Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#034
“Trên trời chẳng thấy ngôi sao nào cả. Chắc vì đây là Seoul nên mới thế.”
Nhìn lên bầu trời không một ánh sao, anh nở nụ cười rạng rỡ với Ju Ho. Đôi môi đầy đặn kéo dài sang hai bên. Không biết anh bôi bao nhiêu son dưỡng mà đôi môi bóng loáng, hình dáng đẹp như vẽ. Cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy khiến Ju Ho cảm thấy mình như đang phạm lỗi nên cậu vội tránh ánh mắt rồi ngồi phịch xuống cạnh anh.
“Anh, anh muốn ngắm sao à?”
“Ừ.”
“Tại sao ạ?”
“Vì chúng lấp lánh mà. Anh thích những thứ lấp lánh. Lung linh lung linh.”
“Nhưng ngôi sao là ánh sáng của quá khứ mà.”
Ju Ho đã từng thấy hàng trăm ngôi sao ở Hawaii trong chuyến du lịch gia đình năm ngoái, nhưng cậu chẳng có chút cảm xúc nào. Có lẽ anh thích sao chỉ vì không biết rằng sự lấp lánh đó chỉ là dư ảnh của quá khứ thôi. Vì thế, Ju Ho bắt đầu nhiệt tình giải thích cho anh về các ngôi sao. Rằng ánh sao chúng ta thấy là ánh sáng của quá khứ, và đó có thể chỉ là những hành tinh thậm chí không biết còn tồn tại hay không.
“Em đúng là chẳng có chút lãng mạn nào. Chính vì là ánh sáng của quá khứ nên có lẽ nó mới đẹp hơn chứ. Vì chúng ta đang được nhìn thấy lúc nó rực rỡ nhất mà.”
“Em thà nhìn một ngôi sao đã chết còn hơn. Dù nó không đẹp.”
“Thật sự là chẳng hợp nhau chút nào.”
Anh vừa lắc đầu vừa đặt tay lên sau đầu Ju Ho, vò rối tung mái tóc cậu.
‘Mình không muốn không hợp với anh chút nào.’
Ju Ho bĩu môi.
“Sau này… chúng ta cùng đi ngắm sao nhé.”
“Chà, chẳng phải em bảo ghét vì nó là dư ảnh quá khứ sao?”
“Có lẽ vì đó là chuyến đi với gia đình nên em mới ghét. Nếu ngắm cùng anh, em nghĩ mình sẽ thích nó thôi.”
Trước lời nói chân thành của Ju Ho, anh bật cười lớn. Không hiểu tại sao anh lại cười khiến Ju Ho nhíu mày, sau đó anh khoác vai và dính chặt lấy cậu. Một mùi hương xà phòng đặc trưng lướt qua chóp mũi. Vì phải đứng thật gần mới ngửi thấy mùi hương này, Ju Ho hít một hơi thật sâu, cố gắng thu vào tận sâu trong lồng ngực.
“Cái thứ đáng yêu này từ đâu rơi xuống thế nhỉ.”
“…Lại coi em như trẻ con rồi.”
“Chưa là người lớn thì đều là trẻ con hết. Đồ nhóc trung học này.”
“Vậy anh cũng chưa tốt nghiệp cấp ba nên cũng là trẻ con thôi.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Anh cũng là trẻ con.”
Anh vừa cười khúc khích đầy thú vị vừa dính chặt lấy Ju Ho hơn. Chiếc mũ bảo hiểm anh đang đội va nhẹ vào đầu Ju Ho. Những cử chỉ đụng chạm không chút e dè khiến cậu ngượng ngùng, nhưng vì anh là người rất sợ lạnh và thích nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu nên cậu không thể từ chối.
Hơn nữa, mỗi khi ở cạnh nhau như thế này, cơn giận luôn âm ỉ chực trào trong lòng cậu lại dần dần nguội tắt. Kỳ lạ thật. Ở bên cạnh anh, những điều cậu từng cho là quan trọng bỗng trở nên chẳng đáng là bao. Ju Ho mong rằng anh sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.
“Anh, em muốn anh… Ơ?”
Ju Ho khẽ nhìn sang bên cạnh và bàng hoàng. Đáng lẽ phải bị che bởi mũ bảo hiểm, nhưng mái tóc của Hae Young lại đang bay trong gió. Mái tóc mềm mại với sắc tố nhạt trông như màu nâu.
“Anh…?”
Nghe Ju Ho gọi, anh từ từ ngẩng cái đầu đang tựa vào cậu lên. Sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng phía dưới thật quen thuộc. Vì đó là thứ cậu vẫn luôn nhìn thấy. Nốt ruồi dưới mắt cũng giống hệt cái cậu thấy qua lớp kính bảo hộ. Chỉ có một điều khác biệt là…
“Ju Ho à.”
Hàng mi dài rung rinh để lộ đôi đồng tử màu nâu nhạt như khảm ngọc quý. Đuôi mắt hơi xếch lên một cách kiêu kỳ tạo nên một bầu không khí quyến rũ kỳ lạ. Anh thậm chí còn híp mắt cười dịu dàng như muốn làm tan chảy đối phương.
Đúng vậy. Giống như… Ji Hae Young. Chính là người đàn ông đó.
“Hộc!”
Trái tim Ju Ho hẫng một nhịp, đồng thời cậu bừng tỉnh mở to mắt.
“A, mẹ kiếp… là mơ sao…”
Trái tim đập thình thịch mãi không chịu bình tĩnh lại. Đó là một giấc mơ khiến cậu tức giận đến mức tự hỏi sao lại có giấc mơ như thế này. Việc gương mặt của ‘anh’ lại biến thành Ji Hae Young là chuyện không thể nào chấp nhận được. Ju Ho ngồi dậy, vớ lấy chai nước suối trên tủ đầu giường uống ừng ực. Dòng nước lạnh vào người khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
“…Đi đâu rồi?”
Không thấy Hae Young ở vị trí bên cạnh. Đèn nhà vệ sinh hay phòng khách đều không bật, cũng không có tiếng động nào. Ju Ho cười khẩy rồi đứng dậy. Qua ba ngày đêm ở bên nhau liên tục, cậu nhận ra rằng Hae Young là kiểu người thích trêu đùa tình cảm của người khác hơn cậu nghĩ.
Hae Young kéo Ju Ho đi khắp các quán ăn ngon, quán cà phê, danh lam thắng cảnh. Trái ngược với Ju Ho, người đã đi nước ngoài nhiều từ nhỏ nên không còn mấy hứng thú với phong cảnh châu Âu, Hae Young lại thấy lạ lẫm với cả những món đồ lưu niệm vô dụng nhất. Ju Ho không hiểu tại sao mình lại phải lẽo đẽo theo sau Hae Young, nhưng sau khi thấy bất kể là đàn ông hay đàn bà đều buông lời tán tỉnh anh, cậu đã thay đổi ý định. Nếu cậu không đi theo, chắc chắn cái người lăng nhăng đó sẽ nhân cơ hội mà đi theo họ mất. Ju Ho căng mắt giám sát Hae Young.
Và kết thúc mỗi buổi gặp gỡ luôn là làm tình. Ngay từ đầu mục đích đã là việc đó nên lần nào họ cũng quấn lấy nhau như thú hoang. Đêm qua Hae Young thậm chí còn tự mình chủ động nhấp hông khi ngồi trên người cậu. Anh còn thì thầm vào tai cậu:
<Cậu là người đầu tiên khiến tôi thấy sướng thế này đấy.>
Đó là lời thì thầm của ác quỷ. Và như bị con quỷ đó bỏ bùa, cậu không nhớ rõ những chuyện sau đó. Bởi vì cậu đã mất hết lý trí mà đâm chọc điên cuồng.
‘Khốn kiếp thật, xét về khả năng thao túng đàn ông thì không ai qua mặt được anh ta.’
“Ha…”
Vậy mà giờ này, vào giữa đêm lại biến mất cơ đấy. Bắn ra nhiều như thế rồi mà vẫn chưa đủ sao? Định đi tìm thằng khác à? Tưởng tượng đến cảnh Hae Young đang tận hưởng một đêm hoan lạc với những gã đàn ông gớm ghiếc ở một phòng khác trong khách sạn này, bụng dạ Ju Ho lại sôi sục. Ju Ho nghiến răng kèn kẹt bước ra phòng khách. Áo khoác của Hae Young cũng biến mất theo. Tuy nhiên, đôi giày thể thao vẫn còn nằm nguyên ở lối vào.
“Rốt cuộc là không thèm đi cả giày thì đi đâu được chứ…”
Đang lầm bầm đầy bực bội, Ju Ho chợt thấy rèm cửa phía ban công đang mở. Và qua lớp kính lớn, cậu thấy bóng dáng của Hae Young đang mặc chiếc áo phao dáng dài màu trắng thẫn thờ nhìn lên bầu trời.
Ju Ho sải bước tới mở cửa ban công. Ngay khi cửa mở, không khí lạnh giá của mùa đông ập vào cơ thể. Hae Young quay đầu lại. Gương mặt anh đỏ bừng lên vì lạnh từ chóp mũi đến vành tai… nhưng vừa thấy cậu, anh đã nở nụ cười rạng rỡ. Ju Ho khựng lại trước nụ cười tỏa sáng ngay cả trong bóng tối ấy.
“Ngủ tiếp đi chứ, sao dậy sớm thế.”
“…Anh làm gì ở đây?”
“Trên trời nhìn thấy rõ sao lắm nên tôi ra ngắm ấy mà. Lại đây.”
Hae Young vươn tay nắm lấy tay Ju Ho. Anh đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Cảm giác bàn tay lạnh buốt như băng khiến Ju Ho thấy khó chịu.
“Tay anh lạnh như đá rồi này.”
“Không sao đâu. Thay vào đó nhìn lên trời kìa. Ở đây nhiều sao lắm.”
Theo lời thúc giục của Hae Young, Ju Ho ngẩng đầu nhìn những ngôi sao mà cậu vốn chẳng quan tâm. Trên bầu trời có khoảng năm sáu ngôi sao đang lấp lánh, so với việc ngắm sao thì trông thật thảm hại. Chỉ vì mấy thứ đó mà anh đứng ở ban công trong thời tiết lạnh giá này làm cái gì cơ chứ. Chóp chân của Hae Young thò ra khỏi dép lê đã đỏ ửng lên. Chẳng cần chạm vào cũng biết nó đang lạnh cóng.
“Gì vậy. Bảo ngắm sao sao cứ nhìn chân người ta thế?”
“Tôi không thích sao.”
“Tôi biết.”
Hae Young cười khúc khích. Biết cái gì mà biết. Đã bực mình rồi sao cứ cười hì hì mãi thế. Ju Ho nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Hae Young.
“Vào trong đi.”
“Tôi muốn ngắm thêm chút nữa.”
“Bảo vào đi mà.”
“5 phút nữa thôi.”
“Ha, dù sao cũng chỉ là ánh sáng của quá khứ thôi. Cái thứ chẳng biết giờ còn sống hay đã chết kia thì có gì tốt đẹp mà ngắm chứ…”
Ju Ho bỗng khựng lại, im bặt vì một cảm giác déjà vu xẹt qua não. Cậu vừa nói y hệt những lời mình từng nói với ‘người anh’ ngày xưa cho Hae Young nghe. Đầu óc cậu rối bời. Gương mặt của Hae Young cứ chốc chốc lại biến thành gương mặt của ‘anh’. Ju Ho loạng choạng, sắc mặt tái mét, Hae Young vội vàng đỡ lấy người cậu.
“Gong Ju Ho!”
“…”
“Cậu không sao chứ? Đau ở đâu à?”
Bàn tay Hae Young chạm lên trán Ju Ho như muốn kiểm tra xem cậu có sốt không. Biểu cảm, giọng nói, cử chỉ lo lắng cho cậu một cách chân thành đó… Không một điều gì là không khiến cậu thấy chướng mắt. Việc đồng nhất ‘anh’ với một kẻ trụy lạc như thế này khiến Ju Ho thấy giận dữ với chính mình đến mức khó kiểm soát cảm xúc. Ju Ho thở hổn hển, thô bạo đẩy Hae Young ra.
“Đừng có chạm vào tôi!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)