Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#050
Hae Young im lặng vì không biết phải trả lời sao. Không phải người yêu, nhưng đúng là bị đá thật. Và cũng đúng là chưa thể quên được. Tuy nhiên, anh tin rằng cảm xúc này sẽ tự nhiên biến mất khi mối quan hệ với một người khác trở nên sâu đậm hơn. Luôn là như vậy, và lần này cũng thế.
Seo Jung lớn hơn anh tám tuổi, đúng là gu của Hae Young. Trò chuyện rất thú vị, và mỗi khi anh thả thính, anh có thể thấy rõ cô ấy rất cưng chiều mình. Vì thế anh đã nghĩ mơ hồ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng sai lầm lớn nhất của anh là không biết rằng việc tìm đối tượng kết hôn khác hoàn toàn với việc tìm người yêu.
“Thực ra ngay lần đầu gặp tôi đã nhận ra và định từ chối buổi hẹn sau rồi. Nhưng vì muốn ngắm gương mặt cậu Hae Young thêm lần nữa nên tôi mới đồng ý đấy. Cả đời tôi biết bao giờ mới được hẹn hò với người nổi tiếng lần nữa chứ?”
Không phải người nổi tiếng, mà là vận động viên... Xuất hiện trên truyền hình nhiều đến mức ngay cả bản thân anh cũng thấy lẫn lộn không biết mình là nghệ sĩ hay vận động viên nữa. Hae Young hơi rũ chân mày và chân thành xin lỗi cô.
“Tôi không hề có ý định đùa giỡn đâu. Tôi đã thực sự muốn thử tiến tới với chị.”
“Nếu tôi chỉ trẻ lại hai tuổi thôi thì chắc chắn đã yêu cậu rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn kết hôn. Còn cậu thì dường như vẫn chưa đến lúc.”
Với dáng vẻ khi đã quyết tâm quyến rũ ai đó của Hae Young, nếu không cẩn thận cô đã có thể đổ gục, nhưng cô biết rằng nếu lỡ yêu người đàn ông này, cuối cùng người chịu khổ sẽ chỉ có mình cô.
“Hay là chúng ta cứ làm bạn tốt nhé.”
Trước lời đề nghị của Seo Jung, Hae Young cười nhạt rồi gật đầu.
“Người mà cậu Hae Young thích là người như thế nào?”
“Là một người tồi tệ.”
“Cậu trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ luôn.”
“Vì cậu ấy thực sự là một đứa rất tồi.”
Hae Young mân mê ly rượu với gương mặt cay đắng. Gong Ju Ho thực sự rất tồi. Cậu coi thường, xem nhẹ, phớt lờ, chửi bới và xua đuổi người khác... Hae Young không có đủ tự tin để ở bên cậu khi phải nhận sự đối xử như vậy. Vì thế, buổi sáng hôm đó anh đã vội vã bỏ trốn khi cậu còn đang ngủ. Sau khi xin phép huấn luyện viên, anh đã đặt vé máy bay và là người đầu tiên trở về Hàn Quốc trước ngày bế mạc hai ngày.
Anh đã tắt điện thoại trong suốt mấy ngày. Khi bật lại, giữa hàng loạt cuộc gọi lỡ, thỉnh thoảng có hiện số của Gong Ju Ho, nhưng cũng chỉ là mấy lần đầu, sau ngày bế mạc thì không còn liên lạc nào nữa.
Cho đến khi Olympic kết thúc. Đó là hạn sử dụng cho mối quan hệ của họ, vậy nên chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
“Thường thì người ta khó quên một kẻ tồi tệ hơn là một người tốt. Trước đây tôi cũng từng yêu một gã cực kỳ tồi. Hắn ngoại tình, rồi còn trộm cả tiền của tôi nữa.”
“... Làm sao chị quên được người đó?”
“Tôi chơi chứng khoán với tiền ảo đấy. Cứ mải mê dán mắt vào biểu đồ nên chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến gã đó nữa.”
“Oa.”
Ánh mắt Hae Young sáng lên như thể vừa tìm được một phương pháp hay. Thấy biểu cảm như thể sắp đổ hết tiền vào chứng khoán đến nơi của anh, Seo Jung hốt hoảng xua tay.
“Tôi không bảo cậu làm thật đâu nhé. Tôi mất trắng mấy chục triệu rồi đấy. Tuyệt đối đừng đụng vào.”
“Nên đầu tư vào đâu đây? Hãy giới thiệu cho tôi một mã nào giống như tàu lượn siêu tốc nhất đi.”
Mặc kệ lời can ngăn của cô, Hae Young lôi điện thoại ra khiến Seo Jung phải bật dậy vươn tay định giật lại điện thoại.
“Bỏ xuống ngay. Đừng có làm bậy!”
“Tôi chỉ chơi một ít thôi mà.”
“Cậu điên rồi à?”
Cuối cùng Seo Jung cũng giật được điện thoại của Hae Young. Thở hổn hển sau khi giành lại được điện thoại, cô buông một tiếng thở dài thườn thượt khi nhìn thấy gương mặt đầy vẻ trêu chọc của anh.
“Oa, thật tình... giá mà tôi được cốc đầu cậu một cái thì không còn gì hối tiếc.”
“Tại phản ứng của chị đáng yêu quá nên tôi lỡ tay chút thôi.”
“Thôi đi. Đừng có thả thính tôi nữa.”
Khi cô trả lại điện thoại, Hae Young cười toe toét đón lấy. Seo Jung vừa nhấp ngụm rượu vừa lườm anh, nhưng rồi cuối cùng cũng phải bật cười theo. Một người đàn ông xinh đẹp, dịu dàng và không bao giờ để bầu không khí trở nên nặng nề. Dù đã bảo làm bạn tốt, nhưng có lẽ sau buổi gặp hôm nay tốt nhất là không nên gặp lại nữa. Vì nếu cứ tiếp tục gặp, cô sợ mình sẽ thực sự phải lòng anh mất. Không biết cái người đã đá bay một người đàn ông như thế này bây giờ có đang hối hận không nhỉ.
“Hôm nay tôi rất vui, cậu Hae Young.”
“Để tôi đưa chị về.”
“Thôi khỏi. Tôi gọi taxi rồi.”
Hae Young và Seo Jung trò chuyện thêm khoảng một tiếng nữa rồi đứng dậy ra về với gương mặt không chút luyến tiếc.
Sau khi họ rời khỏi quán, từ một vị trí cách đó không xa, một người đàn ông có vóc dáng nhỏ thò người dậy. Gã nhét vội chiếc máy ảnh vào túi xách rồi nhanh chóng sải bước về phía lối ra như muốn bám theo họ.
“Hự!”
Ngay lúc đó, có ai đó đã túm lấy quai túi của gã khi gã đang đi lên phía trên. Lực kéo cực mạnh khiến gã trượt chân ngã nhào xuống cầu thang. May mắn là không bị thương nặng nhưng chiếc túi xách đã bị cướp mất. Gã đàn ông ngẩng phắt đầu lên định quát tháo kẻ đã cướp túi của mình.
“Anh làm cái gì thế hả... Ự.”
Kẻ đối diện đội mũ đen và đeo khẩu trang đen có vóc dáng cực kỳ to lớn. Dù đang mặc áo khoác nhưng những khối cơ bắp trên cơ thể vẫn hiện rõ như thể là một võ sĩ. Kẻ mang bầu không khí hung hiểm đó lục túi xách của gã và lôi chiếc máy ảnh ra. Thấy hắn định tháo thẻ nhớ, gã đàn ông định bật dậy. Kẻ kia không chút nương tay đạp thẳng vào lưng gã.
“Đồ chó chết...”
Sau khi tháo thẻ nhớ cho vào túi, hắn chửi thề một tiếng nhỏ rồi ném chiếc máy ảnh đi. Chiếc máy ảnh lao đi theo một đường thẳng như quả bóng chày được ném bởi một cầu thủ chuyên nghiệp rồi đập mạnh vào cầu thang và vỡ tan tành thành từng mảnh.
Nhìn những mảnh vụn lăn xuống cầu thang, gã đàn ông hít một hơi lạnh. Máy ảnh vốn dĩ mỏng manh thế sao? Dù là chiếc máy ảnh gã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng nghĩ đến việc bản thân mình cũng có thể bị nghiền nát như cái bánh quy kia, gã chẳng dám hé răng nửa lời, cơ thể run cầm cập theo bản năng.
“Là mày à? Thằng chuyên cung cấp mấy thông tin kỳ lạ?”
“Cung, cung cấp thông tin sao? Tôi chỉ... thấy người ta bảo sẽ cho tiền nên... tôi chỉ là một tay săn ảnh làm thuê bình thường thôi!”
Dùng từ “bình thường” cho một tay săn ảnh nghe thật nực cười ngay cả khi nói ra, nhưng gã vẫn cố gắng bao biện hết lời với hy vọng thoát khỏi kẻ đang đạp lên lưng mình. Thế nhưng, bàn chân của kẻ đang giẫm lên lưng gã ngày càng tăng thêm lực như muốn làm gãy xương sống gã.
“Đợi, đợi đã... đau quá!”
“Ai sai mày làm.”
“Tôi không, không biết. Liên lạc qua ứng dụng ẩn danh... tôi thực sự không biết gì hết!”
Gã đàn ông vùng vẫy dữ dội rồi bám lấy chân kẻ kia. Kẻ đối diện nghiến răng đá gã thêm một cái nữa. Hự! Gã ôm lấy mạn sườn, co rúm người lại như con tôm. Một giọng nói trầm thấp gầm gừ vang lên bên tai gã.
“Mày có biết hay không thì cứ để xem đã.”
Ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên. Tưởng rằng đã được cứu, gã ngước nhìn những người đang đi xuống cầu thang, nhưng rồi tái mặt khi thấy một nhóm người mặc vest đen. Đó là những gã đàn ông to lớn mang bầu không khí như thể dân xã hội đen chính hiệu.
“Cứu, cứu, cứu tôi với...!”
Giống như cầu xin cũng vô ích, những gã đàn ông với gương mặt không cảm xúc vươn tay về phía gã.
***
“Chậc, cái đồ thảm hại.”
Ha Neul không thể trì hoãn ca phẫu thuật đầu gối thêm được nữa. Cậu ta đã muốn gắng gượng đến Giải vô địch thế giới vào tháng sau rồi mới phẫu thuật, nhưng cơ thể đã không thể chịu đựng nổi. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, bố của Ha Neul đến phòng bệnh và tặc lưỡi chê bai. Trong mắt ông ta, đứa con trai vốn định dùng để đánh bóng tên tuổi cho cuộc bầu cử giờ đây lại chỉ lộ ra dáng vẻ thảm hại khiến ông ta mất mặt.
“Có mỗi một đứa con trai mà lại ra nông nỗi này... Vì mày mà tao không dám ngẩng mặt nhìn ai đây này, cái thằng ranh này!”
Trước tiếng quát nạt hống hách của bố mình, Ha Neul run rẩy bờ vai. Vốn dĩ cũng chẳng ưa gì dáng vẻ yếu đuối của đứa con trai duy nhất, ông ta quay ngoắt người rời khỏi phòng bệnh. Ngay cả người mẹ vốn đang khép nép nhìn sắc mặt chồng cũng đi theo ông ta ra ngoài khiến Ha Neul không kiềm chế được cơn giận mà cầm lấy giỏ trái cây trên tủ đầu giường ném mạnh đi.
“Mẹ kiếp!”
Trái cây trong giỏ văng tung tóe khắp nơi. Ha Neul thở hổn hển, siết chặt nắm đấm nện mạnh xuống giường. Khi trước thì đi đâu cũng khoe khoang là có đứa con thiên tài, vậy mà chỉ vì một lần sảy chân mà đã bảo là thảm hại sao?
Bố của Ha Neul vốn dĩ chưa bao giờ hài lòng với đứa con trai có năng khiếu thể thao hơn là học hành. Dù tài năng của cậu ta thuộc hàng đỉnh cao trong giới, nhưng ông ta vẫn luôn tụng kinh: học, học và học! Cậu ta liên tục bị đem ra so sánh với người anh họ học y, nhưng mỗi lần như vậy, Ha Neul lại dâng lên những tấm huy chương từ các giải đấu để chứng minh giá trị của mình.
Thế nhưng những tấm huy chương Giải vô địch thế giới hay trượt băng tốc độ cự ly ngắn chẳng có ý nghĩa gì với bố cậu. Bởi người cha làm chính trị ấy chỉ khao khát duy nhất một đứa con trai là chủ nhân của tấm huy chương vàng Olympic mà thôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)