Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#073
Đứng cầm nắm cửa trân trối một hồi lâu, cuối cùng Ju Ho quyết định sẽ phong ấn cái miệng của mình lại. Chỉ cần lặng lẽ đi vào kiểm tra tình hình của Hae Young, gom sạch đống rượu trong tủ mang ra ngoài thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Ju Ho nuốt nước bọt cái ực, chậm rãi mở cửa bước vào.
Bên trong căn nhà bao trùm một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Đèn điện đều tắt ngóm, nhưng ánh hoàng hôn lờ mờ vẫn kịp len lỏi qua khung cửa sổ lớn. Trên chiếc bàn trà, một chai whisky đã cạn đáy nằm lăn lóc cùng một chiếc ly xoay. Nghĩ đến việc Hae Young đã tu sạch loại rượu mạnh gần 40 độ đó mà không có lấy một miếng mồi nhắm, Ju Ho lại thấy không khỏi xót xa.
‘Rốt cuộc là…’
Ju Ho đã âm thầm theo đuôi Hae Young suốt một tháng nay. Thế nên cậu biết dù tửu lượng không cao nhưng anh vốn là người thích uống rượu. Anh thường mua soju ở cửa hàng tiện lợi mang về ký túc xá, hay mỗi khi đi xem mắt cũng đều nhấp một hai ly. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nốc một lượng rượu khổng lồ vào bụng chỉ trong vài ngày như thế này.
<…Dù giành được tận hai huy chương vàng nhưng tôi cũng không thấy hạnh phúc lắm.>
Những lời Hae Young nói trong buổi livestream chợt hiện về. Ju Ho đứng ngay cửa đưa tay vuốt mặt rồi thở hắt ra một hơi dài. Cậu thấy bản thân mình thật kinh tởm khi không hề hay biết anh đang đau đớn đến nhường này mà còn nhen nhóm ý định dù có phải quỳ xuống cầu xin cũng phải giữ anh bên cạnh cho bằng được. Cảm giác tội lỗi và tự ghê tởm bản thân ập đến như thác lũ.
‘Thằng khốn ghê tởm. Hãy nhớ lại những gì mày đã làm đi. Anh ấy ghét mày. Cực kỳ ghét mày.’
Cậu nghiến răng lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Đừng làm tổn thương anh thêm nữa. Khi chuyện này kết thúc và sự an toàn của anh được đảm bảo, hãy rời đi thôi. Để Hae Young có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
Ju Ho đưa đôi mắt vằn tia máu đảo quanh phòng khách. Anh không có ở đó. Chắc là uống say nên vào phòng nằm rồi chăng. Ju Ho rón rén bước đi để không phát ra tiếng động. Ưu tiên hàng đầu là phải dọn sạch đống rượu trong tủ.
Cậu bắt đầu lấy những chai rượu từ trên cao xuống rồi đặt dưới sàn. Trần nhà cao nên ngăn trên cùng của tủ trưng bày cũng khá cao, nhưng may thay khi kiễng chân lên, đầu ngón tay cậu vẫn chạm tới được. Giữa lúc Ju Ho đang lạch cạch dọn dẹp, bỗng đâu đó vang lên tiếng sột soạt.
Ju Ho khựng lại. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi vừa cử động lại, thanh âm ấy lại một lần nữa lướt qua màng nhĩ. Ju Ho đứng chôn chân tại chỗ. Trong căn nhà này bây giờ chỉ có anh và cậu. Vậy thì tiếng động kia chắc chắn là của Hae Young. Nghĩ đến việc phải đối mặt với anh, tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng.
“Ơ ơ…?”
Giọng nói nhừa nhựa của Hae Young vang lên ở một khoảng cách rất gần. Ju Ho siết chặt nắm đấm, cử động cơ thể cứng đờ của mình để từ từ quay đầu lại.
“…”
Hae Young ở gần hơn cậu tưởng. Ban nãy vì vướng lưng ghế sofa nên cậu không thấy, hóa ra anh đang nằm bò trên đó. Hae Young tì hai tay lên lưng ghế và nhìn chằm chằm vào Ju Ho. Đôi môi khẽ hé mở, đôi mắt chớp chậm chạp, biểu cảm trên gương mặt anh bắt đầu thay đổi.
“Gong Ju Ho kìa.”
Đuôi mắt Hae Young cong lại thành một đường chỉ mềm mại. Đã lâu lắm rồi mới được trực tiếp đối diện với nụ cười mắt đặc trưng đầy lả lơi ấy, Ju Ho bất giác nín thở. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ càng khiến tình cảnh này trở nên phi thực tế.
“Ju Ho à, lại đây với tôi đi.”
Hae Young cười hì hì gọi, nhưng Ju Ho vẫn đứng đơ như phỗng, không nhúc nhích lấy một bước.
‘Đối phương là người say. Không được để bị lung lay.’
Ju Ho quay ngoắt đầu lại, nhanh chóng dọn nốt những chai rượu còn lại trong tủ.
“Gong Ju Ho. Cậu không nghe tôi nói gì à? Này, Gong Ju Ho. Ju Ho ơi. Gong, Ju, Ho.”
Hae Young dường như thấy việc gọi tên cậu rất thú vị nên cứ khúc khích gọi mãi không thôi. Ju Ho cố tình phớt lờ, sau đó đặt hết các chai rượu xuống sàn rồi nghiến răng sải bước vào phòng thay đồ. Đang lúc tìm chiếc túi lớn để đựng rượu thì một tiếng động lớn vang lên từ phòng khách.
Uỵch!
“Ji Hae Young!”
Ju Ho hốt hoảng lao ra ngay lập tức. Hae Young vốn đang ở trên sofa giờ đã ngã lăn ra sàn. Có vẻ anh cố rướn người qua lưng ghế rồi mất đà ngã nhào xuống. Ju Ho vội vàng tiến lại, xốc nách đỡ anh dậy.
“Anh có sao không?”
“Đau mông quá…”
“Ngã vào đâu rồi? Xương cụt hả?”
“Không biết. Đau chết đi được…”
Hae Young mếu máo. Ju Ho luống cuống dùng tay ấn thử vào eo và mông anh vì lo lắng xương cốt có vấn đề. Khi chạm vào phần bên ngoài của mông trái, Hae Young thốt lên một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Với gương mặt nghiêm trọng, Ju Ho đặt anh nằm sấp lên sofa rồi đưa tay chạm vào cạp quần anh.
“Để tôi xem thử một chút.”
Vừa định kéo quần xuống, Ju Ho mới sực tỉnh nhận ra mình đang làm gì và khựng tay lại. Thế này… có đúng không? Lúc nằm xuống sofa, vạt áo bị cuốn lên để lộ ra vòng eo trắng ngần. Ju Ho dùng hai ngón tay nắm lấy gấu áo kéo xuống.
“Để tôi… xem thử một chút.”
Ju Ho lắp bắp lặp lại câu nói ban nãy. Hae Young vẫn đang nằm sấp thút thít nên cậu không thể chần chừ thêm. Ju Ho nuốt nước bọt, thọc tay vào bên trong cạp quần chun. Chỉ chạm thấy một lớp duy nhất. Nghĩa là anh không mặc đồ lót.
‘Chết tiệt.’
Ju Ho gạt phắt những suy nghĩ vớ vẩn rồi cẩn thận kéo quần xuống. Một vùng da đã bắt đầu thâm tím hiện ra trước mắt.
Cậu ngắm nghía chỗ mông bị bầm tím hết bên này sang bên kia, thậm chí còn so sánh kích thước với bên còn lại để kiểm tra kỹ lưỡng. Sau đó, cậu còn lấy tay ấn mạnh vào vùng xương gần đó. Khi bờ mông mềm mại như bánh pudding bị lún sâu xuống, Ju Ho nhắm nghiền mắt lại rồi buông tay ra.
“…Không bị sưng đâu. Chắc xương không sao cả.”
“Đau lắm.”
“Đi bệnh viện nhé?”
“Không thèm.”
“Vậy tôi gọi bác sĩ đến nhé?”
“Đã bảo là không mà. Tại sao lúc nào cậu cũng phớt lờ những gì tôi không thích thế hả?”
Nghe giọng điệu có chút mơ màng nhưng vẫn đầy vẻ gắt gỏng của Hae Young, Ju Ho lén nhìn sắc mặt anh.
‘Tỉnh rượu rồi à?’
Không, nếu tỉnh rồi thì chắc chắn anh không nằm phơi mông ra thế này đâu. Ju Ho kéo cạp quần lên lại cho anh.
“Không phải tôi phớt lờ… mà vì cơ thể là tài sản của vận động viên.”
“Tài sản? Chắc cậu không biết tôi giàu đến mức nào đâu nhỉ.”
“Cái gì?”
“Lại đây.”
Hae Young lật người nằm nghiêng, chộp lấy cánh tay Ju Ho kéo mạnh. Ju Ho không đành lòng gạt ra nên cứ thế bị anh lôi kéo.
Hae Young thì thầm vào tai Ju Ho với gương mặt đầy vẻ hệ trọng.
“Trong tài khoản của tôi có tận… won đấy nhé. Nhóc con. Đừng có coi thường tôi.”
Bất thình lình, Hae Young công khai số dư tài khoản. Khi nói đến số tiền, anh còn hạ giọng thấp hơn nữa, chỉ mấp máy môi. Đó là con số gom góp từ tiền thưởng Olympic, tiền ký hợp đồng quản lý và tất cả số tiền anh tích góp từ trước đến nay, nhưng đối với Ju Ho, đó chỉ là con số lẻ.
Thấy Ju Ho không phản ứng gì, Hae Young bồi thêm một câu để dằn mặt:
“Tiền đóng quảng cáo vẫn chưa được thanh toán đâu đấy.”
“À… vâng.”
Khóe môi Ju Ho giật giật. Cậu cố kìm nén tiếng cười sắp bật ra, nhưng Hae Young trong cơn say lại tưởng mình đã thắng nên nở một nụ cười đắc thắng. Nhìn Hae Young cười rạng rỡ ngay trước mũi mình, Ju Ho vội vàng quay mặt đi và đứng dậy.
“Tôi đi đây. Nếu còn đau thì bảo vệ sĩ phía trước. Không, ngày mai tôi sẽ cử bác sĩ đến khám…”
“Ju Ho à.”
Hae Young không chịu buông tay. Bây giờ Ju Ho chỉ muốn khóc cho xong. Lẽ ra cậu nên gạt tay anh ra rồi đi ngay, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Cảm giác được chạm vào anh dù chỉ một chút như lúc này khiến cậu thấy quá đỗi hạnh phúc và không muốn buông tay. Quả nhiên cậu vẫn là một kẻ ích kỷ. Một kẻ rác rưởi không xứng đáng ở bên cạnh anh. Giữa lúc Ju Ho đang chìm trong mặc cảm tội lỗi, Hae Young lại thút thít.
“Tôi… sợ lắm.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)