừa phai phải thôi. Đàn ông con trai mà giở cái thói đó ra coi chẳng ra hệ thống gì đâu."

"Với lại cỡ Seo Yoo Jung cũng ổn áp mà?"

Cứ thế bơ đi mà về thôi nhỉ. Chẳng buồn đôi co với cái bọn này.

Khốn nỗi, mấy thằng đàn ông cứ hễ mở miệng ra là gái gú thường rất thích kéo những người xung quanh xuống cùng đẳng cấp với mình. Nếu bây giờ tôi mà bơ đi, chắc chắn bọn chúng sẽ lại tụ tập sau lưng, dùng đủ mọi cách bịa đặt để nói xấu tôi với những kẻ cùng hội cùng thuyền cho xem.

Vấn đề là ở trường đại học, thành phần này chiếm đa số. Theo kinh nghiệm của tôi, sự tự ti của những kẻ thuộc đám đông ấy là thứ rác rưởi và phiền phức nhất.

Tôi quyết định bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý để rũ bỏ đám ngu ngốc này.

"Này. Tao còn phải lo chuẩn bị hồ sơ để ra trường phụ giúp công ty của bố tao. Nhà tao giờ chỉ có mỗi tao là biết đọc báo cáo tài chính thôi."

"Cũng đúng. Mày bảo nhà mày làm kinh doanh nhỉ."

"Hiện tại tao còn đang vất vả dọn dẹp hậu quả mấy vố lừa mà bố với anh tao dính phải đây. Tóm lại là năm nhất còn mải chơi, chứ giờ phải xốc lại tinh thần rồi."

Nếu đây là trường cấp ba, dùng vũ lực đè bẹp bọn nó là cách nhanh gọn nhất. Nhưng các mối quan hệ ở đại học lại tinh vi và phức tạp hơn nhiều, nên cách tốt nhất là giữ mức giao tiếp xã giao với cả những kẻ mình ghét cay ghét đắng.

Chẳng việc gì phải tự rước lấy rắc rối bằng cách biến chúng thành kẻ thù.

"Cũng phải. Nghĩ cho tương lai thì giờ bắt đầu tập trung chuẩn bị là chuẩn rồi."

Vừa ném ra cái cớ hoàn hảo về việc tôi chẳng rảnh đâu mà bận tâm tới Seo Yoo Jung, bọn nó liền gật gù ra vẻ thấu hiểu.

Ánh mắt bọn chúng ánh lên sự nhẹ nhõm khi loại bớt được một tình địch. Một lũ thảm hại.

Dù sao thì việc tôi muốn phụ giúp công việc kinh doanh của bố cũng là sự thật, nên cũng chẳng hẳn là tôi đang nói dối.

Rời khỏi phòng khoa, tôi ghé qua gặp tiền bối Lee Sung Rok để nhận tài liệu và hồ sơ ứng tuyển liên quan đến hội chợ nội thất.

Lúc mới quyết định nộp đơn làm nhân viên ban tổ chức hội chợ, tôi cứ đinh ninh chỉ cần chuẩn bị qua loa rồi nộp là trúng tuyển. Ai dè tỷ lệ chọi ở đây cũng gắt gao ra phết.

Cũng phải thôi, đây là con đường tắt để học hỏi trực tiếp về kinh doanh, từ đơn giá nội thất, khâu phân phối, marketing cho đến xuất khẩu. Những ứng viên ôm tham vọng như tôi đương nhiên là nhiều vô kể.

Nói chung, đây không phải là nơi ai cũng có đủ tư cách nộp đơn, lại là một cơ hội quan trọng nên tôi không muốn bỏ lỡ.

"Dạo này em không nói chuyện với Yoo Jung à?"

Đến cả tiền bối Lee Sung Rok lúc đưa tài liệu cho tôi cũng hỏi y chang đám kia. Chuyện này đáng tò mò đến thế cơ à. Tôi mới cảm nhận sâu sắc độ nổi tiếng của Seo Yoo Jung trong khoa. Mà thôi, cũng chả liên quan gì đến tôi.

"Dạ không. Bọn em cũng không có gì đặc biệt để nói với nhau cả. Em sẽ tận dụng tốt tài liệu này ạ."

Nhận tài liệu xong, tôi phi thẳng lên thư viện để ôn thi những môn cuối cùng. Nhưng chẳng hiểu sao, chữ nghĩa cứ như nhảy múa trước mắt, chẳng lọt vào đầu được chữ nào. Đang đọc cái quái gì không biết.

Nếu đây là chữ viết tay của Ryu Jung Ha thì chắc tôi đã ngấu nghiến đọc trôi chảy rồi. Con trai con đứa gì mà chữ viết cũng tròn vo đáng yêu thế không biết.

Lại mải nghĩ về Ryu Jung Ha, dòng suy nghĩ của tôi tự nhiên trôi tuột về phía cuốn sổ. Nghĩ lại mới thấy cay thật. Lấy lại sổ rồi mà cứ im ỉm đi là sao, quá đáng thật sự. Nhìn cái mặt ngơ ngơ thế thôi chứ cậu ta giỏi trò chơi đùa với trái tim người khác phết.

Cũng may là tuần sau có lịch hẹn tụ tập ăn uống ăn mừng kết thúc bài thuyết trình môn đại cương.

Dù chẳng muốn bày vẽ nhậu nhẹt để rồi mấy thằng khác lại được dịp nghía gương mặt lúc say của Ryu Jung Ha, nhưng tạm thời ngoài vụ đó ra thì chẳng còn cái cớ nào để gặp gỡ, đành chịu vậy.

Người nôn nóng là tôi, nên hiện tại, tìm mọi cách để tạo cơ hội gặp mặt thêm dù chỉ một lần là điều quan trọng nhất.

"À đúng rồi. Vụ đi ăn của nhóm đại cương tụi mình ấy. Thêm vài đứa nữa cũng tới đấy."

Tan học môn chuyên ngành, cả nhóm học tập đang tụ tập ở quán cà phê. Đột nhiên Choi Kyung Won nhắc đến buổi liên hoan môn đại cương.

"Đứa khác là đứa nào. Bọn bên khoa Kinh doanh á?"

"Ừ."

"Gì? Mày đã nói với Jung Ha và Ji Ye chưa?"

"Ừ."

Á đù, thằng điên Choi Kyung Won này. Mày rảnh rỗi sinh nông nổi à? Đã là đi ăn của nhóm đại cương thì gọi bọn Quản trị Kinh doanh đến làm cái đéo gì.

"Bọn mày đi liên hoan môn đại cương luôn à? Chắc thân nhau lắm nhỉ."

Một thành viên khác trong nhóm học tập ngồi cạnh tò mò hỏi. Choi Kyung Won cười toe toét, gật đầu cái rụp.

"Tụi nó hiền khô, hợp tính tao phết."

"Nghe nói có dân Kinh doanh tới, Jung Ha với Ji Ye bảo sao."

Tôi vờ như không quan tâm, lên tiếng hỏi.

"Bảo không sao mà?"

"...Thế thì thôi."

Bất ngờ thật. Cũng phải, với cái tính của Ryu Jung Ha thì chắc cậu cũng chẳng dám đứng ra phản đối. Còn Shin Ji Ye vốn dĩ đã thích chốn đông người, lấy lý do gì mà từ chối chứ.

Dù có gật đầu đồng ý đi chăng nữa, chắc chắn Jung Ha cũng sẽ thấy không thoải mái. Liệu có ổn không đây.

Ngày diễn ra buổi liên hoan.

Ngay khi Ryu Jung Ha vừa bước vào quán nhậu, tôi lập tức kéo cậu vào ngồi ở góc khuất. Để triệt để ngăn chặn nguy cơ cậu tiếp xúc với mấy thằng khác, tôi ép cậu ngồi sát rạt bên cạnh mình.

May thay, Ryu Jung Ha có vẻ không phản đối gì sự sắp xếp chỗ ngồi tự tiện này của tôi.

Trước đây, tôi thường tận hưởng những buổi nhậu nhẹt kiểu này bằng cách liếc mắt đưa tình với mấy cô nàng, quan sát phản ứng của họ, hoặc chỉ đơn thuần là mượn hơi men để buôn dưa lê bán dưa chuột mấy chủ đề vô thưởng vô phạt. Nhưng hôm nay, có lẽ vì sự xuất hiện của Ryu Jung Ha, toàn bộ tâm trí tôi chỉ dồn hết về phía cậu. Câu chuyện của những người khác tôi lọt tai được chữ đực chữ cái.

Nhìn Ryu Jung Ha cứ lấm lét liếc nhìn quanh bàn, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Vì đã gọi đồ nhắm trước nên hôm nay không có món thịt nướng xiên thập cẩm mà Jung Ha thích.

"Mà sao đồ nhắm hẻo thế này? Bảo là được giới thiệu món ngon mà."

Tôi lập tức lên tiếng phàn nàn về thực đơn.

"Sao thế. Nhiêu đây là vừa đủ rồi mà."

"Ở đây không có thịt xiên à. Kiểu như thịt xiên thập cẩm ấy."

"Vào quán nhậu rồi còn đòi thịt xiên làm gì cho phí tiền."

"Lát nữa đi xuống dưới bỏ ra ba nghìn won mà mua. Các xe đẩy bán đồ ăn vặt ngoài kia đầy ra kìa."

Mấy cái thằng này, đáng bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Bất chấp sự phản đối ầm ĩ, tôi vẫn nhất quyết gọi bằng được đĩa thịt xiên thập cẩm cho Ryu Jung Ha ăn. Rồi tôi tiện tay kéo hết những đĩa đồ nhắm trông có vẻ ngon nghẻ về phía này.

Trước hành động làm quá của tôi, Ryu Jung Ha ngượng ngùng đảo mắt bối rối, nhưng khi bắt đầu ăn thì cậu vẫn nhai nuốt ngon lành.

Ăn mồi mà cứ như con sóc nhét đầy hạt dẻ vào hai má vậy. Tôi vừa trò chuyện với đám bạn, vừa thỉnh thoảng liếc về phía Jung Ha, bụng cười thầm.

Ngoài món thịt xiên thập cẩm ra, cậu cũng không kén chọn đồ nhắm nào. Haha. Nhìn cậu ăn ngoan mà thấy tự hào lạ lùng.

Cậu uống rượu cũng điềm tĩnh, nhấp từng ngụm nhỏ. Mặt mũi trắng bệch thế kia mà uống vào gần như không đỏ lên tí nào. Cơ địa à?

Ryu Jung Ha chủ yếu chỉ ngồi nghe, nhưng thỉnh thoảng cũng ngập ngừng xen vào trả lời. Cứ hễ có câu hỏi bay tới là cậu lại đáp chậm mất một nhịp. Nhiều lúc cứ chần chừ không biết có nên xen vào hay không, môi cứ mím lại rồi lại thôi, đành im lặng cho qua chuyện.

"Ủa, thịt xiên đi đâu hết rồi."

Một thằng bạn đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện thi đại học của mình, tu rượu ừng ực, bỗng dưng ngó nghiêng tìm đĩa thịt xiên.

Do tôi đã gạt hết đĩa thịt xiên về phía Ryu Jung Ha nên hai đứa tôi đã chén sạch từ đời thuở nào rồi. Thằng điên này giờ mới đập trống la làng.

"Mày đến đây để uống rượu hay để ăn thịt xiên."

Tôi quăng lại câu cà khịa y chang lúc nãy nó nói, khiến thằng bạn nhìn tôi với vẻ cạn lời.

"Không, tại mày nằng nặc đòi gọi mà Joo Kwon Oh. Chén sạch rồi à?"

"Được có vài xiên bọ. Thích thì gọi thêm đi."

"Tính ăn thử một miếng xem mùi vị thế nào."

"Đi xuống xe đẩy dưới kia mà mua."

Nghe tôi đáp trả, Ryu Jung Ha nãy giờ vẫn ngồi im lặng, khẽ liếc nhìn tôi. Tôi liếc trộm thì thấy môi cậu khẽ bĩu ra, muốn cười mà lại cố nhịn, trông đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn đè ra hôn một cái.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.