Chương 61

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#061

Bàn tay Ju Ho đặt trên bàn dần siết chặt lại, những đường gân xanh nổi cộm lên trên mu bàn tay. Gong Il Hye đưa tay mình chồng lên tay cậu, vỗ về nhè nhẹ.

“Nhịn đi. Đổi lại chỉ cần kẻ đó để lộ dù chỉ một sợi tóc, chị sẽ lôi hắn về cho em. Vậy thì theo đúng lời hứa, em phải tha thứ cho chị đấy nhé?”

“...Làm cho tử tế vào.”

Ju Ho hất mạnh bàn tay đang chồng lên ra. Gong Il Hye nhìn đứa em út với gương mặt hầm hố bằng ánh mắt như thể đang nhìn một thứ gì đó rất đáng yêu, rồi vô tình chạm mắt với Gong Il Seo bên cạnh. Gong Il Hye mấp máy khẩu hình: “Nhìn cái gì?”, Il Seo liền đáp lại: “Đừng có bày mưu tính kế.” Quả thực chẳng giống Ju Ho chút nào, đây là đứa em chẳng đáng yêu lấy một phân. Nếu Il Seo cũng giống như Ju Ho không mang dòng máu phía bên cha, có lẽ cô đã hết mực cưng chiều rồi, thật là đáng tiếc.

Nhờ sự cố lần này, Gong Il Hye đã nhận được lời hứa miệng từ Chủ tịch Gong rằng sẽ thăng chức cho cô từ Giám đốc điều hành lên Phó Chủ tịch. Trước lời đe dọa rằng nếu ông dùng thủ đoạn để truyền lại công ty cho Gong Il Seo thì cô sẽ lật tung tất cả, bất kể gia đình hay gì đi nữa, cuối cùng Chủ tịch Gong cũng phải đầu hàng. Đổi lại, ông đưa ra điều kiện cô phải cầu xin sự tha thứ từ Ju Ho một cách chân thành, nhưng điều đó cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

‘Ji Hae Young sao...’

Gong Il Hye nhớ lại cuộc điện thoại từ Ju Ho vài ngày trước lễ bế mạc Olympic. Cô đã bắt máy với tâm thế chờ đợi những lời chửi rủa thậm tệ bay tới, nhưng trái với mong đợi, giọng nói ở đầu dây bên kia lại chẳng chút sức lực.

Ju Ho nhờ cô điều tra về “Ji Hae Young”. Yêu cầu cô phải tổng hợp chi tiết từ khi anh sinh ra cho đến tận bây giờ, không được thiếu dù chỉ một dấu chấm dấu phẩy. Gong Il Hye nghiêng đầu tự hỏi liệu đây có phải là một cách chơi xỏ mới hay không, nhưng rồi cô vẫn cho người điều tra và gửi tài liệu đi chỉ sau hai ngày.

Và không lâu sau đó, Ju Ho yêu cầu cô cho mượn vài kẻ có thể làm những việc bất hợp pháp. Khi cô hỏi tại sao cứ liên tục nhờ vả mình thay vì Gong Il Seo, Ju Ho đã trả lời một cách xấc xược: “Tôi đang cho chị một cơ hội đấy.” Gong Il Hye đã cho Ju Ho mượn người, nhưng lại yêu cầu họ báo cáo riêng cho mình.

Khi nghe báo cáo rằng Ju Ho đang giám sát xung quanh vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Ji Hae Young, Gong Il Hye lại nghiêng đầu thắc mắc.

‘Lần này lại là Ji Hae Young sao? Rốt cuộc cậu ta là ai chứ?’

Khi nghe tin Ju Ho đang gây áp lực lên các cơ quan báo chí để ngăn cản việc đưa tin liên quan đến Ji Hae Young, sự nghi ngờ trong cô càng tăng lên gấp bội. Cô đã thử dò hỏi Gong Il Seo, nhưng anh ta cũng chẳng biết gì ngoài việc cả hai đã thân thiết với nhau trong kỳ Olympic. Kết quả điều tra cũng cho thấy điểm giao nhau giữa Hae Young và Ju Ho chỉ mới bắt đầu từ kỳ Olympic lần này.

Chắc chắn là có gì đó, nhưng cô không thể biết chính xác... Điều duy nhất chắc chắn là Ju Ho đang hành động để ngăn chặn kẻ có ác cảm với Ji Hae Young.

‘Mà thôi, nếu thế này thì cái giá phải trả cũng rẻ đấy chứ.’

Cô cứ ngỡ ngay khi vừa về Hàn Quốc, cậu sẽ đập nát vài món đồ mỹ thuật quý giá của mình. Gong Il Hye nở nụ cười, hướng mắt về phía ban tổ chức đang đọc bài diễn văn dài lê thê chán ngắt.

Sự kiện từ thiện kết thúc chính xác sau đó ba mươi phút. Trong khi Gong Il Hye và Gong Il Seo đang bắt tay chào tạm biệt những doanh nhân khác, Ju Ho phớt lờ tất cả những người đang tiến về phía mình và bước thẳng ra ngoài. Cậu nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ, leo lên ghế phụ của chiếc xe đang chờ sẵn. Gye In Hyuk ngồi ở ghế lái liền đặt một chiếc máy tính bảng xuống đùi cậu.

“Có vẻ họ bắt đầu ra tay rồi đấy. Dư luận của cư dân mạng đang xoay chiều theo hướng tiêu cực.”

“Ừ.”

“Thực sự chỉ còn cách này thôi sao? Ít nhất cậu cũng phải giải thích tử tế cho anh Hae Young chứ.”

“Tôi nói đại khái rồi.”

“Khi nào? Hai người gặp nhau rồi à?”

“…”

“Cậu không bị anh ấy đấm cho đấy chứ?”

“Lo mà khởi hành đi.”

“Thà cậu bị đấm còn hơn. Cậu đúng là cần phải bị ăn đòn mà.”

Thà rằng bị đấm, có lẽ lòng cậu đã không đảo lộn như thế này. Ju Ho nén lại cảm xúc đang dâng trào, quay mặt ra cửa sổ như không muốn trả lời. Hình ảnh dư ảnh của Hae Young mà cậu thấy vài ngày trước cứ mãi quẩn quanh trong đầu không rời. Cậu đã nghĩ rằng khi gặp lại, anh có thể sẽ chửi rủa hoặc đánh mình. Nếu anh có làm vậy, cậu cũng sẵn sàng hứng chịu bao nhiêu đòn cũng được.

Nhưng việc anh sợ hãi đến mức cứng đờ người lại như thế hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu...

‘A... chết tiệt.’

Tồi tệ thật. Cậu chỉ muốn quay ngược thời gian ngay lúc này.

Khoảnh khắc cậu nhận ra Hae Young chính là “anh” không phải là vào ngày cuối cùng cậu ở bên anh tại Ba Lan. Ju Ho đã phủ nhận trong một thời gian dài. 

‘Những người có cùng chữ cái đầu trong tên thì nhiều vô kể. Không đâu. Chắc chắn không phải. Không được phép là “anh”.’ 

Cứ như thế, Ju Ho cố tình phớt lờ sự thật rằng anh có khuôn mặt và khí chất rất giống với “anh”.

Những lời nói, hành động và suy nghĩ cậu dành cho anh cứ trôi nổi hỗn loạn trong đầu cùng với những giọt nước mắt của Hae Young. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và khi không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa, tâm trí cậu chỉ tràn ngập ý nghĩ phải nhìn thấy mặt Hae Young. Cậu cảm thấy nếu được đối mặt với khuôn mặt thanh tú ấy một lần nữa, câu trả lời sẽ hiện ra.

Ju Ho gọi điện cho Hae Young.

(Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...)

Dù gọi lại bao nhiêu lần, vẫn chỉ có âm thanh thông báo máy móc ấy vang lên. Ju Ho bật dậy mặc quần áo. Cậu định sẽ tìm đến tận nơi ở của Hae Young và hỏi thẳng anh.

‘Rốt cuộc anh là ai. Anh là cái thá gì mà khiến tôi cảm thấy khốn nạn thế này.’

Nhưng kẻ ngăn cản Ju Ho chính là In Hyuk khi cậu ta vừa mở cửa bước vào. Nhìn căn phòng khách sạn vẫn còn vương lại dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua và một Ju Ho như đang mất trí, In Hyuk nhận ra mọi chuyện đã rối tung rối mù lên rồi. Cậu ta nghĩ rằng nếu cứ để Ju Ho tìm gặp Hae Young trong tình trạng này, mọi chuyện sẽ chỉ đi đến kết quả tồi tệ nhất.

In Hyuk bảo Ju Ho phải cho mình kiểm duyệt những gì định nói với Hae Young trước khi đi. Ju Ho nổi giận mắng: “Cậu tưởng cậu là bố mẹ tôi à?”, nhưng khi thấy In Hyuk đứng chắn cửa nhất quyết không tránh ra, cậu liền nghiến răng trút hết mọi lời trong lòng. Khi những lời lẽ thô bạo thốt ra từ miệng Ju Ho, khuôn mặt In Hyuk đang nghe bỗng tái mét vì kinh hãi.

‘Cái... đồ điên này! Thằng điên này!’

Ngày hôm đó, Ju Ho đã bị In Hyuk táng vào lưng không thương tiếc.

“Phù...”

Nghĩ đến việc nếu ngày đó In Hyuk không ngăn mình lại, có lẽ cậu đã gây ra vết thương lòng lớn hơn cho Hae Young, Ju Ho với vẻ mặt đau khổ xoa mặt rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Trên bảng quảng cáo LED khổng lồ bên ngoài tòa nhà bách hóa, khuôn mặt của Hae Young được treo to kín cả một khoảng. Ju Ho ngơ ngẩn nhìn đoạn quảng cáo mang cảm giác trong trẻo và sạch sẽ ấy. Cậu đã mua tới một trăm bộ mỹ phẩm cao cấp dành cho nam giới mà Hae Young làm đại diện. 

Những thứ chất đầy trong nhà cậu không chỉ có mỹ phẩm. Từ quần áo, giày thể thao, nước hoa cho đến đồ uống điện giải mà Hae Young quảng cáo... tất cả chất đầy một căn phòng và cả một chiếc tủ lạnh lớn. In Hyuk đã lấy bớt một đống lớn để đem đi chia cho mọi người xung quanh, nhưng thay vì giảm đi, chúng lại cứ thế sinh sôi mỗi khi có sản phẩm mới do Hae Young làm đại diện.

Khác với những ngôi sao thể thao khác, Hae Young luôn toát ra thái độ tự nhiên trước ống kính, khả năng diễn xuất biểu cảm của anh cũng rất tốt nên anh gần như chiếm trọn sự yêu thích trong giới quảng cáo. Cách đây không lâu, anh đã lần đầu để lộ cơ thể trần trong một quảng cáo nước hoa, hình ảnh anh mỉm cười ngượng ngùng khi được đạo diễn khen ngợi cơ thể có cơ bắp tuyệt đẹp trong đoạn phim hậu trường đã làm bùng nổ mạng Internet.

Ju Ho đã thức trắng đêm xem đi xem lại đoạn phim đó hàng chục lần. Nhìn cơ thể trần của Hae Young, dương vật cậu vô thức cương cứng và căng tức đến đau đớn, nhưng Ju Ho tuyệt đối không đưa tay xuống dưới. Cậu cảm thấy việc thủ dâm khi tưởng tượng về anh là một tội lỗi.

<Ghét lắm, đừng làm thế, dừng lại đi...> 

Giọng nói của Hae Young vang lên bên tai. Liệu anh có thực sự thích việc quan hệ với cậu không? Cậu không biết nữa. Giờ đây, cậu thực sự không biết nữa. 

‘Gong Ju Ho, cái đồ ngu ngốc khốn khiếp này.’

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.