Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#059
“Nếu cháu im lặng, vụ án này sẽ chỉ đơn thuần là một tội ác bộc phát do chứng hoang tưởng của Jung Ha Jin mà thôi. Và rồi cậu ta sẽ phải vào trại cải tạo thiếu niên.”
“Trại... trại cải tạo thiếu niên ạ?”
“Nhưng nếu cháu làm chứng, sự việc có thể được xem xét giảm nhẹ, và cả hai cậu học sinh có thể sẽ vượt qua mà không phải chịu hình phạt quá nặng nề. Nào, cháu chọn thế nào? Chú thấy... hình như cháu biết điều gì đó.”
Viên cảnh sát nói với Hae Young bằng những lời lẽ trộn lẫn sự dối trá khi thấy anh đang lúng túng không biết phải làm sao. Thực tế, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được rất nhiều. Ngay cả khi không có lời khai của Hae Young, những tin nhắn văn bản, vết thương trên người Jung Ha Jin hay cuốn nhật ký cậu ta viết mỗi ngày cũng đủ để trở thành bằng chứng có giá trị. Thế nhưng viên cảnh sát không nói điều đó với anh. Đối với một thanh tra kỳ cựu như ông ta, việc đối phó với một cậu thiếu niên nhỏ tuổi dễ như trở bàn tay.
Đúng như dự đoán, cậu thiếu niên giật mình khiếp sợ trước lời đe dọa đó, sau một hồi đắn đo, anh khẽ mấp máy môi. Có lẽ do làn da đặc biệt trắng nên trông anh giống như một chú thỏ đang hoảng sợ, điều đó khiến viên cảnh sát thoáng cảm thấy tội lỗi, nhưng vì áp lực từ cấp trên yêu cầu phải làm rõ chân tướng vụ việc lần này nên ông ta buộc phải thúc ép mạnh tay.
“Chuyện... chuyện đó là thế này ạ...”
Hae Young run rẩy bắt đầu lời khai. Về cảnh tượng anh đã tận mắt chứng kiến ngày hôm đó một cách chậm rãi và chi tiết.
Vụ việc lần này là một vụ án mà trong đó, một vận động viên nhận được sự tài trợ của tập đoàn Gongil đã hành hung, đe dọa vận động viên khác để dàn xếp tỉ số trong suốt một năm, ngay tại giải đấu do tập đoàn Gongil tổ chức. Về phía tập đoàn Gongil, việc này bị lộ ra là điều không hề tốt đẹp và phía Liên đoàn Băng vốn đang nỗ lực cải thiện hình ảnh tiêu cực để phổ biến các môn thể thao trên băng tới đại chúng cũng vô cùng khó xử.
Cuộc điều tra được tiến hành trong vòng bí mật tuyệt đối, sự tiếp cận của truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ. Rốt cuộc, vụ việc bị vùi lấp mà không có lấy một dòng tin tức liên quan, những bài báo về Hae Joon được đăng tải trong suốt một năm qua cũng bắt đầu biến mất từng cái một.
Hai người họ, những kẻ không rõ ai mới thực sự là kẻ gây rối, ai là nạn nhân đã đạt được thỏa thuận. Bà Kim Myung Hye và phía phụ huynh bên kia vốn đang tranh cãi xem ai mới là người phải nhận tiền bồi thường đã lập tức im lặng và ký vào bản cam kết bảo mật khi tập đoàn Gongil đưa ra số tiền bồi thường hào phóng hơn hẳn mức họ mong đợi.
Ngay sau đó, Jung Ha Jin từ bỏ trượt băng tốc độ cự ly ngắn để lên đường sang Mỹ du học, còn Hae Joon được chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng để bắt đầu quá trình trị liệu. Vấn đề nằm ở chỗ, tập đoàn Gongil đã tài trợ cho Hae Young như một khoản phí để bịt đầu mối.
Nhờ có khoản tài trợ đó mà Hae Young có thể tiếp tục trượt băng, nhưng người duy nhất biết sự thật này chỉ có mẹ anh, bà Kim Myung Hye. Bà nói rằng Hae Joon hiện đang rất nhạy cảm, hãy đợi nó ổn định lại rồi mới nói, và thế là Hae Young cũng đồng ý. Thế nhưng, khi một người bạn đến thăm bệnh vô tình nhắc đến việc Hae Young đã giành được huy chương tại giải đấu quốc nội, rốt cuộc Hae Joon đã biết về sự việc tài trợ.
“Anh... anh và thằng Jung Ha Jin đó đã bắt tay với nhau để đẩy tôi đúng không?”
“Em nói cái gì cơ?”
“Ngày tôi bị tai nạn, tôi đã thấy anh và nó ra tín hiệu cho nhau! Ha, tôi cứ ngỡ ký ức của mình bị nhầm lẫn, nhưng giờ nghĩ lại thì hóa ra hai người đã thông đồng với nhau, mẹ kiếp, để chơi xỏ tôi! Để cướp vị trí của tôi! Để biến chân tôi thành ra thế này! Đồ khốn khiếp các người!”
Hae Young hoàn toàn bất lực chịu đòn từ một Hae Joon đang làm loạn trong phòng bệnh. Một bệnh nhân ở giường bên cạnh định vào can ngăn một Hae Joon đang mất kiểm soát thì bị nó xô ngã dẫn đến rách da. Cuối cùng, lực lượng an ninh phải đến để khống chế Hae Joon, và chỉ sau khi y tá tiêm thuốc an thần mạnh rồi dùng dây đai cố định lại, tình hình mới được dẹp yên.
Không lâu sau, bà Kim Myung Hye nghe tin đã tức tốc đến bệnh viện. Bà liếc nhìn Hae Young đang được y tá sát trùng vết thương, sau đó lao ngay vào phòng bệnh của Hae Joon. Hae Joon đang lờ đờ vì tác dụng của thuốc nhưng vẫn nhận ra mẹ mình và trút bỏ nỗi uất ức.
Rằng mẹ có biết Ji Hae Young là một đứa đáng sợ nhường nào không. Rằng anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta. Rằng chính anh đã cùng Jung Ha Jin dàn xếp để đẩy nó ra đường xe chạy, và kẻ đã tống người chồng mà mẹ yêu quý nhất vào tù cũng chính là Ji Hae Young! Hae Joon đã tuôn ra sự thật mà nó đã che giấu suốt bao năm qua chỉ trong một khoảnh khắc.
“Cái... đồ điên này!”
Chát! Bà Kim Myung Hye lao tới tát thẳng vào mặt Hae Young, người vốn đã thân tàn ma dại. Khoảnh khắc nhận ra Hae Joon đã tiết lộ bí mật, Hae Young run rẩy toàn thân và cúi gằm mặt xuống. Mặc cho y tá bên cạnh vào can ngăn, bà Kim Myung Hye vẫn mặc kệ, bà túm lấy tóc Hae Young mà giật.
“Loại như mày mà cũng là con trai tao sao, sao tao lại có thể sinh ra một thứ rợn người như mày chứ! Vì mày mà đời tao tan nát hết rồi! Tan nát rồi!”
Suốt mấy năm qua, bà Kim Myung Hye đã làm đủ mọi việc nặng nhọc để nuôi hai đứa con vận động viên và chăm lo cho người chồng đang ngồi tù. Động lực khiến một người phụ nữ vốn được gọi là phu nhân như bà có thể không ngần ngại mà làm những công việc chân tay vất vả chính là ngày ra tù đã được ấn định của Ji Jong Hwan. Bà tin tưởng không chút nghi ngờ rằng khi Ji Jong Hwan trở về, họ sẽ lại là một gia đình hoàn hảo như trước.
Khi biết Hae Joon không bao giờ có thể trượt băng được nữa, bà đã tìm đến Chúa, vừa khóc vừa cầu nguyện rằng tại sao Ngài lại chỉ ban thử thách này cho mình bà, nhưng bà vẫn cố giữ vững lòng tin rằng chỉ cần Ji Jong Hwan ra tù, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Thế nhưng, thế nhưng... người báo cảnh sát bắt chồng bà không phải ai khác mà chính là con trai của bà!
“Mày không phải con tao. Cút đi, đồ nghịch tử khốn khiếp! Đứa sẽ bị đày xuống hỏa ngục! Chết đi! Chết đi! Chết quách đi cho rồi!”
Bà Kim Myung Hye trút hết mọi cảm xúc, đổ lỗi cho Hae Young về việc cuộc đời bà trở nên nông nỗi này. Hae Young không thể nói được lời nào, anh đứng hình trong bộ dạng xanh xao, mặc cho bà Kim Myung Hye xô đẩy đến mức ngã quỵ xuống sàn. Bà điên cuồng đánh vào đầu một Hae Young đã ngã xuống, cuối cùng bà bị lực lượng an ninh đuổi ra khỏi bệnh viện.
“Này em, dậy đi. Tỉnh táo lại chút đi.”
“Không đứng dậy nổi sao? Cô Yu Jin ơi, hay là phải đưa xuống phòng cấp cứu?”
“Hình như không bị thương đến mức đó đâu... nhưng có vẻ em ấy bị sốc tâm lý quá nặng.”
Cô y tá nhìn bóng dáng đang co quắp như con tôm trên sàn nhà lạnh lẽo với ánh mắt thương cảm rồi nhặt điện thoại của Hae Young lên và tìm danh sách cuộc gọi. Những người được liên lạc nhiều nhất là mẹ, Ji Hae Joon và huấn luyện viên Hwang. Cô y tá gọi cho huấn luyện viên Hwang, hỏi về mối quan hệ và giải thích ngắn gọn chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện. Đầu dây bên kia đáp lại rằng anh ta sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.
Chưa đầy ba mươi phút sau cuộc gọi, huấn luyện viên Hwang đã chạy đến trong bộ đồ ngủ. Hae Young vẫn co quắp trên sàn lạnh cho đến tận lúc đó, vừa nhìn thấy huấn luyện viên Hwang đã lập tức òa khóc nức nở. Huấn luyện viên Hwang đưa anh về căn phòng trọ của mình. Khi Hae Young đã khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi, huấn luyện viên Hwang mới bước ra ngoài gọi điện cho bà Kim Myung Hye. Từ đầu dây bên kia, những lời nguyền rủa nhắm vào Hae Young tuôn ra xối xả.
Ngày hôm sau, và cả ngày sau đó nữa, anh ta gọi điện để thuyết phục nhưng đều bị chặn số. Huấn luyện viên Hwang tìm đến bệnh viện, nhưng Hae Joon cũng tuôn ra những lời nhục mạ không thể tin nổi về Hae Young. Cuối cùng, huấn luyện viên Hwang hoàn toàn phát ngán với hai mẹ con không thể nói lý lẽ này.
“Hae Young à, chắc bây giờ họ đang quá khích thôi. Tạm thời em cứ ở lại nhà thầy... Đợi mẹ và Hae Joon bình tĩnh lại một chút rồi chúng ta thử liên lạc lại sau. Nhé?”
“Vâng...”
“Đừng khóc nữa. Nín đi! Đàn ông con trai sao mà lại mau nước mắt thế này.”
Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, bà Kim Myung Hye và Hae Joon chưa bao giờ chủ động tìm Hae Young một lần nào nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)