Chương 20

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#020

“...Này. Tôi không có ý định hẹn hò với cậu đâu.”

“Tại sao.”

Vừa hạ quyết tâm mở miệng, Ju Ho đã nghiến răng hỏi bằng giọng trầm thấp. Vì cậu vẫn đang quay mặt đi nên anh chỉ thấy được góc nghiêng của cậu. Hae Young liếc nhìn biểu cảm của cậu rồi bổ sung lý do:

“Ờ... thì... mỗi người đều có gu riêng mà...”

“Vì cái đó sao?”

“Cái đó?”

“Tôi hỏi là vì cái ‘của nợ’ kia to quá nên anh mới thế à?”

‘Cậu ấy đang nói cái gì vậy?’

Dù đúng là có đau thật nhưng vì nó to nên mới sướng hơn chứ... Hae Young lại một lần nữa hoảng hốt trước suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

“Không phải vấn đề đó...”

“Thế thì tại sao không được? Chỉ yêu cầu anh đừng gặp gỡ gã nào khác trong kỳ Olympic này thôi mà khó thế sao?”

Ju Ho quay phắt lại chất vấn. Cậu gồng mình đến mức khóe mắt đỏ hoe. Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi khiến tim anh thắt lại.

“Dù vậy thì tôi cũng không thể hẹn hò với cậu được.”

“Mẹ kiếp, vốn dĩ anh là kiểu người ăn xong rồi bỏ như thế à?”

“Ăn xong rồi bỏ? Tôi á?”

“Ha... chắc là tôi không đủ ngon rồi. Thấy hạng người như anh từ chối quyết liệt thế này là đủ hiểu.”

Ju Ho siết chặt nắm đấm trên bàn. Nắm tay trắng bệch vì máu không lưu thông lọt vào mắt Hae Young. Anh không ngờ phản ứng của cậu khi bị từ chối lại mãnh liệt đến vậy. Ngày xưa cậu cũng hay siết tay mạnh đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu.

Hae Young bồn chồn không biết phải giải quyết tình huống này thế nào. Anh không thể nhận lời tỏ tình của Ju Ho. Nhưng anh cũng không muốn làm cậu tổn thương.

Cốc cốc cốc. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Dịch vụ phòng đã đến. Hae Young bật dậy mở cửa. Nhân viên đẩy xe vào và bày biện thức ăn lên bàn. Nhận thấy không khí lạnh lẽo trong phòng, nhân viên chỉ nói ngắn gọn là một tiếng sau sẽ quay lại thu dọn rồi lặng lẽ rời đi.

Hae Young nhìn bàn thức ăn đủ cho 4 người ăn mà khẽ rên rỉ. Đã gọi nhiều đồ thế này thì không thể bỏ chạy ngay được. Ju Ho vẫn cứ siết chặt tay nhìn trừng trừng vào anh, hoàn toàn không có ý định ăn uống. Cuối cùng, Hae Young đành ngồi xuống lại.

“Hẹn hò thì hơi quá... nhưng tôi hứa sẽ không gặp gỡ ai khác cho đến khi kết thúc Olympic. Vậy nên thả lỏng ra và ăn cơm đi.”

“…Làm sao tôi tin được?”

“Tôi không có ý định gặp ai cho đến khi thi đấu xong cả.”

“Đưa điện thoại đây.”

Hae Young lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Ju Ho. Cậu nhập số của mình vào máy Hae Young rồi nhấn gọi. Chẳng mấy chốc, chuông điện thoại của Ju Ho vang lên. Cậu đưa trả điện thoại cho anh. Hae Young nhìn vào dãy số trên màn hình với vẻ không thoải mái.

“Lưu số làm gì?”

“Vì tôi không tin anh, thế nên tôi sẽ giám sát anh cho đến khi Olympic kết thúc.”

‘...Hóa ra là dùng chiêu này đấy à.’

Hae Young cười khổ. Có vẻ dù bị từ chối đến mức đó, Ju Ho vẫn không có ý định bỏ cuộc. Dù sao Olympic cũng chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc, cứ cố chịu đựng khoảng thời gian đó là được. Hae Young gật đầu, định bụng sẽ phớt lờ mọi liên lạc từ Ju Ho.

“Tùy cậu.”

Hae Young cầm dĩa, gắp một con tôm trong đĩa pasta bỏ vào miệng. Ju Ho lặng lẽ quan sát Hae Young đang nhai nhóp nhép rồi cũng cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn. Trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng kim loại va chạm vào đĩa sứ đầy gượng gạo. Hae Young cố tình cúi đầu tập trung vào việc ăn uống rồi khẽ liếc nhìn lên phía trước.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Trước thái độ ngang nhiên không thèm che giấu việc mình vẫn luôn quan sát đối phương của Ju Ho, Hae Young hắng giọng rồi lại cúi xuống nhìn bàn ăn. Tai anh đỏ bừng lên. Ánh mắt sắc sảo của Ju Ho dừng lại nơi vành tai của Hae Young.

***

“Tiền bối. Anh ổn chứ?”

“Sao cơ?”

“Má anh bị sưng kìa.”

“Chút nữa đến giờ thi đấu là nó lặn hết ấy mà.”

Hae Young tỏ vẻ không quan tâm, cứ như thể anh chẳng hề bận lòng về những lời chửi bới và hành động bạo lực của huấn luyện viên.

Tối qua khi trở về ký túc xá lúc 8 giờ, Hae Young đã bị huấn luyện viên sỉ nhục suốt hai tiếng đồng hồ bằng những lời lẽ như: ‘đồ rác rưởi’, ‘kẻ thiếu tư cách cơ bản’, ‘về Hàn Quốc tôi sẽ đưa cậu ra hội đồng kỷ luật ngay lập tức’, ‘tưởng đi uống rượu với Gong Ju Ho là oai lắm à’, ‘đã không có thực lực, nhân cách kém lại còn không có chỗ dựa thì ít nhất cũng phải biết chăm chỉ chứ’.

Hae Young chỉ biết cúi đầu lặp lại lời xin lỗi. Giữa chừng anh còn bị tát hai cái vào má. Bên trong miệng bị rách nhưng nhờ chườm đá cả đêm nên nhìn bên ngoài không quá rõ ràng.

“Có vẻ anh đã trở nên thân thiết với vận động viên Gong Ju Ho rồi nhỉ?”

Woo Bin thận trọng hỏi, Hae Young liền dừng vận động và quay lại nhìn cậu. Woo Bin giật mình cứng người. 

‘Chết tiệt, hay là mình hỏi hớ rồi. Vốn dĩ cũng đâu có thân thiết gì đâu...’ 

Trong lúc Woo Bin đang thầm hối hận thì Hae Young nhìn cậu bằng gương mặt nghiêm trọng và hỏi:

“Này. Có phải... dạo này tôi đẹp trai hơn không?”

“…Dạ?”

Woo Bin nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hae Young, gương mặt mà cậu vẫn thường liếc nhìn trộm. Đẹp trai hơn sao? Cậu vẫn luôn thắc mắc sao trên đời lại có người trông như thế này, mỗi lần nhìn đều thấy đẹp đến mức phi thực tế. Không biết trả lời sao nên Woo Bin chỉ im lặng. Thấy đối phương không đáp lời, Hae Young ngượng ngùng gãi má.

“Đừng nhìn tôi như nhìn kẻ dở hơi thế chứ. Việc tôi đẹp trai là sự thật mà.”

“Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?”

“Dạo này tự nhiên có nhiều người cứ lộ liễu ve vãn tôi quá. Bình thường đâu đến mức này.”

Dù Hae Young là người có gần 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội chỉ nhờ ngoại hình, nhưng vì anh sở hữu khí chất khó gần nên thực tế số người dám chủ động tiếp cận không nhiều.

“Nhưng em nhớ lúc nào mà chẳng có người như vậy.”

“Ừ. Nhưng lần này hơi bị nhiều đấy.”

Vốn dĩ mỗi kỳ thi đấu quốc tế đều có các vận động viên nữ nước ngoài chủ động đến xin làm quen hay kết bạn mạng xã hội, nhưng vì không thể tiết lộ rằng lần này toàn là đàn ông nên Hae Young đành nói lấp liếm.

“Chắc là vì đại hội lần này có nhiều bộ môn thi đấu chung đấy ạ.”

“Nghĩa là không phải tôi đẹp trai hơn đúng không?”

“…Lúc nào anh chẳng đẹp trai.”

“Tôi biết mà.”

Woo Bin, một người chưa bao giờ khen ngợi ngoại hình của ai một cách lộ liễu, đã phải hạ quyết tâm lắm mới nói ra được câu đó, nhưng Hae Young lại đón nhận nó như một lẽ đương nhiên, cứ như thể anh vừa nghe ai đó bảo hôm nay trời nắng đẹp vậy. Phản ứng đó làm Woo Bin thấy hơi hẫng nên vội chuyển chủ đề.

“À, tiền bối. Hôm nay phong độ của anh thế nào?”

“Phải thi đấu mới biết được, nhưng tình trạng hiện tại thì không tệ.”

“Vậy thì... em cũng phải thấy căng thẳng rồi đây.”

“Vận động viên đạt huy chương Olympic mà lại đánh giá tôi cao vậy sao?”

“Vì anh xứng đáng được đánh giá cao mà. Về thực lực của anh, truyền thông nước nhà là khắt khe nhất đấy.”

“Được rồi, được rồi. Hôm nay tôi sẽ thử giành lấy một tấm huy chương vàng xem sao.”

Hae Young cười hì hì, vỗ vai Woo Bin rồi bước ra khỏi phòng tập gym. Woo Bin thấy ấm ức vì lời nói chân thành của mình lại bị coi như trò đùa. Nếu Hae Young thể hiện đúng thực lực của mình, anh sẽ không phải nhận nhiều lời chỉ trích đến thế, nhưng vì chưa từng đạt được thành tích lớn nào nên dường như chính anh cũng không hiểu rõ bản thân mình.

‘Nhưng tại sao mình lại thấy tức giận thế này nhỉ...’

Đó là vì càng hiểu thêm về Hae Young, cậu ta càng thấy anh là một người tốt. Woo Bin vốn từng có chút định kiến vì những lời đồn đại xung quanh, nhưng dạo gần đây cậu ta đã hiểu tại sao em gái mình lại thích anh đến vậy. Sau khi kết thúc buổi tập cá nhân, Woo Bin gọi điện cho em gái, người chắc hẳn đang chờ đợi trận đấu hôm nay. Ở Hàn Quốc chắc đang là sáng sớm, nhưng em gái cậu ta chắc chắn đã thức dậy rồi.

“Eun Ji à. Đang ăn cơm sao? Ừ. Cơ thể thấy thế nào rồi. Đừng quá sức, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Video sẽ được đăng lên mạng ngay thôi mà...”

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói yếu ớt vang lên.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.