Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 39
Từ lúc đó trở đi chẳng cần phải đắn đo gì nữa. Suốt dọc đường đi taxi về phòng trọ, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh suy nghĩ xem phải làm thịt cậu nhóc này như thế nào.
Mấy cái lo lắng lúc xem phim đen đồng tính đã bay biến khỏi tâm trí từ đời thuở nào rồi.
Muốn tiến vào. Chỉ có duy nhất một khao khát là muốn tiến sâu vào Ryu Jung Ha. Bằng lưỡi, bằng cự vật, hay bằng tay cũng được. Mẹ kiếp, bằng gì cũng được tuất.
Đường về nhà sao mà dài đằng đẵng, cảm giác như sắp phát điên đến nơi. Lòng thì gấp gáp, thằng nhỏ sưng tấy như sắp nổ tung, nhưng vì sướng bản thân mà làm đối phương sợ hãi thì không được. Không thể cứ xông vào theo bản năng được, phải làm từng bước một cho đàng hoàng.
Người ta bảo làm với con trai thì quan trọng nhất là phải nới lỏng phía dưới cẩn thận để không bị thương mà.
Tôi từ từ luồn tay vào trong áo Ryu Jung Ha, cất giọng hỏi.
"Tôi cởi nhé?"
Thay cho câu trả lời là một nụ hôn phớt nơi cằm. Một cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân.
Giờ thì tôi chẳng còn kiêng dè gì nữa mà thỏa sức mơn trớn cơ thể mềm mại ấy. Làn da Ryu Jung Ha tỏa ra thứ mùi ngòn ngọt chỉ có ở mấy đứa nhóc tì.
Lần đầu tiên lột quần áo mà có cảm giác như đang bóc vỏ quả đào thế này đây.
Cơ thể Ryu Jung Ha càng khám phá càng thấy kỳ diệu. Thứ nhất là không có ngực. Bầu ngực phẳng lì điểm xuyết hai nụ hoa nhỏ xinh vểnh lên mang lại một cảm giác khá lạ lẫm.
Mái tóc lọt thỏm trong tay cũng rất ngắn.
Và cuối cùng, bên dưới... rõ ràng là có chung cấu tạo với tôi.
Cho đến lúc này, tôi mới thực sự đối mặt thẳng thắn với điểm chung là tôi và Ryu Jung Ha có cùng giới tính.
Giống nhau, nhưng lại khác biệt. Nếu không khác thì đáng lẽ một cơ thể trần truồng của đàn ông vốn chẳng có gì để tò mò, sao lại khiến tôi kích thích đến thế này.
Bởi vì ngoại hình cậu quá trẻ con nên tôi cũng không nghĩ là sẽ có cơ bắp cuồn cuộn gì. Nhưng thế này thì chỉ là...
"Điên mất. Từ trên xuống dưới đều một màu hồng."
Đúng là quả đào đã bóc vỏ rồi.
Mà còn là loại đào mọng nước phải cẩn thận bóc từng lớp màng mỏng manh ấy chứ.
Làm gì có con người nào mà toàn thân màu hồng được nhỉ. Mềm mại, trơn láng đến mức tưởng chừng chạm mạnh một chút là sẽ tan chảy. Hơn nữa,
"Cậu tẩy lông đấy à?"
Không hề có lấy một cọng lông.
"Tẩy lông...? À, không có."
Ryu Jung Ha run rẩy, khuôn mặt hiện rõ vẻ xấu hổ tột độ.
Cứ tưởng khi mường tượng về nửa dưới của Ryu Jung Ha thì tôi sẽ thấy phản cảm cơ đấy. Vậy mà chưa kịp thấy rợn người thì hình dáng lẫn màu sắc đều đẹp đẽ lạ lùng. Đẹp đến nỗi tôi phải tự hỏi liệu đây có thực sự là đồ vật của đàn ông không.
Đúng là điên thật rồi, Joo Kwon Oh. Đang đứng bình phẩm chim cò đàn ông xem đẹp hay xấu kìa.
Sự mâu thuẫn nhận thức kéo đến khiến tôi dở khóc dở cười.
Chuyện không có lông thì đúng là ngoài dự đoán thật. Khéo kiếp trước tên nhóc này là quả đào thật cũng nên.
Thằng nhỏ cứ ngóc đầu lên đau điếng. Tôi đang bứt rứt muốn đặt chân vào một vùng đất chưa từng được khai phá.
"Cậu... có biết đàn ông làm chuyện đó thế nào không?"
Ryu Jung Ha ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo âu.
"Có tìm hiểu rồi. Thấy cũng chẳng khác biệt mấy."
Miệng thì ra vẻ bình thản để cậu không bất an, nhưng chưa từng thực hành bao giờ nên tôi cũng chẳng tự tin lắm.
Bảo là phải làm cho phía dưới thư giãn đến khi mềm nhũn ra, rồi tìm điểm mẫn cảm khiến người ta sướng phát ngất. Nhưng toàn nói mấy lời trừu tượng, có phải thật hay không thì chịu.
"Nghe đồn chỉ cần dọn đường tốt thì tự khắc trơn tru."
"……"
"Không phải à?"
"Tôi cũng không biết. Chưa... chưa làm bao giờ."
Hả. Chờ chút.
Tôi là người đầu tiên sao?
"...Cũng đoán được phần nào."
Trước đây tôi luôn nghĩ mấy gã hay để tâm đến dăm ba cái chuyện lần đầu lần hai là loại thảm hại nhất trần đời. Và hôm nay tôi mới ngộ ra. Chính mình cũng thuộc cái phe thảm hại đó.
Lần đầu của Ryu Jung Ha lại là tôi. Tôi là người đầu tiên được tiến sâu vào cơ thể này. Tôi phải cố cắn răng nhịn một nụ cười ngớ ngẩn đang chực trào.
Về nhiều mặt, Ryu Jung Ha đã hoàn toàn phá nát nhân sinh quan của tôi, thậm chí nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Tôi thầm hứa sẽ nâng niu tuyệt đối, không để quả đào mọng nước vừa cất công bóc vỏ này phải chịu chút tổn thương nào.
Tuy việc đưa vào phía dưới cũng giống như phụ nữ, nhưng với đàn ông thì cần phải kiên nhẫn hơn. Dù vậy, làm sao tôi hiểu rõ cấu trúc cơ thể đàn ông được chứ.
Rào cản đầu tiên là nơi đó không tự tiết ra dịch bôi trơn. Theo thông tin tra cứu được, phải dùng gel để làm ướt rồi từ từ nong rộng ra cho đến khi mềm mại. Vấn đề là đéo biết "đến khi mềm mại" là đến mức nào.
Chẳng màng đến nỗi lo của tôi, Ryu Jung Ha cứ liên tục quấn lấy và hối thúc. Đồ to gan này.
Thậm chí, cậu còn không chịu nổi cả lúc tôi dừng lại để lấy gel bôi trơn, đôi chân thon thả kia cứ thế vòng qua siết chặt lấy eo tôi.
"Ái chà. Đừng có kích thích tôi. ...Cẩn thận bị thương đấy."
Tôi hạ giọng cảnh cáo. Sau đó thoa gel rồi từ từ luồn một ngón tay vào phía dưới của Ryu Jung Ha. Cảm giác nếp nhăn khép chặt bị nong ra khó khăn hơn tôi tưởng.
Chết tiệt. Chật thế này. Đâm thằng nhỏ vào đây được thật sao?
"A, từ từ đã."
Chỉ trong chớp mắt, Ryu Jung Ha khẽ cựa quậy trong lòng tôi, tỏ vẻ đau đớn. Nhưng mới có một ngón tay thôi mà.
"Thế này mà đã khít thì làm sao bây giờ. Nhịn một chút đi."
Tôi lầm bầm, đẩy ngón tay vào sâu hơn.
Hôm nay mà Ryu Jung Ha chảy máu thật thì tôi sẽ lôi cổ cái thằng ất ơ viết bài xạo lờ trên mạng ra đấm cho một trận.
Cái chính là giờ phải dỗ ngọt thế nào để tiến vào tận cùng đây. Không biết hôm nay có đi hết các bước được không nữa. Kiểu này nhét hai ngón tay chắc cũng bị đẩy ra mất.
"Cứ, cứ làm luôn đi..."
Chẳng biết có hiểu cho tâm trạng nóng rực của tôi không mà Ryu Jung Ha lại tuôn ra câu nói động trời.
"Làm thế chảy máu mất."
Biết là phải từ từ, nhưng biết với làm là hai chuyện khác nhau. Khó nhịn muốn điên lên được.
Haa. Tôi vùi mặt cắn mút khắp cơ thể tỏa hương ngọt lịm của Ryu Jung Ha để áp chế dục vọng.
Tranh thủ lúc đó, tôi đã luồn được ba ngón tay vào. Cuối cùng cũng mềm mại hơn ban nãy một chút.
Cảm nhận rõ mồn một sự co bóp của các thớ cơ và nếp nhăn đang siết lấy từng đốt ngón tay. Vô thức, tôi mường tượng ra khoảnh khắc tống thẳng cự vật của mình vào nơi này. Chắc chắn sẽ đau vì quá chật, nhưng đồng thời cũng sẽ là cực khoái lên tận mây xanh, hơi thở bất giác trở nên nặng nhọc.
Nhưng phía dưới của Ryu Jung Ha vẫn còn quá hẹp để có thể thực sự tiến vào. Khổ nỗi thằng nhỏ của tôi ngày càng cương đau, cứ thế này sợ là mất luôn lý trí.
Khó nhịn gấp mười lần cái thời dậy thì lúc nào cũng cương cứng lung tung làm người ta khốn đốn.
Để một quả đào chín mọng trước mặt mà không được ăn đúng là một kiểu tra tấn.
A. A, phát điên mất thôi.
"Không nhịn nổi nữa rồi."
"……"
"Vào nhé. Hửm?"
Tôi nhanh chóng mang bao cao su vào, nhắm thẳng đỉnh cự vật vào cửa hang. Nhờ dùng tay nới lỏng trước đó nên vùng da xung quanh đã mềm hơn, nhưng để đưa toàn bộ vào chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian.
Khi tôi từ từ đẩy vào, có thể cảm nhận rõ cơ thể đang chạm vào nhau của đối phương căng cứng lại.
Rõ ràng mới chỉ vào được một chút ở phần đầu, vậy mà thứ khoái cảm đậm đặc truyền đến như muốn nướng chín cả đại não.
"Ổn không?"
Tôi chật vật níu giữ lý trí, cố nén sự hưng phấn để hỏi Ryu Jung Ha.
Ryu Jung Ha đang rơm rớm nước mắt. Toàn thân đỏ lựng lên, gợi tình đến mức người nhìn chỉ muốn phát điên. Toàn bộ máu huyết dồn hết xuống thân dưới, đau tức muốn chết.
Cậu ấy đang đau kìa. Rút ra bỏ đi. Dù sao thì chuyện làm tình để sau cũng được mà.
Lý trí gào thét răn đe bản năng, nhưng cơ thể mất kiểm soát vẫn phớt lờ mệnh lệnh mà tự ý hành động. Trừ phi Ryu Jung Ha chủ động đẩy ra, còn không thì tự tôi dừng lại là điều bất khả thi.
Dốc toàn bộ sự kiên nhẫn để chậm rãi tiến vào, hậu huyệt chật vật mở rộng bao trọn lấy toàn bộ thân gậy của tôi.
"A, chật vãi lồn."
Chưa gì cảm giác muốn xuất tinh đã ập đến khi đi gần hết chiều dài.
Bên trong Ryu Jung Ha vừa nóng bỏng vừa ướt át. Cảm giác các vách thịt ngậm chặt lấy thằng nhỏ mà co rút vô cùng sống động. Chợt có suy nghĩ nực cười rằng mình sắp tan chảy trong này mất.
"Tôi bắt đầu chuyển động đây."
Tôi nghiến chặt răng, gồng cứng toàn thân. Chỉ cần buông lỏng một chút thôi là sợ sẽ hóa thú mà hùng hục đâm rút mất.
Rút ra chậm rãi, rồi lại từ từ tiến sâu vào bên trong Ryu Jung Ha, lặp đi lặp lại nhiều lần. Vài nhịp điệu chậm rãi đó thôi mà khiến tôi thở dốc chẳng kém gì lúc tập thể dục cường độ cao.
"A, aa. Khoan đã. Đau...!"
Ryu Jung Ha vẫn còn đau. Làm sao đây. Phải thêm gel bôi trơn sao? Hay là lúc nãy dùng tay nới lỏng thêm chút nữa thì tốt hơn?
Tôi bắt đầu hối hận vì chưa nới lỏng đủ đã vội vã nhồi nhét vào.
"Biết rồi, bình tĩnh lại nào. Thả lỏng ra, từ từ thả lỏng đi."
"Hừ... "
Mấy bài viết bảo dọn đường tốt thì đàn ông cũng sẽ sướng rên toàn là lũ bốc phét. Người ta đang đau chết mẹ thế này thì sướng ở cái chỗ đéo nào. Thâm tâm chỉ muốn lôi cổ cái thằng viết dăm ba câu nhảm nhí đó ra tẩn cho mấy phát.
"Làm từ đằng sau chắc sẽ đỡ đau hơn đấy..."
Hay là đổi sang đằng sau nhỉ. Đau quá thì bắt nằm sấp xuống làm tư thế doggy sẽ dễ nới lỏng hơn. Góc đâm cũng là tư thế ít gây tổn thương nhất.
...Nhưng đổi ra sau thì lại không nhìn được mặt. Không thấy được con chim nhỏ vô cùng đáng yêu của Ryu Jung Ha nữa.
"Nhưng mà làm từ đằng sau thì không ngắm được mặt cậu, nên có hơi khó chịu cũng ráng chịu chút nhé. Xin lỗi."
Không ngờ tôi lại là một thằng đê tiện đến vậy. Hôm nay là ngày tôi khám phá ra vô số mặt khốn nạn của chính bản thân mình.
Tôi liếm láp khóe mắt Ryu Jung Ha, người đang thút thít vì không chịu nổi cơn đau, và bắt đầu di chuyển hông. May mắn là lần này cậu không đẩy tôi ra.
Trái lại, dù đang vật vã trong đau đớn, cậu lại ôm chầm lấy tôi như muốn cầu xin được lấp đầy nhiều hơn. Làm cậu đau đớn quá mức cần thiết khiến lòng tôi nhói lên.
Mẹ kiếp. Hôm nay không nên rủ đi uống rượu. Cứ đà này khéo giết chết đứa trẻ chẳng biết sự đời mất. Tiến độ thì sau này làm tiếp lúc nào chẳng được.
"Hức!"
Giữa lúc đầu óc đang rối ren vì hối hận, Ryu Jung Ha bỗng giật nảy mông và bật ra tiếng rên rỉ. Tôi cảm nhận rõ ràng vùng huyệt đạo đang điên cuồng ngậm chặt bỗng chốc buông lỏng và co giật nhè nhẹ.
Bản năng mách bảo tôi rằng điểm mấu chốt nằm ngay đây.
"Điên mất. Nó nằm tuốt sâu bên trong kìa."
Phát rồ thật rồi. Điểm mẫn cảm của Ryu Jung Ha nằm sâu đến mức đám ất ơ bình thường chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.
Sở gai ốc. Và đồng thời, một thứ khoái cảm man rợ xoáy sâu vào não bộ, rằng từ nay về sau, chỉ có mình tôi mới có khả năng thỏa mãn được Ryu Jung Ha.
Bất giác, một nụ cười méo mó khởi nguồn từ tính chiếm hữu bật ra.
"Khoan, khoan đã. Bây giờ đang..."
"Ừ. Điểm sướng của Jung Ha đấy."
Tôi rút gần hết cự vật ra rồi thúc mạnh vào người cậu, tạo nên một tiếng "bạch" chát chúa của da thịt va chạm.
Đúng như dự đoán, Ryu Jung Ha run bần bật, vặn vẹo trong cực khoái. Từ đoạn này trở đi thì mọi chuyện quá dễ dàng. Tôi thỏa sức cày xới, tận hưởng khoái cảm được hấp thụ từ cậu.
"A, sướng vãi."
Mỗi lần đâm vào, những thớ thịt ngoan ngoãn mềm mại lại dính chặt lấy thằng nhỏ, mút mát không ngừng.
Không thể kiểm soát nổi dục vọng, tôi điên cuồng thúc hông đâm ngoáy.
Lúc đầu chỉ biết cuộn tròn người vì đau, may thay Ryu Jung Ha bắt nhịp cảm xúc rất tốt. Thậm chí đây là lần đầu tiên mà cậu còn chủ động cưỡi lên người tôi.
Với khuôn mặt ửng hồng đỏ lựng ngồi trên người tôi, cậu ngượng ngùng cúi xuống mỉm cười. Cái dáng vẻ sụt sùi vì đau đớn biến mất tăm, cậu tự tay cầm lấy thằng nhỏ đang cương cứng của tôi nhét vào, nhè nhẹ xoay hông rồi đong đưa bờ mông. Mà lại còn đong đưa cực kỳ đỉnh.
Bị cáo tinh ranh bỏ bùa là cảm giác này sao. Hóa ra là vậy. Thảo nào đám đàn ông cứ cam tâm tình nguyện chết trên bụng mỹ nhân. Nếu giờ có bị vắt kiệt sức mà chết cũng đáng, bởi Ryu Jung Ha thực sự quá tuyệt vời.
________________________________________
Một lúc nào đó, Ryu Jung Ha đã thiếp đi như ngất xỉu. Không đếm nên cũng chẳng rõ chính xác đã làm bao nhiêu hiệp, nhưng đối với tôi thì còn lâu mới thấy đủ.
Bằng chứng là bên dưới vẫn đang cứng ngắc. Cứ tưởng nán lại chờ một chút sẽ xìu xuống, ai dè chỉ cần nhớ lại cảm giác nóng hổi ướt át khi nằm bên trong Ryu Jung Ha là nó lại tự động ngóc đầu dậy.
Nhưng vì thâm nhập quá mức nên phía dưới của Ryu Jung Ha đã sưng tấy cả lên. Không thể tiếp tục làm thêm được nữa.
Ngồi trên mép giường, tôi cúi xuống nhìn Ryu Jung Ha đang ngủ say. Khắp phòng vương vãi quần áo cả hai đã ném đi cùng đống bao cao su đã qua sử dụng.
Chắc vì đổ quá nhiều mồ hôi nên toàn thân có cảm giác bết dính. Mái tóc ướt sũng cũng khó chịu vô cùng. Để hạ hỏa thằng nhỏ vẫn đang gào thét biểu tình vì chưa được thỏa mãn, tôi định đứng dậy đi tắm trước.
Nhưng rồi ánh mắt lại va phải hình dáng Ryu Jung Ha đang nằm lả đi trên giường. Lúc làm tình tôi cắn mút khắp nơi, nên trên làn da trắng nõn hằn đầy những vết răng.
Mà nghĩ lại việc mình cương thì có nhằm nhò gì. Ryu Jung Ha còn phải chịu khổ gấp mấy lần tôi cơ mà. Trọng tâm lúc này là phải lau người cho cậu ấy trước khi đi tắm.
Nhưng gọi một người đang ngủ say dậy dắt vào nhà tắm thì bất khả thi. Suy nghĩ một chút, tôi xoay người đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng nước ướt.
Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi và tinh dịch dính bê bết trên người cậu.
Tôi thì đổ mồ hôi ướt đẫm đi ngủ cũng chẳng sao, nhưng cậu ấy thì tuyệt đối không được. Cứ để thế này lỡ làn da mỏng manh nổi rôm sảy thì phiền phức lắm.
"Jung Ha à."
Lau xong lưng cho Ryu Jung Ha đang nằm sấp, tôi lẩm bẩm đầy bối rối.
Muốn lau phía trước thì phải lật người lại. A, nhưng tình dục cũng đã xong xuôi, cứ tiếp tục tùy tiện chạm vào người ta thế này có ổn không nhỉ.
Đối diện với một người đang say giấc mà một mình cứ ngồi nắn bóp, tự dưng cảm giác tội lỗi vô cớ lại trào dâng. Ngặt nỗi ngoại hình cậu ấy hệt như một nam sinh trung học, càng khiến lương tâm cắn rứt. Thêm vào đó, chúng tôi mới chỉ ngủ với nhau một lần chứ đã phải là người yêu của nhau đâu.
"Tôi không phải biến thái nên mới chạm vào người lúc cậu ngủ đâu."
Tôi phải phân trần lập trường của mình với người đang chìm trong giấc ngủ sâu kia.
"Chỉ lau người cho thôi."
Thật đấy. Không hề có ý đồ đen tối nào đâu.
Độc thoại xong xuôi, tôi mới cẩn thận lật người Ryu Jung Ha lại sao cho cậu không tỉnh giấc, rồi lau sạch từ xương quai xanh, bờ vai, ngực đến bụng.
Chắc do quá mệt, Ryu Jung Ha ngủ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở khò khè như một đứa trẻ.
"Phụt."
Âm thanh đó ngớ ngẩn đến mức tôi phải bật cười.
Mẹ kiếp. Lại còn thở khò khè nữa chứ. Sao lại đáng yêu đến mức này vậy.
Tôi khựng lại, im lặng nghe Ryu Jung Ha phát ra âm thanh ngộ nghĩnh đó thêm vài lần nữa rồi mới thỏa mãn tiếp tục lau người.
Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể lau sạch vùng bên dưới để cậu không bị đánh thức, rồi tôi mới đứng dậy khỏi giường. Phần thân dưới vẫn chưa chịu dịu đi nãy giờ, đành phải vào nhà tắm tự xử lý vậy.
Nhớ lại lần đầu ngủ với con gái cũng đâu đến mức này. Vừa tắm, tôi vừa rơi vào trạng thái suy tư về phản ứng sinh lý của chính mình. Cảm thấy ái ngại với cái thứ không biết điều cứ liên tục gào thét đòi làm tiếp dù đã hành hạ người ta đến mức ngất lịm đi.
Tắm xong, tôi lấy khăn lau qua loa mái tóc rồi bước ra, hình ảnh Ryu Jung Ha đang nằm trên giường tôi lập tức thu vào tầm mắt. Chẳng hiểu sao, nhìn cậu ấy tiếp nhận trọn vẹn mọi thứ của mình rồi đắp chăn của mình mà ngủ thiếp đi lại mang đến một cảm giác tự hào vô cùng tận.
Thấy tấm chăn bị đạp tung ra trong lúc tôi vào tắm, tôi đắp lại cẩn thận cho Ryu Jung Ha rồi kéo ghế bàn học ngồi xuống.
Trái ngược với Ryu Jung Ha đã chìm sâu vào giấc ngủ, tinh thần tôi vẫn cực kỳ tỉnh táo. Chắc dư âm của một đêm ân ái cuồng nhiệt đến chấn động đã xua tan cơn buồn ngủ rồi chăng.
Ngắm nhìn Ryu Jung Ha say ngủ trong tĩnh lặng vài phút, tôi chợt nhớ ra cuốn sổ tay.
Tôi lấy cuốn sổ tay vốn cất trong cặp ra. Vừa nhìn thấy ba chữ "Ryu Jung Ha" được viết nắn nót, khóe môi tôi bất giác cứng lại.
Đã hứa là sẽ trả lại cái này rồi.
Chính tôi là người chủ động bảo sẽ trả, nhưng sao giờ lại không muốn thế này. Nếu đưa cuốn sổ này, mọi chuyện sau đó sẽ đi về đâu. Bực bội vì chẳng thể hình dung nổi viễn cảnh tiếp theo.
Có một điều chắc chắn là bên phía Ryu Jung Ha sẽ không bao giờ chủ động tiến tới trước.
Dù đã tỏ tình là thích tôi, nhưng bản tính Ryu Jung Ha rất cẩn trọng và dè dặt. Nếu tôi không vô tình phát hiện ra cuốn sổ tay thì cho đến tận cuối học kỳ này, hai đứa chắc chắn cũng chẳng bao giờ dính líu đến nhau như bây giờ.
Điều đó đồng nghĩa với việc chuyện như hôm nay cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Vì thế tôi càng không muốn trả lại cuốn sổ này.
Hơn nữa, bây giờ tôi không thể chối bỏ việc mình đã lỡ thích Ryu Jung Ha mất rồi.
Chết tiệt.
Không thừa nhận không được. Thích Ryu Jung Ha mất rồi.
Đến mức không thể dùng những lời ngụy biện vớ vẩn như "cùng giới tính thì xin kiếu", hay "tôi không phải là gay" để chối bỏ sự thật này nữa. Đúng vậy, tôi thích Ryu Jung Ha đến mức đó.
Nhưng mặt khác, khi đã thừa nhận rồi thì lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cảm giác như trút được gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu.
Bị đàn ông thu hút thì sao. Tôi thích là được chứ gì.
Nếu đối phương là Ryu Jung Ha. Bởi vì đó là Ryu Jung Ha nên hoàn toàn có thể hiểu được. Một người đẹp như thế mà không thích mới là chuyện lạ đúng không?
Tôi vừa lật giở cuốn sổ vừa thầm nghĩ. Dẹp ba cái trò phủ nhận ngu xuẩn đó đi thôi.
"Joo Kwon Oh, làm gì ở đó đấy? Không đi ăn trưa à?"
"Ờ, đi đây."
"Ê! Á, làm cái quái gì thế. Chuyền cho đàng hoàng coi. Không định tập trung à, Joo Kwon Oh?"
"Ờ, sorry."
"Ghi một bàn nữa là xong rồi, tập trung chút đi."
"Ờ..."
"Không mang bản in đến à?"
"Á đù. Quên mất."
"Dạo này làm gì mà hồn vía cứ như để trên mây thế. Suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Yêu đương à?"
"Nói nhảm gì thế. Giờ đi in mang về là được chứ gì. File có trong mail rồi."
"Ừ, đi nhanh đi."
Mấy ngày gần đây ngày nào cũng trong tình trạng này. Lúc ăn cơm, lúc tập thể thao, lúc nghe giảng, cứ như một thằng bị lỏng ốc vít. Chẳng làm được cái việc gì ra hồn.
Ngay cả lúc đi in tài liệu trước giờ học, tay tôi vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Chỉ toàn mấy cái tin nhắn không đâu chồng chất, còn cái tên tôi đang tìm mỏi mắt thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.
Bước đến phòng photo, tôi bực dọc vuốt ngược mái tóc rủ trước trán.
Sau cái đêm mượn rượu để làm thịt Ryu Jung Ha ấy thì mọi chuyện thế nào á?
Số tin nhắn KakaoTalk từ Ryu Jung Ha: 0.
Số tin nhắn SMS từ Ryu Jung Ha: 0.
Số cuộc gọi từ Ryu Jung Ha: 0.
Số lần trò chuyện cùng Ryu Jung Ha: 0.
Số lần chạm mặt Ryu Jung Ha: 0.
Đang ghi nhận kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử tình trường của tôi.
Rõ ràng đã đưa sổ tay rồi cơ mà. Nếu nhận lại rồi thì sao có thể im hơi lặng tiếng thế này được? Thế mà lại im re thật đấy.
Vào đến phòng photo, tôi vừa đăng nhập mail vừa xem giờ. Phải nhanh lên mới kịp vào trước giờ học. Nhưng vì Ryu Jung Ha mà tôi chẳng còn tâm trí đâu mà vội vã.
Hay dẹp bỏ lòng tự trọng gọi điện trước luôn cho rồi nhỉ. Nhưng cái kiểu giục giã đòi câu trả lời ngay sau khi tỏ tình thì chỉ có lũ thất bại mới làm thôi.
Đáng lẽ nên tỏ tình trực tiếp mặt đối mặt chăng? Thật sự không biết Ryu Jung Ha đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
"Haizz."
Thèm hút thuốc quá. Tay mân mê bao thuốc trong túi áo, tôi buông một tiếng thở dài.
Có cái kiểu vắt kiệt sức lực người ta thế này không, Ryu Jung Ha. Chính cậu là người chủ động tỏ tình trước cơ mà.
Tôi đờ đẫn nhìn những tờ giấy chui ra từ máy photo.
Thôi kệ. Đằng nào ngày mai cũng có lớp tự chọn, đến lúc đó hỏi luôn là xong. Kiểu gì chẳng có kết quả, đồng ý hay từ chối cũng phải rõ ràng.
Tôi gom lại tệp tài liệu rồi quay bước về phòng học.
Buổi học lớp Mô hình Kinh doanh và Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật.
Tôi hối thúc tên lề mề như con lười Choi Kyung Won đi nhanh lên, để vào lớp trước giờ học một khoảng thời gian khá dài.
Ngược lại, Ryu Jung Ha thì sát giờ mới chạy đến lớp.
Và, cậu ấy cứ thế đi lướt qua.
Tôi dán mắt nhìn Ryu Jung Ha - người chẳng thèm liếc tôi lấy một cái - đang định tiến về tít băng ghế phía sau.
Cái gì đây? Phản ứng gì thế này. Không chỉ gượng gạo, mà là cực kỳ lạnh nhạt.
Đây là tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Suốt mấy ngày bặt vô âm tín, giờ đến lớp học chung thì bơ đẹp người ta luôn à?
Đến nước này thì câu trả lời của Ryu Jung Ha mà tôi mong ngóng bấy lâu đã quá rõ ràng.
Đúng là nực cười. Một dấu hỏi lớn "Tại sao?" lấp đầy tâm trí.
Rõ ràng đêm đó Ryu Jung Ha cũng rất tận hưởng, sáng ra tôi còn nấu cơm cho ăn rồi đưa về đàng hoàng. Thái độ lạnh lùng này là sao. Có khác gì lúc trước đâu. Không, còn tồi tệ hơn ấy chứ.
Đừng bảo là đêm đó chán ngắt nhé. Mỗi mình tôi thấy sướng thôi à?
Chẳng lẽ sáng đó chúng tôi chỉ ăn cơm không thôi? Đâu có. Rõ ràng đã ngồi nói chuyện rất lâu, vui vẻ đùa giỡn cơ mà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thành thật kể chuyện gia đình mình đến thế.
Mức độ này thì bầu không khí cũng khá tốt mà nhỉ. Tôi còn viết cả thư tỏ tình gửi kèm sổ tay nữa chứ.
Tôi đang bị chơi xong dông đấy à?
Nếu bảo không hoảng hốt trước vụ thất tình giáng xuống lịch sử tình trường ngắn ngủi nhưng luôn luôn bách chiến bách thắng của mình thì chắc chắn là nói dối. Đù má, thật nực cười và cạn lời.
Wow, không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần luôn. Rõ ràng là đã đi đến bước cuối cùng rồi cơ mà.
Nhưng Ryu Jung Ha không biết một điều. Tôi không phải loại người dễ dãi để cậu muốn ăn thì ăn, muốn vứt thì vứt đâu. Đã nuốt vào bụng rồi thì phải nhai cho kỹ mà tiêu hóa đi chứ.
Tôi đã thừa nhận việc mình thích Ryu Jung Ha rồi. Tôi không có ý định dễ dàng bỏ cuộc vì chút chuyện cỏn con này đâu.
Tuy không biết lý do gì khiến cậu ấy tự nhiên lạnh nhạt như băng, nhưng tán tỉnh lại từ đầu là được chứ gì.
"Jung Ha à, sao lại đi hướng đó?"
Nghe tiếng tôi gọi tên, Ryu Jung Ha khẽ giật mình rồi liếc nhìn sang. Một nét mặt đầy né tránh.
Cái này hơi tổn thương rồi nha.
"Lại đây."
Bất chấp phản ứng đó, tôi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình.
Ryu Jung Ha chần chừ giây lát rồi cũng rụt rè bước tới ngồi cạnh tôi. Thôi thì coi như chưa bị từ chối phũ phàng đi.
Dù sao thì chắc chắn là lời tỏ tình của tôi đã bị phớt lờ rồi.
Thật tình, tôi cũng không rõ rốt cuộc cậu ấy đã đọc nội dung cuốn sổ chưa, hay chưa đọc, hay là vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ nữa.
Tạm cho là Ryu Jung Ha vốn cẩn trọng, nên khả năng cao là vẫn đang đắn đo.
Cũng phải thôi, từ trước đến giờ tôi đã từng châm chọc Ryu Jung Ha không ít lần, có khi nào cậu ấy đánh giá lời tỏ tình của tôi không có độ chân thành nên mới thế không.
Tôi quyết định khiêm tốn chấp nhận kết quả. Dù Ryu Jung Ha - người từng nói thích tôi - sẽ không bao giờ chủ động tiến về phía tôi nữa, thì tôi chỉ cần chạy lại bắt lấy cậu ấy là xong.
Nhân cơ hội này, tôi sẽ đóng đinh cậu ấy vào cuộc đời mình luôn.
💬 Bình luận (0)