Chương 44

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#044

Ju Ho hầm hầm bước tới giật điện thoại từ túi áo khoác của In Hyuk. Cậu định tìm số của Hae Young để xóa đi. Trước hành động đột ngột của Ju Ho, In Hyuk không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ vì quá mê mẩn Hae Young mà cậu lại nảy sinh lòng chiếm hữu đến mức này sao? In Hyuk nhanh tay giật lại điện thoại.

“Cậu can thiệp cả vào quan hệ cá nhân là quá giới hạn rồi đấy, cái tên này. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như học sinh tiểu học thế hả?”

Trước lời giáo huấn của In Hyuk, Ju Ho nghiến răng kèn kẹt. 

‘Cậu thì biết cái quái gì về loại người như Ji Hae Young chứ!’ 

Trong cơn uất nghẹn, Ju Ho đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế đổ rầm về phía sau, kéo theo cái bàn bị đẩy đi một đoạn. Ju Ho chưa dừng lại, cậu giơ chân đá tiếp vào cái bàn nhỏ. Cái bàn chao đảo mạnh khiến lọ hoa bên trên rơi xuống đất. May mà nó không vỡ, nhưng nước trong lọ hoa đã làm ướt sũng tất của cả hai.

“Gong Ju Ho!”

In Hyuk dùng cả hai tay giữ chặt vai cậu để ngăn không cho cậu cử động. Cậu ta phải cản cậu lại trước khi cậu tự làm mình bị thương chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc.

“Mẹ kiếp, buông ra!”

“Cậu nghĩ tôi muốn buông chắc? Cậu không nhớ mấy năm trước cậu cũng đá lung tung khắp nơi đến mức gãy ngón chân à? Thật tình, cái thằng súc vật này…!”

“Anh ta là cái loại rẻ rách, thấy thằng nào có cu là hớn hở lao vào đấy!”

“Hả?”

Trong khoảnh khắc, In Hyuk chớp mắt vì ngỡ mình nghe nhầm. Nhân lúc cậu ta đang sững sờ vì câu nói đường đột đó, Ju Ho thô bạo đẩy In Hyuk ra. In Hyuk bị đẩy lùi lại, gót chân đập vào cạnh giường. Đau đến ứa nước mắt, nhưng điều làm cậu ta bận tâm hơn cả là lời chửi thề lạ lẫm phát ra từ miệng Ju Ho. 

‘Cái loại rẻ rách thấy thằng nào có cu là lao vào là ai cơ… chẳng lẽ…?’

“…Tôi á?”

Khi In Hyuk chỉ ngón trỏ vào giữa ngực mình hỏi lại, gương mặt Ju Ho vặn vẹo đầy sát khí như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. May mắn thay, người cậu ám chỉ không phải cậu ta. Vậy thì người còn lại chỉ có thể là Hae Young…

“Mẹ kiếp… Nếu không muốn dùng chung một lỗ thì tự mà biết thân biết phận. Xóa số luôn đi.”

In Hyuk cảm thấy choáng váng trước một loạt những lời lẽ thô tục đó. Bình thường Ju Ho có thể ăn nói hay hành động thô lỗ, nhưng hạ thấp người khác kiểu đó thì không giống phong cách của cậu chút nào. Lại còn nói như vậy về người yêu mình nữa chứ… In Hyuk nhíu mày tự hỏi liệu Ju Ho có phải là kẻ tồi tệ đến mức này không.

“Cậu… sao lại nói năng kiểu đó?”

“…Tôi làm sao.”

“Đang yêu nhau mà sao cậu lại dùng những lời lẽ rác rưởi như thế hả?”

“Ha, yêu nhau? Tôi á?”

Ju Ho bật cười khan như thể vừa nghe chuyện gì nhảm nhí nhất đời. Trước phản ứng lạnh lùng đó, In Hyuk há hốc mồm. Không phải là yêu nhau sao. Vậy thì tất cả những biểu hiện từ trước đến giờ là gì cơ chứ…? Đột nhiên, một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến In Hyuk lắp bắp hỏi:

“Cậu, cậu đừng bảo là… với anh ấy… chỉ là kiểu vui chơi qua đường thôi nhé?”

“…Biết rồi thì cất cái sự quan tâm đó đi. Dù sao cũng chẳng phải người dưng nước lã, dùng chung với cậu khiến tôi thấy buồn nôn lắm.”

Ju Ho quay ngoắt người đi vào phòng tắm. In Hyuk đứng ngây ra đó, cố gắng xâu chuỗi xem tình hình đang diễn biến theo hướng nào. Nghĩa là ngay từ đầu, Ju Ho và Hae Young không phải là người yêu mà là quan hệ bạn tình. Và cậu ta đã hiểu lầm? Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì Ju Ho lại đặc biệt quan tâm đến Hae Young và thái độ của Hae Young đối với Ju Ho cũng rất khác thường. Có ai lại nhìn bạn tình bằng ánh mắt ngọt ngào đến tan chảy như thế chứ.

In Hyuk nhớ lại lúc cậu ta xông vào phòng mình sáng nay. Trong ‘đôi gián’ đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường hẹp, Hae Young là người tỉnh dậy trước. Anh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho In Hyuk im lặng rồi dịu dàng xoa đầu Ju Ho và gọi cậu dậy bằng một giọng nói ngọt ngào. Ánh mắt Hae Young nhìn xuống gương mặt đầy vẻ cáu kỉnh của Ju Ho lúc đó vừa đau đớn, lại vừa như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng đáng yêu và quý giá…

“A, bỏ đi, bỏ đi… Chắc chết sớm vì tăng xông với cái tên này mất thôi…”

Cuối cùng In Hyuk bỏ cuộc không thèm nghĩ nữa. Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết. Từ hôm qua đến giờ thần kinh cậu ta cũng căng thẳng chẳng kém nên giờ chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. In Hyuk thở dài thườn thượt vì cảm giác bức bối không tan, sau đó bước chân về phía cửa ra vào.

“Ơ?”

Do đống hành lý để ở cửa lúc vào mà cánh cửa vẫn đang mở hé một chút. Chẳng lẽ có ai nghe thấy sao? In Hyuk căng thẳng mở cửa rồi nhìn dáo dác dọc hành lang. Hành lang im lìm tĩnh lặng.

Vừa thở phào nhẹ nhõm định đẩy hành lý vào bên trong, In Hyuk bỗng phát hiện bóng dáng một người đàn ông đang ngồi thu mình bên cạnh cánh cửa. Nhìn cái đầu quen thuộc, tim In Hyuk như rụng rời. Cậu ta lắp bắp gọi tên người đó:

“Anh, anh Hae Young?”

Gương mặt Hae Young tái nhợt đi. Đôi mắt nâu vốn đang dao động không tìm được điểm dừng bắt đầu ngập nước. Chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt sẽ lã chã rơi ngay lập tức. In Hyuk vội vàng đóng cửa phòng lại rồi lao ra hành lang.

“Anh à. Chuyện đó… là thế này.”

In Hyuk không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh và vỗ nhẹ lên lưng anh. Nhìn Hae Young đang cắn chặt môi dưới để cố ngăn tiếng khóc mà cậu ta thấy thật tội nghiệp. Dù là người ngoài không thể biết hết những chuyện đã xảy ra giữa họ, nhưng cậu ta có thể chắc chắn một điều:

‘Gong Ju Ho, cái đồ tồi tệ này…!’ 

Rằng Hae Young đã thực sự chân thành với Ju Ho.

***

Cộc cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ju Ho bật dậy ra mở cửa ngay lập tức. Bên ngoài tuyết đã rơi, trên tóc và vai của Hae Young phủ một lớp tuyết trắng xóa. Ju Ho nhìn xuống chóp mũi đỏ ửng của anh rồi kéo anh vào trong phòng và đóng cửa lại.

“Chắc anh không đi bộ từ bên đó qua đây đâu nhỉ.”

Cơ thể Hae Young tỏa ra hơi lạnh ngắt. Dù trong lòng vẫn thấy khó chịu vì chuyện Hae Young xin số của In Hyuk, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là phải làm ấm cơ thể đang đóng băng của anh. Ju Ho cởi áo khoác ngoài của Hae Young, đưa thẳng anh lên giường rồi quấn chăn kín mít. Sau đó cậu lấy một chiếc khăn khô lau tóc cho anh.

“Anh muốn bị cảm đến phát điên rồi à? Nếu bị cảm thật rồi anh lại định đổ lỗi cho tôi sao?”

“…Cậu sợ tôi sẽ bám lấy cậu không buông à?”

Nghe thấy giọng nói có phần lạnh lùng hơn bình thường phát ra từ miệng Hae Young, người vốn đang ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc, chân mày Ju Ho khẽ giật giật. Cậu vứt chiếc khăn sang một bên, bóp lấy cằm Hae Young đang ngồi trên giường rồi nâng mặt anh lên. Đối diện với gương mặt không chút cảm xúc của anh, tâm trạng vốn đã rối bời của cậu lại càng trở nên vặn vẹo hơn.

“Tại sao lại giận? Người phải giận là tôi mới đúng chứ.”

“Tôi không giận.”

Hae Young vừa trả lời vừa hất tay Ju Ho khỏi cằm mình. Cảm giác tê rần trên mu bàn tay khiến Ju Ho nghiến răng.

“Ha… Anh bảo không giận sao?”

“Không giận. Chỉ là tâm trạng tôi không được tốt thôi.”

“Nói thật đi.”

“Nói thật?”

Thấy Hae Young nở một nụ cười cay đắng, lồng ngực Ju Ho như sôi sục. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng dưới mắt cậu, Hae Young lúc này trông như đang biểu tình. Một người vốn vẫn ổn cho đến tận sáng nay mà đột nhiên lại thế này thì…

“Anh đã gặp Gye In Hyuk rồi à?”

Cơ thể Hae Young run lên thấy rõ. Ju Ho buông một lời chửi thề nhỏ rồi siết chặt nắm đấm. Khi dự đoán đáng sợ nhất trở thành sự thật, đầu óc cậu trống rỗng. Những lời lẽ thô lỗ tuôn ra không màng trước sau:

“Cậu ta bảo vì tôi nên không chịu làm tình với anh à?”

“…Cậu nói cái gì cơ?”

“Thế nên, mẹ kiếp, anh mới định trút giận lên tôi như thế này hả?”

“Rốt cuộc tại sao cậu lại có thể nghĩ như thế…”

Hae Young vặn vẹo gương mặt rồi đưa tay day trán. Nhưng cái vẻ mặt vừa thở dài vừa quay đầu đi đó… trông như thể anh đang thấy phiền phức và chán ghét khiến Ju Ho lại một lần nữa nghẹn họng.

‘Chán rồi sao? Mới làm được bao lâu mà đã chán. Tôi còn bao nhiêu thứ muốn làm cùng anh kia mà.’ 

Trong cơn quẫn bách vì bị tổn thương, Ju Ho nảy sinh ý nghĩ lệch lạc là muốn làm tổn thương lại Hae Young nên đã cố tình thốt ra những lời xúc phạm đến lòng tự trọng của anh:

“Ha… Nếu cái lỗ đó thấy trống vắng đến thế thì cứ nói thẳng ra, đừng có bày trò sau lưng. Tôi còn có thể gọi những thằng khác đến phục vụ anh kia mà.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.