Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#051
Tất nhiên là cậu ta đã giành được huy chương vàng Olympic. Trận đấu mà Ha Neul giành được huy chương vàng thậm chí còn là một trận đấu huyền thoại được nhắc đi nhắc lại mãi. Vấn đề nằm ở chỗ, Ha Neul đã ngã giữa chừng và phải bỏ cuộc lại trở thành trò cười và hứng chịu đủ mọi lời nhạo báng. Khi trở về Hàn Quốc, Ha Neul đã dâng tấm huy chương vàng cho bố mình, nhưng nó đã bị trả lại ngay lập tức. Ông đã ném thẳng tấm huy chương vào mặt cậu ta.
‘Ji Hae Young... Ji Hae Young!’
Nếu năm ngoái Ji Hae Young không đột ngột bộc lộ tài năng, nếu anh nhường nội dung cá nhân cho cậu ta... Không, mọi chuyện đều ổn, nhưng nếu anh không chạm vào cậu ta và đuổi kịp sau khi cậu ta ngã ở nội dung tiếp sức thì mọi chuyện đã không đến mức này!
Muộn màng nhưng Ha Neul vẫn cầu xin phóng viên Choi tung bài báo về Hae Young. Thế nhưng, cho đến khi sự việc của Gong Ju Ho lắng xuống, bài báo về Hae Young vẫn không thấy đâu. Cứ thế, Hae Young ngày càng thăng tiến, xuất hiện trên truyền hình, độc chiếm mọi sự giàu sang, danh vọng và sự chú ý. Nghĩ đến việc vị trí đó đáng lẽ phải là của mình, cơn giận trong cậu ta bốc lên tận đầu. Không chịu nổi nữa, Ha Neul gọi điện cho phóng viên Choi để quát tháo và chất vấn. Tại sao mãi mà vẫn không tung bài báo ra? Thế rồi, phóng viên Choi lại nói một điều kỳ quặc.
(Tuyển thủ Yang này, rốt cuộc sau lưng Ji Hae Young có ai chống lưng thế? Những đứa nắm thóp vụ này đều bị chặn hết rồi! Ở trên bảo nếu đưa tin là bị đuổi việc ngay lập tức, tôi biết làm sao đây? Khó khăn lắm tôi mới phỏng vấn được mẹ của Ji Hae Young, chỉ cần hoàn thiện nữa thôi là xong... Chà, đề tài tốt thật đấy nhưng tôi không thể để mất bát cơm vì chuyện này được. Thông cảm nhé. Lần sau nếu có chuyện gì thú vị thì lại liên lạc!)
Có ai đó đang chặn bài báo về Ji Hae Young. Trong khi đang suy nghĩ liệu Hae Young có mối quan hệ rộng đến thế không, gương mặt của Gong Ju Ho chợt thoáng qua tâm trí Ha Neul. Có vẻ ở Ba Lan cậu chơi khá thân với Ji Hae Young... Nhưng Gong Ju Ho, kẻ nghe nói bị ghẻ lạnh vì là con riêng, dường như không thể có quyền lực lớn đến mức đó. Hơn nữa, công ty quản lý của Hae Young cũng không phải là một công ty có thế lực mạnh mẽ. Vậy thì lẽ nào... bao nuôi? Cậu ta nhớ lại Hae Young với gương mặt điển trai và nụ cười mắt cong quyến rũ. Khả năng đó có vẻ rất cao.
“Hừ! Cái đồ bẩn thỉu.”
Ha Neul lôi điện thoại ra, truy cập vào ứng dụng nhắn tin ẩn danh. Rồi cậu ta nhấn vào khung chat đã kéo dài vài tuần nay để trút bỏ cảm xúc. Đối phương là người duy nhất đồng cảm ngay cả khi cậu ta tuôn ra những lời lẽ xúc phạm thô thiển về Ji Hae Young.
[Tao sẽ giết chết thằng Ji Hae Young đó. Nếu có thể hủy hoại đời nó, tao sẵn sàng làm bất cứ điều gì.]
Sau một hồi gõ những lời chửi rủa tục tĩu, Ha Neul nhấn gửi câu nói cuối cùng này. Thông báo đã đọc hiện lên ngay lập tức, và chẳng bao lâu sau, đối phương gửi liên tiếp các tin nhắn đến.
[jjjjhhhhjjjjj: Bao nuôi à. Chắc chắn là có thể rồi.]
[jjjjhhhhjjjjj: Nếu không thì làm sao Ji Hae Young có thể leo lên đến vị trí đó? Một kẻ chẳng có chút tài năng nào.]
[jjjjhhhhjjjjj: Mày, thực sự có thể làm bất cứ điều gì sao?]
“Tất nhiên rồi!”
Ha Neul vô thức siết chặt điện thoại rồi hét lên. Đúng lúc đó, cô y tá mở cửa bước vào phòng bệnh giật mình kinh ngạc tròn mắt nhìn. Ha Neul vội vàng tắt màn hình điện thoại, sau đó hướng về phía cô y tá đang quan sát căn phòng bừa bãi với vẻ mặt khó xử như sắp khóc.
“Hức, cô ơi. Con xin lỗi. Con định lấy chai nước ở đằng xa nhưng lại làm đổ giỏ trái cây. Vì cái đầu gối nên con không dọn được... Lát nữa mẹ con đến, con sẽ bảo mẹ dọn ạ.”
“À, ra là vậy. Những quả còn nguyên để tôi nhặt cho.”
Cô y tá nhặt nhạnh những quả còn nguyên vào lại giỏ rồi đặt lên bàn, sau đó quay lại xe đẩy y tế để chuẩn bị sát trùng vết mổ. Ha Neul hạ độ sáng màn hình điện thoại để cô y tá không nhìn thấy rồi trả lời. Rằng cậu ta đương nhiên có thể làm bất cứ điều gì.
Một lúc lâu sau, thông báo điện thoại nhấp nháy.
[jjjjhhhhjjjjj : Gặp nhau rồi nói chuyện.]
***
Sau thất bại của buổi xem mắt đầu tiên, Hae Young vẫn tiếp tục được giới thiệu phụ nữ mỗi khi có thời gian rảnh. Có lẽ vì những người này do Huấn luyện viên Hwang, người hơn anh mười lăm tuổi giới thiệu, vậy nên họ toàn là những người phụ nữ hơn anh từ năm đến mười tuổi, nhưng vì anh đã từng quen nhiều người lớn tuổi hơn nên cũng thấy quen thuộc. Thế nhưng, dường như họ đều đánh giá Hae Young không phải là đối tượng phù hợp để làm chồng, vì thế sau vài lần gặp gỡ, họ đều gửi lời xin lỗi.
Huấn luyện viên Hwang đã tóm tắt gia cảnh phức tạp của Hae Young bằng câu nói anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nhưng dù có hỏi thêm thì Hae Young cũng không có ý định kể nên anh thường tự nhiên chuyển chủ đề. Những người phụ nữ gặp Hae Young đều cảm thấy bất an về điểm đó.
<Chuyện kết hôn có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại. Nếu cậu Hae Young trẻ hơn năm tuổi thôi thì tôi đã hẹn hò với cậu rồi, thật đáng tiếc.>
Ai cũng có phản ứng chung như vậy.
Dù anh đã cố gắng chỉ gặp gỡ ở những nơi ít người, nhưng trên mạng vẫn tràn ngập các bài đăng kể về việc bắt gặp anh kiểu như: ‘Hình như Ji Hae Young có bạn gái lớn tuổi hơn’, ‘Trông không giống bạn gái mà giống chị gái hơn’, ‘Làm gì có thằng em trai nào lại đi gặp chị gái ở chỗ riêng tư như thế chứ?’... Tuy nhiên, không có lấy một mẩu tin báo chí nào đưa tin nên sự việc cứ thế im lìm chìm xuống.
“Phù...”
Mỗi khi kết thúc lịch trình và trở về căn phòng ký túc xá vỏn vẹn khoảng 17 m2, anh mới thực sự cảm nhận được việc mình chỉ có một mình. Công ty quản lý bảo rằng bây giờ hãy đi theo chiến lược cao cấp và cắt giảm lịch trình của Hae Young. Từ chỗ mỗi ngày có hai ba lịch trình, giờ giảm xuống chỉ còn ba bốn cái một tuần. Lúc anh bảo chỉ làm những cái thực sự cần thiết thì họ nhồi nhét lịch trình cho cố vào... Hae Young tự hứa với lòng mình rằng khi hết hạn hợp đồng với công ty hiện tại, anh tuyệt đối sẽ không ký tiếp.
Lịch trình giảm bớt, cuối cùng Hae Young cũng có thể ra sân băng để trượt. Không khí lạnh từ mặt băng tỏa lên khiến anh cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Thế nhưng lần này, không biết có phải vì thời gian rảnh còn thừa quá nhiều không mà những suy nghĩ phức tạp cứ len lỏi vào tâm trí anh. Anh đã truyền đạt ý nguyện với Liên đoàn và công ty quản lý rằng muốn vào làng vận động viên để huấn luyện như các tuyển thủ quốc gia khác, nhưng họ cứ liên tục bảo anh hãy đợi thêm một chút. Hae Young cảm thấy ngột ngạt, anh lật tìm danh bạ, phân vân không biết có nên đi xem mắt tiếp không, hay là thử liên lạc với bạn gái cũ.
“Ơ?”
Đúng lúc đó, một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại của Hae Young. Là Cha Woo Bin. Cậu nhóc đã cùng anh giành huy chương vàng tiếp sức ở Ba Lan, và là người anh sẽ gặp mặt hằng ngày khi vào làng vận động viên Jincheon sắp tới, đang gọi điện đến. Hae Young nhấn nút nghe. Giọng nói có vẻ đang bối rối của Woo Bin vang lên đầu dây bên kia.
(Tiền bối. Em Woo Bin đây ạ.)
“Tôi biết rồi. Có chuyện gì đột ngột thế?”
(Cái đó, em liên lạc vì có một việc muốn nhờ anh ạ.)
“Nhờ vả?”
(Không biết anh có thể đi thăm bệnh một lần được không ạ...)
“Cái gì? Thăm bệnh? Cậu bị thương à?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)