Chương 59

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 59

Giống hệt như vừa thấy ma, tôi giật thót mình lùi lại phía sau. Người đáng lẽ phải đang nằm trên giường sao lại ở đây?

"Sao cậu lại…?"

Thấy tôi cứng đờ vì hoảng hốt, Joo Kwon Oh cúi xuống nhặt chiếc túi giấy lên thay tôi.

Kinh ngạc qua đi, sợ hắn nhìn thấy đồ bên trong, tôi vội vã giật lấy chiếc túi từ tay hắn.

"Là cái gì mà cậu giật mình dữ vậy? Rạng sáng lén lút chuồn ra ngoài đã mờ ám lắm rồi nhé."

"Cậu, cậu đang ngủ cơ mà?"

"Tiếng cậu mặc quần áo làm tôi tỉnh rồi."

"À."

"Nào, nói thử xem. Nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì."

Joo Kwon Oh chất vấn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, hệt như đang bắt quả tang người yêu ngoại tình.

Tim đập thình thịch, tôi giấu nhẹm chiếc túi giấy ra sau lưng.

Hoàn toàn không lường trước được việc hắn sẽ bám theo, tôi nhất thời chẳng bịa ra được lý do nào hợp lý để bao biện.

"Tôi ra lấy đồ để quên."

"Để quên cái gì cơ? Cái đó hả?"

Hắn hất cằm về phía chiếc túi giấy. Tôi khẽ gật đầu nhưng vẫn không ngừng liếc xem sắc mặt hắn. Nếu hắn nhất quyết đòi xem bên trong có gì thì bao nhiêu công sức giấu giếm coi như đổ sông đổ bể.

"Sáng mai ra lấy cũng được mà. Có gì gấp gáp tới mức đang ngủ lại bật dậy chạy ra ngoài?"

"……."

"Đừng nói là... đồ của cái gã nháy mắt với cậu ban nãy đưa cho nhé?"

Nhắc lại ký ức khó chịu, khóe môi Joo Kwon Oh giật giật.

"Nháy mắt? Ai cơ... À. Không phải đâu."

Sao lửa lại bén sang tận chuyện đó vậy? Chẳng liên quan gì đến mấy người trong quán bar cả. Hình như hắn đang hiểu lầm nghiêm trọng rồi.

...Haizz. Tôi thực sự không muốn hắn lại hiểu lầm vì mấy chuyện tào lao nữa.

Nhưng cứ thế này mà khai thẳng vụ quà sinh nhật ra thì có ổn không? Chẳng ngờ lại bị bại lộ lãng xẹt thế này.

"Không phải mà logo của quán bar lại in rành rành trên cái túi giấy thế kia à."

"À, cái này..."

Bây giờ tôi mới để ý thiết kế của cái túi. Đúng như hắn nói, logo y chang cái biển hiệu quán bar đang nằm chình ình trên đó.

"Lúc nãy tôi để quên đồ, nhân viên lấy túi giấy này đựng hộ thôi..."

"……."

"……."

Joo Kwon Oh nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó như muốn nói: ‘Cậu tự giác cho tôi xem bên trong, hay để tôi tự mình kiểm tra?’

Trông bộ dạng hắn, có vẻ như nếu không giải thích cho ra nhẽ thì đừng hòng hắn nhúc nhích nửa bước.

Cuối cùng, tôi đành bó tay đầu hàng. Kể từ giây phút chạm trán hắn trước cửa quán bar, ngoài việc khai thật ra thì chẳng còn cách nào khác.

"Đây là quà cho cậu, nên tôi mới ngại không dám nói."

"Quà? Cho tôi á?"

"Ừ. Sắp đến sinh nhật cậu rồi mà."

Tôi lí nhí đáp lại.

"Nên tôi đã chuẩn bị từ trước... Tôi chẳng quen ai trong cái quán bar này hết. Hôm nay mới đến lần đầu tiên, cậu đừng có mà hiểu lầm đấy."

"……."

"Định làm quà bất ngờ cơ. Bị phát hiện mất rồi."

Nghe lời giải thích xị mặt của tôi, Joo Kwon Oh nhìn chiếc túi rồi lại nhìn tôi.

"A, sinh nhật mình..."

Không hiểu sao hắn chợt im bặt, nuốt luôn lời định nói vào trong.

"...Sao thế? Tôi nhớ nhầm à? Sắp đến sinh nhật cậu rồi mà, mùng 6 tháng 8."

Thấy phản ứng của hắn, tôi thoáng chột dạ tưởng mình nhớ sai ngày. Nhưng Joo Kwon Oh lập tức lắc đầu.

Hắn đưa tay vuốt miệng, đứng sững lại vài giây như thể không nói nên lời. Rồi lấy hai tay ôm mặt lẩm bẩm.

"Đúng rồi. Không phải sai ngày, mà là tôi không ngờ cậu lại chuẩn bị cái này. Chỉ là..."

"Gửi về phòng trọ sợ cậu nhìn thấy nên tôi mới đặt ship đến tiệm phụ kiện."

Dù hơi cụt hứng, nhưng đằng nào cũng là quà mua cho người ta, đưa lúc nào chẳng được.

"Hơi sớm một chút, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi tặng luôn bây giờ nhé."

Cười ngượng nghịu, tôi đưa hộp quà ra giục hắn mở xem. Nhưng Joo Kwon Oh chỉ cầm lấy chiếc hộp rồi đứng đờ ra đó.

"Cậu không định xem à?"

Bị tôi thúc giục, hắn mới chịu mở lớp giấy gói của món quà đầu tiên — dây đeo Apple Watch.

"Thấy cậu hay đeo Apple Watch nên..."

Nhìn thấy chiếc dây da có khắc tên mình, hắn im lặng một lát rồi cất lại vào hộp.

Khác với thường ngày, nét mặt hắn lúc này trông vô cùng phức tạp.

"Trông tôi thảm hại thật đấy."

"Cái, cái gì cơ?"

"A, chết tiệt. Sao tôi lại cư xử như thằng dở hơi thế này. Tôi lại cứ tưởng cậu lén lút chuồn ra ngoài là để..."

Joo Kwon Oh vò rối mái tóc, buông tiếng thở hắt ra.

"Kỳ lạ thật, cứ dính đến cậu là tôi lại trở nên nôn nóng."

Hắn lẩm bẩm bằng giọng điệu chán nản.

Nói thật thì tuy có hơi mất hứng nhưng tôi cứ đinh ninh là hắn sẽ thích lắm cơ. Trông thấy phản ứng này, quả thực nằm ngoài dự đoán.

"Hay là dây đeo... không đẹp à?"

"Không đẹp á? Không, tôi thích mà. Thích nên mới ra nông nỗi này. Vấn đề là thích quá mức đấy."

"Vậy đi học lại cậu nhớ đeo thường xuyên nhé. Đi học với đi tập gym cậu toàn dùng Apple Watch mà."

Đáp lại lời tôi, hắn không nói gì cả. Chỉ im lặng bóc tiếp món quà thứ hai.

Cứ tưởng hắn sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý. ...Chẳng lẽ không ưng thiết kế?

Nhìn hắn ngửi mùi nước hoa rồi buông lời cảm ơn mà tôi vẫn hơi chạnh lòng vì chưa nghe được câu trả lời cho chiếc dây đeo. Thấy sắc mặt hắn có vẻ bồn chồn hơn hẳn mọi khi nên tôi cũng chẳng dám gặng hỏi thêm.

Xem xong quà, hắn cất lại mấy chiếc hộp vào túi giấy, rồi hai đứa cùng tản bộ về nhà nghỉ.

"Mà hôm qua, sao cậu lại đến quán bar được vậy? Vừa gọi điện xong là cậu có mặt ngay."

Đột nhiên nhớ ra, tôi quay sang hỏi hắn.

"Nhớ cậu nên lượn lờ gần đó."

"Đã bảo dạo này không được lởn vởn quanh chỗ tôi làm thêm rồi cơ mà."

"Tính đứng nhìn cậu tan làm rồi về thôi. Không bị bắt quả tang là được chứ gì."

"Cậu định chẳng nói tiếng nào, lén đến nhìn mặt rồi về á?"

"Cậu cũng từng theo dõi tôi còn gì. Giờ hòa nhé, mỗi người một lần cho công bằng."

Hắn trơ trẽn đáp. Bó tay thật nhưng nghe cũng lọt tai phết, tôi bật cười phì rồi gật gù.

"Ừ."

Joo Kwon Oh đưa tay chọc chọc má tôi rồi cười theo.

Mỗi nhịp bước đi của hắn, chiếc túi giấy lại đung đưa thu hút ánh nhìn của tôi. ...Món quà sinh nhật tôi cất công chuẩn bị kỹ lưỡng, thế mà phản ứng của hắn lại chẳng như mong đợi, thật là ỉu xìu.

Canh cánh trong lòng mãi việc hắn không chịu hứa hẹn sẽ đeo chiếc dây kia. So với hàng tá món đồ hiệu đắt đỏ của hắn, liệu nó có quá bèo bọt không? Hay là do thiết kế có vấn đề...

Mang theo tâm trạng nặng trĩu ấy, tôi cùng Joo Kwon Oh bước vào nhà nghỉ.

Ngày hôm sau.

Trước khi tôi đi làm thêm, hai đứa hẹn gặp nhau ăn trưa ở gần đó. Vì đã quay lại nên việc hẹn hò lại diễn ra hết sức tự nhiên như thuở ban đầu.

Sáng sớm rời nhà nghỉ về nhà chính, phải nghe mẹ ca bài ca "đi sớm về khuya" suốt nửa tiếng đồng hồ tôi mới được tha.

Về phòng ngủ bù cho giấc ngủ chập chờn ở nhà nghỉ, tôi chờ mẹ xách giỏ đi chợ rồi mới rón rén vác balo chuồn ra ngoài.

Còn tận hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn, nhưng đã lâu không được ở riêng bên nhau, tôi muốn dành thời gian cho hắn nhiều hơn một chút. Cũng muốn tạo bất ngờ nên tôi không nhắn tin báo trước mà phi thẳng đến phòng trọ của hắn.

Vừa thấy tôi lù lù xuất hiện trước cửa, Joo Kwon Oh thoáng giật mình rồi nhanh chóng mở cửa cho tôi vào.

Vừa bước chân vào phòng, hơi lạnh từ điều hòa đã phả vào mặt mát rượi.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Thì ở nhà thôi. Cậu qua kia ngồi trước đi. Có khát nước không tôi lấy cho?"

Nghe vậy, tôi kéo ghế ngồi xuống và đảo mắt nhìn quanh phòng.

Căn phòng chẳng có gì thay đổi so với trước kia. Vẫn gọn gàng ngăn nắp y như cũ.

Trên góc bàn học, món quà sinh nhật tôi tặng rạng sáng nay đã được xếp ngay ngắn ở một bên.

Ngay cạnh đó là một cuốn sổ tay sặc sỡ đập ngay vào mắt tôi. Tôi hờ hững đọc lướt qua những dòng chữ in trên đó.

— Chương trình Hỗ trợ Việc làm và Thực tập Toàn cầu Đại học Hankook.

Thực tập và việc làm toàn cầu?

"Choi Kyung Won mang tới đấy."

Thấy tôi đang dán mắt vào cuốn sổ, Joo Kwon Oh đưa ly nước cho tôi rồi lên tiếng giải thích.

"Sao tự dưng lại mang cái này qua?"

"Nghe bảo vụ Hội chợ của tôi toang rồi nên nó xúi tôi ngó thử mấy chương trình thực tập nước ngoài xem sao."

"À."

"Cái thằng đấy lúc nào chả thích lo chuyện bao đồng."

Giọng điệu hắn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Dù cách nói chuyện chẳng khác gì mọi ngày nhưng sao tôi lại thấy trong lòng bứt rứt lạ thường.

"Cũng phải... tìm đường ra nước ngoài cũng là một cách hay."

Thú thật, cụm từ "nước ngoài" làm tôi hơi sốc. Dù đã từng nghe phong phanh chuyện sinh viên Quản trị Kinh doanh hay đi tu nghiệp, làm việc hoặc du học nước ngoài, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Joo Kwon Oh lại dính dáng đến mấy cái đó.

Nhìn kỹ lại cuốn sổ, tôi phát hiện ra "Hội chợ Nội thất Quốc tế Hà Lan" cũng nằm chễm chệ trong danh sách liên kết thực tập.

Dù vừa mới tu ực ngụm nước, nhưng cổ họng tôi vẫn khô khốc.

Cố làm ra vẻ bình thản, tôi cất giọng hỏi.

"...Cậu đăng ký chưa?"

"Vẫn chưa."

Hai chữ "vẫn chưa" như thể ngầm khẳng định khả năng hắn nộp đơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc để lột mất vị trí mong muốn trong ban tổ chức khiến Joo Kwon Oh phải xoay xở tìm phương án dự phòng cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Sao thế? Nếu không làm trong nước thì đi nước ngoài cũng có lợi mà. Trường đứng ra liên kết thì hồ sơ thủ tục cũng dễ thở hơn."

Nửa thật tình nửa thăm dò, tôi hỏi hắn.

Thường thì đi nước ngoài mất bao lâu nhỉ? Một năm? Nửa năm? Dù nhanh chắc cũng ngót nghét nửa năm.

Đầu óc tôi bỗng chốc rối bời.

"Bắt đầu ngay từ tháng sau cơ à."

"Nhưng cậu cứ thử xem. À, thế còn việc học..."

"..."

"Chắc cậu phải bảo lưu rồi."

Tự tìm ra câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi, tôi khẽ lẩm bẩm.

Hóa ra đây là lý do ban nãy hắn không nói gì khi tôi bảo học kỳ tới hãy đeo chiếc dây đeo điện thoại tôi tặng. Vì có thể hắn sẽ phải bảo lưu chăng?

"Thôi bỏ đi. Dù sao thời gian cũng dở dang quá. Do Choi Kyung Won tự ý cầm tờ rơi về đấy chứ."

Thế nhưng, lời nói đó nghe chẳng có vẻ gì là thật lòng. Ít nhất thì có vẻ Joo Kwon Oh cũng đã cân nhắc đến chuyện thực tập ở nước ngoài.

Tin tức ập đến quá bất ngờ khiến tôi không khỏi hoang mang, nhưng nếu có một cơ hội hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của hắn thế này, việc đương đầu thử sức là điều nên làm.

Rõ ràng là đúng đắn, nhưng mà... lỡ Joo Kwon Oh thực sự ra nước ngoài thì sao đây? Chẳng lẽ phải xa nhau tận một năm trời...?

"N-Nếu đăng ký thực tập thì đi bao lâu?"

Nuốt khan một cái, tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Thành thật mà nói, nếu từ miệng hắn thốt ra con số một năm, chắc tôi khó mà tươi cười hớn hở bảo hắn cứ yên tâm lên đường được.

Tất nhiên, có cơ hội thì phải nắm lấy, nhưng...

Joo Kwon Oh không đáp ngay. Nét mặt hắn trở nên căng thẳng, tay đưa lên vuốt tóc.

Nhìn phản ứng đó, có vẻ thời gian không hề ngắn. Căng thẳng đến mức này cơ mà... Chẳng lẽ hơn một năm sao?

Không. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Vốn dĩ tôi đến đây với tâm trạng nhẹ nhàng để hẹn hò, vậy mà lại đón nhận tin sét đánh ngang tai.

Dù chưa kịp chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn không giấu được sự nôn nóng mà gặng hỏi lần nữa.

"Đi lâu lắm hả?"

"Ừ."

Biết ngay mà. Trái tim nhạy bén đánh hơi thấy điềm chẳng lành bắt đầu đập thình thịch.

"Bao lâu cơ..."

"..."

"Không sao đâu, cậu cứ nói đi."

"Lâu nhất là ba tháng."

"Ba... tháng?"

"Ừ. Dài quá đúng không?"

"..."

"..."

Khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình nghe nhầm. Không phải một năm, cũng chẳng phải nửa năm, mà tối đa chỉ có ba tháng thôi sao?

"N-Như thế thì cũng đâu có tệ..."

Sự căng thẳng rớt xuống cái rụp, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm ùa đến. Có phải ban nãy tôi đã làm quá lên rồi không?

Ba tháng thì trôi qua nhanh thôi mà!

"Đừng nói chuyện này nữa."

"Sao lại không nói. Cậu muốn học việc này cơ mà."

Thấy Joo Kwon Oh định lảng sang chuyện khác, tôi liền níu lại. Cứ có cảm giác nếu bỏ qua lúc này, hắn sẽ thực sự buông xuôi và chẳng buồn nộp đơn nữa.

"Hà Lan nằm ở châu Âu mà, chẳng phải nơi đó rất nổi tiếng về đồ nội thất hay sao? Tôi cũng không rành lắm nhưng... nếu ở Hàn Quốc không có cơ hội, ra nước ngoài học hỏi được lúc nào hay lúc đó chứ..."

"Nếu đi thì học kỳ này phải bảo lưu."

"Thế thì đã sao..."

"Cậu sẽ phải đi học một mình đấy."

Joo Kwon Oh nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Tôi khẽ sững người trong chốc lát.

"N-Nói gì thế... Trước giờ tôi vẫn đi học một mình rất ổn mà!"

Thấy tôi sừng sộ lên cãi lại, Joo Kwon Oh ngạc nhiên đến mức tròn xoe mắt.

Tối đa ba tháng? Lại còn là chương trình liên kết với trường? Với một đứa đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyến đi dài một năm kể từ lúc nhìn thấy chữ "thực tập nước ngoài", thì chuyện này chẳng có vẻ gì là to tát cả.

Trái lại, tôi đối mặt với tình huống này một cách rất bình tĩnh.

Không phải một năm, cũng chẳng phải nửa năm, chỉ vỏn vẹn chín mươi ngày. Dù hơi đường đột và nếu tháng sau hắn đi thật... thì cũng hơi tiếc vì đang trong học kỳ, chẳng thể bay sang đó thăm hắn được. Nhưng nếu đây là cơ hội để Joo Kwon Oh được học thứ hắn thích, tôi nghĩ không cần phải đắn đo mà nên nộp đơn ngay.

"Tôi định chờ đến kỳ nghỉ lễ rồi tìm chỗ khác. Đằng nào hạn chót cũng là ngày mai, chẳng còn thời gian mà chuẩn bị."

"Sao lại thế? C-Cứ bảo lưu rồi đi thôi."

Tôi cố gắng thuyết phục hắn.

"Cậu chần chừ vì đây là chỉ tiêu cậu rất muốn đúng không? Ai dám chắc sau này vị trí đó sẽ lại mở ra cơ chứ."

"..."

"T-Tuy tôi chưa viết thư giới thiệu bản thân nhiều bao giờ... nhưng hồi chuẩn bị cho Hội chợ cũng có chắt lọc lại được vài ý, dựa vào đó viết chắc sẽ dễ hơn đấy...?"

"Nếu đi thì sẽ phải xa nhau tận ba tháng trời. Chuyện đó thì tính sao?"

Giọng Joo Kwon Oh lộ rõ vẻ lo âu. Với tôi, ba tháng chẳng hề dài chút nào. Thú thực, tôi còn chẳng hiểu sao hắn lại phải đắn đo đến mức ấy.

"Chỉ là một học kỳ thôi mà. Tôi nghĩ cậu nên thử đăng ký đi."

"Học kỳ sau Lee Sung Rok vẫn còn ở trường đấy."

"Thì có liên quan gì chứ. Giờ anh ta có làm gì thì tôi cũng chẳng mảy may... à không, cũng không hẳn là không bận tâm. N-Nhưng dù sao cũng khác khoa, tôi không để ý đâu."

"Jung Ha à. Nhỡ trong lúc tôi đi vắng, gã khốn đó giở trò sau lưng thì sao, rồi lỡ hắn lại đến gây sự với cậu..."

"Tung tin đồn về quan hệ của chúng ta ư...? Đến giờ anh ta vẫn im hơi lặng tiếng, thế chẳng phải là ổn rồi sao? Hơn nữa, nếu có b-bị phát hiện... tôi nghĩ cũng đành chịu thôi."

"Đằng nào cũng chỉ còn một học kỳ nữa là Lee Sung Rok ra trường, sau đó tính tiếp cũng được. Tôi không muốn ép cậu phải đi học trong nơm nớp lo sợ chỉ vì gã đó."

"Không hề ép buộc gì đâu. Và... tôi cũng không còn bất an vì chuyện này như cậu nghĩ nữa."

Như không tin lời tôi nói, Joo Kwon Oh vẫn lặng thinh. Thấy vậy, tôi cho rằng mình cần phải chứng minh cho hắn thấy.

"T-Tôi đã kể cho người khác nghe rồi."

"Kể gì cơ?"

"Chuyện chúng ta đang hẹn hò."

"Kể cho ai?"

"S-Sếp."

"Sếp ở chỗ làm thêm á?"

"Ừ."

Nói chính xác thì không phải tự kể mà là bị phát hiện, nhưng thôi, cũng giống nhau cả.

"Kwon Oh à. Chuyện lần trước tôi cư xử quá phòng thủ về mối quan hệ của chúng ta... tôi thừa nhận. Xin cậu hãy hiểu rằng vì là lần đầu tiên nên tôi mới bỡ ngỡ, à không, mới vụng về như vậy. Giờ thì tôi biết không thể giấu giếm mãi được. Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt người đời thì không thể, nhưng... nếu để được ở bên một người đẹp trai như cậu... t-tôi sẽ cố gắng chịu đựng."

Nghe câu chốt hạ của tôi, khuôn mặt vốn cứng đờ nãy giờ của Joo Kwon Oh bỗng giãn ra đầy vẻ trêu chọc.

"Thế nên cậu cứ đi đi. Có ba tháng thôi mà. T-Tại sao cậu lại phải vì để ý đến ông anh đó mà từ bỏ công việc mình muốn học chứ? Việc mà cậu đã từng học đến mức gãy cả tay..."

"..."

"Có cơ hội thì nhất định phải đi."

Lắng nghe nãy giờ, dù tôi đã nói xong, Joo Kwon Oh vẫn chìm vào im lặng như đang mải suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ bật cười.

"Nói câu nào đúng câu đó, làm tôi chẳng cãi được chữ nào."

Lời cảm thán chân thành của hắn khiến một góc trong tim tôi dâng lên niềm tự hào khó tả. Có vẻ màn thuyết phục đầy lý lẽ và nghiêm túc của tôi đã phát huy tác dụng phần nào.

Chắc ban nãy... trông tôi ngầu lắm nhỉ.

Nhìn chằm chằm tôi như muốn xuyên thấu, hắn vươn tay chọc nhẹ một ngón vào má tôi.

"Nhưng mà Quả Đào cũng biết ăn nói rành rọt thế này sao?"

Nghe câu đó, tôi lại mất đà, đôi môi cứ mấp máy chẳng thốt nên lời.

...Thế này là sao. Tại sao lúc nào câu chuyện cũng kết thúc bằng từ "Quả Đào" vậy?

Dưới sự xúi giục của tôi, cuộc trò chuyện khép lại với quyết định tạm thời cứ nộp đơn thử đã. Trượt thì đành chịu, nhưng nếu đỗ thì dù sao cũng là một món hời lớn cho Joo Kwon Oh.

Hơn nữa, kết thúc cuộc nói chuyện này khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Trái với dự đoán ban đầu rằng kỳ thực tập kéo dài cả năm, khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi hơn hẳn làm tôi thấy nhẹ nhõm. Thêm vào đó, việc Joo Kwon Oh cảm thấy ba tháng đó dài đằng đẵng hơn nhiều so với cảm nhận của tôi cũng là một điểm cộng khiến tôi âm thầm hài lòng.

Nói xong thì giờ làm cũng vừa tới, chẳng kịp dắt nhau đi hẹn hò.

Đành lủi thủi đến cửa hàng làm việc. Vừa bước vào đã thấy anh chủ đang nhăn nhó bày biện, phân loại phụ kiện. Nhưng trông anh ta có vẻ tỉnh táo, thế là may lắm rồi so với cái điệu bộ ngất xỉu giữa chừng hôm qua.

"Em chào anh ạ."

"Ừ, đến rồi à. Hôm qua về nhà an toàn chứ?"

"Vâng. Anh có sao không ạ? Vẫn còn dư âm say xỉn..."

"Bình thường. Chẳng tốt mà cũng chẳng tệ."

"À."

"Tửu lượng của cậu khá đấy."

Tôi rất muốn vặc lại rằng tại tửu lượng của anh quá kém mới đúng, nhưng cố nhịn.

"Hôm qua không khí ở quán bar cũng ổn chứ?"

"Vâng. Em không ngờ quanh đây lại có một nơi như vậy. Cảm ơn anh đã dẫn em đi ạ."

Quả thật, đi chuyến này rất xứng đáng. Nghĩ đến việc có biết bao người ngoài kia vẫn sống tự do, yêu bất cứ ai mình muốn mà chẳng màng đến định kiến xã hội, lòng tôi thấy nhẹ bẫng.

Cứ coi như tôi đã học được một bài học: không cần phải làm quá lên việc mình thích Joo Kwon Oh.

Đôi khi, nghe lời mấy ông anh già đời cũng có cái lợi.

"À phải rồi. Tuần sau là cậu hết hạn làm thêm đúng không? Ngày làm cuối cùng là thứ Sáu thì phải..."

"À, vâng đúng rồi ạ."

"Tính ra số ngày làm việc thì chỉ còn hai ngày nữa thôi. Thời gian trôi nhanh thật đấy."

Anh chủ tặc lưỡi lẩm bẩm.

"Kỳ nghỉ đông tới nếu cần tìm việc làm thêm thì cứ gọi anh. Nhớ ăn diện lên một chút đấy."

"..."

Đến nước này thì tôi cũng bắt đầu tự ti, không lẽ gu thời trang của tôi tệ đến thế sao. Áo thun cơ bản với quần jean thì có vấn đề gì chứ...

Trong mắt tôi, phong cách của anh chủ cũng có đẹp đẽ gì cho cam.

Vị sếp này đến phút cuối vẫn còn chỉ trích cách ăn mặc khiến tôi hơi gai mắt, nhưng giờ cũng quen rồi nên kệ vậy.

"Cái này, quà cho nhóc."

Lúi húi lục lọi một lúc, anh chủ nhét món đồ vào túi giấy rồi cộc lốc chìa ra cho tôi.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.