Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#041
“A, mẹ kiếp.”
Ju Ho vừa né tránh Hae Young vừa giơ cao tay lên sát trần nhà để xem nốt đoạn video, cậu buông lời chửi thề. Ban nãy cậu còn đang bận tâm vì không thấy ai dỗ dành Hae Young, thế mà ngay cảnh tiếp theo, Cha Woo Bin đã nhào tới ôm chầm lấy anh. Điều tồi tệ hơn là cảnh Hae Young còn cọ cọ má vào vai Woo Bin. Tâm trạng cậu tụt dốc không phanh trong tích tắc. Khi cánh tay Ju Ho từ từ hạ xuống, Hae Young đã chớp thời cơ giật lấy điện thoại.
“Này, cậu nhất định phải xem người khác khóc đến cùng mới chịu được à? Đồ biến thái.”
“Hai người là quan hệ gì?”
“Hả?”
“…Không có gì.”
Giữa các vận động viên với nhau, việc ôm ấp, cõng hay bá vai bá cổ là chuyện cơm bữa. Tất nhiên Ju Ho chưa bao giờ làm trò nổi da gà đó, nhưng cậu cũng chẳng lạ lẫm gì khi thấy các vận động viên khác cứ quấn lấy nhau như vậy. Cái ôm lúc nãy của Hae Young và Woo Bin nếu xét một cách khách quan thì cũng chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy khó chịu đến thế.
“Cậu tỉnh hẳn chưa? Tôi nghĩ cậu nên ngủ thêm chút nữa thì tốt hơn.”
“Tôi đi tắm rồi về ngủ.”
Cậu muốn tắm nước lạnh để tỉnh táo lại. Với lại đổ nhiều mồ hôi thế này mà cứ thế đi ngủ tiếp thì cũng rất dính dớp. Trước khi bước vào nhà tắm, Ju Ho nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn trịa của Hae Young, đôi môi mấp máy.
“…Chúc mừng anh vì tấm huy chương vàng.”
Đó là một giọng nói rất nhỏ xen lẫn vẻ ngượng nghịu. Hae Young ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Gương mặt sưng húp như bánh bao bỗng chốc trở nên tươi tắn như một quả mọng vừa chín tới. Trong giây lát, Ju Ho cảm thấy nghẹt thở, cậu không thể nhìn gương mặt đó lâu hơn được nữa mà vội quay ngoắt đầu đi vào nhà tắm.
Một lúc lâu sau khi tắm xong, Ju Ho lấy đại một bộ đồ vừa vặn trong vali của In Hyuk và khoác lên người. Khi cậu định tắt đèn rồi lên giường nằm, Hae Young vươn tay kéo lấy vạt áo cậu. Ju Ho quay lại nhưng vì tối nên không nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Gong Ju Ho. Ngủ chung không?”
Đó là một giọng nói rất thản nhiên, nhưng Ju Ho lại đắn đo suy nghĩ liệu có phải anh đang ám chỉ việc làm tình hay không.
‘Lúc nãy thì từ chối thẳng thừng, giờ lại thấy trống vắng ở phía sau rồi sao?’
Nhịp tim của Ju Ho nhanh dần cùng nụ cười giễu cợt. Dù công sức tắm nước lạnh coi như đổ sông đổ biển, nhưng vì từ nãy đã muốn chạm vào anh nên cậu gật đầu đồng ý.
“Lại đây.”
Hae Young nhích sát vào tường để tạo ra một khoảng trống bên cạnh rồi vỗ vỗ lên đệm. Khi Ju Ho nằm xuống, chiếc giường kích thước Super Single bỗng trở nên chật chội. Việc hai người đàn ông trưởng thành với thân hình cường tráng cùng nằm là một sự quá tải. Họ phải dính chặt lấy nhau thì mới miễn cưỡng nằm vừa. Hae Young xoay người nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy cơ thể Ju Ho.
“Cậu tắm nước lạnh à?”
“…Vâng.”
“Lỡ cảm lạnh thì sao.”
Nghe giọng nói đầy lo lắng đó, lòng cậu bỗng xao động.
‘Ai không biết lại tưởng anh lo cho tôi thật đấy…’
Ju Ho cố tình suy nghĩ một cách lạnh lùng để giữ khoảng cách về mặt tâm lý với anh.
“Chật chội làm cậu khó chịu à?”
“Không.”
‘Dù sao thì lát nữa chẳng chồng lên nhau mà làm tình, sao cũng được.’
Nghĩ rằng chật chút cũng chịu được, Ju Ho đáp lại hờ hững rồi thọc tay vào trong quần Hae Young. Khi Ju Ho bắt đầu nhào nặn cặp mông, Hae Young lộ vẻ khó xử, nắm lấy tay cậu ngăn lại.
“Đừng làm hôm nay, để lần sau đi.”
“Lần sau?”
“Ừ. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
“Ha…”
Ju Ho nheo mắt trước câu nói đó.
‘Chính anh là người dụ dỗ tôi lên giường cơ mà…’
Dù không thể hiểu nổi sự đổi tính đổi nết của Hae Young, nhưng vì không muốn tranh cãi nên cậu cũng ngoan ngoãn rút tay ra. Cảm giác rời xa cặp mông mềm mại và đàn hồi vừa khít trong lòng bàn tay khiến cậu thấy hơi tiếc nuối. Như cảm nhận được vẻ mặt cau có của Ju Ho, Hae Young lại đặt một nụ hôn lên má cậu. Ju Ho bực mình quay mặt đi tránh né bờ môi của anh.
“Đã bảo là lần sau làm rồi sao cứ hôn mãi thế? Làm tôi chẳng phân biệt được là anh thực sự không muốn làm hay là đang muốn nữa.”
“Cậu xem nụ hôn là tín hiệu cho việc đó thì chẳng phải quá kỳ lạ sao?”
“Thế thì tại sao anh lại làm vậy?”
“Vì cậu đáng yêu nên tôi mới làm chứ sao.”
“Mẹ kiếp.”
Khi Ju Ho định ngồi dậy, Hae Young đã ôm chặt lấy cậu để ngăn không cho cậu rời đi.
“Biết rồi. Tôi không nói cậu đáng yêu nữa là được chứ gì.”
“Cũng đừng có hôn nữa. Nếu anh không muốn làm tình.”
“Tôi biết rồi mà. Nhưng ôm thế này thì vẫn ổn đúng không?”
“…Vâng.”
Dù không thích việc Hae Young vỗ về mình như dỗ trẻ con, nhưng cảm giác được ôm ấp Hae Young như thế này thực sự không tệ. Làn da của Hae Young mềm mại đến mức khó tin đó là của một người đàn ông ba mươi tuổi, và dù thân hình anh không phải kiểu nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng cậu, nhưng hai cơ thể lại hòa hợp một cách vừa vặn. Vì anh không quá mềm yếu nên cậu cảm thấy bình yên hơn.
Mềm mại, săn chắc, ấm áp và xinh đẹp… Mùi hương của Hae Young thoang thoảng nơi đầu mũi khiến ngón chân Ju Ho bất giác co lại.
“A, ấm áp thích thật đấy…”
Hae Young áp mặt vào ngực Ju Ho, cọ tới cọ lui rồi rúc sâu hơn vào lòng cậu.
“Sao anh lại thích ôm đến thế?”
“Cậu không thích à?”
“Cũng bình thường.”
“Chắc chắn là thích mà.”
“Đã bảo là bình thường rồi.”
“Dù cậu nói bình thường thì cơ thể cậu vẫn sẽ thích thôi. Khi ôm nhau, một chất gọi là Oxytocin sẽ được tiết ra…”
“Ngủ đi cho tôi nhờ.”
Trước phản ứng gắt gỏng của Ju Ho, Hae Young đành ngậm miệng lại. Anh vốn muốn nói rằng Oxytocin giúp giảm căng thẳng, nhưng nếu nói thêm nữa chắc Ju Ho sẽ đứng dậy bỏ sang giường khác mất. Khi Hae Young cuộn tròn người bám chặt lấy mình, Ju Ho điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn rồi tựa cằm lên đỉnh đầu anh. Hơi ấm nóng hổi khiến cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt Hae Young dần khép lại. Trong lúc anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, giọng nói nhỏ xíu của Ju Ho vang bên tai.
“…Cũng không đến nỗi tệ.”
“Ưm… Tôi cũng thích lắm…”
“Không phải là thích, mà là không đến nỗi tệ.”
“Rồi, rồi…”
Hae Young đáp lại với giọng lí nhí dần. Bàn tay đang ôm eo và vuốt ve lưng Ju Ho chậm lại rồi dừng hẳn. Ju Ho cũng nhắm mắt theo anh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ju Ho thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh Hae Young lúc này.
Anh không nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm tội nghiệp. Có lẽ vì ngay từ đầu mục đích anh tiếp cận cậu đã khác với những người khác. Tất nhiên gần đây anh chính là thủ phạm gây ra áp lực cho cậu, nhưng riêng hôm nay thì thực sự…
‘Không tệ chút nào…’
Cuối cùng thuốc cũng đã phát huy tác dụng, cơn đau đầu đã dịu hẳn.
***
|Tiêu đề: Chủ nhân 2 huy chương vàng Olympic bị cả nước chỉ trích oan ức bằng thực lực.gif|
Người đăng: Ẩn danh 1
(Video)
(Ảnh)
(Ảnh)
Chắc hẳn bấy lâu nay anh ấy đã khổ tâm lắm nên mới khóc nức nở như vậy. Thấy thương quá đi mất ㅠㅠ
└ Ẩn danh 2: Ôi buồn quá ㅠㅠ Chắc anh ấy đã vất vả lắm ㅠㅠ
└ Ẩn danh 3: Chúc mừng 2 huy chương vàng nhé ♡♡♡♡♡
└ Ẩn danh 4: Đừng khóc mà ông xã ơi ㅠㅠ
└ Ẩn danh 5: Wow điên mất, tôi làm fan anh ấy lâu lắm rồi, anh này nổi tiếng là tâm lý thép đấy nhé?? Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy khóc như vậy, chắc đã mệt mỏi lắm ㅠㅠ Lũ anti chết đi cho rảnh nợ ㅠㅠ
└ Ẩn danh 6: Nhưng mà thực sự ngầu vãi chưởng. Không thèm phản ứng dù chỉ một lần trước cả đống bình luận ác ý, rồi dùng thực lực để chứng minh tất cả.
└ Ẩn danh 7: Đồng ý với lầu trên. Ngầu thực sự luôn.
└ Ẩn danh 8: Nhưng mà có mỗi mình tôi là thấy cảnh anh ấy khóc cứ gợi lên mấy suy nghĩ đen tối sao??... Thôi chắc tôi không nên nói ra đâu nhỉ... kkk
└ Ẩn danh 9: Kkkkkkkkkkk, chắc tại camera quay cận cảnh quá đó kkkkkkk. Cái camera đó từ đầu tới cuối cứ dí sát mặt Ji Hae Young thôi hì hì. Xin cảm ơn nhé hì hì.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)