Chương 57

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#057

Trái tim Hae Young đập liên hồi trước sự thật rằng đứa trẻ đang trốn ở gian bên cạnh đã nghe thấy toàn bộ sự việc vừa rồi. Trước tiên phải để Jung Ha Jin đi khỏi đây, rồi bằng mọi giá phải dỗ dành đứa trẻ thật tốt để giữ kín miệng. Nếu không, sự việc này sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, và có lẽ Hae Joon sẽ nói cho bà Kim Myung Hye biết chuyện anh chính là người đã báo cảnh sát bắt bố.

Hae Young yêu bà Kim Myung Hye nhất trên đời, nhưng bà Kim Myung Hye lại yêu Ji Jong Hwan nhất thế gian. Bà không bao giờ đến xem các con thi đấu, nhưng lại đi thăm nuôi ở tù đều đặn, và đêm nào bà cũng rơi lệ vì nhớ chồng. Nếu một người như bà biết được những gì anh đã làm... Có lẽ bà sẽ không còn yêu thương anh như bây giờ nữa. Hae Young kìm nén tiếng khóc chực trào và đưa quần áo cho Jung Ha Jin.

“Cậu mặc vào đi...”

Jung Ha Jin lẳng lặng mặc quần áo Hae Young đưa. Gương mặt cậu ta trộn lẫn giữa sự nhục nhã và tủi hờn. Nhìn cảnh đó, Hae Young cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh thấy ghê tởm chính mình khi chứng kiến chuyện này mà lại không thể báo cáo.

“Thật sự xin lỗi cậu. Vì tôi không giúp ích được gì.” 

“…” 

“Thay vào đó, sau này nếu nó còn định bắt nạt cậu nữa... tôi sẽ ngăn lại. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu...” 

“Cậu cũng vậy thôi.”

Jung Ha Jin lẩm bẩm với giọng rất nhỏ. Giọng nói của cậu ta không chút sức sống, như một người đã hoàn toàn buông xuôi trước bạo lực. Hae Young giật mình im bặt và nhìn cậu ta. Jung Ha Jin khi đã mặc đồ xong trông rất chỉnh tề. Ji Hae Joon đã chọn những chỗ không lộ ra ngoài để đánh.

Hae Young vô thức lắp bắp lại thốt ra lời xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi...” 

“Cậu thấy tôi đáng thương à?” 

“Hả?” 

“Tôi hỏi là cậu thấy tôi đáng thương lắm sao?”

Hae Young không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết mấp máy môi. Gương mặt Jung Ha Jin bỗng chốc vặn vẹo giống như biến thành một người khác.

“Mẹ kiếp, cái loại đần độn đến cả chuyện đời mình bị hủy hoại vì thằng Ji Hae Joon mà còn không biết thì ai mượn đi thương hại người khác!”

Jung Ha Jin gầm lên như phát dại. Hae Young giật mình lùi lại, Jung Ha Jin chộp lấy chiếc áo phao của anh đang để trên bồn rửa mặt rồi ném xuống sàn. Dường như vẫn chưa hả giận, cậu ta còn dùng chân giẫm đạp liên hồi lên chiếc áo phao trắng tinh ấy.

Hae Young đứng chôn chân tại chỗ không thể cử động. Bởi anh đã nhìn thấy một vết sẹo sâu hoắm khắc trên cổ tay của Jung Ha Jin.

“Tôi, tôi không có đáng thương! Mẹ kiếp, cậu mới là đứa ngu ngốc hơn, cậu mới là kẻ đáng thương hơn đấy!”

Tiếng gào thét thê lương của Jung Ha Jin kéo dài cho đến khi cổ họng cậu ta khàn đặc và vỡ vụn. Hae Young cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình như thể mặt đất sắp sụp xuống, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lã chã rơi.

“Hộc, hộc...”

Jung Ha Jin thở hổn hển. Đôi vai gầy nhom phập phồng vì giận dữ, dường như vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, cậu ta bắt đầu lao đầu vào tường nhà vệ sinh đâm sầm. Hae Young hốt hoảng kéo người cậu ta lại.

“Jung Ha Jin, tỉnh lại đi. Dừng lại đi!” 

“Cút đi. Cút đi!” 

“Tôi, tôi sẽ làm chứng! Nên là dừng lại đi...!”

Mở lời trong lúc quẫn bách, Hae Young lập tức hối hận. Khoảnh khắc anh làm chứng cho hành vi hành hung của Hae Joon, sự bình yên sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hae Joon sẽ khai ra bí mật của anh, và tình yêu thương của mẹ mà anh hằng khao khát sẽ bị thay thế bằng sự oán hận. Ji Jong Hwan sau khi ra tù có lẽ sẽ tìm rồi giết anh mất. Chỉ mới tưởng tượng thôi anh đã run rẩy vì kinh hãi.

“Đi báo cảnh sát đi. Cứ thế này cậu sẽ gặp chuyện lớn mất...”

Nhưng anh không thể để mặc một Jung Ha Jin đã tan nát cả thể xác lẫn tâm hồn như thế này được.

“...Báo cảnh sát thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

Jung Ha Jin lầm bầm bằng giọng khàn đục. Tuy đã dừng hành động tự ngược đãi bản thân nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta lại biến mất một lần nữa. Sự buông xuôi sâu thẳm ập đến sau cơn thịnh nộ. Gương mặt ấy giống như ngọn lửa bùng lên lần cuối rồi tắt ngấm khi đã cháy hết củi khiến Hae Young cảm thấy sợ hãi tột độ.

“...Có thể thay đổi được mà.”

Hae Young dùng đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay Jung Ha Jin. Cảm nhận được cái lạnh buốt từ đôi tay đông cứng ấy, Hae Young hạ quyết tâm và mở lời.

“Bố tôi... đã vào tù rồi.” 

“...Cái gì?” 

“Mọi người đều nghĩ ông ta đi công tác nước ngoài dài hạn... nhưng ông ta đã vào tù. Vì ông ta hay đánh đập người khác...” 

“…” 

“Chính tôi là người báo cảnh sát. Vì chuyện đó mà tôi bị Ji Hae Joon nắm thóp nên cũng vất vả lắm... nhưng dù vậy, tôi vẫn thích cuộc sống hiện tại khi không có bố hơn.”

Hae Young siết chặt tay và nói một cách kiên định. Ánh mắt đờ đẫn của Jung Ha Jin bắt đầu có tiêu cự trở lại. Từ đôi bàn tay đang nắm chặt cũng dần lan tỏa hơi ấm. Coi đó là một tín hiệu tích cực, Hae Young nở một nụ cười nhàn nhạt và thì thầm với Jung Ha Jin.

“Vậy nên cậu cũng... tôi mong cậu cũng hãy can đảm lên. Tôi sẽ giúp cậu.”

Anh không thể ngờ được lời nói đó sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.

***

Cộc cộc.

“Em có thể ra ngoài được rồi.”

Sau khi Jung Ha Jin rời khỏi nhà vệ sinh, Hae Young gõ cửa gian vệ sinh bên cạnh. Tuy nhiên, đứa trẻ bên trong vẫn nín thở im lặng. Nhìn kích cỡ đôi giày, có vẻ là một đứa trẻ nhỏ chưa vào tiểu học, anh lo lắng không biết con bé đã sợ hãi đến nhường nào vì tình huống xảy ra bên ngoài. Hae Young cố gắng dỗ dành đứa trẻ với gương mặt đượm buồn.

“Xin lỗi em. Em đã sợ lắm đúng không?”

Qua khe cửa hé mở, anh thấy một bé gái gầy gò. Vừa chạm mắt với Hae Young, con bé lại càng lùi sâu vào trong góc dù chẳng còn chỗ nào để lùi nữa.

“Người xấu đi hết rồi. Nên là đi cùng anh đi tìm mẹ nhé.”

Hae Young vừa dịu dàng nói xong thì một giọng nói yếu ớt cất lên từ miệng đứa trẻ.

“...Anh không phải là người xấu chứ?” 

“Anh thì...”

Hae Young thoáng ngập ngừng. Liệu một người định che giấu hành vi của Hae Joon như anh có thể không phải là người xấu không? Con người thật là gian xảo. Tuy anh nói sẽ giúp đỡ nếu Jung Ha Jin báo cảnh sát, nhưng đến cuối cùng lời nói khẳng định chính mình sẽ đi báo cáo vẫn không thể thốt ra.

“Anh cũng không rõ nữa...”

Để gánh vác tất cả chuyện này, cậu thiếu niên mười bảy tuổi vẫn còn quá nhỏ bé. Hae Young rưng rưng nước mắt. Đứa trẻ dường như tò mò nên tiến lại gần từng chút một và nhìn chằm chằm vào anh qua khe cửa.

“Anh xinh trai ơi. Đừng khóc.” 

“Anh không khóc...” 

“Anh sẽ đưa em đến chỗ mẹ chứ?” 

“Ừ. Anh sẽ đưa đi. Sắp bị cảm lạnh rồi, mình mau đến chỗ ấm áp thôi.” 

“Em biết rồi.”

Cuối cùng đứa trẻ cũng mở chốt cửa rồi bước ra ngoài. Hae Young kẹp chiếc áo phao trắng bẩn thỉu vì bị giẫm đạp dưới nách, một tay nắm lấy tay đứa trẻ. Anh dẫn con bé ra khỏi nhà vệ sinh và đi tìm bố mẹ cho nó.

Dù trượt băng cự ly ngắn không phải môn thể thao đại chúng, nhưng giải đấu lần này có tập đoàn lớn tham gia nên thu hút được nhiều sự chú ý và khá đông người. Rốt cuộc Hae Young không thể tìm thấy bố mẹ đứa trẻ trong đám đông, anh đưa con bé đến quầy thông tin tổng hợp và giải thích sự tình với nhân viên hỗ trợ sự kiện.

“Hôm nay em đã sợ lắm đúng không?” 

“Vâng ạ. Em đã rất sợ.” 

“Đừng lo lắng nhé. Những người xấu rồi sẽ bị trừng phạt thôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tất cả...”

Hae Young cúi người ôm chặt lấy đứa trẻ. Anh vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của con bé mấy lần với cơ thể run rẩy rồi mới đứng dậy. Đứa trẻ nắm chặt lấy chiếc áo phao trắng vắt trên tay Hae Young như muốn níu anh lại.

“Anh ơi.”

Hae Young ngoảnh lại với chiếc mũi đã đỏ ửng. Đứa trẻ cười hiền và nói với anh.

“Anh không phải người xấu đâu.”

Trước lời nói ngây ngô của đứa trẻ, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Hae Young. Sau khi để lại lời cảm ơn khe khẽ, anh bước vào nhà thi đấu. Đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi anh biến mất. Dù anh đeo một chiếc kính xấu xí, nhưng trong mắt con bé, Hae Young trông giống như một “chàng hoàng tử” đã cứu mình khỏi nguy hiểm. 

Cha Eun Ji bảy tuổi đã phải lòng Hae Young như thế đấy.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.