Chương 9

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#009

“A!”

Trong môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn, các vận động viên trượt trên mặt băng với tốc độ trung bình lên tới 45km/h, vì vậy chỉ một sự cản trở nhỏ cũng có thể khiến họ bị văng xa hoặc ngã nhào. Hae Young bị vướng vào vận động viên người Pháp, kẻ đã túm lấy tay anh, và cả hai cùng ngã nhào, trượt dài trên sân. Gương mặt Hae Young nhăn lại khi va vào hàng rào bảo vệ.

“A, đang thuận lợi thế mà.”

Dù vậy, hành động túm tay lộ liễu của vận động viên Pháp chắc chắn đã lọt vào ống kính phân tích. Chắc chắn anh sẽ nhận được đặc cách để tiến vào vòng tứ kết.

“Sorry.”

Vận động viên Pháp tiến lại xin lỗi và chìa tay ra yêu cầu bắt tay với Hae Young khi anh vừa đứng dậy với vẻ mặt bực bội. Hae Young nhận lời bắt tay, đáp rằng mình không sao rồi tháo mũ bảo hiểm và kính bảo hộ ra. Vận động viên Pháp nhìn thấy mặt Hae Young liền lẩm bẩm: “Wow”. Trước phản ứng quen thuộc đó, anh chẳng mảy may bận tâm, chỉ chỉnh lại mái tóc bị bết rồi tiến về phía đội Hàn Quốc. Huấn luyện viên đưa cho anh vỏ bọc lưỡi trượt.

“Không bị thương chứ?”

“Vâng.”

Hae Young đáp qua loa rồi liếc nhìn bảng điện tử khổng lồ. Bên cạnh tên anh có dòng chữ ADV*. Hae Young gật đầu, lắp vỏ bọc lưỡi trượt rồi bước ra ngoài.

*Advantage: Đặc cách cho vận động viên bị phạm lỗi được đi tiếp vào vòng sau theo quyết định của trọng tài.

“Phì.”

Tiếng Yang Ha Neul đang ngồi trên băng ghế dự bị cùng các vận động viên khác cười khúc khích vang lên. Trong môn trượt băng, việc vận động viên bị ngã là chuyện cơm bữa, vậy nên hiếm khi có ai lại chế nhạo đồng đội vì lý do đó. Hae Young bỏ mặc Yang Ha Neul và đám vận động viên trẻ đang cười nhạo mình rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

“Hey, Ji.”

Khi Hae Young thay đồ xong và bước ra, vận động viên người Pháp lúc nãy gọi anh lại. Cậu ta tự giới thiệu tên là Noah rồi nở nụ cười ngượng nghịu hỏi anh:

“Cậu, à, anh có thời gian không? Tôi biết một quán pub khá ổn, hãy cho phép tôi mời anh một ly xem như lời xin lỗi.”

“…Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tuổi tác quan trọng thế sao?”

Quan trọng chứ. Vì trong mắt một người phương Đông như anh, vận động viên Pháp trước mặt trông vẫn còn rất non nớt. Thấy Hae Young nhìn chằm chằm, Noah nhún vai đáp: 

“Eighteen.”

Vậy tính theo tuổi Hàn sẽ là 20, kém Hae Young tận 10 tuổi.

Bất kể đối phương là nam hay nữ, anh không thể chấp nhận sự tán tỉnh từ một người vừa mới trưởng thành. Trước khi Hae Young kịp buông lời từ chối, Noah đã vội vàng lên tiếng:

“Tôi biết tôi còn trẻ. Nhưng kể từ giải World Cup trượt băng tốc độ cự ly ngắn lần trước, tôi đã không thể rời mắt khỏi anh. Tôi cảm thấy nếu bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ hối hận mất.”

“Ừ, xin lỗi nhé. Tôi chưa từng hẹn hò với đàn ông bao giờ nên thấy hơi bối rối.”

Trước lời từ chối khéo léo của Hae Young, vai Noah rũ xuống. Hae Young bắt tay Noah một lần nữa rồi quay lại nhà thi đấu. Dù rất muốn về ký túc xá nghỉ ngơi sau khi các lượt đấu của mình kết thúc, nhưng vẫn còn nội dung tiếp sức hỗn hợp của đội tuyển Hàn Quốc. Anh buộc phải ở lại cùng các vận động viên khác cho đến khi trận đấu kết thúc.

‘Gay nhiều hơn mình tưởng à?’

Ngồi trên băng ghế, Hae Young lại nhíu mày khi nghĩ về Gong Ju Ho. Cậu chưa từng công khai hẹn hò, nhưng từng có tin đồn tình cảm với một nữ diễn viên nổi tiếng. Cách đây không lâu, bức ảnh hai người cùng bước ra khỏi khách sạn cũng gây xôn xao về việc tái hợp. Nhìn vào đó thì có vẻ cậu không phải là gay.

‘…Hay là song tính?’

Nghĩa là nam hay nữ đều được à? Nhớ lại dáng vẻ tối qua của cậu như một mãnh thú đang săn đuổi con mồi, dùng thân hình to lớn đè nghiến lấy anh, trao nụ hôn thô bạo và không giấu giếm ánh mắt thèm khát đối phương, Hae Young rùng mình nổi da gà. Anh kéo khóa áo phao lên sát cổ.

‘Ký ức nên để nó ngủ yên thì hơn.’

Kế hoạch thất bại rồi. Anh đến đây để gặp Gong Ju Ho, nhưng sau chuyện đó, anh không thể nào nhắc lại mối nhân duyên cũ được. Chẳng biết ký ức xưa còn lại gì trong cậu, nhưng chắc chắn cậu sẽ thất vọng nếu biết sự thật. Hae Young rên rỉ trước lịch sử đen tối vừa mới tạo ra rồi nhắm mắt lại.

“Tốt lắm, tốt lắm! Cứ giữ vững phong độ thế này nhé.”

Đội tuyển Hàn Quốc vừa hoàn thành vòng tứ kết tiếp sức hỗn hợp và quay trở lại. Hae Young giật mình mở mắt nhìn họ. Anh chạm mắt với Yang Ha Neul. Cậu ta nhếch mép cười, một nụ cười hàm ý: ‘Anh không đấu lại được tôi đâu’. Nhìn bảng điện tử, có vẻ họ đã vào bán kết với vị trí nhất bảng.

“Chất lượng băng tốt thế mà không hiểu sao lại ngã được, thật luôn đấy.”

“Chắc tại phần chân yếu quá chứ gì?”

“Chắc là diễn quá đà thôi. Vì biết thực lực không đủ để đi tiếp mà.”

Dù nghe thấy những lời mỉa mai không chỉ đích danh nhắm vào mình, Hae Young vẫn phớt lờ, dán mắt vào mặt băng nơi các vận động viên nước khác bắt đầu thi đấu.

“Tiền bối. Trận đấu hôm nay của anh rất tốt.”

Woo Bin ngồi xuống cạnh Hae Young và bắt chuyện. Hae Young nheo mắt nhìn cậu ta. 

‘Thằng nhóc này lại bị làm sao thế?’ 

Dù thấy lạ lẫm trước thái độ thay đổi của Woo Bin, nhưng vì mang nợ cậu ta chuyện đêm qua và rạng sáng nay nên anh quyết định hưởng ứng.

“Tốt gì chứ. Ngã rồi còn đâu.”

“Nếu vận động viên nước ngoài không túm lấy anh, anh đã vào vòng sau với vị trí thứ nhất rồi.”

“Cảm ơn cậu vì lời an ủi nhé.”

“Đôi khi tiền bối có những cú lách người khó tin thật đấy. Thường thì những người cao lớn rất khó thực hiện ở những đoạn hẹp như vậy.”

“…Cậu không ăn nhầm cái gì đấy chứ?”

“Không ạ.”

Woo Bin vốn không phải kiểu người hay nói suông. Suốt tám tháng qua cả hai đều xa cách, có lẽ giờ cậu ta mới muốn kết bạn chăng. Hae Young quyết định nghĩ đơn giản thôi. Đầu óc anh bây giờ đã quá tải vì Gong Ju Ho rồi, anh không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.

“Trận sau cố lên nhé.”

“Vâng.”

Thế nhưng ở trận tiếp theo, Yang Ha Neul lại trượt chân ngã dập mông ở vòng bán kết dẫn đến việc cả đội bị loại. Vừa mới cười nhạo Hae Young rằng băng tốt sao lại ngã, giờ chính cậu ta lại ngã. Gương mặt Ha Neul đỏ bừng vì tức giận khi bước vào trong. Chắc cậu ta cũng thấy xấu hổ. Cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ha Neul nhắm vào mình, Hae Young tặc lưỡi.

Dù là thiên tài thì cũng không thể trận nào cũng thi đấu tốt. Ngay cả Ha Neul, người đã tận hưởng thời hoàng kim từ khi còn rất trẻ, cũng không tránh khỏi giai đoạn sa sút. Ha Neul không muốn thừa nhận điều đó, cậu ta liên tục đổ lỗi cho người khác để bào chữa cho sự thất bại của mình. Và vật tế thần của Ha Neul chính là Hae Young. Nghĩ đến việc đó là kết quả của sự xúi giục từ cha mẹ hay những người xung quanh, Hae Young cảm thấy thật cay đắng.

Hae Young cũng biết một thiên tài như vậy.

Ji Hae Joon.

Em trai sinh đôi khác trứng của Hae Young.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.