Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 14
"Giống mà. Đường nét trên khuôn mặt từa tựa nhau."
Thực ra khoảng cách từ chỗ tôi ngồi ở bàn ăn đến khung ảnh trên bàn học khá xa nên không nhìn rõ mồn một, nhưng những người trong ảnh rõ ràng mang nét hao hao với Joo Kwon Oh.
"À, tôi chẳng muốn giống Joo Kwon Young chút nào đâu."
Hắn đùa bỡn đáp lại.
"Tên anh trai cậu á?"
"Ừ."
"Cách nhau mấy tuổi?"
"Năm tuổi."
"Thân nhau không?"
"Cũng cỡ đó."
"Thấy bảo anh em cách nhau nhiều tuổi thường không thân thiết lắm..."
"Hồi nhỏ bố và anh trai bận rộn đi kiếm tiền suốt, nên cũng chẳng có thời gian mà cãi cọ."
"Cậu học nấu ăn từ lúc đó luôn hả?"
"Ừ. Lúc nào cũng thui thủi ở nhà một mình mà. Phải tự mình học cách làm việc nhà thôi."
Hắn vừa gắp thức ăn vừa điềm nhiên kể lại chuyện thuở ấu thơ. Cảm giác như vùng trời bí ẩn mịt mù về tuổi thơ của hắn trong tâm trí tôi đang dần được thắp sáng, thật kỳ diệu.
Mà này, nghe đồn nhà hắn giàu lắm cơ mà, tôi còn tưởng hắn phải mù tịt ba cái chuyện bếp núc dọn dẹp chứ, đúng là ngạc nhiên thật.
"Con trai mà rành nấu nướng hiếm lắm nha. Chắc mẹ cậu ưng bụng lắm."
"Tôi không sống chung với mẹ."
"Hả?"
"Bố mẹ ly hôn từ lúc tôi còn nhỏ nên tôi sống với bố và anh trai."
"..."
"Tôi hầu như không gặp mẹ."
Lối nói chuyện ráo hoảnh của hắn khiến tôi lúng túng, chỉ biết đảo mắt vì chẳng tìm được câu chữ nào cho phù hợp.
"...Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi? Là do tôi muốn kể thôi mà."
"Nhưng mà."
Tôi ngượng ngùng mím môi.
"Có phải bà ấy mất đâu mà cậu phải xoắn lên thế."
"Cậu có hay liên lạc với mẹ không?"
"Không. Bà ấy ly hôn xong rồi dọn về sống với ông chú khác, liên lạc cũng bất tiện."
"..."
"Phải nhìn sắc mặt gia đình bên đó nên tôi và anh trai không thể gặp mẹ."
Thế thì gần như chẳng qua lại gì rồi. Đứng trên lập trường của mẹ Joo Kwon Oh, chắc hẳn bà đã phải giấu giếm chuyện có con riêng.
Tự dưng lại biết được quá nhiều bí mật về hắn. Những thông tin tôi gom nhặt trước đây cùng lắm chỉ là sở thích hay tính cách của hắn thôi cơ mà.
"...Cậu bảo bố mẹ kinh doanh xưởng vẽ à. Bữa trước tôi có nghe Kyung Won nói vậy."
Tôi lén dò xét thái độ của hắn rồi dè dặt mở lời.
"Đúng rồi. Cũng chẳng có gì bí mật nên cậu không cần phải trưng ra cái vẻ mặt đó đâu."
"Ừm."
"Mẹ tôi kiểu công chúa ấy, lấy bố tôi xong thì chịu đủ mọi bề khổ cực nên ly hôn. Hồi tôi học cấp một thì nhà phá sản."
"L-Ly hôn từ lúc cậu còn nhỏ như vậy chắc cậu nhớ mẹ lắm."
"Cũng đúng. Xui xẻo thay, đúng cái đợt đó tôi lại bị ốm liệt giường vì cảm mạo, thành ra càng thêm tủi thân."
Gương mặt hắn khi kể về nỗi buồn thản nhiên đến lạ. Cứ như thể hắn chẳng còn đọng lại chút cảm xúc nào của thuở ấy nữa.
"Biết sao được. Đặt vào vị trí của mẹ, nhà thì vỡ nợ, tiền viện phí cũng chẳng có một cắc, có lẽ bà ấy đã nghĩ bỏ đi là cách tốt nhất."
"Nhà cậu hồi đó... vỡ nợ nặng tới mức nào?"
"Tới mức ba bố con phải chui rúc trong một căn phòng trọ dưới tầng hầm. Thế nên tới tận hồi cấp 3, việc làm thêm nào tôi cũng từng kinh qua."
"À."
Hình ảnh hắn chạy bàn phăm phăm ở quán cà phê brunch lại hiện lên trong tâm trí tôi. Hóa ra là vậy.
Nhưng mà hắn kể hết mấy chuyện này cho tôi nghe cũng được sao? Với tư cách là một đứa chưa đến mức thân thiết, việc nghe ngóng những chuyện gia đình quá đỗi riêng tư của hắn khiến tôi đứng ngồi không yên như bị kim châm.
Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy biết ơn vì hắn đã tin tưởng mình.
"B-Bây giờ cậu gần như không đi làm thêm nữa phải không?"
"Trừ mấy lúc làm thay bạn ra thì cũng chẳng cần thiết. Từ mùa đông năm lớp 11, xưởng của bố tôi đã hoạt động ổn định trở lại, vực dậy kinh tế gia đình nên cũng coi như đủ ăn đủ mặc rồi."
"...Thì ra là thế. Hoàn cảnh khó khăn vậy mà cậu vẫn cày cuốc đậu được vào Đại học Hankook sao? Tỉ lệ chọi ngành Quản trị Kinh doanh cao ngất ngưởng mà."
"Hồi lớp 12 tôi cày học thêm điên cuồng nên mới đậu vớt đấy chứ. Bố với anh trai đều làm mộc nên muốn tôi chuyên tâm học hành. Đằng nào thì tôi cũng chẳng có khiếu đóng tủ đóng bàn gì."
"Chắc não cậu xịn lắm. Đỉnh thật."
"Còn cậu?"
Cách hắn hỏi vặn lại khiến tôi có linh cảm rằng mục đích hắn luyên thuyên nãy giờ về chuyện gia đình rắc rối kia chỉ để tung ra câu hỏi này.
Nếu hắn muốn biết, ba cái chuyện cá nhân của tôi có tuôn ra cả ngày cũng không hết.
"Nhà tôi có bố, mẹ và một chị gái."
"Chị cậu cách cậu mấy tuổi?"
"Hai tuổi."
"Chắc thân như bạn bè nhỉ."
"Với chị gái á...? Không hề."
Chị em ruột thì làm sao mà như bạn bè cho được. Có vẻ hắn hoàn toàn mù tịt về mấy chị em gái.
"Tôi lại thấy ghen tị với những người có anh trai ấy. Cứ đụng mặt bà chị tôi là chỉ có chửi lộn thôi."
"Mấy đứa có chị em gái lúc nào cũng ca bài đó nhỉ. Nếu tôi mà có chị hay em gái, chắc chắn tôi sẽ cưng chiều hết nấc."
Sao tự dưng lại có cái suy nghĩ đó chứ...
"B-Biết đâu tới lúc có thật lại khác thì sao?"
"Không đâu. Cậu cứ thử sống trong một cái nhà rặt đàn ông, rồi học cấp 2, cấp 3 toàn nam xem. Đảm bảo có chị em gái cậu cũng cưng như trứng mỏng cho xem."
"...Vì thế nên cậu lúc nào cũng dịu dàng với tụi con gái à?"
"Tôi á? Có hả?"
Hắn nhún vai với vẻ mặt hoang mang tột độ. Dường như hắn không hề nhận ra sự khác biệt một trời một vực trong cách mình đối xử với nam và nữ.
"Có. Cả cái giọng điệu cũng đổi khác luôn. Khụ khụ. Ji Ye à. Chào em. Yu Rim à, để đó tôi làm cho. Tôi bao đi ăn nhé. Để tôi xách đồ cho. Cái gì tôi cũng làm cho hết... y chang vậy đó."
Tôi hắng giọng, cố tình ép tông giọng xuống trầm hết mức để nhại lại bộ dạng của hắn.
"Tôi ăn nói sến súa thế lúc nào. Muốn ăn đòn à?"
Hắn trố mắt lườm yêu, lên tiếng cảnh cáo. Công nhận là tôi có hơi làm quá. Nhưng mà tôi cứng đầu không muốn nhận lỗi đâu.
"Thật mà."
"Mà cậu cũng biết cãi lại bà chị hả? Nhìn mặt cậu có vẻ hay bị lép vế."
"À, ừm. Thật ra tôi hiếm khi cãi thắng bả lắm..."
Thấy tôi ỉu xìu đáp lại, hắn đang ăn bỗng phì cười khúc khích. Chẳng hiểu câu đó có gì buồn cười đến thế, tôi chỉ biết trân trân nhìn hắn.
Sau đó, chúng tôi lại lân la trò chuyện thêm vài câu cỏn con nữa. Dùng bữa xong, tôi giành phần rửa bát nhưng hắn gạt phắt đi.
Hắn khăng khăng bắt tôi ngồi yên tại bàn, rồi tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Lát sau, hắn cầm một thứ gì đó tiến về phía tôi.
"Cầm lấy đi."
Thứ hắn đang cầm trên tay là cuốn sổ của tôi.
"À."
"Đã hứa là sẽ đưa rồi mà. Trả công cho chầu nhậu hôm qua."
"..."
Phải rồi. Tôi quên béng mất. Nhớ lại mới thấy, hắn đang giữ cuốn sổ của tôi, và bảo tôi phải đi uống rượu làm điều kiện trao đổi. Đó là lý do hôm nay tôi có mặt ở đây.
"Trả công" à. Dùng từ này sau một đêm lăn lộn trên giường nghe xót tai thật.
Cứ như đang muốn vạch rõ ranh giới vậy. Rằng chuyện đêm qua cứ lấy cuốn sổ này ra thanh toán cho xong.
Là do tôi suy nghĩ quá nhiều chăng? Hay là, không biết từ lúc nào, tôi lại vô thức nuôi thêm bao nhiêu hy vọng hão huyền nữa?
Dù sao thì tôi cũng không ngốc đến mức để lộ vẻ thất vọng hay nhăn nhó. Bởi tôi đã luôn chừa lại cho mình một lối thoát tinh thần để đối phó với những tình huống như thế này.
Biết ngay mà. Đừng hy vọng quá nhiều là thượng sách. Tôi khẽ gật đầu nhận lại cuốn sổ.
"Cậu... đọc hết nội dung bên trong rồi à?"
"Ừ."
"..."
"Giờ tính sao? Tính viết tiếp à?"
"Không."
Tuy tôi đã lén lút viết tiếp đằng sau, nhưng đương nhiên là tôi phải nói dối rồi.
"Trong đó còn thông tin sai mà. Không định sửa lại à?"
Hắn hỏi bằng giọng điệu bỡn cợt. Chẳng biết đáp sao cho ngầu, tôi đành cười trừ cho qua chuyện.
"À thì, ừm... Tôi phải về đây. Bữa ăn ngon lắm."
Lý do sứt sẹo duy nhất tôi có thể vịn vào để thoát thân lúc này là viện cớ về nhà.
"Tôi chở cậu về."
"Không cần đâu. Nhà tôi cũng gần đây mà..."
"Gần là ở đâu?"
"..."
Thấy tôi ngập ngừng không trả lời, hắn gật đầu hiểu ý.
"Không thích thì khỏi nói cũng được."
"Xin lỗi nhé. Tôi về đây."
Tôi vội vơ lấy bộ quần áo của mình treo trên mắc, nhét bừa vào cặp.
"Đồ mượn thì đến buổi học môn tự chọn tôi trả nhé."
Lúng túng và bối rối là thế, nhưng tôi vẫn luống cuống phi thẳng ra ngoài cửa mà không mảy may chần chừ. Hình như hắn có buông vài lời dặn dò, nhưng tâm trí tôi đã rối bời, chẳng nhớ nổi chữ nào.
Khoảnh khắc bước ra khỏi căn hộ của Joo Kwon Oh, tôi có cảm giác như đang thưởng thức đoạn credit cuối của một bộ phim điện ảnh vậy.
Câu chuyện nhiệm màu đã đến hồi kết. Đã đến lúc phải quay trở về thực tại rồi.
Chưa bao giờ tôi lại ngóng chờ buổi học "Mô hình Kinh doanh trong Ngành Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật" đến nhường này. Nếu không phải vì mục đích trả áo cho Joo Kwon Oh, chắc tôi cúp cua luôn rồi.
Tôi lén lút lách vào qua cửa sau giữa lúc lớp học còn đang nhao nhao lộn xộn.
"Jung Ha à, sao lại ra tuốt đằng đó? Lại đây."
Ngay khoảnh khắc tôi định chọn một chỗ khuất lấp ở tít phía sau, giọng của hắn đã vang lên.
Vẫn là vị trí quen thuộc ở giữa lớp, và hắn đang ném ánh nhìn chòng chọc thẳng về phía tôi.
...Có con rệp nào vừa chui vào tai tôi à. Sao tự nhiên lại ngứa ngáy thế này?
Tôi mân mê dái tai, liếc nhìn về phía ghế trống cạnh hắn. Đang lúc xoắn não không biết phải ứng phó ra sao, Choi Kyung Won cũng bô bô réo tên tôi.
"Này, ngồi xa thế mất tình anh em đấy. Người chung một nhóm mà làm như người dưng nước lã không bằng."
Rốt cuộc, tôi đành miễn cưỡng chen vào giữa Joo Kwon Oh và Choi Kyung Won, an tọa vào chỗ bọn họ đã xếp sẵn.
"Ji Ye đâu rồi? Kêu em ấy xuống đây luôn đi. Tụi mình ngồi ba mống thế này ẻm dễ tủi thân lắm."
Choi Kyung Won dáo dác nhìn quanh tìm Ji Ye.
"Ờ, đúng đó."
Joo Kwon Oh gật gù tán thành. Ngay sau đó, Shin Ji Ye cũng rục rịch chuyển chỗ. Tôi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cả bọn cứ phải bám dính lấy nhau mới chịu, nhưng xem ra ba người kia lại vô cùng tâm đắc với sơ đồ đội hình này.
Đang ngồi im thin thít, Joo Kwon Oh bên cạnh bỗng thò tay nẫng mất cây bút bi hồ lô ngào đường trong hộp bút của tôi.
"Mượn dùng chút nhá?"
Thấy vậy, Choi Kyung Won như chợt ngộ ra chân lý, vỗ đét một phát xuống bàn.
"Nghe đồn hai ông tướng hôm qua đi nhậu với nhau đúng không."
"..."
Cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện đuồi bầu, tôi giật thót mình, cứng đờ cả sống lưng.
Chắc mẩm là do Joo Kwon Oh bép xép rồi. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì to tát, nhưng nếu là tôi thì có đắp vàng cũng không dám đi rêu rao khắp nơi.
"Mày ghen tị à?"
Hắn thản nhiên dùng đuôi cây bút bi chọc chọc vào cằm mình, rồi nhếch môi cười đắc thắng.
"Trẻ con quá đi."
"Á, sao mấy anh lại đi uống rượu riêng với nhau vậy. Quá đáng thật."
"Lần sau nhớ gọi cả tôi với Ji Ye đi cùng đấy nhé. Hả? Jung Ha à, tôi không ngờ cậu lại chơi không đẹp vậy đâu..."
Nghe giọng điệu hờn dỗi của Choi Kyung Won, tôi lúng túng không biết nói gì, đôi môi cứ mấp máy. Đâu phải tôi cố ý bỏ rơi cậu ta và Shin Ji Ye, do Joo Kwon Oh rủ nên tôi mới đi mà...
"A! Dù sao tuần sau nhóm mình cũng thuyết trình mà. Hay là nhân dịp đó, cuối tuần mình đi nhậu nhẹt ăn mừng đi? Tối thứ Sáu là đẹp nhất."
"Tôi hoàn toàn tán thành. Ngay cạnh quán cà phê Limong mới mở một quán rượu đấy. Nghe bảo đang có khuyến mãi, đến đó là chuẩn bài."
"Em đồng ý."
"Vậy chốt tuần sau nhé, biết chưa?"
Joo Kwon Oh và tôi còn chưa kịp mở lời, hai người kia đã tự biên tự diễn chốt luôn lịch hẹn. Chắc mẩm rằng buổi tiệc đã được ấn định, Choi Kyung Won nháy mắt với chúng tôi rồi làm động tác tu ực ly rượu.
"Chỗ đó tôi chưa đi bao giờ, nghe cũng tò mò phết. Khoa mình có ai từng đến đó chưa?"
Có vẻ Joo Kwon Oh cũng thấy ý kiến này không tồi nên tỏ ra khá hứng thú.
"Hôm trước mấy đứa năm nhất vừa đi thì phải. Nghe tụi nó xuýt xoa khen mồi nhắm ngon lắm."
"Mày thử hỏi xem tụi nó ăn món gì."
"Ừ. Nhưng còn Jung Ha? Cậu uống tốt không?"
"Tôi..."
"Không. Cậu ta uống kém cực kỳ."
Joo Kwon Oh thẳng thừng cướp lời tôi.
"Cũng phải, nhìn Jung Ha có vẻ giống người không biết uống rượu."
"Đúng đó. Cảm giác anh chỉ cần nhấp một ngụm là say ngay ấy."
Tửu lượng của tôi không đến mức ngàn chén không say, nhưng cũng chưa từng bị chê là uống kém. Rõ ràng đã từng nhậu chung, lẽ ra Joo Kwon Oh phải biết điều đó chứ.
Tôi liếc nhìn hắn với vẻ mặt chấm hỏi, thế nhưng tên này lại tỉnh bơ, cố tình cắn ngấu nghiến xâu tanghulu trên tay như muốn trêu tức tôi.
"À. Joo Kwon Oh, cái vụ anh Lee Sung Rok hỏi hôm nọ, mày tính đăng ký tham gia không?"
"Phải đăng ký chứ. Cơ hội tốt vậy mà."
"Tuyệt. Tao còn tưởng mày quên rồi."
"Đâu ra? Tao đang tính chuẩn bị hồ sơ đây."
"Tuy hơi lằng nhằng chút, nhưng trước khi tốt nghiệp mà tham gia mấy sự kiện kiểu này thì tích lũy được khối kinh nghiệm đấy. Nhân cơ hội này thể hiện cho tốt vào."
"Anh Kwon Oh định làm gì vậy ạ?"
Thay vì một kẻ nhút nhát như tôi, cô bé Shin Ji Ye ngoan ngoãn đã nhanh nhảu hỏi thay.
"Anh lớp trưởng năm tư khoa mình là người của ban tổ chức Hội chợ Nội thất diễn ra ở COEX vào mùa đông năm nay. Anh ấy bảo có thể nhét Kwon Oh vào làm nhân viên cho đội tổng phụ trách mảng sự kiện."
"Sao lại là Hội chợ Nội thất ạ?"
"Em không biết hả? Nhà Kwon Oh làm mộc mà. Xưởng sản xuất cũng quy mô ra phết đấy."
"Trời. Em không hề biết luôn."
"Hình như ở Yongin đúng không? Chuẩn chưa, Joo Kwon Oh?"
Tôi dỏng tai chăm chú lắng nghe từng lời Choi Kyung Won thốt ra.
Nhân viên tổng phụ trách Hội chợ Nội thất sao. Quả nhiên sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh có khác, mạng lưới quan hệ liên quan đến kinh doanh và sự kiện rộng thật. Dù sao gia đình cũng kinh doanh mảng này, tự mình trải nghiệm công việc tổ chức, tiếp thị chắc chắn sẽ rất có ích cho hắn.
Khéo cũng tương tự như việc sinh viên trường Mỹ thuật đứng ra tổ chức triển lãm vậy.
"Xưởng sản xuất á? Oa, có vẻ khoa Quản trị Kinh doanh toàn ngậm thìa vàng thôi nhỉ."
"Ji Ye à. Em từng đến xưởng mộc bao giờ chưa? Chỗ đó toàn làm việc chân tay nặng nhọc thôi."
Nghe từ 'thìa vàng', Joo Kwon Oh lập tức phản bác vì không mấy đồng tình.
"Xì, nhưng anh đâu có làm việc ở đó."
"Sao lại không. Việc nhà mà, lúc nào đơn hàng nhiều quá thì anh vẫn phải xắn tay vào phụ chứ."
"Chuẩn. Thế nên thằng Kwon Oh mới đóng đinh siêu nhứ thế. Đồng hồ với khung tranh trong phòng giáo sư đều do một tay nó treo đấy. Nó là chân chạy vặt chuyên đóng đinh của khoa tao mà."
"Tao cũng có thể đóng đinh vào mồm mày luôn đấy, Choi Kyung Won."
Thính giác của tôi nhạy bén hẳn lên trước những thông tin thú vị vừa nghe được. Vô số dữ kiện mới mẻ liên tục xuất hiện, dư sức để lấp đầy cuốn sổ tay, càng lúc càng kích thích trí tò mò trong tôi.
Tôi bối rối gãi má, lén liếc nhìn Joo Kwon Oh đang gật gù hùa theo mấy câu đùa của Choi Kyung Won.
"……."
Chợt hai ánh mắt chạm nhau. Giật mình, tôi vội vàng dời tầm nhìn xuống mặt bàn.
Dù đã vờ nghịch xấp tài liệu in như đang chuẩn bị bài, ánh mắt của hắn vẫn lưu lại trên mặt tôi một lúc lâu.
Lúc nãy đột nhiên bị gọi ra ngồi cạnh trong giờ tự chọn làm tôi căng thẳng tột độ, nhưng may thay, khi tiết học bắt đầu, Joo Kwon Oh cũng nhanh chóng chú tâm vào bài giảng.
Hai con người lắm lời Choi Kyung Won và Shin Ji Ye lúc này cũng im lặng ghi chép. Nhờ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, tập trung làm việc của mình.
Khác với ba người đầy nhiệt huyết kia, tâm trí tôi lại đang rối bời. Vừa phải theo dõi bài học, tôi vừa cố gắng tìm ra lý do tại sao Joo Kwon Oh cứ liên tục bắt chuyện với mình.
Bộ hắn vẫn còn tò mò điều gì về tôi sao. Nhưng làm gì còn thứ gì để thắc mắc nữa. Dù sao cả hai cũng lên giường với nhau luôn rồi...
Sổ tay cũng đã lấy lại, giữa tôi và hắn giờ chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào. Dẫu chua chát, nhưng sự thật chính là thế.
"Đi uống cà phê cho tỉnh ngủ không. Dạo này hoa bên cạnh tòa nhà chính nở rộ đẹp lắm."
Chuông hết giờ vừa reo, Choi Kyung Won đã đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn ba chúng tôi.
"Lát nữa em có lịch hẹn phỏng vấn với giáo sư rồi..."
Shin Ji Ye cất lời đầu tiên.
"Tao có hẹn ăn trưa với Jung Ha."
"Ồ? Vậy tao đi ăn cùng hai người luôn."
"Không được. Tụi tao có chuyện riêng cần nói."
Joo Kwon Oh khoác vai tôi khi tôi vừa đeo balo lên, giọng điệu vô cùng mặt dày.
Mặc kệ tiếng rên rỉ than vãn của Choi Kyung Won, hắn lôi tuột tôi ra khỏi giảng đường. Bị hắn khoác vai, toàn thân tôi cứ thế cứng đờ, phải mất một lúc lâu mới lặn lội tìm được chữ để nói.
"Này, Kwon Oh à. Chúng ta đâu có hẹn ăn trưa."
"Hửm, thế à?"
"...Nặng tay quá."
Tôi rụt rè lên tiếng kháng nghị. Thực tình, tôi không quen với việc bị người khác khoác vai chút nào.
"Xin lỗi. Quen tay mất rồi."
Joo Kwon Oh tỉnh bơ thu tay về, nhoẻn miệng cười. Hắn khẽ nghiêng đầu về phía tôi, cọ sát bờ vai.
"Hôm đó cậu về nhà an toàn chứ?"
Tôi không ngờ hắn lại chủ động nhắc đến chuyện ấy.
"Ư-ừm."
Sợ có người nghe thấy, tôi lí nhí đáp lại rồi rảo bước thật nhanh. Vùng vai vừa chạm vào hắn nóng ran. Dù tôi đã cố ý giữ khoảng cách, hôm nay Joo Kwon Oh vẫn kiên trì bám riết lấy.
"Định nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ cậu cần nghỉ ngơi nên thôi."
"……."
"Tìm hiểu thử mới biết, làm chuyện đó với đàn ông xong bụng sẽ đau quặn lại. Bao cao su không bị rách rỉ ra chứ?"
Mặt đỏ bừng, tôi trố mắt kinh hãi, vội vàng nhìn quanh quất. Đảm bảo xung quanh không có sinh viên nào qua lại, tôi mới dám liếc nhìn hắn.
"Kh... Không sao đâu, đừng nhắc tới chuyện đó nữa."
"Có sao đâu, toàn đàn ông với nhau mà."
"……."
Từ bao giờ cái thế giới này lại biến thành nơi hai thằng đàn ông có thể thoải mái hôn hít, rồi mượn rượu để lên giường với nhau vậy. Đến một thằng gay như tôi còn chưa từng nghe tới trường hợp nào như thế này.
Tư duy của tôi quá đỗi cứng nhắc để có thể tiếp nhận thái độ cợt nhả tưng tửng của Joo Kwon Oh.
"Trưa nay ăn gì đây. Nếu bụng dạ cậu chưa êm..."
"Tôi hẹn ăn trưa chung với Yu Rim và Jae Hyun rồi."
"Jae Hyun là đứa nào."
Joo Kwon Oh khẽ nheo một bên mắt.
"Bạn cùng khoa. Cái người đi quán cà phê brunch chung dạo trước ấy."
"À. Cái thằng đeo kính á?"
"Ừ."
"Thế để bữa khác ăn với bọn họ cũng được mà."
Thật lòng mà nói, làm theo lời Joo Kwon Oh cũng chẳng hề hấn gì, nhưng tôi ghét cái cảm giác bị từng lời nói, cử chỉ của hắn chi phối. Nếu suốt bữa ăn cứ phải tiếp tục chủ đề nhạy cảm này thì phiền phức lắm.
"Đã hẹn đặt đồ ăn giao tới chung rồi... Khéo giờ tụi nó cũng đặt xong xuôi rồi ấy."
"A ha."
Joo Kwon Oh thở hắt ra một tiếng chán nản. Dáng vẻ tiu nghỉu của hắn làm tôi chột dạ, mủi lòng đôi chút.
Liệu mình phũ phàng quá không? Cứ đà này khéo lại bị coi là làm mình làm mẩy mất.
Ngập ngừng một chút, tôi bèn mở lời.
"...Cậu muốn tới phòng thực hành ăn chung không?"
Hôm nay không có tiết thực hành, vậy mà chẳng hiểu sao phòng học lại đông đúc lạ thường. Vừa bước vào, một cậu bạn cùng khóa đang mải mê tán gẫu với mấy người khác liền vẫy tay chào.
"Jung Ha! Nãy mượn đỡ tuýp màu trắng chỗ cậu bôi một tí nhé."
"Ừ, không sao."
"Mai tớ ghé tiệm họa cụ, lúc nào hết màu thì cứ lấy của tớ mà xài."
"Ừm."
Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên tôi chỉ điềm nhiên gật đầu, đi thẳng về chỗ đặt khung tranh của mình. Đoạn, tôi sượng sùng ngoái nhìn Joo Kwon Oh lẽo đẽo theo sau.
Lời mời ăn trưa không hẳn là khách sáo, song tôi hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ đồng ý bám đuôi tới tận đây.
"Jung Ha... Ơ? Kwon Oh đấy à? Sao cậu lại tới đây?"
Bae Yu Rim đang lúi húi xếp gọn mấy cái bàn để bày đồ ăn, thấy vậy liền trố mắt kinh ngạc.
"Tôi theo chân Jung Ha tới chơi."
"Nghe bảo hai người làm chung bài tập nhóm, giờ thân nhau ra phết nhỉ."
"Eo. Chẳng hợp nhau tẹo nào."
Kim Jae Hyun đẩy gọng kính, lầm bầm một mình. Xui xẻo thế nào lời ấy lại lọt vào tai Joo Kwon Oh, khiến hắn đăm đăm nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Bị nhìn chằm chằm đầy lộ liễu, Kim Jae Hyun giật nảy mình, vội vàng quay mặt đi hướng khác.
"Ừ. Học chung một lớp nên thấy khá hợp tính. Jung Ha cứ một mực đòi về đây ăn nên tôi chán quá bám theo luôn."
"Bình thường tụi này vẫn hay gọi đồ ăn chung mà. Có cả Sung Im với Jae Wook ăn cùng nữa."
"À, thế sao? Jung Ha lại bảo đây là cuộc hẹn không thể vắng mặt cơ đấy."
Nghe Bae Yu Rim nói, Joo Kwon Oh lầm bầm rồi liếc sang tôi, giọng điệu mang đậm mùi trách móc.
Tôi toát mồ hôi hột, không biết phải bào chữa thế nào. Rốt cuộc cái tổ hợp kỳ quặc này là sao đây.
________________________________________
💬 Bình luận (0)