Chương 33

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 33

"Có phải muốn lớn tiếng đâu. ...Á đù. Phát điên mất thôi."

Joo Kwon Oh bực dọc dùng bàn tay không bị thương vuốt mặt, nghiến chặt răng. Nhưng vài giây sau, như thể đã hạ quyết tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Xin lỗi, Jung Ha. Tôi sai rồi."

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để bao nhiêu cảm xúc dồn nén nãy giờ vỡ òa, tôi phải cắn chặt môi dưới. Nếu không, chắc chắn sẽ bật khóc nức nở trông mất mặt lắm.

Từ lúc đó, Joo Kwon Oh bắt đầu luống cuống, lắp bắp giải thích một tràng dài.

"Thật sự đấy. Không phải tôi cấm cản cậu đâu. Chỗ này không có chỗ tử tế cho cậu ngủ, phòng bệnh thì loại bốn người toàn lũ con trai loi nhoi. Đứa nào cũng hôi rình rồi ngáy sấm sét, không phải nơi cậu có thể thức trắng đêm được. Ở lại cũng chẳng giải quyết được việc gì... nên tôi mới bảo cậu về. Tuyệt đối không phải vì thấy phiền phức hay ghét bỏ gì cậu đâu."

"......."

"Với lại, tôi cũng chẳng muốn để cậu thấy cảnh tôi cãi lộn với công nhân nhà máy làm gì. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn cho cậu thấy những dáng vẻ tốt đẹp và ngầu nhất thôi... Haa. Tại hoàn cảnh ở đây nó thành ra thế này..."

Nói đến cuối, Joo Kwon Oh lúng túng xoa xoa má, đảo mắt tránh đi ánh nhìn của tôi.

Càng nghe hắn phân trần, tôi lại càng thấy nực cười.

"Ai bảo cậu hết ngầu nào?"

"Cái bộ dạng bị thương sống dở chết dở thế này thì ngầu ở chỗ nào."

"Không phải. Ý tôi không phải thế, điều tôi đang muốn nói là..."

Cảm giác bức bối dâng lên, tôi cố nén giọng nghẹn ngào, gằn từng chữ thật rõ ràng.

"Tôi muốn tự dành thời gian, tận mắt xác nhận xem cậu có thực sự ổn không, rồi mới an tâm được. Chứ không phải muốn nghe cậu tự mình quyết định rồi thông báo bắt người ta về."

"......."

"Cậu ngầu hay không ngầu... hoàn toàn là một chuyện khác, chả liên quan gì đến việc tôi đến đây cả. Nó khác nhau giống như Vermeer và... á, Henri Matisse vậy đó."

Khoan đã. Tôi... vừa nói cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại lôi họa sĩ vào so sánh ở đây chứ.

Mặt nóng bừng lên vì lỡ thốt ra câu ví von kỳ cục.

Nhưng Joo Kwon Oh lại gật đầu đầy nghiêm túc, như thể đã hoàn toàn thấu hiểu.

"Biết rồi."

"Thế nên, tôi..."

"......."

"......."

"Vậy trước tiên cứ cùng nhau quay lại bệnh viện đã."

"...Hả?"

"Ngày mai tôi còn phải kiểm tra lại mấy thứ, nếu cậu ở bên cạnh nghe bác sĩ nói thì sẽ an tâm hơn đúng không?"

Đang đưa tay dụi đôi mắt cay xè, tôi khựng lại trước câu nói của hắn.

"Được làm thế thật hả?"

"Thì cậu bảo nhất quyết không về Seoul cơ mà."

"Ừm, không về đâu."

"Nên hết cách rồi chứ sao. Đã bảo sống chết không chịu về cơ mà."

"......."

"Biết thừa Ryu Jung Ha bướng bỉnh rồi, nhưng không ngờ lại cố chấp đến mức này. Nói chung là ỷ có nhan sắc nên mới làm càn như thế."

"Có, có phải vậy đâu..."

"Tôi biết. Là tôi sai. Kể cả tôi tự ngẫm lại cũng thấy lúc nãy mình ăn nói lạ lùng quá. Chẳng thèm để ý xem người nghe sẽ cảm thấy thế nào... Vậy nên hết giận đi, tha lỗi cho tôi nhé."

Joo Kwon Oh đang quỳ một chân, dịu dàng bao trọn lấy bàn tay tôi. Hơi ấm truyền đến quá đỗi ngọt ngào khiến cõi lòng đang đóng băng bỗng chốc tan chảy.

"Mà cậu cứ dùng nhan sắc để làm càn đi. Làm càn bao nhiêu cũng được."

"T-Tôi có bao giờ..."

"Nhưng ở phòng bốn người thì cậu có chịu nổi không đấy? Giường cho người nhà bệnh nhân nằm đau lưng lắm."

Hắn vẫn chưa thôi lo lắng. Dăm ba cái chỗ ngủ bất tiện với tôi thì có hề hấn gì đâu.

"Ừ, không sao."

"Thêm nữa là phòng bệnh rặt một lũ đực rựa nên tụi nó hôi lắm. Trắng trẻo mềm mại như cậu mà vào đó ngủ thì bẩn lắm."

"Cái đó cũng không sao."

"À, hay là ra nhà nghỉ gần đây thuê một phòng..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, tôi đã lắc đầu dứt khoát.

"Không cần. Ở chung phòng bệnh với cậu là được."

Cuối cùng, Joo Kwon Oh đành gật đầu thỏa hiệp rồi đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má tôi. Hắn đứng dậy, chìa tay ra.

Thật kỳ lạ. Mới ban nãy lúc ngồi ăn bánh khóc thầm một mình, tưởng chừng như thế giới đã sụp đổ đến nơi. Vậy mà từ khoảnh khắc Joo Kwon Oh xuất hiện đến đón, mọi sự tủi thân phải chịu đựng cả ngày hôm nay đã bay biến đâu sạch.

"Biết rồi. Đi thôi."

"...Ừm!"

Nắm lấy tay hắn, tôi dứt khoát đứng dậy. Bàn tay đang đan vào nhau thật ấm áp, khiến tôi vô thức siết chặt hơn một chút.

Chợt nhận ra nãy giờ hai đứa làm ầm ĩ quá, tôi lo lắng nhìn quanh.

Cậu nhân viên làm thêm chẳng biết là không quan tâm đến chuyện của chúng tôi, hay vì nghe lải nhải mệt quá mà đang gật gù ngủ gật trên quầy thu ngân. Có vẻ cậu ta cũng chẳng hề hay biết chúng tôi đã rời đi.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, bước chân nặng trĩu khi nãy giờ đây đã nhẹ bẫng.

Đúng lúc đó, Joo Kwon Oh đang đi phía trước bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi.

"Jung Ha này."

"Hả?"

Tôi khựng lại theo nhịp bước của hắn.

"Xin lỗi cậu."

"......."

"Và cảm ơn cậu."

Cảm giác bàn tay đang đan vào nhau lại siết chặt thêm một chút.

________________________________________

* Nhật ký của Joo Kwon Oh

Vừa mới vào tiểu học, nhà tôi đã bắt đầu bị dán giấy đỏ niêm phong. Khi ấy còn quá nhỏ, tôi chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng, hễ giấy đỏ xuất hiện là y như rằng nhà tôi lại phải chuyển đi.

Từ căn nhà gỗ rộng rãi năm phòng ngủ, xuống căn hộ chung cư nhỏ xíu hai phòng. Rồi xuống nhà trọ. Và tiếp đó là tầng hầm.

Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cả gia đình bị dồn ép đến mức phải dạt về một căn phòng chật chội chưa bằng một phần tư ngôi nhà ban đầu.

Ở cái tầng hầm cuối cùng ấy, cả gia đình bốn người phải ngủ chung trong một căn phòng.

Cứ dăm ba bữa, bố lại lê bước về nhà với khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi. Có những lúc trốn nợ, cả mấy tuần liền tôi chẳng được nhìn thấy mặt ông.

Anh trai thì mới học cấp hai, sáng đi học, tối mịt mới mò về.

Tuy ai cũng khổ sở, nhưng mẹ là người không thể thích nghi với cái nghèo này nhất.

Bà thường ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, hay chỉ biết thở dài khi đứng phía sau nhìn tôi làm bài tập. Những ngày bà khóc thầm cũng ngày một nhiều hơn.

Trong lúc tôi đi học, có vẻ bà lại vừa khóc nên hôm ấy khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Lúc đó tôi đã biết viết nhật ký, đã thành thạo các phép tính nhân chia, và tôi cực kỳ chán ghét bộ dạng đó của mẹ.

"Haa. Sống trên đời sao mà mệt mỏi quá, Kwon Oh à..."

Đứng trước lời than vãn thường trực ấy, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Lúc đó tôi còn quá nhỏ.

Khóc lóc, cáu gắt, hay ngồi thẫn thờ vô hồn. Bộ dạng nào của mẹ cũng khiến tôi chán ghét, nhưng ghét nhất vẫn là lúc bà ngồi thẫn thờ vô định.

Mẹ của ngày xưa thường hay tổ chức tiệc trà với mấy bà thím trong xóm, nấu nướng, và những lúc rảnh rỗi bà thường lặng lẽ vẽ tranh.

Nhưng vào cái ngày dọn xuống tầng hầm, mẹ đã phải vứt bỏ toàn bộ những bức tranh bà vẽ từ thời sinh viên.

Có một ngày, người tôi đau ê ẩm. Dính đợt cúm mùa, người phát sốt và cổ họng sưng tấy. Vừa về đến nhà, tôi chẳng màng chào mẹ mà ngồi phịch xuống bàn làm bài tập ngay.

Tuy không nói ra, nhưng cơn sốt hầm hập khiến đầu óc tôi quay cuồng. Đang cố gắng tập trung giải toán, chợt tôi quay đầu lại.

Bắt gặp ánh mắt của mẹ đang nhìn mình. Mẹ cười gượng gạo. Trên chiếc bàn nhỏ, bà đang trải một tờ giấy và cầm bút chì vẽ vời.

Tôi đinh ninh rằng chính thứ đó là nguyên nhân khiến mẹ buồn bã. Nghĩ đến việc mẹ lại tiếp tục làm cái thứ khiến bà đau khổ, cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.

Tôi bật dậy, bước lại gần và giật phăng tờ giấy trên tay bà.

"Mẹ đừng vẽ nữa!"

Trên mặt giấy là bức vẽ đen trắng ghi lại bóng lưng tôi đang ngồi làm bài tập ở bàn. Mẹ có vẻ hơi sững sờ.

"...Con đang đau đầu."

Cảm thấy có lỗi vì lỡ hét lớn, tôi liền chêm thêm một câu viện cớ. Mẹ không đáp lại.

Tôi ném bừa tờ giấy xuống sàn nhà rồi quay lại làm bài tiếp. Văng vẳng sau lưng là tiếng thở dài khe khẽ.

Vài ngày sau đó, mẹ bỏ nhà ra đi.

"Joo Kwon Young, Joo Kwon Oh. Nghe kỹ đây. Bố mẹ quyết định ly hôn rồi, nên từ nay các con sẽ sống với bố."

Bố gọi hai anh em ra ngồi xuống rồi tuyên bố như vậy.

Trong khi anh trai điềm tĩnh gật đầu, tôi phải mất nhiều thời gian hơn mới tiêu hóa nổi câu nói đó.

Cơn cúm lúc đó vẫn chưa khỏi hẳn, nên trong đầu tôi lúc ấy chỉ có cảm giác lạnh lẽo và đau đớn.

Mẹ bỗng chốc biến mất không dấu vết, tựa như một người chưa từng tồn tại trong căn nhà này.

Thế là gia đình bốn người chỉ còn lại ba. Bố, anh trai và tôi.

Sau khi mẹ bỏ đi, gánh nặng đổ dồn lên vai bố, ông lao vào làm việc liều mạng hơn trước. Nhìn cảnh bố về nhà, lưng dán đầy cao dán và nốc thuốc, anh trai tôi cũng trưởng thành từ sớm, bắt đầu đi làm thêm phụ giúp gia đình.

Vì bố và anh lúc nào cũng bận rộn nên ở nhà thường chỉ có mình tôi. Chán ngấy cảnh ngày nào cũng phải mua cơm hộp bên ngoài hoặc nhịn đói, đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu tập tành nấu nướng dăm ba món.

Đến khi thành thạo việc bếp núc thì cũng là lúc tôi bước vào cấp hai.

Trường nam sinh đúng là một bãi chiến trường. Khác xa với một môi trường giáo dục, nơi đó giống chuồng thú hơn.

Lại thêm khu vực học tập cũng chẳng ra gì, nên chỉ cần tỏ ra hiền lành dễ bắt nạt một chút là lập tức trở thành mục tiêu bị cô lập.

"Joo Kwon Oh. Nghe nói mày không có mẹ hả?"

"Vãi thật? Hóa ra là đồ mồ côi."

Nhịn qua vài lần, đám du côn ồn ào cùng lớp lại càng được nước lấn tới.

Lúc bấy giờ, thể hình của tôi cũng chỉ ngang ngửa bạn bè đồng trang lứa, nên nếu bị nhiều đứa xúm lại gây sự cùng lúc thì hiển nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Phần vì nắm chắc phần thua, phần vì chẳng thiết tha gì chuyện đánh đấm nên tôi định phớt lờ, nhưng...

"Bị mẹ mày vứt bỏ chứ gì nữa."

Nghe câu đó xong, trước mắt tôi tối sầm lại.

"Á á!"

"J-Joo Kwon Oh! Dừng tay lại ngay!"

"Ê ê. Ai vào can nó ra đi kìa!"

Khi tỉnh táo lại, tất cả những đứa lọt vào tầm mắt tôi đều đã máu me bê bết.

Lý trí quay về, tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào những vệt máu dính trên nắm đấm của mình một lúc lâu, trước khi bị thầy giáo lôi xềnh xệch lên phòng giáo viên.

Bố tôi phải đến trường, và sau nhiều lần lui tới phòng giáo viên để giải quyết vấn đề bạo lực học đường, từ đó về sau chẳng còn ai dám đụng đến tôi nữa.

Đám từng gây sự với tôi giờ chuyển sang tìm kiếm những đứa ốm yếu khác để bắt nạt.

Qua chuyện lần đó, tôi đã rút ra được một bài học: yếu đuối đồng nghĩa với việc không thể sống sót.

Con người vốn dĩ luôn chán ghét những cá thể yếu ớt. Có lẽ lý do mẹ rời đi, bỏ mặc tôi lúc ốm đau khi ấy, cũng xuất phát từ nguyên do này.

Và khi bước chân vào trường cấp ba nam sinh,

"Á đù. Muốn làm tình vãi."

"Thèm đ*t quá đi mất."

Tôi học thêm được một điều nữa: giống đực là một sự tồn tại tởm lợm.

Bọn chúng chẳng khác nào những vật chủ bị thao túng bởi dục vọng, trong đầu lúc nào cũng chỉ chực chờ suy nghĩ về chuyện 'giao phối'.

________________________________________

Ngược lại với đám đó, tan học xong là tôi phải đi làm thêm ngay lập tức, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để tơ tưởng đến chuyện nhét cái đó vào người khác.

Hơn nữa, trường cấp ba nam sinh còn phân chia thứ bậc gắt gao hơn cả cấp hai.

Chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị đạp xuống tận đáy xã hội ngay.

Từ hồi lớp 8 tôi đã bắt đầu cao lên, đến năm lớp 10 thì đã vượt mốc một mét tám mươi, chẳng mấy ai dám kiếm chuyện. Dù vậy, với đặc thù của trường nam sinh, nơi mà trật tự quyền lực thay đổi chóng mặt từng ngày, những vụ va chạm là điều không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, hồi đó tôi vẫn là học sinh trung học, máu nóng bốc lên thì cũng có lúc tự mình khơi mào trận chiến.

"Á, hôm qua xem phim đen xong quay tay tận ba nháy."

"Share tài khoản tao với."

"Cút đi thằng khố rách áo ôm."

"Mày nói cái đéo gì cơ. Đồ thất bại."

"Chà, trúng tim đen rồi hả. Cay không?"

"Bỏ ra có mấy đồng mua tài khoản mà cũng bày đặt tinh tướng, cái thằng chó rách."

"Ghen tị à? Ghen tị thì nói mẹ ra đi."

"Á đù, cút!"

Đang gục mặt xuống bàn ngủ, tôi cau mày ngẩng đầu lên trước những lời đấu võ mồm rác rưởi đang tra tấn màng nhĩ.

"Này. Tao đang ngủ, câm mồm lại đi."

Hai thằng khốn đang chửi nhau vì cái chủ đề xàm xí bỗng đồng loạt quay đầu lại khi nghe tiếng tôi.

"Thì sao. Thì cứ ngủ đi chứ."

"Con mẹ nó tụi mày cứ gào lên ăng ẳng thế kia thì ngủ kiểu đéo gì."

"...Cái lớp này, bộ một mình mày mua chắc Joo Kwon Oh?"

"Vì là chỗ dùng chung nên mới bảo mày câm mồm vào đấy."

"Mày bảo câm là bọn tao phải dạ, vâng chắc? Cái thằng này dạo này tao hơi bị nhịn mày rồi đấy..."

Cái thằng mập lùn vừa nãy còn cười hô hố kể chuyện tục tĩu lết tới gần tôi, giơ nắm đấm lên đe dọa. Tôi thản nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm xuống nó rồi gằn giọng.

"Đánh đi, nhanh lên."

"Cái gì?"

"Nhưng mà là mày đánh trước đấy nhé."

"......."

Không có tiếng đáp lại. Nắm đấm của thằng mập khẽ giật giật rồi rụt rè hạ xuống.

Xung quanh bỗng chốc im bặt. Đến giờ mới thấy dễ thở đôi chút.

Lee Dong Ho vừa bước vào lớp muộn, thấy không khí căng thẳng liền bước tới chỗ tôi.

"Ê ê, Joo Kwon Oh. Làm gì mà dọa tụi nó ghê thế. Bọn nó ồn ào ngày một ngày hai đâu."

Lee Dong Ho đứng ra can ngăn tôi và thằng mập. Thằng mập lầm bầm cái gì đó trong họng, lấm lét nhìn tôi rồi cùng bạn rời khỏi lớp.

"Mày, cái... con mẹ mày có biết tao là ai không...! Hảảả?"

Mùa hè năm lớp 10. Tôi làm thêm ở quán karaoke vào các đêm cuối tuần. Công việc của tôi là đối phó với những kẻ say xỉn kiểu này.

Hay còn gọi là dẹp loạn. Vừa thấy dáng vóc tôi, gã chủ quán đã nhận vào làm ngay mà chẳng thèm kiểm tra tuổi tác, đó cũng là lý do.

"Này. Không bỏ tay ra à? Nãi ranh vắt mũi chưa sạch... mà dám láo lếu với ông à?"

Tôi kéo tuột gã khách say đang làm loạn trong phòng hát ra ngoài rồi ném thẳng vào đống rác. Xương gò má tôi bị mảnh vỏ chai gã vung trúng xước một đường, máu đang rỉ rỉ chảy ra.

"Nói tử tế thì cút đi."

Hôm nay đụng toàn thứ rác rưởi, sự bực dọc trong tôi đã vượt mức giới hạn. Tôi tung một cú đá vào tên khách đang bò lăn lóc trên đất để cảnh cáo, gã ta liền chộp lấy áo tôi.

"Cái thằng... ranh con mất dạy này... Gọi đào tới đây. Hả? Nhanh lên."

Cảm giác những móng tay đang càoấu vào mắt cá chân thật tởm lợm. Tôi cúi xuống túm cổ áo tên khốn đang say mềm, nhấc bổng lên.

Biết thừa dùng bạo lực chẳng giải quyết được gì, nhưng để xoa dịu cơn buồn nôn này thì chẳng có cách nào tốt hơn.

Đúng lúc tôi định giáng nắm đấm xuống mặt tên khốn đó, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một vị khách nữ ở quán thịt nướng đối diện.

Bà ta đang ngồi bàn sát cửa sổ, mải mê nướng thịt. Trông rất quen.

Là mẹ tôi.

Gần mười năm từ ngày bà rời đi, nhưng tôi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Mẹ."

Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Nhưng giọng nói của tôi làm sao truyền tới được bên đó. Mẹ chạm mắt tôi nhưng lờ đi như không thấy gì, rồi gắp thịt bỏ vào đĩa cho đứa bé gái đang ngồi đối diện.

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt tươi cười của bà.

Ném phịch tên khách xuống đất, tôi dùng mu bàn tay quệt vết máu đang chảy trên mặt.

"Khục."

Mặc kệ tên khách đang nằm lăn lóc, tôi tiếp tục hướng mắt về phía mẹ. Tôi nhận ra bà, nhưng bà lại chẳng nhận ra tôi.

Cũng phải thôi, làm sao bà có thể tưởng tượng được cái thằng nhãi ranh đang ẩu đả với khách say rượu ở góc hẻm tối tăm kia lại là đứa con trai nhõng nhẽo của mình trước lúc ly hôn.

Cú sốc như một cú giáng trời giáng xuống đầu. Sự thật là người mẹ trước đây lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, giờ đây lại đang mỉm cười. Và bên cạnh bà lại là một đứa trẻ khác.

Muốn bước tới nói một lời, nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ bộ dạng của mình lúc này thảm hại đến mức nào.

Người bốc mùi rác rưởi và rượu chè, đánh nhau với khách say rượu ở một con hẻm bẩn thỉu, máu chảy ròng ròng trên mặt. Một kẻ côn đồ đội lốt học sinh trung học. Đó chính là tôi.

"......."

Tấm kính trong suốt ngăn cách giữa tôi và mẹ bỗng chốc trở thành một bức tường kiên cố.

Tôi đứng nhìn bà thêm vài phút rồi quay lưng bước xuống quán karaoke dưới tầng hầm. Đó mới là nơi thuộc về tôi lúc này.

Đúng một năm sau. Nhà máy do bố tôi gầy dựng lại bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Vài tháng trôi qua, khoản nợ cũng vơi đi nhanh chóng.

Mùa thu năm lớp 11. Gia đình ba người chúng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh sống dưới tầng hầm. Thực tại tù túng bấy lâu nay tựa như được dòng nước xiết đẩy mạnh, nhanh chóng trồi lên mặt đất. Tin vui từ việc kinh doanh của bố cứ liên tiếp kéo đến.

Nhà máy và văn phòng của bố bắt đầu có thêm nhiều nhân viên, anh trai tôi cũng sớm ra đời phụ giúp bố trong việc kinh doanh nội thất.

"Kwon Oh à. Hôm nay bố với Kwon Young đều về trễ, con ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. Cả học bài nữa. Nhớ chưa?"

Thế nên dù hoàn cảnh có khá khẩm hơn thì tôi vẫn luôn lủi thủi một mình ở nhà. Ăn một mình, ngủ một mình.

Nhờ không phải đi làm thêm sau giờ học nữa nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Vốn đã ngán ngẩm chuyện trường lớp, tôi định học xong cấp ba là sẽ theo phụ giúp công việc của bố ngay.

Thế nhưng cả bố lẫn anh trai đều kịch liệt phản đối. Vì khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng không qua trường lớp bài bản nào nên bố gặp vô vàn khó khăn trong khâu quản lý, ông rất muốn ít nhất là tôi phải học hành đàng hoàng về ngành Quản trị Kinh doanh.

Khoảng thời gian đó, qua lời bố, tôi biết được mẹ đã tái giá và đang nuôi một đứa con gái.

Xin số điện thoại từ bố để gọi cho bà, nhưng vừa xưng tên thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy.

Vài tiếng sau, mẹ gửi cho tôi một dòng tin nhắn.

[Mẹ không còn mặt mũi nào, nhưng từ nay mong con đừng liên lạc nữa..]

Đọc dòng tin nhắn đó, khung cảnh đêm mùa hè năm lớp mười, khoảnh khắc nhìn qua ô cửa kính của quán thịt nướng bỗng hiện ra rõ mồn một. Khuôn mặt tươi cười xa lạ của mẹ. Đứa con gái nhỏ nhắn, hay làm nũng ngồi trước mặt bà.

Vài ngày trước khi mẹ bỏ đi, giá như tôi không nổi cáu khi thấy bà vẽ tranh. Nếu tôi không tức giận, liệu bà có tiếp tục ở lại bên tôi không?

Tận bây giờ câu hỏi đó mới hiện lên trong đầu.

Sự đau buồn nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ và khao khát được công nhận. Tôi không thể chấp nhận việc bị chính mẹ ruột từ chối.

Thế nên một ngày nào đó, tôi nhất định phải cho bà thấy. Ngôi nhà mà mẹ đã dứt áo ra đi không thèm ngoái nhìn lấy một lần, nay đã trở nên sung túc thế này. Không chỉ thoát khỏi cái tầng hầm ẩm thấp đầy nấm mốc, giờ chúng tôi đang sống trong căn hộ cao cấp, bố và anh lái xe hơi đắt tiền, tôi sẽ vào học tại một trường đại học danh tiếng, và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn bất kỳ ai. Phải cho bà thấy dù giờ có hối hận thì cũng đã muộn, chỉ khi phô trương được sự viên mãn ấy, ngọn lửa giận dữ trong tôi mới có thể nguôi ngoai.

Chính vì vậy, ký ức về mùa đông năm lớp mười một và suốt năm lớp mười hai của tôi chỉ có duy nhất việc học.

Bán mạng học hành ôn thi đại học, cuối cùng tôi cũng đỗ vào Đại học Hankook.

Nghe tin, bố tôi đã khóc. Và vài ngày sau khi nhận kết quả, mẹ đã liên lạc. Bà nhắn tin muốn hẹn ăn cùng tôi một bữa cơm.

Cuối cùng thì cơ hội để trút bỏ mọi uất hận dồn nén bấy lâu nay với mẹ đã đến. Tôi tự nhủ sẽ cười nhạo bà thật cay nghiệt trong bữa ăn đó. Sẽ hỏi bà xem cảm giác vứt bỏ chúng tôi lúc trước giờ ra sao.

Thế nhưng khi ngồi đối diện bà, tôi lại chẳng thể thốt nên lời nào.

"...Chúc mừng con. Dù mẹ chẳng có tư cách gì để nói câu này."

"......."

"Cố gắng học hành cho tốt nhé..."

Nói rồi, mẹ đặt một phong bì tiền tiêu vặt lên bàn. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn phong bì trên bàn chứ không nhận.

Thay vào đó, tôi nhìn mẹ và nói.

"Hôm đó con nổi cáu, con xin lỗi."

Nói ra câu đó, tôi mới chợt nhận ra. Tôi chỉ muốn được gọi bà là mẹ thêm một lần nữa.

Nhưng hai tiếng gọi ấy cho đến cuối cùng vẫn không thể thoát ra khỏi miệng.

Đó là tất cả. Mẹ lặng lẽ khóc, còn tôi thì lặng lẽ ăn.

Cảm thấy trống rỗng nhưng cũng nhẹ nhõm. Và hình như còn có cả sự xót xa.

Giờ thì tôi phải chấp nhận sự thật rằng mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cuộc sống đại học thật tuyệt vời. Quen với việc sống ở trường nam sinh cấp hai, cấp ba nặc mùi mồ hôi và bầu không khí ngột ngạt, việc được học ở Khoa Quản trị Kinh doanh - nơi có một nửa là con gái - đúng là thiên đường.

Con gái không bị mù quáng vì tình dục, không tuôn ra những lời lẽ tục tĩu mỗi phút mỗi giây, họ có mùi hương dễ chịu, giọng nói và cách ăn nói cũng vô cùng dịu dàng.

Đối với một đứa chưa từng được tiếp xúc với con gái như tôi, trường đại học quả là một thế giới mới mẻ, khiến tôi mở mang tầm mắt với vô số chuyện mỗi ngày.

Có hội nhóm nào là tôi tham gia hội nhóm nấy. Việc được tự mình trải nghiệm những câu chuyện yêu đương mà bọn khỉ đột ở trường cấp ba hay huyễn hoặc truyền tai nhau khiến tôi không ngừng phấn khích.

Tôi tận hưởng một cuộc sống tự do buông thả, không từ chối bất kỳ cô gái nào đến với mình, cũng chẳng màng níu kéo những ai muốn rời đi. Giống như một sự đền bù cho chuỗi ngày khốn khó trong quá khứ vậy.

"Kwon Oh à, hình như anh thích đi chơi với bạn bè hơn là ở cạnh em."

"Lúc nào em cũng có cảm giác mình bị xếp sau người khác."

"Rốt cuộc với Joo Kwon Oh anh, em có ý nghĩa gì chứ?"

Những cô gái rời bỏ tôi đều nói những câu na ná nhau. Tôi có thấy áy náy vì không đối xử tốt hơn với họ, nhưng cũng chẳng thấy nuối tiếc đến mức phải níu kéo. Cứ để họ đi. Dù sao thì cũng sẽ gặp được người khác thôi mà.

Tôi không bỏ lỡ một buổi học nào, đi mua sắm đến phát chán, tích cực tham gia các hoạt động thể thao và câu lạc bộ.

Những người bạn mới quen ở trường đại học đa số đều là những người đàng hoàng và thoải mái, không giống như bọn rác rưởi ở trường cấp ba nam sinh. Chơi với họ sẽ chẳng có lý do gì để nổi nóng, cũng không cần phải dẫm đạp lên người khác để khẳng định thứ bậc của mình.

Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp theo đúng ý tôi. Nên tôi chỉ việc tận hưởng trọn vẹn ảo mộng tuyệt đẹp của thời đại học là đủ.

Tuy nhiên, chẳng có gì trên đời là mãi mãi, đến một lúc nào đó, guồng quay sinh hoạt này cũng bắt đầu khiến tôi chán ngấy. Đi kèm với sự chán chường về một năm quay cuồng vội vã vừa qua, chớp mắt tôi đã lên năm hai.

Và rồi, trong một tiết học đại cương đầu học kỳ, tôi đã gặp cậu ấy. Ryu Jung Ha.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.