Chương 36

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#036

Ha Neul mở ứng dụng tin nhắn và nhấn vào cái tên ‘Phóng viên Choi của báo Thể thao MG’. Phóng viên Choi là một tay chuyên viết bài giật gân nổi tiếng trong giới thể thao, chỉ cần có một chút thính là sẽ nhảy vào ngay. Lúc này trong tay Ha Neul đang nắm giữ một thông tin nặc danh chưa được xác thực. Vốn dĩ cậu ta định sau khi kết thúc Olympic và quay về Hàn Quốc thì mới tìm hiểu kỹ, nhưng nếu là Phóng viên Choi thì dù là tin chưa xác thực, ông ta cũng sẽ đăng. Ha Neul gửi thông tin mình có cho Phóng viên Choi. Ngay lập tức, điện thoại của cậu ta đổ chuông.

(Tuyển thủ Yang. Những gì cậu vừa gửi… là để tôi dùng đúng không?)

“Sự thật thế nào thì tôi cũng chưa biết. Tôi cũng chỉ nhận được tin báo nặc danh thôi.”

(Dạo này tôi cũng đang điều tra về Ji Hae Young đây. Nó trùng khớp với khá nhiều thứ tôi tìm được đấy? Chà, cái này mà lên bài thì đúng là một bức tranh hoàn hảo. Cảm ơn nhé tuyển thủ Yang. Sau này tôi sẽ mời cậu một bữa.)

“Trùng khớp sao ạ? Vậy Ji Hae Young thực sự đã làm thế với em trai mình…”

(Trước tiên, tôi phải tìm gia đình họ để phỏng vấn đã. Vì tư liệu còn sót lại không nhiều nên chắc sẽ mất chút thời gian.)

“Không được! Hãy đăng bài vào khoảng lúc trận tiếp sức ngày mai kết thúc ấy.”

(Ngày mai á? Khi còn chưa kiểm chứng sự thật?)

“Phóng viên Choi chẳng phải rất giỏi việc đó sao. Bài điều tra kỹ lưỡng thì để sau, ngày mai cứ tung ‘trailer’ trước đi.”

Phóng viên Choi tỏ vẻ không mấy hài lòng khi nghe yêu cầu đó. Vì sự việc này khá lớn nên ông ta muốn thu thập thông tin chắc chắn hơn. Thế nhưng đó không phải là hướng mà Ha Neul mong muốn. Khi Ha Neul lôi tên người cha nghị sĩ ra để gây áp lực, cuối cùng Phóng viên Choi cũng miễn cưỡng gật đầu.

‘Ngày mai thôi…’

Ngày mai cái gai trong mắt là Ji Hae Young sẽ sụp đổ. Không chỉ sự nghiệp vận động viên mà ngay cả sau khi giải nghệ, anh cũng sẽ không dám vác mặt đi đâu trong cái nghề này nữa. Nếu đúng như lời Phóng viên Choi nói thì tin báo nặc danh đó là sự thật, vậy mà hạng người gây ra chuyện đó lại có thể hiên ngang đeo phù hiệu cờ xuất hiện trước mặt mọi người sao? Đúng là một kẻ trơ trẽn không ai bằng.

‘Tất cả mọi người phải biết mới đúng. Rằng kẻ không có tư cách đã trở thành tuyển thủ quốc gia.’

Cậu ta sẽ khiến tất cả phải khắc sâu một sự thật rằng chủ nhân thực sự của huy chương vàng chính là Yang Ha Neul, chính là cậu ta. Ha Neul không kìm được nụ cười đầy hiểm độc.

Thế nhưng ngày hôm sau, một tin tức chấn động đã nổ ra.

(Tuyển thủ Yang, không được rồi. Bây giờ có đăng bài này cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu. Có một chuyện lớn hơn nhiều đang nổ ra khiến cả Hàn Quốc chấn động đây… À, tôi không biết nữa! Kể cả có bị kề dao vào cổ thì lúc này tôi cũng không thể đăng bài của cậu được!)

Đó không phải là bài báo về Hae Young mà Ha Neul đã chuẩn bị.

|[Độc quyền] Ngược đãi con riêng, bộ mặt thật của gia tộc Gongil lộ diện.|

Đó là bài báo về Gong Ju Ho.

***

Phóng viên Hong Se Ryeon: |Vận động viên Gong Ju Ho, người đã giành cú đúp huy chương vàng tại Olympic mùa đông Ba Lan. Chắc hẳn không người dân Hàn Quốc nào là không biết đến vận động viên này, người đồng thời cũng là con trai út của Chủ tịch tập đoàn Gongil, Gong Il Ho. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, tài năng và gia thế khủng ấy, mọi người có biết cậu ấy cũng có một quá khứ đầy đau đớn không? Cách đây không lâu, trong quá trình tìm hiểu về nghi vấn lập quỹ đen của Quỹ phúc lợi Gongil, đài truyền hình TV Gamnara baenara của chúng tôi đã phát hiện ra sự thật rằng vận động viên Gong Ju Ho là nạn nhân của một vụ ngược đãi trẻ em kinh hoàng.|

Han Eun Young (tên giả)/Người giúp việc: |(Giọng đã được biến âm) Đúng là con ngoài giá thú. Trong khoảng hai năm ly thân, bà vợ bé (vợ hiện tại của Chủ tịch, bà Baek Hwa Young) đã sinh ra Gong Ju Ho, rồi khi hai người tái hợp thì đứa bé được đưa về nhà.|

Han Eun Young (tên giả)/Người giúp việc: |Ôi trời, đừng nhắc đến nữa. Sao người ta có thể độc ác với một đứa trẻ như thế chứ. Bỏ đói, nhốt dưới hầm, đánh đập, chửi mắng… Chỉ cần đứa bé lỡ tay làm đổ nước thôi là họ nhốt nó vào hầm ngay. Họ bảo rằng ‘loại không có gốc gác thì phải dạy dỗ như chó’. Lúc đó đứa nhỏ mới khoảng… 5, 6 tuổi gì đó?|

Kim Chun Ja (tên giả)/Người giúp việc: |(Giọng đã được biến âm) Cậu út từ nhỏ đã rất thông minh. Biết nói sớm, biết đọc chữ sớm… Thế là họ bảo lỡ sau này học hành giỏi giang lại sinh lòng tham với tài sản của anh chị nên phải dập tắt ý chí của nó ngay từ đầu, không để nó mang đi dù chỉ một đồng từ cái nhà này. Họ kiếm chuyện từ những thứ không đâu rồi quất vào bắp chân nó, ôi trời, chân nó nát bươm chảy cả mủ ra mà đứa nhỏ tội nghiệp đó cũng không dám khóc thành tiếng…|

Kim Chun Ja (tên giả)/Người giúp việc: |Họ mắng nó là hạng như mày lẽ ra không nên được sinh ra, là nỗi nhục của gia đình, là loại chỉ biết ăn như lợn… Từ lúc mới tập đi nó đã phải nghe những lời đó hàng ngày rồi. Bây giờ cứ thấy nó trên TV là lòng tôi lại thắt lại. Tôi chưa bao giờ xem nó thi đấu cả. Vốn dĩ thể thao cũng đâu phải là thứ nó muốn tập luyện đâu.|

Kim Chun Ja (tên giả)/Người giúp việc: |Hồi nó 9 tuổi thì phải? Lần đầu đi trượt mà nó trượt khá tốt. Thế là bà vợ bé cứ lải nhải vào tai nó là đừng có học nữa mà hãy tập thể thao đi. Mẹ nó cứ nói mãi đến mức tai nó mọc chai luôn, thế là một đứa trẻ vốn thích sách vở như nó từ đó chỉ biết ăn rồi tập luyện thôi. Nhưng có vì thế mà họ bớt đánh không? Không hề nhé.|

Kim Chun Ja (tên giả)/Người giúp việc: |Những người sống trong căn nhà đó lúc bấy giờ gồm có… vợ chồng cố Chủ tịch, vợ chồng Chủ tịch đương nhiệm và hai cậu con trai. Cô con gái thì sống ở nước ngoài lâu rồi nên một năm họa hoằn lắm mới thấy mặt một lần.|

Phóng viên Hong Se Ryeon: |Thông qua những lời nhân chứng sống động, chúng tôi đã có thể nắm bắt được tình trạng ngược đãi trẻ em của gia đình chủ sở hữu tập đoàn Gongil. Thật trớ trêu và đau lòng khi sự việc này lại xảy ra ngay trong gia tộc sáng lập và điều hành một quỹ phúc lợi dành cho trẻ em… (lược dịch) Đội ngũ phóng viên chúng tôi đã thu thập được bằng chứng cho thấy nguồn tiền chảy vào quỹ phúc lợi đã được rửa sạch để trở thành quỹ đen… (lược dịch)… Cuối cùng, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vận động viên Gong Ju Ho, người đang có màn trình diễn xuất sắc tại Ba Lan. Tôi là Hong Se Ryeon.|

***

Bài báo đã được đăng tải sáng nay thông qua một tòa soạn báo điện tử nhỏ. Những người ban đầu click vào vì tưởng đó là tin đồn nhảm đã vô cùng bàng hoàng trước nội dung quá đỗi chi tiết và bắt đầu chia sẻ đi khắp nơi.

Các tờ báo lớn và đài truyền hình vốn luôn kiêng nể tập đoàn lớn, nay thấy sự việc đã quá nghiêm trọng không thể làm ngơ cũng tranh nhau đưa tin tiếp nối. Chỉ mất chưa đầy nửa ngày để bài báo leo lên vị trí nổi bật nhất trên các trang cổng thông tin điện tử. Mặc dù đội ngũ pháp lý của tập đoàn Gongil đã ngay lập tức thông báo sẽ kiện tòa soạn báo đó, nhưng sự việc đã bùng lên như một quả cầu tuyết khổng lồ không gì ngăn cản nổi.

“Nghe máy đi chứ.”

Dù là gọi điện hay nhắn tin, anh đều không thể liên lạc được với Gong Ju Ho. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu là ở ban công khách sạn rạng sáng hôm qua nên anh càng lo lắng hơn. Ngay cả khi muốn đến khách sạn cậu ở tìm ngay lập tức thì cũng chỉ còn hai tiếng nữa là trận đấu bắt đầu. Một tiếng nữa anh đã phải lên xe buýt từ ký túc xá xuất phát rồi. Trong lúc Hae Young đang bồn chồn đi đi lại lại trong căn phòng hẹp với tâm trạng bất an, cửa mở ra và Cha Woo Bin bước vào.

“Tiền bối.”

“Cha Woo Bin. Cậu có số của Gye In Hyuk không?”

“Em không có ạ. Nhưng mà ở đây…”

Phía sau Cha Woo Bin xuất hiện thêm một người nữa. Đó là Gye In Hyuk với gương mặt đầy ái ngại.

“Anh Hae Young. Xin lỗi vì đã tìm đến anh trước giờ thi đấu thế này. Em… em có chuyện muốn nhờ anh.”

“Gong Ju Ho đâu?”

Hae Young sải bước tới chỗ In Hyuk. Cậu ta nhận ra vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Hae Young bèn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu ta cũng cảm thấy anh không hề thay đổi tình cảm dành cho Gong Ju Ho sau khi đọc bài báo đó. In Hyuk hỏi Woo Bin liệu có thể nói chuyện riêng với Hae Young không, Woo Bin gật đầu rồi tránh mặt đi chỗ khác.

“Thật ra… trước khách sạn đầy rẫy phóng viên nên em không thể đưa cậu ấy vào đó được mà phải dẫn đến đây, nhưng hiện tại trạng thái của tên nhóc ấy kỳ lạ lắm.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.