Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#075
Uống xong chai nước điện giải trong tủ lạnh thay cho nước lọc, Hae Young lững thững bước về phía sofa. Thế nhưng, những dấu vết của đêm qua lẽ ra phải nằm trên bàn giờ đây đã biến mất không dấu vết. Anh lại một lần nữa nghiêng đầu thắc mắc.
Hae Young tìm thấy chiếc quần của mình bị vò nát, vứt chỏng chơ trong góc sofa. Chắc do phần mông bị thương nên việc nhấc chân đối với anh thật khó khăn. Trong lúc đang loay hoay mặc quần, anh ngẩng đầu lên và đập vào mắt là chiếc tủ trưng bày trống rỗng.
“Ơ?”
Rượu trong tủ… không còn một chai nào? Hae Young hốt hoảng tiến lại gần. Chẳng biết chúng bay lên trời hay chui xuống đất rồi. Anh đưa mắt nhìn quanh, lòng chìm sâu vào nỗi hoang mang tột độ. Anh tự hỏi chẳng lẽ mình đã bị chứng mất trí nhớ do rượu nặng đến mức này rồi sao.
“Lạ thật…”
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh có cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Hae Young quay lại sofa, thả mình ngồi xuống cái bịch.
<Mút đi.>
Ngay khoảnh khắc đó, một đoạn ký ức mờ ảo bỗng xẹt qua đại não. Đó là giọng nói của chính anh đang ra lệnh cho ai đó phải mút một thứ gì đó.
<Lúc đó cậu ép tôi ngậm vào miệng, giờ đến lượt tôi thì cậu không mút được à? Mút mau!>
<Ưm, anh ơi. Làm ơn dừng lại đi!>
<Tôi cũng thấy tởm lắm chứ nhưng tôi vẫn mút đấy thôi, đồ tồi này. Mở miệng ra!>
<Ư ưm!>
‘Cái, cái này… Cái này rốt cuộc là ký ức quái quỷ gì thế?’
Mặt Hae Young cắt không còn giọt máu, anh bật dậy khỏi chỗ ngồi. Những mảng ký ức không tưởng bắt đầu hiện ra như một thước phim toàn cảnh.
Từ cảnh anh ở ngay trên chiếc sofa này túm lấy đầu Gong Ju Ho và chà xát vật kia vào môi cậu… cho đến cảnh anh ép cậu mở miệng rồi thọc mạnh vào bên trong. Trong ký ức, Gong Ju Ho với đôi mắt đỏ hoe đang ngậm lấy thứ đó và lườm anh. Ánh mắt ấy chẳng khác nào một lời đe dọa giết người, vậy mà anh vẫn không biết điều, cứ thế nắm tóc cậu và ấn sâu vào hơn nữa.
Khi đỉnh nhọn đâm sâu vào cuống họng, Ju Ho bám chặt lấy sofa như muốn cào nát nó. Những đường gân xanh nổi cuồn cuộn từ mu bàn tay lên đến tận cánh tay cậu. Dù vậy, Ju Ho không hề dùng răng nghiến lại, mà ngược lại còn khẽ ngẩng đầu dẫn dắt anh đi vào sâu hơn. Hae Young giữ chặt đầu cậu để cố định rồi tàn nhẫn thúc hông liên hồi.
<Khục, khục.>
Ju Ho rên rỉ đau đớn với đôi mắt ngấn lệ, nhưng đến cuối cùng vẫn không hề kháng cự mà đón nhận tất cả. Mỗi lần anh đâm vào, phần dưới cằm đến cổ trên của Ju Ho lại gồ lên rõ rệt. Cuối cùng… Hae Young đã bắn tinh dịch vào sâu trong cổ họng cậu.
<Khục, oẹ, khụ khụ! Khụ khụ!>
<Ha, sướng quá…>
<Khụ, oẹ, nuốt rồi…>
<Buồn ngủ quá…>
Ký ức dừng lại ở đó. Hae Young không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực. Chẳng phải Gong Ju Ho đang không ở Hàn Quốc sao? Cậu đã ra nước ngoài để dự giải vô địch thế giới, và trong căn nhà này chỉ có mình anh thôi mà…
“Đúng, đúng thế. Chuyện đó không thể nào xảy ra được.”
Chắc chắn đoạn ký ức vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Có lẽ khát vọng muốn trả thù Gong Ju Ho đã biến thành giấc chiêm bao thôi. Mà sao lại có cái loại giấc mơ quái đản thế này cơ chứ? Hae Young cười khổ vì thấy bản thân thật nực cười rồi lại ngồi xuống sofa.
“Hức!”
Ở hai bên đùi nơi anh ngồi có những vết cào rách tơi tả trên mặt da sofa. Hae Young kinh hãi bật dậy một lần nữa. Và rồi đập vào mắt anh là chiếc tủ trưng bày đã biến mất sạch sẽ cái đống bên trong chỉ sau một đêm. Cùng lúc đó, hình ảnh anh tỉnh dậy vào buổi sáng trong tình trạng trần như nhộng phần dưới cũng ùa về.
“A, không thể nào…”
Hae Young vội vã đi tìm điện thoại. Điện thoại đang cắm sạc trong phòng. Tuy không có nhiều bạn bè thân thiết nhưng số cuộc gọi nhỡ lại nhiều đến bất ngờ. Huấn luyện viên Hwang, Gye In Hyuk, Cha Woo Bin, các hậu bối ở đội Seonam, trưởng phòng quản lý… Nhưng trong đó không có Gong Ju Ho. Hae Young run rẩy truy cập internet. Anh khẩn thiết hy vọng sẽ thấy tin Gong Ju Ho giành huy chương ở giải vô địch thế giới, anh gõ tên cậu vào thanh tìm kiếm.
|Huy chương vàng trượt băng đường dài thuộc về Hà Lan… Gong Ju Ho vắng mặt tại giải vô địch thế giới|
|Gong Ju Ho không ra nước ngoài vì lý do sức khỏe… Phải chăng phong độ vẫn chưa phục hồi sau Olympic|
|Gong Ju Ho - Ji Hae Young, những ngôi sao Olympic không ngày nào yên ả|
…Gong Ju Ho đang ở Hàn Quốc. Hae Young đánh rơi điện thoại xuống đất. Màn hình xuất hiện một vết nứt dài, nhưng lúc này chẳng có gì lọt được vào mắt anh nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh cái đầu của Gong Ju Ho đang ngậm lấy dương vật của mình mà thôi.
“Ai đó làm ơn… đánh ngất tôi đi…”
Hae Young tuyệt vọng ngã ập xuống giường úp mặt vào gối.
***
Ngày Hae Young phải vào Trung tâm huấn luyện đã đến. In Hyuk, người vừa vội vã từ nước ngoài trở về sau khi kết thúc giải đấu vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp Hae Young với gương mặt hốc hác như người mất ngủ nhiều ngày. Dù vậy, gương mặt ấy vẫn tỏa sáng như mọi khi.
“Về rồi đấy à…”
“Anh Hae Young, hôm nay trông anh có vẻ phong trần quá nhỉ. Hì hì.”
In Hyuk chào hỏi bằng giọng điệu lả lơi như thường lệ. Hae Young phớt lờ giống như không buồn tiếp lời, anh ngáp dài một cái rồi ngồi xuống bàn đảo bếp. In Hyuk liếc nhìn chiếc sofa rộng rãi êm ái, định hỏi sao anh không ngồi đó, nhưng thấy vẻ mặt nhạy cảm của Hae Young, cậu ta đành ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện.
“Gong Ju Ho chưa đến ạ? Nghe bảo nó điều tra được gì đó rồi.”
“…Chưa đến.”
Hae Young cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Nhưng dù không phải là tư thế khó chịu gì, anh vẫn không ngừng cựa quậy và dường như luôn để tâm tới phía cửa chính, chứng tỏ lòng anh chẳng hề bình thản chút nào. Kiểu này là đang đợi Gong Ju Ho đúng không? Nghĩ rằng cơn giận của anh dành cho Ju Ho đã nguôi ngoai đôi chút, In Hyuk khẽ mỉm cười.
“Anh ơi, anh đã thử mở căn phòng bên phải ở tầng hai chưa?”
“Phòng bên phải tầng hai? Chẳng phải cậu bảo không được vào đó sao.”
“Trời, bảo không được vào mà anh không vào thật đấy à?”
“Chủ nhà đã bảo không được vào, sao tôi có thể phớt lờ mà vào được?”
Hae Young hỏi ngược lại với vẻ ngỡ ngàng, In Hyuk đành lúng búng:
“Thì cũng không hẳn là thế, nhưng mà…”
Trong căn phòng bên phải ở tầng hai đó không chỉ là các loại vật phẩm mà Hae Young từng quảng cáo chất cao như núi, thậm chí còn có cả chiếc mũ lông chuột mà Hae Young từng đem đấu giá từ thiện nữa. Nếu anh mở căn phòng đó ra, có lẽ anh đã nghĩ về Gong Ju Ho theo một cách khác. Thật là đáng tiếc.
[Gye In Hyuk: Này, cậu đang đến à??]
In Hyuk rút điện thoại nhắn tin cho Ju Ho. Có vẻ Ju Ho cũng đang cầm điện thoại nên trả lời ngay lập tức.
[Gong Ju Ho: Ờ]
Nhìn câu trả lời cụt lủn, In Hyuk tặc lưỡi.
‘Cái thằng mất dạy. Tính nết kiểu này hèn gì có cái mặt với năng lực đó mà vẫn không yêu đương tử tế được.’
Trong lúc In Hyuk đang lầm bầm trong lòng thì cái bàn bỗng rung lên bần bật. Đó là phản lực từ cái chân đang rung như máy điện thoại của Hae Young ở phía đối diện.
Mặc kệ In Hyuk có quan sát mình hay không, Hae Young lúc này đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng. Kể từ khi nhận ra chuyện đêm đó không phải là mơ mà là thực, anh luôn như thế này. Hae Young thậm chí đã gọi điện cho huấn luyện viên Hwang để trách móc:
<Sao anh không bảo em là nết uống rượu của em tệ như thế!>
Huấn luyện viên Hwang chỉ đáp:
<Nết rượu của chú á? Chỉ là hay làm nũng nên dễ thương thôi mà. Chú lại gây ra lỗi gì rồi hả?>
‘Hay làm nũng nên dễ thương á? Cái thứ “dễ thương” nào mà lại thọc vật đó vào miệng người khác cơ chứ?’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)