Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#035
“Á!”
Có lẽ vì cậu dồn lực mạnh hơn dự tính, Hae Young bị đẩy văng ra sau rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Dù biết anh có thể hình cao lớn, nhưng không ngờ lại dễ dàng bị ngã như vậy làm Ju Ho thoáng chút bối rối, thế nhưng cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Sau khi lườm Hae Young bằng ánh mắt sắc lạnh, Ju Ho quay ngoắt người mở cửa ban công đi vào trong.
“…Rốt cuộc bị cái gì vậy.”
Hae Young ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Ju Ho đang xỏ giày rồi rời khỏi phòng khách sạn qua lớp cửa kính mà lầm bầm. Càng lại gần, mọi thứ về cậu từ đầu đến cuối đều là những điều không thể hiểu nổi.
Ngay cả khi cố gắng trò chuyện, anh cũng cảm thấy như đang bắt bóng nơi cuối trời, cứ như thể bị quăng quật liên tục giữa hồ nước lạnh và bồn nước nóng vậy. Trong ba ngày không có lịch thi đấu, Hae Young cảm thấy thứ duy nhất còn sót lại trong mối quan hệ với Ju Ho chính là… tình dục. Anh cũng cảm nhận được rằng, chỉ những lúc đó thái độ của Ju Ho mới là tích cực và ấm áp nhất.
“Hẹn hò với đàn ông nên bị đẩy một cái cũng ngã lăn ra thế này sao…”
Hae Young rên rỉ một tiếng rồi đứng dậy. Lúc ngắm sao anh không thấy lạnh, nhưng giờ đây khí lạnh ùa về từ bốn phía khiến anh rùng mình nổi da gà. Hae Young ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt đầy nuối tiếc. Những ánh sao lung linh mới vừa rồi thôi giờ đã bị mây che khuất chẳng còn thấy đâu.
“Chậc. Ngôi sao thì có làm sao chứ.”
Đây là lần đầu tiên sau ba mươi năm anh thấy yêu đương lại khó khăn đến thế. Để sưởi ấm cơ thể đang run cầm cập, Hae Young vội vã đi vào trong. Sau khi cởi áo ngoài và rúc vào trong lớp chăn dày, cơ thể đông cứng của anh mới dần dần tan ra. Chắc là ngủ dậy rồi Ju Ho sẽ quay lại thôi. Lần này nhất định anh phải nói chuyện một cách nghiêm túc mới được. Suy nghĩ một cách đơn giản, Hae Young không thắng nổi mí mắt đang nặng trĩu mà chìm dần vào giấc ngủ.
Thế nhưng, mãi cho đến tận sáng hôm sau, Ju Ho vẫn không quay lại phòng.
***
“Này, cái thằng ranh này. Mày coi tất cả mọi người ở đây đều là lũ bù nhìn hết đấy à?”
“Không ạ.”
“Mày tưởng giành được huy chương vàng là mày giỏi thật đấy à? Hay là dạo này thấy mình thân thiết với Gong Ju Ho của tập đoàn Gongil nên mày cũng tưởng mình cùng đẳng cấp với nó? Nói thẳng ra thì trong cái hội này mày là đứa kém nhất đấy, thằng ranh con!”
“Không phải ạ. Em xin lỗi.”
“Tỉnh táo lại đi! Nếu mày làm hỏng trận đấu ngày mai thì đừng hòng còn đất diễn trong cái nghề này nữa.”
“…Vâng.”
Gần đây trạng thái rất tốt nên Hae Young gần như bay lượn trên mặt băng, vậy mà không hiểu sao trong buổi tập cuối cùng anh lại gặp vấn đề về thể lực. Khi huấn luyện viên gào thét ầm ĩ, đội Pháp đang sử dụng sân băng cùng giờ cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hae Young. Trong số đó có cả Noah, kẻ luôn đeo bám anh. Huấn luyện viên hầm hầm rời khỏi sân băng, Hae Young khẽ thở dài, đeo bọc lưỡi dao vào rồi đi về phía băng ghế để tháo giày trượt.
“Những gì huấn luyện viên nói là thật đấy.”
Yang Ha Neul, người đã thay đồ xong xuôi và đang khoanh tay ngồi đó buông một câu về phía Hae Young. Khi Hae Young nhìn lại bằng ánh mắt vô cảm, Ha Neul mỉm cười tươi rói rồi nhún vai.
“Bởi vì nếu ngày mai anh không giành được huy chương vàng thì không biết bố tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Nghe những lời đầy ẩn ý của Ha Neul, trong đầu Hae Young hiện lên hình ảnh người cha của cậu ta. Đó là vị nghị sĩ quốc hội nổi tiếng từng dội nước vào mặt anh khi thuyết phục anh từ bỏ nội dung cá nhân. Hae Young hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ tâm trạng đã tệ mà Ha Neul còn đến kiếm chuyện, nên ngay cả những lời bình thường anh hay bỏ qua giờ cũng bắt đầu thấy chướng tai.
“Yang Ha Neul.”
Nghe Hae Young gọi, Ha Neul không thèm đáp lại mà chỉ nhướn nhẹ một bên chân mày. Đó là thái độ cực kỳ vô lễ đối với một tiền bối hơn mình tận chín tuổi.
“Bố cậu có biết không? Việc đầu gối cậu đang đau ấy.”
“Cái... cái gì cơ?”
“Chắc là không biết rồi nhỉ. Nếu còn thi đấu cả nội dung cá nhân thì sự nghiệp vận động viên của con trai ông ta sẽ chấm dứt luôn đấy.”
Ha Neul cắn chặt môi dưới. Cậu ta cứ ngỡ mình đã che giấu hoàn hảo, không ngờ Hae Young lại biết chuyện mình bị chấn thương. Khi thi đấu, nếu tập trung cao độ nhất thời thì sẽ không lộ ra quá nhiều và cũng không thấy bất tiện, nhưng nếu vận động quá mức thì đầu gối sẽ phát ra tín hiệu ngay.
Bác sĩ đã khuyến cáo phải phẫu thuật ngay lập tức, nhưng kỳ tổng tuyển cử đã cận kề. Người cha cần một đứa con trai mang danh hiệu vận động viên giành huy chương vàng Olympic đã bảo rằng: “Lúc thi đấu không lộ ra thì chắc không sao đâu nhỉ” và muốn Ha Neul tham gia tất cả các nội dung.
Việc Hae Young không từ bỏ nội dung cá nhân khiến Ha Neul chỉ có thể thi đấu nội dung tiếp sức, vô hình trung lại chính là việc kéo dài cuộc đời vận động viên của cậu ta. Bởi nếu thi đấu cả cá nhân, đầu gối của cậu ta chắc chắn đã hỏng bét từ trước khi đến được Olympic rồi. Thế nhưng Ha Neul lại không muốn thừa nhận toàn bộ hoàn cảnh đó.
“Anh… làm sao anh biết chuyện đó.”
Ha Neul lườm Hae Young, hỏi bằng giọng trầm đục như đang nghiến răng. Trước thái độ thậm chí chẳng buồn dùng kính ngữ nữa, Hae Young thở ra một hơi đầy bất lực. Không phải họ chỉ tập luyện cùng nhau ngày một ngày hai, mà là tận tám tháng trời.
Đối với một người có khả năng quan sát tốt như Hae Young, anh sớm nhận ra điểm kỳ lạ ở Ha Neul, một người luôn chuyển tất cả các bài tập nặng sang tập riêng. Hae Young không hiểu tại sao Ha Neul lại cứ tham lam nội dung cá nhân đến vậy. Cậu ta mới hai mươi mốt tuổi, Olympic đâu phải chỉ có lần này. Cậu vận động viên trẻ tuổi này không chịu nhìn xa trông rộng mà chỉ hám lợi trước mắt.
“Tôi hỏi anh làm sao biết được! Đứa khác có biết không?”
“Mấy đứa khác có biết hay không thì không phải việc của tôi.”
Hae Young cười khẩy rồi đặt tay lên vai Ha Neul. Gương mặt anh vẫn thong dong như mọi khi nhưng ánh mắt thì sắc lẹm. Như thể anh đang nhìn thấu hết mọi điều cậu ta đang nghĩ trong đầu vậy.
“Ngày mai làm cho tốt nhé? Đừng có ngã như lúc thi tiếp sức hỗn hợp.”
Nhìn theo bóng lưng Hae Young vỗ vai mình hai cái rồi thu dọn đồ đạc rời đi, Ha Neul nghiến răng kèn kẹt. Ngữ điệu đó rõ ràng là anh đã biết việc cậu ta ngã trong trận bán kết tiếp sức hỗn hợp cách đây không lâu là do chấn thương đầu gối. Cậu ta cảm thấy như thể đây là một lời đe dọa rằng nếu lần tiếp sức này lại phạm sai lầm, anh sẽ công khai sự thật về chấn thương đó cho cả thế giới biết.
‘Nếu chuyện đó xảy ra…’
Lớn lên trong một gia đình chính trị, Ha Neul hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của dư luận hơn ai hết. Nếu có một ai đó bắt đầu bóc phốt, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nổi. Không chỉ mình cậu ta bị chôn vùi, mà cả người cha từng dùng tiền đút lót cũng sẽ bị liên lụy.
‘Không được, không được, không được!’
Ha Neul lo lắng cắn móng tay. Cậu ta không đoán định được Hae Young sẽ hành động thế nào. Anh định trả thù cho những chuyện cậu ta từng bắt nạt trước đây sao? Hay định nắm thóp điểm yếu để điều khiển cậu ta? Ha Neul tức giận khi nghĩ mình bị một kẻ mà mình luôn coi thường cho ăn hành. Một vận động viên trẻ tuổi đầy tự ái như cậu ta là kiểu người hễ bị trả đũa một thì phải đáp lại bằng một trăm mới cam lòng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)