Chương 52

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#052

Hae Young giật mình hỏi dồn dập khiến Woo Bin bối rối im lặng một lúc rồi ấp úng. Ha Neul phải phẫu thuật đầu gối nên không thể tham gia Giải vô địch thế giới, nếu thiếu cả Woo Bin thì anh sẽ phải thi đấu với những vận động viên dự bị chưa từng phối hợp ăn ý. 

Đáng lẽ Hae Young cũng phải chuyển vào ký túc xá làng vận động viên để chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới từ lâu rồi, nhưng vì lịch trình nên anh vào muộn hơn hẳn các vận động viên khác, vì vậy một biến số khác xảy ra vào lúc này là không hề tốt.

(Không, không phải ạ. Không phải em bị thương, mà là em gái em đang ở bệnh viện, con bé bảo nhất định muốn được gặp anh một lần... Thế nên em mới mạn phép nhờ vả anh...) 

“À, nhóc em gái là fan của tôi... Em ấy đau ở đâu à?” 

(Dạ, từ nhỏ sức khỏe con bé đã không tốt nên phải nằm viện suốt ạ. Nhưng con bé cứ khăng khăng đòi gặp anh cho bằng được, nếu không phiền thì anh có thể dành chút thời gian đến thăm bệnh không ạ...)

May là Woo Bin không bị thương, nhưng đây là lần đầu anh nghe nói cậu ta có em gái nằm viện. Tất nhiên họ cũng chưa thân thiết đến mức kể những chuyện như vậy. Hơn nữa dạo gần đây Hae Young mải mê với các lịch trình mà lơ là tập luyện nên họ không còn thân thiết như lúc ở chung phòng hồi Olympic nữa.

‘Cũng không hẳn là không có ý né tránh...’

Anh nhớ lại việc Woo Bin đã thu xếp hành lý vào vali giúp mình khi anh đang trong trạng thái suy sụp vì Gong Ju Ho trước khi về nước, chuyện đó khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng khi đối mặt. Đến tận bây giờ, Hae Young vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa thấy ngượng ngùng với Woo Bin, người vẫn không hề hỏi han anh điều gì.

“Tất nhiên là đi được rồi. Ở đâu thế? Giờ tôi đến luôn nhé?” 

(Dạ? Bây giờ ạ? Giờ thì... Eun Ji à, muộn quá rồi. Dù em có thích tiền bối đến mấy cũng không được bất lịch sự như thế chứ.)

Tiếng Woo Bin đang mắng em gái vang lên. Có vẻ như em gái Woo Bin đang ở ngay cạnh và đòi gặp Hae Young ngay lập tức. Hae Young liếc nhìn đồng hồ. Mới có bảy giờ tối, muộn lắm sao? Dù sao nếu ở một mình thì anh cũng chỉ tổ buồn bã vẩn vơ, nhân lúc muốn ra ngoài gặp ai đó thì chuyện này lại hay.

“Tôi đến ngay đây. Bệnh viện nào thế?” 

(Bây giờ sao ạ? Anh không cần phải cố quá đâu ạ! Không phải hôm nay thì lần sau anh rảnh rồi đến cũng được mà.) 

“Dù sao tôi cũng đang ở ngoài và không có việc gì làm. Ở Ba Lan cậu đã giúp tôi nhiều mà. Cứ coi như tôi đến để trả ơn đi.” 

(Trả ơn gì chứ, chuyện đó...) 

“Làm giá quá là mất sức hút đấy. Tôi đếm đến ba nhé. Ba, hai...” 

(Bệnh viện Gongil, khoa ung thư nhi ạ!) 

“Ở Seoul à. Đang giờ tan tầm nên chắc phải mất hơn một tiếng đấy. Tôi xuất phát ngay đây, đợi tôi nhé.”

Cúp máy, Hae Young cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, vì vào giờ tan tầm nên đường rất tắc, và phải mất chính xác một tiếng mười phút sau thì anh mới đến được Bệnh viện Gongil.

Sau khi đỗ xe và định bước vào tòa nhà chính, Hae Young bĩu môi khi nhìn thấy tấm biển bệnh viện có chữ Gongil. Sao lại cứ phải là Gongil chứ. Khổ nỗi Gongil là tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc nên đi đâu cũng thấy những thứ khiến anh gợi nhớ đến Gong Ju Ho.

“Tiền bối!”

Vừa bước vào sảnh, Woo Bin đang đợi sẵn liền bật dậy. Bên cạnh Woo Bin là một sinh linh bé nhỏ được quấn chặt trong áo phao và chăn đang ngồi trên xe lăn. 

Anh nhớ mang máng nghe nói cô bé hai mươi tuổi, nhưng trông cô bé gầy gò chỉ như một học sinh cấp hai. Chỉ nhìn bấy nhiêu thôi cũng đủ biết cô bé đã phải chiến đấu với bệnh tật trong thời gian dài. Do ảnh hưởng của hóa trị, bên trong chiếc mũ len mà cô bé đội không hề có tóc. Hae Young chào Woo Bin một cách nhẹ nhàng, sau đó quỳ một chân xuống trước xe lăn.

“Chào em, Eun Ji.” 

“Đỉnh, đỉnh thật... Thật sự, thật sự là anh Hae Young sao ạ?” 

“Trên đời này còn ai đẹp trai như thế này ngoài anh nữa sao?” 

“Oa, sự tự tin về ngoại hình này... đúng là anh Hae Young rồi...”

Khi Hae Young nheo mắt cười dịu dàng, gương mặt Eun Ji, em gái Woo Bin đỏ bừng lên. Hae Young xoa đầu Eun Ji rồi đứng dậy. Woo Bin nhìn cô em gái không thể rời mắt khỏi gương mặt Hae Young mà phân vân không biết nên cười hay nên mếu, sau đó dẫn họ đến phòng nghỉ để tiện trò chuyện.

Trong phòng nghỉ có vài người, nhưng toàn là những người lớn tuổi nên không nhận ra Hae Young và Woo Bin. Khi Hae Young đi đến ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, Woo Bin đẩy chiếc xe lăn chở Eun Ji dừng trước mặt Hae Young.

“Anh ơi, cái này... là thư em viết để tặng khi được gặp anh ạ.”

Eun Ji đưa cho Hae Young chiếc phong bì màu hồng đang cầm trên tay. Nhìn dáng vẻ đó anh thấy muốn cười vì sự đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy mu bàn tay gầy trơ xương đầy những vết bầm tím, lòng anh lại trào dâng niềm xót xa. Hae Young một tay nhận lấy bức thư, tay kia nhẹ nhàng bao bọc lấy mu bàn tay cô bé. Eun Ji đờ người ra, há hốc miệng vì không biết phải làm sao.

“Cảm ơn em. Anh sẽ về nhà đọc rồi viết thư hồi âm... Gì thế?” 

“...Tiền bối. Dù vậy thì nắm tay cũng hơi quá ạ.” 

“Fan service thôi mà.” 

“Không được đâu ạ. Anh cười như thế cũng không ổn đâu. Tim Eun Ji yếu lắm.”

Woo Bin kiên quyết nắm lấy cánh tay Hae Young kéo ra. Biểu cảm và hành động của Hae Young trước mặt Eun Ji cái nào cũng đầy kích thích như thể sẽ gây áp lực cho tim vậy. Woo Bin có nghĩa vụ phải bảo vệ em gái mình. Khi Hae Young lùi ra xa, Eun Ji xụ mặt lườm Woo Bin.

“Gì vậy chứ. Anh Hae Young vừa nắm tay em mà! Em đang trúng số độc đắc đấy!” 

“Cha Eun Ji, mặt em đỏ quá rồi. Bình tĩnh lại chút đi... uống một ngụm nước... à, anh quên lấy nước rồi. Để anh đi lấy nước ở đằng kia cho em.”

Woo Bin thấy máy bán nước tự động có bán nước suối nên định đi tới, nhưng Eun Ji vươn cánh tay gầy guộc nắm lấy vạt áo cậu.

“Em khó nuốt lắm nên muốn uống bằng ống hút cơ. Anh về phòng bệnh lấy bình nước của em đi.” 

“Em nói gì thế. Em vẫn nuốt tốt mà.” 

“A, nhanh lên!”

Dù biết thừa ý đồ muốn ở riêng với Hae Young của em gái, nhưng biết không thể xoay chuyển được sự bướng bỉnh của cô bé, Woo Bin thở dài một tiếng rồi gật đầu. Woo Bin để lại lời dặn dò nực cười cho Hae Young rằng “Hãy đứng cách xa trên một mét khi nói chuyện, không được chạm vào và cũng đừng cười”, rồi rời khỏi phòng nghỉ.

“Đi rồi.” 

“Đi thật rồi.”

Hai người còn lại là Hae Young và Eun Ji nhìn nhau cười toe toét. Khi Eun Ji vươn tay ra, Hae Young vui vẻ nắm lấy tay cô bé và tiến lại gần hơn.

“Chà, Cha Woo Bin cái gì cũng tốt, mỗi tội bao bọc quá mức.” 

“Nếu có một đứa em gái đáng yêu thế này thì chắc anh cũng sẽ bao bọc quá mức thôi.” 

“A... anh Hae Young, anh đúng là một người đàn ông có tội.” 

“Chẳng phải vì thế nên em mới thích anh sao?” 

“Tất nhiên là vì thế rồi... nhưng em thích tất cả mọi thứ anh làm. Em đã thích anh từ năm em 7 tuổi rồi.” 

“7 tuổi?”

Hae Young ngẩn người. Nếu là năm bảy tuổi thì khi đó Hae Young mười bảy tuổi. Hiếm có ai nhớ được Hae Young của thời kỳ đó. Khi đó thành tích của Hae Young còn tệ hơn cả thời điểm trước Olympic, và về ngoại hình thì anh cũng đeo kính gọng đen nên không nhận được sự chú ý như bây giờ. Đó cũng là thời kỳ mà các môn thể thao trên băng không mấy được ưa chuộng. Vậy mà cô bé đã thích anh từ lúc đó, rốt cuộc là chuyện gì thế này...

“Vâng. Từ lúc anh còn đeo chiếc kính kỳ lạ đó cơ.” 

“...Thật, thật sao?”

Hae Young vừa mới nheo mắt cười đầy vẻ lãng tử lúc nãy, giờ đây vẻ ung dung đã biến mất, anh vô thức nói lắp bắp. Eun Ji nắm chặt lấy tay Hae Young như muốn bảo anh đừng lo lắng. Trước ánh mắt giống như thấu hiểu được nỗi đau thầm kín nhất của mình, Hae Young lại một lần nữa sững sờ, nhưng anh vẫn cố gắng nặn ra nụ cười.

‘Vụ việc năm đó’ đã bị vùi lấp. Nó không hề được đưa lên báo chí, và số ít những người biết chuyện qua lời đồn đại hầu hết đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn không may xảy ra do thiếu may mắn. Có một thế lực đã che đậy để mọi người nghĩ như vậy, thế nên một Eun Ji khi đó mới bảy tuổi lẽ ra không thể biết được.

“Em đã xem... ảnh cũ sao? Ảnh thời đó khó tìm lắm mà.” 

“Không ạ. Em đã thấy anh ở trận đấu cuối cùng mà em được đi chơi trước khi bị bệnh. Không biết anh có còn nhớ không, ở cái nhà vệ sinh nơi có tuyển thủ Ji Hae Joon ấy...”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.